Lee Know. Cô dâu của quỷ (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần thưởng cho sự chờ đợi của các bạn là một chương rất rất dài.

....
"Nếu như ngay từ đầu hắn biết bạn là hoa lan ý, nếu như ngay từ đầu hắn không gán ghép hoa nhài lại với bạn. Thì mọi chuyện có phải sẽ tốt hơn không?"

...
Tít. Tít. Tít.

Bạn mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tay vươn ra khỏi chăn ấn tắt tiếng chuông đồng hồ đang kêu dai dẳng. Không buồn nhìn giờ cũng chẳng muốn ngồi dậy, bạn tiếp tục vùi mình trong chăn ấm.

Nằm một lúc nhưng không tài nào ngủ tiếp được. Bạn đành phải tìm một thứ gì đó để giết thời gian.

Bật chiếc điện thoại lên, ánh sáng từ nó hất thẳng vào mặt khiến bạn bất giác nhíu mày. Thời gian giờ là mười chín giờ ba mươi phút, vậy có nghĩa bạn đã ngủ tới tối rồi.

Có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, từ số lạ cho tới người quen. Bạn lờ hết, cũng không có tính sẽ xem đống tin nhắn bị lỡ trong nhóm cafe.

Vào Messenger, bạn ấn vào cuộc hội thoại với chị Ran để đọc một tin nhắn duy nhất.

Ran gửi từ mười tám giờ sáu phút.

"Tối nay Lee Minho cũng tới quán."

Bạn yên tâm tắt điện thoại đi, đầu lại gục xuống gối, đến giờ mà hắn vẫn tới quán, tức là hắn đã khỏe hẳn rồi.

Không còn đáng lo ngại về sức khỏe nữa.

Khẽ thở dài, bạn mắt nhắm lại, để bản thân cảm nhận không gian yên tĩnh và bóng tối bao trùm quanh căn phòng mình.

Bạn đã xin nghỉ phép được ba ngày rồi.

Kể từ ngày hôm đó.

Cái chạm môi kéo dài khiến tâm trí bạn đờ đẫn. Nụ hôn nhẹ mang vị ngọt dịu như kẹo bông gòn dễ dàng đốn gục mọi giác quan trong cơ thể đang thả lỏng, để cùng hắn hòa chung trong nhịp điệu bay bổng của cảm xúc.

Môi mềm quấn lấy nhau, cánh tay rắn rỏi chạm lên vai bạn, dần lướt xuống đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn mang hơi ấm dịu dàng. Bạn hôn hắn thật lâu, nhẹ nhàng đáp lại từng chút men say tình mà cả hai cùng tận hưởng. Thân thể khẽ run rẩy, bàn tay siết nhẹ tay hắn, đôi lông mi cong vút rung lên theo từng lần hắn nhấm nháp cánh môi hồng hào. Khoái cảm kích thích tồn đọng trong người theo nụ hôn mê đắm dần tan đi. Bạn chớp mắt nhìn hắn - nhìn người đàn ông đã cướp đi mọi thứ của mình, từ ánh mắt, từ trái tim và từ cả hạnh phúc.

Lý trí quay trở lại, bạn đẩy mạnh hắn tách khỏi cơ thể. Nỗi bàng hoàng hiện rõ trong con ngươi run rẩy, bạn chết lặng khi nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của hắn.

-K-Không...

Sợ hãi, bạn lùi bò ra đằng sau một khoảng, xong, cố gồng hết sức để đứng dậy. Bỏ lại hắn, bạn chạy thẳng ra khỏi phòng, rời khỏi chốn u tối đã từng khiến bạn tuyệt vọng.

Nhớ đến nó, bạn lại không kìm được tiếng thở dài buộc khỏi khóe môi. Bạn mệt mỏi kéo chăn lên đắp kín cơ thể. Thật ra bản thân bạn cũng biết việc trốn tránh chả được ích lợi gì, nhưng giờ đây nếu bảo phải đối mặt với hắn, bạn sợ mình thực sự sẽ không chịu nổi.

Tay vô thức chạm vào cần cổ mềm mịn không còn chút vết thương. Bạn chắc chắn hắn đã lẻn vào nhà mình ngay tối hôm đấy để bôi thuốc cho bạn. Nghĩ tới điều này, bạn lại chỉ muốn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ tiếp.

Bởi chỉ khi chìm vào giấc mộng, bạn mới không cần nghĩ tới thực tại đầy đau thương này.

Tại sao nhỉ? Tại sao hắn luôn lo lắng quan tâm tới bạn? Tại sao trong lòng bạn cũng lại luôn sợ hắn làm sao? Tại sao hai người bạn và hắn cứ phải làm khổ nhau như thế? Tại sao không thể dứt khoát dừng lại?

Tại sao nhỉ? Tại sao bạn là người chọn kết thúc nhưng người không thể buông bỏ cũng chính là bạn?

Dừng lại được có phải hơn không?

Gục đầu vào gối, bạn ước rằng tình cảm trong bạn không nhiều đến thế, ước rằng mọi hành động của hắn đều không làm bạn thổn thức, ước rằng bạn đã hoàn toàn dứt khoát không quan tâm đến hắn nữa...

Ước nhiều lắm, nhiều và bạn biết tất cả đều vô ích. Sự thật là bạn yêu hắn. Sự thật là chỉ cần hắn bị làm sao là bạn cũng không tiếc cả mạng sống của mình. Sự thật là cái hôm đó, khi hắn chủ động hôn bạn, bạn đã đáp trả, bạn đã vô thức phá vỡ mọi rào cản trong trái tim chỉ để đáp lại nụ hôn mà hắn trao cho.

Sự thật là bạn quá ngu ngốc. Bạn quá ngu muội với chính bản thân mình. Bạn chấp nhận kẻ đã từng khiến mình đau khổ. Bạn đạp bỏ đi mọi lý trí chỉ vì cảm xúc quá mãnh liệt.

Sự thật là bạn đã cho hắn thấy bản thân vẫn còn tình yêu. Bạn cho hắn thấy bản thân còn quá yêu hắn. Bạn dễ bi lụy, bạn quá hèn mọn, bạn ngốc nghếch y con bé đã từng trao tất cả cho hắn vào một năm trước.

Cái con bé ngây ngô ngờ nghệch đã dâng hiến toàn bộ tình yêu và cuộc đời cho hắn, để rồi thứ duy nhất nhận lại là hai chữ thế thân.

Đâu có công bằng. Nó đâu có công bằng!

Vậy mà cớ sao...bạn lại không kìm được lòng muốn quay trở về vết xe đổ năm đó...

Điên mất thôi...

Càng nghĩ chỉ càng muốn ngủ tiếp, nhưng giờ cứ nhắm mắt là cảnh tượng trước đây lại lần nữa ùa vào trong đầu bạn.

Chán nản. Bạn ngồi hẳn dậy, tay với lấy đũa phép trong tủ rồi niệm thần chú bật điện khắp căn phòng trọ. Chắc là bạn sẽ nấu chút gì đó ăn và kiếm một bộ phim để xem giết thời gian vậy.

Bỗng.

Reng. Reng. Reng.

Đang ấn tìm phim thì một cuộc gọi call video từ chị Ran xuất hiện trên điện thoại, bạn khẽ nhíu mày, chị ấy biết tình hình của bạn mà vẫn gọi thế này chứng tỏ có chuyện gì đó rồi.

Suy nghĩ vài giây, bạn quyết định ấn nghe.

Điện thoại kêu một tiếng, một khung nhỏ hiện ra là hình ảnh chị Ran đang ở quán, bạn tắt màn hình để chị ấy không thể thấy dáng vẻ tồi tàn của bản thân mình.

- Em chào chị.

Thói quen nằm ngửa xuống giường, bạn thấy chị Ran đang không tập trung lắm, chắc là do ngoài quán đang ồn.

Có vẻ đang rất đông khách. Vậy tại sao lại gọi cho bạn vào lúc này?

"Alo Y/n à."

Chị Ran lên tiếng, giọng có chút ồm do tín hiệu hơi kém.

- Dạ.

"Chị gọi cho em là muốn thông báo cho em một tin nếu ngày mai em còn tiếp tục xin nghỉ thì chị sẽ sa thải em."

Từng câu từng chữ chị Ran nói khiến bạn nhói tim, mắt mở to không hiểu kiểu gì.

Bạn chưa tính hỏi lý do tại sao chị ấy lại muốn sa thải bạn thì chị Ran đã cất lời tiếp.

"Thay vào đó chị sẽ tuyển tên chồng cũ của em vào làm."

Xong, bà chị này quay camera hướng về phía một góc trong quán nơi đang có cả đống khách quây xung quanh một chàng trai.

Hình ảnh đó đủ khiến bạn trợn to mắt ngồi bật cả dậy.

"Chuyện là chị biết em nghỉ làm vì tên này nên chị đã bắt hắn phải làm việc thay em vào tối nay."

"Và em thấy đấy, tên này hút khách dã man."

Bạn chỉ nghe loáng thoáng lời chị Ran bên tai thôi vì tâm trí lại đang đặt vào chuyện khác. Tay cố gắng phóng to khung camera của chị Ran lên để nhìn kĩ hơn cảnh tượng Lee Minho đang trò chuyện vui vẻ với mấy cô nàng khách hàng. Mắt trợn to còn miệng há hốc, cái gì kia? Bạn không thể tin được! Tại sao xung quanh hắn ta lại có nhiều cô nàng đến thế?!

Nói chuyện trông còn rất vui vẻ nữa!

"Y/n? Y/n? Em còn đó không? Sốc quá không nói được gì à?"

Thấy bạn mãi không lên tiếng, chị Ran lại phải nói tiếp.

"Cũng đú-"

Bạn cắt lời chị ấy liền.

- Chị Ran giúp em quay camera gần hơn đi. Em muốn xem hắn ta đang cười nói với ai!

"..."

Tới nước này thì chị Ran hiểu rồi.

"Em không cứu được đâu Y/n ạ. Tóm lại là em ra đây mà xem đi. Thế nhé chị tắt máy đây."

Bạn chưa kịp bảo khoan thì chị Ran còn cố tình zoom cho bạn thấy cảnh Lee Minho đang ghi chép món từ một bàn rất nhiều cô gái, và hắn còn cúi sát xuống để một cô nói nhỏ vào tai.

Rồi chị ấy tắt rụp.

Tút...

-...

Bạn bật dậy ngay, tay vuốt tóc hất ngược ra đằng sau xóa nhòa đi dáng vẻ ủ rũ như ma nơ canh lúc đầu. Tâm trạng buồn thiu suy tư trước đấy cứ thế bị thổi bay hết giờ chỉ có nồng nặc đầy mùi thuốc súng. Bạn không chịu được. Bạn phải đi xem ngay. Xem xem hắn ta đang thân mật với ai!

-...

Này.

Bạn đang làm cái trò gì thế?

Bạn có quyền gì sao?

Lý trí quay trở lại. Tâm trạng cũng thay đổi như thời tiết thất thường, chân vừa bước đi lại quay trở về rồi ngã gục lên giường. Bạn cuốn chăn quay người mình, vừa thở dài vừa muốn khóc.

Hình ảnh hắn đang cười nói với mấy cô gái đó cứ như mũi dao đâm vào tim bạn. Khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bạn khó chịu muốn điên lên.

Nhưng chính bản thân bạn cũng biết rõ là mình không nên làm vậy.

Tại sao bạn phải ghen? Tại sao bạn phải tỏ ra khó chịu?

Trong khi rõ ràng là bạn đang tránh mặt hắn.

Bạn sợ hãi phải đối mặt với hắn, không đúng sao?

Giờ sùng sục chạy ra đó ghen tuông, há chẳng phải chứng minh cho hắn thấy trong lòng mình vẫn có hắn à?

Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, bạn ấm ức cắn cắm khóe môi, mắt đã đỏ hoe lên trông vô cùng tội nghiệp.

Bạn đúng là một con ngốc ấu trĩ. Một con ngốc biết rõ trước mặt là vách núi sâu ngàn dặm nhưng vẫn cố nhảy xuống.

Chỉ vì muốn thử xem sức chịu đựng của đôi chân.

Ngu ngốc. Ngu ngốc. Quá ngu ngốc!

Ngu ngốc và mệt mỏi...

Bạn mệt mỏi với chính bản thân mình.

Quấn chăn một vòng quanh giường, nhưng rồi bạn vẫn phải tự chui ra. Tính tò mò cộng thêm cơn sóng ngầm trong bạn quá lớn để bạn có thể chịu đựng việc chỉ ngồi không ở nhà mặc kệ tất cả.

Thế này đi. Bạn sẽ đến đó! Nhưng không phải để xem có cô nào tán tỉnh hắn hay hắn phong lưu đào hoa như thế nào. Bạn đến đó là vì muốn hỏi lý do tại sao chị Ran lại muốn sa thải bạn!

Đúng rồi! Chính là nó!

Tại sao chị Ran lại muốn sa thải một nhân viên kì cựu và ngoan ngoãn như bạn? Chỉ vì một kẻ đào hoa mới mặc đồ phục vụ được vài tiếng?

Không thể chấp nhận được! Bạn phải đi đòi lại công bằng cho mình!

Tự thuyết phục bản thân thành công, nghĩ là làm, bạn chui tuột xuống giường cầm điện thoại với ví tiền rồi phóng một mạch ra cửa.

Đoạn, bạn lại quay về phòng, quyết định phải chỉnh trang bản thân xong mới đi tới quán. Bạn không thể đến đấy với bộ dạng của một con chim trĩ được, dù không được như công như phượng thì ít nhất cũng phải thành thiên nga.

Chải lại tóc, trang điểm nhẹ rồi thay trang phục mới. Bạn không mặc đồ làm nữa vì giờ tới đó cũng chẳng được tính ca. Thay vào đấy là một chiếc áo trễ vai vạt nhọn kết hợp với quần bò đen bó dài.

Bạn không muốn đi bộ đến quán vì nó rất tốn thời gian vào lúc này mà đặt xe thì cũng không tiện và lằng nhằng. Thế nên chỉ còn một cách là dùng phép thuật. Vung cây đũa phép, bạn lẩm nhẩm câu thần chú dịch chuyển tức thời. Thần chú hiện ra là một cánh cổng mờ ảo để bạn đi vào đó. Vì để an toàn không ai phát hiện nên bạn chỉ dịch chuyển tới con hẻm cạnh đấy không có bóng điện. Bạn không sợ bóng tối ở nhân gian, vì nói thật, đến cả những con quỷ ở Quỷ tộc còn chả động được vào bạn.

- Xin chào quý khách-

- A chị Y/n!

Aeri đứng đầu quầy mỉm cười tươi rói chào bạn, tiếng gọi của con bé vô tình thu hút được một ánh mắt nữa trong quán hướng đến. Lee Minho bất ngờ khi thấy bạn xuất hiện ở đây, hắn ta theo bản năng lon ton đi tới chỗ bạn.

- Y/n à.

Đi thẳng ngang qua con mèo lớn nào đó, bạn cố gồng bản thân không nhìn hay đếm xỉa gì tới tên đó mà một mực chăm chăm xem chị Ran ở đâu.

- Bà Ran bả ở đâu rồi Aeri?

Aeri lắc đầu, con bé đang bấm hóa đơn.

- Em chịu, chắc lại ra ngoài chơi rồi. Mà á chị nói xong thì em cũng quên mất mình đang tổng bao nhiêu tiền.

Bạn ngó ngó xung quanh lần nữa, mắt đảo qua lại nhưng vẫn nhất quyết tránh né ai đó.

Mặc cho hắn ở ngay đằng sau bạn, mặt vui vẻ như hoa vì bạn tới.

- Mà sao chị tới đây vậy? Em tưởng chị đang xin nghỉ phép ạ?

Đoạn, Aeri liếc xéo tên nào đó ở đằng sau bạn.

- Nhưng chị đến làm luôn thì tốt quá, em ghét cái người đằng sau chị lắm rồi.

Không hiểu kiểu gì Aeri rất có ác cảm với Lee Minho, hình như hai người này đã từng gây sự với nhau gì rồi.

- Người đằng sau?

Nhắc tới "người đằng sau", bấy giờ bạn mới có cái cớ để quay ra đối diện với hắn. Cố tình tỏ ra ngạc nhiên, bạn xoay người lại, mắt mở to khi tay che miệng.

- Ô ai đây?

Lee Minho đứng ngay sau bạn, hắn cười híp mắt trông cũng không thân thiện lắm với dáng vẻ hiện tại của hắn - mặc đồng phục quán với sơ mi và áo gile đen, quần âu, tóc vuốt keo lộ trán trông vô cùng điển trai.

Thật sự Lee Minho rất đẹp. Hắn mang một nét đẹp hoàn mỹ và cổ điển. Các đường nét đều rất sắc sảo như điêu khắc từ tượng cổ. Bình thường dù cứ im ỉm một góc trông hắn cũng đã thu hút lắm rồi, giờ lại cộng thêm ăn mặc vuốt tóc giống một nhân viên phục vụ, sức hấp dẫn cùng với sự gần gũi cứ thế tăng lên. Bảo sao nãy giờ các cô gái kéo đến quán đông thế.

Bạn bất giác đảo mắt về phía dãy bàn ghế quán đều đã đầy ắp người ngồi, đã thế toàn là con gái thậm chí bạn còn thấy có mấy cô đang cười khúc khích len lén nhìn hắn. Trong lòng lại nổi bão tố, bạn nghiến răng. Đã bực hắn giờ còn bực hơn.

Nét diễn giả trân ban nãy của bạn làm sao qua được mắt Lee Minho. Để ý theo hướng bạn đang nhìn về phía khách hàng, hắn nhận biết rất nhanh, mắt hơi nheo lại.

- Em thấy đẹp không?

Phởn mặt ra đã, Minho chớp chớp mắt liên tục với bạn, tay hắn vuốt nhẹ nếp áo mình đang mặc để chờ đợi lời khen từ bạn.

- Sao không đi hỏi...

mấy cô kia đi?

Suýt nữa buột miệng nói cả câu, bạn hừ một tiếng, không thèm nói thêm câu nào nữa mà quay ra Aeri đang cắn ống hút nhìn hai người.

- Chị ngồi đợi chị Ran chút nhé. Em cứ làm việc của em nha.

Aeri gật đầu với bạn, cô bé lại quay sang nhìn Lee Minho.

Bạn đang tính ra chỗ khác ngồi luôn chứ chả buồn đứng đó với hắn. Ai ngờ chưa kịp đi hắn đã giữ tay bạn lại.

- Em muốn ta hỏi ai?

Mắt nai chớp chớp không biết ngây thơ thật hay giả. Mà chắc là giả. Bạn giật tay khỏi hắn, không có đáp mà đi ra chỗ khác luôn để mặc hắn cứ đứng đơ ra đấy.

Lấy hai gói hướng dương rồi ra một bàn còn trống gần góc quán, bạn tỏ ra thản nhiên ngồi cắn hướng dương và lướt điện thoại chờ đợi chị Ran, trong khi mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc mấy cô gái đang cười đùa trong quán.

- Anh phục vụ ơi.

Một em xinh tươi đứng hẳn dậy vẫy tay gọi hắn í ới, gương mặt nhỏ nhắn rạng rỡ như hoa nở bỗng bừng lên sức sống khi hắn đã nghe thấy và đi tới.

Bạn nhíu mày, nhưng không phản ứng nào cả mà cứ cúi xuống xem điện thoại dù tai thì vẫn đang dán vào mấy người đó.

- Bạn gọi gì sao?

Lee Minho rất ra dáng một nhân viên phục vụ tận tâm với công việc mặc cho có là bị ép đi chăng nữa. Con ma cà rồng đứng một góc cạnh bàn cô gái kia, tay cầm sổ ghi chép và bút sẵn sàng nhận đơn.

Cô gái kia không trả lời hắn vội mà liếc mắt với ba cô bạn cùng ngồi chung bàn với mình. Bạn để ý trên bàn bốn cô bé này có đồ sẵn tức là đã ngồi đây lâu rồi và muốn gọi thêm đồ.

Hoặc trêu chọc hắn ta.

- Dạ tạm thời thì chưa, em chỉ muốn nói là anh đẹp trai quá thôi ạ.

Không chỉ cô bé đó mà cả mấy cô bạn ngồi chung cũng cười khúc khích. Bạn đoán chỉ là mấy đứa là sinh viên tụ tập nói chuyện trêu trai với nhau thôi nhưng đối tượng lựa chọn thì không tài nào chấp nhận được, ít nhất là với bạn. Khẽ mím môi thành một đường thẳng, lại đảo mắt nhìn xung quanh quán, bạn nhận ra hầu như ai là nữ giới cũng đều len lén liếc nhìn hắn.

Tên đào hoa chết tiệt này.

- Anh có biết cái câu "Bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu" không? Nó sinh ra chắc chỉ dành cho anh thôi.

Cô bé đó tiếp tục nịnh nọt, đã thế còn nháy mắt ra chiều đáng yêu với hắn. Bạn bĩu môi, cảm thấy mấy cô này đúng thật dẻo mép. Cái gì mà tinh hoa hội tụ? Phụ nữ rất yêu? Với cái tính cách sáng nắng chiều mưa trưa bão tố lại còn thích coi người khác như chong chóng để mà quay cho tan nát của hắn thì bản thiết kế nỗi gì. Chưa kể trông xinh xắn đẹp trai thế này, không ai nghĩ hắn ta đã già khụa đâu.

"Bản thiết kế vĩ đại" gật đầu một cái, bạn nhíu mày khi thấy hắn vẫn bình tĩnh như không trước lời ngợi khen dù biết rõ đó là trêu chọc của mấy cô gái.

- Cảm ơn.

Tiêu cự mã não đảo qua bạn, hắn nhếch khóe mày rồi cũng quay đi. Hắn không để ý tới mấy cô gái này lắm nhưng quan tâm bạn đang nghĩ gì thì có.

- Ấy từ từ cho em gọi đồ đã.

Thấy hắn chỉ nói một câu cảm ơn rồi tính bỏ đi dọn dẹp, cô gái kia quyết định không bỏ cuộc, tay vươn ra túm lấy vạt áo hắn. Hành động đó cứ thế lọt vào mắt bạn và suýt chút nữa là bạn đập tay xuống bàn làm vương vãi đống hạt dưa mình đang cắn.

Lee Minho lùi ra sau một vài bước giữ khoảng cách an toàn với đối phương. Cô nàng biết điều đó nên cũng chỉ cười xoà một tiếng, đoạn, cô nàng vén một lọn tóc ra sau tai mình rồi ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.

- Ờm... cho em hỏi quán mình có bán đèn pin không ạ? Trời tối quá, em sợ chốc nữa em đi về em không tìm thấy đường vào tim anh thì chết.

Nói xong cả mấy cô bạn cùng bàn đều cười, âm thanh vui vẻ vang khắp quán.

- Ha.

Bạn cũng cười, cắn móng tay rồi cười khẩy. Cảm giác tức tối xấu xí nổi lên trong cơ thể đang quặn lại vì khó chịu. Lần này bạn quay hẳn về phía đám người đó và cả hắn để xem tên chồng cũ ngốc nghếch của bạn sẽ trả lời ra sao. Đường vào tim hả? Hay lắm. Rất hay. Chẳng lẽ bạn lại đi tới chỗ mấy cô gái đó rồi bảo cứ hỏi chị đây, chị chỉ đường chui vào trong tim hắn cho các em nhé?

Tức đến nghiến răng nghiến lợi, cơn ghen tuông lúc này đã làm che mờ đi hết lý trí, chỉ để lại một suy nghĩ duy nhất là người đàn ông mình yêu đang có người nhòm ngó và tán tỉnh. Đã thế hắn ta còn không tỏ ra tránh né, vẫn cứ đứng đơ ra đấy cơ!

Làm sao bạn chấp nhận được!

- Xin chào người đẹp.

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, người đàn ông lạ mặt từ bàn khác tự ý chuyển sang ngồi đối diện với bạn. Bạn theo phản xạ quay mặt nhìn anh ta nhưng rồi cũng ngoảnh đi liền vì không buồn chú ý trong lúc này.

- Cho anh xin cách thức liên lạc được không?

Anh ta mỉm cười, dáng vẻ tiêu sái với cái nhếch môi lãng tử. Anh ta chú ý đến bạn từ nãy tới giờ, thân hình mảnh mai trong bộ cánh lộ vai trắng ngần cuốn hút, gương mặt xinh đẹp thi thoảng nhăn lại vì suy tư trông vô cùng thú vị. Cộng thêm cảm giác bí ẩn toả ra kích thích bản tính muốn chinh phục của đàn ông càng khiến anh ta muốn tiếp cận với bạn hơn.

Lee Minho cũng đang chú ý tới bàn của bạn, song, hắn quay đi rồi nói chuyện gì đấy với cô gái kia.

Trong quán lúc này quá ồn ào, bạn không thể nghe được hắn đã trả lời ra sao, chỉ biết rằng hắn tự dưng cười và mấy cô gái đó thì hú hét om sòm.

- Này người đẹp có để ý tôi nói gì không?

Để ý cô gái đó đứng dậy, bạn mở to mắt khi nhận thấy hai người đó cùng nhau đi ra ngoài quán. Tay ấn vội mã QR rồi đưa cho anh chàng vẫn luôn cố giành lấy sự chú ý từ bạn, xong xuôi bạn liền chạy ra ngoài luôn.

Anh chàng đó hí hửng vì cuối cùng cũng có cách thức liên lạc với người đẹp mặc dù cho cô ấy từ đầu tới cuối đều không chú ý tới anh ta. Cơ mà thế thì sao chứ! Tán gái là một nghệ thuật mà người tán gái là một nghệ nhân, kiểu gì thì kiểu chỉ cần buông vài câu tán tỉnh là nàng sẽ đổ ngay. Dù sao thì cũng có-

Máy load mã QR thành công, màn hình điện thoại hiển thị tài khoản thanh toán của quán cũng là lúc anh ta chết lặng.

- Ủa?
...

Bạn vừa đi ra khỏi quán, chưa kịp tìm kiếm bóng hai người đó ở đâu để theo dõi thì cô gái ban nãy lại chảy thẳng vào trong.

-...

- Em ra đây làm gì?

Và giờ thì đứng ở đầu ngõ cách bạn một đoạn, Lee Minho khoanh tay nhìn chằm chằm bạn một cách khó hiểu.

- Thì còn gì nữa, ra đây muốn xem ngài và người ta làm cái trò gì.

Cơn bực tức trong lòng càng lớn hơn khi bạn thấy bộ dạng của Lee Minho. Trông hắn có vẻ thoải mái lắm nhỉ? Thế mà bạn lại cứ lao đao mãi với đống suy nghĩ ghen tuông rồi khó chịu này nọ. Rồi chưa tính tới chuyện hôm qua hôm kia bạn phải ở trong nhà không ra ngoài để tránh né hắn, bạn không muốn phải khó xử khi gặp hắn, bạn không muốn bị nắm thóp trong tình cảm. Bạn suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới bể, suy tính các thể loại để chắc chắn cho cả hai, vậy còn hắn thì sao? Ra ngoài này thản nhiên cuỗm việc của bạn, cười cười nói nói vui vui vẻ vẻ với đủ cô gái. Gì mà tinh hoa gì mà đèn pin, có mà là ông già ma cà rồng đáng ghét thì có!

Tức bảy phần, giờ thêm ba phần nhớ lại là lực chiến cứ thế lên mười. Bạn xắn tay áo như đúng rồi rồi đi thẳng ra đối chấp với hắn. Lâu lắm rồi bạn không cãi nhau nhưng không có nghĩa là bạn sợ và bạn sẽ thua đâu nhé.

- Sao một ông chủ chỉ cần ngồi bàn giấy phẩy tay như ngài nay lại ra ngoài này làm nhân viên phục vụ? Rảnh rỗi quá sinh nông nỗi à?

- Lại còn mặc đồ của nhân viên chính thức nữa. Bộ ngài tính làm việc luôn ở đây hay gì?

- Mà làm thì ra làm, chơi ra chơi. Nếu mục đích của ngài muốn tia cô nào thì đi chỗ khác. Đây không phải cái chợ mai mối!

Vừa đi tới chỗ hắn vừa thao thao bất tuyệt, mặt đối mặt, bạn không biết dáng vẻ mình giờ đây không chỉ giống một con vật nhỏ đanh đá mà còn trông vô cùng đáng yêu khi hờn dỗi ghen tuông. Lee Minho nghe bạn nói không sót một từ thì tự nhiên bật cười khùng khục. Vì bạn thấp hơn hắn nên khi nhìn xuống bạn, hắn lại càng cảm thấy bạn thật nhỏ bé so với mình.

Vật nhỏ bé nên muốn mang về nhà nuôi.

- Có gì đáng buồn cười à?

Bạn cau mày, thái độ của hắn đúng thật là không thể chấp nhận được. Bạn muốn cho tên này một trận quá, bộ bạn là trò hề của hắn sao?

- Y/n à.

Hắn luôn gọi tên bạn một cách nhẹ nhàng, nhưng lần này lại pha thêm chút nghịch ngợm.

Bàn tay vươn ra vuốt nhẹ viền tóc bạn rồi vén ra sau tai, bình thường bạn sẽ tránh né nó, cơ mà bản thân lúc này lại quá để ý xem hắn sẽ nói gì tiếp.

- Em đang ghen ra mặt kìa.

Đồng tử bất giác mở to, song rất nhanh để bạn lấy lại dáng vẻ lúc nãy. Bạn muốn gân cổ lên cãi lại không muốn thừa nhận việc mình vừa ghen vì hắn. Nhưng vừa ngước mắt lên nhìn thấy cái nhếch mày và đôi mắt âm trầm đang xoáy sâu vào trong tim gan mình, một cơn nhói khẽ như kim tiêm đâm chọt vào bụng bạn. Cảm tưởng trước mặt mình như một con hổ chứ không phải mèo con, tự dưng bản thân bạn bỗng đuối lý, mọi cơn tức giận nhanh chóng tan thành mây khói.

Có nói dối thì kiểu gì cũng bị vạch trần, bạn ấm ức mím môi. Theo thói xấu cứ khi nào không cãi được là tính đánh bài chuồn. Chỉ là lần này bạn chưa kịp bỏ đi chỗ khác thì cả người bất chợt bị đẩy vào tường.

- Chuyệ-

Môi bị chặn lại, bạn bàng hoàng nhận ra hắn đang hôn mình. Cảm giác bị phi lễ và sợ hãi kéo đến cũng là lúc bạn tỉnh táo nhận ra mọi vấn đề. Mắt mở to vì choáng váng, bạn đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình, bản năng vung tay để bảo vệ bản thân.

-...

Một cái tát rất nhẹ nhưng người cảm thấy sợ hãi lại là bạn. Cảm giác hụt hơi trong khoang phổi rỗng tuếch, bạn vẫn kiên quyết trong suy nghĩ đúng đắn khi không cho phép hắn thêm lần nữa mạo phạm tới mình. Tuy vậy bản thân lại không ngừng run rẩy khi nhận ra mình đang chống lại một kẻ vốn không phải chú mèo con hiền lành, càng không phải một kẻ có thể dung túng cho mọi hành vi của bạn. Lee Minho cau mày, gương mặt nghiêm túc xây xẩm lại một màu đen nhẹm. Hành động tiếp theo mà bạn biết là cơ thể lại lần nữa bị đẩy mạnh vào tường, hai tay bị hắn tóm chặt khống chế ép lên trên cao còn cánh môi thì bị ngấu nghiến nham nhở.

-...ưm...

Bạn muốn phản kháng nhưng bàn tay giữ chắc cằm mình và hai tay không thể cử động đã ngăn lại tất cả. Như cơn vũ bão ồ ạt, Minho cắn môi dưới bạn, chớp cơ hội nhanh chóng tiến vào ngay khi bạn hé miệng. Đầu lưỡi ngoáy sâu vào trong khoang miệng nóng bỏng, tìm và bắt lưỡi bạn quấn chặt bằng được thì thôi. Một tay thô bạo giữ hai tay bạn ở trên đầu, hai ngón tay đang nắm giữ chiếc cằm nhỏ đẩy mạnh lên hơn nữa khi hắn hôn bạn như thể ngày mai là tận thế.

Cảm giác áp bức đáng sợ này khiến cơ thể bạn cứng đờ trong vòng tay và nụ hôn của hắn. Trong suốt khoảng thời gian gặp gỡ cho đến khi kết hôn với nhau, bạn chưa từng chứng kiến một Lee Minho như thế này. Một Lee Minho có giới hạn của bản thân. Một Lee Minho bao lâu nay vốn chỉ đang cưng chiều bạn chứ không hề dễ dãi. Mọi thứ càng trở nên tuyệt vọng khi bạn không thể không rên rỉ trong nụ hôn cuồng nhiệt - một nụ hôn ướt át khác xa với lần chạm môi trước đó, và bắt buộc phải trao cho hắn tất cả mọi quyền hạn với bản thân bạn nếu hắn muốn.

Cánh môi bạn bị gặm nhấm nham nhở trở lên sưng tấy và son đã bị lem sang môi hắn. Lee Minho tạm dừng lại nụ hôn, khiến cả hai đều khó thở, ngực phập phồng lên xuống khi sợi chỉ bạc nối giữa miệng hai người đứt ra. Bạn không còn sức để nhận biết chuyện gì nữa mà để mặc con quỷ hút máu thản nhiên rúc vào cổ bạn, hít hà hương thơm ngọt ngào trên bờ vai trần quyến rũ. Ánh mắt hắn nhuốm đen khi nhớ đến cảnh tượng có kẻ khao khát muốn làm quen với bạn, bạn chẳng những không tránh mà còn đưa cho kẻ đó thông tin liên lạc. Cơn ghen quặn thắt lại nhói mạnh trong lồng ngực hắn, dâng lên cả não bộ và kích thích cái sôi nóng ở toàn bộ tế bào. Hôn vào một bên cổ họng bạn, hắn hé miệng để lại một vệt nước bọt hòa lẫn của cả hai trên vết bầm tím mà hắn mút trên cổ nhỏ.

Cơn đau nhẹ gần như hưng phấn kích thích mọi giác quan trong bạn. Lee Minho thả tay bạn ra để nắm lấy eo nhỏ kéo gần khoảng cách hơn khi hắn tiếp tục hôn lên cánh môi sưng tấy, tay kia ấn vào vết bầm trên cổ như thể đang nhắc nhở cho bạn biết bản thân mình thuộc về ai.

Bị hôn tới đầu óc mờ mịt, hai tay vừa được thả ra vô thức vòng qua ôm lấy cổ hắn. Bạn từng chút một đáp lại, cùng hòa vào sự dây dưa kéo dài trong khoang miệng để tận hưởng từng cái chạm quyến luyến ngất ngây. Lồng ngực bạn phập phồng lên xuống, có thứ gì đó đang chảy trong huyết quản, trào dâng, bủa vây trí óc bạn làm các sợi thần kinh căng như dây đàn.

Nụ hôn triền miên kéo dài, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện vào nhau một cách say mê. Nó chỉ dừng lại khi dưỡng khí trong bạn dần hết buộc hắn phải tách ra.

Cơn đau như mảnh thủy tinh bị vỡ tan găm vào trong bụng khi đôi mắt mê hoặc nuốt chửng lấy toàn bộ tâm trí bạn. Lee Minho tựa đầu lên trán bạn, hắn thở dốc, ánh nhìn tê dại rọi chiếu cả tâm hồn bạn, đẩy bạn thả hồn mình vào trong giếng nước cổ huyền bí sâu hun hút tồn tại trong mắt hắn. Để bạn lần nữa chết chìm trong vạch thẳm tuyệt vọng của tình yêu không hồi kết.

- Em biết trong mắt ta chỉ có mình em mà.

Hơi thở hổn hển phả vào nhau, thần trí bạn ngây dại khi vẫn chưa thoát khỏi sức hấp dẫn quá ma mị của con ma cà rồng này. Hắn hôn bạn thêm lần nữa, lần chạm môi thật nhẹ nhàng và không hề bị phản kháng. Bàn tay không có hơi ấm từ từ luồn vào trong lòng bàn tay bạn, từ từ nắm lấy nó để đan xuyên lại với nhau. Từ từ chiếm lấy tâm trí bạn như cách hắn đang làm với cơ thể bạn.

- Ánh mắt ta chỉ thuộc về em. Chỉ là của mình em.

Con ngươi nhuốm màu màn đêm khẽ chớp. Bạn nhìn vào mắt hắn, quả nhiên chỉ thấy đúng một mình mình, chỉ đúng một mình Choi Y/n, chỉ đúng một mình đứa con gái dại khờ dễ bị lừa lọc này.

Nói dối.

Mặt quay đi tránh né nụ hôn tiếp theo của hắn, Lee Minho nhận ra, nhưng hắn không dừng lại mà cố tình hôn phớt lên gò má bạn. Bờ môi lướt trên làn da mềm mại, hắn hôn lên tóc mai, lên chóp mũi rồi dịch xuống muốn hôn cả vào cổ bạn.

- Lee Minho, đừng để em phải nói lời cay nghiệt với ngài. Người ngài vừa hôn không phải Mine. Mà là Choi Y/n. Nhấn mạnh là Choi Y/n.

- Ngài tỉnh táo lại đi. Em không phải Mine. Em không phải người vợ cũ của ngài.

Bạn dứt khoát đáp bắt buộc hắn phải dừng hôn bạn lại, dừng ngay những lần thân mật mà bạn không hề muốn khi bản thân chỉ là một kẻ thay thế cho người khác này.

-...

Ánh mắt kiên quyết của bạn không khác nào mũi tên sắc nhẹm bắn thẳng vào lồng ngực hắn. Đầu hắn ong lên, cảm xúc mãnh liệt vừa còn cuộn trào ban nãy giờ đã biến mất tăm trong lồng ngực. Đôi mắt không tròng mở lớn, lộ rõ sự tổn thương mà bạn vừa gieo vào trong hắn.

Nhìn vào gương mặt lạnh lẽo đến tuyệt tình của bạn, hắn chợt nhận ra, ngay từ đầu cho tới bây giờ, bạn vẫn chưa một lần chọn tin tưởng hắn. Bạn chưa hề lấy một lần tin trong lòng hắn có bạn. Chưa một lần nghĩ rằng bản thân sớm đã là một bông hoa duy nhất mọc trong khoang phổi hắn, trở thành nguồn sống và sinh mạng của hắn khi tùy ý điều khiển hơi thở và con tim hắn.

Một bông hoa duy nhất, một đóa hoa lan ý độc nhất vô nhị.

Vậy mà giờ đây, bông hoa đó vươn mình, để cánh hoa nhuốm lấy máu đen, chặn ngang khí quản, đem đến cho hắn cảm giác đau đớn dằn vặt, khó thở đến siết cạn tâm can.

- Ha...

Liếm viền môi vẫn còn lem vết son, Minho cười giễu một tiếng. Tình cảm của hắn, từ bao đời nay vẫn luôn bị xem thường đến vậy sao.

- Em đùa ta à? Nếu ta không có tình cảm với em thì ta làm chuyện này để làm gì?

Tia hoang dại lóe sáng trong nhãn cầu sắc lạnh, trở thành con dao cứa vào tim bạn. Hắn nhìn lên, điệu bộ bỡn cợt y như chất giọng mặc kệ bạn thích làm gì thì làm của hắn.

- Thế em nghĩ là gì nào? Ta ôm em, muốn ở bên cạnh em, hôn em. Là vì ta coi em là thay thế của Mine sao?

Bạn cứng họng, cảm giác bản thân cứ như một con rối vô tri trước ánh mắt này của hắn. Bạn muốn đáp lại nhưng không tài nào nói gì được.

Ánh nhìn lạnh lẽo của hắn đã chặn tất cả lại.

- Y/n này, em làm ta cảm thấy bản thân mình thật buồn cười.

Tự đá lưỡi mình, Lee Minho nghiêng đầu, nét chế nhạo hằn trên cái nhướn mày khinh khỉnh.

- Vì dù ta có cố gắng làm mọi thứ thì kết quả em vẫn đều gạt đi hết vì em không hề tin tưởng ta.

Hắn chế nhạo bản thân hắn. Hắn chế nhạo chính mình vì chưa từng đạt được lòng tin của bạn.

Hắn cũng chế nhạo cả bạn. Chế nhạo vì bạn chưa từng một lần chọn tin tưởng hắn.

- Ta không đáng tin đến vậy sao?

- Ta phải làm gì để em chịu tin ta đây?

Hắn trong tiếng cười run rẩy, con ngươi mã não nhuộm sắc của màn đêm càng ngày càng trầm lặng.

Đối mặt với hắn lúc này, bạn mấp máy môi. Bạn biết hắn đang tức giận, hắn tức giận đến run cả người lên vì bạn. Lee Minho tức giận quả thực rất đáng sợ, hắn sẽ trở về dáng vẻ của một con quỷ vô cảm thờ ơ đúng nghĩa, một con quỷ vốn đã chẳng có hơi ấm và mọi lời nói hắn thốt ra đều như những viên băng lạnh giá.

Hắn buông tay bạn ra, nhưng sự nghiêm túc trong mắt hắn đã giữ bạn lại.

- Y/n chúng ta cần nói chuyện.

- Về tất cả mọi chuyện. Về ta, về Mine, về cả em.

...
Lee Minho đưa bạn về nhà của hắn tại nhân gian.

Tới đó bạn chỉ ngồi im một chỗ trên chiếc ghế sofa dành cho khách. Lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của hắn.

- Ba trăm năm trước, ta đã từng kết hôn với một phù thủy. Em biết rồi đấy, nàng ấy tên là Mine.

Hắn bắt đầu kể, những ngón tay díu lại với nhau khi hắn buộc phải động tới những dòng kí ức xa xưa không khác nào vết cắt hằn sâu trong lòng. Về Mine, về những năm tháng cuộn trào trong nỗi đau đến ứa nghẹn đã từng giết chết hắn.

- Mine là người vợ đầu tiên của ta. Đối với ta, Mine là một người rất quan trọng, nàng ấy là tri kỷ, là bạn và cũng là người mà ta đã từng yêu sâu đậm.

Móng tay cứa vào da một cách khó chịu, bạn khẽ gật đầu chứ không hề lên tiếng. Nhìn hắn cứ cúi đầu xuống che giấu biểu cảm hiện tại của mình, bạn biết người đàn ông này hẳn đang rất đau lòng khi phải nhắc lại chuyện cũ. Bạn biết chứ. Bạn biết hắn rất yêu Mine. Hắn yêu nàng ta đến chết đi sống lại, yêu đến mức không cả tiếc mạng sống của chính mình khi sẵn sàng đi theo nàng, khi sẵn sàng làm mọi cách để níu vãn nàng ta ở bên.

Hắn yêu người con gái đó rất nhiều, luôn luôn là rất nhiều.

- Chỉ là...ta với nàng ấy, xem như là nghiệt duyên. Kết hôn được hai năm thì nàng ấy đã mất trong một trận chiến với yêu tinh...

Hắn nói thật nhẹ nhưng câu từ đều như những tảng đá to lớn đè nặng trong lòng của cả hai. Lee Minho ngước mắt lên, đôi mắt trong veo giờ đã không còn hơi nước mỗi khi hắn nhớ đến cái chết của nàng ấy nữa. Hắn sớm đã chấp nhận nó rồi, bởi vì ba trăm năm đã qua, bởi vì ba trăm năm đau khổ đã quá đủ rồi.

Hắn không hề nhắc đến quãng thời gian bản thân đã phải trải qua kể từ khi đón nhận cái chết của Mine. Hắn không muốn bạn biết mình đã từng hèn mọn vì ái tình ra sao, hắn không muốn bạn thấy được một con quỷ khi mất đi sự sống sẽ trông như thế nào. Mọi thứ khi đó quả thực rất tồi tệ, tồi tệ đến mức dù đã mấy trăm năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại, hắn chỉ muốn giấu nhẹm đi nỗi đau và chui lủi trong một góc để không ai chạm vào được vết thương của mình.

Giờ đây hắn kể cho bạn, cũng là vì hắn đã sẵn sàng đi ra khỏi lớp phòng vệ của bản thân để đối mặt với thực tại.

- Mine qua đời khi còn rất trẻ. Ta không muốn nàng ấy cứ ra đi như vậy. Ta mong Mine có thể sống tiếp trong thế giới hoà bình mà nàng ấy đã góp phần gây dựng lên.

Giọng hắn chậm rãi vang lên đều đều, đoạn, hắn lại cúi đầu, khẽ vuốt vuốt từng đốt ngón tay lạnh lẽo.

- Thế nên, ta đã tìm cách hồi sinh Mine.

- Nhưng vì linh hồn nàng ta không hoàn chỉnh nên ngài đã chuyển sang chọn cách đầu thai chuyển kiếp có đúng không?

Bạn cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng là theo hình thức xen vào câu chuyện của hắn. Trông thấy ánh mắt phức tạp của hắn đang nhìn vào mình, bạn tự dưng muốn bật cười. Bạn nói đúng. Tất nhiên là bạn nói đúng. Vì căn bản nó chính là nguồn cơn của mọi vấn đề, là lý do cho mọi đau khổ mà cuộc đời bạn đã phải gánh chịu, và cũng là hiện thực cay đắng mà bạn luôn phải cắn răng chấp nhận mỗi lần nhìn vào gương.

Bạn là kiếp sau của Mine.

Bạn chính là kiếp sau của người hắn yêu nhất.

Còn hắn, lại là kẻ mà bạn dành cho hết cả tấm lòng.

Nghiệt duyên. Đây mới chính là nghiệt duyên.

Minho nhìn bạn, xong hắn chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống để tóc che đi tia nặng nề trong đáy mắt âm trầm.

- Ừ.

Hắn gật đầu thừa nhận, còn bạn khẽ cười một tiếng trào phúng.

Sự thật mà. Sự thật này bạn đã biết từ lâu.

- Ta đã mất một trăm năm tìm kiếm cách hồi sinh Mine. Hai trăm năm chờ đợi kiếp sau của nàng ấy. Và người đó chính là em.

- Em là kiếp sau của Mine.

Cuối cùng cũng nghe hắn nói lời thừa nhận, cơn xúc động trong lòng cứ thế ngộp lên khoé mắt cay cay. Bạn lại cười một tiếng, đầu ngước lên cao vì không muốn bản thân rơi nước mắt vào lúc này. "Em là kiếp sau của Mine" sao hắn có thể nói bằng chất giọng nhẹ nhàng đến như thế? Trong khi nó suốt bao lâu nay cứ như hàng vạn viên sỏi lớn nhỏ chui rúc trong bụng bạn, khiến bạn nhăn mặt đến đau đớn, khiến bạn nặng trĩu lòng không tài nào quên đi được, khiến hàng đêm bạn đều phải khóc một mình, khóc thương cho bản thân chưa từng lúc nào được là chính mình, cho cái bản thể vốn dĩ chỉ được sinh ra là vì thay thế cho người khác.

Trước đó chưa một lần hắn kể cho bạn nghe về quá khứ của hắn, cũng chưa một lần thừa nhận bạn là kiếp sau của người vợ cũ của hắn. Tất cả đều là bạn tự ngộ nhận, tự tìm hiểu, tự phán quyết. Tất cả chỉ có một mình bạn tự lao đao với câu chuyện của cả bạn và hắn. Tất cả chỉ có bạn là tự ngỡ ra, tự chấp nhận và cũng tự dừng lại.

Vậy mà giờ đây, khi cuối cùng cũng có thể nghe thấy hắn thừa nhận...tại sao...tại sao bạn lại cảm thấy không đáng...

Một năm rồi, đã một năm qua rồi.

- Có thể em đang nghĩ ta tìm cách chuyển kiếp cho Mine là vì muốn để em thay thế cho cô ấy.

Hắn bắt đầu nói tiếp, mắt ngước lên nhìn vào bạn nhưng lần này bạn đã quay đi tránh né. Điều này không làm Minho tức tối, hắn chỉ khẽ cười khi nhớ lại hồi xưa.

- Nhưng thật ra thì không phải vậy. Bởi vì ngay từ lần gặp đầu tiên ta thấy em, là ta đã biết em không phải nàng ấy rồi.

Lồng ngực bạn nhói lên, tiếp tục lắng nghe hắn nói.

Lee Minho xoa xoa đốt ngón tay, điệu bộ hắn trông rất thản nhiên nhưng những âm thanh phát ra đều mang sức công phá rất lớn. Hắn lại cười, quay sang nhìn bạn và nở một nụ cười buồn.

- Mảnh hồn của Mine vốn đã bị yêu tinh phá huỷ, nàng ấy không thể tái sinh và đáng lẽ cũng không thể chuyển kiếp được. Phải mất tận hai trăm năm để ta có thể bù lại phần thiếu thốn trong linh hồn cho nàng ấy.

- Vậy nên việc em được sinh ra, vốn dĩ em đã không phải Mine rồi.

Mắt mở to, bạn không thể tin được những gì hắn đang nói. Miệng nuốt từng ngụm nước bọt đến cổ họng đau rát, những điều hắn vừa nói hoàn toàn mới và nằm ngoài suy tính của bạn. Chuyện này là sao? Rốt cuộc là sao?

Mặc bạn vẫn đang rối não với hàng loạt suy nghĩ bủa vây quanh đầu, Lee Minho lại cất giọng nói tiếp.

- Em dù là kiếp sau của Mine nhưng không phải một cách trọn vẹn. Linh hồn của em là tập hợp thêm của rất nhiều yếu tố khác chứ không chỉ là từ mình nàng ấy. Ta cũng bất ngờ khi ngoại hình em lại giống với Mine nhiều đến vậy, cơ mà ngoại trừ diện mạo ra thì em khác hoàn toàn Mine.

- Em không giống Mine. Ngay cả cách em cười cũng không hề giống với nàng ấy. Ta hay tự ví trong lòng Mine tựa như tia sáng mặt trời vậy, còn em, em lại chính là bóng trăng vời vợi chiếu xuống thế gian vào mỗi buổi tối.

Nụ cười bình thản của hắn khiến lòng bạn chết lặng, bạn đứng bật dậy, rõ ràng vẫn chưa thể chấp nhận được tất cả những gì hắn vừa nói ra. Tin được? Làm sao bạn tin cho được?!

- Vậy tại sao ngài lại cưới em? Tại sao khi đó em chỉ mới sinh ra ngài đã vội đặt giao ước với gia tộc của em? Chẳng phải cũng vì ngài có ý coi em như là Mine đó sao? Chẳng phải ngài vẫn có ý định muốn em trở thành thế thân cho người vợ cũ của ngài đó ư?

Đồng tử đỏ hoe nong lên vài tia đau đớn, dù có cho là hiểu nhầm thì bạn chắc chắn không chỉ có vậy. Dù cho bạn có đúng như những gì hắn nói thì bạn cũng chắc chắn hắn vẫn sử dụng bạn với mục đích đó. Bạn làm sao quên được. Làm sao quên được bản thân ngay từ lúc ý thức được cuộc sống này đã vội bị cả gia tộc dồn ép hàng loạt suy nghĩ về cuộc hôn nhân với hắn cơ chứ?!

Hắn nói rằng hắn không coi bạn như Mine? Hắn nói dối! Rõ ràng hắn đang nói dối!!! Nếu hắn không coi bạn như Mine thì đã chẳng cưỡng ép cưới bạn! Nếu hắn không coi bạn như Mine thì chiếc vòng tay khi đó hắn trao cho bạn đã không phải từ của nàng ta! Đến ngay cả di vật cũ hắn còn đặt trong phòng mình kể cả khi đã kết hôn với bạn! Rồi từ vườn hoa nhân loại, gì mà Han Jisung tạo ra? Rõ ràng nó được tạo ra từ trước đấy và của Mine! Của nàng ta rồi đem nó làm quà cưới cho bạn!!!

Hắn coi bạn là trò đùa của hắn à? Hắn coi bạn là một con ngốc mặc cho hắn tiêu khiển trong tình yêu này chắc?!

Đối ngược lại với bạn hiện tại, Lee Minho vẫn rất bình tĩnh không hề tỏ thái độ nào khác, hắn nhẹ nói.

- Chuyện kết hôn...đúng thật là ta đã sai.

Đoạn, hắn cúi đầu sâu xuống.

- Ta quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Ta xin lỗi. Thật lòng xin lỗi em vì tất cả mọi thứ.

Bạn lắc đầu, bản thân ngay từ đầu đã không thể chấp nhận được những gì mà mình đã phải nhận lại trong chuyện tình ba người khổ này. Một câu xin lỗi vốn đâu thể giải quyết được gì nhưng ngoại trừ nó ra thì cũng chả thể thay đổi được ngày xưa.

- Nhưng ta muốn đính chính với em một điều. Việc kết hôn với em không hề vì ta coi em là thế thân của Mine.

- Chưa bao giờ ta coi em như là Mine. Kể cả khi lần đầu gặp em cho tới bây giờ. Ta có thể thề độc.

Ánh mắt bạn run lên khi hắn giơ tay tính thề độc. Bạn biết về lời thề độc của quỷ, nó là một lời thề không khác nào tự nguyền rủa bản thân mình. Nếu dám phạm lỗi tự làm trái với lời thề của mình thì chắc chắn lời nguyền độc sẽ ứng nguyện và hắn sẽ chết không toàn thây.

Nó chính là lời thề đánh cược mạng sống.

Lee Minho chọn nó chỉ vì muốn chứng minh lòng mình cho bạn thấy.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc khi cả hai vẫn chưa hề hiểu rõ lòng nhau. Hắn bỗng thở dài một tiếng, lại nhìn về phía bạn.

- Ta biết nói ra điều này sẽ khiến em nghĩ rằng ta chỉ đang biện hộ cho bản thân mình. Nhưng...

Nỗi đau như bông hoa nở rộ trong mắt hắn, bạn khẽ siết lấy vạt áo của mình khi nghe hắn nói tiếp.

- Hai trăm năm qua ta chưa từng sống thoải mái dù chỉ một khoảnh khắc. Ta không thể chịu được bản thân đã hoàn toàn mất đi người mình yêu. Thế nên khi em được sinh ra...ta đã tham lam muốn được lần nữa sống trong hơi ấm của ái tình. Vì vậy ta đã chọn cưới em làm vợ mình ngay lập tức...

Và cũng là vì...bạn là toàn bộ công sức mà hắn đã cố gắng trong suốt hai trăm năm qua.

Vế đằng sau hắn không có nói, nhưng trong lòng bạn cũng tự hiểu được.

Hắn nhìn bạn, cười buồn.

- Ta xin lỗi vì đã quá vội vã ép buộc em, khiến em phải chịu khổ nhiều rồi.

Bắt gặp ánh mắt dịu dàng chan chứa đầy nỗi đau sâu thẳm của hắn, bạn bỗng dưng không thể kiềm được lòng mình mà bật khóc nức nở. Nước mắt rơi lã chã mang theo tất cả nỗi ấm ức trong lòng bạn rời đi. Nghĩ đến tất cả những gì mình đã phải trải qua trong quá khứ cho đến tận bây giờ mới được làm sáng tỏ, bạn cắn răng khóc càng thêm lớn.

Nước mắt chảy dọc gò má trắng bệch, bạn cố gắng không khóc thành tiếng. Một câu "em phải chịu khổ nhiều rồi" của hắn khiến lòng bạn nát tan. Bạn không thể chịu nổi, tay liên tục quệt hai hàng lệ, nhưng càng lau, nước mắt rơi lại càng nhiều.

Bạn cảm thấy thật không công bằng. Bạn cảm thấy tất cả giờ đây đều thật vô nghĩa! Phải đến tận giờ bạn mới biết được sự thật. Phải đến tận giờ bạn mới nhận được một câu xin lỗi. Vậy thì còn có ích gì chứ! Chả có ích một chút nào!!!

- Kể cả vậy, ta có một điều muốn nói với em.

Thấy bạn khóc, Minho liền đứng dậy đi tới bên cạnh để lau nước mắt cho bạn. Hắn khẽ mỉm cười, vì bản thân cuối cùng cũng có thể nói ra nó.

- Ta yêu em. Ta yêu em Choi Y/n.

Dòng nước mắt ngừng rơi, bạn ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại nhận được cái vuốt tóc mai thật nhẹ nhàng.

- Từ tận đáy lòng mình, ta muốn nói rằng ta yêu em.

Mang tai hắn đỏ rực, dù vậy hắn vẫn muốn nói rõ lòng mình ra cho bạn biết.

- Không phải vì kiếp trước kiếp sau. Cũng không phải chỉ vì tình nghĩa vợ chồng. Ta yêu em, vì đó là chính em.

Hắn yêu một cô gái luôn tươi cười dù cho cuộc đời có trải qua biết bao sóng bão. Hắn yêu một cô gái luôn cố gắng vươn mình lên phía trước tựa như cánh hoa xinh đẹp đón nắng mai. Hắn yêu người con gái tưởng chừng mong manh nhưng hóa ra lại không hề yếu đuối. Yêu người con gái luôn hạnh phúc khi làm được việc tốt, luôn rạng rỡ mỗi khi giúp đỡ được ai đó. Yêu người con gái sẵn sàng chấp nhận nỗi đau để vượt qua chính bản thân mình. Hắn yêu, và yêu nhiều lắm, yêu từ lúc không hay biết, yêu cho tới cả lúc muốn nói rõ tình cảm mình cho cô ấy biết.

Vậy là đã rõ ràng hết rồi. Cái vuốt tóc và ánh mắt của hắn dành cho bạn thật dịu dàng.

Và cũng thật đau đớn.

- Không!

Bạn gạt tay hắn ra, cũng gạt luôn cả tình cảm của hắn đối với bạn.

- Em hỏi ngài.

Chân tự lùi về đằng sau để giữ khoảng cách bảo vệ bản thân, bạn ấm ức chỉ thẳng tay vào hắn. Miệng run run nấc lên từng chữ.

- Tại sao đến bây giờ ngài mới nói?!

Bạn không thể chấp nhận được! Bạn không thể chấp nhận được mọi thứ! Yêu ư? Hắn nói hắn yêu bạn ư? Hắn yêu bạn mà lại giấu bạn tất cả? Hắn yêu bạn mà lại đối xử như vậy với bạn?

Hắn mà yêu bạn ư?!

- Tại sao...tại sao phải đến tận bây giờ ngài mới cho em biết những chuyện này?

Không. Hắn không hề yêu bạn. Nếu hắn yêu bạn thì đã chẳng để bạn như thế này. Hắn yêu bạn thì đã chẳng khiến cuộc tình cả hai tan bành ra thế. Nếu hắn yêu bạn thì ngay khi bạn có ý định dừng lại, hắn đã phải tự mình ngăn cản nó.

Hắn làm gì yêu bạn! Hắn làm gì yêu bạn!!!

- Ngài có biết một năm qua em đã sống thế nào không?!

Bàn tay run run chỉ thẳng vào bản thân, bạn ấm ức nấc lên từng tiếng. Suốt một năm qua bạn đã luôn phải sống trong nỗi dày vò. Suốt một năm qua bạn chưa từng có một ngày yên ổn. Hắn tưởng chia tay rồi là lựa chọn tốt nhất cho bạn sao? Hắn nghĩ rằng chỉ cần xa nhau một thời gian là sẽ yên ổn hết sao? Hắn cho rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả mọi thứ sao?!

Không! Hắn nhầm rồi! Tất cả đều nhầm hết rồi!!!

Sự thật là bạn đau khổ hơn bất kì ai. Sự thật là mỗi lần đối diện với bản thân trong gương bạn đều muốn khóc. Sự thật là đã suốt một khoảng thời gian bạn phải sống trong ác mộng. Bạn phải đối mặt với hàng trăm lần tỉnh giấc giữa đêm và chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Bạn không có gia đình, không có bạn bè, không có người thân, không có cả hắn. Bạn phải sống trong cô độc và phải tự học cách đứng dậy bằng chính hơi thở yếu ớt của mình.

Và khi cuối cùng bạn cũng đã ổn định được rồi thì hắn lại xuất hiện trong cuộc đời bạn, hắn lại lần nữa làm xáo trộn lên tất cả.

- Ngài có biết ngài làm vậy với em, là em phải chịu rất nhiều ủy khuất không?!

Nước mắt lại rơi, bạn bật khóc nức nở, cả người run rẩy loạng choạng muốn ngã. Kể cả vậy, bạn vẫn không muốn bản thân trở về dáng vẻ yếu ớt của ngày xưa.

- Ngài có biết không? Ngài có biết không hả?!

Hắn không biết. Hắn làm gì biết được. Bạn lắc đầu nguầy nguậy trong dòng nước mắt ướt òa cả gương mặt.

- Dù vậy...tại sao em vẫn yêu ngài?

Hết sức chịu nổi, bạn ngã khuỵu xuống đất, nhưng Minho đã ôm bạn vào lòng.

Cả hai cùng ngồi sụp xuống nền đất lạnh, Minho ôm chặt lấy bạn, hắn đau lòng khi nhận ra bản thân lại khiến bạn chịu nhiều tổn thương đến như vậy.

- Ta biết. Ta biết tất cả.

Hắn biết chứ, vì suốt một năm qua chưa một lần nào hắn thôi quan sát bạn đã trải qua những gì. Hắn vẫn luôn âm thầm để ý từng chút một, bạn sống ra sao, cuộc sống bạn thế nào, có tốt không, ăn uống có đủ không, có gặp nguy hiểm gì không. Hắn quan tâm tất cả, bởi vì hắn không thể kìm được lòng mình thôi nghĩ về bạn. Chỉ là hắn chưa từng xuất hiện trước mặt bạn mà chỉ chui lủi trong bóng tối để bảo vệ người con gái quan trọng của đời mình. Hắn sợ nếu hắn đi ra khỏi, bạn sẽ phát hiện, bạn sẽ sợ hãi, bạn lại tránh né hắn và không bao giờ muốn gặp hắn nữa.

Hắn chọn mốc một năm sau, quả thật cũng vì muốn nối duyên lại sau những đau đớn đã trải qua trong quá khứ. Hắn chọn lúc bạn đã bình tâm nhất nhưng không thể ngờ rằng vết thương trong lòng bạn lại quá đỗi nặng nề.

- Ta cũng yêu em mà.

Xoa xoa tấm lưng vẫn đang run rẩy không ngừng, hắn biết giờ đây cãi vã chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Thế nên hắn sẽ là người xuống nước trước, hắn sẽ là người nhẹ nhàng dỗ dành bạn.

-Ư...

Bạn khóc nấc lên, cảm nhận vòng tay hắn đang siết lấy cơ thể mình mà rơi nước mắt như một đứa trẻ con. Bạn tự hỏi sao hắn và bạn cứ phải làm tổn thương nhau như thế? Tại sao hắn và bạn lại cứ dây dưa mãi không dừng? Tại sao lại yêu nhau nhiều đến vậy? Tại sao lại không thể lựa chọn được phương án tốt cho cả hai?

Tại sao bạn vẫn yêu hắn? Tại sao hắn cũng yêu bạn?

Tại sao lại phải làm khổ nhau như vậy?

***
- Y/n!

Tiếng roẹt từ rèm cửa bị kéo mạnh kèm theo ánh sáng từ bên ngoài hất mạnh vào khuôn mặt vẫn còn say giấc. Bạn nheo mắt tỉnh dậy, thấy người vào phòng mình là chị Ran thì lại nhắm mắt ngủ tiếp.

- Em còn tính ngủ đến bao giờ nữa?!

Chị Ran tay chống hông lớn tiếng quát. Trước đó một tuần bạn đã xin nghỉ vài ngày với lý do ổn định tâm trạng gì gì đó, cô cứ tưởng giờ chắc đã ổn rồi thì ai ngờ "bệnh" còn nặng hơn trước. Nhốt mình trong nhà hai ngày không liên lạc với bất kỳ ai, cô tới đây thấy đồ ăn sẵn vẫn còn đó nên chắc chắn là không có ăn uống gì rồi. Nếu không phải tên chồng cũ thông báo tình trạng cho cô biết và nhờ đến nói chuyện với bạn thì Ran không biết rồi bạn sẽ ra sao nữa.

- Dậy! Dậy đi đánh răng rửa mặt rồi ăn uống ngay cho chị!

Thấy bạn vẫn còn nằm, chị Ran liền đi thẳng tới giường rồi kéo bạn dậy bằng được. Trước sự đáng sợ và ghê gớm của chị Ran, bạn đành phải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở lơ đãng nhìn xung quanh.

- Chị Ran...sao chị tới đây?

Bạn thấy chị ấy đang dọn phòng cho mình thì liền hỏi, bản thân nhớ là chị ấy không có chìa khóa nhà của bạn.

- Lee Minho nhờ chị tới xem tình trạng của em.

Chị Ran cũng không giấu diếm mà thẳng thắn trả lời. Nhìn đống đồ ăn chất đống trên bàn có hộp còn nguyên vẹn, có hộp thì bỏ ra ăn được vài miếng rồi bỏ dở mà lòng cô xót xa. Bảo sao chỉ có hai ngày trời mà trông bạn không khác nào cái xác gầy nhòm thế kia, mặt mũi lại còn sưng húp vì khóc nhiều trông có thương không chứ!

Cái tên "Lee Minho" như dao sắc đâm thẳng vào tim bạn. Lòng nhói đau, bạn lại nằm sụp xuống giường. Nước mắt không tự chủ lăn xuống thái dương.

Lee Minho là một con quỷ, việc hắn tạo ra chìa khóa vào nhà bạn là một chuyện hết sức bình thường. Suốt hai ngày hôm nay hắn cũng luôn đến đây và đem đồ ăn cho bạn, chỉ là bạn không để tâm tới hắn nữa mà chỉ chìm trong thế giới của riêng mình.

Sau đêm đó hai người đã thỏa thuận rất nhiều điều với nhau, một trong số đấy là sẽ dành cho nhau thời gian để lựa chọn.

- Chẹp.

Chị Ran lại thấy bạn nằm xuống thì chán lắm, không nghĩ nhiều nữa, cô đi tới lôi bạn dậy rồi kéo xuống giường.

- Chị không biết em đã trải qua những gì nhưng giờ em phải quan tâm tới sức khỏe mình đầu tiên.

- Thế nên giờ chui ngay vào trong nhà vệ sinh cho chị!

...
Tầm mười lăm phút sau bạn mới vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài thì thấy trên mặt bàn đã bày sẵn một tô cháo nghi ngút khói. Chị Ran ra hiệu cho bạn đi tới rồi ngồi xuống ăn.

- Ăn đi cô nương, cháo chị mới nấu lại đấy.

Bạn gật đầu nói lời cảm ơn với chị ấy rồi mới ngồi xuống ăn. Vị cháo rõ ràng rất ngon nhưng bạn ăn lại chẳng có cảm giác gì hết.

- Chị Ran này...em hỏi chị.

Múc từng muỗng ăn, bạn cố gắng không cảm thấy buồn nôn.

- Nếu một người đã làm tổn thương ta quá mức sâu đậm nhưng người đó lại không hề cố tình. Thì ta có nên tha thứ không?

Mày khẽ nhíu, Ran nghe là biết bạn đang nói về chuyện gì. Cô cũng thành tâm cho bạn lời khuyên.

- Còn tùy vào mức độ. Cơ mà với chị thì là không.

Bạn dừng ăn lại, ngước mắt nhìn chị ấy.

- Người đó nếu đã làm tổn thương chị thì nhất định sẽ có thêm lần sau. Thế nên chị sẽ không chọn tha thứ cho họ.

- Nhưng người đó cũng có nỗi khổ riêng và vốn dĩ không hề muốn làm vậy chị ạ!

Bạn kích động đáp lại, chị Ran không hề tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của bạn mà chỉ cười nhẹ.

- Y/n.

- Em đã có câu trả lời rồi đấy. Chính bản thân em đã chọn tha thứ rồi.

Ran nắm lấy tay bạn, vuốt ve truyền hơi ấm vào nó.

- Lựa chọn là tùy ở mỗi người. Tự bản thân em sẽ thấy mình phù hợp với quyết định nào.

- Chị không biết chuyện riêng của em như thế nào, em đã từng bị tổn thương hay là đau đớn ra sao. Nhưng Y/n này, đôi khi lựa chọn tha thứ cũng là một cách giải thoát cho bản thân. Em đừng cố gắng gồng mình làm gì, hãy cứ là chính em đi.

- Chị không bảo em phải quay lại với Lee Minho. Chị chỉ mong muốn em có thể nhẹ lòng lại. Đừng gồng ép mình quá, trước khi em yêu một người thì hãy học cách yêu bản thân mình.

Tay Ran rất ấm, dịu dàng xóa tan đi cái giá lạnh trong lòng bạn suốt mấy ngày nay. Bạn cúi đầu không đáp mà chỉ chăm chăm nhìn tô cháo nóng trên bàn.

Ran thấy bạn nhìn nó, cô quyết định phải nói cho bạn biết một điều.

- Thật ra tô cháo này, là do Lee Minho nấu đấy.

Hai mắt mở to, bạn ngỡ ngàng đến rơm rớm nước mắt.

- Hắn đến gặp chị từ lúc gà còn chưa gáy. Trời còn chưa sáng hẳn mà người hắn trông đỏ rát, không biết có làm sao không nữa...

Chị Ran bất giác nói ra suy nghĩ của mình, cô cũng nhận ra bạn lại đang lo lắng không nguôi.

Ran thở dài, biết rõ cả hai đều còn tình cảm với nhau. Cô xoa xoa bàn tay bạn rồi nói tiếp.

- Y/n này, còn việc quay lại hay không đó là quyết định của riêng em, chị không thể cho em bất kỳ lời khuyên nào cả. Nhưng mà chị muốn em biết một điều, trong khoảng thời gian qua nếu em thấy mình đã tiếp xúc được với rất nhiều người, nhưng đến cuối cùng lại nhận ra bản thân vẫn còn yêu người kia hoặc không có ai thích hợp với mình hơn người đó. Thì em nên giảm lòng tự trọng và cái tôi lại. Bởi đôi khi sống lý trí quá, chính em sẽ tự làm chai lì cảm xúc mình đấy.

...
Ăn xong tô cháo, cũng hứa với chị Ran là ngày mai sẽ tươi tỉnh đi làm trở lại và không tự nhốt mình trong nhà nữa. Bạn nằm trên giường, giơ chiếc vòng ra trước mặt để ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.

Chiếc vòng ngọc bích mạ vàng tuyệt đẹp lấp lánh thứ ánh sáng xanh trong. Bạn khẽ quay đầu nhìn sang chiếc nhẫn đang đặt trên bàn ngủ. Dòng kí ức ngày hôm đó cứ thế tái hiện lại trong đầu.

Bạn khóc hết nước mắt, khóc như mưa, bộ dạng trông vô cùng tàn tạ đáng thương.

- Nếu ngài đã kể hết rồi thì...em về đây.

Tự lau nước mắt giống như mọi lần, bạn đứng hẳn dậy, tách khỏi cái ôm siết chặt của hắn. Bạn không muốn phải đối mặt với hắn lúc này, mọi chuyện xảy ra với bạn hôm nay đều vượt quá giới hạn sức chịu đựng trong bạn. Bạn chưa sẵn sàng và bạn cũng không muốn phải trở thành một đứa hiểu chuyện thấu hiểu mọi vấn đề cho hắn nữa.

Dù gì thì, hắn cũng đã làm tổn thương bạn, hắn đã gieo vào lòng bạn một vết thương chỉ thể hóa thành sẹo không bao giờ biến mất được.

- Y/n ta vẫn còn một chuyện này muốn nói với em.

Cái nắm tay của hắn đã thành công giữ bạn lại, Minho không buông tay bạn ra vội mà còn mở lòng bàn tay bạn ra trong khi tay kia luồn vào túi áo lấy ra một món đồ.

Chiếc vòng ngọc bích mạ vàng quen thuộc lọt vào trong mắt bạn, đủ khiến bạn phản xạ giật tay lại trước khi hắn để nó lên tay mình.

Hành động của bạn khiến hắn hơi ngỡ ngàng, song, Lee Minho cũng chỉ thể cười trừ một tiếng.

- Chiếc vòng này ta đã từng đem nó tặng cho em rồi em đã đập vỡ, em nhớ không?

Bạn không đáp, chỉ là ánh mắt uất ức đã thể hiện rõ tâm trạng của bạn lúc này đây. Chiếc vòng đó làm sao bạn quên được chứ, một món đồ chung chủ cũng thuộc trong những lý do khiến bạn cho rằng bản thân chỉ là kẻ thay thế cho vợ cũ của hắn.

- Ta biết em đang nghĩ nó là đồ của Mine nên không muốn nhận nó.

Minho xoay xoay chiếc vòng. Nó vốn dĩ đã vỡ tan nhưng hắn đã cho người làm lại nó.

- Đúng vậy, nó là đồ của Mine.

Bạn không hiểu hắn đang muốn gì.

- Nhưng ta mong em sẽ nhận lấy chiếc vòng tay này. Bởi nó vốn được tạo ra từ linh lực của Mine, em dù sao cũng là kiếp sau của nàng ấy nên mang nó sẽ có ích cho việc luyện phép của em.

Hắn đặt chiếc vòng xuống bàn, chỉ nhẹ giọng nói tiếp.

- Y/n này, ta mong em hãy sống thật tốt, thay cả phần của Mine. Ta biết đây là một mong ước ích kỷ, nhưng cuộc đời nàng ấy đã quá khổ rồi, em cũng vậy.

Đoạn, hắn mỉm cười nhìn bạn, ánh mắt sáng lấp lánh khiến lòng bạn lại cuộn trào.

- Thế nên hãy sống thật tốt, ăn thật nhiều đồ ngon và hãy luôn mỉm cười vì hạnh phúc nhé.

Hồi ức kết thúc, bạn bật cười một tiếng nhạt thếch.

Có ai lại nhờ vợ thứ hai hãy sống tốt thay người vợ đầu tiên như hắn không chứ?

Bạn ngắm nghía chiếc vòng, trước đó bạn đã đập vỡ, cơ mà bây giờ được sửa lại thì không còn vết nứt nữa rồi.

Bạn biết mình hoàn toàn có quyền từ chối món đồ này.

Bởi dù sao nó vẫn là đồ của Mine, là di vật của người vợ cũ đã từng chung chăn chung gối với hắn. Cũng là người mà hắn đã làm tổn thương bạn hết lần này đến lần khác.

Dù bạn có không phải thế thân đi chăng nữa thì cũng đâu thể phủ định tất cả những gì trước đó hắn đã gây ra với bạn đều không phải nỗi đau?

Chỉ là...bạn đặt chiếc vòng lên trái tim mình.

Đúng vậy, hắn nói đúng, dù có là gì thì bạn vẫn là kiếp sau của Mine.

Kiếp sau của một người.

Bạn không phải nàng ta, nhưng một phần linh hồn của bạn lại chính là từ nàng ta.

Món đồ này, bạn nhận lấy cũng là hợp tình hợp lý.

Thật ra bạn biết Lee Minho đã quá khổ rồi. Lee Minho hay Lee Mine, thậm chí cả Choi Y/n cũng có nỗi khổ của riêng mình.

Lee Minho khổ vì yêu quá sâu quá lụy. Yêu đến mức không tiếc sinh mạng tự giày vò bản thân suốt ba trăm năm trời. Để rồi thứ nhận lại cuối cùng là những mảnh vỡ vô dụng, những tháng ngày cô độc lần mò trong bóng tối không một tia sáng cứu rỗi.

Lee Mine khổ vì cuộc đời quá bi kịch. Đáng lý một người tốt như nàng ta xứng đáng nhận được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng lại vì tương lai của hàng vạn sinh linh mà không tiếc hy sinh chính bản thân mình.

Choi Y/n cũng khổ, khổ khi phải xen giữa mối tình của hai người đó. Khổ khi đón nhận thứ tình yêu bi lụy của Lee Minho, và cũng khổ khi vẫn luôn tự hành hạ chính mình mỗi lần đem ra so sánh với Lee Mine.

Khóe môi phẳng lặng bỗng rướn lên thành nụ cười khẽ. Bạn thở ra một tiếng thật nhẹ.

Cuối cùng, bạn cũng phải chấp nhận sự thật thôi.

"Đôi khi lựa chọn tha thứ cũng là một cách giải thoát cho bản thân."

Nhớ lại lời chị Ran nói, giờ thì bạn đã biết mình phải làm gì rồi.

Bạn muốn mọi thứ phải chấm dứt.

Suy nghĩ cũng thông suốt. Bạn nắm lấy chiếc vòng, nhẹ nhàng cảm nhận thứ linh lực ẩn sâu trong nó.

Đầu ngẩng cao lên, bạn nhìn lên trần nhà nhưng tâm đã đặt ở một nơi rất xa. Linh hồn trước khi chuyển kiếp đều sẽ giữ lại một phần hồn nhỏ, vậy nên ở trời cao kia chắc chắn vẫn có Lee Mine.

Lee Mine...

Đeo chiếc vòng vào tay mình, quả nhiên nó liền phát ra một thứ ánh sáng xanh đẹp mắt.

Bạn khẽ cười, cảm thấy lòng mình thật thanh thản.

- Tôi sẽ sống thật tốt, vậy nên cô yên tâm nhé.

Ánh mắt sáng long lanh.

- Kiếp trước của tôi.

Lại nhìn về chiếc nhẫn vẫn đang yên vị trên bàn ngủ, bạn khẽ chớp mắt, nó là nhẫn cưới của bạn.

Lee Minho đã mang nó tới và đặt lên bàn của bạn.

Cũng là ý muốn hỏi, bạn có lựa chọn quay lại với hắn không?

"Trong khoảng thời gian qua nếu em thấy mình đã tiếp xúc được với rất nhiều người, nhưng đến cuối cùng lại nhận ra bản thân vẫn còn yêu người kia hoặc không có ai thích hợp với mình hơn người đó. Thì em nên giảm lòng tự trọng và cái tôi lại. Bởi đôi khi sống lý trí quá, chính em sẽ tự làm chai lì cảm xúc mình đấy."

Chị Ran bảo không cho bạn lời khuyên nhưng những gì chị ấy nói lại trở thành quyết định cho lựa chọn của bạn.

Chỉ là lần này...

Thu mình lại trong chăn, bạn hồi tưởng đến những ký ức đã ở bên cạnh hắn.

Nhớ đến ngày bạn mới gả cho hắn, hôm đó là một buổi tối không sao nhưng ánh trăng rất rõ. Hắn cùng bạn đã lập lời tuyên thệ mãi mãi bên nhau trước mặt thần linh và vô vàn các chủng tộc khác.

Nhớ đến ngày đầu tiên làm dâu, bạn được nếm thử tay nghề kĩ năng nấu nướng của hắn. Nghe hắn kể chuyện về các chủng tộc về thế giới của quỷ, khi đó bạn đã ngầm thấy rằng việc lấy chồng không hề tệ một chút nào.

Nhớ đến ngày bạn rủ hắn đi cắm trại, hắn lần đầu chủ động nắm lấy tay bạn mặc cho mang tai đã nóng ran, bạn chỉ tủm tỉm cười lắc lắc tay hai người. Nhớ đến lần đầu tiên cả hai nằm ngủ cạnh nhau, hắn đã ngủ say còn bạn mãi không ngủ được, ấm ức ôm lấy hắn.

Nhớ đến hôm đi dạ hội, hắn vì bảo vệ bạn đã không ngại thể hiện tình cảm trước đám đông. Còn bạn thì thoải mái nghịch đủ mọi chuyện vì biết đằng sau mình có chồng chống lưng.

Nhớ đến đêm đầu tiên, cái đêm mà bạn đã trao cho hắn cả thể xác và linh hồn của mình. Nhớ đến những cuộc đi chơi hẹn hò khắp nơi, bạn luôn luôn cười thật tươi, để hắn ngắm nhìn mình trong dáng vẻ vui vẻ nhất.

Mỗi buổi tối ngủ chung với nhau, bạn đều bắt hắn phải hát ru cho mình ngủ. Minho có giọng hát rất hay, mỗi lần hắn cất tiếng ca là bạn đều ngủ rất nhanh và yên giấc.

Nhớ khi sáng tỉnh dậy, hắn lơ tơ mơ gục đầu trên vai bạn, thủ thỉ một câu chào buổi sáng rồi há răng muốn cắn bạn. Mỗi lần như thế, bạn đều cố tình đẩy ngã hắn xuống giường hoặc cù lét cho hắn bừng tỉnh.

Bữa cơm của hắn nấu rất ngon. Hắn nấu đồ ăn loài người rất giỏi. Hắn cũng chăm sóc động vật rất tốt, nhất là loài mèo vì chúng luôn quấn quýt mỗi lần thấy hắn.

Một năm sau khi hắn xuất hiện gặp bạn, bạn thấy hắn vẫn như thế. Hắn không khác xưa một chút nào.

Vẫn chọc ghẹo bạn khi có cơ hội.

Vẫn như một con mèo xù lông khi thấy có kẻ khác tiếp cận bạn.

Vẫn giận dỗi, vẫn chu môi chu mỏ mỗi lần bạn không để ý tới hắn.

Nụ cười vẽ trên khóe môi, nhớ đến hắn, nghĩ đến tình yêu bao lâu nay hắn dành cho bạn, nước mắt không kìm được lại rơi.

Một giọt lệ chảy sang qua sống mũi.

Bạn biết mình phải lựa chọn sao rồi.

...
Ngày hôm sau bạn vẫn đi làm bình thường. Bạn cười nói bình thường và mọi chuyện đều diễn ra một cách bình thường.

Chỉ đến tối, bạn sẽ phải đối mặt với Lee Minho. Bởi vì thời gian giao ước của cả hai đã kết thúc.

Bạn cũng có câu trả lời cho mình rồi.

...

- Vậy...ý em sao?

Ở trong trọ của bạn, Lee Minho sờ sờ sống mũi, hắn âm thầm quan sát người con gái đang đứng giữa căn phòng này. Lòng hắn xót xa khi thấy bạn đã tiền tụy đi hẳn so với hôm qua nhưng đồng thời hắn cũng nhận ra, ánh mắt bạn đã kiên định và sáng rỡ.

Xem ra bạn đã tự nghĩ thông suốt cho chính mình rồi.

- Minho.

Thanh âm ngọt ngào như tiếng chuông reo vang, bạn nở nụ cười thật tươi khiến trái tim hắn rung động. Đã lâu lắm rồi bạn chỉ gọi độc tên hắn. Đã lâu lắm rồi hắn cuối cùng cũng nghe thấy được thứ âm thanh dễ nghe này.

- Hôn em đi.

Đặt ra một yêu cầu, bạn vẫn giữ nụ cười trên môi. Viền mắt Minho dịu đi khi thấy ánh sáng trong bạn. Ngay từ đầu hắn vẫn luôn dành sự cưng chiều cho bạn, hắn sẽ không bao giờ từ chối bạn bất cứ điều gì.

Bước chân bình thản đi tới, Lee Minho vươn tay ôm lấy hai bên gò má của bạn rồi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi bạn.

Một nụ hôn thật dịu dàng.

...Cho đến khi bạn khóc nấc lên.

Bạn bật khóc thành tiếng, hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi chảy xuống bàn tay hắn. Nụ hôn hòa cùng nước mắt cũng nhanh chóng mất đi vị ngọt, chỉ còn lại xúc cảm nhạt nhòa đớn đau.

Trái tim Minho thóp lại, hắn vẫn dịu dàng lau nước mắt cho bạn dù cho càng quệt đi thì bạn lại càng khóc lớn. Khóc nhiều tới mức mặt mũi tèm nhem hắn lau không hết.

- Thôi nào có gì đâu phải khóc. Em cứ thoải mái đi, sao chẳng được mà.

Giọng điệu an ủi cùng ánh mắt chan chứa sự quan tâm của hắn càng khiến bạn đau lòng. Bạn rũ mi, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Vậy là hắn đã biết lựa chọn của bạn, và hắn cũng đang ngầm ủng hộ bạn nói ra.

- Minho...

Bạn gọi tên hắn lần hai, vừa cười vừa khóc.

- Em đồng ý tha thứ cho ngài...

Cơn nấc ứa nghẹn nơi cổ họng, dù vậy bạn vẫn ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Chỉ là...em không thể về bên ngài tiếp được.

Nước mắt rơi đầy, đây vốn là lựa chọn của bạn. Vậy tại sao khi nói ra, trái tim bạn lại đau đớn đến thế?

- Nếu em ở bên ngài, vậy chẳng phải những gì em đang cố gắng đến giờ đều vô ích hết sao?

Mắt bạn đỏ hoe lên một cách tội nghiệp. Bạn không thể nào quên được những ngày tháng suốt một năm qua mình đã phải sống như thế nào. Tự bạn đã phải bước tiếp trên chính nỗi đau của bản thân mình. Tự bạn đã tự đứng dậy sau những cú vấp ngã. Và cũng tự bạn chọn cách sống vì bản thân nhiều hơn vì người khác. Để rồi khi đã có được ngày hôm nay, làm sao bạn có thể cứ thế bỏ qua nó đây?

Lee Minho là người đầu tiên bạn đã dành hết tình yêu thương, là người đầu tiên bạn từng đặt hết niềm tin và hy vọng. Cũng là người đầu tiên đem cho cảm giác đau đớn, đau đớn đến tận cùng khi từng mảnh hồn trong lòng bạn đã vỡ nát theo năm tháng.

Nỗi đau đó bạn đã vượt qua. Nỗi đau đó bạn đã tự giải thoát được cho chính mình. Vậy nên giờ đây bạn càng không thể quay trở về như như xưa được.

Bởi vì cuộc sống của bạn từ lâu đã không cần có hắn nữa rồi.

- Minho em xin lỗi. Em không thể.

Mặc kệ bạn có buông những lời như nhát dao đâm vào tim hắn, Lee Minho vẫn rất dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt cho bạn. Hắn lại nhẹ nhàng vuốt làn tóc mai bị rối sao cho vào nếp giúp bạn.

Thật ra ngay khi tới đây, hắn chỉ cần nhìn thấy cái cách bạn đeo vòng trên tay nhưng nhẫn thì không là hắn đã tự biết câu trả lời rồi. Minho cười buồn, hắn luôn luôn tôn trọng sự lựa chọn của bạn.

Kể cả việc bạn có chọn từ bỏ hắn.

- Không sao mà. Ta mừng vì em cuối cùng cũng rõ lòng mình.

Trước đây vì bạn vẫn còn tình cảm nên hắn mới quyết định theo đuổi lại bạn. Nhưng giờ thì khác rồi, một khi bạn đã tỏ rõ lòng mình, bạn không cần hắn nữa, thì hắn sẽ không bao giờ làm phiền tới bạn, không bao giờ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Không dám đối mặt với hắn nữa, bạn cúi gục đầu xuống khóc nức nở. Bạn biết lựa chọn của mình có bội phần ích kỷ và đã làm tổn thương hắn rồi. Dù vậy, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

- Khóc nhiều nhanh già đó. Em chắc không muốn mình trở thành một bà cô sớm đâu ha?

Hắn chọc ghẹo bạn để cho bạn ngừng khóc lại, ai ngờ bạn lại càng khóc lớn hơn, vừa khóc vừa đập tay vào hắn.

- Đ-Đừng có rủa em...

Minho bật cười, điệu bộ của bạn trông không khác nào một đứa nhóc lên ba.

- Thôi thôi công chúa của ta, bọng mắt của em sưng lắm rồi. Em còn khóc nữa là mai Ran với Aeri tìm tới ta tính sổ liền.

Cuối cùng bạn cũng chịu dừng khóc, mũi sụt sịt trông vô cùng buồn cười. Thấy vậy, Minho lại véo vào mũi đỏ một cái nhẹ.

- Mà...

- Ta có thể hôn em thêm lần nữa được không?

Lời đề nghị của hắn khiến bạn đờ người, mắt lại sắp khóc tiếp, bạn gật đầu chấp nhận để hắn cúi xuống hôn mình.

Nụ hôn cuối cùng.

Cái chạm môi vẫn nhẹ nhàng như thế, tay run run, Minho khẽ mỉm cười rồi chuyển sang ôm lấy bạn vào lòng.

Lúc này đây ánh mắt hắn liền thay đổi, nỗi đau vì trái tim vỡ tan ẩn hiện nơi võng mạc trầm lặng đã tàn phá lồng ngực của con quỷ quá mức lụy tình này. Những giọt nước mắt vô hình tưởng chừng đang chảy xuống, hắn khẽ siết lấy cơ thể người mình yêu vào lòng. Đoạn, hai mắt nhắm lại giấu nhẹm đi tất cả, hắn nhẹ nhàng thả lỏng bạn ra.

Bạn vẫn đặt tay lên cơ lưng hắn, mắt ngước lên cao vì không muốn khóc nữa.

- Chúng ta đều sẽ nhận được hạnh phúc mà...đúng chứ?

Hắn gật đầu, vỗ nhẹ vai bạn.

- Ừ sẽ hạnh phúc thôi.

Cả hai bọn họ đều xứng đáng được nhận hạnh phúc.

Dù hạnh phúc của họ lại chính là đối phương.

***

1 chương gần 15k từ💁‍♀️ gất mệt

Comment cho tui đi hê chap này tui rớm nước mắt với đau tym mấy lần kkkkk bạn nào thích ngược cứ coi này chap cuối cũm được nè

Đừng ghét Y/n nhé, nhỏ suy nghĩ vì bản thân đúng đó. Nếu cảm thấy ghét nhỏ thì chi bằng hãy chửi tui ngu vì tả không được cái nét đau khổ của nhỏ nha 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro