Lee Know. Cô dâu của quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series kinh dị nửa mùa tiếp theo gọi tên anh Lino.

Viết ông này khó chết đi được =_=) tui không cả dám end chap sớm nên khá dài đó.

***

Kể từ khi bạn bước chân vào nơi đây, mọi thứ với bạn thật kinh khủng, luôn luôn kinh khủng tới mức chưa một giây phút nào bạn hết cảm thấy buồn nôn.

- Nào con yêu, sắp tới giờ rồi.

Người cha mẫu mực của bạn cất lời. Ông chỉnh lại khuy áo lẫn vuốt lại đường viền cho phẳng. Chắc chắn bộ vest đã trông thật hoàn hảo, ông xoay người về phía bạn, đưa cánh tay ra ám chỉ bạn đặt lên.

Bạn không thể không khoác tay vào cánh tay của cha bạn, để ông ấy dẫn bạn tiến vào lễ đường trải đầy cánh hoa. Tà váy cưới thướt tha chậm rãi lướt qua thảm hoa hồng đỏ rực dưới chân. Cầm trên tay bó hoa cưới và cảm nhận được hàng loạt ánh mắt từ rò xét, cười cợt, khinh bỉ đến ghen tị từ hai hàng người đang nhìn bản thân chằm chằm, bạn quả thực đã ước rằng tấm khăn voan đang trùm cả đầu mình có thể che được hết tầm mắt của bạn.

Phải rồi, hôm nay chính là ngày diễn ra lễ cưới của bạn.

Một lễ cưới đã được định sẵn ngay từ khi bạn sinh ra.

Điều nghịch lý nhất là, thay vì giống như đám cưới của các cặp đôi bình thường thì ngày trọng đại này của cuộc đời bạn, lại được tổ chức trong bóng tối lúc tám giờ tối, tại một cánh rừng âm u chỉ toàn tiếng chim quạ quang quác, với những khách mời mà chỉ có gia đình cô dâu là con người.

Cũng đúng thôi, vì chú rể kiêm chồng của bạn sau đêm nay, căn bản cũng đâu phải con người.

Lối đi dẫn tới bục chính không xa lắm, đúng hơn là quá ngắn để bạn có thời gian ổn định lại cảm xúc trước những gì sắp tới mình phải đối mặt. Nhìn thấy dáng dấp của chú rể đã dần gần với mình, bạn có chút sợ sệt muốn dừng lại, nhưng cha bạn thì vẫn một mạch đưa bạn tiến về phía trước, cho đến khi mọi thứ không thể cứu vãn được nữa.

Người cha yêu dấu của bạn hôn lên má bạn một cái, ông hài lòng vì đã có thể kết thúc nhiệm vụ của gia tộc khi trao tay bạn cho người đàn ông đang đứng trên bục, và cứ thế để hắn kéo bạn vào trong thế giới của mình.

Đứng song hành cùng nhau trên bục chính, bạn cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn hắn. Dưới ánh sáng le lói từ đèn treo và bóng trăng tròn vành vạnh rọi xuống từng đường nét góc cạnh trên gương mặt như được Leonardo da Vinci khắc họa nên, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng hoàn mỹ, đôi mắt to tròn không tròng sâu thẳm tựa nước giếng cổ soi bóng cả thế gian. Bộ vest đen tôn lên thân hình cao ráo rắn rỏi. Đặc biệt là làn da hắn trắng bạch và đôi môi thì đỏ như máu.

Tiếng nhạc du dương vang lên như đang chúc phúc cho hai người, hắn nắm lấy tay bạn, nhẹ nhàng xoa xoa nó mong muốn phần nào giúp bạn đỡ căng thẳng. Cả hai cùng hướng mắt lên nhìn chủ hôn. Chờ đợi lời tuyên thệ cuối cùng từ ngài.

Không có mặt trời, chỉ có mặt trăng. Không có cha xứ chứng giám, thay vào đó là một vị thần cổ nào đó đang nở nụ cười thân thiện, bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

- Lee Minho ngươi có đồng ý kết hôn với Choi Y/n? Hứa sẽ yêu thương và chung thủy với cô ta, dù thịnh vượng hay nghèo khó, dù đối mặt với sinh lão bệnh tử, chủng tộc khác biệt thì vẫn sẽ ở bên nhau từ đây cho đến suốt đời không?

Trong một khoảnh khắc, bạn cảm giác lượng oxi tiếp thụ đã bị nghẹt lại trong phổi, khiến bạn không tài nào thở nổi khi lắng nghe lời tuyên thệ từ chủ hôn. Lời tuyên thệ luôn là giây phút thiêng liêng và trịnh trọng nhất trong lễ cưới. Nó đại diện cho trách nhiệm của bản thân mỗi người đối với cuộc sống hôn nhân sau này khi nên vợ, thành chồng, luôn yêu thương và ở bên cạnh nhau suốt cả đời. Vậy mà giờ đây, nó không khác nào tròng xích cuốn chặt lấy chân bạn, ràng buộc bạn trong mối quan hệ này.

- Con đồng ý.

Hắn ta đáp, không một chút do dự.

- Vậy còn ngươi thì sao, Choi Y/n?

Đôi môi bóng bẩy một lớp son đẹp đẽ khẽ cắn lại trước khi buộc phải thả lỏng ra, bạn cất tiếng khe khẽ nhưng vẫn đủ để chủ hôn và hắn nghe thấy.

-...Con đồng ý.

Sau khi tuyên thệ những câu chúc lành, vị thần đó lại mỉm cười hiền hòa.

- Hai con có thể trao nhẫn cho nhau.

Một người đàn ông tóc vàng với những đốm tàn nhang trên khuôn mặt nhỏ đi tới đưa nhẫn. Này là một cặp nhẫn ruby đã được đặt thần chú bởi tiên tộc, cho phép kẻ đeo nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của kẻ kia, hay nói cách khác đây cũng là một cách để kiểm soát đối phương. Lee Minho đeo nhẫn vào tay bạn rất nhanh, còn bạn thì cũng chẳng còn cơ hội để lưỡng lự.

Kết thúc rồi.

- Ta tuyên bố từ bây giờ hai ngươi đã trở thành vợ chồng!

Tấm khăn voan được Minho gỡ ra, nhan sắc diễm lệ của cô dâu khiến hắn thất thần trong vài giây. Đoạn, hắn cúi xuống muốn làm nốt "thủ tục cưới" cuối cùng.

Nhận thấy gương mặt quen thuộc mà bạn thề đã gặp từ hồi bạn còn bé tí cho tới bây giờ không thay đổi chút nào đang dần áp sát mặt mình, cảm giác gượng gạo xâm chiếm trí óc khiến bạn vô thức lùi về phía sau. Chỉ là Minho như đã lường trước được trường hợp này, cánh tay vươn ra giữ lấy eo nhỏ ngăn không cho di chuyển khi môi hắn áp sát môi bạn.

***
Thế giới này không chỉ có độc mình loài người mà còn có vô vàn các nhóm chủng tộc khác. Quỷ, ma, tiên, thần, yêu tinh, người lùn rất rất nhiều. Chúng sống ở nhiều nơi trên thế giới, không riêng gì nhân gian - nơi địa phận của loài người.

Vùng đất của quỷ là nơi bạn sẽ sinh sống sau khi kết hôn. Lý do rất đơn giản, chồng của bạn là một con quỷ.

Chồng của bạn - Lee Minho là một Vampire, hay còn có cách gọi khác là Ma cà rồng hoặc Quỷ hút máu. Giống như cái tên, hắn ta là một loài sinh vật tồn tại bằng cách hút máu từ động vật sống. Vampire có làn da trắng như người chết và hàm răng sắc nhọn chỉ lộ ra khi cắn người. Sinh vật này cũng không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời, đó là lý do tại sao lễ cưới của bạn lại tổ chức vào ban đêm.

Nếu để so sánh với các sinh vật kỳ bí này, con người sẽ luôn chết khi bị thương nặng, quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử sẽ đến sớm với con người hơn và con người càng không thể có sức mạnh siêu nhiên. Loài người không khác nào một chuỗi thức ăn kiêm con mồi cho chúng. Chính vì vậy nên đã có nhiều thỏa thuận được ban hành nhằm để bảo vệ lợi ích của loài người.

Nhân gian loài người chia làm hai bên, một là những con người bình thường sống cuộc sống bình thường hằng ngày, hai là con người nhưng tu luyện tới cấp bậc cao hơn như phù thủy hay thợ săn bóng tối. Phe thứ hai luôn đứng đằng sau để bảo đảm trật tự và duy trì thỏa thuận trước những thế lực sinh vật huyền bí.

Gia tộc của bạn nằm ở giữa, chỉ là những con người bình thường như bạn, nhưng tổ tiên của bạn lại là những phù thủy tối cao. Và họ đã có giao ước với một Vampire, chính là Lee Minho.

Tuổi thọ của Vampire gần như bất tận với thời không, vòng đời của con người là chưa tới một trăm năm nhưng với Vampire thì vài thế kỉ chả là cái đinh gì với họ. Nên Lee Minho gần như quen biết cả dòng dõi gia tộc nhà bạn. Xét về vai vế, bạn còn chả biết nên gọi người bạn thân kiêm kẻ bảo hộ của tổ tiên bạn là gì nữa.

À mà giờ hắn ta là chồng bạn rồi.

Lee Minho đã bảo hộ và giúp đỡ cho gia tộc bạn khi gia tộc không còn một truyền nhân kế thừa năng lực phù thủy. Suốt hơn một thế kỷ qua, hắn đã phù trợ cho gia tộc bạn được bình yên sung sướng, tiền tài nhiều vô kể.

Tất nhiên, không có thứ gì là cho không cả, cái gì cũng có cái giá của nó. Lee Minho đã ra một yêu cầu, một yêu cầu để đổi lấy toàn bộ vinh hoa phú quý của cả gia tộc.

Đó chính là bạn, hắn ta muốn bạn sẽ trở thành vợ hắn khi bạn đến tuổi trưởng thành.

Một yêu cầu thật sự nhảm nhí.

Nghe đồn Minho đã từng có một người vợ. Nhưng sau đó cô ấy đã qua đời và hắn đã sống một mình suốt vài thế kỷ qua. Nên bây giờ bạn sẽ là người vợ thứ hai của hắn.

Bạn không biết, và chẳng một ai ngoại trừ hắn biết lý do tại sao lại chọn bạn cả. Hắn ta đã chọn bạn ngay từ lúc bạn mới còn là bào thai ở trong bụng mẹ. Và đến khi sinh ra, hắn lại chính là người đã bồng bạn trên tay sau cha mẹ.

Chả khác nào một người cha đỡ đầu cả.

Thôi ít ra, cái tên của bạn cũng là do cha mẹ bạn đặt chứ không phải hắn. (Dù cha mẹ đã có ý định để hắn đặt tên cho bạn.)

Ký ức từ thời còn nhỏ làm bạn nhớ đến. Khi bạn mới chỉ là một đứa trẻ, bạn đã được gia đình thông báo cho biết nghĩa vụ cuộc đời bạn là trở thành cô dâu của một con ma cà rồng.

- Chú ơi chú, sau này con lớn lên thì sẽ gả cho chú ạ?

Đó là vào một buổi tối năm bạn mới sáu tuổi. Bạn mặc một bộ váy công chúa dễ thương, mái tóc buộc thành hai chùm, tay ôm con gấu bông cỡ lớn và ngồi trên chiếc xích đu trong vườn. Đáng lẽ buổi tối trẻ con sẽ bị bắt vào nhà để đi ngủ và tránh để chúng mải chơi đùa rồi bị các sinh vật khác bắt cóc ăn thịt. Nhưng với bạn thì khác, bởi vì bạn có một người cha đỡ đầu kiêm chồng tương lai là quỷ, một con quỷ rất mạnh nhưng chỉ có thể đến thăm bạn khi màn đêm buông xuống.

- Đúng rồi. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Người đàn ông từ đầu tới giờ vẫn luôn giúp bạn đẩy xích đu cất giọng đáp. Bạn ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn hắn, ban nãy lúc hắn nói, bạn đã để ý được chiếc răng nanh nhọn hoắt trong khóe miệng hắn.

Bạn không sợ. Một đứa nhỏ mới sáu tuổi trong đầu chỉ toàn tò mò và hào hứng trước những sinh vật tưởng chừng chỉ xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích thần thoại mà mẹ hay đọc cho bạn nghe.

- Sau này có phải khi con mười tám tuổi không chú? Cha con bảo sẽ gả con đi vào năm đó.

Tận hưởng cái xoa đầu từ hắn ta, bạn giơ hai bàn tay nhỏ xíu của mình ra bắt đầu đếm từng ngón một. Năm mười tám tuổi sẽ trừ đi số tuổi hiện tại là sáu của bạn, thế là mười hai năm nữa.

Bạn không để ý tới cái nhướng mày của hắn ta, chỉ có thể biết là người đàn ông này đang không vui sau khi nghe câu tường thuật tình hình của bạn cho lắm. Đôi mắt to tròn khẽ chớp khi hắn đột ngột nhấc bạn lên khỏi ghế xích đu, dễ dàng bế bạn đi vào trong nhà sau khi để lại một câu nói.

- Mười tám còn nhỏ quá, để lên hai hai đi.

Và đấy là câu chuyện từ mười sáu năm trước, hiện tại bạn đã đủ hai mươi hai tuổi.

Mới ngày nào hắn còn bế bạn trên tay, thì bây giờ hắn sắp bế bạn lên giường luôn rồi.

...
Đêm tân hôn, bạn ngồi trên giường nhìn toàn cảnh căn phòng mình đang ở.

Gian phòng khá ấm cúng không như bạn nghĩ về căn nhà của ma cà rồng. Bố trí đồ đạc cũng không khác phòng bạn ở nhà là bao. Đoán chừng là hắn ta đã cố tình chuẩn bị cho bạn ở. Có khác thì cũng là chiếc giường cỡ lớn đặt ở giữa và được trải đầy cánh hoa hồng lên ám chỉ phòng tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới.

Bạn chú ý tới chiếc bàn đang để chai rượu vang và cái hai ly. Một đoạn ký ức nhỏ về những lời dặn dò trước khi cưới ập đến trong đầu làm bạn mệt mỏi.

"Theo tục lệ đêm tân hôn chú rể là Vampire sẽ hút máu cô dâu. Giọt máu đầu tiên sau khi chính thức trở thành vợ chồng sẽ kích thích đôi bên."

Ngón tay mân mê làn da nhẵn mịn ở cổ, bạn đi ra đứng trước gương. Hướng tầm mắt nhìn vào hình ảnh đang phản chiếu bản thân mình, bạn có trang điểm nhẹ, điểm nhấn là mái tóc xõa trên vai và đôi môi đỏ mọng, bộ váy ngủ cổ yếm màu đỏ mỏng tanh khoe trọn được đường nét trên cơ thể bạn, cả đôi chân trắng muốt nuột nà. Bạn cảm thấy không được thoải mái lắm, quyết định khoác thêm một chiếc khăn choàng quanh tay.

Bạn biết chuyện gì sẽ diễn ra trong đêm nay. Thậm chí bạn còn đang chuẩn bị cho nó.

Đâu thể tránh được.

Bạn phải làm tròn nghĩa vụ của gia tộc. Bạn cũng hiểu và chấp nhận việc mình sẽ ra sao trong tương lai khi kết hôn với hắn ta.

Nếu bạn được sủng hạnh và được làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, thì khi có thai bạn chắc chắn sẽ bị biến đổi thành Vampire. Việc mang thai con của ma cà rồng trong khi bản thân chỉ là một con người bình thường rất là khó. Thai nhi trong bụng một là chết yểu do cơ thể người mẹ không đủ sức nuôi, hai là mẹ chết vì bào thai đã hút sạch dưỡng chất trong cơ thể, hoặc ba, cả hai mẹ con đều không thể tồn tại được.

Do đó, bạn đã xác định khả năng sau này mình bị biến thành một con quỷ hút máu luôn rồi. Trở thành đồng loại của chồng bạn nghe cũng không quá tệ đâu, có tệ thì chính là thay vì ăn chín uống sôi, bạn phải đi hút máu tanh ngòm thôi.

À tất nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng bạn bị vứt bỏ và sẽ được chết vì già.

Không phải bạn không sợ, càng không phải bạn đang tự mặc kệ cuộc sống mình. Mà là mọi thứ nó đã được sắp đặt như vậy ngay từ đầu rồi, và nhiệm vụ của bạn là trở thành một quân cờ thế chấp thay cho gia tộc mình.

Lee Minho cũng được mà, ừ thì hắn là một con ma cà rồng và hàm răng hắn sẽ cắm vào cổ bạn trong đêm nay lẫn nhiều đêm về sau. Nhưng thôi thì nghĩ theo hướng tích cực nào đấy, chồng của bạn cũng là một phú ông giàu có lại còn cực kỳ đẹp trai.

Giàu, trẻ đẹp dù tuổi tác không tính được, bạn nghĩ hắn ta đã muốn bạn như thế thì chắc chắn sẽ không hành hạ bạn đâu. Quen nhau hàng chục năm nay rồi, chưa một dịp lễ nào hắn không gửi quà tặng bạn cả, lại luôn là những món quà bạn yêu thích.

Hài lòng với vẻ ngoài sau khi xoay một vòng ngắm mình trong gương, bạn tự nở một nụ cười trấn an bản thân. Gả bạn cho Lee Minho là nghĩa vụ của gia tộc bạn, sống và làm tròn vai trò thiếu phu nhân của Bá tước Lee là trách nhiệm của cuộc đời bạn. Mọi sự đánh đổi đều xứng đáng, thế nên không việc gì phải lo lắng cả.

Thật ra đám cưới còn kéo dài tới nửa đêm khi chú rể cô dâu phải tiếp khách của mình coi như một cách cảm ơn vì đã đến chung vui trong ngày trọng đại. Nhưng do Minho nghĩ bạn không thoải mái khi phải tiếp xúc với những sinh vật huyền bí là bạn của hắn ta, nên đã để người hầu đưa bạn về phòng trước...chuẩn bị cho đêm động phòng.

Bạn đợi hắn thêm một lúc nữa, cũng thầm mong lúc hắn quay về phòng sẽ không có uống nhiều rượu lắm. Bạn không biết tửu lượng của Vampire có giống con người không, cơ mà sẽ thật kinh khủng nếu hắn say rồi không kiềm chế được bản thân mình.

Nghĩ đến điều đó khiến bạn rùng mình, phản xạ xoa xoa cần cổ không bị mái tóc che khuất.

Hắn mà cắn gãy cổ bạn thì coi như đời bạn toi rồi đó... Bạn không muốn mình chầu trời ngay trong đêm tân hôn đâu...

Đang mải suy nghĩ lung tung, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến bạn giật mình, toàn bộ lông tơ trên người cứ theo từng nhịp gõ mà dựng đứng hết lên.

- Ta vào nhé?

Thanh âm dễ nghe từ ngoài kia truyền vào, bạn dễ dàng nhận ra được kẻ đang đứng trước cửa phòng mình là ai. Thì còn ai ngoại trừ Lee Minho cơ chứ?!

Tiếp rượu xong nhanh đến vậy à.

Vô thức gồng thẳng lưng lên, bạn chỉnh lại đầu tóc và bộ đồ ngủ để trông không xuề xòa, khẽ hít một hơi thật sâu cho đầy khoang phổi trước khi môi nhỏ mấp máy.

- V-Vâng...

Cánh cửa mở ra, quả nhiên là Lee Minho. Áo khoác vest trên người hắn ta trước đó đã cởi ra, thay vào đấy chỉ có một chiếc sơ mi trắng với quần âu đơn giản, ống tay đã vén lên vài lớp, đầu tóc lại có chút bù xù không vào lớp. Vậy mà không hiểu sao, bộ dạng hắn trông vẫn rất anh tuấn lịch thiệp, lại có thêm phần nam tính mạnh mẽ. Minho nhìn thấy dáng vẻ bạn hiện giờ, đôi mắt không tròng khẽ chớp vài lần, hai chân không chậm trễ đi thẳng tới chỗ bạn.

Hành động tiến tới của hắn khiến lòng bạn hơi hoảng loạn, tay lại nắm chặt ga giường mình đang đè lên, môi khẽ nuốt nước bọt. Khoảnh khắc hắn sát lại gần, bạn bất giác ngước mắt lên nhìn hắn. Hai mắt chạm nhau, màu đen ngòm của màn đêm thăm thẳm lọt vào trong tiềm thức bạn. Cả hai cứ nhìn nhau một hồi, cho tới khi một trong hai tự dưng nóng mặt quay đi.

- Để em phải chờ lâu rồi, mấy con sâu rượu ngoài kia tác oai tác quái quá.

Ánh mắt cùng giọng điệu trêu đùa nhưng âm tiết vô cùng nhẹ nhàng của Minho khiến bạn hơi ngại ngùng. Bạn khẽ khàng gật đầu, tay mân mê tà váy ngang đùi một cách gượng gạo.

Lòng thầm nghĩ trên người hắn đâu hề có mùi rượu, thay vào đó là một mùi hương khá thanh nhẹ, đoán chừng hương cam bergamot.

- Ngài đã đi xông hơi à?

Bạn vô thức buột miệng hỏi, song, nhận ra mình vừa hỏi một câu đẩu đầu đâu ấy thì lại hối hận không thôi.

- Ừ, ta nghĩ em sẽ không thích mùi rượu.

Minho thản nhiên thừa nhận, cách nói chuyện của hắn ta làm bạn càng chắc chắn rằng hắn vẫn đang tỉnh táo, và hắn đúng rồi, bạn không có thích mùi rượu thật.

- Rồi...

Người chồng của bạn đột nhiên ưỡn tay lên làm vài động tác giãn cơ vai. Bạn thấy thế thì thầm nuốt nước bọt, tự biết hắn ta đang chuẩn bị để làm điều gì.

Nào mày sẽ vượt qua nó mà.

- Y/n.

Hắn nhìn thẳng vào mắt bạn.

- Vâng...

Bạn hơi lắp bắp, nhịp tim đã đập loạn trong lồng ngực.

- Chuẩn bị bóc quà thôi.

Tia tinh ranh lóe lên trong đôi mắt mèo đẹp đẽ, Lee Minho thay vì leo lên giường thì hắn đi thẳng ra chỗ cửa phòng.

- Không, em cứ ngồi trên giường đi.

Thấy bạn cũng tính xuống thì hắn liền ngăn lại, hai tay mở rộng cửa ra và ngay tức khắc vài bóng người theo quán tính ngã nhào về phía trước.

-...

Hai mắt bạn mở lớn khi thấy vài tên lạ mặt đang ngã trước cửa phòng, vội vàng lấy chăn che lên người mình. Cũng may Lee Minho đã nhanh chân đẩy mấy tên này ra khỏi phòng tránh để chúng nhìn thấy vẻ ngoài bạn hiện giờ, không thì chắc bạn muốn xuống lỗ quá.

- Rảnh rang thì làm việc đi. Đứng đây ngóng là mai ra đường ở cả đám đấy.

Cái trừng mắt ngán ngẩm của Minho khiến đám người hầu chỉ biết cười hì hì vâng vâng dạ dạ. Mấy kẻ này cũng biết thân biết phận không có ngó nghiêng xem cô dâu đang được "giấu" trong phòng. Vì dù gì nếu còn dám bạo gan chắc chắn ngày mai chủ nhân của họ sẽ ném họ ra ngoài đường ở thật.

- Chúc ngài và thiếu phu nhân đêm tân hôn vui vẻ.

Cả đám cùng đồng thanh rồi đánh bài chuồn hết. Người hầu làm cho hắn là vậy đấy, tính tình chủ thoáng nên đầy tớ cũng thoải mái luôn.

Minho lắc đầu chán nản, nghĩ đám này cũng không có ý xấu gì nên không để tâm nữa, hắn hơi liếc mắt về phía bạn, thấy bạn không bị dọa sợ rồi mới an tâm bỏ đi.

Một vài phút sau, hắn quay lại với một đống hộp quà đặt trên một chiếc xe đẩy.

Lee Minho là Bá tước, dù ở thế giới loài người mà bạn từng sinh sống thì các chức vị hoàng tộc đã bị loại bỏ từ lâu, có thì cũng chỉ ở Vương quốc Anh hoặc vài quốc gia khác. Nhưng đấy là ở nhân gian, còn tại Vùng đất của Quỷ thì vẫn theo chế độ quân chủ.

Theo bạn biết thì Minho không phải xuất phát từ một quý tộc. Chức vị Bá tước hiện tại của hắn đạt được là vì hắn đã đóng góp rất nhiều của cải cho Quỷ quốc. Nói ngắn gọn hơn là vì hắn quá giàu, giàu tư bản và giàu hỗ trợ được cả vương quốc.

- Em có thắc mắc một điều...sao ngài lại giàu có tới vậy?

Bạn cầm vài hộp quà được gói bằng giấy dát vàng lên. Người ta có câu "mây tầng nào gặp gió tầng đó" để ám chỉ những người như thế nào thì sẽ gặp được những người như thế đấy. Khách khứa ngoại giao của hắn không chỉ toàn là quý tộc mà còn là thương gia giàu có. Chưa tính, để có thể leo lên vị trí Bá tước trong khi bản thân chỉ là một dân thường đã chứng tỏ hắn không hề tầm thường rồi.

Câu hỏi của bạn không làm Minho bất ngờ hay lưỡng lự gì cả, hắn cũng đang ở trên giường với bạn, ngồi khoanh chân và kiểm tra quà cáp. Đoạn, Minho tìm thấy một hộp quà rồi tính mở ra trước.

- Em nghĩ xem, sống từ hàng trăm năm trước mà không giàu có nổi thì thà ta ra ngoài ánh sáng mặt trời để bị thiêu cháy luôn cho rồi.

Bạn nghe xong thì hơi mím môi, đúng là Lee Minho kinh doanh bên thế giới loài người chứ không phải chỉ ở bên Quỷ tộc nên câu trả lời đó đúng thật. Cơ mà nó còn dựa nhiều yếu tố nữa, có thể là hắn có tài kinh doanh, có thể là do may mắn quá lớn, chứ không thể nào là chỉ vì tuổi tác được.

- Được rồi, bóc gói quà này trước.

Hắn mở hộp quà đầu tiên ra, vì bạn cũng tò mò nên có ngó vào xem.

- Món quà này là của Bang Chan, vua của Quỷ tộc.

Minho giới thiệu cho bạn khi bóc giấy quà, hắn không nhận ra rằng bạn đã đơ ra ngay khi biết chủ nhân món quà.

Đấy, đến cả vua còn gửi quà cho hắn nữa kìa.

Vì hắn đã mở quà nên bạn cũng phụ mở thiệp. Trước đó bạn thử để ý xem hắn có thái độ nào khi bạn động vào tấm thiệp không, chắc chắn hắn không tỏ ý gì cả thì bạn mới mở ra coi.

Nội dung tấm thiệp là các câu chúc hạnh phúc cùng lời xin lỗi vì đã không thể đến dự lễ cưới được. Bạn lại ngó sang hộp quà đã bóc ra. Là một chai lọ buộc nơ hoa đựng chất lỏng màu đỏ đặc.

- Này là máu rồng. Rồng là sinh vật vô cùng hiếm, trên thế giới này tổng chỉ có hai ba con thôi. Máu rồng có thể cải tử hoàn sinh, bồi bổ sức khỏe và nhanh chóng phục hồi các vết thương nặng. Nó hơi nồng so với máu các loài động vật khác. Em cũng có thể uống được nếu pha loãng một vài giọt.

Minho giải thích món quà, hắn suy tính vài điều gì đó rồi lại nói tiếp.

- Món quà này vô cùng quý giá. Ta và Bang Chan khá thân thiết với nhau, ta coi ngài ấy như anh trai của mình vậy. Sau này nếu được triệu tập vào cung, ta sẽ dẫn em theo để gặp ngài.

- Quỷ quốc chủ yếu có ba loại quỷ, quỷ hút máu, quỷ ăn thịt và quỷ dục vọng. Ta là quỷ hút máu chắc em biết rồi. Bang Chan là quỷ ăn thịt, cả dòng dõi hoàng tộc đa số đều thuộc tộc đó.

Thông tin hắn vừa nói khiến bạn rùng mình ngang, này thì bạn càng không có hứng thú đi tới hoàng cung gặp mặt hoàng đế gì đâu nha. Nghĩ sao bạn lại tự chui đầu vào rọ đi vào "hang ổ" chỉ toàn quỷ ăn thịt cơ chứ?!

- Ta biết em nghĩ gì.

Minho mở nắp chai máu rồng ra, đưa lên mũi ngửi.

- Bang Chan đúng là quỷ ăn thịt nhưng không có ăn thịt người. Chính ngài ấy đã phá bỏ tất cả điều luật quỷ quốc từ trước để ký thỏa thuận không động chạm tới nhân loại các em đó.

- Ngài ấy tuy không thể ăn chay vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, cơ mà cũng giống như việc em ra chợ mua thịt sống về chế biến thôi. Cái ngài ấy ăn là miếng thịt sống đó.

Đoạn, hắn nhăn mặt tự bỏ chai ra xa.

- Hắc quá.

Bạn ngoan ngoãn gật đầu nghe hắn giảng giải. Tới hộp quà thứ hai là của một kẻ tên "Felix". Hộp quà gói bằng giấy bạc cài nơ trắng và vài hình trái tim trông rất trang nhã lại có phần ngọt ngào.

- Felix là cái cậu đã đem nhẫn lên cho hai chúng ta đấy.

Mắt khẽ chớp chớp, bạn đang tự nhớ lại xem dáng hình người tên "Felix" đó. Vì là người mang nhẫn lên nên bạn có để ý, một kẻ có đôi tai dài nhọn hoắt, gương mặt cực kỳ xinh đẹp có vài chấm tàn nhang.

- Felix là em trai kết nghĩa của ta. Thằng bé là tiên tử, có đôi cánh rất đẹp.

Minho lôi ra một túi hạt giống, hắn lại cầm lấy tấm thiệp rồi mở ra coi.

"Hyung à, chúc hyung và chị dâu sẽ có một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn và hạnh phúc. Em tặng hai người vài hạt giống cây sức sống, chỉ cần trồng lên là chúng sẽ lớn rất nhanh, lá của chúng có thể tạo ra gió nhẹ còn hoa sẽ tạo ra được âm nhạc du dương. Rất thích hợp để hai người có những buổi trà chiều bên nhau."

- Yongbok vẫn luôn như thế.

Minho cười cười, đưa cho bạn đọc tấm thiệp.

Món quà thứ ba họ bóc là từ người tên Kim Seungmin. Hộp quà màu xanh biển với tấm thiệp "Chúc hai vợ chồng hạnh phúc" ngắn gọn đơn giản. Bạn mở quà ra, bên trong là một lọ nhỏ đựng thứ nước trắng tinh và một chiếc vảy cá lấp lánh.

- Nước mắt tiên cá.

Nếu Minho không nói chắc bạn cũng chả biết thứ đó là gì.

- Tên nhóc Kim Seungmin là Siren, tiên cá ấy. Nước mắt tiên cá rất quý giá vì nó chính là dược liệu điều chế các loại thuốc trường sinh, ngoài ra còn có tác dụng nhìn xa ngàn dặm nếu em bôi vào mắt mình.

Chồng của bạn đúng là chiến thần ngoại giao, bạn bè của hắn không chỉ có quỷ mà còn có đủ các tộc sinh vật huyền bí trên thế giới. Bạn có nghe nói về Siren, chúng xuất hiện trong quá nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật bạn đã từng học. Siren nửa thân dưới đuôi cá, nửa thân trên là người. Họ có giọng hát rất hay và sẽ sử dụng giọng hát đó để mê hoặc nạn nhân.

Bạn mới xem tiên cá nữ thôi, chứ còn nam thì chưa thấy bao giờ.

- Còn cái này...

Minho cầm cái vảy cá, đoán chừng chính là vảy của tên Kim Seungmin kia.

Vảy tiên cá rất đẹp, có màu ngũ sắc phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

- Không dùng được nên vứt đi.

Bạn chưa kịp bày tỏ là nó đẹp, Lee Minho cứ thế ném thẳng nó xuống đất.

-...

Điều bất ngờ là chiếc vảy cá ở dưới đất đột nhiên phát sáng.

"Lee-tồi tệ-Minho ngốc nghếch, người ta đã có lòng dứt vảy cá ra tặng anh mà anh lỡ lòng nào vứt nó đi."

Chất giọng ngân nga từ đâu đó vang lên, dù nội dung toàn là lời trách mắng nhưng nó hay tới mức hai mắt bạn mở to.

Vảy cá tan biến, thay vào đó hóa trở thành một viên ngọc trai cỡ lớn. Minho lại cúi người nhặt nó lên rồi đưa cho bạn.

- Một trò đùa nhạt nhẽo của tên nhóc đó thôi. Cơ mà món quà này là thật.

Viên ngọc trai tỏa sáng trong lòng bàn tay của bạn, đây là lần đầu tiên bạn trông thấy một viên ngọc trai to cực đại như nó.

Bán đi chắc được giá lắm.

- Từ Hyunjin, "đàn em" của ngài...

Bạn cùng hắn bóc món quà tiếp theo. Hộp quà màu đỏ đô buộc bằng ruy băng vàng, mở ra bên trong là hai lọ nhỏ thiết kế dạng như nước hoa.

Có vẻ người quen của hắn rất thích tặng mấy chai lọ.

"Lee Minho chúc anh và bạn đời của anh hạnh phúc. Hôn nhân không phải là nơi thuyền tình cập bến mà là nơi hai người yêu nhau quyết định cùng giăng buồm vượt sóng ra khơi. Chúc hai anh chị sẽ có một tình yêu bền chặt, một gia đình viên mãn và luôn gặp nhiều điều tốt lành trong chuyến hành trình đặc biệt này. Hãy cùng nhau đi hết cuộc đời và dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất nhé! Hãy yêu thương nhau và sớm sinh quý tử cho em bế nha."

- Chà quả nhiên kẻ đang rơi vào lưới tình có khác. Mà chắc sắp tới chúng ta sẽ tham gia hôn lễ của Hyunjinie đấy.

Minho khẽ cười, hắn biết tình trạng mối quan hệ hiện tại của Hyunjin và cũng dự đoán sẽ không quá lâu để hắn nhận được tấm thiệp cưới. Dù gì thì lúc tung hoa cưới, chính là cậu ta đã bắt lấy nó và đưa cho cô bạn gái loài người của mình.

- Là cái đứa xen vào trong lúc em tung hoa cưới ấy.

Bạn gật gù đã hiểu. Nhớ lại cảnh tung hoa cưới trước đấy giữa bao nhiêu các cô gái đang hừng hực ý chí thì lại xuất hiện một thanh niên cũng hừng hực ý chí quyết tâm giành hoa cưới. Và kết quả dựa vào ưu thế chiều cao của mình nên cậu ta đã giành lấy nó thành công.

- Tinh dầu được chiết xuất từ giấc mơ thu thập của quỷ dục vọng. Chỉ cần nhỏ một giọt là hương thơm sẽ lan tỏa khắp phòng và em sẽ cảm thấy ngủ ngon hơn. Nó cũng xua đuổi được những kẻ hay xâm nhập phá nhiễu giấc mơ.

Minho giải thích công dụng của chiếc bình màu tím hắn vừa mở, xong lại đưa nó cho bạn ra hiệu để bạn ngửi.

Hyunjin là Incubus, quỷ dục vọng nên tinh dầu làm từ cậu ta mang hiệu quả rất cao. Loại hiệu quả dựa từ việc hương thơm tỏa ra ám chỉ con mồi này đã được chọn sẽ khiến cho những kẻ săn mơ khác bỏ đi.

Hương thơm quả thật rất thoải mái dễ chịu, bạn cảm giác như mình đang lạc vào cánh đồng hoa oải hương nào đó.

Lọ thứ hai, là màu đỏ rực, bạn đoán là hương hoa hồng nên cũng tính mở ra ngửi thử. Nào ngờ vừa vặn nắp chai ra thì bàn tay hắn bỗng đặt lên tay bạn.

- Đừng, em chưa sẵn sàng với nó đâu.

Ánh mắt sâu sắc của Minho làm bạn hơi ngơ người. Đầu phải đơ một lúc thì bạn mới có thể hiểu ý hắn.

Hai má bạn đỏ lựng, tay nhỏ rút khỏi bàn tay hắn.

Là hương kích dục.

Không khí lại chìm vào tĩnh lặng và ngại ngùng, Minho giả ho một tiếng rồi chuyển chủ đề luôn.

- Thật ra ta cũng có chuẩn bị quà cho em.

Câu nói của hắn làm bạn có chút háo hức. Bản thân bạn vốn dĩ không hề có chút nào gọi là bài xích hắn ta cả, bạn cũng đã sớm chấp nhận việc sẽ đồng hành cùng hắn cả đời, thế nên mối quan hệ hiện tại cả hai chính là vợ chồng đúng nghĩa.

- Tuy nhiên, ngày mai ta mới đưa nó cho em được.

Minho vươn tay xoa đầu bạn, hắn cố tình vò chút khiến tóc bạn trở nên rối. Trông bạn đang nhắm tịt mắt lại, đầu hơi cúi xuống khi mặt ửng đỏ đang cố tận hưởng cái xoa tóc từ hắn, Minho khẽ cong môi, hắn thấy bạn rất dễ thương.

Ánh mắt rơi xuống bộ đồ ngủ lộ da thịt, cổ họng hắn hơi khô, ừm, cũng không có dễ thương cho lắm.

- Bóc nốt thôi rồi còn sớm đi ngủ.

Bởi vì số lượng quà và tiền cưới cũng khá nhiều nên cả hai quyết định cùng chia nhau ra bóc. Vì toàn quà cáp từ bạn bè đối tác của Minho rồi các món không phải đồ kì dị thì cũng là đồ bạn không hiểu cách sử dụng, thành ra bóc được một lúc thì bạn chuyển sang đếm tiền.

Quà của Jisung là một chiếc thảm bay sử dụng bằng bùa chú, chắc là đã biết bạn có dòng dõi phù thuỷ giống với mình nên đã tặng nó cho hai người làm phương tiện di chuyển. Quà của thằng nhóc Cáo tinh Jeongin là ngọc hồ ly, của Thợ săn bóng tối ChangBin là một cây đũa phép làm từ lông vũ phượng hoàng rất đắt tiền, chắc lại nghe theo Jisung mua đây.

Khui quà được một lúc thì Minho nhận ra bạn đang ngủ gật, đầu hơi ngả về phía trước gật ga gật gù trong khi tay vẫn đang giữ một nắm tiền, hắn khẽ phì một tiếng, bảo sao từ nãy giờ không còn nghe thấy tiếng bạn đếm tiền nữa.

Chắc là do ban nãy bạn đã hít hương dễ ngủ của Hyunjin, cộng thêm cả ngày nay cũng tất bật đủ việc chuẩn bị cho đám cưới, đã thế sức lực con người đâu có khoẻ lắm, sao mà so được với giống loài khác.

Chỉ một khoảng sau, đầu bạn đã chúi thẳng về phía trước, cũng may là Minho đã đỡ được cho bạn.

Va chạm quá bất ngờ, bạn tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ, mắt lại chớp chớp ngơ ngác nhìn hắn.

- Em ngủ đi, mai ta sẽ bóc nốt.

Minho vừa nói vừa thu dọn đống đồ đã bày ra trên giường, hắn ôm chúng bỏ hết lên xe đẩy rồi bước xuống giường.

- Ngài không ngủ ở đây ạ?

Mất ba giây để hắn quay lại nghiêng đầu nhìn bạn và để bạn nghĩ mình thật sự ngu ngốc khi đã nói một câu như thế. Bạn muốn sửa lời để cho hắn hiểu rằng mình không hề mong chờ chuyện đó. Cũng không đúng! Nhưng mà không phải rất kì khi đêm tân hôn chú rể không ở chung phòng với cô dâu sao?!

Minho nhướng mày nhìn bạn, khiến bạn lại càng hoang mang, mặt đỏ ửng bắt đầu khua tay loạn xạ.

- Ý em là...em tưởng đây cũng là phòng của ngài?

Hắn lắc đầu ngay.

- Không, đây là phòng ta chuẩn bị cho em.

- Vậy...ngài ngủ ở đâu ạ?

Bạn nghĩ mình cũng có quyền được biết chồng mình ở đâu, với tư cách là một người vợ.

- Trong quan tài.

Giọng điệu bỡn cợt vang lên, mày phải hắn nhướng cao khi tiếp tục trêu chọc bạn.

- Thế em có muốn vô quan tài ngủ chung với ta không?

Bạn lắc đầu nguầy nguậy, dứt khoát từ chối luôn.

- Không ạ!

Sao bạn có thể quên mất Vampire có đặc tính thích ngủ trong quan tài nhỉ...Mà bạn đâu có điên đòi ngủ chung trong một chiếc quan tài với hắn?

Lỡ như lúc mơ ngủ hắn không nhớ ra bạn là vợ mình rồi cắn chết bạn thì sao?

- Không-

Nhận ra mình vừa lỡ lời, bạn gượng cười giơ tay vẫy vẫy chào hắn.

- Chúc ngài ngủ ngon.

Con thỏ gian manh không lừa được con mồi, Minho chép miệng cũng đồng ý rời khỏi phòng, không quên để lại cho bạn một câu nói trước khi đóng cửa.

- Ngủ ngon, ngày mai sẽ gặp em sau.

***
Dù đã tính sẵn ngày đầu tiên khi về nhà chồng là bạn sẽ dậy thật sớm để cho ra dáng một vị thiếu phu nhân, vậy mà kết quả bạn lại ngủ không biết trời trăng mây đất gì...

Không một ai gọi bạn dậy cả! Không một ai!

Hôm qua quả thật rất mệt, mệt tới mức chỉ vừa ngả lưng xuống giường là bạn đã ngủ được luôn dù bình thường lạ chỗ rất khó ngủ.

Có lẽ một phần là do tinh dầu yên giấc.

Bạn ngồi dậy, lại nghĩ nếu không phải biết trước đây là phòng riêng thì chắc chắn bạn sẽ coi như mình vừa bị chồng lạnh nhạt. Bởi dẫu sao làm gì có chuyện đêm tân hôn lại chỉ có độc một mình cô dâu ở trong phòng.

Vươn vai duỗi cơ cho đỡ nhức mỏi, song, bạn đập tay lên hai má mình, dù không có muốn đối mặt với mọi người trong biệt phủ này lắm (liệu có ai đó coi thường bạn vì là thiếu phu nhân mới ngày đầu đã ngủ nướng không?), nhưng giờ mà cứ chui trong phòng thì kiểu gì càng tạo ấn tượng tệ hơn.

Thế là bằng tốc độ nhanh nhất có thể, bạn vệ sinh cá nhân rồi chọn một bộ đồ ổn nhất trong tủ quần áo mình đã mang tới đây.

Xong xuôi bạn tự ổn định bản thân một hồi rồi mới mở cửa đi ra khỏi phòng.

- Buổi sáng tốt lành thưa phu nhân.

Bạn vừa mở cửa, một thân ảnh hầu gái xuất hiện trước mắt bạn với dáng vẻ cung kính.

- Em là Ara, hầu gái của dinh thự này, từ giờ em sẽ là người theo hầu phu nhân.

Bạn gật đầu với Ara, thầm quan sát thì đoán cô ta cũng là một con quỷ. Làn da tái nhợt và ánh mắt sắc bén như dã thú đã chứng minh điều đó.

Thì đây là vùng đất của quỷ, chỉ toàn quỷ thôi mà.

- Gia chủ đã nói khi người dậy thì người hãy tới phòng ăn.

- Ngài ấy ở đó bao lâu rồi?

- Dạ từ ba tiếng trước rồi ạ.

Áp lực từ câu nói "ba tiếng trước" đã khiến cho chân bạn tự động bước nhanh. Vừa đi theo sự chỉ dẫn từ hầu gái vừa suy nghĩ cách giải trình lý do dậy muộn cho chồng mình hiểu.

- Lần sau em hãy gọi ta dậy nhé.

Nhắc nhở hầu gái một câu, bạn cắn răng nhìn cái dãy hành lang dài ngoằng không có ánh sáng mà chỉ treo vài đèn lửa này. Quỷ giới không có ánh sáng mặt trời như nhân gian. Thế nên dù ngày hay đêm thì nơi đây đều bao trùm trong bóng tối hiu quạnh. Bạn đã biết trước điều này, nhưng khi đối mặt với nó thâm tâm vẫn thấy chút ghê rợn.

Vài người hầu thấy bạn đều cúi xuống hành lễ. Ổn ở chỗ là, bạn để ý không có một kẻ nào lộ ra ánh mắt coi thường bạn.

Khác với những con quỷ đã tham dự lễ cưới hôm qua.

Chỉ cần đi một đoạn nữa là sẽ tới phòng ăn, bạn thấy một người đàn bà khá lớn tuổi đang đi ngược hướng với mình, đoán chừng là mama tổng quản của nhà hắn.

Bà ta vừa thấy bạn, cũng liền cúi người hành lễ.

- Tiểu thư Mine...

Đáy mắt bà thay đổi trước khi rũ mi xuống, vị mama tổng quản sửa lời trong tích tắc.

- Thưa phu nhân Y/n, gia chủ đang đợi người trong phòng ăn.

Bạn không để ý lắm chỉ gật đầu với bà ta, vội vã tiến nhanh hơn để vào phòng.

- Ta nghĩ ta sẽ dịch chuyển vị trí các căn phòng để cho em dễ di chuyển hơn.

Giọng nói nam tính vang lên khi bạn vừa đi vào phòng ăn. Bạn theo phản xạ đảo mắt khắp xung quanh, thấy hàng bàn ghế trống trơn rồi mới hạ tầm nhìn xuống một góc ở dưới.

Chồng của bạn - một con quỷ hút máu Lee Minho đang ngồi khoanh chân trên tấm thảm trải ở góc phòng. Tay cầm đồ chơi trêu chọc một con mèo.

Mèo.

- Soonie, Doongie, Dori chào Y/n đi ba đứa.

Những ba con mèo đang quấn quanh người hắn ta. Bạn trố mắt, không thể tin được vẫn có động vật sống nuôi trong vùng đất quỷ.

- Em mau ăn sáng đi. Đồ ăn trên bàn ta đã hấp lại rồi đấy.

Minho vỗ mông một trong số ba con mèo rồi quay qua bạn nói. Hai cái răng thỏ của hắn lộ ra cùng đôi mắt to tròn khiến bạn nao núng.

- Vâng, em xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu.

Bạn cúi đầu tỏ ý hối lỗi. Nhưng Minho đã xen vào ngay.

- Ta ở đây để chơi với ba đứa thôi. Em đừng nghe mấy cô cậu hầu tớ nói quá.

Xong, lại lo bạn phân vân, hắn cất lời tiếp.

- Đồ ăn đều là thực phẩm của nhân loại. Em có thể ăn được.

Bạn gật đầu rồi cũng ngồi vào bàn, nói là ăn sáng nhưng tầm này là ăn trưa luôn rồi. Thôi ít ra có vẻ hắn đã ăn trước chứ mà đợi bạn thì bạn lại càng cảm thấy có lỗi hơn.

Đồ ăn tương đối nhiều, món nào bạn cũng đều nhận ra nó. Quả thật toàn là đồ ăn của loài người.

Không có mùi tanh hay gia vị lạ, đều là đồ chín và còn rất ngon.

- Có ngon không?

Bạn thấy hắn cũng ngồi vào bàn ngay cạnh mình thì liền đẩy một vài món ra trước mặt hắn.

- Rất ngon ạ, ngài ăn thử đi.

Quỷ có thức ăn riêng của chúng, quỷ hút máu thì chỉ có máu thôi. Không như con người là bạn có thể ăn được rất nhiều thứ.

Bạn nghĩ thế, nên muốn mời hắn ăn đồ ăn của con người. Vì bạn đoán này là đồ hắn sai người đi mua cho bạn.

- Ta cũng nghĩ nó sẽ hợp khẩu vị em, vì ta là người nấu mà.

Minho cầm giấy lau khóe miệng dính sốt cho bạn, thản nhiên khoe khoang tài nghệ nấu ăn của mình. Trong khi bạn thì đờ mặt ra, mắt mở lớn không tin vào những gì hắn vừa nói.

Đảo mắt nhìn xuống mấy đĩa đồ ăn thơm phưng phức, vẫn không thể tin được tất cả đều là do một tay hắn nấu.

- Ngài ăn được đồ ăn này ạ?

Minho khẽ hừm một tiếng tỏ ý suy nghĩ, đoạn, hắn mở miệng nói tiếp.

- Ta vẫn ăn được, nhưng thực phẩm chính của ta vẫn là máu.

- Em có thắc mắc là ngài uống máu kiểu gì ạ?

Bạn nuốt nước bọt, vẫn quyết định nói ra thắc mắc của mình.

- Liệu có phải...ngài đi săn và...

- Ủa gì vậy? Em lại nghĩ đi đâu rồi?

Một cái búng tay vào trán nhẹ ngăn dòng suy nghĩ của bạn, Minho chỉ chỉ vào chiếc tủ lớn ở đằng sau.

- Trong tủ lạnh nhà ta có đầy túi máu sẵn đó. Ta đâu việc gì phải đi săn lùng như em nghĩ đâu. Với cả Bang Chan biết em nói vậy là ngài ấy sẽ rất buồn đấy, luật lệ cấm tiệt quỷ đi săn rồi mà.

Đầu gật gù, bạn cảm thấy thế giới quỷ cũng không tệ như bạn đã từng nghĩ. Hoặc ít nhất, người chồng này của bạn không hề thích sát sinh còn đang nuôi mèo.

Bạn nghĩ vậy. Người đàn ông yêu thương động vật thường là người có tính chu đáo và ân cần.

Và cũng mang sức hút mạnh mẽ nữa.

- Các chủng loại có thể khiến em sợ khi đối mặt với họ. Nhưng thực chất loài người các em cũng là một trong số đó thôi. Có nhiều tộc còn sợ nhân loại các em hơn ấy.

Minho xoay xoay quả táo, điều thần kì là khi hắn cắn vào nó, màu đỏ của quả đã biến mất.

- Riêng về quỷ hút máu bọn ta, có rất nhiều kẻ ăn chay hoặc dùng túi máu trữ sẵn được cung cấp từ loài người các em. Không có giết chóc gì ở đây cả, nó là một hình thức mua bán máu thôi.

- Người hầu của em, Ara là một quỷ hút máu giống ta nhưng ăn chay. Cô ấy không sử dụng máu người hay động vật mà cố gắng hấp thụ màu đỏ từ các chất hữu cơ. Như quả táo vừa rồi ta đã ăn vậy. Những người khác sống ở đây cũng đều như vậy.

Hắn giải thích một hồi cho bạn hiểu, đoạn, Minho nhìn thẳng vào mắt bạn, ánh mắt của hắn chứa đầy tia hy vọng.

- Thế nên, em không việc gì phải sợ hãi bọn ta cả.

***
Ăn uống xong xuôi, bạn bắt đầu làm quen với dinh thự của Minho.

- Nhà ta khá ít người, chỉ có tám người hầu, tính cả em và ta là mười. Người theo em hầu là Ara, có vấn đề gì em cứ nhờ cô ấy nhé.

- Quản gia là bà Kera, bà ấy là người lớn tuổi nhất ở đây. Bà cũng là người đã chăm sóc ta từ khi ta còn nhỏ, bà ấy tốt lắm, điều gì mà em không biết cứ hỏi bà.

- Công việc của ta là sản xuất kinh doanh vải vóc cho các chủng tộc. Ta cũng có vài chuỗi cửa hàng thiết kế trang phục cho nhân loại. Khi nào rảnh ta sẽ dẫn em tới đó.

Bạn gật đầu vâng vâng dạ dạ với hắn, cả hai người đang đi trên hành lang tới một địa điểm mà hắn bảo muốn cho bạn thấy. Bạn không hỏi về gia đình hắn vì bạn đã từng nghe rằng cha mẹ hắn đều đã qua đời sau trận chiến thống nhất Quỷ tộc ngày xưa.

Vậy là hắn đã sống tự lập từ xưa, để có thể xây dựng một cơ ngơi sự nghiệp ổn định như giờ hẳn là đã rất vất vả.

"Em nghĩ xem, sống từ hàng trăm năm trước mà không giàu có nổi thì thà ta ra ngoài ánh sáng mặt trời để bị thiêu cháy luôn cho rồi."

Bạn nhớ lại lời trêu chọc hài hước hôm qua của Minho, bỗng cảm thấy người chồng của mình có chút thú vị.

- Hửm?

Nhận ra bạn đang che miệng giấu nụ cười nhỏ trên môi, Minho dù không có hiểu vì sao bạn lại vui vẻ nhưng nhìn bạn vậy, hắn cũng thấy thoải mái hơn.

- Đến rồi.

Minho dẫn bạn tới trước một cánh cửa đóng kín ở cuối dãy hành lang tầng bốn. Thông qua cái hất mặt, bạn biết hắn muốn mình tự mở cửa ra.

- Đây là món quà đầu tiên ta tặng em.

Cánh cửa mở ra, đôi mắt nai thoáng nét bất ngờ trước những gì mình đang nhìn thấy. Ánh sáng rạng rỡ của mặt trời hất tới chỗ bạn, thu hút bạn bước vào một khu vườn rộng lớn.

- Người bạn của ta là thiên tài phù thủy, cậu ta đã tạo thần chú dịch chuyển liên kết căn phòng này với một khu vườn thuộc quyền sở hữu của ta ở nhân gian.

- Ta biết rằng loài người các em không thể sống thiếu ánh sáng mặt trời vì rất dễ bị bệnh.

Bạn quá choáng ngợp trong niềm vui sướng khi không ngờ mình vẫn thấy được ánh sáng mặt trời trong lãnh địa của quỷ. Khu vườn khá rộng rãi toàn cây cối và trồng rất nhiều loại hoa, vài tia nắng chiếu qua kẽ lá hất lên làn da ấm áp của bạn khiến bạn cảm nhận được sức sống của thế gian này. Có vài tiếng chim kêu chíp chíp, lũ bướm đủ muôn màu sắc bay rập rềnh xung quanh bạn như đang hân hoan chúc mừng.

Chìm đắm trong hạnh phúc, bạn quay lại nhìn về phía hắn, khóe mắt cong cong khi môi tươm một nụ cười rạng rỡ.

- Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài vì món quà này!

Trong ánh sáng bất tận của một thế giới mà hắn không thể nào chạm tới, bạn ở giữa khung cảnh tuyệt đẹp để gió lay lay tà váy. Lọn tóc mây bồng bềnh gợn sóng, làn mi cong cong tựa ánh trăng khuyết, đôi nhãn châu tưởng chừng thu hết tất tần tật vì tinh tú tỏa sáng nơi đáy mắt thăm thẳm long lanh. Bạn nở nụ cười xinh đẹp thuần khiết, rạng rỡ như ánh nắng ban mai với một con quỷ là hắn.

Bạn đẹp, đẹp đến nghẹt thở, những khóm hoa nhài xung quanh bạn càng làm tôn lên gương mặt như hoa ngọc tỏa sáng. Đáy mắt Minho nong lên, hơi thở hắn nghẹn đắng khi nhận ra linh hồn mình lại lần nữa bị trói buộc bên bạn, để rồi không thể nào dịch chuyển đi một khắc.

- Em thích là tốt rồi.

Hắn vẫn đứng im, đứng im trong bóng tối nhìn về phía bạn ở ngoài sáng. Lãnh địa của Quỷ tộc không có ánh mặt trời, đến tia sáng mặt trăng còn ít ỏi mờ nhạt. Và hắn biết sẽ thật khủng khiếp nếu để bạn sống mãi trong một nơi như này.

Chạy nhảy trong khu vườn một hồi, bạn bấy giờ mới để ý Minho vẫn đang đứa ở ngoài kia. Vampire sẽ bị thiêu cháy nếu ra ngoài ánh sáng mặt trời, hay nói cách khác đây là nhược điểm của sinh vật này. Đồng tử khẽ chớp, bạn nghĩ mình nên rời khỏi đây để có thể tiếp tục nói chuyện với Minho.

Bạn hái một nhành hoa nhài trong vườn, ở đây trồng rất nhiều loại hoa, tổng chắc phải năm sáu loại và có nhiều nhất là hoa nhài.

Hình như lúc đi qua các dãy hành lang, bạn có thấy kha khá các chậu hoa nhài. Và nếu bạn nhớ không lầm thì, hoa nhài là loài hoa không có ánh sáng mặt trời vẫn phát triển được.

- Em muốn cảm ơn ngài một lần nữa. Món quà này quá đỗi tuyệt vời đối với em.

Rời khỏi ánh sáng để đứng trước mặt Minho, bạn mỉm cười khẽ, tay mân mê một nhành hoa nhài. Bạn lại đứng cạnh hắn, cả hai đều bị bóng tối bủa vây. Tuy nhiên trái ngược với Minho, màn đêm không thể nào nhuộm đen ánh mắt và nụ cười bạn được.

Vì bạn là một con người, còn hắn là một con quỷ.

Da đầu bạn tê dại, đầu ngón tay cả hai chạm vào nhau khi Minho lấy lại nhành hoa nhài rồi cài lên mái tóc bạn. Nhận ra ánh mắt hắn đang đặt trên người mình, bạn bỗng cảm thấy ngại ngùng, hai má ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bông hoa nhài vừa cài lên tóc bạn, bất chợt, Minho giật nó ra ngay lập tức.

- Chúng ta đi tiếp thôi, còn nhiều điều ta muốn cho em xem lắm.

Không để bạn kịp thắc mắc trước hành động vừa nãy của mình, Minho đã nắm lấy tay bạn rồi kéo đi tiếp. Mặt hắn niềm nở, muốn giới thiệu nhiều điều cho bạn thấy về thế giới của mình.

Được bao bọc trong cái nắm tay của Minho, dù lạnh lẽo không có hơi ấm nhưng bạn không hề có cảm giác sợ hãi như ban đầu.

Có vẻ cuộc sống hôn nhân với người chồng là quỷ của bạn, không hề tệ một chút nào.

Hoặc nó sẽ tồi tệ nếu chồng bạn không phải Lee Minho.

Bạn không hề biết rằng, bàn tay kia của hắn đã bóp chặt bông hoa nhài tới vụn nát rồi mới thả xuống.

***
-Và đây là món quà thứ hai ta tặng em.

Ngồi trên giường trong căn phòng đang ở, bên cạnh là Lee Minho cũng đang khoanh tròn chân ngồi, bạn để hắn đeo cho mình một chiếc vòng ngọc bích mạ vàng. Hiện tại đã tối muộn, sau một ngày đi tìm hiểu đủ thứ thì trước khi ngủ, hắn đã vào phòng bạn và nói muốn đưa cho bạn món quà cuối cùng.

- Chiếc vòng này ta đã đặt kết giới bảo vệ em nếu em đang ở trong tình thế nguy hiểm. Ngoài ra khi cần thiết, em có thể gọi ta đến dựa vào nó.

Bạn nhìn chằm chằm chiếc vòng đẹp đẽ đang lắc lắc trên tay. Chồng bạn Minho đúng là một người đàn ông chu đáo, hắn lo cho bạn từ A đến Z không thiếu một thứ gì.

- À không biết gia đình em đã đề cập chuyện này chưa? Tổ tiên gia tộc Choi đã từng là phù thủy nên dòng máu phép thuật có thể tồn tại trong cơ thể của em. Và ta đang tính sẽ nhờ bạn mình dạy cho em về bùa chú của phù thủy. Để nếu có chuyện gì thì em có thể tự lo cho bản thân mình.

Hắn ta nói và điều này làm bạn vô cùng cảm kích. Minho không sai, bạn tự biết bản thân chỉ là một con người bình thường không thể nào so sánh được với các chủng tộc khác. Cho nên tỷ lệ bạn gặp nguy hiểm luôn ở mức cao chót vót nếu sinh sống ở Quỷ giới này. Dẫu cho bạn có là phu nhân Bá tước Quỷ đi chăng nữa thì cũng không đảm bảo được Minho sẽ bảo vệ bạn suốt và bạn sẽ được an toàn.

Tốt nhất là vẫn nên tự dựa vào sức mình.

- Ngài tốt với em quá, mà em lại không có quà nào cho ngài.

Bạn lúng túng xoa xoa chiếc vòng tay hắn vừa tặng, cảm thấy thật ngại khi mình lại không chuẩn bị một món quà nào trong khi lại nhận quá nhiều từ hắn.

- Em chỉ cần đừng khách sáo với ta nữa là được rồi. Tại hôm nay nhiều lúc ta cảm giác mình là một ông chú già đã bắt một cô gái trẻ là em phải sống với ta ấy. Thấy kỳ cục cực.

Minho vừa nói vừa nhăn mày nhăn mặt, còn bạn thì khẽ cười khúc khích. Ừ thì đúng thật mà, xét về tuổi tác hay vai vế hai người bọn họ chính là vậy, chưa tính tới tính tình chồng bạn cũng có chút...già dặn nữa.

- Em xin lỗi.

- Đấy, em lại khách sáo rồi.

Bạn cười lớn hơn khi hắn véo nhẹ mũi bạn, đoạn, khóe môi khẽ cong lên, bạn nghiêng đầu nhìn hắn.

- Em biết một vài công thức làm bánh, ngày mai em sẽ nướng thử cho ngài ăn.

Minho mỉm cười, không khí giữa hắn và cô vợ mới cưới này đã dịu hơn hôm qua rất nhiều.

- Tất nhiên là nếu ngài không chê-

- Ây cái cô này thật là!

Bạn cười cười không tránh né cái véo má tiếp theo từ hắn. Minho mặt đanh lại muốn dọa bạn, còn bạn thì cảm thấy chồng mình thật đáng yêu.

- Mà...

Không khí bỗng dưng thay đổi khi ngón tay mang hơi lạnh dễ chịu lướt từ viền mặt xuống làn da ấm nóng dưới cổ bạn. Cảm nhận được ánh nhìn man dại trên người mình, tim bạn không tự chủ đập nhanh.

Đốt ngón tay trỏ của hắn vẫn lướt trên làn da cổ nhẵn nhụi. Bạn đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh làm bằng lụa, bên ngoài có khoác thêm một tấm khăn nhỏ, chỗ nào cần lộ đều đã cho hắn thấy hết.

Bờ môi mỏng bạc khẽ mở ra khi đôi mắt to tròn liếc từ cần cổ trắng ngần lên gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng nhẹ, Minho nhẹ nói.

Giọng hắn trầm ấm truyền vào mang tai nóng ran của bạn.

- Buổi tối nhiệt độ ở vùng đất này rất lạnh, em nên chú ý mặc nhiều đồ hơn đấy.

Là hắn không biết hay là biết nhưng giả vờ không biết vậy?!

***
Không biết tui đã viết chương nào hơn 10k từ chưa nhỉ.

Có chap này nè '-') gì mà chương 1 dài dữ vậy má.

Gòi mấy bà đọc mấy bà khum cmt cho tui, là tui tủi tui hờn tui chán đời tui ủ rũ

Plot thì dày chết đi được, tui không viết nữa là mấy bà chịu nha =_=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro