Lee Know. Cô dâu của quỷ. (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn một chương hơn 10k từ, ờm nên là đừng ai tiếc gì vài giây cmt cho tui nhớ. Động lực nhiều lắm ó.

...
Chiến tranh lạnh.

- Minho đâu?

- Dạ...ngài ấy vẫn chưa về ạ.

Gật đầu và ra hiệu cho Ara không đi theo mình, bạn lại đi tiếp trên dãy hành lang vắng lặng không ai. Quỷ quốc vẫn luôn là một nơi lạnh lẽo, bạn dừng lại trước một bệ cửa sổ. Hướng tầm mắt ra bên ngoài, để tâm trạng lại ngẩn ngơ theo từng cơn gió thổi qua vài chiếc lá khô khốc sắp rụng.

Bạn đã không gặp được Minho ba ngày rồi.

Chẳng biết nữa. Có lẽ hắn đang trốn tránh. Có lẽ hắn đang không biết phải đối diện với bạn như thế nào. Có lẽ cả hai đều chưa sẵn sàng để có thể đối chấp tiếp tục với nhau.

Chẳng biết nữa. Bạn cũng chẳng muốn quan tâm quá nhiều. Tay vươn ra đón lấy một chiếc lá vừa rụng. Bạn hơi bóp tay, cảm giác lạnh buốt và nhói đau truyền đến thần kinh.

Vì nếu bạn gặp hắn, chắc chắn ý niệm duy nhất là đi tới tiếp tục trách cứ.

Bạn thấy điều đó thật mệt mỏi.

Bỏ tàn lá ra, bạn lại chạm nhẹ lên mí mắt đã sưng húp của mình. Bạn nhớ rõ suốt mấy đêm nay mình đã khóc nhiều như thế nào. Nước mắt bạn chảy ngang sống mũi, lan sang cả bên mắt kia. Bạn khóc đến ướt nhẹp cái gối. Khóc đến nỗi mũi nghẹt không thể thở nổi, tức ngực nấc lên từng cơn. Bạn đã khóc, khóc trong sự im lặng, khóc trong nỗi cô độc trên chiếc giường trống vắng chỉ có một mình mình.

Cuối cùng khóc xong rồi lại tự lau nước mắt. Khóc nhiều đến mấy thì cơn ấm ức trong lòng vẫn không thể nào vơi đi. Bạn cũng đã từng hận Minho, hận hắn vì đã bỏ rơi bạn một mình, hận hắn vì đã đối xử như vậy với bạn.

Hận hắn, vì hắn không biết đã có một cô gái vì hắn mà là mọi thứ. Yêu hắn, dành tất cả tình cảm trân quý của mình cho hắn.

Vậy mà hắn lại khiến cho cô ấy khóc đến nỗi không nói thành lời.

Hận xong, bạn lại chẳng biết mình có thể làm gì nữa.

Như cái xác vô hồn, bạn không buồn ăn uống, cũng chẳng muốn làm gì. Bạn không muốn gặp ai cả, chỉ loanh quanh trong dinh thự từ bao giờ đã biến thành lồng giam.

Chủ nhân của dinh thự chưa thấy về, chỉ có vị khách là bạn quẩn quanh ở đây.

Thật tẻ nhạt.

Bạn ghét cái cách cả hai đều lựa chọn im lặng và đi tìm cho mình một khoảng không gian riêng.

Ghét cái cách hắn ta biến mất không một lời giải thích cho bạn hiểu.

Ghét luôn cái cách, dù giận dữ đến mấy, trong thâm tâm bạn lại vẫn luôn có một chút hy vọng. Hy vọng rằng khi hắn thành thật với bạn, bạn sẽ lắng nghe, bạn sẽ tha thứ, và tiếp tục yêu hắn.

Ghét, bạn ghét cả bản thân mình.

Khẽ thở dài một hơi, bạn nhận ra cuộc đời của mình chỉ luôn quay quanh Lee Minho. Bạn được sinh ra vì tình yêu của hắn, bạn được dạy dỗ là để trở thành một kẻ thay thế hoàn hảo cho người hắn yêu. Số phận đã luôn mắc kẹt bạn lại với hắn, để bạn thương hắn, yêu hắn, trao cho hắn mọi thứ của mình, chấp nhận đánh đổi để ở bên cạnh hắn. Vậy mà cuối cùng...

Hắn lại đâm vào tim bạn một vết thương không thể nào lành.

Quay về căn phòng riêng của mình, bạn nhìn xung quanh mọi thứ lộn xộn đổ đống. Là do hôm qua bạn tức giận không tài nào kiềm chế được nên đã đập phá đồ đạc trong phòng. Bạn vẫn chưa cho Ara dọn nữa nên nó cứ bừa như vậy đấy. Lại thở dài, bạn nằm lên giường, chắc là lại ngủ thôi. Ít ra khi chìm vào giấc mộng, bạn sẽ không phải đối diện với thực tại nữa.

Ước gì.

Bạn không yêu hắn.

Thì tốt biết mấy.

Bạn là một người nhạy cảm, mọi chuyện bạn đều suy nghĩ rất nhiều. Bạn để ý từng khoảnh khắc Minho nhìn mình, đem so sánh với ánh mắt của hắn khi hướng về Mine. Bạn chú tâm tới từng hành động của hắn, lại nhớ đến mọi cử chỉ hắn đối với nàng ta.

Bạn cứ thế suốt bao lâu nay, rồi chính bạn lại tự đưa từng mảnh sành vỡ bắt mình phải nuốt.

Nhưng mà, nghĩ thử xem.

Nếu như hắn yêu bạn thật lòng thì sẽ không để bạn phải mệt mỏi chờ đợi như vậy. Nếu như hắn yêu bạn thật lòng thì sẽ chủ động đi gặp bạn từ lâu. Nếu như hắn yêu bạn thật lòng thì đã chẳng để chuyện như này xảy ra.

Nếu như, nếu như, bạn biết rõ làm gì có nếu như.

Chỉ là ngoài suy nghĩ đó ra, bạn đều không dám nghĩ tới điều gì khác.

Mắt lại đỏ lên, bạn vùi mặt mình vào trong gối. Không muốn bản thân lại rơi lệ thêm chút nào nữa. Vì quả thật không đáng đâu.

Một người không yêu bạn, không đáng để bạn rơi nước mắt.

Một người không yêu bạn, không đáng để bạn khóc hàng đêm.

Một người không yêu bạn, không đáng để bạn trông chờ.

Một người không yêu bạn...cuối cùng, bạn vẫn không chịu nổi, nước mắt lại rơi.

Bạn khóc nấc thành tiếng, thầm nghĩ bản thân mình thật yếu đuối. Bạn thật vô dụng. Bạn chỉ biết khóc vì một kẻ không yêu mình. Bạn chỉ biết rơi lệ vì Lee Minho coi bạn như một trò đùa tiêu khiển. Lại khóc lớn hơn khi bạn dường như đã chấp nhận việc bản thân chỉ là một kẻ thay thế.

Bạn không biết mình nên làm gì nữa. Có câu nói, trong tình yêu nếu người nào yêu nhiều hơn thì người đó thua. Chính bạn cũng đã biết tình cảm của Minho vốn không phải dành cho bạn.

Minho rõ ràng đã thua trong chuyện tình của hắn, còn bạn lại thua trong chính mối quan hệ hôn nhân này.

Minho vốn đâu có yêu bạn.

Người hắn yêu là Mine.

Còn bạn, bạn vẫn yêu hắn.

Vẫn rất yêu hắn.

Khóc càng lớn hơn, bạn lại không thể thở được, tay liên tục đập mạnh vào lồng ngực đau nhức. Nước mắt lại ứa ra. Phải làm sao bây giờ? Tim bạn đau quá. Đau tới mức bạn muốn xé nát nó. Muốn xé đi thứ tình cảm vẫn luôn ăn mòn ruột gan khiến bạn đau khổ mỗi đêm này. Bạn ước gì mình không yêu Minho. Ước gì bạn không trao đi tấm lòng của mình cho hắn. Ước gì bạn đã không cảm thấy hạnh phúc vì đã ở bên hắn suốt bao lâu nay.

Ước, ước nhiều lắm. Ước, rồi cũng chỉ là ước mà thôi.

Ngay từ đầu riêng việc để bạn nghe câu chuyện về vợ cũ qua miệng của kẻ khác đã không thể chấp nhận được rồi. Và khi bạn biết tất cả, bạn chỉ mong mỏi một lời giải thích đàng hoàng thôi, bạn là một đứa hiểu chuyện mà, bạn cũng biết quá khứ của hắn đau thương đến mức nào mà, ngay cả khi bạn cũng biết bản thân mình chỉ là một thế thân, thì bạn vẫn chờ đợi hắn nói ra mọi thứ cho bạn. Bạn sẽ lắng nghe, bạn sẽ thấu hiểu.

Bạn sẽ thấu hiểu thôi mà...

Ấm ức bật thành tiếng nức nở, cuối cùng, cuối cùng.

Điều hắn chọn là tiếp tục im lặng với bạn.

Tránh mặt bạn, để mặc bạn chìm trong bể sâu tuyệt vọng không đáy.

Thật tồi tệ.

Bạn thấy bản thân mình đúng là một đứa ảo tưởng.

Sao hắn phải giải thích chứ?

Một thế thân như bạn sao lại đòi hỏi nhiều vậy?

Bạn chỉ là một thế thân, bạn đâu có quyền thay đổi?

Bạn đang hy vọng vào một điều gì chứ?

Tự nghĩ tới bản thân mình. Vì để trở thành cô dâu của hắn, bạn chưa bao giờ được coi là một người con đúng nghĩa. Ngay từ đầu, bạn đã bị cho là một món hàng, bạn là một món đồ sẽ được đem ra để trao đổi với số tiền khổng lồ hắn đã tài trợ cho gia tộc mình. Ngay từ đầu, cách dạy dỗ của gia tộc đã bắt bạn phải sống cam chịu, bắt bạn phải trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, bắt bạn phải hoàn thành trách nhiệm của gia tộc.

Ngay từ đầu, vận mệnh bạn đã là ép buộc.

Ngay từ đầu, bạn đã không có quyền lựa chọn nào cả.

Bạn trở thành vợ hắn, trở thành cô dâu ngoan ngoãn của hắn. Bạn chấp nhận hắn. Yêu hắn. Mong mỏi tình yêu của hắn đối với bạn là tình nghĩa vợ chồng. Bạn đã nghĩ cuộc đời mình như vậy là đã hạnh phúc rồi. Nào có ngờ đâu, nó lại thảm hại đến mức này.

Bạn không xứng đáng để nhận được tình yêu thương ư?

Đến ngay cả việc được sinh ra, cũng là vì một người khác.

Ngay cả việc sống ra sao, cũng là do kẻ khác quyết định.

Cuộc đời bạn, chỉ đáng giá bằng một cuộc trao đổi.

Cuộc đời bạn, chỉ là một thế thân không hơn không kém.

Cuộc đời bạn, rẻ mạt tới thảm thương.

Tay ôm bụng khóc, bạn khóc nức nở, nước mắt lại tuôn ra ướt đẫm một mảng ga giường. Thật khủng khiếp. Mọi thứ đối với bạn thật khủng khiếp. Vì chính bạn cũng không biết...

Bạn tồn tại để làm gì?

Bạn đã bao giờ được sống vì bản thân chưa?

Câu trả lời lại quá rõ ràng.

Rõ ràng tới mức, bạn cảm thấy mình đang chết dần chết mòn vì nó.

Móng tay bám chặt tấm chăn từ từ thả lỏng, giọt nước mắt đọng trên mi nhẹ nhàng lăn xuống thái dương. Bạn vùi mình vào trong chăn, cố gắng ủ ấm cơ thể đang run rẩy.

Bạn không muốn nghĩ gì nữa.

Bạn...mệt rồi.

Mệt thật rồi.

Thế nên là...

Sao cũng được.

...
Khóc mệt quá nên bạn thiếp đi từ bao giờ không hay. Lúc này từ trong màn đêm bỗng hiện ra một cái bóng.

Minho đợi bạn ngủ hẳn rồi mới dám xuất hiện. Hắn đi tới cạnh giường, bàn tay vươn ra chạm nhẹ lên mí mắt sưng đỏ đang nhắm nghiền của bạn.

Hàng mi vẫn còn đọng chút nước mắt.

Mấy trăm năm nay, hắn luôn tự cho mình là tài giỏi. Mọi thứ xảy ra trong cuộc đời đều được Lino tính toán kỹ càng, như thể hắn nắm trong tay một thế cờ mà mọi nước đi đều chắc thắng. Ấy vậy mà giờ đây, đối mặt với đôi mắt sưng đỏ của người trong lòng, hắn lại không biết nên làm gì cho phải. Lòng hắn nhói lên một sự xót xa mà chính hắn mà hắn cũng không định nghĩa được hết, chỉ biết, nó hoàn toàn khác với nỗi đau khi Mine mất đi.

Nó không đau đáu thấu tận tim gan, nó không khiến hắn sống dở chết dở. Mà nó, như chiếc dao nhỏ đâm vào lồng ngực đang phập phồng.

Khiến nó rỉ máu, khiến nó trở thành một vết thương mà mỗi lần hít thở đều làm lòng hắn nhói lên.

Cố gắng không gây ra tiếng động, hắn chạm nhẹ vào giọt lệ khiến nó vỡ ra. Minho dịch gần rồi cúi xuống hôn lên mắt người con gái đến cả trong giấc mơ vẫn đang đau lòng.

Minho quả thật không biết phải đối diện với bạn như thế nào nữa. Hắn không muốn để ai thấy được dáng vẻ tổn thương của chính mình. Không muốn điểm yếu của bản thân bị lộ ra. Bởi vì hắn biết rõ nếu đang trong bờ vực đau khổ, hắn sợ rằng sẽ càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng hắn lại không ngờ, bạn lại bị hắn làm ảnh hưởng tới vậy.

Hắn...phải làm sao với bạn đây?

...

Minho vừa rời đi, bạn chậm rãi mở mắt ra. Lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn đang dần khuất sau cánh cửa.

Mắt khẽ chớp, song lại nhắm nghiền.

Một giọt nước mắt lại rơi xuống.

...

Ngày hôm sau, bạn hay tin Minho đã về nhà.

Hắn vẫn vậy, vẫn chơi với lũ mèo rồi làm việc trong thư phòng.

Bạn vẫn vậy, dậy rồi ăn sáng do chính mình tự nấu, xong xuôi lại chuẩn bị học thêm phép thuật.

Vì là kiếp sau của phù thủy mạnh nhất ba trăm năm trước, nên giờ bạn đã hiểu tại sao mình lại có nguồn linh lực lớn tới vậy. Cơ mà bạn không bận tâm vì điều đó lắm, không vui cũng chả buồn. Học phép là để bảo vệ bản thân mình đầu tiên. Sau đó là vì niềm vui khi được khám phá ra một lĩnh vực mới.

Vì không muốn gặp Han Jisung sau bao chuyện đã xảy ra, nên bạn đã chọn việc tự học.

Bạn thấy hắn vẫn đang ngồi trên ghế bàn ăn mãi không chịu rời. Hắn không giống bạn đâu, không khóc tới sưng mắt, cũng không đau mà bỏ đói mấy hôm tới mức mặt hóp lại. Hắn vẫn y như trước, chả có gì thay đổi.

Mặc kệ đi.

Lưỡng lự một lúc nhưng bạn vẫn quyết định bước vào nhà bếp. Đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục đối diện với nhau. Vì dù gì, trên danh nghĩa thì bạn vẫn là vợ của hắn, chưa thể thay đổi được.

Bạn muốn chuẩn bị một ít đồ ngọt để vừa ăn vừa học. Cơ thể bạn sắp không chịu được dù đã ăn sáng rồi, giờ bạn cần nạp thêm tinh bột với đường để tỉnh táo thêm chút.

Bạn quyết định phải sống cho bản thân.

Bạn muốn sống cho chính mình nhiều hơn.

Căn phòng bếp dẫu có hai người nhưng tĩnh lặng một cách quỷ dị, bạn gồng bản thân lên, cố gượng đứng trên đôi chân run rẩy của mình, thâm tâm không muốn ngó ngàng tới hắn dù chỉ một chút.

Vì bạn biết, chỉ cần một lần liếc qua hắn thôi cũng đủ khiến bạn không chịu được mà đau đớn.

Chẳng một ai chịu lên tiếng cả. Không gian gượng gạo và ngộp thở, cảm giác khó chịu giống như một cục đá chèn ép giữa cổ họng khản đặc dù có làm mọi cách thì vẫn không gỡ ra nổi. Bạn không muốn ở lại đây quá lâu nên chỉ lấy vài cái bánh làm sẵn từ trước với rót một cốc sữa rồi đi thôi.

Để hết lên khay, bạn xoay người tính rời khỏi nhưng vừa chỉ đi được hai bước thân thể bạn bỗng được bao phủ bởi hai cánh tay rắn chắc.

Trái tim bạn nhói lên khi nó không tự chủ được đập loạn.

- Y/n...

Hơi thở phả nhẹ vào cần cổ trắng ngần, cảm nhận vòng tay đang dần siết chặt mình như thể muốn níu kéo bạn ở lại không cho phép rời đi. Bạn im lặng để hắn gục đầu lên vai mình, mặc cho cơ thể đã vô thức gồng cứng lưng.

- Ta xin lỗi.

Chất giọng nhỏ nhẹ truyền vào tai bạn, Minho ôm bạn càng chặt hơn. Hắn nói tiếp.

- Có những chuyện hiện tại ta vẫn chưa sẵn sàng để nói ra. Nhưng ta hứa với em, khi ta đã ổn, nhất định sẽ cho em một lời giải thích đàng hoàng.

- Ta sẽ không giấu diếm em bất cứ điều gì.

- Sẽ nói hết, nên là...em đợi ta được không?

Nhịp tim bạn đập nhanh, cơn đau nhói đã lan lên cả đỉnh đầu tê dại. Bạn nghe hắn nói hết không sót một từ nào cả, cũng cảm nhận được sự thành tâm của hắn thông qua hành động dựa dẫm này. Trong phút chốc, bạn không biết mình phải làm sao.

Thật ra, khi đã bình tĩnh và suy nghĩ lại. Bạn thấy Minho không quá sai trong chuyện này. Cuộc đời hắn đã quá đau khổ khi yêu rồi lại để vuột mất, nên việc hắn đi tìm tới kiếp sau của người đó cũng không phải tội tình gì cả.

Chỉ sai chỗ, hắn có lỗi với bạn. Vì dù có là kiếp sau thì bạn vẫn không phải Mine.

Bạn không có ký ức tiền kiếp, cũng không có chút liên quan gì tới Mine. Bạn sinh ra ở một gia đình loài người, có tên, có họ đàng hoàng, bạn đã sống một cuộc đời của "Choi Y/n" suốt hai mươi hai năm nay, chưa một lần nào bạn nghĩ mình là một ai khác cả.

Nén một tiếng thở dài qua khoé môi đã bắt đầu run rẩy, bạn vẫn không nói gì cả còn Minho vẫn tiếp tục giữ bạn trong vòng tay của hắn. Bạn không biết. Bạn không biết mình phải hành động thế nào. Trước đó bạn đã rất nhiều lần mong hắn sẽ giải thích cho bạn. Chỉ cần hắn nói thì bạn sẽ nghe. Vậy mà giờ đây, khi đã đối diện với nó, bạn lại muốn trốn tránh.

Bạn cảm thấy mình thật hèn nhát. Bạn không đủ dũng khí để nghĩ xem có nên tha thứ cho hắn hay không?

Bạn biết Minho có nỗi khổ riêng, nhưng bạn cũng nhớ rõ những đêm qua mình đã khóc nhiều như thế nào.

Minho vẫn lặng lẽ đợi bạn, thi thoảng hắn đều khẽ siết tay rồi lại đung đưa cho bạn thoải mái. Dù hoàn cảnh có tồi tệ đến mấy thì hành động của hắn đối với bạn vẫn luôn rất nhẹ nhàng và nâng niu.

- Đúng là Mine rất quan trọng với ta.

Nhắc đến nàng ta, bạn bất giác nhíu mày lại. Minho dường như đã nhận ra, hắn lại áp mặt mình vào má bạn.

- Nhưng em cũng vậy.

- Em là hiện tại và là cả tương lai của ta.

Cảm nhận cái áp má cùng vòng tay rắn chắc của hắn, bạn lại lặng im. Tay vô thức chạm nhẹ vào bàn tay đang ôm mình, Minho ngay lập tức nắm lấy nó. Giữ nó thật chặt trong tay mình.

Tha thứ hay không tha thứ.

Bạn đã biết mình phải làm gì rồi.

Đảo mắt xuống nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay hắn. Bạn khẽ gật đầu.

Minho hiểu ý, hắn cuối cùng cũng bật thành một tiếng cười khẽ. Hắn kéo bạn ra trước mặt mình rồi lại vòng tay ôm bạn vào lòng.

Đứa trẻ hiểu chuyện luôn là đứa trẻ đáng thương nhất.

Ở trong vòng tay của Minho, bạn vươn tay ra tính đặt lên lưng hắn. Nhưng cuối cùng...

Bạn vẫn không thể.

...
Cuộc sống bạn lại quay về quỹ đạo ban đầu.

Bạn để ý Minho quan tâm tới bạn nhiều hơn, hắn lúc nào cũng khư khư bên cạnh bạn. Thi thoảng sẽ có những hành động thân mật khi bạn không chú ý.

Hắn như muốn bạn biết bản thân không chỉ dùng lời nói mà còn ở cả hành động để bù đắp mọi thứ cho bạn.

Hẳn là...hắn đã áy náy lắm.

Lời xin lỗi hôm đó không đủ để xoa dịu bạn, Minho biết, nên giờ hắn đã dỗ dành bạn bằng tình cảm của mình.

Tình cảm?

Lấy đâu ra tình cảm đây?

Khoang ngực lại nhói lên, bạn chưa kịp ý thức được thì mình đã bị kéo vào vòng tay của ai đó. Lee Minho lại ôm bạn vào lòng, hắn tựa đầu lên vai bạn còn tay thì vòng qua ôm khư khư eo nhỏ. Bạn nhận ra tâm trạng hắn vui vẻ, có chút gì đó nghịch ngợm khi hắn di chuyển cơ thể bạn về phía sau.

- Soonie, Doongie, Dori!

Hắn gọi ới ba nhỏ mèo của mình.

- Ra đây diện cho mẹ mấy đứa xem này.

Minho vừa nói xong, ba nhỏ mèo từ bên ngoài vào cửa bước vào. Đứa nào đứa nấy trên mình đều mặc một bộ váy xúng xính, đứa váy hình con bướm, đứa váy con ong, đứa thì chuồn chuồn. Nhìn trông vô cùng đáng yêu.

Thấy chúng, khoé môi bạn không kìm được rướn lên. Tâm trạng vì thế mà tốt lên ít nhiều. Điều này làm sao qua được mắt Minho, hắn cười hì hì, môi chu ra còn người vẫn bám dính lấy bạn.

- Dạo này em cho ba đứa ăn nhiều thêm có đúng không?

Bạn lắc đầu thay cho câu trả lời, hắn lại bĩu môi, mặt hằm hằm hết nhìn bạn trong lòng rồi lại nhìn ba đứa mèo.

- Vậy tại sao khi ta mặc đồ cho chúng, đứa nào đứa nấy bụng cũng lộ mỡ hử?

Bạn không trả lời, Minho cũng không làm khó. Hắn hếch cằm về ba đứa con của mình, tay chỉ từng đứa một.

- Ya! Ba đứa giờ phải giảm cân nghe chưa?!

Đi quát ba con mèo, trông có trẻ con không chứ? Nụ cười trên môi bạn từ từ hạ xuống, bạn muốn thoát khỏi cái ôm của hắn nhưng lại không biết phải làm sao. May là chỉ một lúc rồi Minho cũng buông bạn ra. Đôi mắt thỏ xinh đẹp của hắn khẽ chớp, bạn đoán là đang nghĩ cách nào đó để kết nối với bạn tiếp.

Minho luôn rất giỏi mấy trò này.

Hắn luôn vậy, lúc nào cũng có thể cười nói vui vẻ, nhưng khi có vấn đề là đột ngột biến mất biệt tăm không ai hay, rồi khi đã bình ổn thì lại như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hắn xoay bạn như chong chóng vậy.

- Y/n.

Tiếng chồng gọi vợ nghe thật nhẹ nhàng, hắn ta ngắm nhìn bạn từ trên xuống dưới, dáng vẻ rõ đang suy tư.

- Em nên xin ba nhỏ kia cho em xíu mỡ của mình. Sao lại gầy nhòm thế này?

- Hoặc là ta sẽ nén bỏ thêm bơ vào mỗi bữa ăn của em.

Giọng hắn cao lên, còn bạn thì sợ đến mức bất giác mở to mắt. Bơ tức là chất béo, mà béo thì sẽ ngấy. Dù cho hắn nấu ăn ngon thật đó nhưng bạn nghĩ mình không cần thiết phải nạp một đống chất béo vào đâu.

Huống chi...ăn vào rồi cũng nôn ra.

- Ta đùa thôi.

Thấy vẻ mặt hoang mang của bạn, Minho khẽ phì một tiếng. Vươn tay đặt lên đầu nhỏ xoa nhẹ mái tóc mượt rồi mới chuyển qua nắm lấy tay bạn.

- Nhưng em nên ăn thêm thật ấy.

Vừa nói hắn vừa kéo bạn đi, chắc là ra ngoài vườn đọc sách uống trà với hắn rồi. Minho quả thực đã dành nhiều thời gian cho bạn hơn trước để chăm sóc cho bạn.

Nếu là trước kia, chắc chắn bạn sẽ rất hạnh phúc vì người chồng của mình đã chú ý tới mình hơn. Còn giờ thì...

Đôi chân đang đi bỗng dừng lại, Minho nhận ra, hắn không phản ứng, chuyển sang ôm lấy vai bạn rồi kéo bạn tiếp.

- Đến giờ ra ngoài nắng tiếp thêm vitamin rồi. Em không lười được đâu.

Giọng hắn cười cười, còn bạn cố giấu nước mắt đằng sau vẻ mặt điềm nhiên của mình.

Cả bạn và hắn đều biết, mọi thứ đều rất khó để có thể tiếp tục như xưa.

Thật kì lạ. Hắn càng cố kéo vãn mối quan hệ này, thì bạn lại càng có dấu hiệu muốn tách ra.

Hắn chỉ đang áy náy mà thôi.

...
Bạn không còn tin Minho nữa.

Tin kiểu gì?

Tin rằng hắn sẽ không giấu diếm dù hắn đã giấu bạn tất cả sao?

Tin rằng bạn là hiện tại và tương lai của hắn trong khi người hắn yêu duy nhất là nàng ta sao?

Tin rằng bạn sẽ có được tình yêu của hắn khi trong cái vai trò là một thế thân sao?

Nghe thật nực cười.

Nực cười y như cách dù có thế nào, bạn vẫn luôn rung động trước từng cử chỉ hành động của hắn vậy.

Gấp cuốn sách lại, bạn nhìn lên bầu trời cao vời vợi kia. Được ánh sáng bao trùm toàn thân khiến bạn cảm thấy thoải mái hẳn. Ánh nắng của mặt trời thật dễ chịu, nó không hề gây bức bối ngột ngạt như màu tối của màn đêm mà bạn luôn phải đối mặt mỗi ngày.

Võng mạc khẽ đảo về người đàn ông đang nằm chợp mắt dưới bóng râm của gốc cây cổ thụ kia. Dáng vẻ thoải mái của hắn khi ngủ làm bạn khẽ cười. Thật là, ở ngoài ánh sáng như vậy mà chẳng có chút phòng bị gì. Lỡ như có tia nắng nào lọt qua kẽ lá thì sao? Thì...

"Minho, em bảo chàng bao lần rồi? Lăn vào trong nhà ngủ cho em! Ra ngoài này nỡ bị thiêu cháy thì em biết sống với ai?"

Hình ảnh người con gái chống hai tay bên hông la mắng chàng trai đang dựa gốc cây ngủ trong quả cầu lướt qua đầu bạn. Bạn lại thở dài, nhìn khắp xung quanh nơi đây.

Khu vườn nhân loại, vòng tay bảo vệ.

Cả hai món đồ cưới Minho tặng bạn đều không phải đồ mới.

Nó là đồ của Mine.

Là những vật đã gắn liền với rất nhiều kỉ niệm của hai người đó.

Không...đúng hơn thì...

Cả ngôi nhà này chỗ nào cũng đều hằn in dấu ấn kỉ niệm của họ.

Đảo mắt nhìn xuống tay mình, bạn cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng không trào dâng.

Bạn vẫn đau lắm, bạn chưa bao giờ cảm thấy hết đau đớn khi nghĩ bản thân chỉ là một kẻ thay thế.

Khi yêu, ai cũng muốn được là người duy nhất, muốn ánh mắt người đó chỉ tập trung vào mình, muốn sự quan tâm của người ấy cũng chỉ dành cho mình mình.

Nào ai mà chịu được khi bản thân vốn chỉ là một kẻ đến sau. Một kẻ chỉ được hưởng tất cả những điều đó do là bản thể thay thế hoàn hảo của người đến trước.

Bạn nhìn vườn hoa, nơi đây vẫn luôn trồng rất nhiều hoa nhài. Dường như Minho đã coi việc trồng chúng là một thói quen hằng ngày. Trong nhà cũng vậy, chẳng có một chậu hoa nhài nào bị bỏ đi cả.

Hắn không biết, hoặc hắn có biết nhưng không nói ra.

Chỉ cần có hoa nhài thì hình bóng người vợ cũ sẽ không bao giờ biến mất.

Vậy còn bạn...bạn sẽ sao đây?

Bạn lật cuốn sách đang đọc dở, thấy trong đó có ghi: "Thật ra một người có yêu bạn hay không thì bạn sẽ cảm nhận được. Hơn nữa loại cảm giác này rất rõ ràng và chính xác. Đừng tự lừa dối bản thân mình cũng đừng miễn cưỡng. Nếu quả thật không thể thì hãy chọn cách rời đi."

Là vậy sao?

Bạn cảm thấy nó thật đúng.

Lại nhìn lên khoảng trời cao vời vợi, bạn khẽ mỉm cười. Tay vươn về phía trời cao, bạn ước gì lòng mình có thể thanh thản hơn dù chỉ một chút.

Đứng dậy, bạn chậm rãi tiến về phía Minho. Lần này bạn không vào trong bóng râm để gọi hắn nữa.

Mi mắt hắn nhắm nghiền, có vài hơi thở thổi ra từ bờ môi mà bạn đã tưởng chỉ có mình chiếm giữ. Hắn trông có vẻ đang ngủ rất ngon.

Bạn cười khẽ, không biết giấc mộng của hắn có đẹp không?

Không biết hắn có đang mơ về người con gái kia không?

Chắc là có nhỉ?

...

Bạn đi khắp cả ngôi nhà, muốn ngắm nhìn từng nơi đã từng có bóng dáng của bạn. Trong đầu nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó với cô hầu Ara.

"Ara em sẽ thành thật với ta mọi chuyện chứ?"

Đi ra ngoài sân vườn, bạn thấy mấy người hầu đang quét dọn. Họ thấy bạn đều cúi đầu chào. Bạn cũng gật đầu nhẹ với tất cả.

"Vâng."

Ra tới vườn hoa, bạn ngồi xuống ghế trong khu chòi nghỉ. Hướng mắt lên nhìn từng vòm lá cây hạnh phúc đang được gió đung đưa, lại lắng nghe âm thanh vui tai của điệu nhạc ma thuật. Đây là món quà cưới từ một người bạn của Minho để khi nào hai vợ chồng dành cho nhau những buổi trà chiều.

"Ta hỏi em, ta và Mine có giống nhau không?"

Bạn vào trong nhà đi tới phòng khách, ở đây treo rất nhiều tranh nhưng không hề có một bức ảnh nào. Nó khác với trong quá khứ của hắn. Bạn biết, nếu có treo cũng chỉ toàn hình ảnh của hai người đó thôi.

Vì đến giờ bạn với Minho vẫn chưa chụp với nhau một tấm nào.

"...Rất giống ạ."

Tới phòng ăn, bạn nhớ tới lần đầu tiên mình vào đây. Khi đó cũng là ngày đầu tiên bạn trở thành dâu, dậy muộn đã đành lại còn bắt hắn phải đợi. Song khi tới đó thì thấy hắn đang chơi với lũ mèo.

- Meow~

Ba đứa mèo thấy bạn tới, chúng vui vẻ quấn lấy chân bạn. Bạn cũng cười cúi xuống vuốt ve cả ba.

"Nhưng chỉ về ngoại hình thôi ạ. Chứ tính cách hai người đều khác nhau!"

Gian bếp là nơi bạn hay ghé qua nhất. Một phần vì Minho khá thích nấu ăn nên bạn cũng cố gắng học thêm để có thể cùng hắn nấu nướng. Khoảng thời gian hai vợ chồng cùng nhau nấu cơm thật sự rất vui và ấm áp.

Bạn ước gì mình có thể ở đây lâu hơn.

"Thế em kể cho ta nghe, Mine tính cách cô ấy như nào?"

Ra ngoài ban công hít thở từng cơn gió nhẹ. Hiếm khi nơi này như vậy lắm vì bình thường bạn thấy toàn gió lớn thôi. Minho còn từng kêu bạn đừng ra ngoài này hóng gió mỗi khi tối vì sợ bạn sẽ cảm lạnh.

"...Phu nhân..."

Dãy hành lang vắng lặng không bóng người. Bạn khẽ cười khi nhớ tới những lần bạn bị Minho bế từ thư phòng về phòng mỗi khi không chịu được việc ngủ một mình.

"Cứ kể đi. Ta đang đợi em nói đây."

Về phòng, bạn đã dọn lại phòng mình rồi. Căn phòng này là do Minho cố tình bố trí giống với phòng ở nhà mẹ đẻ của bạn. Hồi đó một nàng dâu mới gả tới nơi xa lạ như bạn đã rất hạnh phúc trước sự chăm sóc của hắn.

"Tính cách...tiểu thư Mine rất hoạt bát, ngài ấy dễ vui vẻ, hay cười nói và cũng thích trêu ghẹo mọi người."

Bạn ghé qua phòng Minho ở ngay sát bên cạnh. Từ khi hai người ngủ chung thì toàn sang phòng bạn thôi, nhưng cứ mỗi khi bạn cảm thấy dỗi hắn chuyện nào là lại đuổi hắn về phòng.

"Đúng vậy. Ta với cô ấy hoàn toàn khác nhau."

Tay chạm vào cánh hoa nhài trắng muốt đặt trên bàn hắn. Hoa nhài đẹp thật ấy, nhờ có chúng mà dinh thự của hắn lộng lẫy hẳn lên.

"Tiếc thật. Nếu như cô ấy còn sống, hẳn là hai người đó sẽ ở bên nhau vô cùng hạnh phúc."

Cuối cùng là thư phòng. Bạn nhìn cái nơi đầy ắp kỷ niệm của họ và cũng là nơi đã có nhiều khoảng thời gian hạnh phúc giữa bạn và hắn.

Mỗi ngày Minho làm việc, bạn sẽ ngồi bên cạnh mài mực cho hắn. Hoặc là giúp hắn giải quyết vài công việc nhỏ.

"Phu nhân..."

Bạn đã nghĩ.

Nếu như Mine còn sống, thì bạn cũng chẳng tồn tại trên thế gian này.

Nhưng Minho sẽ vui thôi, vì hắn đã có thể được ở bên cạnh người hắn yêu.

Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn không tồn tại trong cuộc đời của hắn cả.

Vậy nên là...

- Y/n sao em lại tới đây?

Một cái ôm từ đằng sau không làm bạn giật mình, bạn vô thức ngả đầu sang bên trái khi Minho lại tựa đầu lên vai bạn. Dạo này hắn ôm bạn rất nhiều, nhiều tới mức bạn cũng đã dần quen.

Bạn lại sợ, sợ bản thân sau này sẽ rất khó để quên đi chúng.

- Em đến tìm ngài.

Bạn cười khẽ, chạm vào tay hắn. Con mèo lớn bám người chớp chớp mắt, hắn nhận ra bạn đã thoải mái hơn trước đó. Tâm trạng hắn tốt hơn hẳn, lại vùi mặt vào tóc bạn.

- Có chuyện gì à?

- Không.

Khẽ lắc đầu, bạn nhẹ nói.

- Em chỉ muốn gặp ngài thôi.

Bạn chỉ muốn gặp hắn thôi, có được không?

Bạn hơi mệt muốn nằm tạm ở ghế sofa, hắn thấy thế cũng nằm xuống cùng bạn, để bạn dựa hẳn lên người mình.

Cả hai người cứ nằm đó thôi, bạn tựa đầu lên ngực hắn, cảm nhận từng nhịp tim đang đập trong khoang ngực của người mình yêu. Thi thoảng Minho sẽ vuốt tóc bạn, rồi lại nhẹ nhàng đặt môi hôn lên đỉnh đầu nhỏ.

Bạn cảm thấy như này thật tốt, đôi khi chẳng cần ai nói gì cả, chỉ cần lặng lẽ bên nhau là được rồi.

Bạn muốn quý trọng từng giây phút này. Bởi vì sắp thôi, sẽ không còn nữa đâu.

Vì bạn, quyết định rồi.

Bạn sẽ dừng lại.

Một lựa chọn thật khó khăn, nhưng đã quá đủ với bạn rồi.

Bạn nhận ra, có những thứ không phải của mình giữ lại cũng sẽ mất, giành giật cũng sẽ hư. Thôi thì hãy trả nó về đúng chỗ của nó. Cũng giống như con người, càng ràng buộc, càng giữ chặt thì sẽ càng dễ mất. Hãy buông tay cho họ đi, đừng miễn cưỡng người đã không còn hướng về mình.

Sau cùng thì tình cảm xuất phát từ một phía đâu có kết cục tốt đẹp. Minho ở bên cạnh bạn cũng chỉ vì day dứt và áy náy trước những gì hắn đã gây ra chứ đâu có phải yêu bạn thật lòng.

Bạn không cần sự bù đắp của hắn, bởi vì những vết thương sớm đã hoá thành sẹo, vĩnh viễn không thể nào xoá nhoà trong lòng bạn.

Một chuyện tình, ba người đau. Vậy chi bằng, để bạn kết thúc nó đi.

Thà để tâm hồn thiếu mất một mảnh còn hơn là để nó dằn vặt đau khổ mỗi phút mỗi giây.

Nước mắt vô thức rơi thấm từng giọt vào áo hắn. Bạn lẳng lặng bật khóc khi nghĩ đến viễn cảnh sắp phải rời xa Minho, rời khỏi người đàn ông mà bạn coi là bến đỗ duy nhất của cuộc đời mình. Người đàn ông mà bạn muốn hứa hẹn cả đời bên nhau, người đàn ông khiến bạn yêu đến sức cùng lực kiệt, yêu đến quên mất bản thân.

Và cũng là người đã khiến trái tim bạn nát tan.

Người đàn ông bạn tưởng sẽ cùng mình nắm tay nhau đi hết quãng đời về sau, nhưng hoá ra, đó lại chỉ là mộng tưởng của bạn mà thôi.

Bạn sắp rời xa hắn rồi, bạn sẽ trả lại hắn cho Mine.

Trả hắn về những hồi ức đẹp đẽ của riêng hai người.

Lee Minho chỉ thuộc về vườn nhài ấy, còn bạn lại là một bông hoa lan ý lẻ loi đem lòng thương nhớ một kẻ không mê luyến mùi hương của mình.

Đau đớn làm sao...

Tự cắn vào môi để ngăn tiếng rưng rức phát ra, bạn sợ việc mình khóc sẽ khiến Minho nhận ra. Nào ngờ hắn đã biết, nhưng chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc bạn cho bạn thoải mái.

Hắn không hỏi lý do bạn khóc, nhưng lại dịu dàng lau nước mắt cho bạn.

Hắn liệu có biết rằng, bạn đang muốn rời xa hắn không?

Hắn liệu có biết rằng, hắn và bạn sẽ không còn ở bên nhau được nữa không?

Hắn liệu có biết rằng, bạn đang khóc vì hắn không?

Không, hắn không nên biết. Bạn vùi mặt mình vào trong vòm ngực hắn, để hắn ôm lấy bạn vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang run rẩy không ngừng.

Hắn không nên biết đã có một kẻ yêu hắn quá nhiều. Yêu đến ngây dại. Yêu đến tổn thương.

Yêu đến mức, chỉ nghĩ đến việc phải buông đôi tay hắn ra cũng khiến tim bạn vỡ thành từng mảnh.

Hắn không nên biết. Hắn mãi mãi không được phép biết.

Bởi vì đó là chút tự tôn còn sót lại sau cùng của bạn.

- Em còn khóc nữa là mắt sưng húp đêm không có ngủ được đâu.

Chất giọng nhẹ nhàng mang chút trêu chọc lướt qua tai bạn. Bạn sụt sịt, nhổm người dậy. Mặc kệ hắn bất ngờ, bạn vươn tay ôm lấy hai má hắn rồi áp môi mình lên bờ môi kia.

Một nụ hôn hòa cùng nước mắt mặn chát.

Bạn buông Minho ra. Hắn lại đè bạn xuống, chẳng nói chẳng rằng hôn bạn thật sâu.

Nụ hôn không có dư vị hạnh phúc. Nó chỉ đơn thuần là cái chạm môi đến từ hai người không còn có thể hướng về nhau được nữa rồi.

Bạn lại càng khóc nhiều hơn, cắn vào môi của hắn.

Giá như hắn yêu bạn thật lòng thì tốt biết bao...

...
Ngồi trên bàn trang điểm, bạn nhìn vào gương. Tay cầm lược chải mái tóc dài mượt mà đang xõa trên vai, bạn mỉm cười khi thấy ngoại hình của mình. Đêm nay bạn đã cố tình chăm chút hơn, dù không trang điểm nhưng có đánh một chút son để làm nổi bật gương mặt nhỏ, trên người mặc bộ váy ngủ cổ yếm màu đỏ như lúc tân hôn, chỉ khác lần này bạn đã thấy thoải mái không có cần thêm khăn choàng giống ngày trước.

Bàn tay vô thức đưa lên má, bạn ngắm nhìn dung mạo mình qua tấm gương phản chiếu. Quả thật bạn giống y hệt người con gái ấy, giống còn hơn cả chị em song sinh. Cứ như thể cả hai là một vậy.

Chỉ tiếc, bạn là Y/n, bạn mãi mãi là Y/n.

Bạn không phải Mine.

Dù có là kiếp sau thì bạn cũng không phải nàng ta.

Để người đàn ông ôm mình vào lòng, bạn thản nhiên dựa vào ngực hắn y như hồi trước. Minho bất giác ôm siết lấy cơ thể mảnh dẻ trong lòng khi ngửi thấy mùi hương dụ hoặc trên làn da bạn. Mỗi khi bạn muốn cùng hắn làm tình thì đều sẽ chủ động sử dụng loại tinh dầu này. Mà thật thì không cần nó đâu, chỉ cần nhìn ngoại hình bạn là hắn cũng đã hiểu bạn muốn đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra.

Vợ chồng với nhau nên phương diện này cả hai đều rất thoải mái, chỉ cần đối phương muốn là được.

- Minho.

Chủ động gọi tên hắn, chủ động hôn lên môi hắn, bạn muốn lưu trữ tất cả những kỉ niệm và khoảnh khắc bên nhau với Minho. Con người dẫu sao cũng là một loài sinh vật tham lam ích kỷ, bạn muốn phút giây cuối cùng bên nhau này, hắn sẽ chỉ chú tâm tới một mình bạn. Chỉ một mình bạn mà thôi.

Mặc kệ hết tất cả, mặc kệ hết nỗi đau, chỉ cần tay nắm tay cùng nhau nếm trải vị ngọt của ái tình. Còn sau này, hãy để ngày mai tính.

Môi lưỡi say sưa, Minho dễ dàng kéo chiếc yếm đỏ để nó tuột khỏi thân thể yêu kiều, hắn đẩy bạn lên giường, môi hôn từng tấc da thịt mềm mại mang hơi ấm và mùi hương quyến rũ. Răng nanh lộ ra, hắn lại há miệng cắn vào hõm cổ bạn, con ma cà rồng thèm khát máu ngọt và nhục dục đã thành công đánh dấu bạn là của hắn.

Bạn là của hắn. Đúng vậy, đêm nay bạn sẽ là của hắn.

Giọt nước mắt rơi không biết vì vết cắn đau đớn hay quặn thắt trong lòng, bạn để hắn hôn lên mắt mình rồi lại cùng hắn đắm chìm trong cái hôn dây dưa.

Còn sau đêm nay, bạn sẽ không là của hắn nữa.

Bạn sẽ rời đi.

Vuốt ve hạ thể trắng trẻo dưới thân đến đỏ ửng cả da, Minho vươn tay mở tủ đồ, chợt, hắn nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng.

Hai người đã dùng hết bao và đã quên đi mua thêm.

Suốt khoảng thời gian vừa rồi cả hai còn chả ngủ chung huống chi thân mật. Thành ra cũng chẳng nhớ tới chuyện này.

- Y/n hết bao rồi.

Không muốn làm bạn mất hứng nhưng hắn phải nói cho bạn biết tình hình. Minho chạm tay lên gò má đỏ hồng, xoa nhẹ nó như một cách để trấn an nếu bạn giận dỗi.

Quả nhiên bạn cau mày.

- Hay để ta giúp em giải quyết nhé?

Hắn đưa ra gợi ý nhưng đã bị bạn khước từ ngay qua cái lắc đầu dứt khoát.

- Không cần nó cũng được.

Bạn nhìn thẳng vào mắt hắn, cho hắn thấy rằng mình vẫn còn đủ tỉnh táo để nói ra câu này.

- Được mà đúng không...Minho?

Giọng điệu nũng nịu mỗi khi bạn muốn năn nỉ hắn cái gì. Chỉ là lần này Minho có vẻ sẽ không dễ dàng đồng ý. Ánh mắt hắn thâm sâu nhìn bạn, đủ để bạn hiểu rằng hắn đang không muốn chuyện đó xảy ra.

- Minho, mấy ngày trước em đã hết chu kỳ, cơ thể em sạch sẽ. Và chúng ta cũng đã không chạm vào nhau gần một tháng rồi.

Bạn hạ giọng xuống, lại nắm lấy tay hắn năn nỉ. Bạn muốn đêm cuối cùng này có ý nghĩa, nên dù có là gì bạn cũng không muốn buông tay hắn ra.

- Y/n.

Hắn nghiêm túc như người lớn gọi một đứa trẻ đang quấy nhiễu. Hắn cũng muốn chuyện này xảy ra chứ, tất nhiên, việc quan hệ với người mình yêu làm gì có ai muốn chối từ. Chỉ có điều.

- Sạch sẽ hay không không quan trọng. Vấn đề là quan hệ không biện pháp phòng tránh nó rất nguy hiểm.

Sự thẳng thắn của Minho khiến lồng ngực bạn nhói lên. Bạn ấm ức cắn môi dưới, không cần hắn nói bạn cũng biết rõ vì chính bạn mới là người gặp nguy hiểm chứ không phải hắn. Quan hệ không phòng tránh chắc chắn sẽ để lại hậu quả. Bạn sẽ có thai.

Nhưng thế thì sao chứ...

- Không...Minho em vẫn muốn...

Hai mắt đã đỏ hoe, bạn vươn tay ôm lấy cổ hắn rồi kéo xuống gần mình, không chút nhân từ cắn vào môi hắn.

Một cái cắn môi đổi lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt.

- Được rồi.

Minho thở dài, hắn luôn luôn mủi lòng trước bạn. Bạn chính là điểm yếu trong tim hắn.

- Ta sẽ ra bên ngoài, em không cần phải uống thuốc đâu.

Hắn nói cho bạn yên tâm, một khi Minho đã hứa thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Huống chi hắn biết bạn vẫn chưa sẵn sàng để trở thành mẹ vào lúc này.

Cái chính là hắn không muốn bạn phải uống thuốc tránh thai vì nó ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ, thêm nữa muốn tránh dính thai quỷ liều lượng thuốc phải tăng hơn bình thường, để mà uống chỉ có khổ thôi.

Đợi bạn gật đầu chấp thuận thì Minho mới tiếp tục dẫn dắt cuộc yêu.

Cả hai cùng hoà vào ái tình, quấn quýt bên nhau như thể chẳng một ai muốn tách rời.

Cảm nhận nhiệt độ mỗi lần hắn chạm tới đều nóng rực như lửa đốt, để ý nhịp thở gấp gáp trên cơ thể săn chắc đang chuyển động, bạn như kẻ thơ thẩn bị đánh cắp mất trái tim khi để bản thân lọt vào vườn hoa hồng đen trong mắt hắn.

Ánh nhìn như ngây dại, ánh nhìn từ trước tới giờ vẫn luôn giữ lấy hồn bạn trong cái kiêu ngạo hiện rõ trên mi tâm.

Lạc vào dòng hồi ức, bạn nhớ tới ngày đầu tiên gặp hắn, bạn cũng đã đắm chìm trong ánh mắt này. Ánh mắt ấy thâm sâu và khó lường nhưng lại luôn dịu dàng mỗi khi trông thấy bạn. Khi ấy một đứa trẻ nhỏ như bạn không thể hiểu thấu được sự truyền tải qua ánh mắt đó, bạn chỉ đơn giản nghĩ người chú tương lai là chồng mình này luôn chứa đựng một nỗi buồn không thể nào vơi cạn.

Lớn lên, bạn trở thành cô dâu của hắn. Bạn cảm thấy ánh mắt này thật cuốn hút. Cách Minho luôn nhìn bạn như thể hắn đang có cả thế giới trong tay đã biến bạn thành con thiêu thân lao vào hố lửa để chết cháy trong tình yêu mà bạn hằng mong đợi. Sự ân cần chu đáo mỗi khi ở bên hắn càng làm bạn thèm muốn gìn giữ thứ tình cảm này. Hắn cưng chiều bạn như một nàng công chúa, coi bạn là tất cả, coi bạn như cả nguồn sống. Hắn đã thành công gieo rắc tâm tư vào trong bạn, khiến bạn không tài nào có thể thoát ra khỏi mật ngọt ái tình của hắn.

Bạn nhận ra mình yêu hắn, bạn đã phải lòng người đàn ông hết mực dịu dàng và chiều chuộng bạn này. Bạn thương hắn nhiều lắm, nhiều đến độ ao ước của bạn là có thể nắm tay hắn thật lâu, tay trong tay hắn đi suốt quãng đời còn lại, nguyện sóng gió không thể buông, gian khổ không thể rời giống như lời tuyên thệ cả hai đã trao nhau trước sự chứng giám của thần linh.

Bạn dự tính nhiều lắm. Bạn muốn cái gọi là trọn đời suốt kiếp. Cùng gặp nhau, yêu nhau, gần nhau, sinh ly tử biệt cũng không thể tách rời.

Bạn muốn mỗi đêm đều có thể nằm trong vòng tay hắn, lắng nghe tiếng hắn nhẹ nhàng hát ru bạn ngủ. Bạn muốn sáng sớm đều có thể trông thấy dáng vẻ mơ màng của hắn, để hắn gục vào vai bạn thủ thỉ một câu chào buổi sáng.

Bạn muốn cùng hắn tạo ra một tổ ấm, sinh vài đứa con, cùng nhau nuôi dạy chúng. Bạn đã tính một đứa sẽ kế vị hắn, một đứa sẽ được bạn chỉ dạy thành phù thuỷ. Bạn sẽ kể cho chúng nghe về thế giới loài người tươi đẹp, về cách bạn từng sống thế nào, về cả câu chuyện tình giữa cha và mẹ, rồi cùng nhau hùa vào trêu chọc hắn, trêu đến khi nào hắn phải giơ tay đầu hàng thì thôi.

Điều duy nhất bạn không thể ngờ rằng, tất cả đều chỉ là mộng tưởng.

Đều chỉ là mộng tưởng của riêng mình bạn.

Sự thật là bạn sắp phải rời xa hắn rồi.

Sự thật là sau đêm nay mọi thứ sẽ kết thúc.

Sự thật là, bạn sẽ phải rời đi, bạn không thể ở lại đây nữa. Bạn sẽ đi đến một nơi không có hắn, một nơi không có sự tổn thương ăn mòn trái tim, một nơi mà bạn được coi là chính mình.

Một nơi không có Lee Minho, không có Lee Mine. Một nơi không bị ràng buộc bởi kiếp trước kiếp sau. Một nơi mà bạn không bị coi là thế thân. Một nơi không có đau khổ, không có bi thương.

Một nơi chỉ có bạn, chỉ có độc mình bạn

Bạn chỉ cần phải học cách ngừng yêu hắn.

Trong phút chốc, nỗi cay đắng xộc lên khóe mắt bạn, khiến bạn nhớ lại tất cả những gì mình đã phải trải qua. Đến ngay cả khi đã lựa chọn rời đi rồi thì bạn vẫn không tài nào chấp nhận việc mình chỉ là một thế thân của kiếp trước, lại càng không thể tin được bản thân chỉ được Minho chọn vì là kiếp sau của người hắn yêu.

Bạn là gì chứ? Không. Bạn chẳng là gì cả. Bạn chỉ là một kẻ thứ ba xen giữa chuyện tình đau thương của hắn.

Mãi mãi là một kẻ ngoài lề bị kéo vào thành thứ ba.

Nước mắt lại chảy dài trên khóe mi ướt đẫm, bạn cắn môi ngăn âm thanh nỉ non hoà cùng tiếng khóc phát ra. Minho nhận ra ngay, hắn mở to đôi mắt vẫn đang nhuốm màu nhục dục xen kẽ cả sự xót xa không diễn tả hết bằng lời.

- Sao lại khóc rồi? Em đau chỗ nào sao?

Động tác hắn chậm xuống, bàn tay lại xoa xoa má bạn.

- Kh-Không.

Nức nở bằng tiếng mũi, bạn áp má mình vào lòng bàn tay hắn. Hàng mi ướt cong lên.

- E-Em chỉ đang cảm thấy...

Nụ cười ngập trong nước mắt, bạn cong cong khoé môi.

- Em vui quá...

Em đau quá.

Cánh tay đè lên ngực, bạn hít một hơi thật sâu, ánh mắt trong suốt sáng rõ mọi tâm tư rọi thẳng vào hắn.

- Vì ngài yêu em.

Vì ngài không yêu em.

- Còn em...

Không kìm được nữa bạn bật thành tiếng khóc, nước mắt ứa ra chảy thấm từng giọt xuống ga giường. Có giọt được hắn lau, có giọt lại chảy xuống, vỡ tan không ai biết.

-...thì vẫn yêu ngài!

Dối trá. Dối trá đến đau lòng.

Làm gì có tình yêu nào trong mắt hắn? Làm gì có ánh nhìn nào dành cho bạn?

Tất cả là của nàng ta. Chỉ của người vợ cũ của hắn mà thôi.

Nhịp tim Minho không tự chủ đập nhanh, đây là lần đầu tiên bạn bày tỏ tình cảm của mình cho hắn biết. Hắn cúi xuống hôn lên môi bạn, cố gắng dùng nụ hôn để xoa dịu những dòng nước mắt mặn chát vẫn chưa ngừng chảy ở khóe mi người con gái vì yêu mà làm tất cả này.

Hơi thở gấp gáp phả vào nhau, cái đan xen tay thật khăng khít. Cảm nhận từng nụ hôn âu yếm trên làn da cổ, bạn cảm thấy mọi thứ đang dần đến giới hạn. Cơn nhức nhối ở gáy kèm theo dòng suy tư bất chợt kéo đến, đầu óc bạn ngây dại, cả người ngơ ra, bỗng chốc, hai mắt mở lớn, bạn vội vã ôm chặt lấy thân thể đàn ông trên mình.

- K-Không! Minho! Đừng ra ngoài!

Bạn ôm hắn đến siết. Tay giữ chặt không để hắn thoát khỏi. Mặt khác Minho quá bất ngờ trước hành động của bạn, nhưng đã quá muộn để cho hắn có thể dừng lại.

- E-Em muốn có con...Em muốn chúng ta có con!

Âm điệu khẩn thiết lọt vào tai hắn, bạn giữ lấy Minho, chủ động ôm mặt hắn để hôn sâu hòng phân tán sự chú ý.

Bạn muốn có con. Bạn thật sự muốn có con.

Vì nếu có con, bạn sẽ có thể ràng buộc mình ở bên hắn.

Vì nếu có con, đứa trẻ sẽ là kết tinh cho tình yêu của cả hai. Mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bạn sẽ không phải rời đi. Bạn sẽ tiếp tục ở bên hắn.

Mọi thứ sẽ tốt hơn. Bạn và hắn sẽ có minh chứng cho tình cảm. Hắn sẽ phải yêu bạn thật lòng. Sẽ không có ai nghĩ bạn là thế thân nữa.

Vì bạn là Y/n, vì bạn là mẹ của con hắn, vì bạn mới là người sẽ nắm tay hắn đi hết cuộc đời.

Vậy nên...vậy nên...chỉ cần một lý do thôi...chỉ cần một lý do thôi.

Chỉ cần bạn mang thai thôi.

Thân thể cả hai vẫn luôn hòa làm một dần dần tăng thêm va chạm. Chờ đợi cao trào, bạn vẫn ôm chặt Minho nhất quyết không để hắn rời. Xúc cảm khoan lạc kéo đến trong cơ thể đang run rẩy, đột nhiên, Minho đẩy người bạn ra. Hơi lạnh cũng vì thế xâm nhập nhanh chóng nhấn chìm bạn trong cơn đau đớn khôn nguôi.

Dòng chảy đục lan trên bụng nhỏ, Minho thở gấp khi vừa phóng thích. Mặc bạn trước đó có năn nỉ thì hắn vẫn không thể làm theo. Vì nó thật sự nguy hiểm cho cả hai, bạn chưa hề sẵn sàng để làm mẹ.

Bạn vẫn chưa phải một phù thủy có linh lực dồi dào. Và bạn vẫn còn quá trẻ để mang thai.

- Ư...

Minho hốt hoảng khi thấy bạn lại đang khóc. Cơn khoan lạc qua đi chỉ còn lại nỗi hụt hẫng cùng cả tuyệt vọng. Bạn òa khóc nức nở như đứa trẻ bị từ chối tình yêu thương.

Bạn vỡ òa thành tiếng. Cuối cùng. Cuối cùng.

Chẳng còn gì cả. Chẳng còn gì cả!

Ngay đến cả mang thai con của hắn, hắn còn không muốn cho bạn.

- Ngoan nào Y/n, nghe ta nói.

Lấy giấy lau sạch tinh dịch dây trên eo nhỏ, hắn thở hắt một tiếng, lại lau nước mắt cho bạn.

- Khi nào chúng ta đều đã sẵn sàng thì lúc ấy mình sẽ có con, được không?

Giọng hắn lại dỗ dành, Minho vuốt vuốt hai má bạn hòng để bạn dịu xuống. Ai ngờ bạn lại càng khóc lớn hơn.

Bởi vì bạn biết, làm gì có lần sau cơ chứ!

Lý do cuối cùng để giữ bạn ở lại không còn nữa rồi.

Làm gì còn lần sau cơ chứ?!

Làm gì còn...lần sau cơ chứ...

Bạn khóc hết nước mắt, khóc như mưa. Minho có dỗ bạn như thế nào cũng không được. Bạn cứ khóc, khóc đến khi ngủ thiếp đi. Khóc đến khi nước mắt khô cạn không thể rơi được nữa.

Cuối cùng, bạn vẫn phải rời xa hắn.

...
Rạng sáng, bạn tỉnh dậy. Nhìn sang người đàn ông đang ngủ ngon bên cạnh mình, bạn chắc chắn thuốc đã ngấm rồi mới bước xuống giường.

Thuốc say giấc hòa chung với mùi hương hoa hồng trên cơ thể bạn. Người ngấm sẽ chìm sâu vào trong giấc ngủ và chỉ thể tỉnh dậy khi liều hết hiệu nghiệm.

Bạn để liều cho Minho chỉ đến ngày mai.

Tay chà vào bọng mắt sưng ngăn giọt nước mắt nào rơi xuống, bạn hít thở thật đều đều rồi đi ra tủ đồ, chọn một bộ trang phục mình đã mua trước khi lấy chồng.

Bạn phải rời đi trước khi Minho tỉnh.

Ý định đã quyết, lòng bạn cũng phải nguội.

Thật lòng, bạn chưa từng bao giờ có ý định sẽ rời bỏ hắn.

Nhưng với tình trạng bản thân như này khiến bạn không biết mình phải tiếp tục như nào nữa.

Bạn chọn cách rời đi trong im lặng, bởi tình yêu trong bạn đã chất chứa quá nhiều bi thương. Bạn sợ nếu cố chấp ở lại một ngày nào đó trái tim bạn sẽ chai sạn và trơ lì. Bạn tin, đi qua những thương tổn, rồi bạn sẽ hạnh phúc, có thể không còn được nắm tay hắn nữa nhưng cả hai bọn họ đều xứng đáng nhận được tình yêu chân thành.

Miễn là, không phải nhau.

Tự ép mình phải cứng rắn, bạn lại đến tủ đồ lôi ra một phong thư đặt lên bàn, để nó bên cạnh một bông hoa lan ý. Xong xuôi bạn bắt đầu thu dọn hành lý của mình.

"Gửi Lee Minho,

Em hiểu nỗi đau ngài đã phải trải qua, em cũng thấu hiểu cho cảm xúc của ngài. Việc mất đi người mình yêu chính là một nỗi đau không bao giờ nguôi, nếu là em, chắc chắn em cũng không thể chịu được.

Em chưa bao giờ oán trách hành động của ngài cả. Em hiểu mà. Chỉ là em không phải Mine.

Em không phải cô ấy. Em không phải đóa hoa nhài mà ngài luôn tìm kiếm. Em chỉ là một cánh hoa lan ý đang hướng về tự do của riêng mình.

Minho à, em rất yêu ngài, em vô cùng yêu ngài. Nhưng em xin lỗi, em không thể tiếp tục được nữa.

Gặp được và yêu ngài, là niềm hạnh phúc của cuộc đời em.

Tái bút, Choi Y/n."

Chân lại run rẩy, bạn cố gắng đứng vững. Hơi nước lại dâng lên sống mũi, bạn ngẩng cao đầu, nhất quyết không để nó rơi xuống.

Chỉ cầm theo những đồ dùng từ thời con gái, bạn không lấy bất cứ thứ gì của hắn hay là của hai vợ chồng. Kể cả những món quà.

Mọi thứ xong hết thì bạn mới đi ra trước gương. Tự mỉm cười nhìn mình, bạn lấy chiếc kéo, túm tóc lại rồi dứt khoát cắt một đoạn.

Mine có mái tóc dài rất đẹp. Bạn cũng có một mái tóc dài như thế.

Vậy nên bạn chọn cắt nó đi.

Từ giờ, chẳng ai giống ai cả.

Đến bên cạnh Minho, ánh mắt khẽ cong, bạn chậm rãi cúi xuống đặt lên bờ môi hắn một nụ hôn phớt.

- Tạm biệt.

Tháo chiếc nhẫn cưới hắn từng đeo vào tay mình, bạn đặt nhẹ nó xuống bàn.

Dừng ở đây thôi.

Mong rằng sau này dù không có bạn, hắn vẫn sẽ hạnh phúc.

Rời khỏi phòng mình, bạn hóa phép giấu hết vali, đi vào khu vườn nhân loại.

Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như cánh hoa rơi.

Miệng niệm thần chú, bạn đã âm thầm học phép thuật dịch chuyển tức thời. Chỉ cần làm đúng, bạn sẽ có thể ra lệnh mở cánh cổng không gian.

Quả nhiên một lúc sau, trước mặt bạn đã xuất hiện một cánh cổng mờ ảo.

Từ giờ, cuộc sống của bạn sẽ chỉ còn mình bạn thôi.

Từ giờ, bạn sẽ sống một cuộc đời mới.

Không có ràng buộc, không có đau thương.

Khẽ mỉm cười, trước khi đi, bạn vẫn lưu luyến quay ra nhìn đằng sau.

Thật may vì không có hắn.

Bạn an tâm để rời đi rồi.

- Hỡi cánh cổng của thời không, hãy đưa ta tới một nơi ở nhân gian, một nơi mà Lee Minho không thể tìm ra!

Cánh cổng sáng lên, bóng dáng bạn cũng biến mất.

...
Bạn vừa đi, Minho liền mở mắt tỉnh dậy.

Gỡ bỏ đi dáng vẻ trưởng thành già dặn, hắn như một đứa trẻ to xác, ôm khư khư cái gối bên cạnh vẫn còn vương chút hơi ấm sót lại của bạn. Giữ chặt nó vào lòng, sợ rằng nếu hắn thả lỏng tay, lòng hắn sẽ tan nát.

Ý định của bạn, từ lâu hắn đã nhận ra. Và hắn cũng biết, bạn đã nhìn thấu được tâm tư của hắn.

Chỉ là một câu "Em cứ đi đi" rất khó để nói.

Cả hai người, đều không ai muốn nói ra câu chia ly.

Mà lại chọn âm thầm dừng lại.

Ôm chặt chiếc gối, hắn vùi mình vào trong chăn. Hắn không có hơi ấm, và cũng chẳng còn ai sẽ sưởi ấm hắn nữa rồi.

Một lần nữa, hắn lại bị bỏ rơi.

Bạn bỏ rơi hắn rồi.

Bạn bỏ rơi hắn thật rồi...

...
Có lẽ thời gian sẽ chữa lành vết thương của họ.

Có lẽ là thế.

***

Vẫn câu cũ, chương cảm động, không cảm động là do người viết quá ngu chu khong phai reader mau lanh🐧

Không ưng chương này cho lắm, tui chả biết tui đang viết gì🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro