Lee Know. Cô dâu của quỷ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bản nâng cấp hơn, cụ thể là tui đã đắp thêm mấy nghìn từ vô nữa =))))

...

Màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần bao trùm lên khắp vạn vật.

Cảnh vật tĩnh mịch, suốt dọc đường chỉ có vài âm thanh xào xạc từ gió biển lạnh buốt, xen kẽ tiếng nói chuyện bình lặng của một đôi nam nữ.

- Ara đã có hôn phối rồi sao? Em cũng mừng cho cô ấy.

Chỉnh lại lọn tóc bị gió thổi ra sau tai cho đỡ lòa xòa, bạn khẽ nở nụ cười, trong thâm tâm thật sự rất vui khi một cô gái tốt như Ara đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Lại còn là con trai của bà quản gia nữa, thế lại càng vui.

- Ừ. Sắp cưới rồi đó, Ngày nào ta cũng thấy hai người đó chim chim chuột chuột, trông muốn đui cả mắt.

Đi song hành với bạn, Lee Minho xoa xoa khớp ngón trỏ, hắn buông lời trêu chọc với nụ cười trên môi cho bầu không khí đỡ gượng gạo. Bên cạnh, bạn không nhìn qua hắn, chỉ đơn giản là bước từng bước thật nhanh trên con đường về nhà mình.

Gặp lại chồng cũ, bạn đang có cảm giác gì?

- Dạo này cuộc sống ngài thế nào?

Bạn là người mở lời, ánh mắt không nhìn về phía hắn mà hướng về phía bầu trời cao vời vợi đang không có cả trăng lẫn sao, đám mây đã che kín chúng, chỉ để lại một màn đêm hiu quạnh hẩm hiu từng khiến bạn chết lặng.

Cũng may, bóng đèn điện cũng không tệ lắm.

Nhận được lời hỏi thăm, Minho suy nghĩ vài giây để lựa câu từ trả lời.

- Cuộc sống của ta hả? Chắc là giàu hơn. Ta mới mở thêm một xưởng sản xuất nữa ở trong Quỷ quốc.

Nghe câu trả lời của hắn, khóe môi bạn khẽ cong. Hắn vẫn vậy, một năm trôi qua rồi nhưng hắn vẫn là một kẻ thích trêu ngươi.

Đoạn, Minho cúi đầu xuống, tay vẫn mân mê khớp ngón tay. Hắn để ý khoảng cách giữa bạn và hắn, cả cái cách bạn chưa một lần nhìn về phía hắn.

Môi hắn hé mở, âm điệu nhẹ nhàng như cơn gió thổi làm rối mái tóc ngắn của người con gái đang đi lên phía trước.

-...Thật ra…không được tốt lắm.

Đôi chân đang đi bỗng dừng lại, song, rất nhanh để bạn lờ đi cảm giác nhói buốt trong lòng. Mặc kệ sống lưng đã gồng cứng, bạn vẫn đi tiếp, miệng cười cười khi mắt hướng thẳng về phía khoảng không trước mặt.

- Còn em…

Lọn tóc ngắn bị gió thổi bay phấp phới, bạn lại vuốt nó ra sau hai bên mang tai, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại.

- Em sống tốt lắm.

- Thật sự rất tốt.

Lần này bạn quay hẳn về phía hắn, mặt đối mặt, để cho hắn thấy nụ cười trên môi bạn khi nhắc tới cuộc sống hiện tại. Bạn sống tốt lắm, không có hắn bạn vẫn sống rất tốt. Không cần hắn bạn vẫn sống yên bình.

Không có hắn, cuộc đời bạn vẫn sẽ tốt thôi.

Bạn giờ đã khác xa với trước kia. Không còn là một cô vợ ngoan ngoãn có phần nhí nhảnh trong những bộ lễ phục trang nhã. Mà giờ, vẫn gương mặt đó chỉ là khí chất hoàn toàn khác, một cô gái giản dị bình thường nhưng mang trên mình dáng vẻ mạnh mẽ kiên cường, như thể mọi sóng bão trước kia giờ đã không là gì với bạn.

- Ra vậy.

Đầu ngón tay hắn chạm vào nhau, Minho nhìn bạn rồi mỉm cười. Bạn quay đi khi chạm phải ánh mắt hắn, cảm giác gượng gạo lại bắt đầu xâm chiếm cơ thể nhỏ bé.

Cuộc trò chuyện của một cặp vợ chồng đã ly thân nhanh chóng rơi vào bế tắc. Bạn chỉnh lại quai túi xách đeo trên vai mình. Lòng thầm nghĩ, chưa bao giờ bạn thấy đường về nhà mình lúc này lại xa đến thế.

Ban đầu khi gặp lại hắn, cũng biết hắn là cố tình tìm tới mình chứ không phải trùng hợp, bạn đã bất ngờ tới mức theo bản năng muốn bỏ trốn, vì đằng nào trước đây cũng là bạn chủ động rời đi.

Nhưng lúc này, đối mặt với ý định của hắn là muốn đưa bạn về vì trời đã tối muộn, rồi cùng trò chuyện với hắn suốt dọc đường đi, bạn chỉ cảm thấy một điều duy nhất là muốn về nhà rồi chấm dứt càng sớm càng tốt.

Vì bạn sợ, nếu cứ tiếp tục, bạn sẽ không chịu được mất.

- Em đang làm gì vậy?

- Nhân viên phục vụ thôi ạ. Nhưng em yêu thích công việc này.

- Ồ. Ta thấy hợp với em đấy.

Đi tiếp thêm một đoạn đường nữa, bạn nhận ra cuối cùng cũng có thể kết thúc được cuộc trò chuyện gượng gạo này khi bạn dừng lại trước cổng một ngôi nhà cao tầng. Lần thứ hai bạn quay người sang đối diện với hắn, cố gắng giữ bản thân niềm nở nhất có thể.

- Đến đây thôi ạ. Cảm ơn ngài vì đã đưa em về trọ.

Minho gật đầu với bạn, ánh mắt vẫn dõi theo bạn kể cả khi bạn đã mở cửa và chuẩn bị đi vào trong nhà.

Kết thúc rồi. Chỉ như vậy thôi.


Vừa vào trong phòng trọ, vẻ ngoài cứng rắn của bạn ngay lập tức sụp đổ.

Khóa chốt cửa phòng lại không để cho ai khác vào, bạn lặng lẽ đi đến chỗ bàn đặt cạnh giường nằm, bàn tay run run chống lên mặt gỗ trơn nhẵn, miệng cố gắng hít thở một cách khó nhọc. Bạn mím môi, cảm giác ấm ức xộc lên khóe mắt đã bắt đầu rưng rưng. Khó chịu quá, dường như đang có thứ cảm giác thống khổ tấn công đập phá tâm can bạn từ bên trong, nghiền ép bào cạn tất cả đến khi không còn gì nữa.

Bạn cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng có làm kiểu gì thì chuyện vừa gặp lại Lee Minho vẫn khiến bạn không chịu nổi. Cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.

Nhìn vào trong tấm gương đang phản chiếu dáng vẻ thảm thương của bản thân. Bạn cười cười, trong lòng tự nhủ chẳng có gì phải khóc cả, chẳng có gì phải khóc cả, chẳng có gì phải khóc cả.

Chẳng có...Cánh tay quệt mạnh vào mi mắt làm tan đi giọt lệ đã nhòa xuống. Khẽ bật thành tiếng cười nhỏ, bạn cười, vì cuối cùng nước mắt lại rơi.

- Ha…

Tự cười khẩy một tiếng, nước mắt rơi đến đâu, bạn đều lau sạch đến đó. Lại ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, trong đầu bạn giờ đang quây quần hàng loạt câu hỏi liên quan đến hắn ta. Nhiều tới nỗi, hai cánh tay bạn đã run rẩy sắp không chống cự nổi.

Bạn tự hỏi vì sao nhỉ? Vì sao hắn lại xuất hiện?

Vì sao? Vì sao hắn lại tới đây?

Một năm rồi. Đã một năm rồi mà…

Rõ ràng đã một năm rồi mà…

Không có câu trả lời. Trái tim lại lần nữa bị bóp nghẹt. Bàn tay bạn bấu mạnh vào lồng ngực thoi thóp, bạn cúi đầu xuống giấu đi khuôn mặt đang mếu máo vì không thể chịu được. Móng tay cấu vào da thịt, rõ ràng chỉ cấu thôi mà sao trái tim bạn đau quá. Đau đến mức bạn không thể dừng được.

Nỗi đau quá khứ tưởng chừng đã bị vùi lấp giờ đã quay trở lại. Bạn nhớ lại mọi thứ nhanh lắm. Nhanh tới mức mọi cơn đau đớn đã quên đi giờ lại đang dày xéo trái tim bạn.

Một trái tim vốn dĩ đã chẳng lành.

-…

Khóc trong âm thầm. Bạn nhớ hắn rồi, nhớ đến tất cả nỗi đau mà hắn đã từng mang đến cho bạn. Nhớ tới cơn đau không khác nào nhát dao cứa mạnh vào lòng khi bạn nhận ra bản thân mình chỉ là một thế thân cho kẻ khác. Nhớ tới nỗi đau khi phải chứng kiến người mình yêu đã yêu chết đi sống lại với kẻ khác như thế nào. Nhớ. Nhớ cả những đêm khóc không thành tiếng. Khóc như bây giờ. Khóc trong nỗi cô độc và tủi thân khi chợt phát hiện linh hồn mình đã từng tan vỡ.

Đau. Đau quá. Bàn tay đập liên tục vào ngực mình. Khóe mắt nhắm tịt lại, bạn cay đắng nuốt từng dòng nước mắt mặn chát vào trong, đầu lắc liên tục vì không muốn đối diện với thực tại. Bạn không muốn mình như thế này đâu. Cuộc sống bạn đến hiện tại vẫn luôn rất tốt. Cuộc sống bạn hiện tại vẫn luôn đủ đầy. Cuộc sống của bạn vốn đã không còn cần hắn nữa. Cuộc sống của bạn…sớm đã coi hắn là quá khứ rồi…

Vậy mà tại sao…

Không còn kiềm chế nổi, bạn nấc lên thành tiếng, đưa những ấm ức bấy lâu nay trôi theo dòng nước mắt mặn chát đang lăn dài xuống viền môi. Tay đập vào ngực. Bạn thấy đau. Trái tim đã được vá lành trong bạn đau quá. Đau như cắt da cắt thịt. Đau như muốn xé nát nó đi. Đau, đau vì những chuyện xưa, đau vì dòng ký ức những ngày tháng bên nhau lại lần nữa tái hiện trong đầu bạn.

“Minho ngài có yêu em không?”

Bàn tay run run đặt ở giữa ngực, bạn khóc nhiều hơn, nước mắt đã nhuộm ướt hai gò má trắng bệch. Cả người run run theo từng tiếng sụt sịt, để rồi không chịu nổi mất hết sức lực muốn đổ nhào xuống đất.

Chân bạn nhũn dần rồi ngã, chỉ là thay vì cơn đau buốt của nền đất lạnh lẽo ập đến thì đã có một lực nhanh hơn, kéo bạn lên và để bạn dựa vào ngực mình.

Cơn bàng hoàng đánh sập tâm trí, hai mắt bạn mở lớn. Nước mắt lại rơi khi mùi hương quen thuộc bạn đã từng mê đắm bỗng lướt qua chóp mũi đỏ ửng. Nỗi sợ hãi xen lẫn hoảng loạn ập đến nhanh quá mức. Bạn chỉ thể ú ớ vài tiếng, hai mắt đỏ hoe hiện rõ tia vụn vỡ.

- Y/n…

Vòng tay đang bạn bỗng siết lại, Lee Minho từ bao giờ đã xuất hiện trong phòng bạn, ôm bạn, và gọi tên bạn.

- Y/n à.

Âm thanh gói gọn trong cái tên của bạn truyền vào mang tai. Lee Minho lại lần nữa siết chặt tay, hắn ta đang ôm bạn, hắn ta đã xuất hiện trong đây và đang ôm bạn.

- S-Sao ngài l-lại vào đây đ-được?

Nói mãi mới thành một câu, bạn nấc nghẹn lên từng cơn khi nghe tên mình được gọi từ người đàn ông đã khiến bản thân vỡ nát. Cả người bạn run rẩy, nước mắt lại không ngừng rơi, rơi nhiều tới nỗi từng giọt nhỏ xuống tay hắn.

Lee Minho không đáp, chỉ một mực ôm khư khư cơ thể nhỏ bé đang ở trong tay mình. Hắn không trả lời, hắn không nói gì cả, hắn y như trước!

Hắn luôn thế! Luôn luôn thế!

- Ngài buông em ra!

Bạn vùng vằng người, không muốn chung đụng với hắn thêm dù chỉ một chút.

- Lee Minho!!!

Bạn cuối cùng cũng chịu gọi tên hắn, chỉ là bản thân lại đang trong tình trạng nức nở đáng xấu hổ. Thân thể lại vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng bạn càng cử động hắn lại càng ôm chặt hơn. Ôm đến khi bạn không chịu được nữa mà bật khóc thành tiếng.

Ấm ức mà không nói được, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập nỗi bất lực. Dáng vẻ cứng rắn của bạn trước đấy hoàn toàn mất đi, thay vào đó là bộ dạng yếu đuối khi quay trở về nỗi đau không nguôi. Đau đớn. Bạn nhận ra suốt bao nhiêu lâu nay bản thân đã cố gắng chữa lành tổn thương, suốt bao nhiêu lâu này đã cố gắng chấp nhận quá khứ để được yên ổn. Vậy mà chỉ cần hắn xuất hiện, mọi nỗi đau tồn đọng trong lòng bạn lại lần nữa quay trở lại, tiếp tục dày xéo cơ thể nhỏ bé sắp không chịu nổi này.

Tại sao hắn lại quay trở lại? Tại sao hắn lại xuất hiện tại đây? Tại sao hắn…

Lại không buông tha cho bạn?

- Y/n.

Hắn lại gọi tên bạn, còn bạn vẫn tiếp tục khóc vì hắn.

- Ta nhớ em. Thật sự rất nhớ em.

Người đàn ông đã từng chưa lúc nào nói lời ngọt ngào, giờ lại đang siết chặt lấy bạn như thể sợ bạn sẽ bỏ rơi hắn và chạy đi mất. Cánh tay của hắn đang run, bạn nghe thấy nhịp đập dồn dập của nơi lồng ngực săn chắc đang áp vào lưng mình. Lee Minho xúc động ôm chặt bạn trong lòng. Hắn, như một con mèo lớn to xác cứng rắn trước kia, chỉ là giờ đây hạ bộ lông xù xuống, quấn lấy chủ nhân của nó không buông.

- Nhớ em đến phát điên. Nhớ em đến không tả nổi.

Hắn rúc vào cổ bạn, mũi khịt khịt mùi hương tồn đọng trên làn da hắn đã từng say mê. Suốt một năm cắt đứt liên lạc với nhau, khoảng thời gian đó hắn không khác nào một cái xác vô hồn, một cái xác chỉ biết lao mình vào guồng quay công việc để tạm thời quên đi bản thân đã bị bỏ rơi, một cái xác sợ hãi mỗi khi quay trở về căn phòng tĩnh lặng chỉ có độc mình mình, một cái xác cô độc lỡ đem hồn mình trói buộc vào người đó, để rồi khi mất đi, thứ hắn nhận được là lạnh lẽo của màn đêm bất tận.

Hắn nhớ đến bạn sắp phát điên, hắn nhớ bạn muốn kiệt quệ. Hắn nhớ đến những khoảnh khắc cả hai đã bên nhau. Hắn nhớ bạn đã từng yêu hắn thế nào và bạn đã trói buộc hồn hắn ra sao. Hắn thật sự rất muốn gặp bạn, muốn nói chuyện với bạn, muốn được nhìn thấy bạn mỗi ngày, muốn được xuất hiện trước mặt bạn và ôm bạn vào lòng, muốn, muốn nhiều lắm. Nhưng hắn đều không thể làm gì hết, bởi vì hắn sợ mình chỉ cần xuất hiện sẽ khiến bạn tổn thương. Bạn chưa sẵn sàng để gặp lại hắn nên hắn phải chờ đợi, không phút giây nào hắn ngừng chờ đợi. Hắn ghen với tất cả những người bình thường ở xung quanh bạn, tại sao những kẻ đó lại có thể dễ dàng nhìn thấy người mà hắn ngày mong đêm nhớ trong khi hắn chỉ thể âm thầm?

Lee Minho tự nhận mình là một kẻ hèn nhát. Hắn sợ, sợ rất nhiều cái. Đối với hắn, hắn sợ nhất là bị bỏ rơi, sợ nhất là mất đi người mình yêu thương. Sợ. Sợ cái cảm giác mình không còn quan trọng đối với một người, sợ việc bản thân chỉ có thể chui lủi sống trong hơi ấm còn sót lại của người ấy. Hắn sợ, nên hắn sợ mất bạn, hắn sợ lắm, hắn rất sợ.

Sợ một ngày nào đó bạn sẽ không yêu hắn nữa. Sợ hắn đã làm bạn tổn thương đến độ không còn chút hy vọng níu vãn nào, sợ ngày gặp lại bạn vẫn sẽ buông tay hắn ra, sợ bạn sẽ lại lần nữa vứt bỏ hắn giống như trước đây.

Và hắn cũng sợ, sợ bên cạnh bạn đang có một ai khác, một người sẽ đối xử với bạn tốt hơn là hắn, một người có thể nắm tay bạn đi trong thứ ánh sáng rạng ngời mà hắn chưa bao giờ có thể bước vào.

Dù sao hiện tại, hai người không còn là gì của nhau nữa, nhưng thực sự hắn vẫn rất nhớ bạn, rất nhớ.

-...không-

Nước mắt tiếp tục tuôn rơi theo nỗi ấm ức, bạn không muốn nghe nhưng Minho vẫn ôm bạn, mặc cho bạn có khóc ướt tay hắn thì hắn vẫn cố chấp giữ bạn trong lòng. Bạn đau đớn vì điều đó. Hắn nói hắn nhớ bạn ư? Hắn nghĩ rằng bạn sẽ tin sao? Hắn nghĩ rằng bạn sẽ tin thật sao?!

Lắc đầu, nước mắt bạn vẫn rơi chỉ là cơ thể đã dần từ bỏ vùng vẫy. Khẽ ngước đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn vào tấm gương đang phản chiếu hình ảnh cả hai. Bạn chết lặng khi trông thấy cảnh tượng hắn đang gục vào vai mình, cánh tay siết chặt như thể bạn là người mà hắn không muốn đánh mất. Người mà hắn đã chờ đợi suốt bao lâu nay. Người mà như thể hắn chưa bao giờ làm tổn thương.

Người mà hắn yêu thật lòng.

Yêu thật lòng? Lấy đâu ra tình cảm mà yêu thật lòng đây?

- Y/n này.

Giọng nói trầm ấm của Lee Minho vang lên xé tan cái không khí tĩnh lặng đáng sợ bủa vây trong phòng bạn. Từ đầu tới giờ, chưa một lần hắn buông lỏng tay ra.

- Ta muốn xin lỗi em.

Về những chuyện trước kia, về những điều hắn đã giấu bạn.

- Ta đã sai rồi.

Sai khi cứ để em đi. Sai vì không hề nói một lời.

- Chúng ta…

Có thể quay về bên nhau không?

- Không. Đừng nói gì nữa! Ngài về đi!

Bạn xen vào trước ngăn cho hắn nói những lời bạn đã mường tượng ra. Bạn không muốn. Không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

-...

-...Tại sao?

Lồng ngực co thắt dữ dội, hơi thở đều đều giờ bỗng trở lên đứt quãng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại quặn đau, Minho cố gắng bình ổn trong nỗi tổn thương xoáy sâu vào tâm can. Hắn chua xót đến nhăn mày nhăn mặt, nỗi đau tình ái của một con quỷ hèn mọn lại tiếp tục dày vò hắn. Minho rúc vào người bạn, con mèo hoang bị bỏ rơi vừa tìm được hơi ấm nhất quyết không muốn buông ra.

- Tại sao?

Lặp lại lời hắn vừa nói, bạn không tránh được cảm thấy có chút buồn cười. Những lời hắn nói vừa rồi bạn đều nghe không sót một chữ, và trái tim cũng như bị xẻ cắt ra thành từng mảnh.

Nước mắt bao phủ võng mạc, bạn ngước mắt lên, cố kìm nén cơn sóng đang cuộn trào trong lòng.

- Không phải chính ngài cũng biết rõ ư?

Minho không thể đáp, trái tim cả hai đều nhói lên đau đớn. Hắn lại siết tay, chỉ biết vùi mặt mình vào người bạn, cố gắng níu kéo hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ tỏa ra trên người bạn. Hắn đúng là một kẻ ích kỷ. Hắn đúng là một tên hèn mạt chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Hắn đã làm tổn thương bạn. Khiến bạn đau lòng quá nhiều. Vậy mà hắn vẫn tham lam, tham lam thứ tình yêu hắn đã trao cho bạn, tham lam cái hơi ấm mà hằng đêm bạn sưởi cho hắn, tham lam được giữ lấy tia sáng cứu rỗi cuối cùng của cả cuộc đời mình.

Hắn quá tham lam. Hắn tham lam đến độ không thể dừng lại được, hắn vẫn chọn gặp lại bạn, muốn ở bên cạnh bạn, muốn sống cùng bạn, muốn bạn lại yêu…

- Lee Minho.

Từ bỏ việc gỡ tay hắn ra. Dòng máu Vampire chảy trong máu hắn quá mạnh để níu chặt bạn, cũng là tình yêu hay sự cố chấp trong lòng hắn mãi không chịu buông bỏ. Một hai giọt nước mắt lại lăn dài, bạn hít thật sâu, cố gắng nói sao để lòng mình không nát tan.

- Trong một cuốn sách em đã từng đọc. Nó có ghi rằng “khi sinh linh chuyển kiếp thì thiên sứ sẽ cho họ tẩy sạch mọi chấp niệm của kiếp vừa qua, để khi đi vào luân hồi chuyển tiếp thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng hay liên quan gì tới kiếp trước”.

Giọng điệu run rẩy khẽ vang, bạn nắm chặt tay mình lại dù cho móng tay đã cắm vào da thịt đến đau nhức.

- Thế nên…

Bạn ngẩng đầu lên, biết hắn cũng đang nhìn vào trong gương thì khẽ mỉm cười. Bạn cười, khi trông thấy chính mình.

-Dù em có là kiếp sau của người ngài yêu…thì em cũng không phải là ấy.

Vì bạn là một người riêng biệt. Vì bạn không còn liên quan gì tới câu chuyện tình của hắn.

Vì bạn, bạn chỉ muốn làm người ngoài cuộc. Chỉ cần là một kẻ ngoài cuộc mà thôi.

“Người ngài yêu…”

Người hắn yêu?

- Y/n em không tự tin về mình đến thế cơ à?

Minho thả bạn ra nhưng ngay lập tức xoay người bạn đối diện thẳng với hắn. Mắt chạm mắt, bạn như thể trông thấy được nỗi đau dai dẳng ẩn sâu trong tâm hồn hắn.

Nắm siết lấy vai bạn, cả người Minho khẽ run lên. Hắn vừa nhận ra từ đầu tới cuối bạn không hề hiểu lòng hắn. Hắn vừa nhận ra từ đầu tới cuối bạn đều cho rằng hắn coi bạn như một kẻ thế thân. Từ đầu tới cuối bạn không hề tin tưởng hắn. Dù cho hắn đã tỏ rõ lòng mình. Dù cho hắn có trở nên hèn mọn để tìm cách được ở bên cạnh bạn. Dù cho hắn…

Hắn đã yêu…

-Y/n.

Nắm lấy tay bạn, hắn muốn bạn nhìn thấy hình ảnh chỉ độc mình mình đang phản chiếu trong đôi mắt hắn.

Lee Minho không phải là một kẻ muốn bỏ qua quá khứ. Nhưng hắn biết rõ hiện tại mới là điểm mà hắn phải tiếp tục. Hắn vẫn phải sống tiếp, hắn vẫn sẽ đi tiếp cuộc đời của mình. Và hiện tại bạn là người hắn yêu, tương lai vẫn sẽ là người hắn trao cho cả trái tim.

Mine chính là tia nắng đã dẫn lối hắn đến với thế gian đầy màu sắc. Còn bạn, bạn là ánh sáng cuối cùng cứu rỗi mảnh đời tưởng chừng đã bị màn đêm nhuộm đen này của hắn.

Giống như chú mèo tội nghiệp sống chui lủi cô độc, Minho cúi đầu xuống, tay hắn nắm lấy tay bạn đặt lên lồng ngực mình, để bạn lắng nghe nhịp đập đang thổn thức không dừng trong tim hắn.

Và cả nỗi sầu thẳm luôn giấu kín sau vỏ bọc hiên ngang.

- Có một con mèo luôn bị vứt bỏ, em có thể đừng bỏ rơi nó được không?

Giọng hắn nhẹ nhàng như gió thổi lướt qua tai bạn, lồng ngực bạn cũng vì thế mà nhói mạnh. Bạn hiểu hàm ý trong câu nói của hắn. Nỗi đau mà hắn đã phải trải qua trong cuộc đời mình khiến bạn cảm thấy khó thở. Sống lưng cứ thế cứng đờ, cơn ong óc trong đầu dồn lên đại não. Sự chân thành qua cái nắm tay đặt lên ngực đâm thẳng vào tim bạn, khiến bạn sợ hãi bất giác lùi ra đằng sau.

Hắn đã bị Mine bỏ rơi. Hắn cũng bị ông trời ruồng bỏ. Giờ đến cả bạn, bạn cũng muốn buông tay hắn sao?

- N-Ngài về đi Minho. Em không muốn nghe!

Đầu lắc nguầy nguậy, bạn cố rút tay mình ra khỏi cái nắm chặt của hắn. Bạn không thể. Bạn không thể tiếp tục trong mối quan hệ thế thân này! Bạn không muốn nghe! Bạn sẽ không tin vào những điều dối trá mà hắn đang nói! Sẽ không bao giờ!

Đúng vậy. Sau tất cả, bạn vẫn chưa hề tha thứ cho hắn.

Từng câu từng chữ bạn thốt ra đều biến thành nhiều mũi tên sắc lạnh cắm thẳng vào tim hắn, nó đâm mạnh, đâm liên tục, dù cho tim ngừng đập vẫn không hề dừng lại, đâm, đâm đến khi vỡ nát, đến cả khi hắn không chịu được lại cúi đầu xuống.

- Ta phải làm gì để em tin ta đây?

Hắn biết mọi thứ không chỉ ở lòng tin. Hắn biết bạn không hề cần hắn. Và hắn cũng biết, mình thực sự sẽ chết mất nếu sống thiếu bạn.

Không để bạn chạy trốn như ngày hôm ấy, Minho kéo hẳn bạn về phía mình. Bàn tay đang nắm bị gỡ ra, chuyển nó thành cái đan tay khăng khít. Lần này hắn muốn liều, hắn mặc kệ tất cả, hắn chỉ muốn làm mọi thứ để được ở bên cạnh bạn.

- Y/n ta muốn chúng ta quay về bên nhau.

Hai bàn tay đan vào nhau giống như trước đây, bạn cố gỡ ra nhưng lực hắn đã giữ bạn lại.

Lee Minho nhìn thẳng vào mắt bạn, miệng khẽ nói một câu chắc nịch.

- Ta sẽ chứng minh cho em thấy, chúng ta thích hợp để ở bên nhau.

- Chỉ có em và ta.

***
Choang.

Aki giật mình chạy ra ngay chỗ bạn đang đứng. Chị ấy thấy bạn run rẩy khi trước mặt là một đống mảnh sành do cốc vỡ. Thấy bạn có vẻ không ổn, chị liền hỏi.

- Y/n em làm sao vậy?

Bạn lắc đầu, cảm nhận sự ấm áp truyền qua cái nắm tay từ chị. Mắt bạn đỏ lên dù trong tâm không biết phải diễn tả thành lời ra sao. Chuyện ngày hôm qua đối chấp với Lee Minho quả thật đã ảnh hưởng tới tâm trạng bạn rất nhiều. Khiến giờ đây dù bạn có làm gì thì cơ thể cũng đều liên tục run rẩy vì sợ hãi.

- Dạ không…em xin lỗi…em sẽ thu dọn lại ngay.

Bạn nhìn xuống đống hỗn tạp mà mình vừa làm ra, tính cúi xuống dọn luôn thì chị Aki đã giữ bạn lại.

- Cứ để đó cho chị. Giờ chị có việc muốn nhờ em.

Chị Aki là một người tinh tế và tâm lý. Không cần bạn nói, chị cũng tự hiểu tâm trạng bạn giờ đang không hề ổn.

- Em ra chợ sắm cho chị vài nguyên liệu nhé. Chị sẽ ghi sẵn ra giấy cho em.

Bạn gật đầu đồng ý, bản thân cũng muốn ra ngoài chợ hít thở không khí một chút.

Đếm lại lần nữa các thứ trong túi, bạn chắc chắn mình đã mua đủ thì lại thở dài thườn thượt.

Mua thì đã đủ rồi nhưng bạn không muốn về luôn cho lắm, dù việc trong quán nhiều không đếm xuể.

Từ qua tới giờ bạn không ngủ chút gì. Cả đêm chỉ nằm co ro một chỗ mà khóc. Giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện về hắn, bạn đều cảm thấy mệt mỏi.

Bạn mệt khi phải đối diện với Lee Minho.

Vì ngay từ đầu, bạn đã chọn cách trốn chạy khỏi hắn.

Thật thì…

Bạn không phải một người hay tự dối lòng mình.

Bạn biết mình còn yêu Lee Minho. Bạn còn quá yêu tên đàn ông này dẫu chính hắn là nguồn cơn của mọi nỗi đau trong bạn.

Nhưng lý trí bạn vẫn đủ lớn để mách bảo bạn phải tránh xa hắn ra. Phải rời bỏ kẻ đã từng làm tổn thương mình.

Thực sự, cuộc sống bạn vẫn tốt nếu không có hắn. Tức là, bạn không phải đứa phải phụ thuộc vào hắn mới có thể tồn tại được.

Bạn đã chứng minh cuộc đời mình không cần thiết cứ phải xoay quanh Lee Minho. Bạn có tên tuổi, bạn cuộc sống riêng, bạn có thể sống tự lập, suy ra bạn đã không còn là một bản thể thay thế của một người khác.

Thế nên bây giờ nghĩ mà xem, nếu bạn quay lại với hắn. Có khác nào đang tự đạp tất cả công sức của mình xuống không?

Cuộc đời bạn trong một năm nay vẫn luôn bình ổn mà.

Nghĩ là thế đó, nhưng mỗi lần bạn nhớ đến ánh mắt hắn nhìn mình đêm hôm qua là tâm trạng cũng lại lao đao.

Bạn nhớ đến nó, một ánh mắt nghiêm túc pha lẫn chân thành như thể nó xuất phát từ tận đáy lòng hắn. Một ánh mắt lại lần nữa khiến trái tim bạn xôn xao khó tả và cũng như viên thủy tinh sắc nhẹm đâm thẳng vào lồng ngực bạn.

Một ánh mắt kiên quyết, một ánh mắt khiến bạn sợ hãi.

Bạn sợ hãi tin hắn.

Cũng là, bạn sợ bản thân vẫn phân vân có nên cho hắn thêm một cơ hội nữa không…

Bạn không biết nữa. Thật ra bạn luôn tôn trọng Lee Minho kể cả về quá khứ của hắn. Bạn biết cuộc đời hắn thực sự rất khổ khi phải trải qua nỗi đau mất đi người mình yêu nhất trần đời. Nó đau tới mức hắn đã từng muốn tự sát, từng tìm mọi cách để hồi sinh người con gái đó, thậm chí, hắn đã tìm đến giải pháp đầu thai chuyển kiếp chỉ để níu giữ hình bóng cô gái ấy bên mình.

Một con quỷ lụy tình đến đáng thương. Một Lee Minho lụy tình đến ngu ngốc.

Khẽ thở dài, bạn lại tự thấy mình nực cười. Bạn vừa có ý định sẽ cho hắn một cơ hội sao? Nhưng hắn đâu yêu bạn? Người hắn yêu rõ ràng là Mine, là bản thể kiếp trước của bạn! Hắn có yêu bạn thì nó cũng chỉ là vì hình bóng người vợ cũ còn tồn đọng trên người bạn mà thôi.

Tự cười giễu bản thân mình, vì đến cuối cùng, bạn vẫn lại yêu hắn.

Bạn yêu hắn quá nhiều, bạn yêu hắn đến ngu muội.

Vậy nên khi hắn lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời bạn, bạn lại muốn tin tưởng hắn thêm nữa.

Nhưng lấy đâu ra lòng tin đây?

Cứ suy nghĩ đủ thứ thì bạn nhận ra mặt trời đã lặn luôn rồi. Nay bạn làm ca chiều với ca tối nên giờ về vẫn phải trông quán tiếp.

Ting. Ting. Ting.

Bất chợt điện thoại bạn reo lên từng tiếng báo hiệu tin nhắn. Mở máy ra là từ nhóm ba người bạn, chị Aki và Aeri.

Aeri: Cái anh chàng mới vào quán mình đẹp trai dã man luôn!!!

Ran: Đâu đâu đâu?! Chị ngắm ké!

Aeri: Chị ngoái đầu ra coi đi. Ngồi bên trái trong góc ấy.

Ran: Từ từ đang trong bếp.

Bạn hơi nhăn mặt, thật sự không có hứng thú cho lắm.

Hai người đó là tín đồ của nhan sắc. Trai xinh gái đẹp cứ thấy là mắt liền sáng lên à.

Ran: Uây đẹp trai thật nha!!! Gu chị gu chị!

Aeri: Thôi xin bà. Chồng con bà mà biết là tội lỗi lắm đấy!

Ran: Nhưng đẹp trai thật! Nhìn cái sống mũi có thể trượt ván thế kia, mlem mlem quá.

Ran: @Y/n mau về ngắm trai cho bổ mắt với tâm trạng tốt lên em ơi!

Aeri: Nhanh nhanh nha chị, khéo người ta lại đi mất, phí lắm @Y/n

Nhận được hai cái tag cùng lúc, bạn biết mình không trốn được rồi dù thật tâm vốn chả có hứng để ngắm. Mà buổi tối cũng có nhiều khách đến quán hơn, bạn còn không mau vác xác về thì kiểu gì cũng không xong với hai người kia đâu.

Vừa về quán, bạn cầm túi đồ tính đi thẳng một mạch vô bếp để cất rồi mới ra phụ. Ai ngờ một chất giọng quen thuộc vang lên khiến cơ thể bạn không tự chủ đứng khựng lại.

- Y/n!

Túi đồ trên tay bạn rơi bộp xuống đất. Hình ảnh Lee Minho đang ngồi chễm chệ trên ghế của quán và tay đang giơ ra gọi bạn lọt vào võng mạc mở lớn. Trong phút chốc, tim bạn hẫng một nhịp còn chân vô thức lùi lại.

- Y/n.

Cùng một tiếng gọi nhưng từ chị Ran đã thành công lôi bạn khỏi đống suy nghĩ rối ren. Lưng gồng cứng lên, bạn nhặt lại đống gói trà bỏ vào túi rồi đem tới chỗ chị ấy.

- Y/n em sao thế? Mà em với anh chàng đẹp trai đó quen nhau à?

- Y/n hai người quen nhau sao? Cái anh đó đó đang nhìn ch-

Ran và Aeri cùng nói khi thấy cảnh người đàn ông siêu cấp đẹp trai ban nãy cả đám bàn tán biết tên bạn.

- V-Vào đây nói chuyện.

Cảm nhận ánh mắt hắn vẫn đặt trên người mình, bạn gượng gạo cố nuốt nước bọt, đẩy cả hai chị em kia vào bếp.

- Sao thế Y/n?

- Có chuyện gì hả chị?

Vừa bị đẩy vào trong bếp lại thấy cảnh bạn dùng rèm che khuất cả ba người. Ran và Aeri đều cùng chung câu hỏi.

Bạn không biết phải mở miệng ra sao, lại quyết định rón rén vén rèm ra nhìn về phía góc trái xem có phải mình vừa nhìn nhầm không. Nhưng khi thấy cái bản mặt cười híp mắt của hắn ta hướng về mình, bạn khó chịu vội buông rèm xuống.

- Y/n? Em với người kia quen nhau đúng không?

Chị Ran nắm bắt tình hình rất nhanh, chị hỏi trúng luôn vấn đề.

Aeri mắt sáng như sao, hớn hở lên tiếng.

- Hai người quen nhau ạ? Anh ấy có bạn gái chưa chị?

-...

Răng cạ vào lưỡi, bạn cắn cắn lưỡi nhỏ. Thật sự không biết phải diễn tả sao cái mối quan hệ giữa bạn và hắn. Bạn khó chịu ra mặt khi nghĩ tới nó, cơn buồn nôn tự dưng ập đến khiến bạn nhăn mặt. Thật sự bạn không muốn nhắc tới hắn, chỉ là nghĩ lại có giấu cũng chả giấu nổi.

Bạn vẫn nên nói ra sự thật với hai người họ.

- Nếu chưa có bạn gái thì chị giới thiệu anh ấy cho em đi chị! Gu em nha!

Aeri vừa nói vừa ngại, còn Ran thì tròn mắt sang nhìn cô bé.

- Ủa? Thế chúng ta cùng gu sao? Cơ mà chị có chồng rồi nên thôi nhường em đó. Y/n em dẫn mối-

Bạn thở dài, dùng cái lắc đầu để dừng lại cuộc trò chuyện của hai người này.

- Chị Ran với Aeri à…

- Thật sự hai người không nên dây vào tên này.

Tay đặt lên trán, bạn chán không tả nổi.

- Hắn ta là chồng cũ của em.

-...

Nói một câu xong, cả ba người cùng chết lặng.

Chị Ran hết nhìn sang Aeri đang trố mắt rồi lại quay sang nhìn bạn.

- Ôi trời đất ơi…

- Thật sao? Người đàn ông đẹp trai này là chồng cũ của chị? Một tên xấu xa mất nết đã khiến chị phải rời đi?

Aeri vừa nói. Chị Ran tiếp lời.

- Nhưng giờ hắn ta đến đây làm gì mới được?

-...

Bạn không đáp. Bạn biết mục đích hắn đến đây.

Hắn đến tìm bạn. Chắc chắn là có ý đồ muốn nối lại tình xưa.

Y như trước đó hắn từng nói.

Chỉ là, bạn cắn cắn móng tay mình, chân bắt đầu run rẩy sắp không đứng vững. Cứ nghĩ phải đối mặt với hắn, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi.

- Y/n chị bảo.

Chị Ran dường như đã hiểu bạn đang nghĩ cái gì, chị đặt tay lên vai bạn bắt bạn phải nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt chị kiên quyết nhưng cũng rất dịu dàng.

- Trước đó em đã trải qua một cuộc hôn nhân thế nào chị không biết được. Cơ mà giờ là hiện tại, em đã thoát ra khỏi nó rồi. Em đừng cứ sống trong quá khứ. Chồng cũ hay người yêu cũ cũng chỉ là những bóng người lướt qua đời ta thôi. Em cứ mạnh mẽ lên, đừng sợ gì hết. Chị bảo giờ em phải ra đó, em đối mặt thẳng với hắn. Hai người ba mặt một lời với nhau. Cứ bình tĩnh thôi, không có gì phải sợ hãi hết.

- Nhưng…

Bạn muốn đáp lại, bạn thật sự không đủ dũng cảm để ra đó sau một đêm qua như thế.

- Nếu em không ra thì hắn ta sẽ cứ mãi làm phiền em. Một kẻ đã có chủ đích thì chắc chắn sẽ làm điều đó bằng mọi giá. Em cứ đối mặt thẳng thôi, chấm dứt sớm dây dưa cho nó nhẹ lòng.

Chị Ran thuyết phục bạn gần như thành công. Căn bản chị ấy có kinh nghiệm trải đời nhiều hơn bạn rất nhiều nên chị góp ý dưới góc nhìn của chị đều là muốn tốt cho bạn.

Bạn hiểu điều đó.

- Khi nào tâm trạng ổn định rồi thì đi ra đi. Cứ coi hắn như một kẻ xấu xa mất nết mà triển thôi!

Chị Ran quay ngược bạn lại, chuẩn bị đẩy bạn ra.

- Món Pudding này em làm ngon đó.

Lee Minho thản nhiên ngước mắt lên nhìn bạn đang hằm hằm đi đến chỗ mình.

-...

Đang hùng hồ thì gặp quả mặt bình tĩnh của hắn, thang chiến đấu trong bạn cứ thế giảm sút phân nửa.

Không được. Bạn tự trấn áp tâm lý sợ sệt của mình. Lại nghĩ tới lời tư vấn của chị Ran ban nãy, bạn nghĩ mình phải bình tĩnh, không được manh động.

Bạn mà tỏ vẻ run sợ là kiểu gì cũng thua hắn ngay. Giờ bạn phải vạch ra ranh giới rõ ràng, tỏ rõ thái độ với hắn ta bắt hắn dừng ngay việc làm phiền cuộc sống bạn.

- Lee Minho!

Để ý trong quán cũng vắng khách, hai tay chống lên hông, bạn cao giọng lên.

- Ngài-

Vừa mới nói chữ "ngài", bạn nhận ra ánh mắt hai người kia đang mở to nhìn mình. Lưỡi bỗng níu lại, bạn quên mất ở nhân gian không có xưng hô kiểu dạng này từ thuở nào rồi.

Bạn vội sửa lại ngay.

- A-Anh đang làm cái trò gì ở đây vậy?!

Không hiểu sao dùng từ "anh”, bạn bỗng dưng cảm thấy kinh kinh kiểu gì ấy…

- Hửm?

Cái nhướng mày cùng ánh nhìn sắc hơn dao của hắn khiến bạn run người. Nhưng bướng thì vẫn phải bướng, bạn mặc kệ nỗi sợ vẫn tiếp tục nói.

-...Anh về đi. Tôi không muốn-

- Y/n.

Hắn cắt lời ngang, nhìn thẳng vào mắt bạn.

-...

Được rồi, bạn phải tôn trọng người lớn tuổi.

Kính lão. Phải kính lão.

- Ngài đến đây làm gì?

Giọng bạn nhỏ xuống, tâm trạng bực tức vì bị hắn làm phiền ban nãy cũng giảm đi đáng kể.

Hắn ta bình tĩnh trở lại, tay cầm thìa múc một miếng bánh pudding núng nính. Lee Minho nhún vai nhìn bạn.

- Đến ủng hộ quán em thôi.

- Mà món này ngon thật nha.

Vẫn còn cố chấp khen được.

-...

“Em không cần ngài ủng hộ!” Bạn muốn nói ra nhưng lý trí đã dừng bạn lại, bạn không thể nói một câu có lỗi với công việc được.

Cứ nhìn bản mặt trêu ngươi của hắn, tâm trí bạn run lên, thang chiến đấu cứ giảm sút rồi giảm hết. Dần dần dáng vẻ hống hách ban nãy đã tạm biệt bạn mà đi, bắt bạn quay trở về là một con cáo nhỏ đang sợ sệt khó chịu sắp run cả người. Bạn muốn hắn order nhanh lên rồi bạn sẽ chui vào bên trong, thật sai lầm khi đi ra bên ngoài.

- Ừ…thôi ngài thích làm gì thì làm.

Mặc kệ hắn, bạn cố gồng lên quay đầu tính đi thẳng. Bạn không muốn đối mặt với hắn nữa. Bạn giờ chỉ muốn coi hắn như người qua đường chứ chả muốn liên quan.

Nhưng có vẻ tên này thì lại rất muốn liên quan tới bạn.

- Phục vụ.

Vừa mới đi được mấy bước thì chân bạn theo phản xạ dừng lại. Người quay ra đằng sau thì thấy Lee Minho đang giơ tay ra gọi món.

Quán chỉ có hai người phục vụ mà Aeri ở trong kia hóng chuyện với chị Ran rồi nên giờ ngoài này còn mỗi bạn. Hết cách, bạn đành phải quay lại, ngậm ngùi để hắn order.

-...Ngài muốn gọi gì?

Nhìn một lượt menu từ đầu tới cuối rồi từ cuối lên đầu vài lần. Hắn ta sờ viền môi mình, suy ngẫm một hồi cố tình để bạn đợi lâu rồi mới nói.

- Hừm…

Mí mắt bạn giật giật.

- Hừmm…

- Nếu…ngài chưa nghĩ ra thì có thể-

Lee Minho giơ tay ngăn bạn nói, đoạn, hắn gập cuốn menu lại.

- Full menu mỗi món một phần.

- Ok.

Bạn gật đầu, vừa quay người thì chợt nhận ra có gì đó sai sai.

- Hả?! Lee Minho ngài có chắc không đấy?!

Thái độ sợ sệt ban nãy thay đổi, bạn tròn mắt, buột miệng nói thẳng.

Có một mình mà gọi tất cả? Hắn bị điên à?

Hay đang nghĩ trò chọc tức bạn?

- Ngài không ăn hết nổi đâu.

Bạn nhẹ giọng xuống, bản thân bạn là bạn không muốn gọi cả đống ra mà không ăn được tí gì rồi bỏ. Thế không chỉ vừa phí phạm đồ ăn còn không hay nữa. Lee Minho chỉ thích nấu thôi chứ cha này ăn được mấy đâu, chưa tính đồ ăn loài người hắn chỉ cảm được một phần ba vị của chúng.

Lee Minho chỉ nhếch môi, khóe mắt hắn híp lại.

- Em biết đặc quyền của người giàu là gì không?

Hắn ta rút một tấm thẻ màu đen trong ví mình ra.

- Là mua đứt được lòng tự trọng đấy.

- Riêng Pudding mười phần.

Được rồi bạn quên mất hắn là người giàu.

Hắn ta chỉ không có lòng tự trọng thôi, chứ tiền thì rất nhiều.

Đón lấy thẻ hắn đưa để đem đi thanh toán luôn. Bạn thầm nhủ không được rủa chồng cũ sớm sạt nghiệp.

Hắn mà dám không ăn hết phí công sức cả quán thì bạn không ngại cầm củ tỏi hay thánh giá ra dọa hắn đâu.

Chị Ran nhận bill thì chị ấy cũng muốn tống khứ hắn ra khỏi quán lắm. Nhưng thôi vì hắn có thể chi trả được và đã vượt KPI doanh thu hôm nay của quán nên chị và cả đám đều quyết định hạ lòng tự trọng xuống. Hắn nói đúng thật, có tiền là có thể mua được tất cả, hắn cũng mua được cả quán này luôn.

Ghét thật.

Phải nửa tiếng sau mới làm đủ hết các món hắn gọi. Nhưng bạn không muốn đối mặt với hắn nữa, nên Aeri mới là người đem đồ ra cho hắn.

- Ể? Không phải chị dâu sao?

- Chị dâu đâu rồi?

- Đang muốn gặp chị dâu mà!

Bạn chỉ ở trong bếp nhưng nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài mà mở to mắt. Giọng Han Jisung rõ quen, thêm cả mấy điệu cười khùng khục dở dở của kẻ khác nữa. Vậy có nghĩa là…

Nguyên cái đám bạn ồn ào của hắn xuất hiện ở đây từ bao giờ không biết?!

Vội vã vén rèm ra, bạn đặt tay lên trán khi quả nhiên trông thấy cả đống người đã ghép hai bàn lại với nhau để ngồi xung quanh hắn.

Giờ thì bạn hiểu tại sao hắn cứ một mực gọi full menu rồi đấy.

Mà có ai đời vợ chồng ly thân, chồng cũ dẫn nguyên đám bạn mình tới quậy phá quán vợ cũ không?

Trong đó hình như còn có cả vua của quỷ, cái tên nào mà Bang Bang luôn mới sợ. Dù lâu lắm rồi nhưng bạn vẫn còn nhớ mặt chút chút. Và nếu đúng thật thì…

Kinh khủng.

Bê xong đống đồ cho bàn của chồng cũ chị mình, Aeri liền vội vào trong bếp, ngay lập tức chị Ran cũng đi vô luôn.

- Sao cái tên chồng cũ của em lại rủ một lô người vô quán mình vậy? Tính phá quán hả?

Bắt đầu một loạt câu hỏi khủng bố tinh thần bạn. Bạn lắc đầu, không biết trả lời sao.

- Cái này…em không biết.

Đến lượt Aeri.

- Em cảm thấy tên chồng cũ chị cứ gian gian sao á, chắc chắc không hề có ý tốt với chị!

Bạn muốn gật đầu, nhưng cũng lại muốn lắc đầu.

-...Chị cũng không biết là ý tốt hay ý xấu nữa…

- Mà thôi chắc ý xấu đấy.

Này là muốn phá quán chắc luôn.

- Nhưng mà đẹp trai nha, đám bạn chồng cũ em cũng ngon nghẻ nữa.

Thấy chị Ran cười lộ ra cả vết chân chim trên mặt, bạn gượng gạo chớp chớp mắt.

- Chị Ran, đẹp trai cũng chẳng ăn được đâu…

- Mà anh ta tên gì nhở? Lee Minho? Cái tên này quen lắm. Hình như trùng tên anh diễn viên đóng vai Goo Jun Pyo trong F4!

Chuyển sang Aeri, bạn chậc một tiếng, nhìn cô với ánh mắt ngao ngán. Cô bé thấy thế liền cười hì hì, vội nói.

- Không đẹp trai bằng anh kia! Chồng cũ chị tên đó chả đẹp tí gì!

Chị Ran cũng bắt đầu phụ hoạ theo.

- Đúng đúng! Đẹp trai nhưng mất nết làm khổ em tôi thì cũng vứt vứt! Em yên tâm, nay chị cho quán nghỉ sớm để đuổi mấy tên đó đi. Ngày mai chị tính sẽ treo bảng cấm anh ta vô đây. Khách hàng đúng là quan trọng nhưng với chị, tình cảm chị em mình còn quan trọng hơn!

Song, chị lại nói nhỏ một câu.

- Tên này khó xơi hơn chị nghĩ. Biết thế đuổi đi ngay từ đầu.

-...

Bạn ngao ngán dựa lưng mình vào bếp, không hiểu sao mọi thứ nó lại thành như này.

- Thôi kệ đi chị. Kệ hết đi ạ. Em không muốn quan tâm tới hắn ta nữa. Cứ coi hắn như một kẻ qua đường tới tiệm mình gọi đồ thôi. Đằng nào hắn đến đây tiêu tiền cũng là tốt cho mình.

Khẽ thở dài, giờ bạn chả muốn liên quan gì tới hắn thật. Chỉ cứ nghĩ tới hắn là bạn lại cảm thấy khó chịu, nên thôi kệ, thích làm gì thì làm, bạn cứ tránh mặt hoặc coi hắn như người xa lạ mà đối xử thôi. Với cả bạn biết tính Lee Minho. Hắn ta chính là một con mèo đúng nghĩa, một khi đã nhắm trúng ai là sẽ sấn vào người đó đến cùng.

Một ngày nào đó, bạn sẽ ngầm trộn tỏi vào pudding cho hắn ăn.

Nhất định đấy.

- Mà không nói đến nết thì đám người kia đẹp trai thật nha.

- Ôi…

Bạn đặt tay lên trán, không buồn nhìn hai cái người kia phút trước còn an ủi bạn, giờ đang ngó ngó nghiêng nghiêng ngắm trai đẹp. Quả nhiên sắc đẹp chính là tinh hoa của trời đất, chỉ cần đẹp thì kiểu gì cũng tha thứ được.

Chị Ran và Aeri liệu có biết không? Cái đám đó thực chất chả có tên nào là người cả, toàn quỷ rồi yêu, thần tiên giả dạng người đủ kiểu, thậm chí còn có thêm một ông vua đúng nghĩa, một cha nội phù thuỷ và chủ trì kiêm chồng cũ bạn là một con ma cà rồng mấy trăm tuổi.

Biết sao được. Hai người đó mà biết chắc mai dẹp quán rồi rắc muối quanh khu đất này quá.

***

Được sự cho phép của chị Ran, bạn cứ ở trong bếp chuẩn bị mấy mẻ bánh bán cho ngày mai thôi. Vì dù sao cũng sắp hết ca tối rồi, chốc nữa là tan làm thì bạn về luôn.

Chỉ là…

Đám người kia mãi chưa đi!

Tiếng ồn ào nhí nhăng nhí nhố vang vọng khắp quán, bạn ở bên trong thì lòng cứ khó chịu không thôi.

Được cái, đống đồ tên chồng cũ bạn gọi ra đều được ăn hết theo lời của chị Ran. Sau đó hắn còn order thêm rất nhiều.

Nó coi như là một sự an ủi cho cái ví tiền của bạn.

Bạn tính cứ ngồi trong bếp mãi thôi, thì bỗng.

- Bạn nhân viên ơi, cho mình hỏi nhà vệ sinh ở đâu?

-...

Bạn thề, giọng nói này rất là quen.

Han Jisung.

- Ủa? Chị dâu? Sao chị lại ở trong đây? Ủa? Sao chị không ra ngoài?

Chán không thể tả, bạn nhìn Han Jisung đang mở to mắt chăm chăm vào mình. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không muốn gặp Lee Minho giờ lại dính phải Han Jisung.

Han Jisung là kẻ bạn không muốn gặp thứ hai sau Lee Minho.

- Nhà vệ sinh rẽ trái.

Bạn lờ đi cậu ta, coi như những gì cậu ta vừa nói đều không phải gọi mình. Bạn không còn là chị dâu của cậu ta nữa rồi, và cái từ chị dâu này thực chất cũng đâu chỉ gọi mình bạn.

- Chị dâu này, anh Minho ảnh yêu chị thật lòng đấy.

Bàn tay đang nhào bột bỗng chốc dừng lại, sống lưng bạn gồng cứng lên đau nhức. Bạn không quay lại nhìn Han Jisung, dù tai nghe cậu ta nói không sót một chữ.

Cậu ta vẫn tiếp tục.

- Em không biết hai người đã có chuyện gì mà phải xa nhau một năm. Nhưng khoảng thời gian vừa rồi, anh ấy sống mà như chết đi vậy.

- Chị biết một kẻ lụy tình thiếu vắng tình thương trông sẽ khổ sở thế nào khi bị bỏ rơi không?

Bạn không đáp. Người run lên bần bật, cơn đau trong lồng ngực khiến tim bạn nhói lên không chịu được. Gì chứ? Cậu ta làm như…làm như…

Bạn không đau sao?

Bạn không đau đớn đến tột cùng khi phải rời xa hắn sao?

Nhưng còn cách nào khác ư?

Còn cách nào khác ư?!

- Cậu không hiểu được đâu.

Bạn không thể sống với một người không yêu mình được. Bạn không thể sống với một người chỉ coi mình như một kẻ thế thân. Bạn không thể. Làm sao bạn có thể?!

- Chị sai rồi.

Han Jisung nói thẳng.

- Cả hai người mới là không hiểu nhau ấy!

Tối muộn, không cần ai đuổi cả đám kia cũng tự biết đường quay trở về thế giới của mình.

Đến giờ tan làm của bạn rồi, bạn không thể ở mãi trong quán được nên cũng xách đồ đạc mang đi để đem về.

- Vậy em về nha.

- Ừ về nhà cẩn thận. Hôm nay khổ cho em rồi.

Tạm biệt chị Ran và Aeri, bạn hơi đảo mắt quanh quán. Không còn bóng dáng một ai, cả Lee Minho cũng không.

Nhưng bạn biết, hắn ta đang ở bên ngoài đợi mình.

- Y/n.

Quả nhiên, bạn vừa đi ra ngoài quán một đoạn, liền có một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần chỗ bạn.

- Lee Minho rốt cuộc ngài muốn gì?

Quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra hôm nay, bạn quay đầu đối diện thẳng với hắn.

Bạn quá chán cái việc làm phiền nhau rồi. Chán tới mức bạn chỉ muốn nói thẳng chứ không còn muốn mặc kệ bơ đi như trước nữa.

Để ý thái độ của bạn, Lee Minho phân vân lời nói một hồi.

- Sao nhỉ?

Tại sao hắn vẫn thế? Tại sao hắn vẫn chọn dây dưa với bạn?

- Doongie, Soonie, Dori ở nhà đang rất nhớ em.

Đáp lại một câu chỉ muốn cho một trận. Minho nói trong khi đang xắn ống tay áo lên từng nấc nhỏ, hắn dường như không thèm để ý tới thái độ bực tức của bạn mà thản nhiên như không.

- Nói chuyện đúng trọng tâm ngay cho em!

Bạn quát, dáng vẻ uy quyền hơn hẳn Minho một bậc. Bắt buộc hắn phải thành con mèo ngoan ngoãn nghe lời.

Lee Minho nhoẻn miệng cười, bạn vẫn trông ra dáng một cô vợ nhỏ đấy.

Vậy nên phải tìm cách đem cô vợ nhỏ này về lần nữa thôi.

Hắn gật gật đầu, đôi mắt to tròn của hắn khẽ chớp mang một vẻ chân thành sáng rỡ.

- Ta muốn đưa em về nhà của chúng ta.

-...

Nhà?

- Ngài biết sau những chuyện đã xảy ra, em rất khó có thể chấp nhận lại được không?

Bạn bình tĩnh đáp dù trong lồng ngực tim đã đập loạn xạ đau nhức. Nhớ tới lời Han Jisung trước đó, bạn lại càng thêm khó chịu.

Sau tất cả, làm sao bạn có thể quay trở về khi xưa? Dù thời gian đã xóa nhòa đi nhiều thứ nhưng mọi tổn thương trong lòng bạn đều đã hóa thành vết sẹo khó phai. Bạn lấy đâu ra tự tin để mà quay trở về với hắn? Về ở trong ngôi nhà in đầy dấu vết của hắn và người vợ cũ đây?

Bạn không thể. Lý trí bạn không cho phép điều đó xảy ra.

Hắn ích kỷ, bạn cũng là một kẻ ích kỷ. Cả hai người đều có lỗi sai nhưng đều ngang bướng không muốn dừng lại.

-...

Minho trầm lặng nhìn bạn, hắn đảo mắt xuống tay sờ sờ chiếc nhẫn ở ngón áp út. Đoạn, Lee Minho ngẩng mặt lên, viền đen sắc sảo trong mắt hắn lộ rõ tia ranh mãnh. Hắn nhếch môi cười, giọng gợi mở.

- Hừm…ta muốn em suy nghĩ lại. Vì ba đứa con của chúng ta hiện đang sắp chết ngập trong đống hoa lan ý trồng phủ khắp cả nhà.

Nhắc đến hoa lan ý, bạn không kiềm được mở to mắt. Lee Minho để ý ngay, hắn cố nhịn cười để diễn tiếp vai người cha đang lo lắng cho con mình.

- Biết sao đây? Mấy đứa nhỏ quả thật rất cần mẹ của chúng về nhà và cắt tỉa bớt lá của đống chậu hoa đấy.

***
Comment nhiều cho tui nhớ hớ hớ

Chương sau hay lứm luôn =))) Lee Minho mà bật chế độ flirting thì đúng là =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro