Seungmin. Good Dog or Bad Dog?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai của bạn - Kim Seungmin - người đàn ông mà bạn nghĩ cầm tinh của anh ấy chắc chắn là một con cún. Lý do bởi vì từ tính cách cho tới cử chỉ hành động, Seungmin của bạn đều có nét giống một chú chó đáng yêu.

Mỗi tội, là cún nên cũng chia ra cún ngoan với cún hư nhé.

***
Một chú cún ngoan sẽ có những đặc điểm nào?

1. Luôn yêu thương chủ vô điều kiện.

Seungmin luôn khiến bạn cảm thấy yên tâm vì tình yêu của anh ấy.

Anh ấy không phải là người thích nói những điều ngọt ngào. Anh không thích chúng, thậm chí còn thấy nó sến sẩm nhạt nhẽo. Thay vào đó, Seungmin thích thể hiện bằng hành động của mình hơn.

Ví như là vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, bạn đều nhận ra mình luôn nằm trong vòng tay của Seungmin, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ bên tai và nhận được nụ hôn nhỏ trên trán khi anh biết bạn đã tỉnh.

Hay những buổi tối mùa đông giá lạnh, hai người cùng nhau đọc sách bên bếp sưởi. Bạn ngồi trong lòng anh, chăn đắp lên tận vai, thi thoảng Seungmin sẽ nắn bóp chân cho bạn hoặc ủ ấm hai tay nhỏ bằng cách thổi từng hơi ấm áp vào nó.

Nhiều lắm, từ việc anh ấy sẵn sàng xuống bếp học công thức nấu ăn khi bạn vô thức nói mình thích một món nào đấy. Cho đến những bức hình chú cún xinh xắn gửi tới bạn kèm dòng tin nhắn đáng yêu khi anh thấy chúng trên đường.

À đặc biệt, sẽ luôn tha lỗi nếu bạn làm sai nhé.

- Ối.

Bạn hốt hoảng ra mặt khi đống nước trong cốc giờ đã văng tung tóe lên mặt bàn - nơi có cuốn sách vô cùng quan trọng đang mở ra.

Vội vã chạy lại xem thì bạn nhận ra, nó đã ướt sạch.

Toang rồi. Đây là cuốn sách Seungmin thích nhất.

Kì này toang thật luôn.

Bạn sợ hãi ngồi cắn móng tay, không nhận ra Đại Ma Cún từ bao giờ đã xuất hiện ngay sau lưng mình và "bộp" một tiếng, bạn giật bắn người về phía trước.

- Á!

- Ồ.

Mặc kệ bạn hét toáng lên vì giật mình, Seungmin chỉ chăm chăm nhìn cuốn sách đang rỉ từng giọt nước tong tỏng xuống bàn. Anh nhíu mày, chậm rãi đi tới chỗ nó.

- Em…ban nãy em bất cẩn trượt chân nên…

Seungmin cầm cuốn sách lên soi xét và bạn chỉ thể loay hoay giải thích. Đoạn, bạn biết rõ mình không thể thoát tội khi đã bị bắt quả tang, thế là liền cúi gập người xuống.

- Là lỗi của em, em xin lỗi.

Không để tâm tới lời xin lỗi của bạn, Kim Seungmin nhíu mày nhăn mặt, tay liên tục lau mặt giấy đang bị ướt.

Không thể lau được nữa vì nó đã ướt tỏng luôn rồi, Seungmin hít một hơi thật sâu, bấy giờ mới quay sang bạn.

- Em.

Bạn lại giật thót, thấp thỏm nhìn anh.

- Ra góc kia tìm một chỗ rồi ngồi đó sám hối cho tui đi.

Môi khẽ mím thành một đường thẳng, bạn lủi thủi nghe theo lời Seungmin tìm chỗ trong góc xó để ngồi xuống, y hệt đứa trẻ bị mắng nhiếc vì tội làm sai. Nhưng đoạn vừa đi được vài bước thì liền quay lại luôn, bại tiến đến bên cạnh Seungmin, bắt đầu giở trò làm nũng.

- Thui mà người ta xin nhỗi nho nho.

Cố tình nói với giọng điệu sướt mướt, cộng thêm bạn chớp chớp đôi mắt to tròn liên tục giống một con vật nhỏ để làm mủi lòng anh. Bạn biết tính bạn trai mình, chắc chắn không thể giận bạn lâu được đâu.

- Em xin lỗi mà, anh đừng giận em nữa nha nha. Để em mua bù cho anh cuốn khác được không nò?

Bạn nũng nịu lay lay cánh tay anh, nhưng đổi lại chỉ là một đạo ánh mắt sắc bén. Seungmin cau mày, nét mặt nghiêm túc không hề đùa cợt.

- Em nghĩ chỉ cần mua lại là được à?

Giọng điệu đầy vẻ khó chịu như nhát dao đâm thẳng vào tim bạn. Bạn bất giác buông tay ra, tròn mắt nhìn anh đang tức giận.

-...

Câu nói của Seungmin đã thành công dọa bạn sợ. Anh cũng không nói gì thêm mà chỉ ngao ngán thở dài. Bầu không khí cũng thay đổi nhanh chóng, chẳng còn cảm giác thoải mái nữa, thay vào đó là âm trầm đến lạnh lẽo khác với thường ngày.

- Em xin lỗi...

Nghẹn ngào nói một câu hối lỗi tiếp, lần này bạn đi ra góc xó ngồi thật không giỡn nữa. Seungmin giận thật rồi.

- Đứng lại.

Bạn đột ngột đứng lại theo lời Seungmin. Nhưng không phải một cái ôm thường thấy hay một câu nói chỉ là trêu đùa mà anh luôn giỡn với bạn. Seungmin cầm cuốn sách ướt, giơ ra trước mặt bạn.

- Cầm lấy, rồi vừa nhìn nó vừa hối lỗi về những gì mình đã gây ra.

Bạn nhận lấy cuốn sách, thui thủi ngồi xuống trong một ô gạch lát. Tay ôm khư khư đùi còn mắt thì nhìn cuốn sách ướt nhẹp, theo đúng kiểu hối lỗi mà anh ấy muốn.

-...

Tiếng bước chân lại gần, Kim Seungmin ngồi xổm trước mặt bạn nhưng bạn không buồn nhìn lên nữa, tủi thân ôm chân mình.

- Đưa tay đây.

Giọng anh nặng nề mang hàm ý ra lệnh.

-...

Bạn không đáp, cứ cúi xuống thôi.

- Y/n.

Anh gọi bạn, có chút chán ghét.

-...

- Y/n!

Một tiếng nấc phát ra. Bạn cúi gầm mặt xuống trong khi tay thì đưa ra.

Bỗng.

"Chụt."

Kim Seungmin cười khùng khục như tên khùng, con cún ngốc nghếch càng cười như nắc nẻ khi thấy bạn òa khóc nức nở.

- Kim Seungmin! Anh làm cái trò gì thế?!

Bạn khóc nấc lên từng tiếng khi nhận ra mình vừa bị trêu đùa. Cái tay vừa được hôn không hề nhẹ nhàng đập liên tục vào vai Seungmin.

Vừa nãy, bạn cảm thấy vô cùng tủi thân xen lẫn sợ hãi. Bạn sợ anh đang ghét bỏ bạn, lại sợ bản thân đã quá quắt khiến anh khó chịu. Có ai ngờ đâu, cái tên ngốc nghếch chết tiệt này ngay từ đầu mặt hằm hằm là vì muốn trêu ngươi bạn, khiến bạn sợ phát khóc.

- Này này, đáng nhẽ tui phải giận hơn đấy. Có biết cuốn sách này mua khó thế nào không hả?

Một tay véo lấy má bạn, tay kia ấn đầu bạn xuống khi thấy bạn có ý định nhổm người dậy, Seungmin hất mặt, lại càng chọc tức bạn hơn.

- Nhưng anh đâu cần phải làm như thế? Em sợ lắm đấy anh biết không hả?

Nước mắt bạn vẫn không ngừng rơi và điều này buộc Kim Seungmin phải hóa nết cún đi dỗ dành bạn.

- Được rồi được rồi, là lỗi của tui, em không sai, tất cả là do tui.

- Anh còn nói như thế được ư?!

- Ủa sao lại khóc thêm rồi? Khóc thêm nữa là anh cắn em đó!

Nói chung là, cuối cùng người đi dỗ là anh chứ ai.

...

2. Biết cách làm bạn vui vẻ hơn.

- Hahahahahahaha….

Kim Seungmin cười sặc sụa, cười ra nước mắt, cười tới sái quai hàm, cười đau cả bụng, cười đủ kiểu cười hòng trêu chọc người đang tức anh ách là bạn. Ngồi đối diện với anh, bạn hừ lạnh một tiếng, lòng tức tối nhưng chỉ thể trút giận vào cây cọ trên tay mãi không được sử dụng.

Bạn và Seungmin đang chơi một trò chơi nhỏ, để đỡ nhàm chán lẫn kích thích phần tính cách khốn nạn của nhau thì cả hai đều thỏa thuận người thắng sẽ được vẽ lên mặt kẻ kia. Và quả nhiên, Kim Seungmin là một con cún xấu xa đáng ghét!

Anh ấy không hề nể nang cô bạn gái đáng yêu của mình, thay vào đó là nghiêm túc chơi năm ván thì cả năm đều thắng. Và lần nào cũng như lần nào, không chỉ vẽ nguệch ngoạc lên mặt bạn mà còn ngoáy đủ thứ hình trông kinh muốn chết.

Bạn cầm gương soi, trong lòng lại sôi cả máu. Cái trò này hay rồi, bạn trai người ta toàn sẽ vẽ những hình thù đáng yêu lên mặt bạn gái mình cho thật dễ thương. Còn đằng này thì hay rồi, tên cún chết tiệt kia hết vẽ hình con rùa thì vẽ cái râu ria, rồi khoanh tròn mắt bạn như thể bạn là một tên hề dùng gương mặt để mua vui cho người khác.

- Anh còn lương tâm không hả Kim Seungmin!

Bạn ném chiếc gương sang một bên, lại càng muốn bùng nổ khi thấy điệu cười nhếch mép đá đểu của ông bạn trai.

- Thua là phải chịu.

Anh nhún vai đầy bỡn cợt.

- Ước đê. Biết đâu ông trời thương xót để em thắng ván sau thì sao?

- Ông trời hay anh?

- Em đoán xem.

- Hừ.

- Haha, mà nhìn em trông ngốc muốn chết ấy.

Tiếng cười lại lần nữa vang lên, bạn tức giận cầm cầm cái gối bên cạnh ném vào mặt Kim Seungmin nhưng anh đã dễ dàng tránh được.

- Anh mới là đồ ngốc ấy! Ván này em nhất định sẽ thắng rồi anh xong đời với tôi!

Bạn nói với khí thế hừng hực sẵn sàng khô máu cho lượt chơi tiếp theo. Thấy dáng vẻ tự tin này của bạn, Seungmin chỉ khẽ cười một tiếng. Vì háo thắng nên bạn không nhìn thấy được nét yêu chiều ẩn hiện trong đáy mắt sắc bén. Từng nước cờ bắt đầu tung ra, liên tục cho tới khi những con cờ của bạn vượt qua được hết và ăn lại cả của Seungmin.

- Yaaaaaaaa

- Nhường em thắng đó.

Ném quân cờ trở về vị trí ban đầu của nó, Seungmin trông thấy bạn đang hí hửng cầm cọ vẽ pha một đống mực chuẩn bị tấn công anh. Viền môi khẽ mím rồi lại cong lên, Seungmin rên rỉ vài tiếng nhỏ, thôi được rồi, chỉ cần làm bạn vui vẻ thì tâm trạng anh cũng không có tệ đâu.

Thì thực, chính vì điều đó nên anh mới nhường bạn thắng mà.

- Nào nào Cún ngốc lại đây.

Cái điệu bộ vẫy vẫy tay y như chủ gọi thú cưng làm Seungmin hơi nhíu mày. Song, anh cũng rất nghe lời bò tới chỗ bạn để cho bạn "chăm sóc" gương mặt mình.

- Hừm nên vẽ cái gì đây ta?

Bạn cười "kaka", một tay nâng cằm Seungmin lên, tay kia ngoáy cọ chuẩn bị vẽ. Seungmin nhắm mắt lại, quyết định để mặc bạn thích làm gì thì làm.

Bình thường Seungmin rất luôn mồm luôn miệng, lại chuyên gia khịa bạn, khịa vô cùng nhiều là đằng khác. Nhưng khi anh ấy im lặng thì mọi thứ đều an tĩnh đến lạ thường. Bạn khẽ chớp mắt, tay vuốt ve gò má, ngón tay dịch xuống vô tình quệt phải môi dưới anh.

Xúc cảm mềm mại khiến gáy bạn nhức lên, nhìn vào môi anh làm bạn không tự chủ nuốt nước bọt. Seungmin vẫn đang nhắm nghiền mắt, hàng mi rung rung và đôi môi hơi chúm lại. Seungmin rất đẹp trai, không phải vì là bạn trai bạn nên bạn nói ngoa đâu. Anh ấy thật sự rất đẹp, việc niềng răng gần đây khiến xương hàm góc cạnh hơn, gương mặt sáng sủa mang nét tri thức và đôi mắt sáng ngời.

Bạn lại nuốt nước bọt, không hề để ý mình đã ngắm nhìn anh được một lúc mà không đả động gì tới cọ vẽ. Cho đến khi đôi mày ngài khẽ nhướng cao và chất giọng ngứa đòn lại lần nữa vang lên thì bạn mới nhận ra mình vừa bị hố.

- Có định hôn tui thì nhanh lên dùm nhé.

Bĩu môi, bạn nhúng lại cọ, còn ác độc pha nhiều loại màu với nhau. Đoạn, không buồn nhân từ vẽ vài dấu X lên mặt cha nội này.

- Hahaha-

Giờ đến lượt bạn ôm bụng cười sặc sụa, thấy bạn khùng khùng như thế anh cũng để kệ, tay cầm gương lên soi rồi nhún vai tự an ủi mình.

- Cũng không quá tệ.

Cười được một lúc thì bạn nghiêm túc ngồi hẳn hoi. Bạn nhìn thẳng vào mặt anh, song, lại không nhịn được bụp miệng cười tiếp.

-...

Có lẽ do yêu nhau nên tính cách vô tri cả hai đều bị lây nhiễm, mà cũng không biết là lây từ người này sang người nào nữa.

- Này Cún thương em không?

Seungmin khẽ nhướng mày, anh nhận ra bạn đang chớp chớp đôi mắt nai nhìn mình một cách đầy hy vọng.

- Không.

Thấy mặt bạn nhăn lại, Seungmin mới sửa lời.

- Có.

Bạn chậc một tiếng, không để trò trêu chọc chết tiệt này làm ảnh hưởng tâm trạng. Hai tay chống xuống bò tiến đến gần chỗ Seungmin, môi khẽ chu ra.

- Vậy Cún hôn em đi.

Bạn hí hửng nhắm mắt lại, vì tâm trạng đang vui vẻ nên tủm tỉm cười. Thấy bạn như thế, Seungmin có chút lững lờ. Song, bàn tay xinh xắn ôm lấy khuôn mặt đang háo hức, ông cún lớn chép chép miệng, thầm nói một câu trước khi phủ môi mình lên môi bạn.

- Thật là…

Cái đồ ngốc này.

...

3. Rất trung thành.

- Rồi muốn uống gì?

- Một ly sinh tố pha nhầm ánh mắt của anh.

- Còn giỡn câu nữa là cho em tự gọi.

Bạn trề môi, lựa lựa cuốn menu rồi chọn ra đồ uống mình muốn để Seungmin đi order. Thầm nghĩ biết thế nãy bảo pha nhầm nước mắt cho đã cái nư.

Đồng tử vô thức hướng về phía ông bạn trai đang đứng trước quầy đặt hàng. Bỗng, bạn nhíu mày, bỏ tờ menu xuống ngay khi trông thấy mấy cô gái đang chú ý tới anh.

Trong quán không có ồn lắm, cộng thêm mấy cô nàng đó ngồi cũng gần chỗ bạn nên bạn có thể nghe khá rõ những gì họ đang bàn tán.

- Chàng trai đang order kia đẹp trai dữ.

- Nhỉ? Trông cao ráo bảnh bao quá, nhìn là biết trai nhà giàu nha.

- Không biết có người yêu chưa? Để đi xin số.

Bạn chép miệng, thưa các cô nương, người mà các cô đang ngắm không chỉ là “cún” đã có chủ mà "chủ" còn ở ngay đây nè.

Khẽ thở dài một hơi, bạn cầm thanh kẹo cứng, mắt liếc nhìn xung quanh quán và nhận ra hầu như ai là nữ giới cũng đều len lén liếc nhìn bạn trai mình.

Tách! Thanh kẹo cứng gãy làm đôi.

Cảm giác tức tối xấu xí nổi lên trong bụng đang quặn lại vì khó chịu. Bạn hết nhìn thanh kẹo rồi lại nhìn tên cún ngốc hào hoa phong nhã “đào” rơi đầy người không hề biết gì đang đợi đồ uống kia.

Nhận thấy ánh mắt của bạn, Seungmin quay lại nhìn bạn. Bạn mỉm cười với anh trong khi tay lại bẻ thêm một mẩu kẹo nữa.

Seungmin thấy bạn cười với mình thì cũng rướn miệng cười theo, trông y một con cún ngốc.

Sau khi order xong xuôi, Seungmin vừa đi xuống vài bước thì liền bị chặn đứng bởi mấy cô gái vừa rồi. Bạn nheo mắt, không tính sẽ đứng dậy mà muốn xem xem phản ứng của tên cún này thế nào.

Bạn lại bẻ mẩu kẹo thành vụn, Kim Seungmin anh còn không mau quay về?!

- Xin lỗi tôi không thể đưa số cho bạn được.

- Ơ vì sao ạ?

- Bạn gái tôi sẽ dỗi mất.

Hếch mặt về phía chiếc bàn bạn đang ngồi, Seungmin mặc kệ mấy cô gái đang buồn thiu, anh gật đầu cho có lệ rồi đi về chỗ bạn nơi đang có cô bạn gái nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Ái chà anh Kim đây cũng đào hoa phết nhở? Đi tới đâu là có người xin số tới đó ha?

Chưa kịp ngồi xuống ghế thì liên hoàn câu hỏi đã bắn lia lịa vào anh, bạn khoanh tay, chân vắt chéo, mắt khẽ đảo về phía mấy cô gái đang nhìn bạn đầy tức tối.

Seungmin hơi nghiêng đầu suy nghĩ câu nói của bạn trong khi bạn thì lại đang nhíu mày khó chịu. Đoạn, như hiểu ra điều gì đó, con ngươi nâu đậm lóe lên tia sáng, anh tủm tỉm cười.

- Ủa? Khùng hả? Mắc gì anh cười?

Thấy con cún bỗng dưng bụp miệng cười, bạn nhíu mày nhăn mặt muốn đấm một phát cho bõ ghét. Chả hiểu kiểu gì hết.

- Hừm…xem nào.

Ngón tay vuốt nhẹ viền môi vẫn đang cong nhẹ, Seungmin cầm tập menu lên che ngang mặt mình, đoạn, anh nghiêng người hôn chụt lên má bạn một cái.

Phải biết là, bình thường Kim Seungmin không có thích làm mấy hành động của đôi tình nhân khi ở nơi công cộng đâu, thế nên đây chính là ngoại lệ đấy.

- Tự dưng anh thấy em cũng khá dễ thương.

- Chỉ khá thôi hả?!

- Rất nhiều được chưa?

- Hôn em cái nữa đi rồi được.

- Không.

- Sao?

- Về nhà.

- Thích ở đây cơ.

...

4. Biết "trông nhà"

Mệt mỏi.

Bạn cởi bỏ giày rồi vứt nó trước cửa nhà, chẳng còn tâm trạng để gọn nó vào một chỗ như thường ngày. Lê lết thân xác đã phải làm việc suốt cả ngày vào nhà.

- Về rồi à?

Khẽ gật đầu với Seungmin, bạn ủ rũ đi tới ghế sofa rồi nằm ườn xuống.

- Có mệt quá không?

Cảm giác hai vai đang có lực của anh, bạn khẽ gật đầu, để mặc Seungmin nắn bóp bả vai cho mình.

- Vô cùng mệt.

- Nghỉ một lúc rồi đi ăn đi. Anh để phần cơm cho em sẵn rồi đấy.

Seungmin hết bóp hai vai rồi tới đấm lưng cho bạn. Anh mát xa rất nhẹ nhàng nhưng vẫn có lực để bạn được thoải mái hơn.

Sau đó, bạn đi ăn còn anh đi chuẩn bị bồn tắm cho bạn.

Mười một giờ đêm, bạn ngồi vào bàn ăn, thấy những món ăn anh chuẩn bị ra trước mặt vẫn còn hơi ấm (do mới được hâm lại) và bày biện rất đẹp mắt. Như có dòng suối ấm áp chảy bao quanh trái tim bạn, bạn bật cười khẽ, cầm đũa lên gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng.

- Cay quá.

- Hở?

Seungmin sau khi chuẩn bị xong nước tắm thì đi vào phòng bếp, liền thấy bạn vừa ăn vừa khóc rưng rức thì khó hiểu không thôi. Đừng nói là ăn cay phát khóc đấy nhé?

- Anh nhớ là đâu có để cay quá.

Seungmin tính cầm muỗng nếm lại vị canh kim chi mình đã nấu, nào ngờ chưa kịp thử thì nàng mèo nhỏ đã lao vào lòng anh, ôm khư khư cổ.

- Cún ơi.

Bạn gọi, nước mắt vẫn rơi lã chã.

- Cảm ơn Cún vì đã chăm sóc cho em.

Cảm nhận thân thể bạn hơi run lên, Seungmin khẽ phì một tiếng, anh vỗ nhẹ vào lưng bạn khi ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng.

- Thôi đi bà, ăn nhanh xong còn tắm nữa.

- Cún bón em ăn đi.

- Nhiễu nữa là anh cất đồ ăn đi đấy.

- Ơ?

...
5. Luôn thấu hiểu cảm xúc của bạn.

Vệ sinh xong xuôi, Seungmin đi vào trong phòng ngủ, âm thanh rưng rức cạnh tủ đồ nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Hai mắt to tròn bỗng mở lớn, anh vội tiến đến chỗ tủ quần áo nơi có bạn đang ngồi thụp dưới đất ôm mặt khóc.

- Y/n em làm sao vậy?

Anh lo lắng hỏi nhưng bạn không trả lời, chỉ ngồi khóc nức nở. Thấy việc gọi không hiệu quả, Seungmin đành nâng mặt bạn lên, nhẹ giọng hỏi lần nữa.

- Có chuyện gì xảy ra à?

Nhìn vào ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự quan tâm của anh, lại cảm nhận bàn tay ấm áp đang bao quanh mặt mình, bạn khịt mũi, nước mắt rơi tèm nhem trên vai Seungmin khi bạn òa lên lao vào lòng anh khóc tiếp.

- S-Seungmin…

- Em khó chịu quá…em tức bản thân mình…

Nước mắt chảy dài trên gò má trắng bệch, bạn bặm chặt môi ngăn tiếng nức nở nhưng không nổi. Ngoài kia bầu trời đêm đang mưa tầm tã, tiếng sấm tiếng gió gào thét không khác nào tâm trạng bạn hiện giờ. Tồi tệ, tồi tệ và vô cùng tồi tệ.

- C-Công việc của em không tốt chút nào…em mệt quá…em không chịu nổi…

Bạn òa khóc trong nỗi tủi thân không nguôi, bạn mệt mỏi khi nghĩ đến công việc mỗi ngày mình phải làm. Mọi thứ đều tồi tệ, áp lực luôn đè nặng trên vai bạn, khiến bạn không tài nào thở nổi nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ vào mỗi buổi sáng đi làm. Bạn không được sếp yêu quý, lại bị đồng nghiệp chèn ép, công việc quá tải và bạn vẫn phải chấp nhận nó.

Bạn không thể chống lại, bạn vẫn phải tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục, cho đến khi linh hồn bạn bị ăn mòn và thân thể không thể trụ vì kiệt sức.

- Em mệt…em khó chịu…em…em…

- Cún ơi…

-...Em phải làm sao giờ?

Nước mắt lã chã rơi ướt đẫm mảng áo, Seungmin vuốt nhẹ lưng bạn. Anh im lặng nghe bạn than thở, vì Seungmin biết cách tốt nhất bây giờ là lắng nghe tiếng khóc nơi tâm hồn bạn.

Từ đầu tới cuối Seungmin vẫn luôn ôm bạn, xoa lưng bạn mỗi khi bạn nấc. Được một lúc thì bạn đã bắt đầu thấy mệt, tâm trạng cũng đã tốt hơn chút. Seungmin biết, anh lại vuốt nhẹ lưng bạn.

- Mệt chưa?

Bạn gật đầu, vẫn vùi mặt vào hõm cổ anh.

- Đi ngủ nhé? Mai anh xin nghỉ làm cho rồi mình đi công viên chơi. Mặc kệ cái công ty chết tiệt đó đi.

Bạn không đáp, Seungmin đoán là bạn đã đồng ý rồi thì liền bế bạn lên trên giường ngủ.

Vừa nằm xuống đệm, Seungmin dùng chính ống tay áo của mình để lau nước mắt cho bạn.

- Khóc tèm nhem sưng hết cả mặt rồi, không ngủ sớm là mai còn thành cả gấu trúc đấy.

Cảm nhận cái chà sát nhẹ của bàn tay lên hai mí mắt mình, bạn sụt sịt mũi, ngoan ngoãn gật đầu với anh.

- Nhưng mà Cún vẫn sẽ thương em đúng không?

Seungmin vừa đắp chăn lên cho bạn và anh, nghe câu nói này của bạn là biết bạn chuẩn bị mè nheo rồi. Anh vươn tay véo nhẹ lên gò má ươn ướt trước khi chuyển qua ôm lấy bạn vào lòng.

- Tất nhiên là thương rồi.

- Không thương thì sáng mai tui đã không làm đơn xin nghỉ cho cô.

Bạn phì cười trước giọng điệu chán chường của anh, hai mắt híp lại, không còn khóc hay buồn rầu nữa mà ôm chặt anh hơn, dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp.

- Em cũng thương Cún. Thương nhiều lắm.

- Nhiều bằng tui không?

- Nhiều hơn chứ. Vô cùng nhiều!

...

Thế còn Cún hư sẽ trông như thế nào?

[...]
***
Eo ơi ngọt dã man con ngan luôn hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro