[ChangLix] Fast and Furious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Felix à, em vẫn chưa ngủ sao?"
Dưới bầu trời đêm sáng lấp lánh bởi những chấm vàng bé xíu, thân hình bé nhỏ của người yêu anh càng trở nên yêu kiều. Mái tóc màu hồng cam vẫn còn hơi ẩm của em đang được gió thổi bay nhè nhẹ. Những lọn tóc mềm mại như cố ý chạm vào gương mặt tinh xảo của em. Changbin bước đến từ phía sau và ôm gọn lấy em trong vòng tay ấm áp của anh ấy. Felix dường như đã quen với những hành động này của anh. Em khe khẽ gật đầu và rúc mình vào sâu bên trong vòng tay của anh thêm chút nữa.

" Anh, em lo quá!"
Felix thầm thì khi Changbin đặt cằm lên vai mình. Mặc dù đã luyện tập rất chăm chỉ nhưng em vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng về cuộc đua sáng mai. Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ ngẩng lên và hôn nhẹ vào cổ em. Felix ủy khuất không muốn nói, chỉ dùng khuỷu tay đẩy anh ra. Bật cười bất lực trước sự trẻ con của em, Changbin lại một lần nữa bước đến đứng ngay sát bên cạnh em.

Bầu trời đêm hôm nay nhiều sao quá, nhưng Changbin chẳng buồn để tâm đến vì anh mãi ngắm những đốm sáng lấp lánh ấy trong đôi mắt to tròn của em mất rồi. Anh yêu hết tất cả mọi thứ thuộc về em. Dù em thường bị người ngoài xem nhẹ vì vẻ ngoài và quốc tịch Tây phương của mình, Changbin vẫn luôn bị em làm cho mê mẩn. Từ hàng chân mày đầy đặn, đôi mắt to tròn đến đường sống mũi cong tự nhiên và đôi môi mỏng hồng hào cười lên vô cùng đáng yêu. Nhưng anh yêu nhất chính là những chấm tàn nhang vắt ngang gò má và sống mũi em. Người khác ghét chúng nhưng anh yêu chúng hơn bao giờ hết. Những chấm nho nhỏ xinh xinh càng làm gương mặt Felix của em tỏa sáng hơn bao giờ hết.

" Felix à, anh bảo này!"
Không thể chậm thêm một phút nào nữa, Changbin anh đưa tay kéo con mèo đang hờn dỗi kia vào lòng. Một tay vòng ra sau lưng em, tay còn lại vuốt lấy mái tóc mềm mại của em - người đang ngã đầu vào vai mình, anh mỉm cười ngọt ngào.
" Em sẽ làm tốt thôi, anh cam đoan đó."
" Em chẳng tin đâu"
Felix ngẩng mặt lên phụng phịu trả lời. Changbin lại mỉm cười, anh đưa tay nâng gương mặt của em lên và hôn xuống đôi môi đáng yêu kia. Khi đôi môi của anh chạm vào em, Felix chẳng nghĩ suy mà khép mắt lại. Hàng mi cong cong của em rung rung mỗi khi anh mút mạnh cánh môi em. Cả những ngón tay của em bấu chặt bả vai Changbin hơn khi anh tiến đến thăm dò bên trong khoang miệng của em và khiến em hít thở khó khăn dưới sự dẫn dắt đầy mê hoặc của anh.

Hôn một lúc lâu, cuối cùng Changbin cũng luyến tiếc rời khỏi cánh môi gây nghiện của em.
" Felix à, dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn ở đây ủng hộ em."
" Anh biết em đã xem đó là lẽ đương nhiên mà."
Đôi mắt to tròn của em ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả. Chưa kịp nói gì thêm thì bé con của anh đã ngáp một tiếng rõ dài. Changbin bật cười trước sự đáng yêu của em, anh cúi xuống bế em lên và em cũng tự động vòng tay ôm lấy cổ anh.
" Đi ngủ nào, em còn cả một giải đấu lớn vào ngày mai đấy!"
Sau khi đặt em nằm yên vị trên chiếc giường mềm mại, Changbin cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh và đắp chăn cho cả hai. Vòng tay sang ôm lấy thân ảnh bé nhỏ bên cạnh vào lòng, anh hôn nhẹ lên vầng trán cao của em và thì thầm:
" Ngủ ngon, anh yêu em"
Và trong ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ và chiếu lên gương mặt em, anh thấy em mỉm cười mãn nguyện rồi dụi dụi đầu vào ngực anh và chìm vào giấc ngủ êm đềm.

---------------------------------------
Sáng ngày hôm sau, khi Changbin bị đánh thức bởi những tia nắng ấm xuyên qua từ cửa sổ, anh đã kịp nhận ra rằng chỗ trống bên cạnh đã lạnh đi tự lúc nào. Anh từ tốn ngồi dậy, vươn vai một cái rồi tiến hành cách quy trình của buổi sáng. Hôm nay là ngày bé con nhà anh đi thi đấu nên căn nhà có chút yên tĩnh. Mà trùng hợp thay, hôm nay cũng là ngày kỉ niệm của cả hai nên anh vô cùng hào hứng. Anh nhìn đồng hồ rồi nhủ thầm:
- Bây giờ giải đấu cũng đã diễn ra được phân nửa rồi, mình nên đi chuẩn bị thứ gì đó để ăn mừng chứ nhỉ?
Nghĩ đến gương mặt Felix khi trở về nhà với chiếc cúp trên tay và bàn tiệc do chính anh chuẩn bị, Changbin bất giác mỉm cười. Nghĩ là làm, anh vội khoác lên người chiếc áo khoác jean cùng mũ beanie, giày thể thao cùng những vật cần thiết khác rồi đi ra khỏi nhà. Anh cần phải mua một số thứ cho buổi tiệc trưa nay.

Còn tại sân vận động, Felix đang đứng bên chiếc xe yêu quý của cậu vừa chỉnh lại trang phục thi đấu vừa lắng nghe huấn luyện viên của cậu dặn dò. Trước khi ra sân ông ấy còn bảo:
- Cố lên con trai, hãy đua hết sức mình và làm cậu ấy tự hào nào.
Felix bật cười và gật đầu với ông. Khi đã vào vị trí xuất phát và chuẩn bị, cậu nhẩm lại câu nói của vị huấn luyện viên
" Đua hết sức và làm anh ấy tự hào nào Felix!"
Và ngay khi tiếng súng nổ ra, em đã phóng đi cùng chiếc moto yêu quý như một tia chớp, mang theo mọi hy vọng và quyết tâm của Changbin và em vào cuộc đua. Mãi cho đến vòng cuối cùng, em bắt đầu có dấu hiệu đuối sức và bị tụt lại phía sau. Thế nhưng, hình ảnh Changbin lại xuất hiện trong tâm trí em, anh đã đặt mọi niềm tin lên em như thế nào, điều đó đã khiến Felix một lần nữa được vực dậy và tăng tốc. Em tập trung vượt qua mọi đối thủ nặng ký và cuối cùng cán đích ở vị trí đầu tiên. Niềm vui như đang vỡ òa trong em. Lúc này, em chỉ ước được Changbin ôm vào lòng và hôn em thật sâu. Vì em đã làm được, em đã thay anh giành lấy vinh quang này. Cả đội ai nấy đều chúc mừng em và họ vây quanh khi em được trao chiếc cúp danh giá. Chợt, một cậu bạn trong đội cố lách qua dòng người để tìm em. Cậu ta vội vội vàng vàng kéo em đi khỏi đám đông cuồng nhiệt. Và với giọng nói run run cùng gương mặt hốt hoảng, cậu ấy bảo rằng Seo Changbin - người em đang mong được gặp nhất ngay lúc này vừa gặp tai nạn trên đường.

Cả thế giới trong giây lát như sụp đổ trước mắt em. Tại sao? Tại sao anh lại xảy ra cớ sự như vậy? Không chần chừ thêm nữa, em vội nhảy lên moto rồi lao nhanh đi, vội đến mức chẳng thèm đội cả mũ bảo hiểm. Lao đi như một cơn gió, em thầm cầu nguyện xin anh ấy đừng rời xa em. Dù biết rằng bản thân có thể vào tù hoặc tệ hơn là gặp tai nạn nghiêm trọng khi phóng xe như thế này, nhưng, hiện tại bây giờ trong em chỉ còn lại mỗi hình bóng của anh. Khi em đến hiện trường cũng là lúc em nghe thấy trái tim vỡ tan. Người em yêu đang nằm bất động trên mặt đường bị nhuốm một màu đỏ thẫm. Gần đó là một chậu hoa đã vỡ cùng chiếc bánh kem đã bị biến dạng.  Nhìn thấy cảnh tượng ấy, em vội buông tay lái và chạy thật nhanh về phía anh vì em sợ rằng, chỉ chậm thêm một giây nữa thôi, anh sẽ bỏ em đi mãi mãi. Em đến gần và khụy xuống bên cạnh anh, toàn thân em run lên từng cơn khi phải đối diện với một Seo Changbin đầy thương tích do va chạm mạnh với mặt đường. Gương mặt điển trai của anh giờ đây chứa đầy những vết rách sâu và dài. Từ miệng các vết thương, em có thể thấy máu vẫn tiếp tục chảy ra và hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại. Gạt bỏ đi nỗi sợ hãi trong lòng, em đưa tay nâng anh gối lên chân mình và dùng ống tay áo thấm lấy thứ chất lỏng tanh nồng ấy trên gương mặt anh. Lúc này, em mới kịp để ý thấy rằng bộ quần áo anh mặc cũng lấm đầy bụi bẩn và thậm chí có cả một mảnh kính lớn đang găm sâu vào phần bụng bên trái của anh. Nhìn thấy chúng, em không thể kiềm được mà khóc nấc lên. Tại sao anh lại phải gánh chịu những tổn thương đau đớn đến như vậy? Anh đã làm gì sai? Anh luôn là người tốt bụng nhất trên thế giới này và là thiên thần của Lee Felix này. Thế thì tại sao Người lại nỡ lòng nào khiến anh ấy bị như thế?
Em liên tục gào thét cái tên Seo Changbin trong vô vọng. Hình ảnh trước mắt em nhòe đi vì nước mắt tuôn rơi đầm đìa trên gương mặt em. Em khóc rất to và cố gào lên, như thể bằng một cách nào đó anh sẽ nghe thấy và thức tỉnh. Vì lúc trước, Changbin sẽ chẳng bao giờ để em phải khóc cả, chỉ cần em khịt mũi một tí thì anh đã cuống cuồng dỗ dành rồi. Nhưng anh ơi, cổ họng em đã dần khản đặc và mí mắt dần trở nên đau nhức và nặng trĩu mà anh vẫn cứ nằm đấy như thế mãi. Những người xung quanh chỉ có thể giúp em gọi cấp cứu nhưng chẳng thể xoa diu được nỗi đau mà em đang gánh chịu. Cho đến lúc người ta đến mang anh đi trên chiếc xe cứu thương trắng toát ấy và nhìn anh biến mất sau cánh cửa phòng cấp cứu, em vẫn chẳng thể nào bình tĩnh nỗi. Suốt cả ca phẫu thuật năm tiếng dài đằng đẵng, em vẫn không cách chi có thể ngồi xuống. Đôi mắt sưng húp, đỏ lên vì khóc của em cứ đau đáu nhìn về phía ánh đèn báo hiệu trên phòng cấp cứu. Em cứ đến hết vòng này đến vòng khác trước cánh cửa ấy, cái thứ rào cản vô hình ngăn cách em đến bên anh. Em cứ đợi mãi mà chẳng thèm để tâm đến bộ dạng thảm hại của mình. Hai bàn tay nhỏ xinh, trắng trẻo của em đã nhuốm một màu đỏ sẫm của máu khô, bộ quần áo em mặc trên người cũng đầy mùi tanh nồng của máu lẫn mồ hôi. Và gương mặt tinh xảo mà Changbin vẫn hay thích ngắm nhìn giờ đây vẫn còn vương lại chút máu, bám đầy bụi bẩn và cả nước mắt.
Làm ơn, em thầm cầu nguyện, xin Người đừng mang anh ấy đi. Felix này chẳng còn ai khác ngoài anh ấy. Seo Changbin chính là sự sống của Felix này, thiếu anh, em chẳng thể nào sống thêm một giây nào nữa.

Nhưng Chúa dường như không nghe thấy lời cầu xin của em. Người bắt em phải đối mặt cái lắc đầu của vị bác sĩ và ánh nhìn thông cảm khi y nói rằng Changbin đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch. Nghe đến đó, mọi sức lực trong em như bị rút cạn và em ngã khụy xuống sàn. Hai tay em ôm lấy lồng ngực và hít thở một cách gấp gáp. Nước mắt mặn chát rơi lã chã xuống khuôn mặt xinh đẹp của em khi em đến bên chiếc giường trắng nơi anh đang chìm vào giấc ngủ sâu mà chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.

Không, em không tin.

Seo Changbin, đừng trêu em nữa, hãy ra đây dỗ em đi, em khóc rồi đây này.

Làm ơn, em xin anh, hãy tỉnh dậy đi!

Anh đã hứa sẽ yêu em và đồng hành cùng em cho đến khi chúng ta già đi cơ mà! Seo Changbin, anh là đồ thất hứa!

Seo Changbin là đồ đáng ghét!
Sao anh có thể bỏ em lại nơi này một mình cơ chứ?

Anh à, em hứa em sẽ ngoan mà! Sẽ không đòi ăn chocolate vào ban đêm nữa đâu!

Anh à, em đã thắng giải rồi đây này! Hãy dậy và khen em giỏi đi chứ?

Changbin, anh vẫn chưa cầu hôn em cơ mà! Nên làm ơn hãy thức dậy và nói yêu em đi.

Anh, em đau lắm! Thật sự rất đau. Trái tim này đang rỉ máu đó, anh có biết không?

Em cô đơn lắm Changbin à, hãy ôm và an ủi em đi chứ!

Changbin, anh thật sự ra đi rồi sao? Anh đành lòng để em đơn độc giữa thế giới này sao?

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù đau đến mức nào, em vẫn phải chấp nhận rằng Changbin của em sẽ mãi mãi không bao giờ cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc trong tương lai được nữa. Em hít một hơi thật sâu và đưa tay lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên má, em cuối xuống hôn lên vầng trán cao rộng của anh và cả đôi môi kia lần cuối cùng và khẽ nói:
" Em yêu anh rất nhiều Changbin. Em rồi sẽ ổn thôi mà. Hãy đợi em nhé!"
Sau đó, em đứng thẳng người và xoay bước đi khỏi bệnh viện mà không một lần quay đầu nhìn lại. Ra khỏi khuôn viên bệnh viện, em khẽ thở dài rồi nhìn lên bầu trời đầy mây và mỉm cười, Seo Changbin chẳng thích gương mặt ủ dột của em chút nào cả nên em sẽ mỉm cười thật tươi vì anh ấy vì đi tiếp quãng đường đời. Vì chắc chắn rằng, anh ấy vẫn sẽ đợi em ở nơi nào đó trên bầu trời xanh thẳm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro