07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giang hồ đời không nể

K.Seungmax:
Cả nhà ơi
Cả nhà à
Alo 123 nào
Mọi người đã về hết chưa nè??

Lee.Aglix:
Rồi nha
Cả nhà đã về
Mới gặp đó mà đã làm ầm làm ĩ rồi
Chưa gì mà m đã nhớ bọn t rồi hả

Bangbang.chris:
Anh cũng vừa mới về nè

S.binn:
Còn anh chưa kịp bước chân vào nhà thì thông báo reo ầm lên nè

K.Seungmax:
Em có chuyện muốn nói thì mới phải réo chứ
Rồi ai mà thèm nhớ m hả con gà bông kia

Lee.Aglix:
Có chuyện muốn nói thì nói lẹ đi
Có các bạn fan của t nhớ t nè 😏

K.Seungmax:
Vớ va vớ vẩn là hay
Chuyện là hôm nay lúc ở quán
Mọi người có nhớ là
Em bảo rằng trông thấy ai quen quen không

S.binn:
Nhớ

Bangbang.chris:
Anh cũng nhớ

Lee.Aglix:
Hơi hơi nhớ
Tại t không quan tâm lời m nói lắm 😌
Nhưng rồi sao nữa
Kể đi

K.Seungmax:
Lix bớt ba gai đi nha
Rồi kể tiếp nè
Đó là em có thấy người đó quen lắm
Nhưng không nhớ ra
Thì lúc nãy em có lướt cái mục #staycf của quán
Để coi dạo này quán có tương tác tốt không
Thì em có lướt tới bài đăng của một người
Là cái cậu đanh đá hôm em gặp trong phòng y tế ở trường đó
Em cũng nhớ ra đó chính là cái người trông quen quen ở quán cf

S.binn:
Rồi làm sao
Kim thiếu gia bị sét đánh rồi à =)))

Lee.Aglix:
Sét ái tình đó hả anh Changbin =))))

Bangbang.chris:
Seungmin nhà ta nhanh tay lẹ mắt dữ
Mới về nước được bao lâu đâu
Vừa chuyển vô trường mới luôn
Thế mà đã có người để thương để nhớ =)))))
Đáo để thật =))

K.seungmax:
Mọi người thôi hết đi nha
Em chỉ là muốn kể ra cho mọi người nghe thôi mà
Cứ tiếp tục như này
Thì lần sau có chuyện gì thì tôi cũng câm như hến
Sống để bụng chết mang theo
Đừng có mà mong được ăn một chầu nào nữa của Kim Seungmin này

Bangbang.chris:
Rồi rồi
Anh em mới trêu có nhiêu đó thôi mà
Gì mà tính nóng như kem =)))

Lee.Aglix:
Bộ người đang tương tư ai cũng lóng như kem vậy hả mọi người =))))

S.binn:
Mấy người còn trêu nữa
Lát Seungmo nóng lên thật
Thì không khéo lại thuê cả người để ám sát anh em mình đó nha =))))

K.Seungmin:
Làm anh em với mấy người thấy phí tuổi xuân ghê
Cái nhà này tệ quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro