3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quy tắc cho lắm vào, rồi giờ thành cái nhà chứa-- Ngồi yên nào, anh có thích chết không?-- Nhà chứa nạn nhân Han Jisung giết hụt luôn rồi!"

Hwang Hyunjin vừa cuốn cuộn dây băng thành vòng quanh đầu cho Lee Minho, vừa càu nhàu trong vẻ khó chịu rõ rệt. Anh cũng nhíu mày và gắt gỏng không kém gì:

"Thì đã bảo giết tôi đi, tự nhiên lôi về băng bó chăm sóc! Ừ đấy, đang muốn chết đây! Có ngon giết đi!"

"Anh đừng có thách!"

"Tôi thách cậu đấy! Tôi thách cả nhà cậu đấy, có ngon giết tôi luôn đi! Tên gì? Hyunjin? Hwang Hyunjin? Tôi thách cả nhà Hwang Hyunjin giết chết tôi đấy!!! Giết đi!"

Hyunjin cố định lại cái băng đầu, rồi cắn môi đứng dậy, dậm chân bình bịch xuống giường, tư thế như đã sẵn sàng lắm rồi:

"Có ngon thì ngồi yên đó!"

"Vẫn ngồi đây! Sao nào, giết đi!"

Hyunjin sắp sửa thật sự bị Minho kích cho phát điên thì lúc đó Felix đạp cửa bước vào, miệng cười tươi sáng, đặt bát cháo hành nóng bốc hơi ngun ngút thơm ngon xuống bàn, mặc kệ bố cục tình huống hỗn loạn mà thản nhiên nhét vào tay Minho một cái thìa nhỏ:

"Minho hyung ăn cháo đi cho nóng nè."

Thế là Minho quay ra, nhe răng cười:

"Cảm ơn nhiều nhé."

---
Hwang Hyunjin đã cố tập trung nhất có thể vào trò chơi trên điện thoại nhưng dòng chữ màu đỏ "Game Over" bắt mắt vẫn liên tục xuất hiện và nó biết là chẳng phải vì vậy mà trong người bực bội đến thế. Hyunjin dù là một chút thiện cảm với người tên Minho này cũng không có, đừng nói gì tự nhiên hắn lại được Chan đồng ý cho ở lại, còn giao hẳn cho Hyunjin, Felix và Woojin cùng chăm sóc? Chứng minh cũng được xác nhận rồi, cười tươi với Felix thế kia cũng hẳn là không muốn chết nữa đi?

Nhưng trước khi Hyunjin bước lại vào phòng với con dao Thái sáng loáng (cùng suy nghĩ dù sao mình cũng là người đã sống lâu với Chan hơn) thì Woojin đã xuất hiện. Anh thản nhiên rút con dao ra khỏi tay Hyunjin thay thế nó bằng một quả táo đỏ, không nhìn thẳng Hyunjin nhưng lời nói thì một đâm chẳng lệch một li:

"Mày không thể giết hắn."

Sau đó anh xoay người mở cửa, tay vẫn cầm đĩa hoa quả, nở nụ cười tươi rói và bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro