6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy cũng chỉ là giận quá nói bừa, Seungmin cũng không biết liệu sự thật Jisung muốn giấu khỏi Chan có nghiêm trọng đến mức xảy ra tàn sát, và Han Jisung chính là người sẽ vào vai trò tử vong lần này. Tuy vậy, Jeongin vẫn thấy không yên lòng chút nào nên lén chạy theo Jisung trở lại nơi đàm phán chuyện người lớn mà cậu vốn chẳng bao giờ được phép lại gần.

Tính chất tiếp cận, tinh thần đường đi, hay cá nhân thực hiện,... đều có thể là lý do khiến Jeongin thấy bản thân đang rình mò ngay bên ngoài nhà kho nhỏ đóng kín cửa, một mình, không có Han Jisung - đối tượng chính khiến cậu bận tâm. Nhưng trong một phần nghìn nào đó của giây, âm thanh tưởng như hoàn toàn không có cách nào lọt ra từ căn cứ kín đáo hấp dẫn (đối với Jeongin) ấy lại chợt từng chữ từng chữ một rành mạch truyền đến tai cậu. Jeongin nghe được cả ngữ điệu vội vã của Changbin không sai, cả cách giọng Chan trở nên khó phân tích lắm khi đáp lại...

Sau đó thì Jisung không còn là điều cậu biết mình cần để ý nữa.

---

Jisung guồng thật nhanh đôi chân mỏi và đau nhức của mình, trong đầu cũng như đang diễn ra một đường chạy nước rút cuối cùng của những lo lắng, suy tính và lựa chọn khó khăn để đưa đến quyết định quan trọng nhất.

Khi tung tăng chạy ra mở cửa, Felix chẳng tiếc gì cho Jisung một nụ cười tràn hương nắng và hỏi ngay:

"Ổn hết rồi chứ?"

Tiếng chuông treo góc cửa reo lên đinh linh. Jisung gật đầu, cong lên nụ cười vô hại:

"Lúc nào mà chẳng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro