Chương I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*tút tút tút tút...*

Đôi mày khẽ nhăn lại, cậu với tay mò mẫm ra khỏi chăn tìm kiếm chiếc chuông báo thức phiền phức rồi tắt nó đi, rồi lại chui rúc vào chăn nằm im lìm.

"Chết tiệt....."

Hít một hơi sâu rồi cậu quyết định bật người dậy, dùng tay vò đống tóc rối rồi lại nắn nặn gương mặt méo mó để có thể tỉnh táo hơn. Đôi tai cún nhỏ lung lay vẫy vẫy rồi sụp xuống trông rất chi là buồn ngủ.

Cậu là Kim Seungmin, năm nay cũng hơn 20 tuổi rồi nên chắc chắn phải đi làm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, tiện thay cậu được cửa hàng tiện lợi gần đó cho vào làm nhân viên.  Vừa gần nhà, vừa có lương đủ để trả tiền các thứ, tất nhiên là cậu không muốn bị đuổi vì trễ ca làm đâu. 
Nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi thay một cái áo phông, một chiếc quần jeans dài rộng rồi khoác áo ngoài vào. Tóc của cậu màu vàng nhạt rất bồng bềnh và mượt nên chỉ cần chải chuốt sơ qua là đủ rồi, sẵn tiện còn chải chuốt thêm phần đuôi mềm mại xong mới đi giày mà bước ra ngoài. 

"Chào buổi sáng, bà Dan"

Cậu lễ phép chào bác hàng xóm, mỉm cười rồi quay bước để đi bộ đến nơi làm. 

Đây là nơi thế giới cậu sống, ở nơi đây người dân đều có các bản thể của động vật khác nhau, truyền từ đời nào đó mà bây giờ các đặc điểm của họ chỉ còn lộ tai và đuôi cùng một số tập tính khác được lưu lại. Và Seungmin là một chú chó thân thiện bồng bềnh nhất trong khu này, điều này được nhiều hàng xóm chứng nhận chỉ qua vài lần gặp mặt. Cậu nhanh chóng đã đến trước tiệm, đây là tuần thứ 2 cậu ở đây làm việc, công việc của Seungmin đơn giản chỉ là tính tiền và sắp xếp các món trên kệ sản phẩm cho đến khi hết ca làm.  Vì là ca trực buổi sáng nên hầu như cậu sẽ là người mở cửa rồi chuẩn bị mọi thứ một mình. Đi thẳng vào tủ đồ, cậu cất túi xách lúc nãy đã đem theo rồi mặc áo đồng phục, bật các đèn và cuối cùng là mở cửa. 

Một ngày như thế trôi qua nhàn nhã, Seungmin cũng hơi buồn ngủ nên định đi rửa mặt một chút, vừa đi rửa mặt ra chưa kịp mở mắt đã đập mặt vào thứ gì đó mềm mềm. 

"Ah.....gì vậy?..."

Cậu mở mắt to ra nhìn trước mặt mình là một bộ ngực khá lớn, ngửa cổ lên trên thì thấy một cặp mắt đang nhìn cậu như thể nhìn một hạt đậu nhỏ bé dưới đất. Là một người có thân hình to con và đôi tai thẳng tắp, đuôi dài và to trông khá....bảnh. 

"Cậu là nhân viên mới?"

"Vâng? anh là...?"

"Tôi là quản lí của cửa hàng, cậu sao lại bỏ chỗ mà đi vậy?"

Cửa hàng này có quản lí đi canh luôn à? Sao tự dưng vào ngay lúc này vậy chứ.

"Tôi đi rửa mặt ạ"

"Vì là nhân viên mới nên tôi nhắc nhở, gần đây có nhiều vụ trộm cắp lắm nên đừng có mà bỏ quầy đi khi không bật chốt an toàn"

Thấy mặt cậu ngơ ngơ ra anh thở dài rồi đưa tay quay vai cậu sang bên phải. Chỉ về phía trước. 

"Ở kia. Nút màu xanh ấy, ở đây không có chốt báo động giống mấy cái siêu thị đâu, với cả cũng gần khu dân cư nên không hay gây ồn được. Khi nào rời quầy thì bật nút rồi hẵn đi"

"À....tôi nhớ rồi, cảm ơn...um..."

"Tôi là Bangchan, làm việc đi nhé. Lâu lâu tôi sẽ đi kiểm tra, tôi ở trên tầng, khi nào cần thì lên kiếm"

"Okay..."

Anh vẫy tay rồi đi lên lầu. Seungmin thầm nghĩ, sao cùng là chó mà anh ta lại to hơn cậu vậy? Được cái, cũng tử tế ghê. 

Và đó là lần đầu cậu biết đến sự hiện diện của quản lí cửa hàng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro