52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bé ơi" SeungMin mở gọi em

Em quay lại cau mày nhìn anh

" đi vào không gõ cửa gì hết hả, lịch sử dùm " e quay ngắt vào bàn

Anh nghe thế cũng lủi thủi đóng cửa lại, anh gõ cửa

cốc cốc

" bé ơi a vào nhé ? "

" không "

" thôi mà cho anh xin lỗi, anh cũng đâu có biết nhỏ đó chọc em " anh mếu máo nói

Đây là lần xin lỗi thứ n của anh, cứ gặp e là anh xin lỗi hết đi vệ sinh ra là anh lại lẽo đẽo theo em xin lỗi khiến em phát bực

" anh không biết thì đúng mà, bởi anh có ở đấy đâu "

" thì đấy, nên bé tha lỗi cho anh nhó để anh ngủ ở ngoài anh ốm đó "

Em im lặng không nói gì đi ra mở cửa cho anh rồi lại lặng lẽ quay lại ngồi vào bàn học

Anh cứ tưởng em hết giận thật nên cũng vui vẻ chạy lại giường nằm đợi em

Được 15 phút sau em cất đồ vào cặp rồi từ từ kéo ghế ra anh nghe thế bỏ điện thoại vẫn đang còn dở trận game chơi với hội 00 er em còn nghe được tiếng gào hét ầm ĩ qua mic bởi đầu dây bên kia kêu anh cứu

" KIM SEUNGMIN BẮN NÓ ĐI NGAY TRƯỚC MẶT MÀY ĐẤY " HyunJin gào hét trong vô vọng

" YAHHH NÓ BẮN TAO CHẾT RỒI CỨU TAOOOOOO " chị Y/N cũng la hét không kém gì anh HyunJin

"ĐM TAO NÚP RỒI XĂNG MIN BẮN NÓ ĐI " Felix hét muốn bung cổ họng

" NÓ KÌA NÓ KÌA NÓ ĐANG DÍ TAOOO " anh Jisung cũng dường như bất lực

" xin lỗi anh em vợ tao chuẩn bị đi ngủ rồi anh em tự mình gánh nhé " nói rồi anh tắt cái rụp thấy em lại gần liền phủi bụi chỗ nằm cho em

" anh tắt làm gì, chơi tiếp đi đừng quan tâm đến em " em tiến lại gần anh lấy chăn với gối tiến ra cửa đến trước cửa anh ngoảnh đầu lại rồi nói" anh sợ ngủ ngoài lạnh thì để em ngủ cho em khoẻ lắm " mở cửa em đi ra với sự ngỡ ngàng của anh, anh tưởng em hết giận anh rồi mà sao lại đi ra ngoài ngủ làm gì

anh đuổi theo em ra sofa đứng nhìn em đang để chăn gối chuẩn bị ngủ

" ơ sao lại thế " anh lại mếu máo nhìn em

" thì thế đấy anh không nằm thì để em nằm " em kê gối xuống nằm

" không đâu, em đừng thế mà em nằm ngoài này anh xót lắm " anh tiến gần định bế em thì tiếng điện thoại của anh lại vang lên

" đi nghe điện thoại của anh đi , anh đến lại gần em nữa em đá anh đấy "

Nghe vậy anh lại chạy lại nghe điện thoại, vừa mở nghe đã nghe được những câu từ mĩ miều và thật yêu thương từ những người bạn yêu quý của anh

" cái lịt pẹ , mày làm bạn tao hơi lâu rồi nhé con cún kia " HyunJin hết sức không bình tĩnh nỗi mà mưa xuân hết qua điện thoại

" bạn bè thì chạy bo muốn tụt quần mà mình đi dỗ vợ ngủ " jisung cũng bất lực

" nó mà dỗ vợ ngủ á ? vẫn chưa bị đá ra khỏi phòng là may ấy " Y/N bất bình lên tiếng

" chưa bị đá mà chuẩn bị đá thì chúng mày gọi điện cho tao rồi "

" hả chưa hết giận hả , kèo này SeungMin hơi căng " Felix nói với vào điện thoại HyunJin

" chưa, đéo biết con nhỏ kia nói cái gì mà giờ em vẫn giận tao "

" cái con haein đấy nó cũng nhắn cho tao đấy nó bảo mày không thích nó hay sao í xong tao cũng bảo thẳng là tất nhiên mày là gì mà nó phải thích mày " y/n

" sao mày làm bạn được với con đó vậy y/n nhỏ hãm lỏn như thế " Jisung

" tao bị ép , bố nó là khách hàng quen của ông Taehyung nên ổng với bố nó có ghép hai bọn tao chơi với nhau " y/n

" hèn chi, mỗi lần tao muốn bác bỏ cái mác bạn của nó là nó lại gào mồm lên nói nó bạn mày và tao đã từng nói bạn mày cũng như bạn tao, đúng là cái mồm hại cái thân " anh thở dài

" lol bạn thân y/n mà sao mà lại nghỉ chơi với bạn thế ㅋㅋ " Felix

" con gà kia, tao bóp cổ mày qua điện thoại bây giờ " y/n

" ai cho mày đánh bồ tao " HyunJin

" tao thích " y/n

" mày thấy chưa bồ tao đó " Felix

" còn bồ tao là Seo Changbin " Jisung

" bồ tao là Dino " y/n

" người yêu tao tên Jeongin " anh

" nhưng bồ tao không giận tao " Felix

" bồ tao không giận tao và đang ôm tao ngủ " Jisung

" bồ tao đang ôm tao chơi game và không giận dỗi gì cả " y/n

" dit me các mày 🙂 " anh

" ủa quên có thằng cún là đang bị bồ giận  à làm gì được người yêu ôm như bây giờ " HyunJin chọc ghẹo anh

" được chúng mày cứ chờ đấy " anh nói rồi tắt máy cái rụp

Đúng là bạn bè, cứ cái lúc này như này là chúng nó phải trêu bằng được cứ chờ đấy sẽ đến lúc SeungMin này sẽ trả thù

Tắt máy xong anh nhét điện thoại vào túi quần rồi rón rén đi ra ngoài, bước đến sofa anh thấy em đang xem điện thoại vẫn chưa ngủ, thấy em không có lung lay tha thứ cho mình anh đành dùng cách cuối

Quỳ gối.....

Ừ... thì hết cách rồi, giờ hôn trộm cái rồi xin lỗi như lúc trước chắc thằng em ở dưới phải chịu đòn nên dùng cách an toàn hơn

Hai đầu gối anh chạm đất, đầu cúi xuống rồi tuôn ra hàng loạt lời xin lỗi

" bé cho anh xin lỗi bé , anh thật sự không biết cái con nhỏ đó đã nghe và nói với em những gì nhưng anh chắc chắn một điều rằng anh không có một mối quan hệ hay mật mờ gì với nhỏ đó cả anh thừa nhận nhỏ đó có tỏ tình và theo đuổi anh nhưng anh đã từ chối và dơ ảnh của em lên và nói em là người anh yêu, bé tha cho anh nha nhìn bé dỗi anh như này...anh khóc muốn lụt nhà luôn ấy " những giọt nước mắt của anh cũng bắt đầu rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro