Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Hai thân thể quấn lấy nhau cuồng nhiệt trong căn phòng tối tăm tưởng chừng như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng rên trong đêm tối ấy......Em như rơi vào vũng đầm lầy của chính anh tạo ra, cứ chìm mãi trong nhục dục ấy mà chẳng màn đến trời đất.....Từng hơi nóng từ người đối diện, từng cái chạm đầy âu yếm khiến em điên đảo....


(*Ừ thì tui hong thích viết pỏn khúc này nên tự suy nghĩ nka<33)

.

.

.

_"Um.....nhức đầu thật...đây là đâu?"

Em tỉnh lại với cơn nhói ở thắt lưng và có lẽ chút kí ức đêm qua còn vươn lại trong trí nhớ khiến Felix đỏ mặt muốn kiếm cái lỗ chui vào cho rồi. Vì cái gì mà mày lại trao trinh cho một tên như này chứ Felix????

_"Nhắc mới nhớ đến, hắn ta....vẫn còn ở đây sao? Cái tay lại còn ôm ngang hông mình như vậy đáng ghét."

"Nói ai đáng ghét đấy bé yêu?"

_"A-anh tỉnh lúc nào?"

"Từ lúc em vừa mở mắt"

_"Là từ lúc đầu rồi, ngồi dậy tránh xa ra coi"

"Đêm qua còn rên rỉ đòi ngừng mà xem ra bây giờ sung sức quá nhỉ?"

_"G-gì chứ..."

"Tiền của em này"

Mém tý lại quên đã trao thân mà không đòi tiền hả Felix? 
Em nhận lấy rồi nhanh chóng lấy đồ đi ra khỏi nơi đó đơn giản là vì em ngại muốn chết rồi.

"Em đi ngay à? Không đi ăn sáng sao đi với tôi này?"

_"Khỏi, ta chỉ là tình một đêm đừng tỏ ra quan tâm như vậy xin cám ơn. Tạm biệt"

Cậu đóng cửa rồi biến mất thoăn thoắt trước khi nhận thêm một câu nói nào từ miệng anh.
"Hừm..coi như có chút lời, nhiêu đây đủ trả tiền viện phí cho anh tháng này rồi"_Felix cảm như cũng có chút vui mà cũng có chút tiếc cho cái mông của mình.

Nhưng trong căn phòng trống rỗng hình như tên trapboi nào đó có chút cảm thấy lạc lõng mà nằm ườn chán chê bấm điện thoại.
"Sao mình lại có chút tiếc nhỉ...haiz chả trách cái nhan sắc đó đúng là làm người khác mê mệt mà..."

.

.

.

.

.

Sau khi lết cái xác về được đến nhà Felix như sống lại, em đi tắm rửa thay đồ rồi ăn sáng. Bằng thế lực nào đó thì em và hắn tỉnh rất sớm nên giờ em khá dư giả thời gian. Nhân tiện đi học em đi đến bệnh viện để đóng viện phí cho anh trai mình. Đứng bên giường em thủ thỉ nhỏ với anh vài câu rồi lại bước đi về. 

Đến trường cậu nằm sầm xuống bàn mà ngủ, dù gì vẫn còn sớm chán nên tranh thủ để có thể hồi sức tối còn đi làm....

/"Hôm qua làm gì mưa thằng ngáo này hahaha"/

Như có gì đó xảy ra, tim em có chút đập mạnh khi nghe được cuộc trò chuyện thoáng qua ngoài cửa sổ của ai đó rồi biến mất.
Hửm? Giọng nói này nghe quen quen...nó..giống giọng của..anh ta? Không thể như vậy được làm gì có chuyện đó xảy ra.!

_"Haiz chắc do mình mệt quá thôi"

"Này Lix đi căn teen mua dùm tao chai nước đi"

_"Hảaa tao mệt lắm tự mua đi mày"

"Tiền thừa cho mày"

_"Đợi anh tý nha em"
.

.

.

Đang trên đường về lớp thì bỗng đầu của cậu va đập với một thứ gì đó, có vẻ là người nhưng mà cái chiều cao nó chênh lệch với cậu quá.

"Ah...xin lỗi lỡ trúng...."

Ngước mặt lên nhìn kẻ đó, sự sống cậu như đứng lại, đôi mắt trợn ra trông có vẻ rất bất ngờ...kẻ đó chính là người mà đã cùng cậu làm tình đêm qua không phải sao??? Còn tưởng hắn đủ tuổi rồi chứ ai dè là một tên ăn chơi à? Trông công tử giàu có ra phết hèn gì...nhưng mà chẳng thèm để tâm đến làm gì, dù gì cả hai chỉ là tình một đêm....Felix nghĩ thì không quan tâm nhưng chân thì đang chạy trốn nhanh nhất có thể.


"Ha, thú vị thật đấy"_Hyunjin đứng mỉm cười nhìn theo bóng lưng của kẻ nhỏ đang trốn khỏi mình. Có lẽ Felix không yên ổn với anh rồi.

.

.


*Người ta thường nói đâu có gì là mãi mãi...chap 0 được thế là cùng chứ qua tới chap 1 nó dở từ từ này=))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro