I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chết đi, con người thường có khoảnh khắc sẽ nhớ lại toàn bộ quá khứ, nó như một thước phim trong đầu từ từ tua lại.....
.
.
.

Felix từ khi sinh ra đã được gia đình chăm sóc rất kĩ lưỡng, lên tới cấp 2 thì bắt đầu nổi loạn một khoảng thời gian dài không khỏi khiến bố mẹ lắc đầu ngao ngán, còn có lúc đi đánh nhau đến tận khi chị hai đến vác xác về. Lên cấp 3 em bắt đầu học hành kinh khủng để có thể tiếp được phần nào cho gia đình mặc dù ông bà Lee không có ý định gây áp lực cho con trai.

Bằng cách nào đó, em gặp được hắn ta ngay lúc vừa mới thất tình, hắn lúc ấy ôn nhu vô cùng, ấm áp vô cùng khiến bản thân em như muốn dựa dẫm mãi vào bờ vai ấy...em lúc ấy mê mệt hắn đến độ bỏ mặc gia đình để đi theo thứ gọi là tình yêu em hằng mong ước. Cho dù ngăn cấm nhưng bố mẹ vẫn muốn con mình được hạnh phúc nên đành chấp thuận cho cuộc hôn nhân này, em tưởng chừng như mình sẽ là người hạnh phúc nhất khi vớ được một anh chàng hoàn hảo đáng kể nhưng Felix đã lầm....Sau khi cưới về hơn được nửa năm thái độ anh ta lạnh nhạt với em rõ rệt, việc nhà thì mỗi em làm còn hắn cứ đi làm về rồi lại đi ngủ hoặc chui vào phòng làm việc, số lượt hắn ngủ cùng em cũng giảm đi. 1 năm trôi qua, anh ta bắt đầu về nhà muộn hoặc không về nhà, mỗi lần về là mùi rượu nồng nặc, áo quần thì xộc xệch đầy vết hôn, còn nhớ hôm đó, cái đêm định mệnh chính thức bước vào giai đoạn này...Tận mắt em chứng kiến anh ta ôm ấp hôn hít với một cô gái lạ trong ở đầu ngõ nhà, tức giận em nắm lấy cổ áo hắn hỏi về việc cô ta thì lại bị anh ta phớt lờ rồi đẩy ra..

"Hwang Hyunjinnnn cô ta là ai??"

"Aiss nhức đầu quá, làm cái gì mà la ó lên thế?"

"Cô ta là ai tại sao anh lại ôm hôn như vậy?? Anh ngoại tình đúng không?"

"Em suy nghĩ gì vậy Felix? Chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi mà, em bắt đầu phiền rồi đấy"

"Đồng nghiệp?....anh chắc chứ?"

"Anh chắc mà, anh yêu em nhất đấy chẳng phải sao?"_ Hắn ôm em rồi hôn lên đỉnh đầu một nụ hôn phớt qua. Nhưng sao em bắt đầu cảm thấy cái ôm anh không còn ấm áp như trước nữa. Felix cũng bị thứ giả tạo đó làm lu mờ ý nghĩ anh ngoại tình.

Lúc đó chính xác là em đã nói với anh bản thân sẽ về nhà bố mẹ ruột để đi thăm tận 1 tuần, nhưng do hết vé máy bay nên em đành bắt taxi về. Đến tận cửa nhà thì mới nhận thấy đôi giày cao gót đỏ của ai phía bên trong, tim em như đứng lại, e dè nắm lấy tay nắm cửa mở ra cầu mong việc đó sẽ không xảy ra, nhưng rồi thì sao chứ?..

"Ah...ah~...nhanh hơn chút Hyunjin àh~"

Mắt em đỏ ngầu lên, từng cử chỉ như khựng lại, âm thanh phát ra rõ ràng minh chứng cho việc anh ta đang ngoại tình và đang làm tình với ả ta trên lầu. Em xông lên tận cửa phòng đẩy vào, một bên đây hắn vẫn đang ôm ấp vui vẻ với thiếu nữ của mình.

"H-hyunjin....anh..."

"Felix? Sao em nói chủ nhật mới về?"

"Cái đó quan trọng bằng việc anh đang làm không....??"

"Chuyện này... Felix...em nghe anh giải thích đi..."

"Giải thích cái đéo gì? Anh coi tôi ra cái gì mà bây giờ lại còn đem cả nữ nhân về nhà? Tên khốn chó chết"

"Này hơi nặng lời rồi đấy? Dù gì cũng biết rồi thì kí giấy li hôn đi cho rồi, cô ấy đang mang đứa con của tôi rồi"

"Mang thai?..Cái con mẹ nhà anh, khốn nạn" _ Em tát vào mặt hắn ta rồi bước đi, không rõ điểm đến và chẳng biết khi nào kết thúc, em cứ đi mãi cho đến khi nhận cơn đau nhói từ phía dưới.

"Chết tiệt quên mang giày rồi..."

Mặc kệ, em cứ đi không thèm ngoảnh đầu lại một giây nào, bàn chân đã bị sưng đến rướm máu, em đã lang thang suốt một tuần dài, tiền đem theo cũng đã cạn. Lúc này em ngồi thụp xuống ôm lấy đầu bản thân, nước mắt chực chờ ngay khoé nhưng lại chẳng hề rơi xuống... Một màu đen bao trùm lấy cả ý thức bản thân. Đoạn kí ức đã tắt...

Em đã đi rồi đúng không?
.
.

"Felix, họ tên đầy đủ là Lee Felix, sinh ngày 15 tháng 9 năm 2000, tự tử vì tình"_ Một người phụ nữ với mái tóc bạch kim Hime dài, đeo mặt nạ trắng che cả gương mặt đứng giữa khoảng không vô định trong tiềm thức Felix.

//Ai? Là ai đang nói? Chẳng phải mình chết rồi sao?//

"Ta là Noah, là chị gái của thần chết, vì quá khứ ngươi làm cho ta xúc động nên ta mạo phạm hỏi. Cậu có muốn bắt đầu lại cuộc đời không?"

//Ha....bắt đầu lại thì làm được gì chứ..để tôi chết quách đi tới kiếp sau là xong chứ gì?//

"Cậu nghĩ mình sẽ được chuyển kiếp nhẹ nhàng vậy à? Tội tự tử sẽ đuợc tính vào 18 tầng địa ngục"

// Đến chết cũng không xong...mình quả là một đứa thất bại....//

"Ta sẽ ban cho ngươi sống lại cuộc đời mình.."

//Vậy khác gì cho tôi nếm lại nỗi đau đó? Tôi thà nằm dưới chảo dầu còn hơn//

"..nhưng ta sẽ đổi bối cảnh cho cậu, còn những sự việc ở dòng thời gian ta không can thiệp được, chỉ có bản thân cậu mới tự vớt mình khỏi đám bùn lầy đó thôi"

// Nhưng..//

"Vậy nhé, ta đi đây"

// Này tôi còn chưa đồng ý mà??//

" Hẹn gặp lại vào đêm trăng rằm"

//Trăng rằm?//

"Đúng! Lúc đó thời gian hiệu lực của sổ kết án sẽ hết, ta sẽ cho cậu chọn sống cuộc sống hiện tại hoặc chuyển kiếp"

//Chắc chắn tôi sẽ chuyển kiếp..//

"Cứ đợi thôi.."_ Cô ta cười khúc khích trước khi biến mất hoàn toàn. Ý thức em dần tắt đi......
.
.
.
" Hộc....hộc...ha...ha......"

Em chợt tỉnh dậy nơi lạ...mà cũng chẳng lạ mấy...đây chẳng phải là phòng ngủ lúc nhỏ của em sao?

"M-mình mơ ư? Không thể nào có giấc mơ nào như vậy được...."

Em đi lại chiếc gương lớn ngay đầu tủ

"Không thể nào...đây là mình lúc 10 tuổi mà...thật sự sao..."_ Gương mặt nhỏ nhắn với cái bánh bao phúng phính nhỏ, bàn tay cũng nhỏ nhắn xinh xinh. Cả thân thể cũng bị thu lại thành cục bông tròn ủm phía sau lớp áo pijama dày cộm.

Nhưng cách bày trí căn phòng có chút khác...hình như nó lộng lẫy hơn so với trí nhớ của em thì phải. Đang thẫn thờ thì bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào.

*Knock knock*

"Cậu chủ ơi trời sáng rồi dậy thôi"

Là ai vậy? Bình thường chỉ có mẹ hoặc chị kêu cậu thức thôi mà?
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro