_chap 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seungmin! Đi thôi

-Đợi tớ đã, còn mỗi túi rác này nữa thôi. Cậu ráng đợi tớ một tí nữa đi!

Seungmin vội vã chạy đi đổ đống rác rồi chạy lại về lớp, khi xong xuôi, Seungmin với lấy chiếc cặp đi ra ngoài, vừa tới cửa lớp đã bị Hyujin bê lên hôn lóc chóc mấy cái vào môi.

-Yah! Đồ chơi xấu họ Hwang mau thả tớ xuống!

-Bobo cái đi tớ thả cậu xuống!

Hyunjin cười đểu, anh đùa thôi tính thả Seungmin xuống, ai dè Seungmin ôm mặt Hyunjin rồi đặt lên đó nụ hôn tại đầu.

-Xong rồi đấy, đồ ngốc Jinie buông tớ ra!

Seungmin phồng má tức giận người yêu suốt ngày hun với chả bobo, thậm chí còn cưỡng hôn cậu giữa đám đông đường phố toàn những chị gái hủ nữ (UvU), ngại muốn chết.

-Nhưng mà tớ thích bế cậu dzậy ó, nên là tớ sẽ thả cậu xuống khi đến cổng trường!

-Không được!

Có hét cho cả trường biết thì Hyunjin cũng chẳng chịu buông chú cún đáng yêu xinh đẹp của đời anh xuống, có ai tỉnh táo khi mà yêu một người đâu?
Seungmin phải khóc, la van xin ghê lắm thì cái ông cuồng người yêu này mới chịu nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nhìn cái mặt đỏ bừng là biết cậu xấu hổ đến mức nào rồi, khóe mắt còn rưng rưng vài giọt nước trong trong nữa cà. Bây giờ Hyunjin mới bắt đầu hối lỗi, úi cha, ca này hơi bị khó vì Seungmin mắc cái tính giận dai hơn cả cún nên lần này chắc anh sẽ bị bơ đẹp toàn tập luôn.

-Xin lỗi mà, Seungmin dễ thương nên tớ mới thích bế cậu thoy, làm ơn tha cho tớ đi, tớ biết lỗi ời, tan học tớ hứa sẽ mua cho cậu kẹo mút vị dâu mà.

-Thiệt hông!

-Thiệt, ngoắc tay thề luôn nà.

-Nể mặt cậu biết dỗ Kim Seungmin tớ đây, lần sau đừng hòng dụ được tớ! Hứ, đi thôi, về nhà tớ chúng ta cùng học bài.

-Vâng vâng, thưa cậu Kim

Có vẻ như hôm nay dỗ dễ hơn mấy ngày trước nhỉ? Hyunjin tức tốc lấy xe đạp chạy ù đến cổng trường chở Seungmin đi về, hai cậu yêu nhau cũng lâu rồi, tầm 2 năm, khi đó cả hai mới năm nhất, cuộc tình của hai cậu rất đẹp, có thể ví von nó như một câu chuyện cổ tích, Hyunjin từ một thằng Playboy giờ đây đã là một học sinh được vinh danh trong top bảng học sinh giỏi đúng đầu toàn trường, gái theo không đếm xuể. Seungmin là con trai chủ tịch công ty Kim lớn đứng thứ 10 thế giới (thông tin ko có thật -_-) ba cậu mất sớm nên công ty nhường lại cho phu nhân nhà Kim điều hành cho đến khi Seungmin đủ tuổi để kế vị, nhưng nhưng năm gần đây, công ty dường như đứng trước bờ vực phá sản vì phu nhân ăn chơi, rượu chè, bao trai, Seungmin chả quan tâm cái ngôi vị đó, cái công ty đó cứ sụp đi cho cậu an lóng sống, vì cậu chưa từng coi người phụ nữ kia là mẹ của mình.

Trước khi Seungmin leo lên xe, Hyunjin lục cặp mình móc ra một cây kẹo mút vị dâu mà Seungmin rất thích.

-Nè, cho cậu đó.

-Vị dâu hửm, nguyên bản đúng hông?

-Đúng, lên xe đi.

Seungmin ngồi tựa lưng vào Hyunjin, ôm cặp về phía trước, nhâm nhi cây kẹo mà cậu cho rằng đây là cây kẹo ngon nhất thế giới.

-Ngày mai lớp Jinie có bài kiểm tra hở?

-Không, mai giáo sư bận họp hội đồng, tớ được ở nhà cả ngày.

-Vậy đợi tớ nhé, mai tớ học mỗi buổi sáng.

-Thế mai đi đâu chơi không? Công viên giải trí chẳng hạn.

-Ý hay đó, đi mấy giờ tớ đặt hẹn.

-2 giờ chiều đi, đi sớm đỡ chen.

Hai người bạn trẻ của chúng ta vừa đi vừa cười nói vui vẻ, hồi hộp cho chuyến đi chơi ngày mai. Cuối cùng cúng đến nhà seungmin, Hyunjin dắt xe vô vườn nhà cậu để nhờ, còn cậu đi mở cửa. Mới tuột dây giày ra thôi, cậu đã bị dồn vào tường bởi…cánh tay to lớn của Hyunjin.

-Hình như cậu quên cái gì đó phải hơm?

Hyunjin chỉ vào môi mình, cậu bất lực thở dài cái ông người yêu thích hun hít này, đành hôn nhanh một cái rồi chạy vào nhà đi pha nước cho anh, Hyunjin thỏa mãn lắm, cười một mình nãy giờ, người ngoài đi ngang qua nhìn chắc tưởng ông này uống lộn thuốc (-_-;)

-Nước cam không đá, không mật ong cho cậu đây, ta học toán trước nhé.

-Ừm!
Seungmin bật chế độ nghiêm túc, tập trung làm bài, nói thật, trình của cặp đôi này không ai có thể độ tới luôn, khi cả hai đứa đều auto mode học sinh ưu tú thì bao ngầu, bao giỏi, tự tin chấp cả trường, không bóc phét hay gì đâu, hai giờ mà có thể xử hết 6 đề toán mà đề nào cũng khó và dài, xử hết đống bài vẽ thực hành địa lí, xử luôn dàn lí thuyết đến từ môn Lịch sử rối não, dà không thiếu cậu khách mời lắm lời mang tên môn Ngữ văn,…hai người này không phải người trái đất luôn rồi thì phải?

-Seungminie, phần x/o này làm sao?

-Hừm…lấy x cộng o thử xem, sau đó chuyển qua thập phân rồi đổi qua đơn vị thấp nhất á!

-Còn câu này…

-Thế này…này….bla bla

-…

_1 giờ sau_
Seungmin chính thức chiến thắng đống bài tập chất chồng kia, có cái gì làm khó được Kim Seugmin cậu đây đâu, ngoại trừ thằng bồ…

-Ahh~xong rồi! Tớ vẫn xong sau cậu, sao cậu làm nhanh thế, rõ ràng bài tập tớ ít hơn mừ!

-Cậu cứ hỏi hỏi, chậm là đúng.

-Seungmin!

-Cái gì?

-Hun tớ đi.

-…Tớ đi rửa ly!

-Hun xong rồi đi rửa cũng được mà!

-Được rồ..ư!

Chưa dứt câu thì lực đâu ra kéo cậu chạm vào môi Hyunjin, Hyunjin ghì cổ cậu xuống, cố tách quang hàm cậu ra những bất thành, hơi mất kiên nhẫn, anh cắn mạnh vào bờ môi bên dưới, theo phản xạ, Seungmin kêu “A” một cái, anh chớp lấy cơ hội luồn lưỡi vào khoáng miệng, nghịch chiếc lưỡi nhạy cảm của cậu cho đến khi Hyunjin lãnh một cú đấm vào đầu đau điếng thì mới chịu bỏ ra.
           To be continued...

Loa loa fic mới ra lò êi (>3<)
Cần tập hợp đảng Hyunmin đến đọc fic toàn hường phấn này (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro