12. Quen thiệt??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han
" Cái đ-" 
" Anh đi về thật hả"

Changbin
"Ủa chứ không lẽ giả"

Hyunjin
"Ủa là sao sóc? Rồi sao mày sốc?"
Han
"Ổng đó chứ ai"

Hyunjin
"Quải đạn thật chứ"

Changbin
"Thì anh cũng sắp về nước nên sẵn hỏi em đó"

Han
"Tui tưởng anh hỏi chơi chứ"

Changbin
"Vậy anh lấy bánh về"

Han
"Ơ thôi anh yêu chúng ta ngồi xuống ăn bánh uống trà đàm đạo nào"

Hyunjin
"Anh yêu cơ đấy, thấy đồ ăn là tươm tướp"
Han
"Rồi sao?"

Hyunjin

"Vậy anh coi tôi là gì cơ chứ? Đồ lừa dối" 
*drama*

Han
"Em à..."
*drama x2*

Hyunjin
"Anh coi tôi là cuộc dạo chơi thôi sao??"
- Đẩy vai Han.

Han
"Em à không phải như em nghĩ đâu "
*drama hấp hối*

Hyunjin
"Mình ly dị đi, tôi không chịu nổi anh nữa rồi"
_Hyunjin đập bàn bật khóc huhu.

Han
" Em yêu à đừng điiii"

Hyunjin
"LY DỊ ĐI"
*drama x4*

Han
"Cha ki dàaaa~~"


Changbin
"Ủa hai bây có bình thường không?"

Han
"Người ta kì thị mày kìa"

Hyunjin
"Mày luôn đó con trai"

Changbin
"Hai đứa có thật sự là ổn không^^"

Hyunjin
"Ổn lòi lìa"

Changbin chỉ biết cười cho 2 đứa nhóc này, nhưng bọn nhóc chắc không biết, anh ngoài vào học còn nhiệm vụ là lấy thông tin về các cuộc ẩu đả hoặc ma túy cho bố mình-là một cảnh sát. Còn về việc này, chắc có lẽ anh cảm thấy hứng thú với cậu rồi chăng?

*điều tra viên vui tính x  cậu học sinh may mắn=))))*
.
.
.
.
.
.
.

.
Giờ ra về đã điểm, Hyunjin với Han bay nhảy xuống dưới nhanh chóng để về, bỗng điện thoại Hyunjin reng lên, có lẽ ai đó đang gọi. Nhìn tên danh bạ rồi cậu lập tức bắt máy

"Dạ alo?"
"Dạ dạ con biết rồi con tới ngay ạ"

"Gì dị?"

" Ê mày về một mình được không"

"Tao về một mình là tao đi bộ đó"

"Tại mẹ bắt tao đi qua chỗ làm để đi công chuyện"
"Thông cảm dùm đi bro"

"Thôi đi lẹ thôi mẹ mày cằn nhằn"

"Cám ơn, byeeee"
.
.
.
.
 Han thở dài. 
" Lết cái xác về nhà chắc chết quá~"

"Ủa em sao đi bộ vậy, hồi sáng thấy đi với thằng Hyunjin mà"
_Đại gia Changbin đang trên con xe hơi làm bao cô chú ý đang hỏi em.

"Nó đi theo tiếng gọi mama nó rồi anh ạ"

"Đi không anh chở về cho"

"Được ạ?"

"Lên đi"

Han mở cửa đi vào mà ngồi, chà...êm và mát ghê. 

"Sao ngồi đó"

"Ủa phải nằm hả anh" 

"Gì vậy em, muốn nằm thì nằm lên giường của anh, lên trên ghế phụ ngồi kế này"_Anh cười đùa.

"Thôi em ngồi đây được rồi"

"Chê anh chứ gì"

"Không phải..em lên là được chứ gì"
_Không phải chê, mà là cậu ngại, ở gần anh cậu cứ cảm thấy ngại sao ấy, kiểu....nhìn anh như mấy ông chú daddy trong truyện tranh ấy.....

"Ký túc xá thẳng tiến anh êy"

"Thắt dây an toàn chưa"

"Em không biết thắt"

"Bé ngốc thật"

Changbin nhích người khỏi ghế, ép người luồn qua cậu để với lấy đầu dây, cậu vì anh quá gần mà cảm nhận được mùi nước hoa của anh, không quá nồng cũng chẳng quá nhẹ, mùi êm dịu nhưng rất nam tính và...còn có mùi tiền. Xem chiếc đồng hồ anh ta đeo kìa, chẳng ai thắc mắc tại sao nó lại lấp lánh vậy sao?
Nói chứ nhìn gần thì thấy anh ta cũng cute đấy, vả lại lúc anh ép người vào cậu thì,.... thớ cơ bắp đó đủ làm chồng cậu rồi, rất đạt tiêu chuẩn. Bờ vai cũng rất săn chắc nữa. Cậu cũng không hiểu sao mình lại phán xét body người khác như này, nhưng thật sự cậu hơi thích cách anh đối xử

"Rồi ngồi ngay ngắn vào, anh đi đây"

"gooooo"

.
.
.
.
Gần tới nơi, cậu từ nãy giờ quay qua quay lại chẳng thể yên được, nhưng đột nhiên Han sững người lại, đập vào mắt cậu là một cái visual không thể nào không rung động, không phải cậu mê trai, mà anh ta lúc lái xe như này nhìn quyến rũ sao ấy ....
Mãi lo ngắm nên cậu đã bị anh phát hiện qua gương chiếu hậu của xe.

"Đẹp không?"

"..đẹp.."

"Thích thế cơ à"

"H-hả, không...không có, tui nói cảnh đường đẹp mà"

"Thì anh hỏi đường đẹp không thôi, làm gì cuốn lên thế"
_Anh bật cười vì vẻ đáng yêu khi giật mình của cậu. Má cậu đã phớt hồng một lớp do ngại
// chọc em ấy cũng vui đó chứ.//

Cậu im bặt, gương mặt đã phớt hồng, còn mặt thì cúi xuống xụi lơ.
// má ngại quá cú tao Hyunjin //
.

.
.
 
*Hắt xì*
" Ai kêu mình ấy nhể?.... Chắc là Felix~"

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro