2. Bất ổn đời bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc hộc...haiz...ha"_Han thở dốc.

"Sao mày.. chạy.. lẹ dữ vậy"

"Chứ mày muốn bị ông giám thị bắt hả?"

Đã trễ học leo hàng rào mà còn cãi nhau cho bị phát hiện, giờ hai thân chạy tuột quần để ráng giữ cái mạng an toàn trước sự truy lùng của giám thị .
.
.

"Chắc ổng đi rồi"

"Người già sức yếu sao chạy lại 2 mình đúng không mày"

"

Dễ gì ông già đó chạy lại"

Hai cái sinh vật kì lạ đó đang cười nói khúc khích dưới tầng bỗng quay lại thì bắt gặp một con quái vật đang nhìn mình chằm chằm bằng con mắt dữ tợn.

_"Hai em nói ai già ??"

"Ủa thầy.."

"Giờ này còn ủa gì chạy lẹ"

Chưa kịp chạy thì hai đứa đã bị tha về phòng giám thị để ghi kiểm điểm hết cả tiết.

Thầy giám thị
"Tội 1 là đi trễ, tội 2 là leo rào, tội 3 là gây ồn ào nơi công cộng, tội 4 là không tôn trọng giám thị"

"Gì mà nhiều vậy thầyyy"

Thầy giám thị
"Chép vô hết 10 lần rồi nộp đây trước khi tôi gọi phụ huynh"_Nghe tới phụ huynh cả 2 đứa sợ xanh mặt mà cắm cúi viết.
.
.

*Reng reng reng*

"Ra chơi rồi yeeees"

"Vui dữ hén"


"Vui cái đầu nhà mày, viết muốn gãy tay"

"Sao lại tại tao thằng khùng này"


"Tại thằng lề mề nào mà đi trễ?"

"Thôi bạn iu, mình dẫn bạn đi ăn nè"


"Mày đừng nghĩ có thế là dỗ được tao..."
"..mà...mua thêm nước nữa tao sẽ nghĩ lại"

"Mày cơ hội quá"


"Đi lẹ đi ba đói thấy mồ"
.
.
.
.

"Nè, ăn đi"

"Ùi thank you bạn iu nhó"

"Tao chưa ăn đừng để tao ói"
"Lo ăn nhanh lên đ-"

 Chưa kịp nói dứt câu Hyunjin đã thấy một má đầy thức ăn của con sóc trước mặt, chán chẳng buồn nói.

"Thôi mày ăn chậm giúp tao"


"Ủa người gì ba phải quá"

Ăn xong cả hai quay về lớp của mình, vì cùng lớp nên cả 2 vừa đi vừa làm trò khùng cười khà khà nên đã không may va vào người khác làm cậu trai bị va vào rớt chiếc điên thoại đang cầm.

"Ây-"
"Ơ.. em xin lỗi ạ, chúng em không cố ý"

"Ờ không sao đâu em"

"Xin lỗi người ta kìa má"_Han huých vai Hyunjin.


" Mắc gì? Ổng cũng đụng tao mà?"
"Ổng phải xin lỗi tao chứ?"_Tính cậu ta từ nhỏ đã được nuông chiều là thế, bố láo với mọi vật thể kể cả cái bàn còn không tha.

      "Này cậu kia, cậu đụng trúng tôi rồi mà thái độ thế đó hả?"

 Hyunjin ngước nhìn lên, một thân hình cường tráng với chiếc mũi cao cùng gương mặt không mấy vui vẻ đang đăm đăm nhìn cậu. Đó là Bangchan, học sinh sôi nổi của trưởng với thành tích học tập tốt và trình quánh nhau tốt nốt, nhưng có lẽ Hyunjin thường không để ý chuyện này nên không biết rằng mình sắp thành cái bao cát .

//Lùn hơn mình..., không sao xơi được...//

Hyunjin nghĩ vậy liền vênh váo.
"Rồi sao? Ông anh làm gì được tôi?đánh tôi chắc? Giỏi đánh đê"

"Được, như cậu muốn"


Chan dùng tay xoay thành nắm đấm vào bụng Hyunjin, và chẳng hơn thua gì, cậu lại hăng máu quay ra, 2 người đánh nhau tưng bừng. Mà sức hyunjin nào đọ được lại Chan liền bị anh quật ngã ra sàn một cú. Làm cậu choáng váng mà không dậy nổi.

"Gáy hơi to đấy nhóc, về mà lo học đi"

Chan huých mắt nhìn cậu bạn lúc nãy đang đứng hình bởi màn đùa giỡn 'tình cảm' nhau của 2 người.

"Này e đưa bạn em về được chứ?"


"....dạ vâng ạ"_Cũng rén...Han liền vác xác cục nợ này về phòng y tế băng bó.
.
.
.
.

"Cho mày chừa thằng chồn hôi!

"Mày bảo ai chồn hôi, tao vẫn còn cay đấy nhé"


"Bộ mày không biết ổng nắm trùm khu xã hội đen bên kia hả"

"Ủa?sao tao không biết?"


"Mày lạc hậu thấy mẹ thấy được gì?"

"Sao mày biết?"

"...nghe nói vậy"

"Lo mà đi hối lỗi không là mày chỉ còn 200g thôi đấy con chồn"

.
.
Người ta chỉ nắm đầu có 1 băng mà bị đồn là xã hội đen, Chan buồn nhìu chút....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro