26. Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ăn trưa đã điểm, nhà ăn bắt đầu náo nhiệt và đông đúc hơn, bằng cách thần kì nào đó mà 8 mặt giáp nhau đúng một bàn ăn không rõ là có hẹn trước hay không. Jeongin xung phong đi lấy nước cho mọi người, sợ người nhỏ đi một mình nên Seungmin cũng xin đi theo nên nhanh chóng cả hai đã đến quầy gọi nước.

"Em đi lấy ống hút nhé hyung"

"Ừm, đi nhanh nhé anh đợi"

.

.

"Xem ai kìa? Chẳng phải con chó hay bám đuôi bạn trai của tôi sao?"_Còn ai khác ngoài kẻ 3 ngày nay đều đi theo kiếm chuyện với cậu chứ, Ji-ah đấy. Jeongin không rảnh để đi nổi đóa với cô ta mà phớt lờ đi khiến ả bị bơ đẹp. Bực mình nhân lúc không để ý cô ta gạc chân khiến Jeongin không kịp liền ngã nhào ra phía trước, tay ma sát liền bị trầy một chỗ rướm máu. 

"Ôi chà? Sao lại té thế kia, Chủ của cưng đâu chó con?"

Jeongin ngồi dậy một cách bình thản, phủi người rồi bước đi.

"Này thằng kia tao đang nói mày đấy? Làm lơ à?"

"Ừ, sao biết hay thế bà cô già"

"Mày bảo ai già cơ?"

"Bảo vậy đó, nhột thì tự gãi"

"Bớt láo đi và tránh xa Seungmin ra"

"Mắc gì tôi phải nghe lời cô?"

"Đừng có mà cướp bồ người khác"

"Bồ? Bồ nào?"

"Kim Seungmin"

"Giờ hết tự luyến rồi đến ảo tưởng á? Kim Seungmin anh ta là bồ tôi rồi bà chị ạ"

"Mày nghĩ tao tin sao thằng đồng tính dơ bẩn nghèo hèn?"

.

.

Đám đông lúc này đã đông hơn, Seungmin thấy em lâu vẫn chưa trở về nên cũng thấy làm lạ, anh chú ý đến giọng nói trong đám đằng đó. 

Là Jeongin, em ấy đang bị người khác bắt nạt. Lại là cô ta? Nhưng....Jeongin nói anh là bồ của em ấy?....Hả?

"Jeongin em có sao không?"_Seungmin cuối cùng cũng chen vào được, đẩy em ra phía sau mình theo phản xạ.

"A-anh Seungmin.."

"Ji-Ah, đây là lần cuối nếu cô không muốn mời phụ huynh và nhà trường làm việc cùng. Đừng gây phiền phứt và lại gần Jeongin của tôi. Tôi không thích cô, tôi thích Yang Jeongin. Hiểu chứ?"

"Seungmin..?"

.

.


"Đi thôi, mọi người đang đợi"

"Nhưng mà...anh nói vậy người khác hiểu lầm.."

"Hiểu lầm gì cơ?"

"Anh nói thích em,..lỡ người ta tin lời rồi không ai thích anh nữa.."

"Em nghĩ anh nói đùa á? Anh thích em, chẳng phải em cũng thích anh sao?"

"Sao anh biết? M-mà sao anh lại thích em....em.."

"Hai ông cố ơi, về nhà rồi mình hỏi nhau tiếp. Tụi này ăn cơm chứ không ăn cơm chó"
"Còn mấy người nhìn gì? Chưa thấy tỏ tình bao giờ à? Về bàn hết đi" _Han Jisung nói và quả mắt liếc ngang liếc dọc của cậu đã sơ tán được cả đám đông..


.

.

"Rồi hai đứa định ăn thức ăn hay ăn nhau?"

"A-anh nói gì vậy Chan hyung??!"

"Chứ mắc gì đồ ăn không ăn nhìn nhau đắm đuối vậy?"

"Em có nhìn đâu??"

"Seungmin nó muốn dán mắt lên em luôn kìa"

Jeongin nghe thế liền quay ngoắt sang người kế bên, đúng thật là anh ta đang nhìn em chằm chằm.

"Seungmin, ăn đi"

"Ừm, em cứ ăn đi"

"Đừng có nhìn em nữa.."

"Không được à? Nhìn người mình yêu không được sao?"

"Không được nhìnnn..."

.

.

"Đi thôi Hyunjin, ngồi đây một hồi tao sảng với 2 khứa này"_Han đứng dậy dọn đống sổ viết nhạc của mình định rời đi.

"Tao cũng chịu hết nổi rồi, đi thôi Lix"_Hyunjin kéo theo em người yêu đi, bỏ em ấy lại có khi bị thồn cẩu lương nghẹn mất.

"Anh với Minho cũng đi đây"

" Ai cho nắm tay tôi??"_Bang chan định nắm tay nhưng lại bị phũ.

"Tạm biệt, chúc hai đứa vui vẻ"_Changbin cũng rời đi.

.

.

"Ơ mọi người đi hết à?"

"Còn anh nè bé"

"Anh về lớp đi"

"Không thích"

"Thế em về, bye anh nha"

"Ơ??"

"Tới giờ vào học rồi định ngồi đấy à?"

"Sao anh cảm giác anh vừa công khai thích em là em láo hơn ấy nhỉ..."

"Nói gì đấy?"

"Không..không gì"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro