Chương 1: Các cậu đã biết gì chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

"Này, các cậu nghe tin tức chưa?"

"Quá khủng bố, không dám coi."

"Nghe rồi, nghe rồi, lần này là bao nhiêu người?"

"Bốn người tất cả."

"Bốn người, nhiều hơn lần trước một người, có điểm tương đồng nào giữa họ không?"

"Ding ding" tiếng chuông cửa kêu mỗi khi có người đẩy cửa bước vào.

"Nghề nghiệp không cố định, độ tuổi không giới hạn, giới tính cũng vậy, nếu nói một điểm chung thì chỉ có....."

"Chỉ có?"

"Chết rất thảm."

Bầu không khí xung quanh trở lên ớn lạnh. Vẻ mặt ai nấy đều cau có, nặng nề. Dạo gần đây, thành phố xảy ra vô số chuyện kì lạ mà không có cách giải thích nào hợp lí. Bởi bỗng nhiên sẽ có một nhóm người đột ngột mất tích, cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy. Nhưng thời gian không dài, 30 phút sau họ xuất hiện ở đúng vị trí ban đầu trong trạng thái hoàn toàn hoảng loạn.

Gào thét

Chạy trốn

Điên cuồng....

Điều này nếu chỉ nói không thì mọi người chắc chắn sẽ không tin, cho đến khi nó được các camera giám sát ở khu vực đó ghi lại.

"AAAAA"

Đáng sợ hơn là sau khi họ quay trở lại, chỉ một đến hai ngày sau họ sẽ...chết, bằng nhiều cách khác nhau. Không cố định theo phương thức nào, tự sát, thiên tai, bị hại, đột tử....Chung quy vẫn chỉ có một chữ "Chết".

Có người bảo do một tổ chức tội phạm khủng bố, người thì nói do một loại bệnh dại ở người, có người lại bảo....do những điều tâm linh.

Rốt cuộc thì, chính phủ, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu vẫn chưa đưa ra lời giải thích hợp lí. Họ chỉ thông báo đến người dân:

"Đừng hoang mang. Cẩn thận khi ra ngoài, không phát tán tin đồn thất thiệt.Không chơi các loại bài, cá cược dưới mọi hình thức"

Giờ đây, chính phủ còn cho phép người dân từ đủ 18 tuổi trở lên được phép trang bị vũ khí. Chính là: súng....dao...búa....rìu vân vân.

"Chúng ta có nên mua thêm vũ khí không? Mình lướt mạng thấy nhiều chỗ bán vũ khí lợi hại lắm."

"Mua thì cũng làm gì được chứ? Không biết nguyên nhân, cũng chả biết cách nào mà phòng đường nào mà lần...."

"No, they have something in common. They both have played that game before."

Chàng trai với mái tóc dài màu bạch kim gần đó lẩm bẩm. Nhưng giọng nói trầm của cậu lại khá thu hút người khác.

"Two hot americanos please."

"À à o...oke oke."

Nhân viên nọ vốn đang hóng chuyện của nhóm bạn kia bỗng nhiên có một người nước ngoài đến gọi đồ uống không kịp phản ứng.

"Umm can you add more sugar. Oh just one"

"More...sugar?"

"yes"

"One?"

"Sugar...sugar...à đường. Một cốc thêm đường. Oke oke."

Chàng trai với mái tóc dài bạch kim nhận hai cốc americano nóng của mình bước ra khỏi tiệm, tiếng Ding ding lại một lần nữa vang lên.

"Ơ thế mà lại là người nước ngoài, nhìn giống người nước mình ha."

"Chắc là người nước mình nhưng sống ở nước ngoài."

"Này, americano nóng của cậu đây, Hyunjin."

"Cảm ơn nhé Felix."

"Không có gì."

"Mà nãy thấy cậu order bằng tiếng anh à?"

"À, ừ, vừa mới về nên chưa quen lắm."

"Haha. Mà này, nhóm của Chan huynh đến nơi chưa?"

"Chắc đến nơi rồi, chúng ta đi."

"Ặc"

"Sao thế Felix?"

"How can people drink this kind of...."

"Hửm?" Felix nhìn Hyunjin đang uống cốc của mình ngon lành

"Không có gì, đắng quá, không uống được."

"Đâu để mình xem,"

"Ặc"

"Đúng chứ?"

"Gì mà ngọt thấy chaaa. Như cacao nóng vậy."

Felix biểu tình bất cần đời nhìn Hyunjin: -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro