Chương 10: Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STRAYKIDS VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ

PHẦN 1: Đêm Hỗn Loạn: Trận Chiến Với Kẻ Đột Nhập

Một buổi tối yên bình, các thành viên của Stray Kids đang tụ tập trong phòng khách của căn hộ. Không khí ấm cúng và vui vẻ với những câu chuyện cười rôm rả. Mọi người đang thư giãn sau một ngày dài, mỗi người chìm vào thế giới của riêng mình nhưng vẫn hòa chung nhịp với nhóm. Đột nhiên, một con gián nhỏ, đen bóng, bất ngờ bay sà vào phòng như một kẻ đột nhập vô hình.

Tiếng đập cánh mờ nhạt khiến Bang Chan là người đầu tiên nhận ra mối nguy. Anh giật nảy mình, mắt mở to hoảng hốt, rồi hét lớn:
"Aah! Con gián!"
Lời cảnh báo vang vọng khắp căn phòng, tạo ra một chuỗi phản ứng domino không thể kiểm soát.

Lee Know nhảy bật khỏi ghế, lao nhanh đến góc phòng, cố tìm một cái gối để làm "vũ khí phòng vệ". Cậu giữ cái gối như thể đó là chiếc khiên bảo vệ khỏi mối nguy hiểm chết người trước mặt. Còn Changbin và Han, cả hai bối rối, gương mặt hai người tái nhợt, cả người run lên. Han lắp bắp:
"Làm... làm thế nào mà nó vào đây được?"

Trong khi đó, Felix và I.N, chưa kịp định thần, hoảng loạn nhìn quanh tìm nơi trú ẩn. Không còn lựa chọn nào khác, cả hai đành ôm chầm lấy Seungmin, như thể anh là thành trì cuối cùng, nơi an toàn tuyệt đối khỏi sự đe dọa của con gián nhỏ bé.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi con gián tiếp tục bay loạn xạ, làm cả phòng rối tung. Đồ đạc bị va chạm, mấy cái gối bay tứ tung trong nỗ lực của Lee Know để bảo vệ mình, tiếng thét vang vọng khắp không gian. Hyunjin, vẫn ngồi im từ đầu đến giờ, quan sát tình huống với đôi mắt lạnh lùng. Cậu thở dài một hơi, đứng dậy, quyết định rằng không thể để sự hỗn loạn này kéo dài thêm.

Với dáng vẻ điềm tĩnh, cậu tiến về phía trước.

"Lùi lại nào, để em xử lý," Hyunjin nói, giọng trầm ấm đầy tự tin.

Cả nhóm, như những đứa trẻ tìm thấy người anh hùng cứu rỗi, nhìn Hyunjin bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Hyunjin à, cậu là anh hùng của tụi này. Cậu làm được mà!" Felix hét lớn, như truyền thêm sức mạnh cho người chiến binh đang đứng lên vì cả nhóm.

"Cố lên em ơi!" Bang Chan tiếp lời, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

Hyunjin chầm chậm tiếp cận con gián, trong tay là một tờ giấy báo. Cậu dùng tờ báo cuộn lại, cẩn thận đẩy nhẹ con gián ra khỏi lối thoát mà không một chút nao núng. Cả nhóm nín thở theo dõi từng động tác của Hyunjin, như thể đây là một trận chiến sinh tử. Chỉ sau vài giây căng thẳng, con gián cuối cùng đã bị đẩy ra khỏi phòng một cách an toàn.

Căn phòng bỗng im lặng, rồi vỡ òa trong tiếng reo hò. Mọi người nhìn nhau, nhận ra mình vừa trải qua một trận chiến kinh điển với... một con gián nhỏ. Hyunjin mỉm cười, xoay người về phía cả nhóm, nhắm mắt cười, nói:
"Say my name."

"Hyunjin!"

Cả phòng lại một lần nữa bật cười, nhưng lần này là tiếng cười của sự nhẹ nhõm.

.

.

.

Một hôm khác, trong chuyến đi đến Sydney, các thành viên của Stray Kids đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi trong một căn phòng ấm cúng. Nhưng bầu không khí ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi một con nhện Úc khổng lồ bất ngờ bò ra từ góc phòng....

"Quái vật!!" – một tiếng hét thất thanh vang lên, phá vỡ sự yên bình. Cả phòng như bùng nổ trong một sự hỗn loạn khủng khiếp.

Felix lùi lại trong sự sợ hãi, mắt không rời khỏi con nhện to bằng hai bàn tay đang bò lên tường. Seungmin hét lên một cách thất thanh:
"Sao con này to dữ vậy!!"

Lee Know, mặt mày căng thẳng, quay sang Felix:
"Felix, làm gì đi chứ! Đây là nhện ở nước em mà!"

Felix hoảng loạn:
"Em không biết đâu!!"

Câu trả lời ấy càng làm tình hình thêm rối ren. Lee Know cố trấn tĩnh nhưng đôi tay đang run rẩy của anh đã nói lên tất cả. Hyunjin, mặc dù trước đó đã dũng cảm đối phó với con gián trong một lần khác, lần này cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Cậu khẽ lùi về phía cửa, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Han vỗ nhẹ vai Hyunjin:
"Hyunjin, lần này cậu lên đi!"

Hyunjin lắc đầu, lắp bắp:
"Gián thì tớ chịu được, nhưng con này... khủng bố quá rồi! Channie huynhh!!"

Bang Chan, nhận thấy tình hình đang ngày càng nghiêm trọng, cậu nhanh chóng nắm lấy một cái gậy gần đó, nhắm thẳng vào con nhện và đập mạnh xuống.

Cả căn phòng chìm trong im lặng, tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không, sự kinh hoàng thực sự chỉ mới bắt đầu. Từ bụng của con nhện khổng lồ, hàng chục con nhện con bé xíu bắt đầu bò ra, chạy loạn khắp tường. Tiếng hét lại vang lên, lần này còn lớn hơn và hỗn loạn hơn.

"ÁAAAAAAA!!"

Seungmin, không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình, nhảy phắt lên ghế, mắt chữ A mồm chữ O. Cậu co mình lại như sợ chỉ cần chạm vào sàn là sẽ bị những con nhện nhỏ bò lên, sẵn sàng nhảy dựng lên bất cứ lúc nào nếu có một con nhện nhỏ nào bén mảng tới gần.

Changbin, người bình thường luôn mạnh mẽ, bỗng chốc trở nên yếu đuối một cách lạ thường. Cậu hét lên thất thanh, lùi sát vào tường, tay vung trong không trung, cố gắng đuổi những con nhện tưởng tượng đang bò lên người mình. Mỗi bước lùi của Changbin lại càng khiến cho tình huống trở nên hài hước hơn khi anh không ngừng kiểm tra quần áo để đảm bảo không có con nhện nào "xâm nhập".

"Có con gì không? Hình như nó bò lên người mình rồi."

Han, hoàn toàn bị cơn hoảng loạn lấn át, nhào tới ôm chặt lấy Lee Know như bám vào niềm hy vọng cuối cùng. Khuôn mặt anh nhăn nhó, mắt thì liên tục đảo quanh tìm kiếm một nơi ẩn náu an toàn.

Felix thì không ngừng nhảy từ góc này sang góc khác để tránh lũ nhện con đang bò khắp sàn. Những cú nhảy của cậu, kết hợp với vẻ mặt vừa hoảng loạn vừa buồn cười, khiến cả phòng không thể nhịn được cười, dù tất cả đang trong cơn hoảng sợ tột độ. Hyunjin dõi theo từng con nhện con, miệng lẩm bẩm cầu nguyện rằng không con nào bò đến gần mình.

Bang Chan, người đang cố gắng xử lý tình hình, trở thành trụ cột của cả nhóm. Cậu vừa phải đuổi các con nhện con một cách cẩn thận, vừa động viên mọi người bình tĩnh lại. Nhưng với tình hình rối ren như thế này, nhiệm vụ của cậu không hề dễ dàng. Sự hỗn loạn trong phòng biến thành một bức tranh kỳ quặc, mỗi người một kiểu phản ứng.

Sau một thời gian dài loay hoay, cuối cùng mọi con nhện con đã được xử lý....

_____ 

Tính là đợi ngày mai mới đăng để mừng sinh nhật bé Han, nhưng mà nay là thứ 6 ngày 13 nên là phải up một chương lên. Tại bộ này liên quan đến con số này quá mà hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro