Chương 6: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: TRỞ VỀ

Sau khi cuộc chiến kết thúc, bài ca chiến thắng vang lên khắp vùng đảo, ông lão trong làng tiến lại gần nhóm người hùng, đôi mắt già nua ngấn lệ. "Các chàng trai trẻ, các cậu đã mang lại ánh sáng cho chúng tôi. Lời nguyền của biển cả cuối cùng đã bị phá vỡ. Chúng tôi không bao giờ có thể trả đủ ơn các cậu."

Nhưng trước khi nhóm kịp đáp lời, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Mặt đất dưới chân bỗng rung lên, và từ trong lòng đất, một tia sáng chói lòa bừng lên. Trong khoảnh khắc, mọi người đều nhìn thấy một vật thể nhỏ bay lơ lửng trong không trung trước mặt nhóm người hùng. Khi ánh sáng dần tắt, vật thể ấy rơi nhẹ nhàng xuống tay BangChan.

Đó là một thẻ bài bằng vàng, với những hoa văn phức tạp và huyền bí khắc trên bề mặt. Ở giữa thẻ bài là hình ảnh một nàng tiên cá bị xiềng xích, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ yên mãi mãi. Bên dưới hình ảnh, những dòng chữ cổ xưa viết bằng ngôn ngữ mà không ai trong làng có thể đọc được.

Nhóm người hùng cầm lấy thẻ bài, cảm nhận sức mạnh kỳ lạ tỏa ra từ nó. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như từ cõi xa xăm: "Các ngươi đã chiến thắng ta, nhưng sự kết thúc này chỉ là một khởi đầu. Thẻ bài này là một phần của số phận các ngươi, hãy giữ nó cẩn thận. Nó sẽ dẫn dắt các ngươi trên con đường mà định mệnh đã an bài."

Giọng nói chấm dứt, họ quay trở về căn phòng ban đầu.

Quay trở lại căn phòng nơi Straykids xuất phát. Lần thứ hai qua bài, vẫn là chưa quen với chuyện này. Cảm giác có chút khó tả, nói xuông chắc hẳn sẽ không ai tin mấy chuyện kì dị lại tồn tại trên đời.

Đồng hồ chỉ 30 phút trôi qua, còn họ đã trải qua sáu ngày năm đêm trong lá bài.

"Vậy mà mới chỉ có 30 phút trôi qua."

"Đúng vậy."

"Mệt quá, rã rời chân tay. Cũng may những vết thương vật lí trong lá bài không xuất hiện ngoài đời thật."

"Cơ mà lúc đó vẫn đau kinh khủng, nghĩ lại vết thương của LeeKnow đã thấy sợ rồi."

Bang Chan: "Lúc đó cảm ơn em."

"Không có gì."

Hyunjin: "Mọi người có để ý không? Người vào bài không cần ăn vẫn có năng lượng."

"Đúng đúng, mình nhớ chả ăn gì mấy mà không thấy đói tý nào."

"Đó cũng là điều chúng ta thu thập được. Nhắc đến ăn mới nhớ, có ai đói không em đói quá."

Bữa tối ắy, mỗi người nhận được lá bài Lose My Breath của mình cùng với vũ khí tương ứng được để trong lá bài, đến lá bài tiếp theo có thể sử dụng với số lần giới hạn (mà cũng có thể không thể sử dụng tùy theo thiết lập mỗi lá."

Trẻ lạc cần dành thời gian nghỉ ngơi cho lần vào bài tiếp theo.

"Chúng ta đi đâu chơi đây?"

"Đi cắm trại được không?"

"Em muốn ăn BBQ"

"Được thôi, vậy chúng ta đi cắm trại."

Han: "Để ngày kia được không em cần ngủ bù, đã năm đêm rồi em ngủ không yên giấc."

LeeKnow: "Nhưng mà ngoài này mới trôi qua 30 phút thôi mà."

Han: "Em coi trọng sức khỏe tinh thần."

"Hahaha."

______

Yeahh vậy là Lá Bài Đen đã được hơn 100 view đầu tiên. Mình đã quay trở lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhưng Wattpad bây giờ không còn giống như trước, đôi lúc không vào được thế nào ấy. Nên là nhiều bạn không có đọc được huhu =(((

Hi vọng mọi người tiếp tục theo dõi Straykids - Lá bài đen nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro