[binknow]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"lee minho! nghe này! vì em thích anh, nên...em-em sẽ không bao giờ thấy sợ anh hay thấy anh thảm hại đâu!"

2.

minho dạo gần đây hành xử vô cùng, vô cùng kì lạ.

triệu chứng một, về nhà khuya.

triệu chứng hai, người sặc mùi rượu.

triệu chứng ba, lờ đờ như người chết.

triệu chứng bốn, hay nhìn anh em trong nhà như kẻ thù.

triệu chứng năm, mệt mỏi ốm yếu, suýt ngất trong giờ học, làm cho anh chan lo lắng khôn nguôi, cả ngày cắn tay bồn chồn bứt rứt.

giải thích cho tất cả triệu chứng này, minho...

à, minho chỉ lườm mọi người với cái ánh mắt không-thể-nào-nguy-hiểm-hơn mà thôi.

miễn cưỡng lắm anh chan mới moi ra được từ anh cái câu "em bận quá nên thế", cái mà dĩ nhiên, là một câu trả lời chẳng xác đáng chút nào.

anh chan thì dĩ nhiên, như một người bố người mẹ tận tụy, không thể ngừng suy nghĩ về anh và lo lắng đến độ quá tải.

mà cụ thể như bây giờ thì, anh chan sốt mất rồi.

anh chan ở chung phòng với changbin, nên cậu có trách nhiệm ở nhà chăm anh, mà chăm thì chăm, anh chan chỉ cần có một bát cháo hành đặt đầu giường với một cái khăn lạnh đắp trên trán là nói nhiều liền. anh cầm tay changbin, nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn thiết, tuôn ra một tràng:

"minho đang gặp vấn đề."

"anh lo cho thằng bé quá. không biết có lại làm trò gì dại dột hay không nữa."

"binnie, em nghĩ có thể nào nó đi làm xã hội đen không? không thể nào, minho ở trường đại học cũng rất ổn mà, làm sao lại buông bỏ tương lai của mình thế được?"

"nhưng ngộ nhỡ thật thì sao?"

"có thể vì thế thằng bé mới không nói cho ai biết, chứ như bình thường, kiểu gì nó cũng kể cho anh..."

"binnie, hay là em đi nói với minho đi, được không?"

"anh lo cho nó lắm. trời ơi, thằng bé còn nhỏ người non dại..."

"binnie đi thuyết phục nó đi, giúp anh, nhé? được không?"
changbin thở dài, cầm tay anh chan thấy lạnh toát, mà nhấc tay anh ra thì không nổi, cũng tức là, kiểu gì thì kiểu, cũng phải giúp! nhắm thử changbin nói không xem, đảm bảo anh chan lăn ra sốt tiếp cho coi...
"được rồi-hey, được rồi, em sẽ làm-"
đến lúc ấy anh chan mới bỏ tay cậu ra, thở dài và trùm chăn lên quá đầu.
3.
cũng không phải là changbin không muốn xem minho có chuyện gì. cậu muốn, cực kì, muốn biết tại sao mà minho tươi tắn của bọn họ lại có biểu hiện kì lạ như vậy. (bởi vì cậu thích anh mà, phải không?)
thế nên sứ mệnh mà anh chan giao phó cho changbin cũng chẳng làm phiền lòng cậu mấy.
đêm giao thừa, mười một giờ tối, trong kí túc xá sinh viên.
"hey, hyung?"
cậu không cần phải chờ phản ứng của người trong phòng, trực tiếp mở cửa phòng minho ra và bước vào, hai lon bia nhỏ trong túi. cậu mỉm cười với anh khi minho ném cho cậu một ánh nhìn khó hiểu lờ đờ và ngồi xuống sàn, đối diện với người lớn hơn:
"muốn uống mừng năm mới không?"
anh nhíu mày, không di chuyển một milimet, giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường, và changbin thậm chí có thể nhìn thấy được nội dung trang web mà anh đang xem trên điện thoại loáng thoáng.
sau một lúc, minho thở dài, tắt điện thoại và lầm bầm gì đó, trườn xuống ngồi đối diện cậu với một ánh nhìn nửa khó chịu nửa rạng rỡ. anh bắt lấy lon bia mà cậu ném sang, đảo mắt một vòng và nhìn sang changbin:
"làm sao lại không đi với nhóm kia?"
cậu chỉ đơn thuần ném cho anh một cái mỉm cười hiểu biết, uống một ngụm bia trước khi hươ hươ nó trước mặt anh.
"tại sao chứ? em không thể uống bia với anh mừng giao thừa được à?"
nét mặt minho giãn ra, và anh gần như mỉm cười khi lắc đầu và nói rằng đương nhiên là có, bật lon bia và uống một ngụm, có vẻ đã thoải mái hơn. changbin cũng mỉm cười theo, thích thú vì thay đổi ở biểu cảm của anh một cách đáng yêu.
4.
anh uống một ngụm, rồi một ngụm, và một ngụm nữa, và changbin bắt đầu thắc mắc rằng liệu cậu có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp của minho lần nữa không khi mà anh cứ giấu đôi mắt mình dưới lon bia.
"hm-" anh tựa người vào thành giường, mặt bắt đầu ửng đỏ và nấc lên từng hồi.
(lại hỏi nữa à?-changbin seo)
"binnie này-"nấc."dạo gần-"nấc."đây-mmm-có người yêu-"nấc."chưa?"
(câu này hỏi lần thứ mấy chục rồi đấy-spear.b)
cậu mỉm cười, lon bia trên tay vơi đi gần nửa, gương mặt chuếnh choáng hơi men.
"em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này."
minho lắc lắc đầu, ngẩng lên nhìn cậu bé. trò đùa của cậu chẳng có gì là hài hước, nhưng anh vẫn cười, gương mặt ửng đỏ,lại làm cho cái mỉm cười ấy tuyệt mỹ hơn. changbin đỏ mặt, không rõ vì men hay vì nụ cười ấy, ho một tiếng rồi mới lộn vòng lại chủ đề chính:
"ừm, hyung? em hỏi cái này được không?"
"ừ?"
"dạo này anh gặp chuyện gì vậy?"
"à..." minho cụp mắt xuống, giọng trầm hẳn đi. "nhiều chuyện lắm."
"nói cho em đi? được chứ?"
anh bóp lon bia đã trống rỗng, nhíu mày khó chịu, lắc đầu nhè nhẹ, tỏ ý từ chối. gương mặt minho tỏ rõ chữ "không-muốn-nói", cái biểu hiện mà nếu là changbin bình thường thì sẽ chẳng dám động vào mà phải im lặng rút lui.
nhưng khoan, hôm nay đâu có phải là cậu bình thường? changbin hôm nay mang theo trọng trách anh chan giao phó và mang theo trái tim mong muốn được biết vấn đề của anh, tuyệt đối không phải là changbin bình thường.
"này, thôi nào, anh có thể tin tưởng em mà?"
"changbin này đây đâu phải một đứa vô dụng chứ? biết đâu em có thể giúp anh thì sao?"
"không cần phải lo lắng đâu, được chứ? nếu ngại thì em sẽ không nói với ai cả."
"được không? tin tưởng vào đàn em của anh đi chứ,hm?"

5.

"changbin này."

anh nói, khi đầu anh đặt trên đùi cậu, mặt ửng đỏ, tay vẽ ra những vòng tròn trên bụng người trẻ hơn. giọng anh mềm, và nhẹ, và cậu chưa bao giờ thấy cái tên mình nghe hay đến như vậy.

"ừ, thật ra thì...em-em đã nghe về ilwoo chưa?"

"sinh viên năm hai tự tử ở nhà mấy hôm trước á?"

"ừ..." minho gần như thì thầm. "anh-anh gần như là người đã giết cậu ấy. cậu ấy là một người bạn của anh, nhưng anh chẳng bao giờ đứng ra bênh vực cậu ấy. anh để mặc ilwoo bị bắt nạt và rồi đi nói xấu cậu ấy. anh...cậu ấy chỉ có mình anh là bạn!"

changbin nghe tiếng anh nức nở, và cậu thở dài, vuốt nhẹ tóc anh, cố làm cho anh bình tĩnh lại khi cậu nghe anh lại tiếp tục giữa những tiếng thút thít.

"hôm ilwoo tự tử, anh, anh đã nghe cậu ấy nói. rằng...rằng cậu ấy mệt mỏi...cậu ấy chán nản...hay là cả sợ hãi cuộc sống...nhưng anh đã chẳng nói gì...nếu như anh đã đến đó...hoặc chí ít là nói một câu nào đó để an ủi cậu ấy...thì chuyện đã không đến nước này...cậu ấy đã không phải chết. anh-"

minho ngừng lại, không phải vì anh đã bật khóc, cũng chẳng phải vì tay anh đã níu lấy áo cậu chặt, mà là vì changbin đã cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán anh, dịu dàng và như một trời một vực so với cậu bình thường, cậu thì thầm:

"không sao cả. không sao. anh đã làm sai,nhưng vẫn chưa quá muộn để sửa chữa. nếu như anh đã cảm thấy tội lỗi về việc này, hẳn là anh đã hối hận. anh có thể làm được mà-cứu rỗi những người khác gặp hoàn cảnh như ilwoo hyung. với lại...với lại...anh có em."

"binnie-" giọng anh khàn khàn. "không thấy gì à? không ghét bỏ anh? không sợ anh? không thấy anh rất thảm hại? không-hoàn toàn không luôn sao?"

"không. không. em không hề. nghe này,vì em thích anh, nên...em-em sẽ không bao giờ thấy sợ anh hay thấy anh thảm hại đâu! anh hiể-hiểu chứ?"

minho bật cười, và vươn người lên. ngay khi changbin lo lắng về việc có phải mình đã nói cái gì sai hay không, thì cậu thấy môi mình ấm lên.

họ đang hôn.

không gì hơn là môi chạm môi, và changbin có thể thấy mùi bia tỏa ra từ anh, nhưng changbin gần như đã chết chìm trong hạnh phúc.

6.

cảm ơn vì đã đọc! khai bút đầu xuân đây!

mình đã rất cố gắng với shot này đấy! các cậu thấy ổn không? nó như một mớ hỗn độn vậy...nhưng dù sao thì mình đã rất cố gắng.

hẹn gặp lần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro