[WooChan][Special events]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Người ta bảo, con người có thể vì tình yêu mà thay đổi.

Bang Chan thích Kim Woojin hàng xóm kiêm bạn học, thích nhiều, nhiều ơi là nhiều luôn ấy.

Bang Chan trước khi thích Kim Woojin, hôm nào cũng đi học muộn, là học sinh cá biệt, là thằng học sinh duy nhất không tham gia câu lạc bộ nào, vì lười, và cũng vì chẳng có cái lý do nào để cố gắng.

Nhưng từ ngày Bang Chan thích Kim Woojin, Bang Chan hôm nào cũng dậy sớm để đến trường với Kim Woojin, học hành khấm khá tiến bộ rồi leo hẳn lên chức hội trưởng hội học sinh ngồi vì Kim Woojin là hội phó, tham gia câu lạc bộ kendo vì Kim Woojin là thành viên chủ chốt, hay túm lại, Bang Chan trở thành một người nổi tiếng trong trường cũng là vì thích Kim Woojin hết.

Nhưng Kim Woojin có thích Bang Chan không?
Kim Woojin thích đèo Bang Chan đi học cùng mình, Kim Woojin thích cùng với Bamg Chan ngồi hàng giờ để giải toán, Kim Woojin thích chơi cùng với Bang Chan, nhưng Kim Woojin thích Bang Chan hay không, cái đấy còn là để tương lai quyết định.
2.
Hay là đúng hơn thì Kim Woojin thích Bang Chan, nhưng Kim Woojin lại quá ngại để mà tỏ tình.
Kim Woojin chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cái dòng chữ ngớ ngẩn mà mình loáng quáng viết bậy lên bảng tin trường mấy hôm bảng trống cuối cùng lại giúp Kim Woojin tỏ tình đâu, nhưng, đời đâu ai biết trước được điều gì.
"Cái này, là ai viết đây?"
Bang Chan chỉ vào dòng chữ 'Woojin x Bang Chan' nhỏ nhắn ở góc bảng, vẻ nghi ngờ. Là ai? Ai đã lôi Chan và crush của Chan lên đây?
Kim Woojin đi đằng sau thấy bạn dừng lại thì cũng đứng đấy xem cái gì đấy của bạn kia là cái gì, rồi giật thót tim khi thấy chữ của mình nằm ngay ngắn ở đó. Woojin đổ mồ hôi hột, đầu óc hoàn toàn trống rỗng và băn khoăn không biết nên nói gì.
"À, ừ, tớ cũng không biết nữa." Cuối cùng Kim Woojin chỉ nói thế. "Có vẻ giống chữ cậu đấy, hay là cậu đã viết trong lúc mơ ngủ?"
Bang Chan bật cười, rồi lại nghiêm mặt lại khi nhận ra tính chất câu nói vẫn là mình thích bạn kia. Thế là Bang Chan trừng mắt nhìn Kim Woojin một cái.
"Đừng có đùa nhá. Tớ không biết gì cả."
Kim Woojin cười nhẹ, gật đầu rằng đã hiểu.
Và rồi chìm trong yên lặng. Bang Chan chẳng biết nói gì tiếp, mà có vẻ như người viết ra cái thứ này cũng sẽ chẳng bao giờ ra mặt, thế là Bang Chan quyết định cầm tay Kim Woojin kéo đi tiếp. Nhưng mà, đúng lúc này, Kim Woojin kéo Bang Chan lại, ôm lấy từ đằng sau.
"Thực ra là tớ viết đấy. Vì tớ thích cậu."
3.
Từ ngày Bang Chan với Kim Woojin chính thức tỏ tình, hai đứa chưa hề đi hẹn hò.
Có thể là vì cả hai bạn đều rất là bận đi, từ việc học hành đến việc hoạt động câu lạc bộ, còn đâu thời gian mà đi chơi?
Với Bang Chan, mọi thứ đều ổn trừ việc sinh nhật cậu ấy sẽ đến-rất sớm thôi, chỉ vài ngày nữa.
Một tuần trước sinh nhật, Bang Chan rủ Woojin đi chơi.
Hay đúng hơn, với Bang Chan là đi chơi, với Woojin thì là đi học.
Thì bởi,
Hẹn hò kiểu gì mà lại ra thư viện đọc sách học hành ngồi ngắm nhau?
Dù sao thì, cũng chỉ có Bang Chan là ngắm Kim Woojin thôi, Kim Woojin mải học rồi.
"Woojina ahhhh"
"Tớ đói quá"
"Tớ chán nữa"
"Tớ muốn đi chơi"
"Có nghe tớ nói gì không đấy hả?"
"Êu ơi"
"Người với chả yêu"
Kim Woojin đang chăm chú, nghe thấy Bang Chan phàn nàn than phiền như vậy lúc đầu cũng không có để ý, mãi đến khi Bang Chan trề môi ra rồi phụng phịu ngúng nguẩy mới ngẩng mặt lên khỏi đống sách vở, cười nhè nhẹ:

"Nào, ngoan, bao giờ tớ học xong sẽ chiều cậu."

Bang Chan nhăn tít, lắc lắc đầu mấy cái rồi gục đầu xuống bàn, quay mặt đi, mình hông thèm nhìn mặt cậu nữa, nghe chưa?

Kim Woojin cười khổ, ừ lỡ vớ phải bạn người yêu vừa dễ thương vừa kì lạ như thế này, Kim Woojin chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Trời dần ngả tối. Trời thu mà mặt trời lặn nhanh quá vậy.

Kim Woojin gấp vở lại, thở hắt ra một hơi, may quá, xong xuôi hết cả rồi. 

Lại bạn Kim Woojin liếc mắt sang phía người yêu, im ắng và lặng lẽ như thể không có ở đấy. Người yêu ơi, cậu đòi đi chơi mà sao giờ ngủ mất rồi?

Kim Woojin lay mấy cái cũng không thấy người yêu mở mắt dậy, mới hỏi một câu, "Chanie à, ngủ rồi còn muốn đi chơi hay không vậy?"

Vẫn không thấy người kia nhấc đầu dậy, chỉ thấy lí nhí vài chữ, Đây đang dỗi, đừng có làm phiền.

4.

"Woojinie ah"

"Hôm nay ngày bao nhiêu?"

Kim Woojin chớp chớp mắt nhìn bạn người yêu nhõng nhẽo, ngơ ngác nhẩm đếm lại lịch.

"29 rồi." Kim Woojin bảo. "Có chuyện gì à?"

Bang Chan gật gật đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài trời, lơ đãng-hoặc cố tình-bâng quơ hỏi,

"Sắp tháng Mười rồi đúng không?"

Kim Woojin gật đầu, cười một cái:

"Tháng mười kiểm tra định kì đấy."

Bang Chan ỉu xìu cụp mắt xuống, lại phồng mang trợn má quay mặt đi. Sinh nhật người yêu hông thèm nhớ, lại đi nhớ ngày kiểm tra, tớ giận, tớ dỗi, tớ hờnnnn

"Còn gì nữa không?" Bang Chan lại ngẩng đầu lên một lần nữa, phấp phới hi vọng, mong chờ Kim Woojin sẽ trả lời được cái mình mong mỏi. "Còn dịp nào nữa?"

Kim Woojin lại chớp chớp mắt, lại ngây thơ, lại không hiểu chuyện, lại trả lời sai.

"Ừm...Halloween?"

"..."

Bang Chan lại quay mặt đi, người với chả yêu. Thứ người yêu gì đâu á, yêu thương gì đâu á, sinh nhật người yêu còn không nhớ á, tớ dỗi đây, tớ hông yêu thương gì nữa, đồ Kim Woojin vô tâm nhớ, đồ Kim Woojin vớ vẩn nhớ.

5.

"Chanie ah."

Không phản hồi.

"ByungChan ah"

Không thèm liếc mắt.

"Christ Bang xinh xắn đáng yêu ah"

Lườm cái muốn cháy cả lưỡi.

Tội lỗi đầy mình và lo lắng tràn cả ra ngoài, Kim Woojin vội vã chạy theo Bang Chan giận dỗi sắp khuất bóng sau cánh cửa tủ, vội vã lao ra ôm Bang Chan chặt ơi là chặt, để cho Bang Chan không giằng ra được, rồi là đúng kiểu ôn nhu mà thơm cái chóc lên má Bang Chan, nói nhỏ nói nhẹ, 
"Nguời yêu ơi, sinh nhật vui vẻ"

Bang Chan thì đã có tính yêu chiều Kim Woojin sẵn, nghe xong câu nay thì tim lập tức mềm nhũn ra rồi, thế là mới đặt tay lên tay Kim Woojin, đợi Kim Woojin nới lỏng tay ra rồi, mới vờ như vẫn còn đang dỗi, nắm gấu áo Kim Woojin lắc lấy lắc để:

"Thế quà của tớ đâu? Quà sinh nhật của tớ đâu?"

Kim Woojin mới bật cười, lại vòng tay ôm Bang Chan một lần nữa, thật là soái ca mà nhẹ nhàng đẩy Bang Chan vào tường, hơi cúi xuống một chút để ngậm lấy môi Bang Chan, dây dưa một hồi mới thả ra, để Bang Chan bám chặt vào mình mà lấy hơi, thở dốc một hồi, mơn trớn má Bang Chan mà trả lời,

"Tặng cậu cả thân thể và linh hồn tớ này."

_____

À, có làm gì thì làm ở nhà nhé hai bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro