☆ cher_ryppo -> i.2.n.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cher_ryppo

👋
cho cái hẹn đi

i.2.n.8

?

cher_ryppo

hẹn đi mua đồ để chuẩn bị lễ hội á
mình đi sơm sớm để cho bọn chaewon trang trí nữa

i.2.n.8

tưởng nhà mày bán hết thì cần gì mua?

cher_ryppo

nói như mày thì haseul phân việc cho bọn mình làm gì?

i.2.n.8

ừ tao cũng đang thắc mắc điều ấy đấy

cher_ryppo

🙂
nhà tao là tiệm tạp hóa nên chỉ mang được khăn,
đèn, rèm, cốc đĩa giấy ... đến thôi
chứ mày nghĩ vải vóc các kiểu cho vivi may đồ và màu vẽ rồi bìa, giấy cho bọn minho làm
poster thì ở đâu ra hả?
chưa kể bọn mình còn phải chuẩn bị nguyên liệu cho nhóm jinsol nấu ăn nữa

i.2.n.8

đù
mệt thế 😧

cher_ryppo

ừ, thế đó
nên tao mới ib mày nè
tao vừa hỏi vivi những thứ cần mua rồi

đã gửi một ảnh

mua những cái này phải đến đúng hàng mới đảm
bảo chất lượng, mà mấy tiệm này lại hơi xa, tao lại
không quen đường
mai mày rảnh không, chở tao đi?

i.2.n.8

tao làm gì có xe?

cher_ryppo

ơ vl
thế mai đi tàu điện à 🙂?

i.2.n.8

hoặc đi bus?

cher_ryppo

vậy mày tra đường bus
tao tra đường tàu điện
đường nào gần hơn thì đi?

i.2.n.8

ok

15 phút sau

cher_ryppo

sao rồi jeongin?
đi tàu điện cả đi cả về mất 45 phút
còn phải đổi tuyến nữa

i.2.n.8

xe buýt mất có 30 phút thôi
mà không phải đổi tuyến

cher_ryppo

thật không đấy?

i.2.n.8

thật

cher_ryppo

ok
vậy trưa mai tan học đi luôn

i.2.n.8

mày không định ăn trưa à?

cher_ryppo

mất có 15 phút lúc đi thôi mà
đến đấy kiếm được gì thì ăn sau
❤️ by yangfoxx_

ngày hôm sau

' đcm yang jeongin!!!
sao mày bảo đi mất có 15 phút hả?'

' ừ, mày có hỏi đi bộ mất bao nhiêu phút đâu?'

' ôi tăng xông mất thôi!
mở google map lên! trời lạnh thế này mà tao phải co ro ngoài đường'

' đang mở đây ... ê google bảo mình rẽ phải'

' đúng không đấy? đưa tao xem'

' mày chẳng tin tưởng bạn bè gì cả.
tao được 10 địa 1 tiết đấy'

'...' yerim cầm điện thoại của jeongin lên xem. ngay lập tức, mặt cô bạn chuyển thành một màu tối đen.

' yang jeongin!!!
nó chỉ bên trái mà sao mày bảo rẽ phải?
thiệt tình, thôi đưa tao xem cho.
để mày cầm thì sáng mai cũng chẳng tới nơi'

' hừ, chẳng qua là tao nhường con gái thôi nhé...' jeongin lẩm bẩm. này nhé, câu nói vừa rồi của yerim hơi bị động chạm đấy.

vì cả hai đứng ngay cạnh nhau nên dĩ nhiên yerim nghe thấy hết. họ choi liền tặng cho họ yang một cái lườm cháy mặt.

yang jeongin cũng biết điều. cậu ngậm miệng ngay lập tức.

nhờ sự tra đường thần sầu của yang jeongin và khả năng xem google map cũng không khá hơn là bao của choi yerim thì họ đã lang thang trên đường được ba mưoi phút tròn.

yang jeongin bắt đầu lải nhải.

' này choi yerim, đến nơi chưa vậy?'

' tao đói quá rồi 😧 ê có quán mì bên đường kìa, vào ăn xong đi tiếp. gg map không bỏ mình chạy mất đâu mà sợ'

' đi mà choi yerim! áo tao sũng mồ hôi rồi đây này...'

choi yerim rất muốn gào lên với yang jeongin là cô bạn cũng mệt lắm chứ bộ. nhưng đang ở nơi công cộng, không thể bất lịch sự vậy được, nên yerim đành đánh một cái thật mạnh vào lưng jeongin thay cho một tràng chửi rủa.

' mày thử nói câu nữa xem? xem tao có cho mày chết không?'

yang jeongin hiện đau phát khóc nhưng không dám nói gì. cậu đâu biết choi yerim ngày thường năng nổ vui vẻ lại có lúc bạo lực như này đâu.

họ tiếp tục đi thêm mười lăm phút nữa. ngay khi choi yerim thấy cửa tiệm mình cần tìm xuất hiện trước mặt, đang vui mừng không tả nổi thì quay qua quay lại đã chẳng thấy yang jeongin đâu...

' ôi cuối cùng cũng đến nơi. yang jeongin, nhìn thấy chưa? không có tao thì còn lâu mới t...'

' yang jeongin, mày đâu rồi??'

bằng tất cả khả năng suy luận của mình, yerim đoán thằng quỷ cáo kia chỉ có đang ngồi trong quán mì vừa nãy nó nói thôi, chứ không ở đâu khác được.

thế là yerim phải chạy lại quán mì nọ.
hay lắm yang jeongin, chờ tao tìm được mày thì mày biết tay tao.

quả nhiên, yang jeongin đang ngồi ăn mì ngon lành ở trong quán. nhìn cái dáng vẻ tận hưởng của thằng bạn trong khi mình vất vả chạy ngược chạy xuôi ở ngoài đường khiến choi yerim không thể kìm chế được nữa.

yang jeongin thì vẫn ngây ngô không biết gì, thấy yerim lù lù xuất hiện ở cửa cậu còn hớn hở gọi.

' a choi yerim, tìm thấy shop rồi hả? thấy rồi thì vào đây ăn đi. mì ngon l...'

choi yerim mặc kệ ánh nhìn của mọi người trong quán, và sự hiếu kì của người đi đường. cô bạn xông vào, đánh liên tiếp ba phát vào lưng yang jeongin - người còn đang ngậm một mồm đầy mì.

' đồ vô tâm, ngu ngốc, khốn nạn!!!
không hiểu mày nghĩ gì mà bỏ tấm thân yếu đuối của tao một mình giữa đường giữa chợ?'

yang jeongin nuốt vội miếng mì. đau quá đi mất. choi yerim tập boxing hay sao mà đánh đau quá vậy. thân là nam nhi mà bị con gái đánh tới bốn lần trong một ngày, cậu không thể chịu được.

' mày có yếu đéo đâu? aiss, đánh đau chết đi được!'

yerim giơ nắm đấm, mặt hằm hằm.

jeongin biết điều rụt cổ. thôi thì ta không nên đánh lại con gái. việc gì cũng có thể dùng mồm để nói chuyện được. vậy là jeongin bắt đầu ngọt giọng.

' ấy bớt nóng bớt nóng! ngồi xuống ăn bát mì hạ hỏa nào'

nhìn mặt yerim bây giờ không có vẻ muốn ăn chút nào, cô bạn tính xách cổ jeongin lôi ra khỏi quán thì bạn cáo đã nhanh miệng hơn.

' tao bao'

tao bao - hai từ có sức nặng cực lớn, làm thay đổi mọi quyết định của bất kì ai, và choi yerim cũng không ngoại lệ.

được cái, yerim còn thay đổi cả sắc mặt nữa.
cô bạn ngồi phịch xuống ghế, vui vẻ nói lớn.

' bác ơi, cho cháu hai tô cỡ lớnnn'

jeongin phì cười trước điệu bộ này của cô bạn.

khi tô mì được bê ra, mắt yerim sáng rực. lúc thấy cảnh này thì jeongin không nhịn được nữa. cậu phá ra cười.

' cười gì?'

yerim lườm. nhưng vẫn tủm tỉm cười khi thấy đôi đũa được jeongin lau sẵn, đặt ngay ngắn phía tay phải mình.

' đói thế mà lúc nãy tao rủ vào ăn thì không vào luôn. việc mua đồ có thể chờ, chứ bụng đói thì không chờ được đâu. '

' mày tin cả đôi đũa này sẽ dọng vào họng mày không?'

jeongin biết điều, nín thít.

sau đấy, nhờ tô mì ngon quá sức tưởng tượng mà choi yerim vẫn vui vẻ vừa ăn vừa rì viu cho cậu bạn đối diện. yang jeongin thì vô thức vừa ngắm yerim ăn vừa cười dịu dàng.

sau khi lăn lộn trong shop để mua đồ, choi yerim mệt phờ người. thế mà mới rời mắt một tí yang jeongin đã lại mất hút. may mắn cho họ yang là trước khi họ choi định bỏ cậu ở lại và đi về một mình thì jeongin đã xuất hiện, trên tay còn cầm hai que kem.

' này choi yerim'

cậu gọi.

' cái gì?'

dù bực lắm nhưng thấy đồ ăn nên yerim cũng xuôi xuôi.

' ăn không?'

jeongin giơ que kem đúng vị yerim thích tới trước mặt cô bạn.

' trời lạnh thế này mà bảo tao ăn kem? mày muốn tao đau họng chết à?'

' không ăn thì thôi.'

jeongin thu cây kem về nhưng yerim đã nhanh hơn. cô bạn chộp lấy cây kem ngay tắp lự.

' tao có bảo không ăn đâu?'
' cảm ơn nhé hehe.'

khi cả hai cùng ngồi chờ xe bus dưới ánh hoàng hôn le lói giữa bầu trời xám xịt của thời tiết chớm đông, jeongin khẽ gọi.

' yerim này'

' hửm?'

' xin lỗi nhé, chuyện sáng nay ấy'

' không sao, chuyện qua rồi mà'

' ờm...?'

thái độ này ... có vẻ không đúng lắm?

' lần sau mày mà hấp tấp nữa là * đưa tay gạch ngang cổ* nghe chưa?'

' ...vâng'

quả nhiên, choi yerim vẫn là bà chằn chính hiệu.

' nhưng mà, hôm nào đi như này nữa đi. vui phết'

' nói gì vậy? dĩ nhiên rồi. hôm nay mình chỉ mới mua được một phần trong list thôi. vẫn cần đi nhiều buổi nữa mới mua được hết.'

' ờm.'

không hiểu sao jeongin thấy chút hụt hẫng vì câu trả lời của yerim không như mong đợi của cậu.

trong khi đó, yerim liếc nhìn cậu bạn và nói nhỏ, chỉ để mỗi bản thân nghe thấy.

' công nhận là cũng vui thật.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro