Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Streamer Nhỏ 2

Ngày hôm sau, chủ phòng nhỏ vừa mới ăn tối xong đã lên mạng ngay, fan cũ đều biết cậu bé này rất lười, bình thường mỗi tuần chỉ lên live một lần, nếu được nghỉ lễ thì cũng chỉ lên live một tuần hai lần là nhiều, đây là lần đầu tiên cậu siêng năng như vậy. Có rất nhiều người ở trong khu bình luận trêu chọc hỏi cậu có phải là đang đợi kim chủ baba ngày hôm qua không, thế là chủ phòng nhỏ kia liền trừng mắt nhìn bọn họ nói: "Baba cái rắm, tui mới là baba của anh ta."

Ngày thường cậu ấy toàn mặc váy chơi guitar các kiểu, hôm nay cũng vậy, nhưng váy hôm nay ngắn hơn nhiều, nếu gác chân lên chơi guitar là có thể lờ mờ trông thấy nội y màu hồng phấn bên trong, có người còn đoán cái quần đó có hình con thỏ nhỏ, cũng có người đoán nó có hình một trái dâu tây, chủ phòng nhỏ vừa bắt đầu live nhìn vào thì lại chẳng hiểu mọi người đang tranh cãi cái gì trong khu bình luận, sau khi đọc mấy chữ dâu tây, thỏ con thành tiếng mấy lần thì mặt mũi lập tức đỏ bừng như trái cà chua: "Mọi người có thể nghiêm túc nghe nhạc không hả!"

Làm gì có ai lên web khiêu dâm nghe nhạc chứ, nhưng fan cũ cũng đều gõ một chữ 'được', mọi người ai cũng đã quen với việc chủ phòng nhỏ này chỉ biết ăn mặc hở hang là hết vị, dù sao bọn họ cũng chỉ dùng có chút tiền lẻ để mua vui chỗ bạn nhỏ này, chứ không giống như vị kim chủ nào đó ngày hôm qua lại ngốc nghếch đi tiêu nhiều tiền như vậy. Nói đến đây, khu vực bình luận bắt đầu rộn ràng lên hỏi tiểu kim chủ ngày hôm qua đi đâu rồi, có phải là việc Tròn Tròn kiên quyết không cởi đồ đã chọc người kia tức giận bỏ đi rồi không. ID của chủ phòng là Tròn Chơi Nhạc Rock, giọng hát của cậu ấy quả thực đậm chất rock, con người thì lại tròn ủm, mặt tròn, mông cũng tròn nốt.

Thế là mọi người bắt đầu ầm ĩ trong khu bình luận cầu mong tiểu kim chủ kia mau tới đi. Hôm qua Tròn Tròn đã đồng ý cho xem bứm rồi, có người còn nói 'chẳng trách hôm nay em ấy mặc váy ngắn như vậy, hóa ra là để khoe bứm cho dễ, cuối cùng bé Tròn cũng thông suốt rồi'. Chủ phòng nhỏ nói: "Khoe cái rắm!" Sau đó còn vội vã đứng dậy đòi đánh người, nhưng khi ngồi xuống lại theo thói quen dạng hai chân ra, kết quả bản thân chợt nhận ra hôm nay mặc váy quá ngắn, thiếu chút nữa là chạy khỏi ống kính luôn, cậu bé vội vàng khép chân lại, nhưng chẳng hiểu sao càng ngày càng quyến rũ, nhìn cứ như một học sinh cấp ba đang tự thẩm vậy, đùi non mũm mĩm cọ vào nhau, đẩy ra ra những mảng da thịt trắng muốt, rất thích hợp để kẹp thứ gì đó vào giữa.

Chủ phòng nhỏ hừ một tiếng nói: "Mấy người chỉ thích xem cái này thôi chứ gì, không muốn nghe tui hát thì tui đặt guitar xuống, nếu cái live này nhận được 10000 xu, vậy thì tui sẽ cho mấy người biết nội y của tôi có hình dâu tây hay thỏ con." Mười ngàn xu là khoảng hơn hai ngàn tệ, trong phòng live có năm ngàn người, nếu mỗi người góp một ít cũng không khó, nhưng chủ phòng nhỏ đã không còn hào hứng nữa, em ấy live được nửa tiếng rồi.

Cậu bé cúi đầu vuốt ve ly váy, không đọc bình luận nữa, không biết trong khu bình luận đã bắt đầu nổ pháo, mãi cho đến khi tiểu kim chủ kia tự mình để lại cái bình luận không thể lòe loẹt hơn nữa, chủ phòng nhỏ mới trông thấy.

"Còn biết đường tới đây sao." Giọng nói đó chua ngoa đến nỗi bản thân cậu bé cũng phải tự giật mình mà giả bộ ho khan: "Tới cũng không cởi cho anh xem, lêu lêu."

ID tiếng Anh Dan Niu kia đáp 'Ừm, tôi biết rồi." Rồi lại nhắn thêm câu nữa: 'Được hai ngàn rồi, em đã hứa với mọi người thì phải giữ lời đấy.'

Chủ phòng nhỏ thuần thục vén váy lên, ngoan ngoãn mở rộng chân, nói: "Là hình thỏ con đang ăn dâu tây." Bộ dạng dang rộng hai chân của cậu bé vô cùng nghiêm túc, sau đó lại còn chỉ cho mọi người xem: "Đây là thỏ con, đây là quả dâu tây."

Thực sự không biết cậu ấy trong sáng thật hay giả bộ ngây thơ nữa. Nhưng dù sao cũng thành công câu được mọi người rồi, người xem liên tục đập tiền tặng quà, còn nói 'Nuôi lâu như vậy cuối cùng cũng được ăn rồi, cảm ơn tiêu kim chủ nhé'

Dan Niu: Phóng mười cái tên lửa thì em cởi luôn nhé, có được không.

"Không được! Không được đâu..." Chủ phòng nhỏ cuống rồi: "Tui còn chưa sẵn sàng, không được không được, có phóng một trăm cái cũng không cho xem, phóng thật thì tôi sẽ liên lạc lại và bảo chị tui trả tiền cho anh, anh đừng có phóng, cái đồ hâm này."

'Thế tôi phóng cho em năm cái, em lại gần đây cho tôi xem đầu lưỡi của em.'

"Xem đầu lưỡi hình như cũng không thành vấn đề." Chủ phòng nhỏ quay sang nói: "Được, cho anh xem đầu lưỡi."

Cậu bé lại gần thè lưỡi ra, chớp chớp mắt, cái váy vẫn đang vén lên, nội y màu hồng phấn bó sát, phác họa rõ ràng đường nét của hai bộ phận sinh dục, nhưng chủ phòng nhỏ kia vẫn không biết gì mà còn ngốc nghếch thè lưỡi ra, sau đó còn lanh chanh hỏi: "Đã được chưa?"

Sau khi xuống live, cậu nhận được tin nhắn riêng từ Dan Niu, là một video vài giây, cậu vừa nhấp vào xem liền bị dọa sợ, thứ kia vừa dài vừa to, người đàn ông đó vừa xem video cậu đang thè lưỡi trong máy tính bảng, vừa vuốt ve dương vật, cuối cùng còn thở dốc bắn tinh dịch lên khắp cái màn hình máy tính bảng kia, vừa hay khiến cho chất lỏng rơi xuống đầu lưỡi hồng nhuận và khóe miệng kia, cậu bé thấy vậy liền sợ hãi liếm khóe môi cứ như ban nãy bản thân đã thực sự ăn phải thứ đó. Chủ phòng nhỏ nuốt nước bọt, mắng một câu: "Biến thái."

Kết quả khi khép chân vào, cậu mới nhận ra bản thân đã ướt nhẹp rồi, thế là lại mắng thêm mấy mấy câu nữa, nhưng cũng không biết là đang mắng ai.

Đối phương nhắn một câu 'bao giờ thì sẵn sàng', nhưng sau đó lại thu hồi về, một lúc lâu mới gửi thêm hai chữ.

'Đợi em.'




~~~~~~~~~~~
đúng là người xấu thiệt rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro