MẤT KẾT NỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc đi dạy ở lớp vẽ ngôi nhà nhỏ, tôi từng dạy cho một em bé, giống như bị gì đó liên quan đến tâm thần, "tự kỷ"?, con bé đó lúc vui lúc buồn, lúc tự nhiên lại vỡ oà khóc nứt nở, nó co rúm người trốn trong lớp rềm voan mỏng của lớp, ban đầu tôi nghĩ nó muốn chơi trốn tìm, thì chạy đến đùa với nhỏ, nhưng không phải, con bé sợ thứ gì đó, nó oà lên khóc nứt nở, k chỉ 1 lần, có nhiều lần con bé cx tư dưng rơi nước mắt, thút thít một góc.

Dạo gần đây tôi cũng vậy, k rõ mình có bị tâm lý hay trầm cảm gì không, thỉnh thoảng tôi ngồi nghĩ linh tinh gì đó rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nó còn đôi lúc diễn ra khi tôi đi cùng bạn bè.

Tôi cảm giác tôi k còn thuộc về nơi nào nữa, dù cho đó có là gia đình, có là bạn bè, hay là chính con người tôi. Tôi k còn cảm thấy vui vẻ khi trò truyện cùng đám bạn đại học, tua lại khoảng 6 tháng trước, những câu đùa vô tri vẫn diễn ra như một cách tự nhiên khi chúng tôi nói cười vui vẻ, nhưng dạo này, tôi ngờ nghệch cảm giác cứ xa lạ với những câu chuyện của mn, khoảng cách vô hình ngăn tôi với cả nhóm .

Với gia đình tôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên ngần ấy năm, đôi khi tôi buồn vì những sở thích của tôi mẹ k nhớ nổi, rằng người trong nhà ai là kén hơn sẽ được chiều chuộng hơn, tôi quen với điều đó, cũng dần dần thoả hiệp, tuy nói thế k phải là tôi là con ghẻ hay gì, chỉ là sự tủi thân nhỏ bé lâu lâu cứ nổi sóng, lâu lâu lại ganh tỵTôi còn thiếu kết nối với anh chị và mẹ, hầu như chả bao h tôi chia sẽ chuyện gì với họ, chuyện cá nhân của tôi, đều tránh kể nhất là người nhà, tại sao vậy nhỉ?

Đối với người bạn thân duy nhất, dạo này tôi cũng k còn cảm thấy con bé cần tôi nữa, dunno, nhỏ tốt nghiệp rồi, đi làm rồi, dường như đc mọi hào quan của tuổi trẻ soi rọi vào người, cứ sáng bừng lên, lấp lánh đến nổi đứng bên cạnh nhỏ, tôi như cục than chì chẳng hấp thụ nổi một tia sáng nhỏ nhoi nào, cảm giác cứ xa cách dần, cách con bé tiêu tiền, cách nhỏ sống và làm việc hay thậm chí ăn uống dường như cũng đang cách xa tôi mỗi ngày một dặm.

Tôi cũng chẳng có kết nối gì với cơ thể mình, dường như tôi chẳng yêu thương gì chính bản thân mình, tôi nghĩ là mình sẽ đi tập thể dục thể thao chính là yêu thương cơ thể, nhưng tôi ham gì mấy cân tạ nặng, chấn thương đến tìm gặp lưng tôi, đầu gối tôi, để rồi những ngày trở trời, người đau ngắt lại như bà già 70. Tôi trễ kinh 2 tháng rồi, tháng trước là 3 tháng, điều này bắt đầu dạo gần đây vì trước đây nó không như vậyPhần nách của tôi có một cái hạch lớn và đau nhói lên mỗi lần tôi đụng vào, lúc trước cũng từng mọc lên nhưng rồi nó lặn xuống và biến mất nên tôi k để tâm nữa, nhưng mà cục lần này đã ở đó 2 tháng nay rồi, nhưng tôi cx k buồn đi khám, thỉnh thoảng trong tiềm thức lại ước mong chi đó là cục u nan ác tính gì đó, lấy đi luôn tính mạng hiện giờ cũng được, nếu như vậy thì k cần phải sống nữa, thoải mái hơn nhiều đúng không?Tối nay ngồi trên xe người chị họ của tôi, bà ý chở tôi đi về nhà, đầu tôi lại thắc mắc những câu hỏi kiểu như, bây giờ rớt ra khỏi xe thì có chết liền k nhỉ???, aizz k đâu nó chỉ què thôi, khoảng cách này k chết nổi, ...... 

Tâm hồn yếu đuối lại còn hay suy nghĩ nhiều đến kỳ lạ, tôi tự suy ra những yếu tố văn chương bi đát giải thích cho những sự vật nhìn đâu cx thấy bình thường..Tôi đi học nhóm chung với bạn, bọn nhỏ ngồi đầy bàn và k còn chỗ thừa, tôi tự nghĩ mình thừa thải, trong khi mn chỉ cần xít vào là lại ngồi được....Cái vấn đề là, tôi tìm đến mn trong lúc tâm trạng tôi chùng xuống vực thẩm, bòn mót chút niềm vui từ những mẫu chuyện vô tri, thường ngày, nếu như trước đây tôi sẽ vui vẻ lắm, nhưng giờ tôi thấy trống rỗng lạ kỳ, chuyện vui rồi cũng tắt, bức tường ngăn cách lại dày thêm, chẳng còn chút vui vẻ nào đọng lại lúc trở về.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#20#tuổi