Chàng trai mặc áo xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thể chất của trường được tận dụng làm phòng tập nhảy cho câu lạc bộ trường sau giờ học, đối diện với nó là phòng thí nghiệm nơi cũng được các thành viên của câu lạc bộ sinh học sử dụng. Khi việc gia nhập câu lạc bộ trở thành tiêu chí bắt buộc tham gia của trường  thì bọn con gái đua nhau đăng kí vào câu lạc bộ sinh học vì thực chất đây là câu lạc bộ nhàn hạ nhất, với mỗi việc chăm sóc cá, thỏ, và chuột bạch. Nam Joo có một lí do khác để tham gia câu lạc bộ sinh học này. Lí do đó đến vào ngày mà lớp nó được phân công trực nhật ở phòng thí nghiệm, và vô tình khi nó phải bắt ghế lên để lao khung cửa sổ, hình ảnh của 1 chàng trai với những bước nhảy điêu luyện từ khung cửa sổ của căn phòng đối diện ngay lập tức chiếm lấy tâm trí nó,  và Nam Joo đổ  cậu ấy từ giây phút đó. Nó nhanh chóng đăng kí vào câu lạc bộ sinh học, xung phong dọn dẹp cái góc để những máy móc cũ ngay khung cửa sổ, rồi đặt chiếc lồng thỏ nó được phân công chăm sóc lên, bắt đầu chuỗi ngày vun trồng tình yêu đơn phương đầu đời của nó.
Khi Nam Joo đem chuyện nó crush 1 đứa trong nhóm nhảy của trường kể với Cathy, con bé xớn xác lanh chanh này lập tức phán luôn
" Chan Hee oppa chứ gì, tớ có nick kakaotalk, instagram nè, lấy ko?"
Cathy huênh hang bấm vào instagram của Chan Hee rồi giơ ra trước mặt Nam Joo, nó trầm trồ "trùi, đẹp trai quá cậu"
"tất nhiên rồi, hotboy của nhóm nhảy mà" Cathy tiếp tục tự tin định khoe tiếp nhưng bị Nam Joo ngắt ngang
"nhưng ko phải crush của tớ", "tớ đổ cậu ấy ko phải vì đẹp trai đâu mà vì cái khí chất lúc cậu ấy nhảy ấy, ngầu lắm luôn, hay mặc áo xanh, mà cậu ấy cũng hay cười nữa, chắc cũng vui tính lắm"
Cathy để tay lên trán Nam Joo, lắc đầu "nặng lắm rồi, chắc hay đứng cười 1 mình theo luôn chứ hả?"
"Y zậy luôn, haha" Nam Joo phì cười
"Cao cao đúng ko?" Cathy chống cằm đăm chiêu.
"Ko, ko cao " Nam Joo trả lời.
Cathy lại lấy đt mở hình ra "Byung Hun oppa hả?"
"Ko phải" nó lắc đầu.
"Tớ biết ai rồi, người cậu thích tên là Chan Hyun, học lớp kế bên, bằng tuổi tụi mình đó, tớ ko biết nhiều về cậu ta lắm đâu, ko giúp cậu đc rồi" Cathy thở dài.
"Kệ, biết tên cũng đc"
"À,  Jong Hyun lớp mình là bạn thân của Chan Hyun đó, cậu có thể nhờ cậu ấy giúp" Cathy reo lên.
"Thôi, tớ ngại lắm" Nam Joo vừa nói vừa xoa 2 cái má đang nóng ran của nó.
Cathy nhìn Nam Joo, tặc lưỡi "chậc, Thích thôi, đừng yêu đơn phương, khổ lắm"
Nam Joo trề môi  " chưa có mối tình vắt vai mà rành quá ha"
"Tại Tớ ko thèm thôi" Cathy đanh đá đáp trả nhưng trong lòng nó lại nhói lên một cảm giác khó tả, nó cảm thấy có lỗi vì nó vẫn giấu Nam Joo 1 bí mật. Cathy nghĩ rằng đối với 1 đứa khá tự tin về bản thân như nó lại yêu đơn phương 1 người ko biết mặt mũi danh tính trên mạng là điều mà ngay bản thân nó cũng không chấp nhận được thì làm sao Nam Joo có thể hiểu được, nó chỉ biết dùng lí trí để điều khiển trái tim là 1 việc ko dễ dàng gì và nó ko muốn nhìn thấy Nam Joo, vốn đã sống nội tâm, sẽ còn tệ như thế nào nếu mắc vào trường hợp như nó.
****
Hôm đó là một ngày mưa bất chợt và Nam Joo bị mắc kẹt lại phòng thí nghiệm vì ko mang dù theo. Nó ngồi ngay khung cửa sổ nhìn sang căn phòng đối diện, chàng trai áo xanh của nó hình như cũng có chung tình trạng với nó, chỉ có 1 mình cậu ấy trong phòng tập, nó chăm chú quan sát, bật cười ngây ngô khi thấy Chan Hyun xoa bụng nhăn nhó, nó nghĩ thầm "chắc bạn ấy đang đói bụng" rồi sực nhớ ra nó vẫn còn vài cái bánh chocopie trong balo. Sau một hồi phân vân suy nghĩ, nó quyết định sang gõ cửa phòng đối diện, định bụng chỉ để lại bánh rồi rút lui thật nhanh, ko ngờ ngay khi nó bước ra khỏi phòng thì Jong Hyun chạy ập đến, trên tay còn cầm theo 1 túi đồ ăn.
"Ủa, Nam Joo, cậu chưa về àh" Jong Hyun nhìn nó hỏi.
Như vừa bị bắt thóp nó vội giấu chiếc bánh ra sau, trả lời "Ừ, tớ ko mang dù theo"
Nghe có tiếng Jong Hyun bên ngoài, Chan Hyun cũng mở cửa phòng tập bước ra. "Jong Hyun, trời mưa sao cậu lại đến đây?"
Nam Joo nhìn sang thấy Chan Hyun, tim nó càng đập mạnh hơn, lần đầu tiên được nghe giọng nói của Chan Hyun, cái giọng khàn khàn nhẹ nhẹ, cảm giác rất ấm áp, làm cơn cảm nắng Chan Hyun của nó chuyển biến thêm nặng hơn. Nó hoàng hồn khi nghe tiếng Jong Hyun "Tớ đem dù cho cậu, có mua đồ ăn nữa nè"  Jong Hyun giơ bịch đồ ăn ra trước mặt Chan Hyun.
"Cậu chạy về lấy dù rồi quay lại đây đó hả? Cái tên điên này, ai mượn zậy?" Chan Hyun gạt tay Jong Hyun xuống.
"Tớ chỉ ko muốn cậu bệnh rồi bắt tớ chép bài giùm, giảng bài lại cho cậu thôi" Jong Hyun phân bua.
Trong khi 2 đứa nói qua nói lại, thì Nam Joo đang rối bời, nó chỉ muốn làm sao thoát khỏi chỗ này trước khi Chan Hyun hỏi về nó, không cần nhìn cũng biết hai má của nó đang đỏ bừng bừng nhưng mà tay nó đang bận giấu chiếc chocopie sau lưng nên ko thể che lại được. Đúng như nó dự đoán, Chan Hyun cuối cùng cũng phát hiện ra sự hiện diện của nó "Cậu là bạn chung lớp của Jong Hyun àh?"
"Ừ" Nam Joo ngập ngừng, nó vẫn ko dám ngẩng đầu lên hẳn lên để nhìn Chan Hyun.
"Cậu ở câu lạc bộ sinh học àh? Hôm nào tớ vào xem mấy con vật các cậu đang nuôi được ko?" Chang Hyun hào hứng.
"Ừ, được chứ" tim Nam Joo như sắp nổ tung trước sự đáng yêu của Chang Hyun.
"Mưa càng lúc càng lớn, cậu cũng ko có dù phải ko?" Jong Hyun nhìn Nam Joo hỏi.
"Vậy àh, cầm dù của bọn tớ về đi" Chang Hyun lấy dù từ tay Jong Hyun đưa cho Nam Joo.
Sau khi thuyết phục được Nam Joo dùng cây dù, Jong Hyun và Chang Hyun cũng rời đi, bỏ lại con bé đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng chàng trai áo xanh. Tim nó vẫn đang đập rộn ràng vì giọng nói vui vẻ của chàng trai ấy, nụ cười của chàng trai ấy, và cái dáng vẻ đáng yêu ấy.
"Mai đi leo núi ko?" Jong Hyun khoác vai Chang Hyun hỏi.
CH: "Ko, mai tớ đi đánh LoL với các hyung rồi"
"Lại nữa, mọi người nên ra ngoài vận động đi, game quài ko tốt" Jong Hyun càu nhàu.
"Ko đc" Chang Hyun dứt khoác.
"Mai mấy giờ cậu đi" Jong Hyun xuống giọng.
CH: "10h, cậu định đi theo nữa hả?"
JH: "Ừ, ở nhà chán lắm"
"Cậu dư tiền quá ra tiệm net ngồi chơi xếp gạch" tới phiên Chang Hyun càu nhàu
JH: "Kệ tớ"
CH: "Ờ, kệ cậu đi, mà cái bạn hồi này hình như ko được khoẻ hay sao ấy?"
JH: "Nam Joo ấy hả, cậu ấy ở lớp cũng trầm lắm, tớ nghĩ thuộc kiểu nhút nhát ấy"
Nam Joo vẫn đứng yên tại hành lang ở giữa 2 căn phòng, lắng nghe cuộc trò chuyện của Chan Hyun và Jong Hyun cho đến khi, giọng nói của họ nhỏ dần rồi ko còn có thể nghe thấy nữa. Nó bước về phía cửa sổ nhìn ra sân trường, nó thấy bóng dáng áo xanh quen thuộc  nép dưới chiếc Jacket của Jong Hyun, nó bất giác cười "thật tốt vì cậu có 1 người bạn tốt như Jong Hyun".
Sau ngày mưa đó, Nam Joo trở nên cởi mở hơn với Jong Hyun, cậu bạn bàn cuối mà trước giờ nó chưa bao giờ nói chuyện cùng dù học cùng lớp, khi nó mang dù trả cho Jong Hyun và kèm theo 1 hộp gimpab xinh xắn "quà cảm ơn của tớ, cậu và Chan Hyun cùng ăn nhé" Nam Joo nói, hạnh phúc bỗng lấp lánh trong mắt nó khi nhắc đến 2 chữ "Chan Hyun".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro