Chương 4 : Nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã kiểm tra lỗi chính tả rồi mà đâu đó vẫn còn lỗi , nếu còn sai sót hay còn sai chính tả mọi người thông cảm nha.

Kaine nói " Dù công việc không khó khăn lắm nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã hợp tác !"

" Vậy ha ?" Stuart cười cười dở thói trêu ghẹo " Mới hôm nọ còn ghét tôi lắm mà ? Không phải không muốn làm việc với tôi sao ? Ây dô không ngờ rằng người cọc tánh như cậu vậy mà có thể nói ra mấy lời tình cảm như vậy với tôi đó !"

" Nói cái gì hả ?" Kaine lập tức trở mặt"Còn không phải cậu là người gây ra mọi chuyện sao ? Phải chi lúc đầu đụng trúng tôi mở mồm nói xin lỗi thì bây giờ tôi cũng đâu có ghét cậu nhiều như thế hứ !"

Stuart ngơ ra giây lát rồi mỉm cười nói "oh , lúc trước đụng trúng nhau tôi cũng đâu có nói xin lỗi cậu ?Vậy mà bây giờ cậu dở chứng làm nũng sao ?"

Kaine hơi khó hiểu vì mấy lời của Stuart nói . Lúc trước ? Đụng trúng ? Là sao nhỉ ?

Cái tên này lúc nào cũng nói mấy chuyện không đâu thật là bực cái mình mà .

" Thôi mệt quá tôi không muốn cãi cũng như không muốn nói chuyện với cậu nữa " Kaine thở dài đi vào trong "Mau dọn dẹp rồi mau chóng về nhà thôi ông cóc !"

Stuart nhắm mắt thở dài , khuôn mặt hiện rõ có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng đi theo ngay phía sau Kaine để giúp cậu dọn dẹp .

Sau khi dọn dẹp cũng đã gần 6 giờ , cả hai bụng đói cồn cào, sáng giờ mãi mê làm việc mà vẫn chưa có gì bỏ bụng , Kaine đi sắp không vững . Stuart nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cậu cũng hiểu ý , hắn kéo tay Kaine nói " Này có phải rất đói bụng không ?"

Kaine bây giờ cũng không còn sức để tránh né Stuart, cậu gật đầu nói " Tôi đói ! Sáng giờ vẫn chưa có cái gì cho vào bụng cả , nóc ly trà sữa đó thì làm sao no được !"

" Sao không bảo tôi ?" Stuart kéo tay Kaine , vừa đi vừa nói " Lần sau đói bụng thì cứ nói tôi sẽ đi mua thức ăn cho cậu , à mà nè muốn ăn mì không ? Tôi biết có 1 chổ bán mì ngon lắm đó !"

" Ò " Kaine đi theo đằng sau nói " Ăn mì cũng được , đã lâu rồi tôi vẫn chưa ăn lại cọng mì nào , chốt !"

Lát sau Stuart dẫn Kaine đến chổ bán mì , nơi đây là 1 gian hàng nhỏ của Wukong, hiện tại cũng đang có mặt của Nakroth ở đây .

Thấy Stuart và Kaine, Wukong hỏi " Đã làm việc xong rồi sao ? Thế nào công việc ổn chứ ?"

" Cũng không có gì khó khăn ạ " Stuart mỉm cười nhìn Wukong " Bạn Kaine rất thích làm việc với em đó ạ , sáng giờ tụi em làm việc cùng nhau rất vui mong sau này thầy sắp xếp cho em và cậu ấy cùng nhau làm việc nhiều nhiều ạ !"

" Nói cái gì hả ?" Kaine đá Stuart 1 cái "Ai mà thích làm việc cùng tên đáng ghét nhà cậu chứ !?"

" Rồi hai đứa mày tới đây làm loạn hả ?"Nakroth khoanh tay đứng 1 gốc ở trong .

Stuart kéo Kaine ngồi vào bàn nói " Thầy Wukong cho em và cậu ấy mỗi người 1 bát mì nhé !"

" Được rồi có ngay !"

Một lát sau khi ăn xong , Kaine tràng đầy sức sống vỗ vỗ cái bụng no nê của mình vài cái rồi mỉm cười hạnh phúc, vừa rồi ăn 1 bát vẫn chưa đủ , do thầy Wukong bán mì rất ngon cộng thêm chiếc bụng đói của Kaine nên cậu đã mạnh dạng quất 3 tô , còn mém ăn luôn phần của Stuart.

Stuart cũng rất hào phóng, Kaine ăn hết 3 tô , hắn đã trả tiền 3 tô đấy cho cậu , không quên chạy đi mua cho Kaine 1 chai nước trong khi cậu đang đẩy tô thứ 2 . Kaine cũng không nghĩ là cái tên Stuart đáng ghét này vậy mà lại chu đáo đến thế . Từ trước tới giờ chỉ có mỗi chị cậu chăm sóc tốt cho cậu , ai mà ngờ bước ra đường cậu cũng có người chăm sóc , mà cái người này lại là cái tên cậu ghét thấu xương .

Nhưng mà cũng vì mấy hàng động này lại khiến cho Kaine có 1 cái nhìn khác về hắn , kểu như không còn cảm thấy ghét hắn nữa và cảm thấy trở nên gần gũi hơn nhiều . Tuy hắn có đáng ghét với bị điên thêm dằm khăm và mắc bệnh hoang tưởng nhưng hắn đâu đó vẫn là một người tốt và còn rất chu đáo .

" Nè cậu !" Kaine liếc sang Stuart " Sao đi theo tôi vậy ? Muộn rồi không về nhà đi ? Theo tôi làm gì ?"

" Oh , tiện đường về cùng ấy mà " Stuart cười cười nói " Mai có muốn đi chung xe với tôi tiếp không ?"

" Thôi tao lạy mày " Kaine giựt giựt khóe miệng nói " Để người khác thấy tao đi xe chung với mày thì tao xong mất ! oh tới nhà rồi ...tạm biệt cậu !"

Kaine vẫy vẫy tay chào Stuart sao đó đi vào trong nhà .

Stuart đứng trước nhà cậu chỉ nhìn rồi cười không nói gì . Thật ra đường về nhà Stuart nằm ở hướng ngược lại , do hắn muốn biết nhà của cậu nằm ở đâu nên mới nói dối là chung đường . Sau khi đạt được ý định Stuart lấy ra chiếc điện thoại ấn số gọi cho Murad " Ê rảnh không ?"

" Tao vừa tan làm " Murad đội mũ lên nói "Gọi tao có chuyện gì ?"

Stuart :" Rảnh thì chạy qua đón tao về nhà dùm cái ! Xa quá tao làm biếng đi bộ ."

" Oát đờ phắc ,Mả cha mày thằng điên !"

Và cuối cùng Murad vẫn lao xe đi đón Stuart về tận nhà .

Khi này ở chổ cửa hàng hoa của Aya và Alice , Laville hoàn thành chuyến giao hàng cuối cùng . Suốt 1 ngày phải chạy qua bên kia chạy qua bên đây thật sự rất là mệt , tuy có xe chạy giao hàng nhưng Laville phải liên tục làm việc không ngừng nghỉ.

Cũng muộn nên Laville đi bộ về nhà , cậu mệt mỏi vừa đấm vừa xoa 1 bênh vai đau nhứt . Không chỉ làm hôm nay cậu còn phải làm thêm mấy ngày nữa mới đủ tiền trả cho nhà trường , nghĩ tới thôi cũng đủ khiến cậu muốn bỏ trốn .

Đang đi thì bổng dưng có ai đó gọi cậu từ đằng sau . Laville quay lại thì đấy là Zata . Anh chạy xe đạp tới và dừng lại ngay chổ cậu , lạnh lùng hỏi " Về rồi sao ?"

" À ừm " Laville gật đầu nói " Tôi vừa tan làm , mà sao cậu lại ở đây thế ?"

" Lên xe đi tôi chở cậu về !"

Nghe thế Laville ngay lập tức trèo lẹ lên xe của Zata , vui vẻ còn ôm eo anh chặt đến mức anh muốn thở không nổi " Cảm ơn Zata nhiều a , hôm nay đi làm mệt quá chân tôi sắp đứng không vững may là có cậu !"

Zata không nói gì , bắt đầu đạp xe đưa cậu về nhà , suốt chặng đường Zata im lặng lắng nghe cậu nước suối kể chuyện , hết kể tới việc làm rồi lại kể hôm nay ăn món gì . Nói thật thì Zata cũng đã quá quen với sự lắm mồm Laville , anh lúc nào cũng thích im lặng và lắng nghe cậu nói .

Nhưng do sự lạnh lùng của anh nên mới khiến cậu hiểu lầm chuyện anh không thích cậu và còn cố ý làm lơ cậu . Nhiều lần Zata thật sự rất muốn bày tỏ cho Laville thấy nhưng mãi vẫn không có cơ hội .

" Zata à !" Laville đột ngột gọi tên của anh .

Zata :" Nói đi !"

" À..." Laville mỉm cười rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi " không có gì đâu , chỉ là muốn cảm ơn cậu !"

"..." Zata trầm tư giây lát " Ừm !"

Cả hai thật sự rất có nhiều chuyện muốn nói với nhau nhưng ...vẫn không đủ can đảm để nói .

Mấy ngày sau , tất cả mọi người điều hoàn thành công việc và đã trả đủ tiền cho nhà trường , ai nấy cũng điều thoải mái và vui mừng không thôi . Phòng thí nghiệm đã được sửa sang lại hoàn toàn mới. 

Trước phòng thí nghiệm Capheny dán tấm biển báo cùng với khuôn mặt của Laville trên đó : Nghiêm cấm thằng phá hoại này bước vào bênh trong ! Bén mảng tới tao đấm cho nâu con mắt .

Kaine đứng trước phòng thí nghiệm đọc tờ biển báo mà hắc tuyến đầy mặt . Vậy là từ bây giờ thằng Laville chính thức bị cấm bước vào trong phòng thí nghiệm.

Cũng chịu thôi , do tánh lóc chóc với cả quậy phá quá làm chi , cũng tại Laville nên cả đám mới bị phạt như vậy Capheny không cho cậu ta vào là đúng , biết đâu lại gây ra họa làm cả đám bị liên lụy nữa thì toang.

Mà mấy ngày nay làm thêm việc ở cửa hàng thú cưng , công việc vừa thoải mái lại vừa được đùa giỡn với mấy con mèo con và chó thật khiến cho Kaine cảm thấy thích thú . Cho nên khi học xong , Kaine quyết định làm thêm ở cửa hàng thú cưng của Bijan và Elsu . Mà nhắc tới mới nhớ , sau khi làm việc xong cùng nhau , mấy ngày nay hình như chẳng thấy Stuart đến lớp nữa , hình như đã gần hai ngày nay.

Tuy thiếu vắng Stuart, Kaine cảm thấy rất thoải mái vì không nhìn bản mặt của hắn , nhưng dần dần thiếu vắng hắn , cậu lại cảm thấy trong lòng buồn chán , 1 loại cảm giác trống trải hiện rõ , không biết đây là cảm giác gì .

Hôm đó khi học xong , Kaine thu dọn đóng tập sách vào trong balo , có hai cô gái thập thò ngoài cửa để chờ Kaine , Kaine lấy làm lạ nên cũng đi đến hỏi thăm " Chào 2 cậu có chuyện gì vậy ?"

" Cho em hỏi anh 1 chuyện được không " Nàng ta thẹn thùng, hai má ửng đỏ nói "Anh là bạn của Stuart đúng không ạ ?"

" À ừm " Kaine gật đầu đáp " Phải , anh là bạn của cậu ta , có chuyện gì không em ?"

" Anh cho em hỏi , anh Stuart đã có bạn gái chưa ạ ?" Cô nàng mỉm cười " Em đã thích anh ấy lâu rồi , không dám nói , sợ anh ấy có bạn gái rồi nên ..."

Kaine hóa đá tại chổ , thằng cha hải tặc điên đó vậy mà cũng là đối tượng theo đuổi của bọn con gái ư ? Không thể nào không thể nào!

" Này " Stuart mang khuôn mặt không được vui khi nhìn thấy Kaine đang đứng nói chuyện cùng với những cô gái khác.

Tuy không vui ra mặt nhưng khi đi đến gần Kaine , hắn lại dịu dàng mỉm cười với cậu , Kaine thấy thật đúng lúc nên cậu nói " A , tới rồi hả ?"

Hai cô gái thấy Stuart xuất hiện thì ngại ngùng bỏ chạy mất để lại cho Kaine một mớ chấm hỏi cực mạnh . Stuart thấy Kaine nhìn theo mấy cô nàng kia , hắn nắm vai cậu lay nhẹ nói " Hôm nay lại đến cửa hàng thú cưng để làm việc sao ?"

" Hả ? Ờ " Kaine không biết có nên nói chuyện mấy cô nàng kia thích hắn không , nhưng chọn im lặng là tốt nhất bởi vì cậu không muốn bản thân lại dính vào mấy chuyện rắc rối " Mà sao cậu lại biết tôi làm thêm ở cửa hàng thế ?"

Stuart cười cười không muốn nói , hắn níu tay cậu nhẹ kéo đi " Đói bụng không tôi dẫn cậu đi ăn !"

Vốn định hất tay Stuart ra nhưng do hắn nhắc đến đồ ăn còn có ý mời nên Kaine hào hứng hai mắt lấp lánh vội vàng gật đầu điên cuồng.   Ra tới chổ cầu thang Stuart và Kaine khựng lại khi thấy Murad đang ép Tulen vào gốc tường và hình như cả hai đang chuẩn bị hôn nhau .

" E-etoo" Kaine ngại ngùng bụm mắt lại " T-tôi chưa có thấy gì , không thấy gì hết đâu nha !"

Tulen xấu hổ đẩy Murad đấm 1 cú vào mặt hắn muốn gãy cả răng , cậu nói "C-chuyện này...tôi...tôi phải đi làm chút việc gặp các cậu sau !"

" Aaa " Murad bị ăn một đấm té lăn quay , ủy khuất nói " Vợ yêu à chưa hôn mà ?  Em đừng đi ~"

" Ai chà ghê ta " Stuart nắm tay dẫn Kaine đi xuống cầu thang cười mỉa mai "mém có cảnh nóng nha ! Tội nghiệp "

Murad hậm hực tức điên " Các người phá hỏng chuyện tốt của tôi , tôi không chịu đâu bắt đền đấy !"

1 tiếng trước đó , Tulen đang xem xét về số tài liệu của trường , vừa đi xuống cầu thang thì thấy Murad đã đứng đợi sẵn ở đấy , đống cuốn tập lại , cậu đi xuống trước mặt hắn , chau mày khoanh tay hỏi hắn như vợ hỏi chồng " Vừa đi đâu về ?"

" Anh vẫn ở đây không đi đâu cả !" Murad ôm Tulen vào lòng , hít nhẹ mùi thơm ngọt ngào trên người của cậu "Em cảm thấy sao ? Hôm nay như thế nào ?"

Tulen không phản kháng hay có ý đẩy Murad ra , cậu nhắm mắt tựa vào ngực Murad , " Mệt "

Nghe vậy hắn ôm Tulen chặt thêm chút , tay xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn nâng niu cậu trong lòng như 1 báu vật khó cầu . Murad ép Tulen vào gốc tường , dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm Tulen lên , cậu hiểu ý nên đã nhắm mắt lại nâng mặt mình cao thêm 1 xíu , chưa kịp hôn thì Stuart kéo tay Kaine xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của hai người . Khi đấy Tulen bỏ chạy mang theo khuôn mặt đỏ như quả ớt đã vậy còn xấu hổ vô cùng không biết trốn ở đâu để khỏi phải chịu sự xấu hổ này.

Lát sau , Stuart dẫn Kaine đến chổ quán mì của Wukong, vì công việc kết thúc nên Nakroth cũng chẳng còn làm việc ở chổ của Wukong nữa . Nhưng cậu vẫn thường xuyên lui tới để phụ giúp Wukong.

Thật ra tới để dê thầy .

Thấy khách quý , Wukong nhiệt tình chào đón , anh mỉm cười nói " Hai đứa lại đến ăn mì sao ? Mau ngồi vào bàn đi!"

Stuart ngồi vào bàn , kéo ghế ra cho Kaine hắn nói " Vâng a , em thấy Kaine hình như rất thích món mì của thầy đấy ạ nên em dẫn cậu ta tới ăn mì !"

" Nè Stuart " Nakroth chóng cằm ngồi 1 bênh , cậu hỏi " Làm gì mấy ngày nay mất tích thế ? Chẳng thấy mày đi học luôn ấy ?"

Wukong mang hai phần mì ra , Stuart 1 phần , Kaine 1 phần , anh nói " Học thì chẳng ra làm sao , suốt ngày chơi bời lêu lổng!"

" Em vì chuyện gia đình thôi " Stuart thổi thổi mì rồi ăn 1 đũa hắn nói " Với lại còn lo 1 số chuyện khác nên mấy ngày nay không thể đến lớp được ấy mà !"

" Cái lí do này của mày thầy nghe đi nghe lại mòn tai rồi này " Wukong khoanh tay mỉm cười vầng thái dương nổi cả gân "Ngày mai mày mà không đến lớp thầy lại tới nhà mày kéo mày đi học !"

" Ui sời thật mà thầy " Stuart cười cười nói " Nhưng ngày mai em sẽ đến lớp mà đừng lo mà mò tới tận nhà em nhó~ !"

Tuy thấy ý cười trên mặt Stuart khi nói " vì chuyện gia đình " nhưng Kaine nhìn ra  và hình như còn nhìn thấu tâm tình của Stuart, đôi mắt hắn hình như đượm buồn thì phải . Không ai nhìn ra nhưng vẫn không thể lọt qua mắt xanh của Kaine .

Stuart gấp cho Kaine cái trứng và miếng thịt , hắn cười nói " Mau ăn đi , ngon lắm , ăn bao nhiêu cũng được tôi sẽ bao cậu !"

Kaine không nói gì , chỉ gật gật đầu , gấp miếng thịt của Stuart đưa cho vào miệng ăn ngon lành . Thấy mình không bị từ chối Stuart cảm thấy rất vui và hài lòng .

Nakroth chóng cằm để ý rằng , ánh mắt của Stuart dành cho Kaine quả thật nó rất khác so với hắn nhìn mọi người , giống ánh nhìn này dịu dàng , ấm áp và ngọt ngào hơn so với những người khác , không biết có phải như cậu nghĩ không nhưng chắc chắn không thể lầm ở đâu được nữa rồi.

Khi ăn xong , Stuart đi theo Kaine đến cửa hàng thú cưng, khi này Kaine mới hỏi Stuart " Có phải cậu gặp chuyện gì không ? Tôi thấy cậu không được vui thì phải !"

Stuart phì cười xoa xoa đầu của Kaine , cậu xù lông lên như một con mèo hất tay Stuart ra , cậu nhăn nhó nói " Làm cái gì vậy ?"

Stuart :" Tôi không nghĩ cậu sẽ quan tâm tôi đấy !"

" Tò mò nên hỏi !"Kaine dở chứng " Mà nếu cậu không nói thì thôi , chuyện của cậu ai thèm quan tâm cơ chứ ? "

" Ồ đến rồi !" Stuart dừng lại trước cửa hàng " Cậu làm việc vui vẻ nhé ? Tôi có việc nên phải đi trước !"

" N-ngày mai cậu sẽ đi học đúng không ?" Kaine lấp ba lấp bấp có chút e ngại khi hỏi hắn !

" Yên tâm đi , ngày mai tôi sẽ đi học mà " Stuart mỉm cười " Sao vậy ? Thiếu tôi cậu thấy nhớ à ?"

Khuôn mặt của Kaine đỏ ửng như quả ớt , cậu xấu hổ la hét " Làm gì có chứ ? Stuart cái đồ đang ghét nhà cậu !"

Nói xong Kaine bỏ chạy vào trong , Stuart không nói gì đứng nhìn vào cửa hàng 1 lát rồi rời đi với tâm trạng vui vẻ nhất.

Phải đi học để còn gặp cậu nữa chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro