10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi xuống đối diện chỗ của Taehyung và Jimin.

-Tôi nhờ hai người một chuyện.

-‎Nói nghe xem_ Jimin nghi ngờ.

-‎Còn nhớ vụ án làm ăn phi pháp của Han Jan Ahn không?

-‎Nhớ chứ! Mà làm sao?

-‎Điều tra lại được không?

-‎Cậu bị điên rồi, chẳng phải vụ án không được tiếp tục điều tra sao_ Taehyung hoảng hốt.

-Tôi nghĩ có khuất mắt trong đó.

-Thôi thôi tôi xin rút lui, ông ta không dễ chơi đâu, động nhầm người có nước chết. Tôi còn trẻ chưa vợ chưa con nên đừng lôi tôi vào.
Jungkook thở dài anh phải làm sao bây giờ, hai người này từ chối còn Hoseok anh ta chắc chắn không đồng ý đâu.
Vậy thì anh tự thân tìm hiểu vậy.




Areum đi đến sòng bạc nơi ông ta lui tới, nhìn thấy ả cùng ông ta bước ra thật ngứa mắt. Cô đứng dậy cố ý va vào ông ta thành công gắn máy nghe lén vào chiếc cặp.

-Ui chết! Xin lỗi ngài tôi vô ý đụng trúng, tôi có mắt như mù xin ngài bỏ qua cho tôi _ cô giả vờ phủi áo ông ta.

-‎Thôi biến đi, bực thật! _ nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm.

-Thôi kệ nó đi anh, mình đi thôi_ ả vuốt ve ông ta.
Đám người đó bỏ đi, để lại cô với nụ cười hài lòng.


Bật thiết bị nghe lén đã được chuẩn bị,
-Cưng à, ngày mai anh có hợp đồng khá là quan trọng đó nên là em giúp anh đi nhé.

-‎Lại nữa sao._ cô ta khó chịu

-‎Đi mà vì anh nhé. Bé yêu của anh.

-‎Thôi được rồi cứ để cho em. Nhưng phải thưởng đó nha.

-‎Chỗ cũ nhé, phòng 5064 anh chuẩn bị cả rồi.

Sau đó không gian im lặng chỉ còn lại tiếng hôn văng vẳng của hai người họ



Cô đột nhập thành công vào khách sạn 5 sao yêu thích của hắn ta. Bộ đàm do Namjoon thiết kế đến số phòng 5064, núp sau cánh cửa đợi thời cơ.

-Em biết rồi mà! Lần này mà thành công anh phải thưởng lớn cho em đó nhe. Dạ em nghe rồi. Yêu anh gặp lại anh sau nha!
Vừa tắt điện thoại ả tình nhân mở cửa bước vào, cô chụp lấy cơ hội phục kích từ phía sau đâm một nhát thật sâu vào cổ họng của ả, dòng máu bắt đầu chảy dọc xuống cơ thể của ả,

-Nhìn cô ú ớ như vậy, có điều gì trăn trối trước khi chết sao, hôm qua còn mạnh miệng lắm mà. Mau lên nói tôi nghe thử xem nào, nói đi, NÓI MAU LÊN_ cô tức giận quát

-‎Không nói được hả. Uhmmm đáng thương quá đi mất, tôi phải làm gì đây, bây giờ muốn tôi đâm vào chỗ nào thì có mới nói đây. À cô không nói được vậy tôi chọn giúp cô nhé, ở đây vậy.
Dứt lời nói cùng một nhát chí mạng ngay ngực trái, rút dao ra lau đi vết máu. Mỉm cười nhìn cô ta há hốc mồm, hô hấp của ả dần biến mất,

-Để tôi coi ông sẽ làm sao khi con tình nhân yêu quý của ông chết thảm hại như thế này.
Nhẹ nhàng bước ra ngoài đập tay vào chuông báo cháy, tiếng báo cháy vang cả dãy hành lang trở nên hỗn loạn, cô thành công trốn thoát ra ngoài. Nhưng có lẽ camera quay lại được cô rồi.
Tiếng hét lớn của một tên béo vừa bước vào căn phòng ấy,

-Aaaaaaa.. Có người có người bị giết, ỏ đây ở đây này, mau báo cảnh sát đi.

Cảnh sát đến phong toả hiện trường điều tra vụ việc, lính của ông ta chạy đến chỗ ông ta báo cáo,

-Hyemin bị giết rồi ạ_ tên thuộc báo tin cho ông ta.

-‎Camera thì sao? Mở lên ta xem.

-‎Dạ đây ạ.

-Dừng lại ngay khúc này!!! _ông ta ra hiệu.

-Là con khốn va vào ta ngày hôm qua, đi tìm nó về đây cho tao. MAU LÊN._ hắn ta tức giận hét lớn, lấy điện thoại bấm nút gọi,

-‎Nhét tiền vào mấy thằng cảnh sát đó đi giấu chuyện này đi không cần điều tra đâu_ ông ta gọi cho một tên cận vệ.

-‎Mày là đứa nào, phá hoại chuyện làm ăn của tao thì chỉ có chết._ ông ta nghiến răng nhìn vào màn hình.




Sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ cô trở về nhà Yoongi, nhưng Eunbi gọi điện nói muốn gặp cô,

-Chị Areum, chị quen chị Minji đó sao.
-‎Không quen. Sao em hỏi thế?

-‎Chị không quen nhưng anh Yoongi quen đó.

-‎Em nói sao? Yoongi quen biết con nhỏ đó?

-Phải đó, bà chị đó là người muốn Yoongi hợp tác dự án của chị ta. Đích thân gửi thư cho Yoongi kêu anh ấy lên đây đấy.
Từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng hốt, nhất định phải tách con nhỏ đó ra không Yoongi sẽ bị ảnh hưởng không ít.

-Đi theo chị, chị nghĩ em cần gặp người này._ nắm tay Eunbi kéo đi.

Hai người đứng trước quán coffee gần đó.

-Vào đi, nói hết nỗi lòng của em với bà ấy chị sẽ đợi ngoài đây.
Cô đẩy em vào chỗ mà phu nhân Han đang ngồi gần đó.

-Mẹ!!
Người đó quay lại nhìn cô mở to mắt, tay run bần bật,

-Eunbi, là con sao. Sao con lại ở đây!

-Con xuất hiện mẹ không vui sao? Mẹ có thương con không, bao năm qua mẹ ở đâu hả? Mẹ có biết ba dày vò bản thân mình như thế nào không? Tình yêu ba cho mẹ không đủ lớn để mẹ ở lại sao.

-Mẹ xin lỗi nhưng mẹ không thể bỏ mặt con gái của mẹ..

-‎Con không phải là con gái của mẹ sao? Được rồi. Hãy làm như cách mẹ làm 5 năm nay. Không hẹn không gặp, ba và con mệt mỏi rồi, không muốn chờ đợi mẹ nữa đâu. Chúc mẹ hạnh phúc với gia đình của mình. Tạm biệt mẹ.
Em cúi đầu chào bà ấy, liền vội quay ra nắm tay Areum kéo đi mặc kệ bà kêu tên ở phía sau.

-Em vào nghỉ ngơi đi chị về nhà đây, buồn chán thì cứ qua nhà anh Yoongi mà chơi nhé. Giúp chị để Minji tránh xa Yoongi nhé, chị nhờ em việc này đấy.
-Em biết rồi chị đi cẩn thận.



Ở một nơi nào đó,
-Phát hiện ra nó rồi sao? Theo dõi nó cho tao. Chơi trò mèo vờn chuột với tao chỉ có chết.
Ông ta tức giận đập bàn một cái rõ to.


Tại nhà Yoongi, cô dặn dò anh trai một số thứ.
-Đây là thuốc nè đừng quên uống đó nhe. Em về trước khi nào tới em sẽ gọi cho anh._ cô đưa hộp thuốc được Namjoon chuẩn bị.

-‎Được rồi em về đi không trễ giờ.
Xoa đầu cô, hối cô tranh thủ về trước khi trời tối.


Bên phía Jungkook anh thấy cô bước ra từ khách sạn đó, cô tự mình chui vào hang cọp à. Phải ngăn hành động của cô lại trước khi ông ta động thủ. Anh lái xe quay về ngoại ô.

Hôm sau anh sang nhà cô khi tối qua thấy cô quay về nhà, gõ cửa chờ hồi âm bên trong, không một âm thanh nào cả, mở chốt của bước vào,

-Cửa không khóa, lỡ có người xấu thì sao?

Nhìn xung quanh căn nhà, một khoảng im lặng, anh từ từ bước lên phòng cô, vừa mở cửa hốt hoảng nhìn thân ảnh người dưới chân anh,

-Nè Areum, tỉnh lại mau, sao người em nóng vậy nè.

Jungkook vội bế cô lên giường, tìm cách hạ sốt cho cô.

-Sao lần nào em cũng khiến tôi lo chết mất vậy. Lỡ em chết thì ai trả nợ cho tôi đây _ anh lo lắng nhìn cô.

-Hihihi, tôi là nữ chính mà chưa chết sớm đâu. _ cô cười khi nhìn gương mặt của anh.

-‎Tôi chỉ hơi choáng chắc do hôm qua chưa ăn gì thôi.

-Ngồi yên đó tôi đi nấu cho em._ nhanh chóng chạy xuống bếp. Cô nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa.


Anh lo cho cô? Không được đâu Jungkook tôi và anh là kẻ thù không đội trời chung, đừng hành xử như thế chỉ làm tôi càng hận anh thôi. Khi tôi giải quyết ông Han xong thì anh chính là mục tiêu cuối cùng đó. Là cô đang cố chấp hận anh hay sao?

Bữa tối lạnh giá này chắc có nhiều người sẽ không thích nhưng ở đâu đó tại căn bếp nhỏ vẫn ấm áp đến lạ vì hình ảnh một nam một nữ cười đùa vui vẻ đến thế!

Jungkook nhìn cô khẽ hỏi,
-Em đi đâu mấy ngày qua vậy?

-‎Tôi đi thăm người thân. Có việc gì sao.

-‎Người thân? Em có quan hệ người thân với ông Han Jae Ahn sao?
Câu hỏi thắc mắc của anh làm cô sững người quay sang nhìn anh, Jungkook theo dõi cô ư?

-Tại sao lại hỏi vậy.

-‎Không, tôi chỉ tình cờ thấy em xuất hiện ở khách sạn của ông ta và tôi chắc em không phải đến đó để mướn phòng vì nhìn em không giống khách hàng của ông ta cho lắm.

-‎Em muốn tìm hiểu về ông ta sao? Phá hoại phi vụ làm ăn hay em là người của ổng.
Như bị nói trúng tim đen cô chỉ im lặng thở dài, quả thật Jungkook thông minh hơn những gì cô tưởng. Vậy thì tôi kéo anh vào cuộc vậy.

-Anh giúp tôi chứ?

-‎Nếu em cho tôi lí do thích hợp. Thì tôi sẵn sàng.
Cô nhìn anh, tâm trí hoảng loạn làm sao bây giờ nói sự thật hay giả vờ. Không được không phơi bày ruột gan cho anh ta xem được.

-Ông ta hủy hoại quá khứ của tôi nên tôi muốn ông ta phải khổ sở thì tôi mới có thể hạnh phúc.

-‎Hủy hoại quá khứ? Ông ta đã làm gì em.

-‎Anh không cần phải biết nhiều vậy đâu. Đừng hỏi nữa. _ cô ngăn lại câu hỏi của anh.
Chuông điện thoại của anh reo lên, nhìn vào màn hình là Hoseok,

-Tôi đây.

-‎Tôi nghe hai người kia nói cậu cần điều tra về ông Han sao?

-‎Anh giúp tôi?

-‎Cứ đến đây rồi ta bàn việc...tút...tút.
Hoseok ngắt máy.

-Tôi đi công việc trước đây, em ngủ đi nhớ khóa cửa đó._ dặn dò cô rồi bước đi.

-‎Khoan đã, cầm lấy đi nó sẽ giúp anh ấm hơn
Cô đưa chiếc khăn choàng cho anh, anh ngạc nhiên là cô quan tâm anh sao. Không lạnh lùng như hằng ngày nữa à.
Gật gật nhận lấy rồi rời khỏi.

-Xin lỗi anh, tôi mượn anh gián tiếp giết chết ông ta vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro