2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Areum loay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho mình và Yoongi.

-Chà! Xem hôm nay có món gì nào? Canh rong biển và cơm cuộn sao?_Yoongi mỉm cười.

-‎Anh làm như lâu lắm rồi anh chưa ăn vậy đó. Em chỉ vừa nấu hôm trước thôi đó._cô trách anh.

-‎Anh cứ ăn xong rồi dọn dẹp giúp em, chiều em sẽ rửa cho nhe.

-‎Em đi cẩn thận đó.

-‎Em biết rồi. Bây giờ em đi làm đây, em bỏ bê cửa hàng của mình 5 ngày nay rồi, nhân viên của em lại trách em nữa.

-‎Em đi đây có gì gọi cho em khi cần nhé_cô vội vàng rời khỏi nhà.

Phải bán hàng ở đây chính là cách cô che giấu thân phận là kẻ giết người của mình. Hoàn cảnh thật buồn cười, nhưng với hình ảnh một Min Areum tràn đầy năng lượng hoạt bát thường ngày làm trái tim của bao chàng đổ đốn. Ngoài hình ảnh đầy đáng sợ của cô lúc gây án thì cuộc sống này khá là dễ dàng với một người cô rồi, được mọi người xung quanh yêu thương và giúp đỡ từ lúc cô và Yoongi chuyển đến đây.

7h05p tại cửa hàng A

-Chị à, lại trễ 5p rồi đó_Eunbi trách cô.

-‎Chị biết rồi xin lỗi mà, em về được rồi đó. Cảm ơn mấy bữa trước đã giúp chị trông cửa hàng nha.

-‎ Không có gì hết! Sau này gả anh Yoongi cho em là được rồi. Hihihi. Nhà em có cả 1 vườn quýt tha hồ bao nuôi anh Yoongi ăn nhé!_Eunbi cười tươi

-‎Mà này chị vào Seoul có việc gì quan trọng hay sao mà đi tận 5 ngày lận vậy?_em khẽ hỏi.

-‎À... Chị có một số người bạn trên đó muốn gặp mặt đó mà. Chị về đây cũng 1 năm rồi còn gì lâu lâu lại lên đó giải quyết chuyện lặt vặt thôi._Areum cười trừ.

-‎Vậy làm em tưởng chị đi hẹn hò trên đó chứ._em bĩu môi

-‎Lo về đi kìa em gái chiều nay em trực nữa đó._ cô khẽ nhắc.

-‎ Em biết rồi. Em về trước đây chiều gặp lại sau. Bai chị!

Cô khẽ lắc đầu vì con bé này 19 tuổi rồi mà cứ như con nít. Thật sự muốn làm người khác bảo vệ mà.


Trên chiếc xe Maserati có một người con trai bước xuống con phố nhỏ trong con đường ở ngoại ô Seoul. Mở cốp xe đem xuống 2 chiếc vali to tiến vào ngôi nhà ngay trước mặt. Về phía Eunbi con bé định sang ngắm Yoongi rồi về thì liền thấy anh chàng này đem va li vào ngôi nhà kế bên nhà của cô và anh Yoongi.

-Cái người đó đi xe xịn vậy còn kéo theo 2 cái va li to đó định ở đây sao. Nhìn phong thái giàu sang vậy mà mò tới đây ở á lạ lạ sao á._em suy nghĩ rồi quay về nhà quên luôn việc ngắm Yoongi.


-Dạ con tới nơi rồi mẹ! Mẹ và mọi người yên tâm ở đây cũng tốt lắm không sao đâu mọi người đừng lo quá._anh cười nói với mẹ.

-‎Con nhớ chăm sóc bản thân mình tốt đó đừng bỏ bữa không ai lo cho con khi con ốm ở đó đâu._ mẹ anh dặn dò đứa con trai của mình.

-‎Dạ con biết rồi! Con cúp máy đây._thả điện thoại xuống bàn thả mình xuống chiếc ghế nhìn xung quanh. Nơi đây được ba của anh cũng đã trang bị hết tất cả những thứ cần thiết cho anh từ ngày hôm qua rồi anh chỉ cần tập trung vào điều tra vì có kẻ tình nghi được người dân báo cáo có kẻ lạ mặt hay xuất hiện rồi lại biến mất một cách bất ngờ. Nhưng tại sao phải ở NGOẠI Ô SEOUL? Hung thủ có thể ở nơi chẳng ai hay biết hoặc thay đổi chỗ ở liên tục thì làm sao có thể tìm ở một nơi trong 3 tháng chứ.

19h tại cửa hàng A
-Dạ của quý khách là 8000 won ạ. Xin cảm ơn ạ chúc một ngày tốt lành ạ.

-Chị Areum!Chị Areum... _Eunbi thở hồng hộc điều chỉnh lại nhịp thở.

-‎Có ai làm gì em sao mà chạy dữ vậy._cô lo lắng hỏi.

-‎Không phải! Căn nhà kế bên chị có người vào ở rồi đó. Anh ta khá là đẹp trai đó đem theo 2 vali to đùng hình như ở lâu lắm á._em kể lại

-‎Vậy làm chị tưởng gì_cốc vào đầu Eunbi -Thì nhà đó cho thuê thì người ta vào thuê thôi._cô nhún vai.

-‎Nhưng nhìn anh ta có vẻ sang trọng lắm đâu thể nào tới chỗ này được. _em thắc mắc.

-‎Mặc kệ người ta, không chừng là một kẻ biến thái giả dạng hay ăn trộm không chừng. _Cô hù Eunbi.

-‎Haizzz, đẹp trai mà biến thái cũng chịu! Hihihi
-‎Cái con bé này! _cô lắc đầu.

-‎Thôi chị về đây anh Yoongi chắc đợi chị về rồi! Ở lại làm tốt đi chứ đừng có nghĩ về cái người đó nữa._cô rời khỏi cửa hàng.

Bước đi trên con đường quen thuộc hằng ngày thì chuông điện thoại reo lên. Lấy ra đưa lên tai không thèm nhìn tên người gọi.

-Alo

-‎Công việc khá thành công nhỉ? Bận đến không gọi cho anh sao? _người gọi khẽ trách cô.
Lấy điện thoại xuống nhìn tên người gọi KIM SEOKJIN. Haizzz...

-Anh cũng bận mà. Trách gì em?

-‎Đến chỗ anh đi có việc cần bàn trong kế hoạch này. Nhanh lên nhé._anh cúp máy.

-‎Chưa kịp nói gì hết cái tên này thiệt là _cô ngán ngẩm bấm gọi cuộc gọi khác.

-Tút...tút.. alô Yoongi à em có việc về trễ anh cứ ăn rồi ngủ sớm đi nhé nhớ khóa cửa em có đem theo chìa khóa rồi. Vậy nhe._không để anh trả lời cô dập máy cho vào túi đi ra con đường lớn bắt tạm một chiếc taxi đi đến chỗ của Seokjin.

Đứng trước ngôi nhà biệt thự của anh ta nhấn chuông và bước vào.
-Nhanh nhỉ Areum.

-‎Namjoon, Seokjin đâu anh._cô hỏi vì chả thấy anh ta đâu.

-‎Anh ấy ở phòng sách xuống ngay bây giờ. _vừa dứt Namjoon lại cắm mặt vào máy tính gõ gì đó.

-‎Chà! Trông em có vẻ mệt mỏi quá nhỉ? _ Seokjin bước xuống từ phía cầu thang nhìn cô.

-‎Vậy thì mau chóng vào vấn đề đi, hôm nay em hơi mệt! _ cô ngả đầu về sau nhắm hờ mắt.

-Ô, được thôi. Kế hoạch có chút thay đổi. Chúng ta không động vào Jungkook nữa. _anh ta nhẹ nhàng nói.

-‎CÁI GÌ! BAN ĐẦU NÓI NHƯ THẾ NÀO MÀ BÂY GIỜ LẠI THAY ĐỔI! EM KHÔNG ĐỒNG Ý!._ cô tức giận đập bàn.

-‎Không phải là không làm gì nó mà là từ từ giải quyết nó.

-‎Từ từ? Lúc hắn ta đem tính mạng người khác ra làm mồi nhử hắn ta có 'từ từ' không?

-‎Nếu bây giờ em vội vàng giải quyết nó có khác gì em tự đâm đầu vào chỗ chết không? Em đừng quên nó là cảnh sát trưởng và ba nó là cục trưởng cục cảnh sát Seoul. Không dễ đối phó như những người khác đâu._Seokjin từ tốn giải thích -Em cứ giải quyết tên còn lại trước đi đã khi nào ổn anh ra lệnh về Jungkook sau.

-‎Đừng để em phải chờ lâu._xách túi bước ra khỏi nhà của Seokjin.

-‎'Cứ chờ đi tôi sẽ gặp anh sớm thôi JEON JUNGKOOK.'_đôi mắt căm thù hằn lên.

Ngồi trên xe bus suy nghĩ vô thức, đến trạm cô từng bước lết thân thể mệt mỏi này về nhà. Khi gần đến nhà vô tình đôi mắt chạm đến ngôi nhà kế bên nhà của cô. Đưa tay lên xem giờ 22h35p vậy mà nhà tên đó vẫn sáng đèn,có khi nào biến thái thiệt không? _mỉm cười 'giết người rồi mà đi sợ mấy tên biến thái này sao Areum' _tự cốc đầu mình. Bỗng ánh mắt chuyển sang chiếc xe đắt tiền trong sân, đúng là xe sang,

- Vậy anh ta là tên biến thái giàu có rồi._bĩu môi và bước về nhà.

Mở khóa cửa bước vào nhẹ nhàng đóng lại, tránh gây tiếng ồn vì Yoongi đã đi ngủ, đi đến tủ lạnh vơ tạm hộp sữa tươi uống cho qua cơn đói không thì cái bao tử này không để yên cho cô ngủ đâu. Lê từng bước về phòng thay đồ tắm rửa, nằm trên chiếc giường thân yêu của mình nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro