4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thả mình xuống chiếc sofa, tình hình điều tra không khả quan gì cả. Vò đầu ngao ngán trầm tư, bên đội khác vẫn không khá hơn họ vẫn chờ đợi và thu thập thông tin mặc dù trông có vẻ dư thừa. Xoá tan dòng suy nghĩ anh bật dậy đi đến tủ lạnh nhìn một lượt từ trên xuống chắc anh cần ra cửa hàng mua thêm đồ ăn rồi.

Anh mặc áo đội nón vào bước ra khỏi nhà khóa cửa lại bước đi thong thả dưới đêm, trăng đêm nay tròn thật nhưng chắc hẳn sẽ cô đơn lắm nhỉ?
Dòng suy nghĩ chạy dọc đại não mà vô tình va vào người phía trước.

-Ay da, anh đi đường mà mắt để ở nhà hay gì vậy không nhìn thấy người khác à_ Cô phủi mông đứng dậy trách móc người trước mặt.

-‎Tôi xin lỗi, tôi không cố ý_ anh vội vàng xin lỗi.

-Làm ơn nhìn đường dùm cái, cũng hên là đụng người chứ đụng xe là cái mạng anh khó giữ lắm đấy._định bước đi thì anh giữ tay cô lại.

-‎Cô cũng va vào tôi cơ mà. Tôi xin lỗi rồi cô cũng xin lỗi tôi đấy.

-‎Đồ điên này.
-‎Chết rồi trễ giờ rồi anh ấy la mình mất trời ơi.

Nhìn đồng hồ cô không khỏi hốt hoảng, quay sang người bên cạnh buông lời đe doạ rồi ba chân bốn cẳng xách túi đồ chạy về nhà.

-Đừng để tôi gặp lại anh, hông tôi sẽ giết anh đó đồ điên.

-"Đồ điên" cô ta vừa mắng mình sao? Ha cô cũng vậy thôi tôi mà gặp lại cô thêm lần nữa tôi tống cổ cô vô tù đó.
-‎Làm quên mất đi mua cái gì rồi! Thôi cứ đi rồi tính.

Mở cửa chạy thẳng vào bếp, gấp rút sơ chế nguyên liệu thì Yoongi đẩy xe vào.
-Cứ từ từ làm không khéo làm em bị thương. Anh nhặt rau với nấu cơm rồi nên nấu chậm thôi không cần gấp anh vẫn chưa đói chết đâu.

-‎Vậy hả, em biết rồi anh ra phòng khách xem tivi đi trên bàn em vừa mua mấy cân quýt đó cứ bóc ăn đi nha khi nào xong em gọi.

-Anh biết rồi cô nương.

Tại cửa hàng A

-Kính chào quý khách ạ._Eunbi chào vị khách vừa vào.

Khoan đã nhìn cái dáng này sao giống cái người hàng xóm nhà chị Areum vậy ta. Mà anh ta mặc nguyên set đen thui trùm kín mặt như mấy tên biến thái thật sự. Vội lắc đầu bỏ qua mấy cái suy nghĩ đó khi thấy anh bước đến quầy tính tiền.

-Thanh toán giúp tôi những thứ này.
Anh đặt một đống thứ lên bàn. Eunbi nhận lấy và tính tiền nhưng vẫn không quên nhìn lén mặt của anh.

-Dạ của anh là 18000 won ạ. Anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ.

-‎Bằng tiền mặt giúp tôi.
Anh đưa tiền mặt ra quầy Eunbi nhận lấy và trả lại tiền thừa. Jungkook lấy tiền cho vào túi tay còn lại xách túi đồ vừa thanh toán xong. Eunbi vẫn còn sững người khi nhìn thấy tay Jungkook

-"Tay anh ta đẹp ghê vậy á nhìn hồng hồng còn có gân tay ngầu thật luôn! À mà Yoongi cũng có mà ui sao mày dám khen người khác chứ người yêu bé nhỏ sẽ ghen mất huhuhu. Nhớ Yoongi quá đi mất. Nhưng nhìn mặt anh ta có chút quen hình như là thấy ở đâu rồi, chắc người giống người thôi ha."

Vừa về đến nhà chuẩn bị đồ ăn tối thì điện thoại bỗng reo lên. Anh đưa vội lên áp vào tai và đỡ điện thoại bằng vai trong khi đang xào rau.
-Alo

-Tôi gọi hai cuộc rồi đấy mà giờ mới bắt máy à khinh tôi sao.

Anh nhận ra giọng nói này bỗng nghiêm giọng.

-Ồ phép màu nào khiến anh gọi cho tôi vậy Hoseok.

-‎Tôi không rảnh mà ở đây tìm phép màu. Sáng mai tôi có việc muốn nói về vụ án có lẽ tôi tìm thấy được một vài chi tiết cho vụ án nên hẹn gặp cậu ở quán cà phê tôi sẽ nhắn địa chỉ sau.

-‎Được thôi hẹn mai gặp.

Tút tút tút người bên đầu dây cúp máy, Hoseok tìm thấy được gì rồi ư.


Sáng hôm sau anh vội vàng rời khỏi nhà lái xe đến địa chỉ mà Hoseok nhắn gửi tối qua. Động tác của anh vô tình lọt vào ánh mắt kế bên nhà.

-Tên biến thái đó chịu ra khỏi nhà rồi ư.

-‎Em nói tên biến thái nào cơ? _Yoongi khẽ hỏi.

-‎Ôi má ơi! Anh xuống từ lúc nào vậy làm em giật mình.

-Mới sáng sớm đã làm gì sai hay sao mà giật mình. Nhanh đi cô sắp tới giờ đi làm rồi đó.

-Em biết rồi mà.

Tiếng nhạc du dương ở một tiệm cà phê vào buổi sớm nhâm nhi tách cà phê quả thật là nguồn năng lượng tích cực để bắt đầu một ngày mới. Nhưng khung cảnh của quán có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì ánh mắt của mọi người cũng chỉ thu lại ở phía bàn gần ngay cửa, ở đó có hai sắc đẹp đang đối mặt nhau quả thật là hình ảnh tốt cho mắt vào buổi sớm mà.

-Anh nói đi im lặng nhìn nhau như nãy giờ khá phung phí thời gian rồi đó.

-‎Cậu bận gì sao? Cứ từ từ thưởng thức li cà phê của cậu đi.

Phải anh thích uống cà phê vào buổi sáng nó khiến anh thoải mái và tập trung hơn. Nhưng hôm nay anh không tới đây để uống cà phê mà đến để nghe về thông tin mà Hoseok muốn tìm được.

-Cứ từ từ, cậu sợ thua sao? Chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà chàng trai_ Hoseok cười mỉm.

-‎Tiếp tục nào, thật ra hung thủ thì tôi không biết nhưng có lẽ có kẻ tình nghi gần nơi tôi trực.

-‎Theo như những gì tôi tìm hiểu từ những người ở xung quanh đó thì căn nhà biệt thự gần tôi có vẻ đáng nghi. Họ nói ban đầu có hai vợ chồng tuổi trung niên ở đây họ thường giúp đỡ người khác lắm nhưng tự nhiên đùng cái họ biến mất để lại cả một gia sản to lớn ở đó nên mọi người nghĩ là họ sang nước ngoài định nhưng chỉ vài tháng sau họ thấy có người hay ra vào nên chắc có người quen hoặc con cái của hai vợ chồng chuyển vào ở.
-‎Nhưng dù đã 1 năm mấy rồi bọn họ thực sự không biết ai đã dọn vào ở. Ban ngày thì chỉ thấy mấy người làm vườn à có cả vệ sĩ gác cổng nữa nên tôi nghĩ gia thế chủ nhà không phải dạng vừa đâu. Còn ban đêm nó đẹp như một lâu đài với cách bố trí của chủ ở đó. Chẳng ai thấy mặt cả nhưng có vẻ hắn có vóc dáng không giống bất cứ người nào gần đó được. Nhưng tôi nghe được vài lời nói là căn biệt thự to như vậy mà chỉ có hai người sống thì cảm thấy là lạ.

-Họ chỉ xuất hiện và ra vào căn nhà vào ban đêm thôi sao?

-Cũng có thể họ đi vào sáng sớm và về vào tối muộn nên không chắc._Hoseok nhún vai

-Còn chỗ cậu thì sao? Tìm thấy được gì rồi.
Đặt tách cà phê xuống bàn anh trả lời câu hỏi của người đối diện.

-Vẫn chưa, phía Taehyung và Jimin cũng chẳng khả quan.

-Vậy tôi bước trước mọi người một bước rồi sao? Haha đừng làm mình trở thành trò hề trước mặt cục trưởng Jeon nhé cảnh sát Jeon. Tôi có việc đi trước đây, mong sau lần sau gặp lại tôi sẽ được nghe thông tin từ cậu nhé. Tạm biệt.

Hoseok rời khỏi bàn bỏ lại Jungkook với một đống suy nghĩ.

-"Chả lẽ hết cách rồi sao,mình sẽ thua anh ta?"_anh cũng đứng lên đi ra khỏi quán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro