7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cô đang dọn dẹp nhà cửa thì điện bỗng dưng tắt đi, xung quanh chìm vào màn đêm. Định thần lại tìm công tắc nhưng mọi thứ như phản bội cô,

-Công tắt bật mãi không lên vậy, mình nộp tiền điện rồi mà cái điện thoại chết tiệt của mình đâu rồi ta.
Cô đưa tay bám vào mọi thứ để tìm đường ra ngoài thì chân va chạm mạnh vào cạnh bàn làm li nước vỡ nát, quỵ gối xuống nền nhà vô tình ngay mảnh vỡ,

-Đau quá đi mất, hình như chảy máu rồi.

Chạm nhẹ vào vết thương giật mình rút tay ra. Ông trời quả nhiên chẳng thương cô gì cả, lết đôi chân rỉ máu ra tới cửa. Nhìn sang bên cạnh do dự tìm sự giúp đỡ từ người đó nhưng rồi lại thôi, mà đây là cái cớ để tiếp cận với anh ta, nếu không phải làm sao đây trong nhà tối thui như vậy. Thở dài một hơi rồi cũng đi sang nhà bên cạnh, mở cánh cổng bước lại gần cửa gõ vài tiếng,

-Jungkoo.... À anh gì đó ơi, có ở nhà không?
Gõ thêm vài cái nữa thì cánh cửa mở ra,

-Lại là cô, qua trả thù vụ lúc chiều à._ bĩu môi nhìn cô.

-‎Tôi xin lỗi vụ hồi chiều là tôi sai, nhưng tôi qua đây để nhờ anh giúp tôi.

-‎Làm sao? Nói nghe thử.
Anh dựa vào cửa khoanh tay nhìn con người trước mặt, cô chỉ tay về phía nhà mình,

-Điện nhà tôi bỗng dưng tắt không bật lại được, điện thoại thì không thấy nên anh giúp tôi được không?

-‎Tôi không phải thợ sửa điện nên đừng có nhờ vậy nhe, bai cô._ định đóng cửa thì tay cô chặn lại.

-‎Coi như tôi xin anh đó giúp tôi nhé. _ cô van xin.

Nhìn người đối diện không kìm lòng mà đồng ý,
-Haizzz...Được rồi sang nhà cô thôi.

-Thưa cô vừa nãy cô bấm nhầm công tắc bơm nước thì làm sao mà nó lên đèn, cái cầu dao kế bên thì không bật lên, ngốc tới vậy sao._ đèn được anh bật lên, quay qua nhìn người bên cạnh.

-Được rồi cảm ơn anh, anh về được rồi đó _ cô đuổi anh về.

-‎Nè tôi là ân nhân cứu mạng cô đó, đây là cách cô trả ơn tôi à_ nheo mắt nhìn Areum.

-‎Mà chân cô chảy máu nãy giờ rồi đó, ngồi xuống đây đi, dụng cụ y tế để đâu tôi đi lấy cho.

-‎Được rồi cảm ơn anh tôi tự làm được rồi._ cô xua tay từ chối.

-‎Không được, tôi không thể bỏ mặc người đang bị thương trước mặt được.

-‎"Anh ta đang nói cái quái gì vậy, 'không thể bỏ mặc người bị thương' sao? Vậy Yoongi là gì trong mắt anh ta? Tên khốn anh còn dám mở miệng nói những lời này hả"

-Tôi để dưới kệ tủ ti vi đó._ bất lực chỉ vào tủ.

-‎Ngồi yên đi vết thương sâu lắm này._ anh nâng chân cô lên xem xét vết thương Bị hành động của anh làm giật mình,

-‎Á nhẹ nhẹ tay thôi đau chết tôi.

-‎Cô ngồi im đi nhúc nhích chi rồi mắng tôi.

Cô im lặng nghe lời, anh cẩn thận băng bó vết thương, cô chăm chú nhìn người trước mắt hận vì không thể giết chết anh ta ngay lập tức.

-Được rồi đó, trả công đi. Cô nợ tôi ba lần đó._ anh nói trong lúc dọn dẹp băng gạc và đống mảnh vỡ trước mặt cô.

-Cái gì! Tôi vừa bảo không cần rồi là anh tự nguyện cơ mà.

-Đừng nói gì hết, tối mai tôi sẽ sang đây ăn tối để trừ nợ dần nhé thưa cô. Tôi về trước đây._ anh đóng nhẹ cửa bước ra để lại cô với gương mặt chẳng hiểu nổi.

-Ra lệnh cho tôi sao? Anh đang vượt qua giới hạn của tôi rồi đó Jungkook. Chờ xem tôi làm gì anh._ nhếch môi cười.

Yoongi đã sắp xếp mọi thứ ở chỗ ở mới, cũng nhờ một người mà mới nhanh gọn vậy. Anh cảm ơn người bên cạnh,

-Cảm ơn em đã mời anh tham gia dự án này nhé.

-‎Không có đâu em phải là người cảm ơn chứ, em cầu trời để anh đồng ý tham gia đó Yoongi. Anh tài giỏi vậy mà, em nghe mọi người nói về anh nhiều lắm đấy.

-‎Anh không giỏi đến như thế đâu, đây cũng không phải chuyên môn của anh nên mong em giúp đỡ trong thời gian tới nhé.

-Dạ vâng, em rất hân hạnh ạ.

Hai người cười nói vui vẻ thì tiếng chuông cửa phá tan cuộc trò chuyện, anh ra mở cửa ngạc nhiên nhìn người trước mặt, là Eunbi.

-Chào anh Yoongiiiiii, chị Areum nói em anh lên đây nên sang chơi với anh này, đừng hỏi sao em biết, tất nhiên là chị ấy cho em cả địa chỉ rồi. Vào nhà thôi anh định để em ở ngoài này à._ Eunbi vui mừng khi nghe tin anh lên đây làm việc vậy là cô sẽ gặp được anh thường xuyên rồi.

-‎À anh xin lỗi, em vào nhà đi.
Cô bước vào cẩn thận đóng cửa, đẩy anh vào phòng khách,

-Ai thế anh Yoongi_ cô gái đó đi ra từ phía nhà bếp.

-‎Còn người khác ở đây với anh sao?_ em hỏi anh khi nghe tiếng gọi.

-Giới thiệu với em đây là Han Minji là hậu bối của anh. Còn đây là Lee Eunbi là hàng...

-Người yêu của anh ấy._ em ngắt lời

-‎Ồ là người yêu sao, anh có người yêu dễ thương vậy sao Yoongi?_ Minji ngạc nhiên.

Anh không nói gì chỉ khẽ cười, con bé này muốn đánh dấu chủ quyền rồi sao.

-Chà có người yêu xinh thật đấy.

-Cảm ơn chị quá khen._ em khó chịu

-Được rồi, em có việc ở công ty anh ở đây có việc gì thì gọi cho em nhá. Chị về trước nhé em gái._ xách túi tạm biệt người trong phòng.

-‎Em đi cẩn thận nha._ anh tạm biệt Minji.

-‎Anh không có gì với chị ta chứ!
Nhận được câu hỏi làm anh sững người.

-Em nghĩ gì thế con bé này, anh không biết nhiều gì về cô ấy cả đâu._ anh giải thích.

-‎Được thôi. Em tin anh.
Hai người rộn ràng kể mọi thứ trên đời cho nhau nghe, lại là một đêm ấm áp với hai người đó.

Cô mệt mỏi ngồi trước máy tính đã hơn 4 giờ đồng hồ tìm tin tức của Han Jae Ahn tất cả thông tin trước mặt khiến cô hài lòng. Bấy lâu nay ông ta xây dựng một vị trí quan trọng trong kinh doanh, thành công mà ông ta có được ngày hôm nay nếu không đánh đổi bằng mạng sống của người khác. Giết bố mẹ cô bịt đầu mối cho vụ làm ăn bất hợp pháp của ông ta.
Cái đêm định mệnh đó ông ta cho người xông vào nhà cô, ba mẹ cô đã giấu cô vào tủ quần áo, cô sợ hãi chẳng biết làm gì

-Con đừng sợ, bố mẹ sẽ không sao tuyệt đối không được ra ngoài khi bố mẹ trở lại,, đừng tạo ra âm thanh nào hết. Hứa với bố mẹ nhé._ bố mẹ ra sức bảo vệ cô đóng cửa tủ quần áo lại.

-‎Tụi mày đáng lẽ không nên ở đó, tụi bây thấy những điều không nên thấy nghe những điều không nên nghe, hai cái mạng này đang là mối nguy hiểm duy nhất của tao nên cách cuối cùng là giết tụi bây thì tao mới được an toàn.

Giọng nói vừa dứt thì từng tiếng dao đâm vào da thịt của hai người họ, tiếng kêu đau đớn phát ra. Cô chỉ có thể bịt miệng lại đôi mắt mở to nhìn hình ảnh trước mắt qua khe hở của cửa tủ, hình ảnh người đàn ông đó khắc sau vào trí nhớ của cô. Những người đàn ông to lớn đó rời đi, mấy phút sau cô mở toang cửa tủ chạy ra phía bố mẹ. Máu... Khắp nơi đều là máu, cô nhìn vết thương đang chảy quá nhiều máu, sợ hãi khóc lớn vì chẳng làm được gì,

-Không được, hai người không được nhắm mắt tỉnh dậy đi, con hứa con không cứng đầu nữa, mọi người nói gì con cũng sẽ làm theo mà. Làm ơn đừng bỏ hai anh em con lại mà. Xin bố mẹ đó....

-Không sao đâu con gái, mọi chuyện sẽ ổn mà, Yoongi thằng bé sẽ bảo vệ con, quãng đường sau này không có bố mẹ thì hai đứa phải cùng nhau đi về phía trước. Con hứa đi_ mẹ cô lấy tay lau đi dòng nước mắt của cô.

-‎Con không làm được, bố mẹ phải bảo vệ con chứ..... Không làm ơn đi hai người đừng ngủ con sẽ gọi xe cứu thương đến.

Mẹ nắm tay cô lại lắc đầu nhìn cô rồi nhắm mắt lại. Họ đi rồi họ bỏ hai anh em cô lại giữa cuộc sống bộn bề này. Yoongi vừa đi học về nhìn khung cảnh trước mắt có chút khẩn trương, chạy về phía cô ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé dính máu đang run bần bật bên cạnh thi thể bố mẹ. Cô chỉ còn nhớ câu nói cuối cùng mình được nghe từ bố mẹ,

-"Bố mẹ xin lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ cho hai anh em con, mong hai đứa tha thứ cho bố mẹ. Mãi yêu hai con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro