☆tập2: CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Khói bắt đầu nhô lên, mặt qua tán cây bắt đầu biến mất và cơn mưa bắt đầu to lên, mất khá nhiều thời gian để tạo lửa ta phải thật tỉ mỉ mà làm, cầm một thanh gỗ nhỏ dài gần bằng bàn tay và một mảnh gỗ cho thêm rơm hoặc lá khô để tạo, để thanh gỗ nhỏ ấy dọc hướng để trên lòng bàn tay và lấy bàn tay kia ấp vào, đặt thanh gỗ vào tâm mảnh gỗ và đặt vuông góc với mảnh gỗ và xoay nhanh. Ta phải có sức chịu đựng cao và kiên trì cực độ vì chỉ để tạo khói ta phải xoay thanh gỗ không ngừng chỉ để tạo nhiệt nếu thấy khói đừng dừng mà ta phải xoay nhanh hơn sau đó lấy ít rơm khô đặt lên và thổi đừng thổi mạnh mà phải thổi nhẹ từ từ và sau đó ta có lửa không thì quay lại từ đầu làm lại khó lắm nhưng phải chịu thôi, đời mà.

•chiều tà và lửa đang cháy cảm giác rất êm ả, ấm áp nó mang cho tôi cảm giác như đang ở nhà nằm trong phòng mình, đắp cái chăn to mượt mà mắt liu nhiu muốn ngủ, cái thứ cảm giác quen thuộc mà sao ai có thể quên được. Cảm giác nhức nhối khi bị mẹ mình sai vặt khi mà mình phải ra khỏi cái nơi ấm áp ấy, cảm giác mệt mỏi không muốn phải làm gì và mình nằm lười cả ngày dài mà không thèm làm gì. Mơ hồ như đang mơ, tôi bật dậy khi nghe tiếng sấm ầm ồ trên trời kêu tôi hãy ngừng ảo tưởng, xung quanh là cái bầu không khí ảm đạm âm u gợi cái cảm giác như cái chết dang nhìn mình làm tôi nổi da gà. Tôi tiến lại gần đống củi đang cháy vơi một cái ngáp dài đầy mệt mỏi, yosu ngồi lấy cây chọc vào đống củi đang cháy,  vẻ mặt nó không khác gì mình mắt cứ lờ đờ, không muốn thức thêm giây nào, chắc hôm nay mưa sẽ to đây.
•Trời đã tối, tôi còn chả nhìn được bên ngoài chỉ một màu đen với sự ánh lên của những giọt mưa rơi xuống, cái hang nhìn y hệt bên ngoài tối đen và tiếng những con dơi kêu vọng lại ai mà muốn vào sâu hơn chứ. Yosu và tôi lấy thịt từ trong túi da ra và bắt đầu nướng, hương thịt đang nóng hổi bay lên trần hang và hướng ra ngoài

-có thể không ?
Đột nhiên yosu hỏi, tôi thấy bàng hoàng vì không hiểu nó đang nói về cái gì.

- ý tao là chuyện này đây.
Và tôi nhận ra

-chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này không ?

- mày nói gì thế yosu, hỏi gì mà ngốc thế.

•Tính ra tôi là đứa đầu tiên chịu chết khi mới kẹt ở nơi này và nó luôn là đứa cố gắng níu kéo tôi trở lại, tính nó khờ lắm đôi khi làm điều ngu ngốc để rồi nhận lấy hậu quả sau đó nó lại không chừa, không biết sợ là gì, luôn nghĩ đến cái sự sống và luôn bắt tôi theo sau nó cho dù tôi không muốn nhưng tôi vẫn theo vì sao ? Tôi cũng không biết chắc vì nó là bạn thân của tôi.

- sao lại là lúc này ? Hả ? Đúng khi chúng ta mới bắt đầu tìm con đường thoát khỏi nơi này ? Sao giờ lại muốn bỏ cuộc cơ chứ ?

- không biết, tao chỉ... tao... tao không biết chỉ vậy thôi.

Chỉ chừng đó thôi, tôi cũng đồng cảm với nó, quá nhiều suy nghĩ trong đầu để xử lý, nó bắt đầu tới giới hạn rồi dù có là nhân tài đi nữa thì cũng phải chịu thua ở một nơi như thế này. Nó luôn là đứa giúp mình giờ đến lượt mình phải cho nó thấy.

- vậy để tao chỉ cho mày.
Tôi nhìn yosu, nhìn vào cái đôi mắt đang mất dần ý chí chiến đấu của nó.

- ý mày là sao ?
Nó nhìn tôi bối rỗi

- để tao chỉ cho mày đây không phải là kết thúc cho chúng ta, đây là sự khởi đầu khởi đầu cho chúng ta, hai đứa mình còn sống là vì ta không bỏ cuộc, vì bọn mình là những đứa trâu bò ngu dốt, không biết chết là gì, không biết khi nào dừng lại mày và tao lúc đấy đến bây giờ khác gì, ta vẫn ở đây vẫn còn thở còn đau còn nhớ thì ta sẽ không bỏ cuộc.

•Lần đầu tiên trong đời tôi mới có can đảm để nói ra hết lòng mình những gì tôi luôn cảm thấy khi ở đây tai nơi tăm tối này. Yosu mắt mở to nhìn tôi, mặt nó sáng hẳn lên, nó bật dậy

- mày nói đúng!! Sao bọn mình phải chịu chết tại nơi này, nếu chúng ta còn sống thì có chết cũng không ngăn ta thoát khỏi nơi này.

- đúng vậy yosume đây chưa phải là kết thúc!

• cả hai đứa nhìn nhau, cả hai đang chàn đầy quyết tâm để thoát khỏi nơi này, trong hào hứng chúng tôi đã không để ý cơn mưa đã trở thành bão. Sấm, sét tranh nhau đổ xuống trời như một cơn giận không hồi kết, nước từ trong hang tràn ra đẩy chúng tôi ra ngoài, lũ lụt chảy xuống đồi, đẩy hai chúng tôi theo, nước chảy quá nhanh cứ như thế cả hai bị cơn lũ mang theo. Mỗi lần tôi nhô lên khỏi mặt mước là một lần toàn thân bị cây đằng trước đụng phải khiến tôi chìm lại xuống, không để ý nước chảy càng nhanh và các lần va chạm càng thêm đau, toàn thân ế ẩm tôi có bám lấy mấy cái cây nhưng không thành và không để ý lần nữa cành cây đằng trước đập thẳng vào đầu, tôi có thể cảm thấy máu tôi đang chảy ra nhưng lại không cảm nhận được cái đau. Ý thức mất dần toàn thân tê cứng bởi nhiều lần va chạm và mất máu nặng, may thay yosume đã kịp đỡ lấy tôi, nó ôm lấy cành cây, tay cố gắng kéo tôi lại, tay nó đầy máu, bởi máu tôi hay bởi tay nó tôi không biết nhưng nó đang gồng mình kéo tôi lại

- thả tao ra đi thằng ngu
Tôi gồng cái cổ họng đau rát

- còn lâu nhé mày chết ai sẽ đi quậy phá cùng tao.
Yosu cười, khuôn mặt nó đầy vết thương đôi mắt nó đầy nghị lực để sống.
•nhìn nó cười tôi thấy lòng khá nhẹ nhõm, ít ra nó sẽ không chết, cuộc đời nó sẽ không biến mất vì mình. Tôi cầm tay nó ra và lấy chân mình lấy hết sức đẩy mình ra và lấy cơn lũ làm đà, điều tôi nhớ lúc đấy là gương mặt nó gọi tên tôi.

•chảy với cơn lũ chảy siết, cơ thể không còn là của tôi nữa, tôi như hòa làm một với nước đầy uyển chuyển và bóng tối.

♡hết tập2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro