one-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: BeanieBaby (AO3)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/18624544

Thể loại: Fix-it, phản canon

Tóm tắt: Diễn ra sau khi Steve dùng Pym Particle để quay về 1943 và tái dựng lại nụ hôn V-Day lừng danh với Bucky hai năm trước khi nó xảy ra, Tony được hưởng mọi sự yêu thương mà mình xứng đáng, và không ai hi sinh hết, ngoại trừ Thanos.

Chú thích: Nụ hôn V-Day (Nụ hôn ở Quảng Trường Thời Đại) là một bức ảnh kinh điển miêu tả một thuỷ thủ Mỹ đang hôn say đắm một người phụ nữ mặc váy màu trắng trong ngày Mỹ chiến thắng cuộc chiến với nước Nhật vào tháng 8 năm 1945.

Artist: panda81205515 (Twitter)

-oOo-

"Anh còn dư một ống Pym Particle," Bruce bảo anh khi gã đã kích hoạt máy móc xong xuôi. Hắn thở dài khi thấy Steve khó hiểu nhăn mày, "Anh có thể quay về bất cứ thời điểm nào, Cap. Anh có thứ gì muốn thành toàn trong danh sách ước nguyện mình không?"

Không hẳn. Steve giờ chỉ muốn tắm nước nóng và đánh một giấc ngon lành mà thôi.

Thế rồi, một cánh tay đặt lên vai anh, Bucky - người vừa trỗi dậy từ cát bụi và bằng cách nào đó trông vẫn sạch sẽ tươm tất sau cái đống hổ lốn mà bọn họ vừa trải qua - bèn nở một nụ cười và thúc giục, "Cậu còn nợ quý cô nào đó một điệu nhảy kìa, anh bạn."

"Tony vẫn chưa tỉnh, Thor sau khi xài mấy viên đá thì hiện đang được điều dưỡng trong mấy chiếc tủ lạnh hồi sức ở Wakanda, còn Nat thì vẫn đang bám khư khư Clint kể từ khi đội y tá tới đây. Chẳng có người nào ngoại trừ ba chúng tôi biết chuyện đâu, và tin tôi đi, không một ai trong tụi này sẽ hó hé gì cả," Sam bổ sung thêm khi Steve đánh mắt qua anh ta. "Anh xứng đáng có được điều này mà, anh bạn."

Cái thứ sinh vật lai tạp giữa Bruce và Hulk cũng giơ lên hai ngón cái với anh. Steve thở dài, tiến tới nền phóng. Mjolnir bay vèo đến tay anh.

"Khoe mẽ," Bucky đảo mắt, hai tay đút vào túi áo khoác. "Đừng có làm gì điên khùng đó, Rogers."

"Sao có thể," Steve cười mỉa, "cậu mới là đồ đ-"

Bucky nện nắm tay kim loại xuống nút khởi động trước khi anh kịp phun ra câu xúc phạm hoàn chỉnh. Steve nghĩ có lẽ bản thân cũng đáng bị thế lắm.

---

Với hơi thở ngưng trệ, anh bước chân vào quán rượu nhỏ bé ở London năm 1943 kia.

"Pfffft," Ai đó lớn tiếng khịt mũi, "trời ạ, Stevie. Lúc tới đây cậu lỡ dẫm phải mìn cơ à? Tại sao cậu lại dính đầy bùn và mặc nguyên bộ đồ xiếc khỉ kia thế?"

Chỉ đến lúc anh thấy được Bucky đang ngồi tại quầy bar, Steve mới nhận ra trông bản thân mới ngớ ngẩn làm sao khi người ngợm đều nhoe nhoét máu, mặt mũi thì lấm lem bùn khô. Bucky, cái tên khốn tự mãn kia, thì lại xinh đẹp như tranh trong bộ quân phục mới toanh của mình.

"Chuyện dài lắm," Steve lảng tránh câu hỏi và tiến thẳng về phía cậu. Người bạn thân của anh khẽ bật ra tiếng hừ nhuốm vẻ kinh ngạc khi được anh kéo vào vòng ôm chặt. Anh có lẽ đang bôi trét đủ loại chất lỏng ngoài hành tinh lên bộ áo mới của Bucky, nhưng cậu thật sự rất ấm, rất chân thực, và mọi thứ có cảm giác thật đúng đắn.

Hơi thở của Bucky nhột nhạt phả bên tai Steve. "Cậu vừa tìm thấy thùng rượu bí mật của Dum Dum rồi nốc sạch hết hay gì rồi?"

"Không."

"Ok, hỏi cho chắc thôi," Bucky thở dài, "bởi vì cậu đang hành xử lạ thường lắm đó, biết không hả anh bạn?"

Anh lẽ ra nên trả lời, nhưng tiếng click lớn phát ra từ chiếc camera 1940 khiến cả hai phải quay đầu lại. Bucky cau mày nhìn người đàn ông đeo kính nhỏ con đang ngồi cuối quầy bar. "Ngài kia, cảm phiền anh cất chiếc camera đó trước khi tôi bắt anh phải dẹp nó đấy. Cap lúc này không phải là hàng triển lãm trên sâu khấu."

Anh thực sự nhớ Bucky này rất nhiều.

"Ê kìa, ngẩng đầu lên đi, Steve," Cậu bạn thân của anh lên tiếng, hất cằm đến phía sau Steve rồi bặm môi và lui xuống một bước cẩn trọng. Steve không cần phải quay đầu lại để biết ai đang đứng tại ngưỡng cửa quán bar.

Là người phụ nữ đời anh trong trang phục màu đỏ. Một mối tình hữu duyên bạc phận.

"Captain," Peggy nói.

"Miss Peggy," Steve thốt ra.

---

Điệu nhảy này là tất cả những gì Steve từng mơ ước đến, thậm chí là hơn thế. Nụ cười của Peggy thật chói lòa trong ánh sáng mờ ảo; nền nhạc gợi tình, lơi lả giờ chỉ còn là tiếng thì thầm sau tâm trí anh khi Steve xoay cô quanh phòng. Quán rượu này không phải là nơi hoành tráng gì, nhưng vì lí do nào đó, cả nền sàn dường như đang trải rộng ra hàng dặm xung quanh hai người họ.

Trong phạm vi tầm nhìn của Steve, anh bắt gặp nụ cười tự giễu của Bucky khi người trực bar rót đầy ly rượu cho cậu. Trông cậu thật lạc lõng và cô đơn khi ngồi đó một mình.

"Cảm ơn em, Peggy," anh nói, gỡ những ngón tay mình khỏi cô. Steve bước về phía trước, vai anh chà nhẹ lấy cô, và rồi anh lại tiến thêm bước nữa, và bước nữa. Rời khỏi tình yêu đã thất lạc, và tiến đến người bạn đời của mình. Bucky ngẩng lên, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp kia đong đầy bối rối.

Như đang trong cơn mê sảng, anh vươn tới, nắm lấy ve áo của bộ quân phục trung sĩ mới tinh kia và ấn vào môi Bucky trong một nụ hôn tuyệt vời nhất đời Steve. Ngay tại vị trí đó, vào chính khoảnh khắc đó trong quán rượu nhỏ London vào năm 1943.

Chìm trong nhịp đập hoan hỉ của trái tim, Steve nghe thấy tiếng tách lớn phát ra từ chiếc camera.

---

Bucky khụy gối vào giây phút Steve xuất hiện trên nền đáp. Không chút nghĩ suy, anh thả Mjolnir xuống và lao đến chỗ bạn thân mình. Cả người Bucky run rẩy như chiếc lá khi Steve hỏi cậu có vấn đề gì.

Cái anh nhận được là một cú đấm thẳng vô hàm.

"Tên ngốc này, cái tên ngốc to tướng chết dẫm này," Bucky bật nghẹn, rồi loạng choạng quay gót chạy khỏi anh.

"Nếu anh định quay về thời gian và trở lại đây trong tư cách là một biểu tượng LGBTQ+ huyền thoại, thì ít ra anh cũng nên báo cho tụi tôi biết trước một tiếng chứ, Cap," Sam cộc lốc nói, đưa cho anh xem trang bìa tạp chí Time với bức hình của hai người họ kèm theo dòng chữ "Nụ Hôn Nguyên Gốc" trong màn hình điện thoại.

"Thế cảm giác có tuyệt vời không?" Bruce hỏi.

Ngón cái Steve vân vê bờ môi dưới đầy đăm chiêu. Miệng anh vẫn còn đau rát.

"Nụ hôn tuyệt nhất trần đời," Steve cười và bắt đầu đi bộ quãng đường dài về cung điện của T'Challa.

---

Gã tỉnh dậy trong giọng nói của Morgan. "Thế thì, em yêu ba một triệu lẻ một!"

"Được thôi, anh yêu chú ấy một tỉ. Chịu thua chưa?" Peter đánh trả.

"Một tỉ lẻ một." Lại là Morgan. Pepper đang bật cười khe khẽ ở phía sau.

"Một nghìn tỉ."

Ơ, tụi nó đang trèo lên người gã khi gã vừa mới ngất xỉu xong và có lẽ đang mang nội thương đấy à!?

"Một nghìn tỉ và một!" Morgan tuyên bố, khuỷu tay/đầu gối của con bé ấn mạnh xuống vùng bẹn của Tony. Gã hô lên đau đớn và cả Peter cùng Morgan đều hét lên, khiến Pepper giật mình và làm đổ nguyên chén trà Wakanda nóng hổi xuống ngực Tony.

"Đùa à? Các người đang muốn thông đồng giết chú ấy hay gì?" Cô công chúa chạy tới và đỡ dậy cơ thể nhừ tử của Tony. "Nhẹ nhàng một tí đi, làm ơn! Chúng tôi vừa mới băng bó cho chú ấy năm phút trước đấy."

"Em thật sự xin lỗi, anh yêu," Pepper gầm gừ, hai tay bụm lấy miệng trong biểu cảm kinh hoàng. Hai đứa nhóc kia vừa nãy còn bò lúc nhúc trên người gã giờ đã chậm rãi lui về sau với biểu cảm hối lỗi y chang nhau.

"Tôi có mỏng manh thế đâu," Tony đảo mắt và dang rộng hai tay. "Lại đây nào, mấy cưng."

Morgan rít lên sung sướng khi được cho phép và bổ nhào vào vòng ôm chặt của gã, Tony kéo luôn cả môn đồ mà gã yêu thương vào chung, và cảm giác được bàn tay của Pepper, mềm mại và ấm áp, đang dịu dàng áp vào lưng gã, ngón tay cô vuốt ve làn tóc hoa râm của gã.

"Vô cực, Tony, tụi em yêu anh vô cực," Cô thì thầm, đặt nụ hôn vào khóe miệng gã.

---

"Chắc tôi phải cuốc bộ một mình về thành phố rồi," Sam tự nói với bản thân khi Hulk biến mất ở phía xa, trên đường đi còn làm náo loạn cả bầy chim đang ngủ.

"Lần thứ n."

---

"Ngài có thể mang họ đến đây," T'Challa nói khi họ băng qua đám đông đầy ắp những nụ cười. Birnin Zana hiện đang sáng rực như ban ngày trong cuộc liên hoan ăn mừng khi đã đánh bại Thanos. Xung quanh họ đều là những khuôn mặt tươi vui, từ già đến trẻ. Thor ước chi bản thân có thể cảm thụ được một phần hạnh phúc của họ thay cho sự trống rỗng tịch mịch đang ngự tại lồng ngực.

"Mang ai cơ?" Thor vô thức hỏi, dừng lại để ngắm nghía bộ dao găm làm từ Vibranium được trui rèn tỉ mỉ.

Loki hẳn là sẽ thích chúng lắm, gã nghĩ khi tay gã mân mê viền dao và lãnh hội được cơn nhói đau quen thuộc.

"Thần dân của Tân Asgard," vị vua của Wakanda giãi bày thêm, "Người của chúng tôi hiện tại vẫn đang không ngừng ca thán về vị thần tóc vàng và sự dũng mãnh của ngài trên chiến trận."

Thor mỉm cười nhìn giọt máu đang rỉ từ tay gã. Một tiếng trước, bàn tay này trông chẳng khác gì một lớp vỏ cây khô rúm ró khi Iron Man cạy chiếc găng tay thiêu đốt kia khỏi gã. "Tôi cảm kích lòng tốt của các anh, nhưng mà--"

"Cả hai vương quốc đều buộc phải thực hiện công cuộc tái thiết sau mọi chuyện đã xảy ra," T'Challa kiên nhẫn giải thích, "Công nghệ ở Wakanda gần như tương đồng với Asgard. Tôi chắc rằng thần dân của ngài sẽ tận hưởng có được cảm giác thân quen trong cuộc sống của họ lần nữa."

"Bộ dao này giá bao nhiêu?" Thay vì trả lời, Thor hỏi bà cốt lớn tuổi ở trong lều. Bà díu mắt nhìn gã và giơ lên năm ngón tay.

"Sáu đồng," T'Challa xen lời trước khi Thor kịp mở miệng. Anh đưa bà sáu đồng vàng, không hơn không kém. "Hậu đãi của vị vua, thưa mẹ thông thái."

Bà lắc đầu với anh và nói điều gì đó mà Thor khó có thể phiên dịch thành ngôn ngữ phổ dụng. T'Challa ngửa cổ ra sau và cười to trước khi gật đầu với Thor, "hãy nhận lấy bộ dao, Thần Sấm. Chúng giờ đã thuộc về ngài."

"Đây là loại vũ khí mà em tôi ưa chuộng," Thor thì thầm, mắt dán vào hai lưỡi dao mảnh dẻ và kiểu dáng tinh xảo của chúng. Trông chúng nhỏ nhắn đến lạ thường khi nằm trong lòng bàn tay khổng lồ của gã.

"Lựa chọn thông minh," T'Challa ôn hòa đáp, "dao luôn dành cho những công việc uyển chuyển."

"Loki rất uyển chuyển, mềm mại và xinh đẹp như đứa con gái vậy," Thor nhún vai. Gã bỗng sẩy chân khi có một tên đàn ông dáng người phục phịch to tướng lướt qua gã mà không buồn ném cho gã một cái nhìn.

"Thật xin lỗi, những chiến binh đến từ bộ lạc trên núi luôn kiêng dè những người ngoại quốc da trắng," T'Challa phân trần, nhưng Thor đang bận nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người đàn ông kia để có thể lắng nghe. Giây phút vừa nãy, gã ngỡ mình đã thấy--

Và rồi, khi tên bản địa kia rẽ vào lối khuất, Thor bắt gặp được đôi mắt của hắn ta. Một đôi mắt chứa sắc xanh tàn độc nhưng thân thương. Ngón tay gã lập tức đút vào chiếc túi vải mình vừa dùng để đựng bộ dao, nhưng bên trong đã chẳng còn gì ngoài sợi dây vải màu xanh lá được uốn nắn trong hình hài của một loài rắn vườn.

Là món đồ chơi yêu thích của Thor lúc bé.

"Điện hạ!" T'Challa gọi theo Thor khi gã lao đi.

---

"Bucky, gượm đã!"

"Cái tên ngốc cao cả này!"

Steve né đi cánh tay kim loại đang vung đến mặt anh và hổn hển đáp," Cậu có thể nói cho tớ biết cậu đang giận cái gì không?"

"Đoán thử xem, tên khốn?" Bucky hét lên, sắc đỏ lan đến cổ, một số đám đông đang ăn mừng không khỏi quay lại nhìn họ trong sự hiếu kỳ.

"Nụ hôn ấy hả?" Steve e dè đánh liều. "Tớ xin lỗi?"

"Cậu lẽ ra đã có được tất cả, cái tên cứng đầu, ngu ngốc này--" Cậu rít lên qua kẽ răng, nhìn người đàn ông hoàn hảo đến đáng hờn trước mặt. "Cưới lấy người phụ nữ đời cậu, trải qua cuộc chiến, và quên tớ đi," Giọng cậu nghẹn đi, và Bucky căm ghét sự yếu mềm của mình trong giây phút này, "Cậu lẽ ra đã có thể đến bên tình yêu của cuộc đời cậu, thế nhưng lại chọn trở về đây làm cái gì?"

"Tớ chọn trở về với cậu cơ," Steve quát lại, bỗng dưng nghiêm túc hẳn đi, "và tớ không cao cả như cậu nói, chưa kể, những chuyện tớ làm còn ích kỷ đến tận xương tủy nữa kia kìa."

"Cậu nói nhảm gì thế?" Bucky thận trọng chất vấn.

"Tớ đã có thể bước lên con tàu ở dãy Alp," anh thừa nhận, hai vai chùng xuống, "Tớ đã có thể ngăn không cho cậu rơi xuống rãnh núi đó, và xóa bỏ mọi thứ tồi tệ Hydra đã gây ra cho cậu hay những chuyện chúng buộc cậu làm. Nhưng tớ đã không làm thế."

"Tại sao?" Bucky hỏi.

"Bởi vì tớ yêu cậu, và tình yêu của tớ ích kỷ như vậy đấy, Buck," Steve nói kèm theo nụ cười khổ sở. "Tớ vẫn muốn tự mình đâm chiếc máy bay đó xuống đại dương, và tớ vẫn muốn mở mắt ra trong một thế giới còn có cậu. Cậu từng bảo sẽ dẫn tớ đến tương lai mà, phải không?"

"Cậu không thể nào yêu tớ được," Bucky bật cười, giọng cười cao vút và run rẩy, là tiếng cười của kẻ đang kề cơn hoảng loạn, "Peggy, cái cách mà cậu nhìn cô ấy..."

"Tớ chọn trở về khoảnh khắc đó là vì tớ đã hứa với một người con gái kiên cường, xinh đẹp xứng đáng cả thế giới, Buck à," Anh bình tĩnh đáp, "Tớ yêu và tôn trọng Miss Peggy Carter, nhưng tớ đã yêu cậu lâu hơn thế nhiều."

"Nhảm nhí," Bucky nói, quỷ thay ma bắt mọi thứ. Tối nay cậu thấy gan dạ lắm, với việc bản thân vừa mới được hồi sinh từ cái chết và sống sót ngày tận thế. Cậu cũng đang tò mò thử xem bản thân có thể thách thức sự kiên nhẫn của Steve được bao lâu trước khi anh đánh trả.

Gân xanh tại cần cổ Steve co dãn.

"Đêm Giáng sinh năm 1932," Anh bực bõ phun ra, "Khi ta đang ngồi trong ghế nhà thờ, cậu nghiêng người qua tớ, bảo là gương mặt già nhăn nhúm của Cha Jacob nhìn y hệt như hòn bi trái của ông nội cậu. Tớ cười tới mức lên cơn hen suyễn, chúng ta rời khỏi lễ thuyết giáo để đi trượt băng ở Central Park. Cậu hành xử như một tên khốn, cứ mải chọc ghẹo tớ mỗi lần tớ trượt chân, và để thêm dầu vào lửa, cậu còn dành đa số thời gian tán tỉnh với mấy cô gái lớn tuổi gần đó."

Bucky nhăn mặt, "Chọn lọc ký ức hay quá nhỉ, Rogers."

Cậu cảm thấy bộp chộp đến lạ, và một chút choáng váng vì nguyên nhân nào đó.

"Yeah, tớ nhớ rõ mỗi cô nàng cậu từng hẹn hò," Steve thở dài, đảo mắt, "và chính lúc đó, tớ liền chợt nhận ra mình đã đổ đứ đừ cái thằng khốn nạn nhất toàn Brooklyn mất rồi."

Họ đứng đó trong hồi lâu, cả hai thở hào hển từ chuyến đi bộ dài.

Và rồi, Bucky liền quay đi, bảo, "Đéo quan tâm nữa, tôi chuồn khỏi đây với con chồn biết nói cùng cái cây đây."

"James Buchanan Barnes!"

---

"Wong, tôi nghĩ mình bị dị ứng với loại xà lách Wakanda này rồi." Doctor Strange vừa nói vừa ho sặc sụa.

"Gì?"

"Không ngờ tới việc này lại xảy ra. Tôi cần anh lấy cho tôi một liều epipen ngay lập tức."

---

"Gamora đâu rồi?" Rocket hỏi Quill. Hắn đang ngồi một mình trên những bậc thang, tay cầm hai ổ bánh mì kebab đã vơi một nửa, và đăm đăm nhìn vào khoảng xa.

"Ông bạn à, đàng hoàng lại chút coi," Rocket mắng, vận dụng phương thức thể hiện tình cảm duy nhất mà nó biết rồi thụi vào đầu gối trái của Peter một cái.

"Oww, cái đồ lông lá chết bầ---"

"Gamora đâu rồi, Peter?" Rocket thúc giục. Hắn thở dài và lắc đầu, "Cô ấy quay về dòng thời gian của mình rồi, tôi nghĩ vậy."

"Yeah?" Rocket không thể ngăn lại cảm giác thất vọng đang đè nặng nó trước lời của hắn. Nó ngồi xuống bậc thang bên cạnh Quill và chộp lấy một ổ kebab.

"Này! Của tôi mà!" Quill rên rỉ, mặt mũi nhăn nhó như một đứa bé. "Tôi mua nó bằng mấy cái đĩa tín dụng kì lạ mà nhà vua vừa mới ban cho ta đấy. Tự đi mà mua đi, tên khốn."

"Anh thật sự muốn ngồi đây thồn thức ăn vào mặt mình tới hết kiếp à, Quill Ú?"

"Này, tôi không ưng thuận bị gọi như thế đâu nhé," Peter bĩu môi, "Body shaming không phải chuyện đùa đâu."

Rocket cấu xé miếng thịt, "Ồ vậy luôn, tôi thấy anh đâu áy náy gì với việc ngồi cười lăn lộn suốt mười lăm phút khi thấy được bụng bia với cặp vú mỡ của Thor đâu nhỉ."

"Giề, tôi có quyền tận hưởng chút niềm vui ít ỏi của cuộc sống khi bị bạn gái của mình bỏ mặc chứ bộ," Hắn phản biện trước khi đặt ra một câu hỏi với giọng điệu thăng trầm hơn, "cậu có nghĩ Gamora sẽ quay về với bọn mình không?"

"Cho cô gái ấy chút thời gian đi," Rocket khuyên nhủ, vỗ vỗ vai hắn. "Nếu không, ta có thể tự mình đi tìm cô ấy mà. Giờ Thanos đã biến mất rồi, nguyên cái thiên hà này đều nằm trong lòng bàn tay mình còn gì."

"Có lẽ cô ấy cần quay về nhằm tìm được một lí do thực thụ để thích anh thì sao?" Một giọng nói cất lên sau lưng họ.

"Có lẽ," Quill mơ hồ đồng ý trước khi đứng phắt dậy, cả hai mắt trợn to nhìn người phụ nữ đang đứng đó. "Gamora?! Em đứng đây được bao lâu rồi?"

"Đủ lâu, Quill Ú," Cô nhếch môi và kéo hắn vào một nụ hôn.

Rocket gầm gừ, trộm lấy ổ kebab còn lại của Peter cho bỏ ghét rồi rời đi để tìm Groot.

Nó đang đi lang thang trong đám đông thì bỗng dưng có ai đó chộp lấy gáy nó rồi nhấc bổng nó lên, hỏi, "Lời đề nghị rời khỏi hành tinh này còn khả dụng không?"

"Cái cánh tay kia còn gắn liền với cậu không?" Rocket đáp lại ngay khi nhận thấy kẻ đó là tên bắn tỉa tóc nâu trước đó, "nếu còn thì ừ, lời đề nghị vẫn còn khả dụng. Còn nữa, một lời nhắc nhở thân thiện cho cậu và gia đình tổ tiên cậu, nếu cậu mà còn nhấc tôi lên như con mèo một tháng tuổi lần nữa, tôi sẽ cào mắt cậu ra đấy."

"Thỏa thuận," Barnes thờ ơ nói, bế nó lên cánh tay mình cứ như đang bế đứa trẻ sơ sinh không bằng. Thiệt là nhục nhã bỏ mẹ.

"Không, không thỏa thuận gì hết, cậu không được trốn đi với con thú bị dại này đâu," người đội trưởng tóc vàng mà Groot đã từng dành cho đủ lời khen ngợi tự dưng ở đâu lại xuất hiện, và trước khi Rocket có thể trốn thoát, anh ta níu Barnes lại với một bàn tay bấu chặt lấy gáy cậu, và ấn môi họ vào nhau. Hành động này không may lại khiến cho mặt của Rocket bị ép chặt vào cơ ngực cứng như đá của anh ta.

"Ai đó nã cho tôi một phát vô đầu đi," Nó khổ sở lầm bầm vào tấm ngực hàng Mỹ chính thống của Steve Rogers.

---

"Cái đìn địt," Sam cáu giận nói, giơ chân lên từ đống phân khô của bọn tê giác để lại. Ở đâu đó trong rừng, một con thú cất giọng gầm gừ.

---

Con dao sượt ngang mặt gã, cắt một đường tại má trái của Thor khi gã vừa mới loạng choạng bước vào con hẻm trống theo sau Loki, nhưng cơn đau chớp nhoáng đó chẳng thể so gì với đợt sóng vui sướng mà gã đang cảm thụ khi gã choàng hai tay quanh cơ thể thân thuộc của em trai gã, đến chết cũng không buông ra.

"Tôi không mảnh mai và xinh đẹp như con gái," là điều đầu tiên Loki nói, mạnh bạo túm lấy lọn tóc của Thor, và bằng cách nào đó, hành động này lại kích hoạt nguyên vòi phun nước mắt. Thor cố gắng nén lại tiếng bật nghẹn đầu tiên vào vai Loki khi những đám mây đen bắt đầu vần vũ trên bầu trời, hòa hợp với tâm tình của gã. Đã mấy thế kỷ rồi gã không khóc kiểu này, nhưng cơn mưa - vừa ấm áp, vừa ẩm ướt, lại kéo dài vô tận - đang đổ xuống từ bầu trời.

"Tôi không phải đến đây để chết chìm trong giọt lệ của anh đâu, anh trai," Loki nhẹ nhàng thở dài, nhưng hắn không tránh đi, cũng không che chắn mình khỏi cơn sầu đau của Thor, vì vậy hai người cứ đứng đó cùng nhau, trong con hẻm trống trải cách mái ấm hơn triệu năm ánh sáng, và Loki cho phép gã khóc cho đến khi nỗi buồn dần rút cạn khỏi người Thor.

"Giờ ai mới là đứa con gái đây?" Loki chòng ghẹo, giọng trầm thấp bên tai Thor khi gã đã đủ bình tĩnh để khống chế được cơn bão.

"Vẫn là em," Gã run rẩy húp vài ngụm không khí rồi chùi chùi mặt mình, "có từng thấy cô gái nào mà trông gớm ghiếc như anh bây giờ không?"

"Vẫn không giấu đi sự thật rằng anh sở hữu đôi mắt của Mẫu thân, Thor, và bà ấy là người đẹp tuyệt trần trong Cửu Giới," Loki nói, vén đi lọn tóc ổ chuột khỏi gương mặt Thor. "Anh biết đấy, em ước chi hồi ở Sakaar bọn chúng cạo nhẵn đầu anh cho rồi. Cá là anh đã hét lên như đứa con gái."

"Anh không nhớ mình có khóc không nữa, có lẽ ta nên tìm Hulk để ôn lại chuyện xưa, em trai thân mến," Thor đáp lại nụ cười sắc lẻm của Loki bằng một nụ cười đồng dạng, "anh ta hẳn sẽ vui lắm nếu biết được em đang ở đây."

Trong chớp mắt, Loki liền áp lưỡi dao vào bụng Thor, nhưng gã chỉ bật cười rồi bảo. "Bụng anh ngấn nhiều mỡ đến mức anh không nghĩ mấy con dao của em sẽ đâm xuyên qua được đâu."

"Đừng nói những thứ như vậy nữa, Thor," Loki gắt lên giận dữ, lưỡi dao liền tiêu biến trong không trung. "Đây," hắn dừng lại, tay chỉ đến lồng ngực mềm nhão của Thor, "Đây không phải là anh chút nào."

"Nhưng em thích chúng chứ, em trai?" Gã hào hứng nói, "Ý anh là bộ dao cơ, không phải cặp vú của anh." Thor liền đính chính lại khi thấy nét mặt cảnh giác của Loki. "Lúc thấy chúng trong phiên chợ, anh lập tức liền nghĩ về em."

Gã đợi đến lời sỉ nhục từ đứa em trai của mình, nhưng rồi, Loki chỉ đơn giản mỉm cười và đáp--

"Aye, thích."

---

"Tôi có nghe những chuyện mà cô đã làm trước đó," Tony bảo Nebula, chậm rãi bước sau Pepper và Morgan. Cả hai người họ đang khoác lên bộ áo choàng bằng lụa của Wakanda, mái tóc đỏ dài của Pepper rũ xuống ngang vai như tựa như ngọn lửa khi cô len lỏi quanh buổi tiệcăn mừng trong sự duyên dáng. Cô bật cười trước lời nói gì đó của con gái mình, và Tony nghĩ chỉ cần ngắm nhìn hai người họ suốt cả đời này thì gã đã quá mãn nguyện rồi.

"Mọi chuyện buộc phải thế," Nebula cứng ngắc đáp và chuyển dời tầm mắt. "Tôi không thể để phiên bản quá khứ của mình phá hoại mọi thứ ta đã cố gắng gầy dựng."

"Tôi sẽ trả phí trị liệu tâm lí cho cô," Tony hứa, "bỏ đi, tôi sẽ trả phí trị liệu tâm lí cho tất cả mọi người. Ta có thể ngồi vòng tròn tâm sự trong mấy buổi tư vấn thứ Tư thay cho tiết mục tiêu khiển đêm khuya."

"Tiết mục tiêu khiển đêm khuya?"

"Ôi Chúa, đôi khi tôi quên mất tuổi thơ của cô khủng khiếp đến mức nào," Gã thở dài và ngưng bước để đối diện cô. "Nebula, nhớ cái trò quăng giấy ngớ ngẩn mà ta từng chơi trên tàu không? Cô có muốn chứng kiến một trận bóng đá ngoài đời thật không hửm? Chỉ cô và tôi thôi."

Nebula nhíu mày, "Bằng cách nào?"

Tony đặt tay lên vai cô rồi cười phá lên, "Cưng à, ta đang ở Trái đất đấy, và không có thứ gì trên Trái đất mà tiền không mua nổi, tình cờ thay, tiền thì tôi không bao giờ thiếu, vợ tôi giàu sụ nốt vì cô ấy là CEO." Gã cười với cô, "Hứa là cái này sẽ thú vị hơn trò chơi kia gấp triệu lần. Ta sẽ đem theo hotdog này, nachos này, và cả bia rẻ tiền nữa."

"Thế ta chơi đá bóng có được không?" Cô hỏi, "ý tôi là, trên sân bóng thực thụ luôn ấy?"

"Cũng được, nhưng thay vì đá bóng, chắc cô đá tôi tanh bành quá," Tony nhún vai, "Vậy ý cô thế nào?"

Nebula mỉm cười, "Tôi tham gia."

---

"Đỉnh quá trời ơi," Peter tán dương, hai mắt lấp lánh khi cậu chạy rông khắp phòng thí nghiệm R&D của Shuri. "Cậu thiệt đúng là bậc thiên tài mà. Nghiêm túc đó, làm sao mà tới giờ bồ vẫn chưa thống lĩnh thế giới này vậy?"

"Lâu lâu được khen ngợi cũng nở lỗ mũi ghê," Cô nhe răng cười với Okoye, người không khỏi đảo mắt và dẫn cậu đến thang máy khi họ cùng nhau tiến tới phòng thí nghiệm của anh trai mình. Họ đi trên hành lang không được bao lâu thì Shuri bỗng phát hiện trên đường dẫn đến phòng của T'Challa có một chiếc áo khoác màu đen đang nằm vất vưởng dưới sàn. Cô tò mò nhặt nó lên và nhận thấy hoạ tiết vibranium đính trên nền vải. Là một trong những thần dân của họ.

Okoye nhặt thêm một mảnh y phục cách đó không xa, lần này là chiếc quần, và chị ta liền nhận ra nó. Mấy đứa trẻ trong làng có lần từng làm đổ sơn trắng lên quần trái của Barnes, và vết nhơ ấy tới giờ vẫn chưa được rột sạch. Cô giao với ánh mắt trợn tròn của Okoye. "Chẳng lẽ anh trai--"

"Không thể nào," Vị thừa tướng gằng lên.

"Mọi người ơi, xem cháu vừa tìm thấy gì nè!" Peter kêu lên từ phía bên kia. Cậu giơ bộ đồng phục dơ dáy như đang vẫy cờ, và dù nó đang bị bao phủ bởi bụi đất, Shuri vẫn nhìn ra kí hiệu ngôi sao trắng mờ nhạt in tại chính giữa.

Một ý tưởng thậm chí còn tồi tệ hơn nảy ra trong đầu cô.

"Ôi không."

---

T'Challa bỗng hắt xì.

"Chúa phù hộ chú," cô bé tóc nâu đu trên vai Tony Stark líu lo bảo anh.

"Cảm ơn cháu," Anh đáp lại bé với một nụ cười.

---

"Có ai ngoài đây không? Bruce ơi? Steve à? Tôi nghĩ tôi bị lạc rồi, và trời đang sắp tối thui rồi này..."

---

Khi Steve cuối cùng đã tiến vào bên trong cậu, Bucky phải nghiến chặt răng để nén lại âm thanh đang cào cấu thoát ra khỏi cuống họng. Cảm giác vừa nóng rát vừa thô rít, gần như quá sức chịu đựng, nhưng cậu vẫn quấn một chân quanh hông Steve và tùy tiện đẩy người vào anh, nhằm xoa dịu đau đớn.

"Buck, đợi đã," giọng Steve có chút hoảng hốt, nhưng Bucky liền lắc đầu và trườn lại gần anh hơn.

"Lát nữa chúng ta muốn chậm bao nhiêu cũng được, nhưng giờ tớ cần cậu mạnh hơn," Cậu cắn lấy vành tai anh, cảm nhận được cự vật bên trong mình nảy lên đôi chút, "thôi nào, anh bạn to xác. Tớ muốn phải cảm nhận được cậu trong vài ngày tới cơ."

Steve gầm gừ y như một con thú hoang, rồi bấu lấy hông cậu bằng hai bàn tay thô lớn. Cú thúc mạnh bạo đầu tiên như rút mọi hơi thở khỏi Bucky, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm chạy dọc theo sống lưng và tụ tập dưới hạ bộ cậu. Steve thật ấm áp và rắn rỏi khi phủ trên cậu, đồng tử nở rộng đến mức đôi mắt anh hiện chỉ còn là một sắc đen thẳm trong ánh sáng tù mù nơi phòng ngủ mà khi nãy họ loạng choạng bước vào.

"Ch-chết tiệt," Bucky bật khóc và bắn ra khắp người mình. Steve vẫn chưa dừng lại, và cơn cực khoái cứ tiếp tục duy trì khi anh vòng ngón tay quanh cự vật mẫn cảm của Bucky và xoa bóp nó không ngừng nghỉ.

"Quá kích thích," cậu nấc lên quanh ngón tay của Steve đang được đặt trong miệng cậu, "Đừng dừng lại."

Steve mỉm cười, cúi xuống hôn vào thái dương đẫm mồ hôi của cậu, rồi xoay người cậu lại và đặt cậu quỳ gối. Bucky ưỡn cong sống lưng kèm theo tiếng chửi thề khi Steve lại trượt vào bên trong. Lần xâm nhập này dễ dàng hơn rất nhiều. Cậu đã được nới lỏng và bôi trơn, và Chúa ạ, Steve vẫn tiếp tục thúc hông một cách mạnh bạo, nhắm vào tuyến tiền liệt của cậu với mỗi chuyển động khi anh va vào mông Bucky. Tầm nhìn cậu lu mờ, các góc cạnh được bao phủ bởi một màu đen khi Bucky chảy nước dãi xuống gối.

Cả cơ thể cậu đông cứng vào lúc Steve ấn khớp ngón tay của mình vào vùng đáy chậu của cậu, cùng lúc đó lại đâm vào cơ thể cậu, chôn sâu nhất có thể. Steve giữ chặt cậu xuyên suốt cơn cực khoái thứ hai. Bucky run rẩy đến mức sắp ngã nhào xuống nệm, nhưng Steve vẫn giữ cậu cố định tại vị trí, cho đến khi cậu từ từ hồi phục từ cao trào để rồi có thể mở miệng và lắp bắp, "t-tớ tưởng cậu bảo mình ch-chưa làm với đàn ông bao giờ."

"Không có nghĩa là tớ chưa từng mơ tưởng đến," Anh nói, giọng quá mức bình thản. Cậu thốt lên khi Steve tét vào mông cậu, dựng cơ thể cậu dậy như thể cân nặng cậu chẳng là gì, và một lần nữa bao bọc ngón tay quanh cự vật mềm nhũn của cậu.

"Cậu còn mơ tưởng đến gì nữa?" Cậu rên rẩm, các cơ bụng lại rậm rịch khi Steve lướt ngón cái đến đỉnh đầu đang rỉ nước.

"Ồ, tớ đã mơ tưởng đến rất nhiều thứ tớ muốn làm với cậu, Buck à," Steve trơ trẽn thì thào vào tai cậu. Bucky tựa đầu vào vai anh. Cậu khép lại hai mắt.

"Thế thì, cậu còn đợi chờ gì nữa?"

---

"Xong xuôi rồi đấy." Loki tuyên bố. "Anh nhìn thử xem."

"May là hai lỗ tai anh vẫn còn vẹn nguyên," Thor suy ngẫm, tay chà chà quanh chiếc cằm nhẵn nhụi, còn mắt thì ngắm nghía kiểu tóc mới của mình với thái độ phê bình, "làm tốt lắm, em trai của anh."

Loki giễu cợt cúi đầu trước hình ảnh phản chiếu của chiếc gương.

Thor nở nụ cười u buồn, "Em có biết không?"

"Rằng phiên bản hiện tại của tôi đã chết dưới tay của tên Mad Titan kia ư?" Loki hỏi. "Biết chứ."

Thor vươn cánh tay run rẩy chạm vào má hắn. "Em cũng biết rằng anh chính là người mà em đã đánh đổi mạng sống để bảo vệ chứ?"

"Phần đó thì hơi khó tiêu hóa thật. Có vẻ như từ khi bị lưu đày đến giờ tôi mềm yếu hẳn đi."

"Đã từng," Thor chỉnh hắn, viền mắt lại đỏ lên.

"Vẫn thế," Loki lặp lại, "Nếu không thì vì cớ gì tôi lại phải đứng đây nhìn đến bản mặt trì độn khó ưa của anh chứ?"

Thor cất lên giọng cười khàn đặc.

"Thế giờ sao đây?" Gã hỏi, quay đầu lại đối diện với em trai mình. "Em sẽ rời đi lần nữa ư?"

"Có thể," Loki trả lời mập mờ. "Thế còn anh? Tôi đoán là anh sẽ ở lại?"

"Anh không biết nữa," Thor thở dài, đặt mông xuống nắp toilet. "Anh chưa từng muốn làm vua, Loki à. Anh chỉ muốn mọi thứ quay về lúc Mẫu Thân và Cha vẫn còn sống. Trở về lúc mà anh có thể tự tại chu du khắp Cửu Giới, đồng hành cùng em trong những cuộc phiêu lưu rởm đời và nốc rượu đến khi ngất thì thôi."

"Và tỉnh dậy khi đang ụp mặt trong đống phân ngựa như trước đây anh thường làm à?" Loki nhướn mày.

"Trừ đoạn phân ngựa ra," Thor bật cười, "Anh không hoài niệm phần đó tí nào, nhưng anh luôn nhớ có được em ở bên cạnh, em trai."

"Đêm vẫn còn sớm kia mà," Loki lười nhác đáp, hai tay gập trước ngực, "khi nãy em có thấy hai chiếc phi thuyền vẫn còn hoạt động đang đậu ngoài thành phố."

Thor nhíu mày. "Ý em là gì, Loki?"

"Anh biết rõ ý em là gì mà, Thor." Loki phản bác.

"Nhưng rồi ai sẽ trông coi Tân Asgard?"

"Anh cũng biết rõ đáp án cho câu hỏi đó rồi."

"Bộ em lại đọc thấu suy nghĩ của anh nữa à?" Thor khịt mũi, mặt có chút đỏ ửng vì xấu hổ, "Thôi được rồi, để anh viết lời nhắn cho Brunnhilde và Đức vua T'Challa."

Loki nhếch môi khi Thor thở dài sườn sượt rồi bước ra khỏi phòng ngủ tạm thời của mình để tìm cây viết và mảnh giấy.

"Nhân tiện, ta cuỗm luôn thuyền của Quill đi," gã nói với đứa em trai mình sau khi đã đẩy mẩu giấy cùng chữ viết luộm thuộm qua khe cửa phòng của T'Challa. "Bảo đảm hắn ta sẽ ị đùn khi phát hiện cho mà coi."

"Anh đã trở thành thứ gì thế này, Thor?" Loki lắc đầu và cười rộ.

"Anh," Thor cười toe toét, rạng ngời và bơm tràn phấn khởi lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài dằng dặc. "Anh đã trở thành chính anh."

---

"Anh không định trở về gặp gia đình mình sao, Clint?" Natasha hỏi. Họ đang đứng ở ban công trong cung điện, nhìn ra cả đô thị lấp lánh bên dưới.

"Em là gia đình của anh mà, Nat," Clint đáp lại và cảm nhận được đầu cô dựa vào vai mình.

---

"Chúng ta đến Grand Canyon đi, Buck."

"Tớ nghĩ cậu vừa làm liệt tớ luôn rồi."

"Nhớ cái thời cậu từng cưa cẩm mấy cô nàng và hứa hẹn sẽ dẫn họ đi đây đó không? Tớ đã từng ước chi cậu sẽ nhìn tớ như cái cách mà cậu nhìn họ."

"Chả cô nàng nào sở hữu 'thằng nhỏ' dài bằng cánh tay của tớ cả. Cảm giác như tớ vừa đi nội soi đại tràng mà không được chích liều thuốc tê nào vậy đó."

"Buck!"

"Đùa mà, tớ đùa mà," Bucky cười phá lên và nảy lên ngực Steve như con cá đáp đất. "Được rồi, tớ sẽ dẫn cưng đi. Ta có thể làm chuyến phượt rồi post ảnh lên Instagram như mấy bọn trẻ thời buổi bây giờ thường làm í."

"Cậu mà biết gì về tụi trẻ thời này," Steve nhéo mông cậu một cái.

"Tớ biết cậu không thuộc bọn chúng là cái chắc rồi, lão già," Bucky tươi rói đáp lại, nhảy xuống giường trước khi Steve kịp áp cậu xuống lần nữa. Cả hai chân cậu tưởng như sắp lay đổ, nhưng cậu là Chiến Binh cmn Mùa Đông cơ đấy, cậu sẽ không quẳng hết mọi sĩ diện chỉ vì thứ hàng bự chảng của Steve đâu. Bucky đang cài lại áo khi cậu phát hiện ra có một mảnh giấy đang nằm dưới cửa phòng. Nó không có ở đó lúc mà cả hai người họ ập vào phòng và đóng sầm cửa lại.

"À mà này, cậu nghĩ mình đang ở phòng của ai đấy?" Steve hỏi, ngồi dậy.

"Bỏ mẹ rồi," Bucky thều thào khi đọc được hàng chữ Đức vua T'Challa kính mến đề ở ngay đầu thư. Cậu ngoái đầu lại rồi trao cho gương mặt bối rối của Steve một nụ cười cứng đơ, "Này, cưng à, giờ mình chuồn ngay luôn được không? Cậu biết đấy, trước khi T'Challa phát hiện ra hai đứa vừa mần tình trong phòng ổng."

---

"Ủa," Rhodey bảo Scott với Hope, "mấy người nãy giờ có thấy ông Sam không?"

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro