build the walls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: santanico (AO3)

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/1474879

Người dịch: Whitleigh

Thể loại: angst, oneshot.

Pairing: Steve Rogers x Bucky Barnes

[Bản dịch đã thông qua sự đồng ý của tác giả.]

-oOo-

Tên hắn là James Buchanan Barnes, và mọi người hay gọi hắn là Bucky. Hắn bảo họ hãy gọi tao Bucky bởi vì đó là tất cả những gì hắn biết.

Tên hắn là James Buchanan Barnes, và chúng hàn kim loại lên da hắn, ban tặng hắn ngôi sao cấp bậc, xé toạc đi từng mảnh nhân cách của hắn.

Tên hắn là James Buchanan Barnes, và hắn chính Chiến binh Mùa Đông.

-

Chiến binh Mùa Đông trèo qua cửa sổ trong một căn hộ ở Brooklyn. Tay hắn cầm một con dao. Hắn di chuyển chậm rãi và thận trọng, dần dần tiếp cận mục tiêu của mình. Một nhát đâm vào đốt sống cổ, sau đó xoay người mục tiêu lại, găm lưỡi dao sâu vào trong lá phổi của gã ta.

Hắn choàng tỉnh trước tiếng la hét của chính mình, và lí do duy nhất hắn vẫn chưa đổ nhào xuống giường là vì có hai cánh tay to rộng đang ôm lấy eo hắn, ấn hắn xuống nệm.

"Cậu ổn mà-- Bucky, là mơ thôi, chỉ là mơ thôi. Cậu ổn mà."

Bucky vẫn rống lên, dù giọng hắn đã sớm khản đặc và hắn cũng chả thể nghe thấy âm thanh của chính mình nữa, hắn chỉ biết rằng mình đang thét lên bởi vì vào giây phút chớp nhoáng khi hắn mở ra hai mắt, hắn thấy Steve đang rùng mình.

Nên hắn vùng vằng kháng cự, dùng mọi sức lực trong cùng một lúc, dộng nện vào lồng ngực của Captain America. Cả hai người loạng quạng ở trên sàn, Steve tức khắc nhận thức được sự hung hãn của Bucky và liền vật ngã hắn xuống sàn, khóa hắn bằng tay và đầu gối mình. Bucky cảm nhận được nhịp tim của mình đang va đập vào tấm thảm và lắng nghe hơi thở của mình bị đánh gục.

Mọi thứ lắng đọng.

"Chết tiệt."

-

Bucky rất hài lòng khi có được một giấc ngủ dài ba tiếng, ngay cả khi nó chả phải là một giấc ngủ yên bình gì.

Nó có thể tồi tệ hơn.

Bucky thỉnh thoảng sẽ ngắm nhìn Steve yên giấc bên cạnh hắn, và sẽ tự hỏi bản thân hắn đã làm gì để xứng đáng có được điều này.

Đời trước, hắn không phải là một con người tốt đẹp, hắn chỉ nhớ vậy thôi. Mà thật ra cũng chẳng phải là một kẻ xấu xa gì cho cam, hắn nghĩ là vậy; nếu không thì, Steve Rogers lẽ ra đã bỏ mặc hắn rất lâu trước khi cái nghịch lý đó xảy ra. Thế nhưng, Bucky Barnes chưa bao giờ là một người anh hùng đúng nghĩa giống như Steve. Hắn không có đủ kiên gan. Cũng chưa từng nguyện ý đăng ký nhập ngũ ngay từ lúc ban đầu.

Bucky liếm môi và úp mặt mình vào gối. Ký ức giờ chỉ còn là những mảnh vụn, không có thực, không thuộc về con người hắn. Hắn không phải là Bucky Barnes, không phải là người bạn chí cốt của Steve Rogers, không còn là chàng Trung sĩ đến từ Binh đoàn 107. Hắn giờ chỉ là cái thằng mang theo những ký ức điêu tàn, đang nằm bên cạnh Captain America và đang kiềm cố bản thân không gào lên bởi hắn không muốn tái lặp quá khứ hung bạo của mình.

Khi Bucky quay đầu khỏi gối để nhìn Steve lần nữa, đôi mắt của Steve đã mở ra.

"Mấy giờ rồi?" Steve hỏi, giọng lơ mơ.

"Bốn giờ." Bucky nói. Hắn cũng không rõ vì sao mình biết.

Steve nhìn hắn, "Ngủ tiếp đi."

"Không muốn."

Steve mỉm cười và khép lại mắt lần nữa. Bucky chờ cho đến khi hắn chắc nịch Steve đã ngủ say (hơi thở của gã trầm sâu và phả ra từ khoang mũi, cánh tay gã thả lỏng và đặt lên ngực mình) để rúc người lại gần gã.

Steve rất ấm áp. Steve rất vững chắc.

-

Trừ khử các con tin.

Ngón tay dưới cò súng không có chút chần chừ. Bốn phát nổ. Một bộ giảm thanh. Viên đạn nã xuyên qua đầu của những cư dân đang bị cuốn vào một cuộc chiến không mảy may đếm xỉa đến họ.

Hơi thở của hắn nặng trịch dưới lớp mặt nạ, sương khói nóng rát phả vào mặt.

Đôi khi, Chiến binh Mùa Đông quên rằng bản thân hắn không phải được làm từ tuyết đá.

Một giọng nói càn quét nội tâm hắn, mục tiêu đang hướng về phía tây bắc. Hãy ngăn chặn hắn bằng mọi giá. Dùng mọi bước kế cần thiết để loại trừ.

Chiến binh Mùa Đông hơi sững người, cho đến khi hắn bắt đầu nâng bước.

-

Steve nuốt chửng lấy tiếng hét của hắn.

Steve triệt tiêu những tiếng hét từ Chiến binh Mùa Đông, biến chúng thành những tiếng rền rĩ nghèn nghẹn, thành những cái ưỡn cong của sống lưng.

-

Bucky nắm chặt lấy góc áo của Steve.

Nước chảy từ vòi sen nóng hổi, làn hơi nước lan tỏa ra ngoài từ khe hở dưới cánh cửa, Bucky nhặt chiếc áo của Steve lên rồi vùi mặt vào nền vải.

-

Họng hắn đặc nghẹn khi hít vào làn bụi độc hại.

Chiến binh Mùa đông được tạo ra để làm nên bước phá.

Một giọng nói dai dẳng, mờ mịt gào rống trong đầu hắn - Mày đến đây là để diệt trừ tên trong trang phục màu xanh. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Những từ ngữ được thốt ra bằng tiếng Nga, trong một giọng nói xa lạ. Mọi thứ nhòa đi, biến thành sự tĩnh mịch trắng xóa nóng rát, rỉ ra từ mảng sọ của Chiến binh mùa Đông.

Hắn thấy Steve Rogers, người đàn ông trong trang phục xanh, tỉnh giấc tại chốn lao ngục ở nơi tận cùng của trái đất. Đôi mắt gã lạnh lẽo. Gã thì thầm điều gì đó bằng tiếng Pháp.

Chiến binh Mùa Đông bắn vỡ sọ gã bằng những viên đạn to tướng, và hắn đưa mắt nhìn máu bắn ra tung tóe trên nền tường.

Hắn tỉnh dậy với những ngón tay kim loại của mình đang bóp lấy cổ họng của Steve Rogers, dõi theo gã với ánh mắt trợn to và miệng há mở trong một tiếng thét thinh lặng khi Steve đang gỡ chúng ra khỏi da mình.

"Sẽ không làm thế nữa," Bucky thì thầm, mắt trợn ngược và rùng mình khi cơ thể nặng trịch của Steve đè lên người hắn. "Không bao giờ nữa."

-

Tiếng thở của Steve đứt quãng, còn tay Bucky chỉ lửng lơ ngay tại chỗ.

"Đặt tay cậu quanh hông tớ đi," Bucky thủ thỉ, che chắn âm giọng của mình sau vài cơn run rẩy lúc ban đầu. Steve đang ngước lên nhìn hắn nhưng không có tí chần chừ, tay bèn kiên cố đặt lên hai bên hông của Bucky.

Bucky thở ra. Chiến binh Mùa Đông thở ra. Hắn chú tâm vào không khí đang tồn đọng trong phổi mình. Vào bi kịch. Vào gương mặt gã, họ tên gã được in trên những trang sách giáo khoa. Cậu từng một vị anh hùng. Giờ cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Hắn duỗi người trên ngực Steve, lắng nghe sự bình lặng trong từng nhịp tim của Captain America. Cánh tay của Steve dang rộng, bao lấy hõm lưng hắn một cách đầy bảo hộ.

"Yên người nào," Steve Rogers thì thào. Chiến binh Mùa Đông nhắm mắt lại. "Bucky..."

-

Môi của Steve mân mê những vết thẹo chi chít trên da và bờ vai làm từ xương máu của hắn.

"Tớ hỏng hóc hết rồi."

"Có lẽ," Steve đáp, lưỡi hắn lướt qua kim loại lẫn da thịt. "Và có lẽ, không chỉ có một mình cậu."

Bucky hít một hơi sâu, "Đây là mơ sao?"

Ngón tay của Steve cấu véo đùi hắn. Bucky dịch người, nâng hông mình lên. Steve mút mát, lưu lại vết bầm tím trên cổ họng hắn và Bucky ngửa đầu.

"Chỉ khi nó là một giấc mộng đẹp," Steve thì thào, cắt môi dưới của Bucky và hung hăng hôn lấy hắn.

Bucky thở dài.

-

"Tớ không phải là người như cậu nghĩ đâu."

Tay Steve vững chãi đặt lên ngực hắn. Gã ấn Chiến binh Mùa Đông xuống giường. Gã hôn lấy từng tấc da của hắn và cởi khóa quần hắn.

"Tớ cũng vậy thôi," Steve nói, đưa mặt kề vào làn da mát lạnh của Chiến binh Mùa Đông.

Hắn cầm khẩu súng trên tay khi Steve ngồi lại, mỉm cười, Chiến binh Mùa Đông bắn vào cổ họng gã.

Hắn tỉnh dậy la hét, và có lẽ chính là cánh tay của Steve khiến hắn thêm rợn người, có lẽ chính là do những ký ức từ trong giấc mơ. Ký ức về những vết thương từ đạn dược, về những vết sẹo lưu lại bên hông Steve, về những vết cắt túa máu trên gương mặt gã khi Bucky vung bàn tay kim loại của mình vào khuôn mặt không góc chết của gã.

Không ai đưa mối ngờ vực đó thành lời, và Steve chỉ tiếp tục rờ rẫm Bucky và mỗi cái chạm đều mật thiết, đều bình lặng, đều đầy âu yếm.

-

"Mỗi khi tớ chợp mắt," Bucky thì thào trong bóng tối, "Tớ đều mơ thấy những thứ khủng khiếp lắm."

"Tớ biết," Steve đáp, môi hắn thật mềm mại trên cổ Bucky. Lúc nào cũng hết mực dịu dàng, hết mực nâng niu, thật khác với những bàn tay đã giằng xé hắn ra và dìm hắn sâu trong lòng kim loại lạnh ngắt, những bàn tay đã đâm các mũi kim vào da và xương hắn, những bàn tay đã khiến hắn buốt lạnh và tước đoạt đi sự yếu mềm của hắn.

Đôi khi, hắn mong rằng Steve sẽ dừng quan tâm.

Đôi khi, hắn mong rằng những ngón tay của Steve sẽ lưu lại những vết bầm giập và răng của gã sẽ hằn lên đó những vết sẹo.

Chúng chưa bao giờ làm thế.

-

Chiến binh Mùa Đông cắt đứt cổ họng của Captain America.

Nhiệm vụ hoàn tất, và giọng nói của hắn mang theo sự mềm mỏng của bông tuyết và thô kệch của sự tĩnh mịch. Hắn nhìn tia máu bắn ra từ vết rạch trên cổ Captain America, mắt gã trợn trừng, máu hiện rỉ khỏi môi gã. Gã ráng sức mấp máy điều gì đó. Chiến binh Mùa Đông mỉm cười.

Một giọng nói ấm áp từ bên đầu dây kia bảo, Ngoan lắm cậu bé, giờ thì về nhà thôi.

-

Alexander Pierce nói "Mày đã thay đổi tất cả," và Chiến binh Mùa Đông gật đầu. Pierce sở hữu lòng bàn tay chai sạn. Hắn áp tay mình vào mặt Chiến binh Mùa Đông và thì thào, "Mày đã làm rất tốt," rồi vẽ vời ngón cái của mình lên môi dưới của Chiến binh Mùa Đông, "Đã đến lúc mày được nghỉ ngơi rồi."

Khi Bucky tỉnh dậy, là ngón cái của Steve đang vân vê môi dưới hắn, kiên cố người hắn.

Hắn bật khóc, nó phá tan cơ thể hắn thành trăm mảnh.

-

"Tớ vẫn nhớ...lần đầu tiên tớ hôn cậu."

Steve mỉm cười, "Là lúc tớ còn là một thằng còm cõi."

"Hồi đó trông cậu...nhỏ bé lắm." Hắn không cười, nhưng có một dòng chảy ấm bung nở trong ngực hắn, ngay tại nơi hắn nghĩ đang chất chứa trái tim mình. Từ ngữ hiện lên tâm trí hắn chính là thương yêu.

Vì một vài lí do nào đó, Steve thích hắn trần trụi.

Steve lột bỏ chiếc áo khỏi người hắn, dường như không bận tâm đến những giọt mồ hôi lạnh đang lướt dọc trên ngực hắn. Không bận tâm đến những vết sẹo lâu đời, những vết bầm chưa bao giờ lành lặn trước sự thức tỉnh của các vết dao đâm hay những cú đá trừng phạt vào ruột gan.

"Hãy kể tớ nghe xem cậu còn nhớ được gì nữa," Steve nói, và giọng gã đầy nhỏ nhẹ.

Ban đầu Bucky lưỡng lự. Có lẽ hắn đang mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình. Hắn nhớ về nền kim loại lạnh ngắt chạm vào cánh tay đã từng làm từ xương máu của mình. Hắn nhớ về cơn đau cùng cực và nỗi thống khổ, và rồi hắn nhớ về những cái vuốt ve dạt dào tình cảm từ người đàn ông đang chiêm ngưỡng lấy thành quả của mình. Hắn nhớ về bản thân được sờ chạm và nhớ về bản thân đã nghĩ rằng không không không không không không nhưng vẫn để bàn tay kia mân mê lấy cánh tay khỏe mạnh của mình. Hắn nhớ về một tên lạ mặt đưa lưỡi lam dọc theo khuôn mặt hắn và cạo sạch tóc hắn. Ra lệnh hắn ngồi xuống, há miệng mình ra và hắn cảm nhận được cao su cứng mắc trong họng mình.

Bucky rên lên khi hàm răng của Steve đang nhấm nháp dọc bờ vai khỏe mạnh của hắn. Steve thu người lại, thì thầm, "Xin lỗi," và Bucky vươn tới gã lần nữa, ấn gã trở lại và hôn lấy gã.

"Đừng đi đâu nữa," Bucky thì thào vào miệng của Steve, giơ cánh tay khỏe mạnh của mình lên và nắm lấy tóc Steve.

"Đừng rời xa tớ nữa."

Môi Steve phả quanh da hắn, không hề bỏ sót tấc thịt nào, kể cả những kẽ tay làm từ kim loại lạnh ngắt của Bucky. "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi," được phả ra như một lời cầu nguyện. Như một lời thề hứa.

-

Bucky nhận ra rằng ngày rất dài. Nhưng đêm còn dài hơn.

Khi hắn tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nơi mà hắn đã trơ mắt nhìn Steve chết trong hàng trăm cách khác nhau, hắn từng cân nhắc đến việc tìm một viên đạn và bắn lủng sọ mình. Như thế thì sẽ dễ dàng hơn biết bao. Yên tĩnh. Tâm trí hắn sẽ được yên tĩnh.

Hắn không làm thế.

Hắn để mặc cho Steve hôn hắn. Hắn nói được khi Steve xin phép hắn sờ chạm. Hắn đẩy hông mình vào lòng bàn tay của Steve, rã rời thành từng mảnh và mọi cơ quan tắt ngấm. Steve vẫn hôn hắn cho đến khi hắn đáp lại nụ hôn gã.

Chiến binh Mùa Đông vẫn ở đó, chuẩn bị tàn sát, chờ đợi thời cơ.

Nhưng hắn ta không làm thế.

-

Những giấc mơ không dừng lại. Chỉ là, chúng không còn đớn đau bằng.

Bucky tìm đường liếm láp đến bờ môi Steve, nâng niu mặt gã, những ngón tay bấu víu lấy cổ tay gã. Steve mỉm cười vào môi hắn, nói, "Cậu ấm quá," trong giọng lầm bầm bởi vì Bucky vẫn còn đang hôn hắn, và cơ thể cả hai quấn quýt lấy nhau, ghép khít vào nhau như thể hắn và gã thuộc về nhau.

Đó là lúc Bucky chợt nhận ra.

Hắn Chiến binh Mùa Đông.

Nhưng hắn cũng là James Buchanan Barnes.

Hắn không nhớ được tất cả, kể cả khi hắn chưa từng rơi xuống vực thẳm, nhưng những mảnh ký ức quan trọng nhất - những mảnh ký ức khi Steve đứng dậy và Bucky tìm thấy gã đang vụn vỡ trong con hẻm nhỏ kia - chúng vẫn được lưu lại.

"Có nhiều lúc, tớ hận cậu."

Chiếc đèn bàn đang chiếu sáng. Họ đang nằm trên giường cạnh nhau. Bây giờ, việc đó đã trở thành thường lệ.

"Hả?"

"Cậu...đã trở lại -- trong bộ đồ ấy. Và cậu đã...làm thay đổi mọi thứ."

"Bucky..."

Hắn thở hắt ra, khép hai mắt lại, "Tớ yêu cậu rất nhiều. Nhưng cũng hận cậu vì đã không nhận ra điều đó."

"Tớ xin lỗi," Giọng Steve tối sầm, "Tớ ước chi mình đã có thể ở đó, ngay bên cạnh cậu. Cùng nhau chứng kiến...đoạn đường chiến tranh đã trải qua."

"Tớ đã có thể làm mọi thứ vì cậu," Bucky nói, nhìn chòng chọc lên trần nhà, cảm nhận được bờ môi của Steve lần nữa đang cọ xát vào cằm hắn. "Nhưng tớ đoán mình vốn đã làm thế rồi."

Steve nghẹn đi. Áp mũi mình vào da Bucky. Và rồi, Bucky cảm nhận được ngón tay của Steve đan lấy ngón tay hắn, là những ngón tay vẫn còn có thể cảm nhận được sự ngứa ngáy khi chạm vào.

Steve siết chặt bàn tay hắn. Steve bật khóc vào da hắn.

Thế mà Bucky lâu nay cứ nghĩ Steve mới là kẻ kiên cường.

-

Những cơn ác mộng vẫn lững lờ. Thỉnh thoảng, Steve cũng gặp phải chúng. Gã tuy không nói gì nhưng Bucky có thể biết được, có thể cảm nhận được. Steve đôi lúc sẽ rời khỏi giường khi Bucky đang giả vờ ngủ. Và hắn sẽ nghe được tiếng vòi nước chảy và cả tiếng bật nghẹn khẽ khàng. Hắn cũng sẽ giả vờ như chưa từng nghe thấy chúng, sẽ hôn môi Steve vào mỗi buổi sáng rồi nói, "Cảm ơn cậu," bởi lẽ đó là tất cả những gì hắn biết.

Và thỉnh thoảng, Steve sẽ nhìn vào hắn như thể gã đang nhìn vào một vầng dương thay vì một cái bóng.

Bucky không nghĩ đến điều đó nữa.

Những cơn ác mộng vẫn lững lờ, và ngay cả Chiến binh Mùa Đông cũng thế.

Nhưng những thứ đó đến thì Steve cũng sẽ đến.

Đôi khi kết quả là hòa. Đôi khi những cơn ác mộng sẽ là kẻ thắng cuộc và Bucky sẽ choàng tỉnh và la hét. Đôi khi những cơn ác mộng sẽ dẫn đến những nụ hôn tuyệt vọng, và sự khát khao của Bucky mong muốn được đụng chạm.

Đôi khi kết quả là hòa, và đôi khi, những cái vuốt ve mơn trớn của Steve sẽ chiến thắng tất thảy.

fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro