Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của vài ngày trước vẫn được sự bảo bọc từ Ba Mẹ, cũng là tôi nhưng là hôm thứ 3 này. Tôi không còn nhà, không còn được Ba Mẹ bảo bọc nữa, thay vào đó tôi phải ở phòng trọ và sống tốt cho những ngày sắp tới.

Tại sao lại như vậy hả, chuyện là...Vào hôm Chủ nhật khi tôi vẫn đang ngồi lướt điện thoại như mọi hôm thì mẹ tôi bước vào..Tiếng Xô cửa RẦM..Tôi thật sự hoảng hốt khi thấy mẹ hoảng loạn như vậy, đây có thể là lần đầu tôi thấy mẹ như vậy đâý ..thiệt tình à haizzz

Nhanh đi, theo mẹ. Nhanh lênn!!

Lúc này tôi vẫn còn ngơ ngác vì chả hiểu chuyện gì, nhưng lí trí mách bảo cứ đi đi và thế là tôi đi theo mẹ sang phòng khách. Tôi thấy Ba đang ngồi đó và vui vẻ lạ thường, đúng là thật hiếm khi thấy mấy cảnh như này nên tôi đã lấy điện thoại từ túi quần rồi quay ba. Vừa đi tôi vừa hỏi:

Lạ à nha, hôm nay Ba cười vui như trúng số nhỉ lol( Cười lớn)
Ba tôi thấy tôi rồi cười càng to hơn nhưng nụ cười càng trở nên nham hiểm và rất đáng sợ:

Ôi trời, con trai của ta đây rồi, con biết tin gì chưa^^

Ôi trời lần đầu thấy ba như vậy nên tôi cười không ngậm được mồm và nói to:

Con đoán đúng rồi hả ba, chắc là giải đặc biệt nên hôm nay Ba mới vui như vậy nhỉ lol( cười lớn)

Dường như lúc đó Ba tôi thầm nghĩ "Con trai à, con còn non và xanh lắm". Rồi Ba chợt trở nên nghiêm túc và nói:

Con nên soạn đồ đi vì con sẽ chuyển ra khỏi nhà vào thứ 3 tuần tới.

Tôi ngơ ngác, tôi vẫn đang còn cầm điện thoại và quay Ba nên tôi nghĩ ba đang đùa thôi. Tôi hùa vào trò đùa của ba và nói:

Con sẽ chuyển đi đâu nhỉ, con nên sang Úc, Pháp hay Nga đây lol(cười lớn)

Mẹ tôi tới và kí vào đầu tôi, sau đó bà nói:

Cái thằng này, con quên là mình đã thi vào cấp 3 à? Con thi đậu nguyện vọng 1 rồi đấy!

Lúc đó tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn Ba và Mẹ! Tôi thật sự đã rất hoảng khi nghe Mẹ nói..thật sự! Tôi lắp bắp nói từng chữ:

Thật à... À không mọi người chỉ đang lừa con thôi mà đúng không ạ! Sao con đậu vào trường 'Higher Education School" được chứ? Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư đâu!!

Ba tôi đã nghiêm túc mà nói:

Thôi nào, tới đây mà xem điểm của mình đi, ai đâu mà lừa con. Nói thật thì Ba cũng bất ngờ thật đấy, lúc con đăng kí trường này, Ba nghĩ con còn chẳng đậu nỗi cấp 3 ấy chứ huống gì còn đậu trường tốt thế này!

Tôi bỏ máy của mình xuống và lập tức chạy tới chỗ của Ba check xem mình có đậu thật hay không. Và đúng là Ba, Mẹ đã không lừa mình, họ nói đúng 'MÌNH ĐẬU RỒI"!

Ba nói đúng con còn nghĩ là mình sẽ ở nhà và trở thành game thủ rồi chứ( lúc này tôi đã nói ra suy nghĩ của mình, thật sự đây mới là ước muốn của tôi. Tôi không nói cho ai biết về dự định này đâu vì đương nhiên gia đình tôi sẽ không đồng ý và ngay lúc đó tôi sẽ đưa bảng thành tích đứng top của mình ra và còn bao nhiêu người follow mình trên app live stream đang hot hiện tại nữa chứ)

Ba tôi hét lên với khuôn mặt khó hiểu:

SAOO, con muốn làm game thủ? Con có ý định đó từ khi nào đấy hả?

Tôi nhặt chiếc điện thoại của mình lên và đưa cho Ba xem những thành tích tôi suy nghĩ lúc trước, lúc đó tôi nghĩ rằng Ba sẽ ngạc nhiên khi thấy con mình giỏi như vậy cho xem. Nhưng Ba không hề ngạc nhiên mà còn lộ ra vẻ mặt khinh bỉ và tự cao. Ba nói:

Ơ vậy là wisic là tên nick game của con à?

Tôi khó hiểu, ngơ ngác lần thứ 'n"hỏi ba:

Ủa là sao, ba hỏi vậy có ý gì chứ. Con nghĩ ba sẽ bất ngờ và ngạc nhiên khi có đứa con giỏi giang và sẽ đồng ý ngay lập tức vì thấy thành tích khủng của con!

Ba tôi cười nhạt, nhìn tôi và nói:

Đồng ý gì mà đồng ý, con nghĩ mình hơn ai mà lại chọn làm game thủ. May là con đậu chứ không thì bị đuổi ra khỏi nhà ở đó mà đòi hỏi. Con chỉ chăm chú chơi game mà không quan tâm đối thủ của mình thì thắng được ai. Nói cho nghe này, Ba hơn con trong bảng xếp hạng đấy!

Tôi đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong 1 ngày, tôi không hỏi gì thêm mà lập tức chạy ngay lên phòng xem Ba là ai trong bảng xếp hạng. WOAH Ba đã đứng thứ 3 trong khi tôi đứng thứ 7 đó. Tại sao có bạn bè facebook có trong tên mà mình lại không để ý nhỉ. ÔI TRỜI!!

Đó cũng chính là lý do bây giờ tôi đã chuyển lên TP.HCM, Ba đã thuê phòng trọ trên này khi nào tôi cũng không biết. (Nói thật thì tôi hơi ngưỡng mộ Ba luôn) Sau khi xem phòng thì điểm tôi thích đó là nó khá hiện đại và rộng, nội thất hầu như đã có sẵn nói chung là rất đỉnh. Xem xong phòng thì xe chuyển đồ cũng tới. Và bây giờ tôi phải chuyển vật dụng và quần áo vào. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất khi vừa chuyển tới. Tôi rất ghét bừa bộn và cũng ghét dọn nhà và sắp xếp đồ, khỉ thật cái tính quỷ gì vậy trời!

À Ha, mình còn có bạn mà :)) Tôi đã gọi cậu ấy tới, tuy giọng nói lạnh lùng và khó chịu nhưng khi tôi nói sẽ bao ăn gà thì bây giờ cậu ấy đã có mặt ở đây rồi. Mọi thứ đang dần hoàn thiện thì từ phòng tôi nhìn sang, đối diện phòng tôi là 1 khu chung cư khá cao cấp và tôi đã nhìn thấy 1 cô gái( không có ý gì đâu) bởi vì nhìn bạn ấy khá quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Đang suy nghĩ thì Minh Tâm cậu bạn tôi đã nhờ qua phụ chuyển đồ đánh vào đầu tôi.

Nghĩ gì mà ngơ ra vậy? Nhanh còn đi ăn.

Tôi tiếp tục làm cho tới 6 giờ chiều, bọn tôi đều đói nên đã đi ăn. Khi chờ Minh Tâm đi vệ sinh tôi đã xuống trước và chờ. Đang chờ thì thấy cô bạn đó vừa đi mua đồ về, lướt ngang qua tôi. Túi đồ hình như quá nặng nên đã bị đứt, đồ đạc rơi ra lung tung nên tôi đã chạy ngay tới nhặt lên phụ. Khi nhặt xong, tôi ngước lên nhìn thì thấy cô ấy rõ hơn, càng nhìn thì thấy càng quen nên tôi định hỏi thì Minh Tâm tới và nói đi thôi. Cô ấy không cảm ơn tôi mà lại đi luôn vào chung cư, Minh Tâm cậu ấy hỏi:

Có chuyện gì sao?

À không, mà cậu biết bạn lúc nãy là ai không?

Tớ có thấy cậu ấy vài lần nhưng không biết là ai, mà sao hỏi thế? để ý người ta à lol( cười lớn)

Ừm, hả hả đâu có.. chỉ là thấy hơi quen mà không nhớ là ai!

Ohh, thôi đi ăn tớ còn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro