II. Coldzy x Flex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Coldzy x Flex
Người nhận: jokynori5579_

_________________________________

" Cậu đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông? "

" Quang...mày làm gì có tư cách đứng kề bên anh ấy chứ? "

" Mày chỉ là một thất bại của tạo hóa thôi Ngô Xuân Quang, thằng Hải này như mù mới quen mày! "

Ha, vậy là Hoảng Hải bỏ em đi thật rồi này...

Sau bao nhiêu ngày tháng gã dày vò em với những trận đòn roi thấu xương tủy ấy. Gã cuối cùng cũng để lại mình em đơn côi trong căn phòng này.

Nơi đây từng là nơi hạnh phúc của đôi ta, là nơi gã nâng niu em lên tận thiên đường vạn mây...và cũng chính nơi này, gã nhẫn tâm bóp nghẹn em vào sâu nơi địa ngục. Tàn nhẫn, em thấy gã tàn nhẫn quá...

Cơ thể em đang dần gầy gò đi, Xuân Quang ngây ngô đơn thuần của ngày trước bây giờ có nào khác gì cái xác không hồn đâu nhỉ? Em xác xơ cuộn mình vào những lớp bụi đang đóng dày đặc khắp căn phòng.

Một năm rồi, Hoàng Hải vẫn không về...

" Gã đang ở đâu... Quang nhỉ? "

Em tự hỏi rồi tự bật cười mà gõ đầu mình. Đúng, Hải sẽ không về với em đâu, gã bây giờ đã tìm được hạnh phúc mới. Liệu gã sẽ nhớ đến cậu chàng mang tên " Tình đầu thanh xuân " của gã chứ? Hay là...hay là gã đã và đang hạnh phúc bên tình yêu mới của gã. Một tình yêu đầy vật chất.

Cô ấy đến với gã, cho gã tiền và quyền lực để rồi cái thứ hão huyền ấy lại che đi đôi mắt tinh anh mà em hằng yêu quý của gã. Để rồi gã bỏ mặc em, một Xuân Quang đang chết dần chết mòn trong nỗi đau và sự nhung nhớ đối với gã. Em trách gã vô tâm, trách gã tàn nhẫn quên tất thảy mọi điều của cả hai từng trải qua ở quá khứ. À...

Mà cũng đúng, gã quên cũng phải thôi. Đã gọi là quá khứ rồi thì còn ai buông lấy chút thời gian để nhớ về nó nữa chứ. Ấy thế mà em vẫn nhớ là sao hả em? Sao em cứ mãi ôm lấy những kỷ niệm trong tâm trí ngu ngơ của mình như thế? Lẽ ra em nên buông bỏ, em nên tìm cho mình một tình yêu mới. Sao em không nhìn về đằng sau vậy em? Sao em không thấy được vẫn có một vòng tay muốn chạy đến bảo bọc viên pha lê yếu đuối là em. Quang ơi, cuộc đời này không bất công đâu em, chỉ là do bản thân em không nhận ra... Ánh sáng nào đó vẫn đang chiếu rọi cuộc đời em.

" Buông thôi tôi ơi, người không cần tôi rồi, tôi luyến tiếc người chỉ để lại thương đau, người nào đâu ngoảnh mặt nhìn tôi chứ? Buông được không tôi... tôi có một trái tim si tình... "

Phải, em nói em muốn buông bỏ sao? Vậy thì những tấm hình của hai người sao vẫn chưa biến mất? Những món quà nhỏ xinh mà gã tặng vẫn nằm ngổn ngang trên mặt bàn... Mọi thứ của Đỗ Hoàng Hải vẫn luôn hiện diện ở đây. Em ôm trọn không khí có gã vào lòng, tự mình nhún nhảy theo một bài nhạc cũ. Một ca khúc vàng mà lâu rồi em chưa nghe.

Vậy đấy, em phải dối lòng bản thân đã quên gã. Trong khi đó những nỗi nhớ cứ kéo đến làm bạn với em hằng đêm. Từng ánh mắt và nụ cười của gã làm em thao thức, em không quên được cũng chẳng dám nhớ đến. Em ngu ngốc, em nhu nhược, và em biết điều đó.

Ngày thứ 720.

Hai năm, dạo này em cảm thấy mình không ổn lắm. Vì nhớ gã chỉ là một phần, phần còn lại là vì những gã bẩn thỉu ngoài kia lại bắt đầu tìm đến để thỏa mãn dục vọng của họ. Mà em thì chỉ biết bất lực phản kháng, căn phòng của em và gã bây giờ ướm đầy mùi hương của những vị khách không mời khác. Mùi tinh tr*ng, mùi máu, mùi của sự bế tắc và sợ hãi bao trùm lấy Xuân Quang em. Một lần nữa, em mệt quá Hải ạ.

" Hừ... "

* Cốc... Cốc... Cốc... *

" A-Ai... Ai đó? "

Em mệt mỏi lên tiếng sau một trận tra tấn kịch liệt. Cơ thể này không biết từ khi nào đã chi chít những vết sẹo vô tình, em khoác lên mình chiếc áo sơ mi mỏng manh rồi tiến ra mở cửa.

Chắc lại là một thằng khốn nào đó muốn làm tình với em. Em nghĩ vậy...nhưng cho đến khi cánh cửa được mở ra, người đứng trước mặt khiến em như gục ngã.

" Quang... "

" ... B-Biến đi "

" Cút ra khỏi cuộc đời tôi!!! "

....

" Anh là thằng khốn! Cút đi! "

" Tôi hận anh, cút, cút mau!!! "

" Ahhhh... Tôi ghét anh! "

...

Những câu mắng rủa như từng con dao sắt cứa vào tâm can của kẻ đối diện, hắn, Hoàng Hải ấp úng cứ muốn nói rồi suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. Gã biết em hận gã, hận đến khắc vào xương tủy. Phải rồi, là do gã đã biến cuộc đời hồng nhan của em trở nên bạc mệnh vậy mà. Người nhẫn tâm bóp nát một đóa hồng đang vừa vào độ nở rộ... Gã lúc đó đâu nào hối hận, cớ sao giờ đây gã lại xuất hiện trước mặt em chứ.

Thiên hà ơi... làm ơn mang gã tách ra khỏi cuộc đời em được không? Đừng để gã bội bạc phụ tình ấy hiện diện ở nơi đây nữa. Nó làm em đau lắm, làm em tổn thương nhiều lắm. Trước mắt em bây giờ là vụng vỡ, tình yêu của em theo sự tàn nhẫn của gã khi ấy mà tan theo cát bụi rồi.

Hoặc không.

Người ta nói mà, còn hận chắc chắn là còn yêu, mà em, Xuân Quang lại hận gã nhiều như vậy, chẳng khác nào em đang tự thú rằng mình vẫn còn yêu Hải.

Đúng rồi đấy, em còn yêu mà, em còn lụy trong thứ tình cảm này lắm ý. Nhưng em muốn mình từ bỏ, em sẽ nghiêm khắc cắt đứt đoạn tình nhạt này.

" Quang, anh xin lỗi em, anh còn yêu em...rất yêu em... "

" Cút đi... "

Lại một đêm nữa ánh trăng không thể soi sáng vào căn phòng tĩnh mịch của Xuân Quang. Em nằm cuộn mình sâu vào góc tường, tiếng nức nở uất ức hòa vào tiếng mưa rơi lách tách ngoài ban công, tuyệt, em lại mới vừa bị cưỡng hiếp nữa. Lần thứ bao nhiêu...em không thể nhớ nổi nữa rồi...

* Cốc...cốc... *

" Quang, em à "

" Cút! Anh biến đi! Sao lại xuất hiện nữa rồi? Anh không hiểu tiếng người hả Đỗ Hoàng Hải? Anh cút đi ngay cho tôi! Đừng xuất hiện ở đây nữa "

" Anh thật sự rất muốn gặp em cưng à, ra nhìn anh một lần thôi được không? Làm ơn, lần thứ mười lăm rồi, ra nhìn anh lấy một lần thôi mà Quang. Anh biết anh rất rất có lỗi với em, nhưng anh thật sự nhớ em, anh không thể chịu nổi khi không thấy em. Ra gặp anh đi Xuân Quang, cho anh một cơ hội, được không em? "

" Cút, tôi hận anh, cả đời Ngô Xuân Quang này hận anh... "

Thế là lại thất bại, lần thứ mười lăm rồi, em không ra gặp gã. Mặc cho gã năn nỉ đến rát cổ họng, mặc cho những cơn mưa nặng hạt ra sức tạt vào cơ thể gã. Xuân Quang vẫn không lung lay, chắc là em ghét gã thật rồi. Hoàng Hải ngày xưa trong mắt em giờ chẳng khác gì một đống tàn tro. Một viên đạn mắc kẹt cần được nhanh chóng gắp ra nhưng chẳng thể gắp được. Ngộp ngạt tù túng lắm em nhỉ?

Gã cười trừ và bỏ đi...

* Cốc...cốc... *

" Em à... "

" Haiz, về đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh hay nghe thấy giọng của anh từ giờ cho đến cuối cuộc đời này. Về đi Hải, đừng làm phiền tôi nữa "

" ...anh yêu em "

" Tôi ghét anh, cút đi Hải... "

Đấy, lần thứ hai mươi rồi, thấm thoắt đã gần một tháng kiên trì gã đến gõ cửa thăm em hằng đêm. Tuy rằng em vẫn chưa thôi giận và mọi chuyện dường như chẳng thể diễn biến tốt hơn, nhưng ít nhất thì em vẫn đáp lời gã. Trong cái niềm tin mỏng manh của mình, gã nghĩ trong tim em vẫn còn hình bóng gã.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi mốt, nay gã đặc biệt mua cho em một bó hoa hồng đỏ, màu đỏ huyền diệu của loài hoa lãng mạn này vô tình thu hút gã khi gã đi ngang qua một sạp hoa nhỏ ở đầu khu phố. Vậy nên gã quyết định sẽ mua cho xinh đẹp của mình với hi vọng là em sẽ thích nó. Chỉ là hi vọng thôi, đúng vậy.

* Cốc...cốc.. *

" Chào em, anh lại tới đây "

" Anh biết em không muốn gặp anh, nhưng vì anh nhớ em quá nên anh vẫn mạo muội tới...xin lỗi Quang nhé "

Gã nói, tay châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật đầy.

Làn khói phảng phất bay ngập trời làm một mảnh vườn trở nên mờ ảo. Làn khói ấy cuốn gã vào trong những nỗi nhớ về em, nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai ngày trước.

" À, anh có mua cho em một bó hồng, rất đẹp đó nha. Anh nghĩ em sẽ thích nó...hoặc không, nhưng anh vẫn muốn mua nó tặng em. Vì nó đẹp giống em vậy...chỉ vậy thôi "

" ....Nay em im lặng với anh luôn sao? Chắc có lẽ em đã quá chán ngấy gã tồi này rồi, xin lỗi Xuân Quang....tôi làm khổ em nhiều rồi "

....

Hoàng Hải vẫn kiên trì ngồi bệt trước cửa nhà em, gã cứ châm hết điếu này rồi tới điếu khác. Những câu chuyện phím cứ không ngần ngại được gã thốt ra khỏi cuống họng. Phía bên trong ấy thế mà không có một tiếng trả lời nào cả. Không gian này tĩnh mịch quá, thường thì em sẽ la hét toáng cả lên nếu như gã vẫn còn lảng vảng ở đây. Ấy thế mà đã ba tiếng gã đống chặt mình ở đây, em không mắng, không đuổi, không còn tiếng khóc nấc quát tháo, đánh đổi lại là sự lặng thinh ngộp ngạt.

" Cảm ơn em vì hôm nay không đuổi anh đi...anh về nhé? Yêu em... "

Gã đã bỏ về, tiếng bước chân lững thững xa dần xa dần căn phòng ấy. Giờ đây chỉ còn mỗi mình em, vẫn là sự tĩnh lặng, em hôm nay sao vậy? Lý do của sự im lặng này là gì, hả em?

.

.

.

* Cốc...cốc... *

* Cạch *

" Chào em, anh lại tới đây "

Đỗ Hoàng Hải với trên tay là bó hoa cúc trắng và điếu xì gà vẫn nồng mùi khói. Gã hôm nay ngang nhiên bước thẳng vào căn phòng cũ của em. Lạ thật, em không cấm cản, em không thét lên một cách điên loạn hay sợ hãi. Cả một căn phòng tối đen như mực chỉ được soi sáng bởi ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Hoàng Hải đặt đóa hoa ấy lên bàn phần mình thì ngồi uỵch xuống chiếc ghế sa lông cũ mèm bám đầy bụi bẩn. Lâu lắm rồi em nhỉ? Đã quá lâu từ ngày ấy gã tồi này bỏ em, đến tận bây giờ gã mới có thể quay trở lại nhìn ngắm rõ nơi đây. Nhưng tiếc quá, chủ của ngôi nhà này không còn nữa rồi...

/ Ba ngày trước /

* Reng...reng... *

" Đỗ Hoàng Hải xin nghe? "

" Cậu là người nhà của bệnh nhân... Ngô Xuân Quang? "

" À phải! Cho hỏi anh là ai và Quang gặp chuyện gì hả? "

" Vâng hiện tại nạn nhân đang trong cơn nguy kịch ở phòng cấp cứu, chúng tôi lục trong điện thoại của cậu ta chỉ có mỗi số điện thoại của anh nên mới gọi. Mong anh đến bệnh viện X để gặp mặt nạn nhân lần cuối...có thể cậu ấy sẽ không qua khỏi... "

* Tút.... *

Gã tắt máy, đôi chân trần lao thẳng ra khỏi phòng làm việc chạy thẳng đến bệnh viện thành phố. Mặc kệ tiếng còi xe ồn ào, tiếng những con người thủ đô hối hả tấp nập những ngày cuối tuần. Gã vẫn cứ chạy, chạy băng qua các nẻo đường với đôi chân rỉ máu.

Và...

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà chuẩn bị tốt tinh thần để lo hậu sự cho nạn nhân "

Hoàng Hải chính thức mất em, gã đã đi ngang qua cơn mưa thanh xuân này rồi. Gã vụt mất tình yêu thật sự rồi, không còn ai khi xưa nhẫn nhịn chờ đợi gã lúc tan tầm, sẽ không còn tiếng chuông cửa leng keng kêu lên mỗi khi em về nhà ôm lấy gã. Những kỷ niệm xưa cũ gã từng nhẫn tâm chối bỏ, bây giờ hối hận cách mấy cũng chẳng thể chắp vá lại. Hải tự hận bản thân mình, hận rằng bản thân vì vinh hoa phú quý mà bỏ rơi em chống chọi với thế giới khắc nghiệt này.

Ôm lấy thân xác lạnh lẽo đã chẳng còn sinh khí của bông hoa tàn, họ nói em tự tử. Gã tin, họ nói em bị xâm hại nhiều lần dẫn đến mất máu và rách h*u m*n, gã biết điều đó, họ nói tên cầm thú nào đã biến em trở nên tàn tạ như này. Gã thừa nhận, chính gã đã biến người gã thương trở thành một đóa hoa tàn....

" Anh yêu Quang nhé, Quang mãi ở bên anh...được không? "

....

" Xuân Quang, anh yêu em "

Lần thứ 22 anh đến trước cánh cửa này. Chỉ là lần này không còn tiếng gõ, không còn tiếng của em nữa. Lần này Hoàng Hải ăn mặc rất bảnh bao, bộ tuxedo đen và chiếc nơ xanh đậm rất hợp với gã. Hôm nay đối với gã là một ngày không buồn nhưng cũng chẳng thể vui nỗi.

Hôm nay gã cưới cô gái ấy, cô gái mang cho gã tiền tài danh vọng. Sau hôm nay gã sẽ trở thành Đỗ tổng chính thức, một anh chàng  sinh viên nghèo hèn năm nào bây giờ sắp bước chân vào hào môn rồi... Gã sắp kết hôn, tiếc thật, người đứng kế bên gã lại không phải em.

" Sau hôm nay anh không làm phiền em nữa đâu, chào em, anh về nhé... "

Đặt đóa cúc họa mi xuống nền đất phủ một lớp rêu non mới, gã mỉm cười chầm chậm ngoảnh mặt bỏ đi.

/ Ngày x, tháng y, năm z /

" Tin hot đầu tuần, đám cưới của nữ minh tinh A và giám đốc trẻ Đỗ Hoàng Hải buộc phải dừng lại vì sự mất tích bí ẩn của chú rể... "

Không, gã nào có hề mất tích, gã vẫn ở đấy, ở gần bên em của gã đây mà...

End.

Hi vọng là pé thích, tui có hơi sửa plot của pé khôm biết pé ưng không? 👉👈

#Ziilynn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro