2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noel càng ngày đang đến gần, mọi thứ bắt đầu dồn dập để chạy đua với thời gian. Sự bận rộn trong công việc vì thế mà tăng lên, Owen - một producer có tiếng ở sứ Hàn lại càng vậy. Studio bình thường để lui tới với cường độ 24/7 bây giờ trở thành " nhà " khi anh ta túc trực ở đấy cả ngày.

Vì công việc dày đặt và thay đổi liên tục nên sau khi hoàn thành dự án thì anh ta bệnh cả ngày. Hại thân cô người yêu anh ta - nhà văn mới chớm nở trong sự nghiệp, phải đi xin sếp mình giời deadline. Mặc dù tiền Owen kiếm ra không ít phải gọi là dư dả, nhưng với xã hội đang công nghệ tiến. Sự bình đẳng đang là xu hướng, ở một thời điểm nhảy cảm như vậy nhưng người con gái, phụ nữ cần phải chứng tỏ thực lực của mình hơn. Thế nên với một người luôn theo chủ hướng công bằng, nữ quyền như cô không muốn mình lệ thuộc vào ai. Và cô  cũng muốn là người truyền cảm hứng đó cho mọi người với cương vị là một nhà văn.

Ừ đấy, ý nghĩa cao đẹp ấy bây giờ  phải tạm ngắt lại vì anh người yêu của cô đang bệnh. Bình thường cứ ở nhà là miệng lưỡi quýt hết lên, nói ra toàn mấy câu sến súa, giờ lại nằm yên như hến, có chút cũng không quen. Cũng đã 3 tiếng anh ngủ, cô cũng đã mệt nhừ sau khi dọn lại vết tích tàn dư lại ở trên sàn, áo.

Người ta có câu " Người đàn ông chỉ là một đứa nhóc to xác ",   thật sự không sai. Sau khi tỉnh sau giấc ngủ, Owen anh ta lại đu người còn hơn bình thường, liên tục gọi tên cô người yêu mình như sợ mất.
Em ơi
Bé ơi
Híc nàng thơ ơi
Bạn nhà văn ơi
Bông gòn của anh đâu rồiiiii

Em ôm anh đi mà, anh lạnh lắm.

Anh không sợ em bị lây à?

Em hết thương anh rồi, anh không cho em hôn má anh nữa. Anh xin tuyên bố anh dỗi rồi - Chắc chắn sau khi anh hết bệnh người bệnh sẽ là cô.

Noel cuối cùng cũng tới, định sau khi giải quyết công việc sẽ đi chơi vậy mà Owen bệnh có khi lại nặng hơn. Cả ngày hôm đấy cô xoay như chong chóng khi phải vừa làm vừa chăm anh. Cho đến khi tối, giải quyết xong deadline cô lại ngủ quên đi trên sofa. Thấy cô bạn gái mình mãi vẫn chưa vào phòng nhóc to xác lại như gà con tìm mẹ.  Khoác cái chăn quấn quanh người, đi ra tìm người yêu, mắt vừa tia được liền định lao tới ôm rồi nhõng nhẽo. Lại gặp cô đang ngủ gật trên ghế, thích làm nũng thế thôi chứ cũng ga lăng lắm cơ. Bế cô lên giường, ngắm cô miết rồi tự nhiên đầu nhảy số nhớ ra nay Noel lại lật đật đi mua quà với bánh cho cô.

Đêm buông xuống, dậy thấy mình trên giường đầu cứ ong ong cả lên, làm cô chả nhớ được gì. Bước xuống giường lại cất giọng gọi tên anh người yêu mình Owen.  Nghe cục bông gòn của mình gọi, anh ta liền chạy vào phòng. Mặt phụng phịu không vừa ý bảo

Em bỏ anh được 5 tiếng rồi đó, giờ mới chịu dậy.

Em mệt màa.

Ôm một cái hết giận, hôn một cái có quà.

Hình như ở chung nhà lâu nên cái tính trẻ con cũng bị lây, nghe đến quà mắt lại mở to, chạy như bay đến ôm cổ người ngoài cửa rồi hôn tới tấp. Miệng lại mè nheo đòi thêm quà vì làm vượt hơn yêu cầu. Rồi nhân vật lại bị đổi cậu nhóc bây giờ đã thành cô nhóc rồi. Đúng là chả có ai chịu bình thường khi yêu mà.

Tuyết đang rơi, có hai con người vẫn đang ngồi nói nhăng nói cụi về chuyện đời, miệng người cầm bánh, người cầm sữa không khác gì 2 đứa trẻ.

Anh, anh em muốn đi nghịch tuyết mà chân em đau quá.

Em bị nứt chân rồi kìa, ai dám cho đi. Để anh chơi bù cho he.
______
Cút hộ cái đê bạn đầu vàng.

Bạn ơi,bạn biết bạn vừa tát đầu producer hàng đầu hàn quốc không vậy. Làm vậy rồi lấy đâu chất xám làm nhạc.
_________
Ủa rồi bạn muốn gì? Tui là tui mệt con vịt như bạn rồi nhé.

Ê đồ đầu đen, không được vàng nên cay hả?

Muốn gì á hả? Tui là tui muốn bạn nói yêu tui á lâu gòi hỏng nghe tui nhớ. 

Ủa vậy hả? Kệ bạn bổn cô nương không quan tâm.

Nói như đùa vậy thôi chứ thật đó, cô đang giận vì ai kia không chịu quan tâm đến cái chân cô. Mà nào đâu không quan tâm, Owen thừa biết là cô bị nứt chân khi trời lạnh nên anh thủ sẵn thuốc rồi. Biết cục bông mình giận vậy nên cũng đành bôi rồi đành cười cười vì sự đáng yêu đó thôi.
Đêm dài, tuyết rơi cũng dày, trong nhà có một cái chăn được dùng để sưởi ấm cho 2 người. Họ ngủ rồi, chỉ có tình yêu của họ còn thức và nhìn họ thôi.

___________
.
Tui nghĩ ra fic này vừa tui bị nứt chân, nó đau lắm đó trờiiiiiiiii. Khóc ẻ

Và một điều đặc biệt Ở Thái Lan đã cho phép hôn nhân đồng giới rồi mọi người. Thật sự mình rất vui vì điều đấyyyyyyy.

Vote vote vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro