000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



JeongHan hyung đang đi tới, coi kìa cái con người đang hớn hở bám lấy SeungCheol hyung liền ngay lập tức rời ra, còn đang ngó nghiêng dáo dác tìm kiếm...

Heol~ giờ mới nghĩ đến đi tìm mình sao? Được lắm, đã vậy MinGyu đây phải khẳng định giá trị bản thân với con mèo ngốc hay bám người và thả thính lung tung mới được

Nghĩ là làm, chưa kịp để trái bưởi đào di động chân ngắn nào đó kịp gọi với theo, MinGyu đã leo phắt lên xe, một mực kéo The 8 còn đang ngơ ngác lên ghế bên cạnh mình, sau đó là một màn chống cằm nhìn ra cửa sổ xe xa xăm, hoàn toàn lơ tịt đi con mèo nhỏ tội nghiệp nào đó còn chưa hiểu ra chuyện gì.

"JiSoo hyung, bên đây còn ghế trống này".

Jun tốt bụng ngồi xích vào bên trong, đập đập vào ghế bên cạnh mình.

JiSoo sau một hồi ấm ức vì ai kia không thèm giữ chỗ cho mình như mọi khi đành bất đắc dĩ ôm nguyên một bụng hờn dỗi đi về phía Jun.

Giỏi lắm, giờ lại ve vãn bên Jun hyung, hừ hừ. Bữa trước đã bám dính lấy hyung ấy, còn cầm chai nước chòng ghẹo nhau, hôm nay còn chưa tính sổ xong việc dính lấy SeungCheol hyung lại liền đu bám Jun hyung tiếp. Thật tức chết mất thôi!

Có ai đó nước da vốn đã không được sáng cho lắm giờ lại thêm ghen tuông cùng mùi dấm chua bốc lên nồng nặc trong suy nghĩ làm mặt mũi ngày càng đen sì, lạnh tanh, nhìn sao cũng thấy rất đáng sợ.

Hong JiSoo hình như không hề ý thức được từ ngày anh đổi cái màu tóc bưởi đào chết tiệt ấy có bao nhiêu quyến rũ và dụ người. Biết là có người yêu xinh xắn, đáng yêu thì thật tự hào đấy, nhưng hệ lụy của nó có bao nhiêu phiền toái thì phải hỏi người trong cuộc như Kim MinGyu mới rõ được. Nếu là vệ tinh vây quanh anh thì hắn tự tin sẽ gạt được hết tất cả thế nhưng quả bưởi đào di động ngốc nghếch kia lại chẳng thèm chờ người ta đu bám đã dính lấy người ta mà thân mật mất rồi còn đâu...hắn biết lấy cớ gì mà lôi kéo anh lại cơ chứ?

Càng nghĩ càng bực bội! Thế nên mới có chuyện, ngay cả khi xe đã dừng ở kí túc xá, MinGyu vẫn cứ hiên ngang bơ đẹp Mèo bưởi đào mà khoác vai The 8 thân mật vừa đi vừa nói chuyện lướt nhanh qua.

Con mèo nhỏ ủ rũ nhìn dáng người cao lớn đi ngày càng xa, thở dài thườn thườn rồi lê lết chậm chạp đi vào.

Gặm gặm thanh chocolate vừa năn nỉ đòi được từ chỗ WonWoo, thật kì lạ, chocolate hôm nay hình như cũng mất đi sức mạnh đánh tan mọi muộn phiền. JiSoo buồn rầu ngó ngó cửa phòng MinGyu, từ sau khi fansign kết thúc đến giờ cậu vẫn chẳng nói chuyện với anh câu nào. Buồn vì thái độ ngó lơ của MinGyu một phần JiSoo lại suy nghĩ nhiều gấp chín phần, rốt cuộc anh đã làm gì sai mà cậu lại như thế? Mà nếu anh có gì làm cậu giận, có phải cậu cũng nên nói với anh rồi cùng nhau giải quyết thì sẽ êm xuôi hơn không...

"Ăn nhiều chocolate cũng không tốt lắm đâu, WonWoo lại mềm lòng với mấy trò mèo của cậu nữa rồi".

JeongHan từ đâu đi đến, thong thả giật mất thanh chocolate trên tay JiSoo, còn rất thản nhiên bỏ một miếng vào miệng.

"Có chuyện gì mà ủ rũ thế kia, không mau khai ra, SeungCheol trải xong nệm trong phòng là tớ đi ngủ đó".

Thiên thần hất hất mặt, tiếp tục bỏ thêm một miếng chocolate lột được từ con mèo nhỏ thất thần vào miệng. Tình trạng bị trấn chocolate cũng chẳng buồn gào thét đòi lại thế này chắc hẳn Hong JiSoo đang gặp chuyện vô cùng nghiêm trọng.

"Tớ nghĩ mãi vẫn không hiểu, tớ đã làm gì sai để MinGyu không thèm nhìn mặt tớ nữa, JeongHan à..."

Ăn nốt miếng kẹo cuối cùng, gom gọn giấy bọc bỏ lại vào tay JiSoo, JeongHan hướng mặt con mèo tội nghiệp đang mếu máo kia mà thở dài.

"Hong JiSoo, đáng đời cậu. Giờ nghe đây, cậu thấy MinGyu ôm ấp thân mật với ai khác không phải cậu thì cậu có dễ chịu không? Cậu ấy hả, mấy ngày nay hết chơi đùa với Jun lại sang giỡn chơi với SeungCheol không để thằng bé vào mắt, nó còn chưa chia tay cậu là may đó, nhìn xem trên mạng đầy ụp ảnh của cậu thân mật với thành viên khác kia kìa"

Sau tràng tổng sỉ vả của thiên thần, bưởi đào di động càng nghe càng thấy tội mình to, càng nghe càng thấy mình hình như đã sai lè còn không chịu nhận lỗi vì thế ngẩng đầu lên cũng chẳng muốn nữa, cứ duy trì tình trạng bất lực và vô vọng nhìn chằm chằm cái sàn nhà.

JeongHan thầm cảm thán về cái sự ngô nghê của tên bạn thân, trong phút chốc thiên thần đã tính bỏ về phòng cho đáng đời ai đó. Lúc đầu anh vốn muốn trấn lột chocolate của Mèo bưởi cho bõ tức vụ dám bám SeungCheol của anh hơn nửa ngày thế nhưng thấy ai đó buồn rầu đến độ chocolate cũng chẳng thèm đòi lại lại thấy thương. Suy đi nghĩ lại, JeongHan quyết định vẫn là thương tình mà giúp đỡ tên bạn nghốc nghếch một lần. Thì thầm to nhỏ một hồi hình như cũng xong xuôi, thiên thần thong dong đi vào phòng ôm một bọc gì đó vứt cái bẹp lên đùi Bưởi đào nãy giờ hãn còn ngây ngốc rồi lại thong thả đi về phòng ngủ. Phòng khách đang yên ắng bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng...

.

.

.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên đều đều, làn nước trong vắt, mát lạnh ôm lấy thân hình khỏe khoắn của chàng trai với nước da bánh mật nam tính. Mái tóc ướt sũng được hất ngược ra sau khoe ra vầng trán rộng cùng đôi chân mày đậm nét. Hôm nay là một ngày chẳng mấy vui vẻ gì đối với MinGyu, cứ nghĩ đến anh người yêu ngốc nghếch là cậu lại bực bội ghen tức. Giá mà có thể nổi khùng trước con người đó, xả hết uất ức mấy ngày qua thì tốt biết mấy, thế nhưng ai bảo bưởi đào chân ngắn nào đó vừa ngốc ngốc lại đáng yêu như thế, to tiếng cậu còn chẳng nỡ chứ nói gì đến nổi khùng. Quyết định ôm hết uất ức ấy một mình, MinGyu tính sẽ bơ đẹp anh người yêu hết bữa nay thôi rồi ngày mai sẽ đòi hoàn vốn nên đi tắm rồi sẽ đi ngủ, thế nhưng hình như mọi việc khó có thể như cậu muốn thì phải...

Vừa quấn khăn tắm đi ra ngoài, đập vào tai MinGyu là tiếng nhạc "Like a cat" phát ra rõ to từ trong tủ quần áo. Còn chưa để cậu kịp hoàn hồn, vừa mở tủ ra MinGyu đã bị cái con người ngốc nghếch nào đó dọa cho chết sững...

Chính xác, anh người yêu của cậu đang ngồi bó gối rất ngoan ngoãn trong đó, trên đầu còn có cặp tai mèo mềm mềm, đôi mắt bẩm sinh y xì mèo nhỏ thì đang vô cùng ăn năn mà ngước lên nhìn cậu chăm chăm làm cậu suýt chút rụng tim vì đáng yêu quá.

"Min...MinGyu..."

"Ji...Soo, anh...."

Chưa kịp để người kia nói hết câu JiSoo đã như được lập trình sẵn mà ôm chặt lấy hông người ta nói không ngừng nghỉ.

"Anh xin lỗi, JeongHan nói anh phải mặc cả bộ này rồi ngồi lên giường thì em mới tha thứ cho anh nhưng...MinGyu... anh biết lỗi rồi, anh không nên dính lấy người khác như thế, không nên để em phải buồn...đừng bơ anh đi nữa mà..."

Người kia ăn mặc thiếu vải lại còn gợi cảm và kích thích như thế, thế nhưng vẫn ngốc như thường khi nhằm đúng chỗ nhạy cảm của MinGyu mà dụi dụi. Giờ để ý kĩ MinGyu mới thấy ngoài cặp tai mèo kia đằng sau mông JiSoo của cậu còn có cái đuôi đang ngoe nguẩy, chưa kể áo quần anh đang mặc trừ che được những chỗ cần che còn lại đều bày ra hết, đứng từ trên nhìn xuống thật sự là muốn giết người...

Nuốt nước miếng cái ực, MinGyu cố gắng bình tĩnh kéo trái bưởi đào bên dưới mình ra, còn để anh dụi thêm lúc nữa chính MinGyu cũng không chắc mình có bảo đảm được an toàn thân thể cho JiSoo hay không, cậu dù sao cũng đang trong thời kì sung sức nhất...

"MinGyu...".

JiSoo khẽ cắn môi quan sát sắc mặt người kia, mãi mà vẫn chẳng thấy người ta lên tiếng đành nhắm mắt xài chiêu cuối cùng mà JeongHan dặn dò, cắn răng kêu "meow~" một tiếng.

Dây thần kinh nhẫn nhịn trong MinGyu đứt cái phựt, thịt mèo con thơm thơm mềm mềm đã bày ra trên đĩa mà không ăn ngay khi còn nóng hổi chứng tỏ đầu óc không được bình thường rồi. Nhất là lại còn được dâng tận miệng như thế này...

Bế người yêu nhỏ còn đang hồng mặt vì xấu hổ kia ra khỏi tủ, bao nhiêu hờn dỗi, ghen tuông trong lòng ai đó đã bay hết từ bao giờ. Mèo bưởi đào đáng yêu lại hối lỗi như vậy nếu còn giận anh nữa thì là quá đáng quá rồi, chưa kể hôm nay JiSoo còn bị thiên thần nào đó xúi bậy mà làm mấy trò câu dẫn này... MinGyu thừa hiểu chỉ vì biết cậu giận nên anh mới chịu mặc mấy thứ này, chứ JiSoo ngoan ngoãn chắc chắn sẽ không bao giờ biết tới chứ đừng nói là sử dụng mấy thứ đồ hư hỏng như vậy, cơ hội chiêm ngưỡng bộ dạng này rõ ràng là có một trong hai rồi... Hưng phấn một, MinGyu lại càng thấy thương yêu anh hơn gấp mười, chỉ qua một việc nhỏ như vậy thôi đã đủ để cậu hiểu với anh cậu quan trọng đến thế nào. Dù JiSoo có thân mật hay gần gũi ai đi chăng nữa thì cậu chẳng phải vẫn là người anh yêu thương nhất hay sao?...

Hôn lên đôi gò má vì ngượng ngùng mà ửng đỏ, vuốt ve đôi tai mèo giả mềm mượt, MinGyu nhịn không được lại hôn lên cả đôi khóe mắt xinh xinh đang đong đầy hình ảnh cậu.

"MinGyu... em sẽ không giận anh nữa chứ?...".

JiSoo nhỏ giọng hỏi trong khi vần vò mép khăn tắm của ai kia. Nhìn ai đó đáng yêu như vậy MinGyu lại nổi hứng thú muốn trêu chọc

"Sao giờ nhỉ? So với mèo con em lại thích cún con hơn cơ, hay anh đi thay bộ đồ cún con nhỉ, có thể em sẽ hết giận đấy?".

MinGyu cười cười nhìn con mèo nhỏ đang nghệt mặt dưới thân mình.

Mới vài giây trước còn lo lắng MinGyu sẽ không tha thứ cho mình, còn chăm chú từng biểu cảm khuôn mặt ai kia trong sợ hãi đấy. Thế nhưng sao bây giờ nhìn hắn lại thấy ngứa mắt đến thế. Cái điệu bộ play boy cùng khóe miệng nhếch nhếch trêu chọc mình kia, JiSoo nhìn sao cũng thấy khó chịu. Vì nhận ra mình có lỗi, lại không chú ý cảm giác của ai kia làm người ta giận, nên JiSoo mới cố gắng bằng mọi cách muốn xin lỗi hắn, không màng đến chuyện có thể bị hắn...mà mặc cả bộ đồ cũng...nốt mà JeongHan đưa cho, vậy mà MinGyu chết tiệt lại đáp lại JiSoo như thế này đây.

MinGyu vì đang không chú ý mà bị lực đẩy bất ngờ từ người yêu nhỏ đang vô cùng tức giận làm cho ngã nhào xuống sàn, còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đạp ra ngoài đóng cửa trong tình trạng trên thân quấn độc một chiếc khăn tắm.

Đến khi cậu nhận ra mình đã đắc tội lớn với anh người yêu thì bao nhiêu chăn gối đã bị người ta yêu thương gửi gắm hết ra phòng khách rồi...

Thế mới có chuyện kể rằng, đêm hôm khuya khoắt anh đại SeungCheol cùng thiên thần của Seventeen rủ nhau vào WC, trên đường phải đi qua phòng JiSoo đã xém bị cái giọng ồm ồm oan ức của rapper to xác nào đó đang cào cửa dọa cho đứng tim.

Sau màn mắng chửi tội dọa người cùng khuyên giải cậu em tội nghiệp ra sô pha phòng khách ngủ, thiên thần không khỏi cảm thán mà thở dài với leader.

"Thật là một đôi ngốc, bọn mới yêu nhau thực ồn ào hết mức".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro