Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mama Jeon lắp bắp không nói lên lời...

"Kookie...con...có thai hồi nào vậy?"

Jungkook cũng đến câm nín luôn, mẹ ơi là mẹ, con trai như con không có buồng trứng đâu ạ, sinh con bằng niềm tin à?

MinYeon từ lúc nhìn thấy 'mẹ', thì phấn khích hẳn lên. Cô nhóc tiến tới nắm chặt bàn tay Jungkook, đôi mắt tha thiết cầu xin ngước lên nhìn cậu...

"Mama, mama định bỏ con sao? Oa oa, mama đừng bỏ con mà, đừng bỏ ba Taehyung..."

Giờ Jungkook mới để ý đến cái tên taehyung này.

Cậu rơi vào trầm mặc. Sao lại nhắc đến Taehyung làm gì vậy? Nhóc này có mối quan hệ gì với cậu ấy? Sao lại gọi cậu ấy là 'ba Taehyung'?

Jungkook không hiểu.

Vì sao, ngay lúc cậu tưởng chừng đã bớt thương nhớ Taehyung, nhóc này lại xuất hiện?

Như một hồi chuông cảnh tỉnh cậu, rằng cậu chưa bao giờ loại bỏ người kia ra khỏi tâm trí, dù chỉ một chút thôi...

"Mama, con biết người và ba Taehyung đang giận nhau, nhưng mama à, hãy nghĩ cho con, quay về với ba Taehyung đi được không? " Minyeon vội nói. Nhóc vội như vậy là vì nhóc sợ sẽ quên hết cái kịch bản máu chó vừa được hiện lên trong đầu nhóc...

Jungkook cười nhẹ.

Quay trở về với Taehyung sao?

Sở dĩ hai người chẳng là gì của nhau cả, à, là bạn! Đúng rồi, chỉ là bạn thôi.

Jungkook nhìn chằm chằm Minyeon một hồi lâu, sau đó nói.

"Nhà nhóc ở đâu, anh đưa nhóc về. Chắc ba mẹ nhóc đang lo lắng lắm."

Minyeon khóc ròng, chẳng lẽ công sức cô nhóc diễn nãy giờ đều đổ xuống biển hết hay sao? Mà khoan, Minyeon là hàng xóm của Taehyung cơ mà? Nghĩ vậy, Minyeon gật đầu, nói địa chỉ rồi cùng Jungkook đi ra ngoài.

Mama Jeon thở dài một hơi.

"Thế giới loạn hết rồi, Sao lại có chuyện đàn ông sinh con được chứ, rồi một đứa trẻ lạ lẫm bụ bẫm chạy xồng xộc vào nhà người ta như ăn cướp để tìm mẹ? "

...

Jungkook cùng Minyeon nắm chặt tay nhau, đi mãi đi mãi...

"Mama à, con mỏi chân quá đi." Minyeon phụng phịu nói.

"..." Đã bảo bao nhiêu lần đừng có gọi anh là mama, anh là đàn ông con trai cơ mà...

Minyeon ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn chằm chằm Jungkook, khiến cậu mủi lòng, cúi người xuống, bảo Minyeon mau mau leo lên lưng mình, thì Minyeon đã hét lớn, giọng xem chừng rất vui vẻ...

"Taehyung! Ba Taehyung!"

Jungkook giật mình quay lại, đập vào mắt là thân ảnh quen thuộc mà mỗi ngày đều mong nhớ...

Ngay lúc đó, cậu chỉ muốn bỏ chạy...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro