Đếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan tầm, Tùng một mình luồn lách trong khu chợ nhỏ gần nhà, lưng áo đã bắt đầu ẩm ướt vì cái nóng tháng tám, cố tìm mua đủ nguyên liệu cho bữa cơm tối nay. Mọi khi việc này vẫn do thằng con trai ông làm nhưng từ hôm nay, nó bắt đầu chuyến công tác miền Bắc nửa năm, không có nó, việc ăn uống của ông sao cũng được nhưng trong nhà có người bệnh, ông không yên tâm để cho người giúp việc theo giờ động tay.
Lúc ông về được tới nhà thì đồng hồ đã chỉ hơn năm giờ, mới mở cổng thì điện thoại trong túi đã reo vang. Là con trai gọi, Tùng khẽ cười nhận điện. “Giờ này chắc nhận phòng ở rồi nhỉ? Bên đó mọi chuyện tốt không?”
Con trai vui vẻ trả lời tất cả đều tốt, nhưng rồi giọng nói lại trầm xuống. “Ba đang làm gì đó?”
Biết có giấu cũng không được, Tùng theo sự thật mà nói. “Ba mới đi chợ, vừa về nhà.”
“Cả ngày đi dạy, giờ còn phải nấu nướng, không phải ba than dạo này hay đau chân đau lưng sao? Mấy việc đó có dì Tư, rồi chị Mai nói nếu được cũng nấu giùm mà. Một bữa ổng có ăn mấy đâu, ba bày vẻ làm gì.”
Qua điện thoại, huống chi cũng nói nhiều rồi, Tùng chẳng muốn sửa lưng con trai, chỉ quẩn quanh kiếm đường ngắt điện thoại. “Ba thích thì ba nấu, bây cứ kệ ba. Đi công tác thì lo làm việc rồi giữ gìn sức khỏe, chuyện ở nhà đừng để ý.”
Không để con trai nói thêm, Tùng ấn nút kết thúc cuộc gọi, cũng vừa lúc bước lên bậc tam cấp, thấy dáng người đang ngồi trên ghế đá, chăm chút cắt tỉa từng bông hoa tàn khỏi nhánh lan rừng nho nhỏ. “Bữa nay tui có mua bó tần ô nấu cho anh nồi canh anh thích nè. Đợi chút là có liền.”
Nghe tiếng Tùng, Hòa ngẩng lên, đôi mắt nheo nheo, chẳng biết do chói nắng cuối ngày hay do nhìn không rõ người trước mặt. “Ờ.”
Vậy là do chói nắng rồi, Tùng dợm bước vào bếp thì lại quay ra nói thêm. “Thằng Trung sáng nay đi công tác rồi, nửa năm, đi Hà Nội.”
Hòa chẳng có động tĩnh, Tùng đợi hoài mỏi chân, rốt cuộc đi vào luôn. Nhiều lúc ông thấy mình ở trong căn nhà này giống như người dưng nước lã, chủ nhà lịch sự đối phó hỏi đáp chút ít, chỉ có người giúp việc và cô y tá mới đôi khi trò chuyện cùng. Nhưng ngẫm lại vẫn còn may mắn hơn con trai. Nếu ông là người dưng nước lã, thì nó chính là không khí, có tồn tại thì người chủ nhà cũng không nhìn thấy, không để tâm đến.
Khi sân trước chẳng còn ai Hòa mới thả kéo trong tay, xoay chậu hoa lan vài vòng rồi mỉm cười. Hoa đúng là tốt, vừa đẹp, vừa thơm, lại không nói nhiều, không phiền phức, không đòi hỏi quan tâm. Gã từ ngày bị chẩn đoán có khối u trong não, không đến công ty nữa chỉ ở nhà chơi với hoa, cảm thấy rốt cuộc cuộc đời mình cũng khởi sắc. Mấy năm niên thiếu tủi nhục, mấy năm trưởng thành vất vả luồn cúi, bỉ cực xong rồi đã tới lúc thái lai, bị một ít hạt bụi làm phiền cũng xem như là ải sau cùng trước lúc chết, ráng chịu vậy. Nghĩ vậy, gã lại cười nhẹ ngắm chậu hoa lan thêm một lúc rồi mới chắp tay sau lưng chậm rãi bước vào nhà.
Mùi canh tần ô thơm ngát tỏa ra khắp nơi, liếc thấy Hòa bước vào bếp, cô y tá trẻ trung đang đứng cạnh Tùng chạy tới lắc tay gã. “Chú, hôm nay con mới biết chú Tùng nấu ăn còn xịn hơn cả anh Trung, nhìn món nào cũng ngon mắt hết, lại còn thơm nức mũi.”
Xoa đầu cô, Hòa cười. “Thích vậy thì hôm nay ăn nhiều một chút. Nhưng cũng vừa phải thôi, kẻo béo phì sau này không ai chịu cưới cô đâu.”
“Chú này, lại ghẹo con!”
Cô y tá dẫu môi phụng phịu càng làm Hòa cười lớn, vô tình trong khóe mắt thấy người giúp việc theo giờ đang xách giỏ chuẩn bị ra về thì vội lớn tiếng. “Dì Tư, nghe nói hôm nay mấy đứa nhỏ của dì qua bên nội chơi, về nhà cũng chỉ có một mình, hay ở lại ăn cơm chung cho vui.”
Đang dọn chén đũa ra bàn, Tùng hơi khựng tay lại. Với cô y tá là con gái nhà người ta, Hòa luôn vui vẻ chìu chuộng, ra đường đã bị nhiều người tưởng lầm là hai cha con. Ngay cả chuyện nhà của người giúp việc, gã cũng quan tâm để ý. Tùng không so đo, vì ông biết tính gã từ xưa vui vẻ tinh tế. Chỉ là với ai gã cũng hết mình, chỉ với cha con Tùng là lạnh lùng xa lánh. Tùng cũng xem như thôi, nhưng Trung, cả ông, cả gã đều biết, đó là con đẻ của gã. Xa lạ lợt lạt như vậy, không phải quá đáng lắm sao?
Mới ăn được nửa chén cơm thì Hòa bỏ dở. Gã không có khẩu vị, một phần có thể già rồi, chẳng làm gì, cái bao tử chắc cũng nhỏ lại, một phần vì hương vị của chén canh tần ô, làm gã không khỏi chạnh lòng nhớ về dĩ vãng.
Hòa nhớ rõ, cách đây gần bốn mươi năm, món canh này, gã đã chẳng còn có thể vui vẻ ăn được nữa. Vì mẹ gã mang thai, vì gã sắp có em, và vì lúc đó, gã mới biết được mình chẳng phải là con của ba mẹ sinh ra. Những yêu thương, những chìu chuộng, đều mất sạch. Đến cả tư cách làm con cũng không còn, gã biến thành thằng nhỏ người làm, phải đút sữa, phải thay tã, phải trông em. Chỉ vì một đứa bé sơ sinh, gã mất tất cả. Đứa bé đó, chính là Tùng.
Khi Tùng vào cấp một, Hòa đã lên cấp hai. Nhưng chỉ cần cậu khóc quấy, nhõng nhẽo đòi ở nhà, thì gã cũng phải ở nhà theo, không được đến lớp. Vì cậu rất quấn gã, mở miệng đóng miệng gì cũng đòi ở cạnh “anh Hòa”. Nhưng trong mắt gia đình, gã không phải là anh cậu, chỉ là một con chó để cậu chơi và tiêu khiển. Ngay cả ngày xưa, gã cũng không phải tự nhiên mà được nhận nuôi. Chỉ vì có thầy bói phán mẹ muốn mang thai thì phải nhận con nuôi. Nên lúc đó, Tùng trở thành cái phao cứu sinh của Hòa, nếu cậu không thích gã như vậy, sợ là gã đã sớm bị tống ra khỏi nhà. Chỉ có điều, trong mắt gã, cậu đã trở thành một cái gai, một cái gai mà dù căm ghét gã vẫn phải ở cạnh, để chịu đựng và chờ đợi để được thoát ra.
Gã nhớ lắm chứ, những ngày Tùng đi chơi với bạn, một mình gã ở nhà thì đến cơm cũng không được ăn. Đang tuổi ăn tuổi lớn, nhịn đói một bữa gã đã chịu không nổi huống chi từ sáng tới tối trong bụng chỉ có nước lọc. Gã nhớ, bản thân những ngày đó phải vừa làm việc nhà, vừa học bài khi bụng kêu ọc ọc vừa âm thầm cầu mong Tùng trở về. Vì gã biết, cậu về sẽ đòi ăn, đòi gã ngồi bên cạnh ăn chung.
Gã cũng nhớ đến lúc Tùng vào Đại học, gã đã được vào công ty gia đình giữ chức trưởng phòng. Đến khi ấy, gã đã quen cuộc sống thấp hèn của mình trong gia đình nên cũng không còn những đêm đói bụng nằm ngủ cạnh Tùng mà oán hận cuộc đời nữa. Gã ít nhất đã có tiền riêng, muốn ăn cái gì, muốn mua cái gì, chẳng phải dựa vào Tùng. Ở công ty, ai thấy gã cũng phải cúi đầu chào nhưng ở nhà, mọi chuyện vẫn như xưa. Gã mặc kệ, mỗi ngày vẫn là đứa con ngoan của ba mẹ, người anh tốt của Tùng. Gã nhớ lắm có một ngày mình đi làm về tăng ca quên dùng cơm tối. Người giúp việc cũng chỉ tiện tay hâm vài thứ thức ăn nguội lại cho gã nào ngờ đụng phải mẹ xuống uống nước giữa đêm. Bà đã chỉ mặt gã mà mắng. “Có cái thứ ăn nhờ ở đậu nào mà hao tốn như anh không? Chút đồ ăn thừa anh cũng muốn vơ vét.”
Khi đó, bát canh tần ô trên tay gã, chị giúp việc nấu rất ngon mà trở nên đắng chát. Chỉ là gã còn chưa biết đáp lại thế nào thì Tùng đã xuất hiện. Cậu bất chấp không khí căng thẳng đó mà ngồi vào bàn, vui vẻ bảo mình còn đói, nhờ người giúp việc bới cơm cho mình. Có con cưng xuất hiện, mẹ tất nhiên không còn khó chịu nữa, đến cả khi Tùng đổ chén canh thừa mình mới uống một nửa sang chén Hòa cũng không có gì xảy ra. “Em ghét nhất canh tần ô đó, anh Hai ăn hết giùm em đi.”
Trong chén của bản thân, cơm canh hỗn loạn. Hòa cúi mặt, múc lên mà ăn từng muỗng cho đến khi hết. Mấy năm tuổi trẻ của gã, đó chính là khung cảnh quen thuộc. Thứ gã thích, Tùng phải vờ chơi chán rồi mới tới lượt gã. Thứ gã muốn ăn, Tùng phải vờ ăn thừa ra rồi gã mới có quyền ăn. Tất cả gã từng có, đều là của Tùng vứt cho.
Giờ nhìn lại món canh tần ô này, Hòa không ngăn được cười chua chát, hớp vài miếng đã thấy cản họng. Thấy gã uống không hết, Tùng ở cạnh hỏi nhỏ. “Tui nấu anh ăn không vừa miệng hả?”
Chính vì quá vừa miệng mới càng khó chịu đó. Hòa thèm được ngắm đám hoa cỏ, chỉ lắc đầu bỏ ra ngoài. Nếu muốn nói chuyện, gã thà là nói với hoa cỏ không biết đáp lời vẫn còn tốt hơn.
Cơm tối đã xong, người giúp việc đã về, cô y tá đưa thuốc cho Hòa rồi cũng trở về chỗ ở riêng trên lầu, nhà chỉ còn lại Hòa và Tùng. Ngoài tiếng tivi xao xác, thì chẳng còn âm thanh gì nữa. Liếc thấy Hòa đã thiêm thiếp do uống thuốc, Tùng muốn đánh thức gã dậy nhưng lại thôi. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, không ngăn được khẽ cười. Lại có thể bên nhau xem tivi, giống hệt ngày xưa.
Đúng, ngày mà cả hai còn là anh em, còn sống dưới một mái nhà. Lúc đó, Hòa không như bây giờ, anh hay cười, hay đùa giỡn, dù bị ba mẹ la mắng vô lý thế nào, chỉ cần nghe Tùng gọi, anh liền mỉm cười lại gần. Bạn bè anh rất nhiều, nam có nữ có, ra khỏi nhà anh còn tươi tắn hơn nữa, ai nhìn cũng có thiện cảm. Tùng không thích anh ra đường, vì cậu biết có nhiều người thích anh. Cậu muốn giữ anh cho riêng mình. Càng lớn cậu càng bị ý nghĩ đó ám ảnh, cho đến tận lúc nhận ra là mình thích anh. Dù cả hai không phải ruột thịt, nhưng vẫn là hai người con trai. Nếu anh biết cậu thích anh, chẳng biết sẽ trở thành tình huống gì. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không giữ được lòng mình, nói hết tình cảm trong lòng. Anh không đồng ý nhưng cũng không ghê sợ cậu, vẫn đối với cậu như một người em thân thiết. Dù sao đó vẫn là những ngày tháng hạnh phúc nhất của Tùng, chỉ tiếc là vô cùng ngắn ngủi.
Giật mình vì sopha rung lên, Tùng quay sang thấy Hòa đã trở mình tỉnh giấc, xem ra vì mới ngủ dậy mà không che giấu được cảm xúc, mở mắt thấy Tùng liền cau chặt mày, ghét bỏ không tài nào kìm chế loan đầy khuôn mặt. Xoa xoa thái dương, gã chẳng nói một lời chống tay muốn đứng dậy. Chỉ là mới nhổm người đã ngã trở lại, nhíu mắt lắc đầu không ngừng. Biết gã đau đầu, Tùng vội giơ tay ra đỡ. “Anh lại đau đầu hả? Chầm chậm thôi, đừng đứng lên vội quá.”
Gạt tay Tùng, gã chớp chớp mắt, lần này dễ dàng bước đi tựa như chưa có gì xảy ra. “Cảm ơn, tui tự đi.”
Thở dài ngồi lại, Tùng chép miệng. “Cảm ơn cái gì, tui với anh còn cần nói lời đó sao? Tui đã nói rồi, ba con tui muốn tới đây chăm sóc anh, đừng có coi tụi tui như người dưng nước lã.”
Dạo gần đây đầu càng lúc càng đau, nhất là mỗi lúc mới ngủ dậy, Hòa những lúc đó thường khó giữ được bình tĩnh. Hôm nay nhìn Tùng đã chướng mắt, giờ nghe mấy lời ông nói thì không nén được liền lớn tiếng. “Nhưng tui không cần. Nói cho chú biết, tui, không vợ không con. Nể chú hết lời xin xỏ đòi tới ở, tui đồng ý rồi nhưng chú đừng có nghĩ sâu xa. Tui xem ba con chú như khách, chú đừng được nước làm tới. Nếu cứ muốn làm rõ, vậy tui cũng nói rõ, ba con chú, không phải người dưng thì cũng là người lạ, cảm thấy không vừa lòng thì đi.”
Tùng giật mình quay nhìn Hòa. Có ai nói xem con trai đẻ của mình là khách như gã không? “Anh nói kiểu gì vậy? Hồi xưa còn trẻ anh giận tui, giận ba mẹ tui tui không nói. Nhưng Trung nó là con anh, anh nói kiểu đó sau này anh chết coi chừng không ai thắp nhang đó.”
“Chết là hết. Tui không có con thì tui chịu. Còn chú thấy chướng mắt tui làm giấy hiến xác cho bệnh viện, khỏi cần chú lo.”
“Anh…”
Tùng định nói thêm nhưng nhìn Hòa bất ngờ ôm đầu gục xuống thì vội lao tới đỡ. Gã nhắm nghiền mắt xem chừng đau đớn, thân thể co giật trong vòng tay Tùng. Ông sợ hãi, gấp gáp lớn tiếng gọi y tá. “Mai ơi, Mai ơi, chú Hòa đau lắm, Mai…”
Tình trạng Hòa nguy kịch, Mai gọi xe đưa gã tới bệnh viện. Ngồi trong hành lang, Tùng lo lắng, cũng tự trách mình kích động, lại chọc giận Hòa, rốt cuộc không nhịn được, ông vẫn gọi điện cho con trai. “Ba mặc kệ ổng đi, về nhà mà ngủ, ổng có nhiều tiền như vậy, bệnh viện chẳng để ổng bị gì đâu. Huống chi ba ở đó ổng cũng có cám ơn đâu, còn chửi rủa ba.”
Nghe Tùng kể lại mọi chuyện, con trai bực bội trách. Biết nó nói không sai nhưng ông vẫn phải nhắc. “Ổng là ba con, không được nói như vậy!”
“Con không có người ba giống ổng.”
“Trung!”
Bị Tùng nạt, con trai im bặt, cuối cùng nhẹ giọng xuống, xem chừng là sợ ông nổi giận. Nó nhắc ông đừng để bản thân quá mệt mỏi, đừng cố sức để chính mình cũng ngã bệnh. Biết mình chưa chắc gì đã làm đúng lời con dặn nhưng nghe nó nói vậy, Tùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Kết thúc cuộc gọi, xoay điện thoại trong tay, ông bất động ngồi trong hành lang bệnh viện, tự nhủ cũng may, ông còn có con trai. Mang tiếng là ba, là người trụ cột gia đình, ngoài xã hội còn là một giáo sư đại học, nhưng Tùng biết, bản thân mình rất yếu đuối, ông có thể cầm cự tới ngày hôm nay tất cả đều là nhờ con trai. Từ khi nó chỉ mới tượng hình một giọt máu, nó đã là nguồn sống quý báu cho ông.
Tùng ngày ấy dù không có được tình cảm của Hòa nhưng chưa từng từ bỏ ý định. Cả hai đã biết rõ không phải là anh em ruột, cậu còn tỏ tình với anh, anh không đồng ý nhưng vẫn yêu thương quan tâm cậu. Vì thế cậu âm thầm nuôi hy vọng, một ngày nào đó, anh sẽ cảm động, sẽ chấp nhận tấm chân tình này. Mấy lần ra nước ngoài du lịch, vô tình biết được kỹ thuật của họ tiên tiến, cậu làm một quyết định táo bạo. Ai chẳng biết nhiều cặp đôi đồng tính không đến được với nhau vì vấn đề con cái. Cậu vì thế mà quyết định tiêu diệt hết mọi nguy cơ. Phẫu thuật cơ thể, nếu có thể mang thai như một người phụ nữ, Hòa chấp nhận cậu thì cả hai sẽ chẳng còn gì ngăn trở nữa, có thể có một cuộc sống đẹp đẽ trong tương lai. Nhưng Tùng không ngờ mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Trước khi Hòa chấp nhận tình cảm thì bản thân đã vô tình có thể mang thai đứa con của anh.
Cậu vẫn không quên dạo đó ba một mực hứa hẹn giao chức giám đốc chi nhánh cho Hòa. Anh vui lắm, ngày nào cũng đi làm thật sớm, về nhà thật trễ, chăm chỉ làm việc như một chú ong mật. Để rồi cuối cùng chức vị giám đốc đó ba lại giao cho cậu em họ của Tùng mới tốt nghiệp ra trường. Bản thân Tùng cũng biết là ba chỉ cố tình lợi dụng Hòa, đem hi vọng ra để lừa gạt anh, bắt anh ra sức làm việc. Nhưng cậu biết nói gì bây giờ, một bên là người cậu yêu, một người anh cậu quý trọng, một bên là người ba ruột thịt. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc giận dỗi ba rồi giả vờ làm nũng bắt Hòa dẫn mình đi quán bar chơi. Dù Hòa không nói ra nhưng Tùng biết, anh buồn và thất vọng, có cả bất lực vô hạn nữa. Ngồi trong quán bar, nhìn anh uống rượu không ngừng, cậu áy náy kèm đau lòng dữ dội. Đêm đó, anh say mèm, một tay cậu đưa anh trở về. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lúc nhìn anh vùi đầu vào vào gối ứa nước mắt lặp đi lặp lại câu hỏi “Tại sao?” cậu đã không trở về phòng của mình mà trèo lên giường nằm cạnh anh, ôm chặt lấy anh, đem thân thể mình muốn giúp anh giải tỏa hết thống khổ.
Trả giá cho đêm đó, Hòa bị ba mẹ đuổi khỏi nhà. Tùng van xin cách gì cũng không thể lay chuyển, ngay cả công việc anh cũng bị sa thải. Đến tận hiện tại, Tùng vẫn không hiểu sao ba mẹ lại làm vậy. Hai người rõ hơn ai hết tính hướng của cậu, cũng rõ hơn ai hết đêm đó hơn phần lớn là do cậu chủ động. Hòa mướn nhà trọ, bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Tùng không bao giờ quên được những ngày mình đến thăm anh, nhìn anh vất vả trong căn phòng trọ mười mấy mét vuông, trở về nhà sau giờ làm, ăn hộp cơm nguội lạnh vậy mà vẫn mỉm cười mua nước ngọt trái cây mời mình ăn.
Thế rồi Tùng biết mình mang thai. Mọi thứ lo sợ bất an buồn bã đều biến mất. Cậu tin rằng nếu ba mẹ biết điều đó, chắc chắn sẽ chấp nhận cho Hòa trở về. Chỉ là cậu còn chưa kịp báo tin đó ra với bất cứ ai thì công ty của gia đình bị phá sản, mà nguyên nhân chính là do tất cả kế hoạch chủ chốt bị Hòa bán cho công ty đối thủ cạnh tranh. Không có bằng chứng, không kiện được Hòa, nhưng ba chắc chắn như vậy. Bản thân Tùng lại không hề tin. Đến tận lúc ba đổ bệnh mất đi, cậu vẫn không tin. Mẹ ốm sau đó ít lâu rồi cũng theo ba, cậu vẫn không tin. Nhà cửa tài sản bị tịch thu, ôm hành lý thất thểu đi tìm Hòa bị anh xua đuổi cậu vẫn không tin. Lúc đó, cậu đã hỏi Hòa. “Những điều đó là anh làm?”
“Đúng.”
Hòa trả lời thản nhiên như thế. Tùng nghĩ là anh vẫn còn giận ba mẹ cậu nên nói lẫy thôi. Cậu không truy cứu nữa. Anh từng nói lúc cậu cười là đẹp trai nhất. Nên cậu cười, nói với anh rằng cậu đã có thai con anh. Lần này thì anh trả lời còn nhanh hơn so với câu hỏi lúc nãy. “Đầu óc cậu có vấn đề làm ra chuyện như vậy thì tự lo liệu lấy hậu quả đi. Tôi cũng làm sao biết cậu lên giường với ai lúc nào. Đừng bôi tiếng xấu cho tôi.”
Giây phút đó, Tùng bắt đầu mơ hồ. Nhưng cậu vẫn không tin trước mặt là Hòa mà cậu biết, chỉ cho đến khi cậu cố gắng hỏi một điều cuối cùng. “Anh Hòa, anh ghét em sao? Chúng ta từng có những ngày rất hạnh phúc mà.”
“Tôi chán đóng kịch rồi. Huống hồ, bây giờ cũng không cần đóng kịch nữa. Xin lỗi, mời cậu đi cho. Tôi không quen cậu.”
Giây phút đó, Tùng đã tin. Chỉ là cậu tin Hòa có điều khó xử, có điều bất đắc dĩ phải thế. Anh bị chèn ép nhiều năm như vậy, có phẫn nộ, có ý định muốn trả thù cũng là bình thường. Cậu tin mình có thể đợi được đến lúc anh trở về như ngày xưa.
Mỗi ngày trôi qua, cậu chờ đợi trong buồn bã, bế tắc và sợ hãi. Sống quen trong cảnh sung túc cùng sự yêu thương, lúc đó phải tự bươn chải bằng đồng lương viên chức đại học vừa ra trường lại còn sắp phải nghỉ để che giấu thân thể mang thai, cậu có lúc đã muốn gục ngã. Nếu không phải nhìn đến bụng bản thân mỗi ngày một lớn, bên trong là điều tốt đẹp Hòa dành cho mình, chắc cậu đã sớm cắt tay hay treo cổ từ lâu. Nhìn Hòa từng ngày nổi tiếng trong thương trường, trở thành một thương gia thành đạt nhiều người biết tới, cậu mừng rỡ cũng như âm thầm chờ mong. Cậu mong cuộc sống ổn định rồi, anh sẽ quay đầu, sẽ nhớ tới cậu luôn hướng trái tim về anh. Cậu đếm từng giây từng phút cho đến lúc anh chủ động đến gặp mình.
Cậu đợi mãi, đợi mãi. Bụng cứ thế lớn dần, như một nguồn sống thiêng liêng vĩnh cữu tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho bản thân. Đến ngày trở dạ trong căn phòng đơn sơ nhỏ hẹp, cậu vẫn chưa đợi được Hòa tới. Nhưng cậu không tắt hi vọng, bụng đau dồn vì cú té ở nhà tắm cũng không ngăn được cậu níu chặt áo cô bạn thân tin cậy nhờ vả. “Gọi cho anh Hòa!”
Trên đường đến bệnh viện, mặc kệ thân thể khó chịu đau đớn, cậu chỉ một mực nhìn vào điện thoại trên tay cô bạn, âm thầm cố áp tai lại gần để nghe xem người bên kia khi nào thì nhận cuộc gọi.
Một cuộc rồi lại một cuộc, thời gian chậm chạp trôi qua, bụng thì càng lúc càng đau dồn, xe cũng đã sắp tới bệnh viện, rốt cuộc thì Hòa cũng nhận cuộc gọi. Nhưng nghe tên Tùng, anh thản nhiên trả lời. “Tôi không quen ai tên Tùng cả. Xin lỗi nhầm số rồi!”
Điện thoại sau đó cũng bị tắt không thể liên lạc. Ở giây phút quyết định ấy, Tùng vỡ ối khi bệnh viện hiện ở trước mắt. Choáng váng chật vật được bạn đỡ vào phòng sinh, thể xác cùng đầu óc Tùng hoàn toàn biến thành cháo loãng. Quần cậu ướt sũng, dính bệt vào đùi khó chịu vô cùng. Nhưng đó chẳng là gì so với những âm thanh đang không ngừng vang lên trong đầu. Siết chặt lấy cái bụng to nặng trì, Tùng cố lắc đầu thật mạnh, đem những lời lạnh nhạt mình vừa được nghe muốn vứt ra khỏi trí óc. Đã gần một năm, Hòa vẫn coi Tùng như người xa lạ. Lẽ nào anh muốn mãi mãi không gặp lại cậu nữa? Nhưng cậu sắp sinh con của anh, thế chẳng phải cả con mình anh cũng không cần sao?
Những suy nghĩ đó dằn vặt Tùng khiến cậu nằm được lên giường, bị cởi quần áo ra mặc vào y phục bệnh nhân lỏng lẻo phù hợp cho việc sinh cũng không nhận ra. Cậu chỉ hồi tỉnh lại ở khoảnh khắc bụng ngày một đau dồn, bàn tay bác sĩ đã có vệt máu thấp thoáng đập vào mắt. Khó chịu giày vò khi muốn mang đến thế gian này một sinh mạng, thì ra đáng sợ như vậy. Cảm giác đó, cho tới tận bây giờ, cậu biết mình vẫn không thể nào quên được.
Vì đã vỡ ối, Tùng nằm lên giường bệnh liền được yêu cầu rặn ngay. Bản thân không biết được bên dưới mình là khung cảnh gì nhưng từ cảm giác, cậu nghi ngờ là phía dưới có khi đã rách toạt thành một lổ hỗng xấu xí rồi. Trong bụng, cậu rõ ràng nhận ra được con đang ngọ nguậy xoay chuyển, hướng về hậu môn mà di động. Tử cung theo bản năng cũng bắt đầu co bóp, theo từng chu kỳ tuần hoàn giúp đẩy em bé bên trong ra. Mỗi lần như vậy, Tùng đều không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng. “A…a…a…”
Nhưng rên rỉ không hề giúp cậu giảm bớt đau đớn mà chỉ khiến sức lực càng thêm suy kiệt. Chỉ có điều cậu không thể kìm chế. Thắt lưng gần như tê dại nhưng mỗi lần bụng co thắt, cậu đều vô thức bật người, đến tay cũng tự nhiên mà siết lấy chăn đệm dưới người, dồn sức rặn. Hậumôn nóng rát đến khốn khổ thế nhưng vẫn chẳng thấy có tí tiến triển nào. Tùng biết đứa nhỏ vẫn còn chưa ra ngoài. Cậu cảm nhận được đầu con đang từng bước từng bước nhích vào tuyến đường ngắn ngủi nối giữa tử cung và hậu môn, chỉ là không biết bao mới có thể chào đời. Con đường nhỏ hẹp, đầu con lại to, Tùng cơ hồ sợ rằng bản thân sẽ theo đó bị tách làm hai, thành một thứ rách nát.
Đau đớn chỉ có tăng chứ không giảm làm cậu thật sự muốn khóc. Nhưng trong tai cậu bất ngờ vang lên tiếng nói lạnh nhạt mơ hồ. “Tôi không quen ai tên Tùng cả.” Bàn tay đang nắm vải giường nổi cả gân có chút thả lỏng. Đúng, khi đó, giữa khoảnh khắc quan trọng vượt cạn đó, nhớ đến câu nói đó, nghĩ đến người muốn rũ bỏ mình đó, Tùng muốn buông xuôi. Cậu sinh con làm gì, chịu đựng phanh thây xẻ thịt làm gì, chấp nhận rứt ruột rứt gan làm gì? Sau tất cả, cậu biết là mình mất Hòa thật rồi. Cần anh hơn cả sinh mạnh, tự tôn, giờ mất anh, cậu còn cần mạng sống, cần cố gắng làm gì?
Bất lực buông mình cho tất cả, Tùng mệt mỏi chịu thua đau đớn thống khổ, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật êm ái để mơ về ngày xưa, khi mà Hòa còn ở bên cạnh. Tiếng gào thét của y tá bác sĩ mơ hồ, đau đớn cũng mơ hồ, mệt mỏi cũng mơ hồ.
Rồi mọi thứ chợt như nước lũ lại đổ ào xuống, như tiếng sét giữa trưa nắng, cố nhắc mỗi người sắp có cơn mưa to. Bụng Tùng đau như lăng trì, kéo cậu từ vùng mờ mịt tỉnh táo lại. Người y tá lạnh lùng dùng cả hai tay đè lên bụng cậu. Ai đó còn đang ra sức banh mở hậu môn. Nơi ấy dù ướt đẫm dịch thể cùng máu vẫn vì động tác thô bạo đó đau đớn đến cực điểm, tựa hồ bị xé rách. Một vị bác sĩ áp mặt nạ thở vào mũi Tùng, chẳng rõ vì gấp gáp hay tức giận mà cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. “Tỉnh táo lên, cố lên, vì con của cậu. Cố lên!”
Đau đớn, ánh sáng, tiếng la hét không ngừng ập tới, Tùng cuối cùng cũng cong người thét lớn một tiếng, vì co thắt trong bụng mà rặn mạnh. “Aaa…”
Cậu thở dốc như người chạy trốn dã thú, hai mắt chẳng rõ vì mồ hôi hay nước mắt mà buốt rát ướt đẫm. Cậu nghe rất rõ mấy lời vừa rồi. Đúng, cậu mất Hòa nhưng cậu còn con. Chính cậu là người cố chấp muốn đem con đến với thế giới này. Cậu phải có trách nhiệm với nó.
Bị đẩy bụng, cơn co thắt tử cung cơ hồ vì vậy càng dữ dội. Tùng đôi lúc nhận ra bản thân đến cả thời gian để thở cũng không có, hàm răng nghiến chặt lấy môi dồn sức rặn, mà hai cánh mũi thì mở rộng hít liên tục, xem ra hô hấp vô cùng gấp gáp. Thời gian thì cứ chậm chạp trôi đi, giữa hai chân thì lại chỉ mới lộ ra một chút tóc đen thấp thoáng sau cửa hậu môn giãn nở chẳng còn nếp nhăn đỏ ửng vẫn đang tiếp tục chảy nước cùng máu loãng.
Tiếng Tùng rên rỉ đã trở thành âm thanh vút cao như kim loại cạo vào kính. Thân thể banh thẳng, cậu ngửa đầu ra sau, hai chân cong quắp, hai tay tựa hồ cào ra vải rách trên gra trải giường, mỗi nhịp rặn đều đi kèm với khuôn mặt ngày một nhăn nhúm.
Mỗi cơn co thắt đi qua, Tùng tiếp tục hết lần này đến lần khác ra sức rặn. Giữa mỗi lần thì chỉ kịp ngừng lại chốc lát, cố gắng nghỉ ngơi hồi lại sức chờ lần tiếp theo. Dần dần, ở hậu môn, tựa hồ xuất hiện một quả bóng lớn, xem ra Tùng sắp có thể chào đón con của bản thân rồi. “A… a… a….”
Nhắm nghiền mắt, Tùng rít qua kẽ răng, cực lực chịu đựng bàn tay bác sĩ hỗ trợ “quả bóng”, banh mở hậu môn cậu ra. “Dùng sức, dùng sức, rặn, rặn đi!”
Tiếng bác sĩ mạnh mẽ gấp gáp đập vào tai, Tùng nghiến răng, rít thở qua môi, rặn rồi lại rặn. Con đã gần ra rồi, kéo căng cơ thể cậu và trườn mở hậu môn. Hậu môn rát buốt làm cậu muốn khóc nhưng biết là không được phép ngừng, càng nỗ lực rặn. Tiếng khóc cuối cùng cũng cất lên đau đớn, Tùng nghe được cả vị mặn ở môi vì bị răng cắn rách. Hậu môn cậu kẹt cứng một thứ ướt sũng, đem thân thể cậu banh mở. Bác sĩ bật cười, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve quanh nơi tiếp giáp giữa thân thể Tùng và đứa nhỏ vừa xuất hiện. “Đầu em bé ra rồi!”
Tùng đã làm được. Cậu đã sinh được con của bản thân, con của Hòa. Nhưng không lâu, bụng tiếp tục co thắt. Tùng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, một chút nữa thôi sẽ xong. Bác sĩ động viên như thế. Tùng hít thở sâu từng đợt, cố kìm lại nức nở. Giờ không phải là lúc để khóc.
Từng xem những clip sinh con trên mạng, Tùng mơ hồ biết khoảnh khắc này hình như bác sĩ sẽ dùng cả tay để giúp lôi đứa nhỏ ra. Nhưng bụng vẫn co thắt, hẳn là nếu cậu không dùng sức rặn, cũng chẳng bác sĩ nào có thể tay không giúp con chào đời được. Cả vùng bụng dưới giờ phút này gần như ngoài việc co thắt còn kích thích Tùng rặn một cách bản năng. Vai con chống mở bên dưới, hệt như một mỏ vịt bằng sắt độc ác, đem xương cùng da thịt cậu khuếch trương. Cậu rên rỉ đã chẳng thể ra tiếng, mặt đầy nước mắt, người đầy mồ hôi, tay cào chán chăn nệm chuyển sang níu lấy đùi mà kéo căng. Cậu muốn bản thân tách làm hai, để con thoát ra, ngừng lại quá trình dằn vặt này. “Ư… ư… ư…”
Mọi thứ trơn tuột và nóng hầm hập bên dưới, đến cả những ngón tay đeo bao của bác sĩ cũng vậy. Tùng thở dốc không ra hơi, tay đã chuyển lên ôm chặt bụng, vô thức cào ra vài vết xước nhỏ bé đỏ ửng. Dưới hậu môn, cũng có thứ đang chà xát vào da thịt cậu. Cơn đau rát ngày một tăng, có lẽ do bị căng mở quá mức. Và quá trình sinh nở cũng đã đến giai đoạn cuối, co thắt trong bụng hoàn toàn không có khoảng dừng, dường như muốn bóp nát Tùng trong chật vật. Cậu cảm nhận được mồ hôi đã ướt đẫm cả đầu, theo tóc mái nhỏ tong tong xuống gối và quần áo. Bờ môi khô khốc bị cậu cắn không biết bao nhiêu lần lúc này đã toàn là dấu răng ứa máu. “Aaa…"
Rên rồi lại rên, rặn rồi lại rặn, Tùng dường như không còn cảm nhận được thời gian, chỉ thấy trước mắt một màu trắng xóa của phòng sinh, bất tận lâu dài. Cặp đùi mở rộng quá lâu của cậu giờ phút này run bần bật, đỏ ửng như luộc trong nước sôi, chẳng rõ vì đau hay vì mỏi.
Ban nãy, Tùng cứ nghĩ đầu đứa trẻ ra đã khiến thân thể mình mở rộng lắm rồi. Nhưng cậu hoàn toàn không hề ngờ được, hậu môn cậu lúc này còn tiếp tục mở rộng hơn nữa. Dịch thể chảy làm mềm hậu môn, hiện tại theo cơ thể con mà ngày một thả lỏng giãn nở. Đau đớn cũng theo đó chỉ có tăng không hề giảm.
Nghe rõ tiếng thở dồn dập của chính mình, Tùng rặn không suy nghĩ gì nữa, trong đầu một mớ hỗn loạn vô nghĩa. Vào khoảnh khắc vai con thật sự trườn qua hậu môn, Tùng như bị đánh cho một cú chí mạng, miệng banh ra rít gào. “Aaa…ư ư ư…”
Hậu môn Tùng vẽ nên hình dáng con, bị kéo giãn đến cực điểm. Khoảnh khắc đó dù khi nhớ lại cậu cũng biết chỉ là một chớp mắt chưa đầy một phút nhưng khi thật sự trải qua thì lại là một quá trình dài đằng đẵng. Đau đớn, nóng rẫy, trơn tuột, ẩm ướt, tuôn trào hợp lại làm một. Đau đớn và cố sức vì co thắt và rặn mạnh lần cuối cùng trôi qua, Tùng vô thức cảm thấy trống rỗng, cả tâm hồn lẫn thân thể.
Tiếng trẻ con khóc kịch liệt vang lên khắp phòng sinh. Khi mệt mỏi vùi đầu vào gối nhận lấy thân thể nhỏ bé yếu ớt của con ôm trong lòng, Tùng âm thầm rơi nước mắt. Đến tận bây giờ, Tùng vẫn không biết khi đó mình khóc vì cái gì? Vui hay buồn?
Nhưng hiện tại nghĩ lại chuyện cũ, Tùng vô thức mỉm cười. Ngồi một mình trong hành lang vắng của bệnh viện, ông mở điện thoại, nhìn hình nền là một cậu nhóc cầm kiếm nhựa quấn khăn tắm giả bộ làm siêu nhân thì bật cười thành tiếng. Đây là Trung của ông, thuở nhỏ tinh nghịch, lớn lên lại rất hiếu thảo. Có con rồi, Tùng cũng chưa bao giờ tắt hi vọng. Ông vẫn ngày ngày theo dõi cuộc sống của Hòa, bất cứ dịp quan trọng nào cũng gọi điện hay ít nhất là gửi tin nhắn thăm hỏi, dù hai mươi mấy năm qua, chưa một lần được hồi âm. Khi Trung mười tám tuổi, ông cũng không ngần ngại mà nói rõ ra xuất thân của nó. Hoảng hốt, kinh hãi, căm giận có đủ, nhưng Trung lại dễ dàng chấp nhận Tùng, dù ông có khác người hay làm những chuyện điên rồ. Điều duy nhất nó chối từ chính là gọi Hòa là ba. Nhưng Tùng không ép nó. Huống chi Hòa không nhận nó, ông ép nó nhận Hòa, chẳng phải một mình chịu ấm ức chưa đủ, còn khiến con trai phải chịu tủi hổ hay sao?
Thời gian qua lâu, Tùng dần phai nhạt nguyện cầu, đã nghĩ ba con sống với nhau như thế chờ ngày Trung lấy vợ sinh con là coi như viên mãn. Thế rồi báo chí đưa tin Hòa rút khỏi thương trường, các công ty tập đoàn trong tay đều rao bán, một mình đến nơi hẻo lánh an hưởng những năm cuối đời còn lại không nhiều vì căn bệnh u não giai đoạn cuối. Ngọn lửa trong lòng Tùng ngỡ đã tắt thế mà lập tức bùng cháy dữ dội. Người đó, đã một thưở thiếu thời khổ cực, được mấy năm trưởng thành hô mưa gọi gió, bây giờ cuối đời cô độc một mình có chịu nổi hay không Tùng không biết, nhưng nhìn họ phải như vậy, bản thân ông lại không chịu nổi. Và cũng không thể nói ông không có suy nghĩ bất chính riêng. Hòa không vợ không con, bây giờ nhiều năm đã qua, gần đất xa trời, Tùng âm thầm đoán, có khi bây giờ gã đã nghĩ khác, chấp nhận ông, chấp nhận con. Ông cũng chẳng cần gì to tát, chỉ muốn vui vẻ chăm sóc lo lắng cho Hòa mấy năm cuối đời, nghe Trung gọi Hòa một tiếng “ba”, nghe gã đáp lại nó một tiếng “con”, vậy thôi.
Thế nên Tùng làm đủ mọi cách, giận dữ, bỏ ăn, cưỡng ép, năn nỉ, cuối cùng cũng khiến được Trung chịu theo ông tới đòi sống chung với Hòa. Hòa đồng ý, đơn giản và dễ dàng. Nhưng cách gã hành xử thời gian qua cùng hôm nay đã làm Tùng tỉnh ngộ. Hóa ra ông có già nhưng không có khôn. Ở chung thì sao? Trái tim không mở ra thì chỉ như đem nước mà đổ xuống đất, bao nhiêu cũng chảy tràn đi thôi, đọng lại được gì? Mười mấy năm ở chung thuở nhỏ, Hòa căm thù Tùng thì có chết vẫn thù. Giờ ở chung mấy tháng, người không để trong mắt thì có làm gì rốt cuộc vẫn là vô hình thôi.
Càng nghĩ, Tùng càng đau đầu, rốt cuộc cảm thấy cổ họng lạt lẽo, chán nản muốn ra ngoài hút một điếu thuốc thì lại nhìn thấy trong phòng bệnh có động tĩnh. Hòa đang run rẩy vươn người đến bên bàn, xem ra là muốn uống nước. Biết tay chân gã run rẩy khó kiểm soát, Tùng gấp gáp bước vào. “Anh muốn uống nước hả? Để tôi!”
Nhìn ông, gã thở dài nằm lại giường, chậm chạp nhắm mắt. Ngay cả khi đón lấy ly nước, mắt cũng chỉ chăm chăm nhìn ly, lười biếng chẳng liếc tới người bên cạnh. Không khí gượng gạo làm Tùng bất lực, rốt cuộc mở miệng. “Chuyện hôm nay, tui xin lỗi. Sau này không làm phiền anh nữa, cũng không đòi hỏi bất cứ gì từ anh nữa. Tui sẽ như cái bóng thôi, cả Trung cũng vậy, anh đừng vì ba con tui mà tức giận. Nhé!”
Hòa xoay ly nước trong tay vài vòng, rốt cuộc chủ động đưa Tùng. “Để lên bàn giùm!”
Nghe gã nhẹ giọng, Tùng cảm thấy an tâm hơn, mới quay người ly nước còn chưa đặt xuống đã cảm thấy người trên giường ngồi dậy. “Chú có biết vì sao tui ghét chú không?”
Nhíu mày, Tùng có chút bần thần quay đầu. Bản thân ông không nghĩ Hòa ghét mình. Ông chỉ cho là gã giận ba mẹ ông rồi không thể tiếp nhận ông thôi. “Vì chú không sai gì cả.”
Trán Tùng càng nhíu lại. Hòa cắn môi khẽ cười. “Chú không sai khi chào đời. Nhưng vì chú chào đời ba mẹ mới rũ bỏ tui. Chú không sai khi thích anh Hai của mình. Nhưng vì chú như vậy tui mới miễn cưỡng được giữ lại ở trong nhà nhưng bị nhìn như nhìn một con chó. Chú không sai khi cố tình chơi đồ rồi vứt để tui được chơi, ăn rồi bỏ mứa để tui được ăn. Nhưng vì vậy tui chẳng còn thứ tự tôn nào trong cái nhà đó cả. Chú không sai khi chú cố ngủ với người chú yêu. Nhưng vì vậy mà tui bị đuổi ra đường, bị sa thải. Chú không sai khi dám mang thai đẻ con. Nhưng vì vậy tui thành kẻ bỏ đi giọt máu của chính mình. Chú không sai khi động lòng trắc ẩn đến chăm sóc cho người mình yêu. Nhưng vì vậy tui thành kẻ lòng dạ hẹp hòi. Mọi chuyện chú làm, đều đẹp đẽ vĩ đại vô tư, nhưng chỉ cần liên quan đến tui, đều biến thành không tốt. Bởi vậy, chú muốn tui có thể thoải mái sống cùng chú hả? Xin lỗi, tui không làm được.”
Chớp mắt nhiều lần, Tùng rốt cuộc lấy lại được tiếng nói. “Tui không hề cố ý khiến anh khó chịu khi làm vậy.”
Hòa bật cười. “Tất nhiên. Người không chịu hậu quả làm sao hiểu được việc mình làm gây ra thứ tai ương gì.”
Chết lặng, Tùng trân trối nhìn bên mặt ngược với đèn từ ngoài sân bệnh viện hắt vào trở nên đen thẫm của Hòa. Quá khứ không thể thay đổi, oán hận lại càng khó thay đổi, Tùng cũng đã mệt, chỉ cúi đầu. “Anh thật sự muốn nói chuyện ngày xưa vào lúc này sao?”
Im lặng, hẳn là đồng ý. Tùng thì thào. “Tui không cãi cũng không phản bác. Ba mẹ tui đúng là sai rất nhiều với anh. Tui như anh nói cũng khiến anh thiệt thòi. Nhưng còn… Trung?”
Bàn tay Hòa khẽ run rẩy, Tùng dường như thấy được vẻ mặt gã tái đi, hồi lâu mới chầm chậm lắc đầu. “Ngoài kia có nhiều người đến dạy dỗ con cũng mơ hồ: thiên vị, áp đặt, bảo thủ, uốn nắn… Sai lầm chỉ một cách hành xử, một lời nói, phá hỏng cả cuộc đời của người mình sinh ra. Tui không đủ tự tin. Tui không muốn bất cứ ai sau này sẽ mơ hồ và bất lực như tui. Nên tui không nhận ai là con cả.”
“Nhưng Trung vốn là…”
Muốn nói tiếp nhưng Tùng chợt khựng lại. Cả đời, ông làm mọi việc đều vì muốn Hòa yêu mình, muốn Hòa hạnh phúc, luôn cho rằng là vì gã mà làm. Nhưng không phải gã vừa nói đó thôi. Ông vô tư làm, lý do chính đáng, nhưng khiến gã chỉ nhận được điều bất hạnh. Trung, ông lấy của Hòa, giờ ngẫm lại mới thấy không hề nhận được sự cho phép. Thế thì bây giờ, ông lấy quyền gì đòi gã cho Trung được phụng dưỡng, được một danh nghĩa từ gã. Có lẽ, Tùng đã hiểu, đến lúc phải buông tay rồi. Đứng lên, ông thở dài. “Anh nghỉ ngơi đi. Tui xuống căn tin mua chút cháo, lát nửa đêm anh dậy có đói thì ăn.”
Hòa không đáp, trở mình run run đắp mền kín lên cổ. “Tui hơi thắc mắc, cả đời, anh có lúc nào được vui không? Hay chỉ từng ngày so đo đong đếm chuyện cũ?”
Mắt mới nhắm lại, Hòa chậm chạp mở ra, nhìn bóng lưng hơi còng của người đứng ở cửa. “Đếm mãi thành quen, không bỏ được rồi.”
Cửa mở ra, người lách đi, cửa đóng lại. Hòa không ngủ nữa, mở mắt chằm chằm nhìn trần nhà. Vui? Một cậu bé tròn mập há cái miệng nhỏ mất răng cửa gọi lớn “anh Hai”. Một cậu thanh niên trần trụi trắng nõn rúc vào ngực thì thào “anh Hai em khát nước”. Chắc có lẽ đó là vui. Nhưng đếm kỹ thì so với giận dữ, căm hờn, tủi hổ, thù hận, thì hai điều đó có là gì.
Đêm bên ngoài sâu hút, thấp thoáng vài ngôi sao nhỏ. Người bên trong đưa mắt ngắm nhìn, chẳng rõ là thầm đếm sao, hay đếm lòng mình, ngổn ngang trăm mối, hận sầu giăng giăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro