Mình chia tay nhé :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mình chia tay đi nhé!”
Tôi nhìn người đối diện, nhíu mày. “Anh chắc chắn?”
Nguyên gật đầu chắc nịch. Tôi thở dài, lời thông báo bản thân đã có thai nguội dần ngọn lửa nhiệt huyết bên trong lòng. “Sẽ như ý anh.”
Tôi đứng dậy, giữ vững bước chân rời ra khỏi quán cà phê. Cách đây sáu tháng, thứ duy nhất làm tôi bận lòng là cuộc phẫu thuật để bản thân có thể mang thai con của Nguyên. Và trong đầu anh cũng chỉ có thế, để tình yêu của chúng tôi trở nên viên mãn, như lời anh nói, bất chấp cả hai đều là đàn ông.
Tôi nhớ mãi buổi chiều ấy, sau cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn một tháng. Tôi và Nguyên từ Mỹ trở về, đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn về phía trước tràn đầy màu hồng của hạnh phúc. Nhưng không chỉ có chúng tôi, bên cạnh còn có Lâm, anh sinh đôi của tôi và Ngân, em gái út của Nguyên. Họ là cặp tình nhân xem chuyến đi Mỹ phẫu thuật của chúng tôi như dịp du lịch nước ngoài. Giây phút đó, bốn chúng tôi, hai tình yêu, một tình bạn từ thưở thơ ấu, tôi những tưởng tôi sẽ không bao giờ biết bất hạnh là gì.
Vừa trở về Việt Nam, như để ăn mừng cho mộng ước đã thành hiện thực của tôi và Nguyên, cả bọn bất chấp mới một giờ trưa đã lao tới quán bar quen, làm một chầu nhậu nhẹt. Khi ai cũng loạng choạng thì công ty của Nguyên và Lâm lại thông báo có cuộc họp đột xuất. Nguyên bảo tôi cùng Ngân về trước, còn anh tự mình lái xe chở Lâm tới công ty. Khi đó Ngân đã không đồng ý, cô bảo Nguyên say rồi, lái xe không an toàn. Anh một mực bảo đảm bản thân còn tỉnh táo, còn tôi thì cười nhạo Ngân. Tôi đã luôn cười nhạo Ngân vì sự lo xa của cô.
Mọi chuyện sau đó tựa hồ một cơn ác mộng, nhập nhòa nhưng khó quên. Xe của Nguyên mất lái tông vào một chiếc xe tải. Lâm chết ngay tức khắc. Nguyên hôn mê hai tháng và phải cắt bỏ một chân. Không còn Lâm, tình bạn của bốn chúng tôi tan tành. Tình yêu đẹp đẽ giữa anh kỹ sư phần mềm và cô bác sĩ khoa Sản của Lâm cùng Ngân biến thành nỗi ám ảnh đau thương mất mát của cô gái thất nghiệp chán đời ở tuổi hai mươi lăm. Và giờ đến lượt tình yêu giữa tôi và Nguyên cũng gãy đổ. Nguyên được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng PTSD, anh sợ phải ngồi vào xe ô tô và sợ khuôn mặt tôi. Chỉ cần thấy tôi anh liền nghĩ tới Lâm, nghĩ tới tội lỗi của bản thân. Cái chết của Lâm anh nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Trong đầu anh giờ không có tình yêu, không có đứa con chung của chúng tôi trong tương lai, và anh đang cố để không có cả tôi.
NGÂN
Tôi ngồi lọt thỏm vào sopha, mắt nhìn không dứt vào người phụ nữ đối diện. Nguyên thì vẫn cười vui vẻ cố gợi chuyện giữa chúng tôi. Trước khi đến buổi gặp gỡ này, tôi đã uống năm lon bia. Nói thật lúc này tôi chỉ muốn duy nhất hai thứ: đi tè và đi ngủ. Phục vụ hỏi tôi gọi món gì. Tôi rành rọt nói muốn một ly bia tươi. Người phụ nữ bối rối, Nguyên biến sắc. “Mới mười hai giờ trưa em đã say xỉn là sao? Em nể mặt anh một chút không được à? Người này tháng sau sẽ là chị dâu của em đấy.”
Tôi đón bia từ tay phục vụ, ngửa cổ một hơi uống cạn đi nửa ly. “Thế thì liên quan gì đến em? Anh cưới ai là chuyện của anh.”
Ngoài miệng nói vậy nhưng thật sự tôi đang tức giận. Nguyên đã giết đi Lâm của tôi. Nếu anh ta không phải là anh ruột tôi, tôi thật sự muốn giết anh ta, bằm nát anh ta để Lâm có thể trở về. Nhưng đó chỉ là những ước muốn điên loạn phi thực tế của tôi. Lâm thật sự đã đi rồi, không bao giờ có thể trở về được nữa. Và điều Nguyên làm để bày tỏ sự ân hận của bản thân chính là chia tay Long, quyết định cưới người phụ nữ xa lạ đang ngồi đối diện tôi đây. Đúng là ghê tởm! Anh ta nghĩ anh ta là ai mà có quyền đối xử với anh em Lâm như vậy? Anh ta dùng cả nửa đời còn lại để yêu thương Long, bù đắp cho việc anh ta cướp mất anh trai của y còn không đủ thế mà… Sợ khuôn mặt Long, rũ bỏ y chỉ vì y giống Lâm sao? Anh ta ích kỷ, khốn nạn quá mức tưởng tượng của tôi. Anh ta muốn quên Lâm sao? Quên tội lỗi của bản thân sao? Tôi uống nốt nửa ly bia còn lại, cố kìm nén sự giận dữ của bản thân xuống. Nguyên thấy tôi lại giơ tay định gọi phục vụ thì ngăn lại. “Em đừng uống nữa. Xốc tinh thần lên anh xem nào. Cuộc đời vẫn đang tiếp diễn, Lâm nó cũng không muốn nhìn thấy em sống kiểu này đâu.”
Tôi đứng phắt dậy. Anh ta còn dám nhắc đến Lâm sao? Anh ta không có tư cách. “Anh thì biết gì mà nói Lâm muốn hay không muốn? Thế anh nghĩ anh đang sống tốt?”
Tôi quay sang người phụ nữ bên cạnh Nguyên, lúc này đang bối rối vì thấy anh em tôi lớn tiếng. “Này, cô có biết anh trai tôi là gay không? Hơn nữa còn là một kẻ giết người hèn hạ khốn nạn nữa. Cô muốn cưới anh ta? Đồ ngu!”
Sau đó tôi gào thét rất nhiều nữa nhưng tôi không nhớ nổi. Nguyên làm cách nào để mang tôi về nhà tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết tôi rất mệt mỏi, tôi ước bản thân có thể nhắm mắt ngủ mãi rồi có thể đi gặp lại Lâm.
NGUYÊN
Tôi bần thần nhìn dáng một người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm dừng lại nơi gửi tiền mừng, đang cúi xuống ký tên và ghi câu chúc. Như nhận ra ánh mắt tôi, Long quay lại. Khuôn mặt em làm lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi. Lâm trở về, cười nhìn tôi. Tôi thở mạnh, Long tiến lại đưa tay ra, tôi lọng cọng nắm lấy. “Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nhé!”
Long thờ ơ thả tay tôi, quay sang cười nói cùng cô dâu vài lời trước khi bước hẳn vào bên trong. Tim tôi phút chốc rơi xuống. Em không buồn, không tổn thương như tôi vẫn tưởng. Dù biết em tính tình lãnh đạm cứng nhắc ít thể hiện cảm xúc nhưng tôi không nghĩ nhìn tôi cưới người khác em có thể bình thản đến thế. “Anh mệt à?”
Tôi giật mình, quay sang cô gái trang điểm kỹ càng trong bộ áo cưới lộng lẫy bên cạnh. Lòng tôi tan nát. Người này sẽ trở thành vợ tôi sau hôm nay ư? Tôi yêu người này sao? Nhận ra vẻ mặt mất mát của tôi, Chi thở dài. “Người vừa rồi là Long?”
Tôi im lặng. Nàng khẽ nhỏ giọng. “Em xin lỗi. Em nhiều chuyện quá!”
Tôi quay sang nhìn nàng. Tôi đang làm gì thế này? Từ khi mất Lâm, mỗi việc tôi làm đều là sai lầm, đã sai càng sai, nhưng tôi không dừng được. “Anh mới phải xin lỗi. Em nếu muốn ngừng lại thì bây giờ chưa muộn đâu.”
Nàng ngẩng lên, ánh mắt không hiểu sao lại quyết liệt. “Em muốn làm vợ anh.”
Tôi nắm tay nàng, khập khiễng bước vào sảnh đám cưới. Dù có sai lầm nhưng tôi vẫn phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Người phụ nữ  này tôi không yêu nhưng tôi đã chọn bảo bọc nàng, suốt đời này tôi sẽ cố thật tốt để nàng được hạnh phúc. Tôi dẫn nàng đi giữa hai hàng khách khứa, lướt qua mặt Long. Em ngồi cạnh Ngân, khuôn mặt thoải mái, bờ môi còn thấp thoáng nét cười. Em vỗ tay cùng mọi người, thật sự chúc phúc cho đám cưới của tôi.
LONG
Cuối tuần, tôi dành trọn cả ngày chỉ để nằm ở nhà, cố ngủ một chút. Đã hơn tháng nay không đêm nào tôi ngủ quá hai tiếng đồng hồ, thân thể luôn trong tình trạng lờ đờ, việc sổ sách ở cơ quan đã hơn ba lần gặp trục trặc do tôi tính toán sai. Làm chân kế toán cho công ty xuất nhập khẩu, tính sai như thế thì không ổn chút nào. Nhưng tôi không lo lắng điều đó, cái tôi lo là đứa nhỏ trong bụng. Nếu cứ mất ngủ mãi thế này, sợ ảnh hưởng tới nó. Thế nhưng dù đã đóng kín cửa, chỉnh điều hòa mát nhẹ, bật nhạc không lời, tôi vẫn cứ trằn trọc. Mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh Nguyên cùng vợ lại hiện ra. Sáng sớm, lúc tôi ra khỏi nhà cũng là lúc anh hôn má vợ trước khi đi làm. Buổi chiều khi tôi trở về thì lại chạm phải anh cùng vợ xuống quán cà phê của khu nhà ngồi uống nước tâm sự. Cuộc sống vợ chồng son đó như một mũi dao nóng cứ không ngừng mài lên tim tôi. Ngày xưa tôi và Nguyên cố tình chọn mua nhà cạnh nhau ở khu chung cư này để gần gũi nhau, cũng rất vừa ý Lâm và Ngân. Tôi cùng Lâm ở căn hộ hiện tại. Nguyên và Ngân thì ở căn hộ của hai vợ chồng anh bây giờ. Lâm mất, tôi chỉ còn trơ trọi một mình. Nguyên lấy vợ, Ngân trở về sống với ba mẹ đẻ. Tôi ngày ngày chịu đựng nhìn người đàn ông trong lòng ôm ấp yêu thương cùng người khác. Tôi rất nhiều lần tự nhủ sẽ chuyển đi nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Mỗi ngày phải nhìn Nguyên ở cạnh vợ, tôi mệt mỏi. Nhưng nếu không được gặp anh, sợ rằng tôi sẽ chết mất.
Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, tôi quyết định đi thăm Lâm. Giờ tôi cũng chỉ có mình anh là có thể tâm sự được. Thế nhưng đã có người bên mộ Lâm trước tôi. Ngân ngồi phủ phục cạnh mộ anh, quanh chân đầy vỏ lon bia nhưng trong tay thì cầm một chai vodka đã vơi hơn nửa. Tôi khẽ thở dài, trong lòng có chút bất nhẫn. Ngân suy sụp theo chiều hướng càng ngày càng tệ. Mỗi lần gặp cô thì cô lại càng tiều tụy. Ngồi xuống bên cạnh cô, tôi nhỏ giọng. “Em tới lâu chưa?”
Ngân quay sang, trố cặp mắt lờ đờ phút trước phút sau đã nhòa lệ. “Anh Lâm!”
Cô vòng tay ôm tôi chặt cứng. Tôi cứ để mặc cô, nếu diện mạo của tôi có thể an ủi được phần nào, tôi sẵn lòng giúp. Nhưng Ngân rất nhanh tỉnh táo trở lại, cô đẩy tôi ra, vuốt mặt bằng cả hai bàn tay, giọng cộc cằn. “Anh không cần phải thương hại em.”
Dứt lời cô ngửa cổ dốc ngược chai vodka vào miệng làm phát ra âm thanh ừng ực. Tôi chẳng buồn cản, nếu không có thai, hẳn vì câu chia tay của Nguyên tôi cũng sẽ lâm vào tình cảnh giống Ngân bây giờ. Cả hai cứ ngồi mãi như thế cho tới khi bóng hoàng hôn bắt đầu mờ dần, đường chân trời chỉ còn một vệt đỏ nhức nhối. Bỗng có tiếng bước chân và tiếng nói ồn ào kéo tới, hình như có người cũng tới thăm mộ. Một đoàn người xách xô xách chổi xuất hiện cách chỗ tôi và Ngân ba ngôi mộ, bắt đầu quét dọn, chắc là muốn làm vệ sinh và quét sơn lại cho mộ người thân. Mùi sơn nồng nồng lan dần trong không khí. Một cơn cuộn trào bất chợt nổi lên ở cổ tôi. Không nhịn được, tôi bụm miệng lao tới bụi cỏ dại gần đó nôn khan, chỉ ra toàn là nước miếng nhưng bụng vẫn không giảm nhộn nhạo. Khi ổn định lại, tôi bắt được ánh mắt của Ngân, một chút say xỉn trong đó cũng không còn. Đó là ánh mắt sắc bén của một bác sĩ khoa Sản.
NGÂN
Tôi dọn dẹp đồ đạc của bản thân xong xuôi thì ngắm nghía căn phòng, không biết trong lòng là cảm giác gì. Vui vẻ hay đau khổ? Tôi đang ở trong phòng của Lâm ngày trước. Nhưng anh đã không còn tồn tại nữa. Cầm lên tấm hình đặt ở bàn làm việc, tim tôi vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Trong ảnh là hai người đàn ông giống hệt nhau. Điều duy nhất khác biệt đó là nụ cười. Lâm lúc nào cũng rạng rỡ, anh cười thì bờ môi kéo giãn, lộ hàm răng trắng sáng. Long lại rất ít khi cười, trong ảnh là tươi tắn lắm rồi mới hơi nhếch môi. Tính tình của cả hai cũng đối lập. Lâm nồng ấm, hài hước và thích làm người khác vui. Long lại lạnh nhạt, nghiêm túc và có chút cao ngạo. Ngày còn nhỏ, hai anh em học cùng lớp với Nguyên còn tôi học dưới hai lớp. Long thì luôn đứng nhìn Nguyên trêu chọc tôi rồi chế giễu tôi phụ họa trong khi Lâm sẽ đánh cả hai chạy đi, dỗ dành tôi hết khóc. Nhớ lại quá khứ tôi càng không ngăn được nước mắt. Bây giờ Nguyên và Long không còn thân thiết để trêu chọc tôi khóc nữa nhưng tôi vẫn phải khóc ngày từng ngày. Nước mắt tôi chảy mãi sắp cạn khô mà Lâm cũng chẳng xuất hiện để an ủi. Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, giật mình ngoảnh sang, là Long. “Anh nghĩ em không nên đến đây ở.”
Ánh mắt y tràn ngập bất đắc dĩ, hẳn là đang thương hại tôi đây mà. “Em không sao. Huống hồ anh mới là người đáng lo lúc này. Để anh một mình em không yên tâm.”
Tôi không ngăn được bản thân nhìn xuống bụng Long. Y im lặng, vẻ mặt vô cảm. Tôi kéo ghế để y ngồi xuống. Y thiếu máu, mất ngủ, có dấu hiệu trầm cảm. Tất cả những điều đó đều ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Ngồi đối diện, tôi thăm dò. “Anh báo cho Hai em biết chưa?”
Long nhếch môi cười. “Để làm gì?”
Tôi không biết phải đáp thế nào. Long nói đúng, cho Nguyên biết để làm gì. Nguyên giờ có vợ, muốn hoàn toàn cắt đứt với Long. Nói cho anh ta biết, có khi anh ta sẽ càng xa lánh Long, khác nào đâm thêm một nhát dao nữa vào trái tim đã tổn thương trầm trọng của y. Không biết trong lúc cả hai trầm tư như vậy Long nghĩ gì mà sau đó bỗng ôm ngực ho mạnh, xem chừng rất gắng sức. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lưng y, nhanh chóng rót một ly nước đưa tới. Y lắc đầu loạng choạng định đứng dậy bỗng khụy xuống, tôi hoảng hốt gồng sức đỡ lấy thân thể cao lớn đó. Cúi đầu mắt tôi vô tình thấy từ ống quần dài của y máu tuôn xuống nền. Tim tôi thắt lại, trực giác bác sĩ nổi lên tiếng còi inh ỏi.
Long suy nghĩ cùng đau lòng quá mức làm động thai. Tôi sau khi khám cho y cùng truyền thuốc thì khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn vẻ mặt vô cảm trước mặt trong tim không khỏi nhộn nhạo khó chịu. Lâm từng nói với tôi Long ngoài mặt như thế chứ thật ra rất yếu đuối và sợ cô đơn. Anh mừng vì Long có Nguyên bên cạnh. Anh mừng vì Nguyên hết lòng yêu Long. Bây giờ thì sao, Long nằm đây, bệnh tật yếu ớt, Nguyên lại hạnh phúc cạnh vợ. Anh ta dám phụ lòng tin tưởng của Lâm. Tôi nghiến răng cũng không ngăn được nước mắt tức giận. Long cuối cùng cũng có động tĩnh, đưa tay nắm tay tôi. “Em đừng khóc. Anh không sao mà.”
Tôi siết tay Long. “Anh có thể đừng yêu Nguyên nữa không? Lâm đã giao anh cho anh ta vậy mà anh ta dám làm ra những điều này.”
Long đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bờ môi hơi mở rồi lại khép. “Anh cũng mong anh có thể.”
NGUYÊN
Ngân ngồi bắt chéo chân trên sopha làm tôi giật mình nhưng lát sau thì nhớ ra, nó có chìa khóa nhà. “Sao em tới cũng không báo trước? May là anh chứ nếu là Chi đã bị dọa nhảy dựng rồi.”
Ngân cười nhếch mép, vẻ mai mỉa tràn ra ánh mắt. “Anh lo cho cô ta thế à? Thế sao anh không dành chút thời gian mà lo cho Long ấy, cái đồ bạc tình bạc nghĩa.”
Tôi thở ra, khập khiễng tiến lại ngồi cạnh Ngân. Theo thời gian, nó không những không chấp nhận chuyện tôi có vợ mà càng giữ chặt cố chấp trong lòng đối với việc tôi chia tay với Long. “Em không theo kịp chỗ nào vậy? Anh và Long chia tay nhau rồi. Anh dây dưa với nó làm gì, để cho nó có thời gian mà tìm người khác phù hợp hơn.”
Ngân đứng phắt dậy. Tôi hơi lo lắng Chi ở trong phòng sẽ nghe ra ồn ào. “Ha, tình cảm mấy năm trời mà nói tìm người phù hợp là tìm được sao? Long không phải là cái thứ lòng lang dạ sói như anh. Ảnh giờ sống dở chết dở không ra hình người còn anh ở đây lo đêm lo ngày sợ vợ bị giật mình. Anh đúng là đồ mất nhân tính.”
Tôi hết chịu nổi. Ngân từ sau khi Lâm mất thì càng ngày càng không còn giữ được sự kiềm chế nhất định. Nó thất thường và đáng sợ hệt như dịch bệnh. Bịt chặt miệng nó, tôi quát khẽ. “Em tỉnh lại đi Ngân à. Lâm chết rồi, anh và Long không yêu nhau nữa, bọn anh đang bước tiếp để sống. Em cũng nên bước tiếp để sống đi.”
Ngân gần như điên loạn xô tay tôi ra, gào bằng tất cả âm lượng trong nước mắt. “Là ai? Là ai? Là ai đã làm Lâm chết? Anh dám to tiếng với tôi. Anh đúng là đồ khốn nạn. Sao anh dám đối xử với tôi thế này? Sao anh dám đối xử với Long thế này? Anh giết Lâm giờ muốn giết luôn Long chứ gì. Được, tôi cho anh biết. Nếu Long có mệnh hệ nào, nếu anh ấy chết, tất cả là tại anh, tại kẻ vô tình như anh.”
Tôi ôm cổ, gục xuống không thở nổi. Mỗi câu đay nghiến “anh giết Lâm” lại như chiếc thòng lọng thít chặt lấy cổ tôi. Ngân khóc lớn lao ra khỏi nhà, Chi từ trong phòng chạy tới đỡ tôi. “Anh bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi anh.”
Trong đầu tôi đan xen khuôn mặt đầy máu của Lâm và cũng chính khuôn mặt đó, nhẹ cười trong đám cưới tôi.
Dù sợ hãi nhưng cuối cùng tôi vẫn không ngăn được bản thân sang nhà Long. Em bị gì? Dù sau khi Lâm mất Ngân hay say xỉn và khó khống chế cảm xúc nhưng tôi biết nó không nói dối. Vừa nghe nó nhắc tới Long sống dở chết dở lòng tôi đã nhộn nhạo. Tôi biết em đau lòng nhưng mong sự mạnh mẽ lâu nay có thể giúp em sống tiếp hạnh phúc mà không cần tôi. Chia tay em, cưới vợ, tôi tự đem tim mình đi giày vò nhưng tôi mắc kẹt giữa mặc cảm tội lỗi và tình yêu. Tôi không thể vẹn toàn cả hai. Gặp em nếu em có sao, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết nhưng vẫn muốn gặp. Vì tôi nhớ em! Mong là cuộc gặp này có thể khiến cả em và tôi bình tâm lại.
Bấm chuông đến lần thứ hai thì tôi thấy nắm đấm cửa xoay chuyển. Tim tôi bắt đầu đập loạn. Sau khi cưới vợ tôi vẫn thường vô tình đụng mặt Long trong sân khu chung cư hoặc ở hành lang trước nhà nhưng đây là lần đầu tiên tôi đối mặt riêng tư với em từ lúc nói ra lời chia tay. Cánh cửa mở ra, Long đứng phía sau, khuôn mặt lạnh lùng hốc hác. Mồ hôi tay tôi đổ ra đầm đìa, tôi những muốn bỏ chạy những muốn lao tới ôm em vào lòng. Cuối cùng tôi nhắm chặt mắt, ôm ghì lấy người đối diện, hôn nghiến lấy môi em, hít sâu mùi thân thể em.
LONG
Tôi nhìn người nằm bên cạnh, Nguyên trở mình quay đi, đưa lưng lại. Nước mắt tôi tuôn xuống gối. Anh ghét tôi, ghét khuôn mặt tôi. Vậy anh còn xuất hiện cạnh tôi làm gì? Tôi cũng đưa lưng về phía anh. Giường rung lên, vòng tay anh ôm lấy tôi, ngực anh nóng ấm bao lấy lưng tôi. “Anh xin lỗi!”
Tôi cố để bản thân đừng run rẩy. “Anh về đi!”
Tay anh đã chạm tới cái bụng căng tròn của tôi. Ở trong đó là con anh, lẽ nào anh không biết? “Anh sẽ nuôi con của chúng ta. Anh sẽ tìm ai đó yêu em hơn anh. Tương lai của em, anh sẽ không phụ lòng Lâm, anh bảo đảm em sẽ hạnh phúc.”
Tôi ngồi bật dậy, nếu giờ phút này có trong tay một con dao, tôi sẽ đâm chết người đàn ông này. “Anh về đi! Em, xin, anh, đấy!”
Nguyên bước xuống giường, vẫn cố không nhìn thẳng mặt tôi. Tôi cho anh được toại nguyện, bỏ ra khỏi phòng. Ngồi trần truồng trong bếp, gục đầu vào hai lòng bàn tay, tôi thở dốc. Bụng tôi bắt đầu đau, nhưng tôi không biết vì lý do gì. Phải chăng là sinh mệnh của tôi, sinh mệnh bên trong tôi đang mệt mỏi quá rồi? Mọi thứ sắp chấm dứt. Có tiếng bước chân, có tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Tôi đi vội tới cửa. Cánh cửa gỗ chắc chắn, vô cảm, không tỏ thái độ gì. Tôi quỳ xuống, nghẹn ngào. “Nguyên! Xin anh hãy quay lại đi. Em xin anh đó!”
NGÂN
Tôi nhận được điện thoại của Long nhưng không có tiếng nói, chỉ có tiếng thở dốc. Số men rượu trong huyết mạch ngay lập tức tan biến hết, tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Long có chuyện rồi. Nhưng chưa tới chín tháng mà, lẽ nào… Chưa yên tâm, tôi vội vàng gọi thêm một số đồng nghiệp cũ nữa. Tôi không đủ tự tin một mình bản thân có thể giúp Long bình an sinh con. Quả nhiên Long có dấu hiệu trở dạ, dù trước đó vẫn rất bình tĩnh ngồi trên sopha đợi tôi. Đỡ y nằm lên giường, tôi quan sát tình hình bên dưới, chỉ mới mở được tầm ba phân. Lau mồ hôi trên trán y, tôi nhỏ giọng an ủi. “Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn. Em có gọi thêm mấy người bác sĩ đồng nghiệp cũ của em, đều là bác sĩ giỏi.”
Bờ môi Long run run, cho thấy y đang đau nhưng lời nói thốt ra vẫn trấn định cứng cỏi. “Cảm ơn em! Mấy tháng qua em vất vả rồi.”
Tôi khẽ cười, trong lòng có chút sốt ruột mong những bác sĩ khác sớm đến. “Anh với em mà còn phải cảm ơn sao. Em tính ra là chị dâu của anh đấy.”
Tôi thật sự muốn trở thành chị dâu của Long. Nhưng ước mơ đó đã quá xa rồi. Y thở dài nhìn tôi rồi bỗng đưa tay chỉ về phía bàn làm việc. “Em mở hộc tủ thứ hai lấy cái hộp màu đỏ giùm anh đi.”
Tôi nhanh chân đáp ứng. Nhìn thấy thứ Long bảo bản thân lấy, nước mắt lại bắt đầu đọng trong vành mắt tôi. Y cầm chiếc hộp trong tay mở ra, để lộ một cặp nhẫn bạc. “Lâm nói với anh đợi em hoàn thành khóa học Thạc sĩ sẽ cầu hôn. Nhưng anh ấy mất, anh nghĩ nên để em có cơ hội tìm người khác thương yêu em. Có điều giờ anh hiểu rồi, có nhiều con người, đối với bản thân mình không ai khác có thể thay thế. Em xứng đáng nhận nó. Ngân, chị sẽ làm chị dâu của em chứ?”
Tôi bụm miệng, tình huống này nếu xem trên phim có lẽ tôi sẽ cười nhạo đạo diễn. Nhưng bản thân rơi vào tôi mới hiểu nó ý nghĩa tới mức nào. Tự cầm lấy chiếc nhẫn dành cho nữ đeo vào tay, chiếc nhẫn nam luồn vào dây chuyền trên cổ, tôi ôm Long vào lòng. “Cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho chị được làm chị dâu của em.”
NGUYÊN
Tôi quay ngoắt đi khi nghe lời thỉnh cầu của Ngân. Nó vẫn ngoan cố níu cánh tay tôi. “Em xin anh đấy. Long sắp sinh rồi, anh ở bên anh ấy giờ phút quan trọng này đi.”
Tôi thở sâu, cố không quan tâm tới ánh mắt Chi từ trong bếp nhìn ra. “Mới mấy hôm trước thôi nó đã đuổi anh ra khỏi nhà. Nó không cần anh.”
Ngân trố mắt nhìn tôi, như không thể tin vào tai bản thân. “Anh tin những lời đó?”
Tôi run rẩy quay lại, xòe hai lòng bàn tay. “Sao lại không tin? Nó lẽ nào lại cần một người đã giết anh trai nó? Bản thân em cũng từng nói chính anh giết Lâm còn gì.”
Ngân bật khóc. “Đó là lý do của anh, không phải của Long. Bao giờ anh mới chịu hiểu ngày hôm ấy là tai nạn?”
Tôi nhắm chặt mắt. Không phải tai nạn. Nếu tôi không say, trong tình huống đó tôi đã có thể tránh đi. Nếu tôi tránh đi, Lâm đã không mất mạng. Trước khi tôi chìm vào hôn mê, khuôn mặt Lâm đẫm máu, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi phất tay. “Em về đi.”
Ngân qùy xuống, đôi mắt vô cảm thều thào. “Em xin anh mà. Lẽ nào anh muốn Long cũng sẽ chết giống Lâm?”
Tôi không chịu nỗi, cổ bắt đầu nghẹt cứng, hơi thở dồn dập. Ý thức tôi mờ dần, chỉ thấy Chi quát mắng Ngân đuổi nó ra khỏi cửa.
LONG
Bác sĩ Nhã, đồng nghiệp của Ngân, vui vẻ bưng tới cho tôi một bát cháo. “Cậu ăn một chút cho có sức. Nghe Ngân nói từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì. Nhưng đừng ăn nhiều quá nhé.”
Tôi thở dốc cố vượt qua cơn đau lại một lần nữa ập tới. Đã tám tiếng trôi qua, tôi mở được bảy phân, xem chừng mọi chuyện vẫn đang thuận lợi. Những cơn co rút thì từng chút từng chút rút ngắn khoảng cách và tăng thêm độ nghiêm trọng của sự đau đớn. Tôi vừa cố ăn cháo vừa không ngừng nhìn ra cửa. Dù bảo Ngân đừng gọi Nguyên nhưng trong lòng tôi biết, tôi thật sự mong chờ điều gì. Chỉ cần Nguyên sang đây nhìn tôi một cái thôi, nói một câu vớ vẩn thôi cũng đủ. Có tiếng mở cửa, Nhã cũng đoán được mong ước của tôi vội bước ra đón nhưng người đi vào chỉ có Ngân. Cả hai có chút bối rối nhìn tôi, tôi bình thản nhìn đồng hồ. “Cũng trễ rồi, chị với bác sĩ Nhã ăn tối đi.”
Còn lại một mình trong phòng, tôi được thoải mái mà bộc lộ cảm xúc. Nước mắt tuôn xuống khi cơn đau trong bụng càng lúc càng dữ dội. Nguyên thật sự không cần tôi, không cần đứa con này rồi. Tôi đúng là ngu ngốc mới nghĩ anh sẽ sang gặp tôi lần nữa. Liếc mắt nhìn vào gương, tôi thấy Lâm đang nhìn ra, hoang mang, tổn thương, mất mát. Khuôn mặt này là người yêu của Nguyên từ khi anh biết rung động. Khuôn mặt này là bạn chí cốt của Nguyên từ khi anh còn cởi truồng tắm mưa. Bây giờ lại là khuôn mặt anh sợ, anh mãi mãi không bao giờ muốn thấy. Tôi chết đi có khi lại là giải thoát cho anh, làm anh thật sự có được hạnh phúc.
Bụng lại nhói đau, hai chân bắt đầu tê rần, tôi lê bước xuống giường, mắt nhìn tới con dao rọc giấy trên bàn làm việc. Một cảm giác vừa nặng vừa tức kéo ghì bụng tôi xuống. Bên dưới tôi căng nóng, rát buốt, tựa như có thứ gì đang hạ thấp muốn phá vỡ để thoát ra ngoài. Bụng đau, lưng đau, tay chân tê rần mất cảm giác, tôi khó khăn vịn tường lê bước. Một cơn gò cứng bên trong trào tới, tôi cắn chặt răng cố không kêu, bắp đùi run lẩy bẩy. Nếu phát ra tiếng kêu, Ngân và Nhã sẽ ngay lập tức chạy vào, kế hoạch tự sát của tôi hỏng mất. Chân tôi loạng choạng, quãng đường mọi khi đi chỉ tầm năm bước chân thế mà giờ phút này tựa như vạn dặm. Đứng lại thở dốc, tôi đưa tay đỡ cái bụng to, cảm giác vào tay cứng ngắc, gồ ghề động đậy. Con à, cha xin lỗi. Chính vì khuôn mặt cha mà con không được công nhận, phải chết cùng cha. Nếu có kiếp sau, nhất định cha sẽ lại sinh ra con, chăm sóc con thật tốt. Nước mắt tôi lại tuôn đầy xuống mặt. Chân tôi bỗng khụy xuống vì một cơn đau dữ dội ập tới. Toàn thân tôi đổ mồ hôi ướt đẫm, làm quần áo dính bết vào da thịt. Cái tên Nguyên cứ thế không ngừng được lặp đi lặp lại nho nhỏ trong miệng tôi.
Thở dốc vượt qua cơn đau, tôi bám tường lại cặm cụi đứng lên. Phía dưới tôi rát tựa như có ai độc ác dùng dao băm vằm tách nó thành hàng ngàn mảnh. Nóng ngang với lửa, tôi cảm nhận được bên dưới có thứ gì đang càng lúc càng hạ thấp, thành công tách thân thể tôi ra làm hai từ bên trong. Tay tôi đã chạm được tới con dao rọc giấy thì cửa bật mở. Nhã ngạc nhiên vì thấy tôi hiện tại đã chật vật tới vậy mà còn xuống giường nhưng Ngân vừa nhìn vào con dao thì liền hiểu. Cô quát lớn. “Em làm trò gì vậy Long?”
Miệng quát, tay cô nhanh nhẹn đoạt đi con dao, đánh mắt sang Nhã. Y hiểu ý nhanh chóng bế xốc tôi đặt lên giường. Tôi không ngăn được bản thân rên rỉ. “Xin chị mặc em!”
Ngân tát tôi, đang định vung tay thêm thì Nhã đã vội ngăn lại. “Cậu ấy là bệnh nhân mà.”
Ngân chỉ mặt tôi gầm gừ. “Em là em của Lâm, đứa nhỏ là cháu của Lâm, bất cứ ai liên quan tới anh ấy không được phép có mệnh hệ gì. Em liệu hồn đó.”
Tôi muốn nói tiếp nhưng bên dưới bỗng có điều không ổn. Một thứ gì không rõ đã vỡ ra như dây nylon đứt phựt. Tôi đang tiểu sao? Không phải, từ phía dưới tôi nước như thác lũ đổ xuống, cố kìm cách nào cũng không được. Nhã níu tay Ngân. “Cậu ấy vỡ ối rồi!”
Ngay lập tức một cơn đau ùa tới, tôi cong người không tin nổi. Cơn đau này còn kinh hoàng hơn nãy giờ. Ngân giữ chân tôi mở rộng, Nhã hướng dẫn cách thở và cách rặn cho tôi. Cái chết giây phút này tôi cảm nhận rất gần bên. Thế nhưng tôi lại không muốn chết nữa. Bên trong tôi, con tôi đang muốn nhìn thế giới, tôi không có quyền tước đoạt ước mong đó của nó. Bụng tôi gò lên cứng ngắc, bên dưới giãn nở đau rát. Nhã thét lớn. “Rặn!”
Tôi cắn chặt răng vận lực. “Aaaa….”
Cơn gò qua đi, toàn thân tôi vô lực. Ngân nhỏ giọng an ủi, bảo tôi thở ra, cố gắng thêm nữa trong lần tới. Lại một cơn gò ập tới, tôi cố gắng, giang rộng chân, hai tay bấu chặt xuống giường. Tôi phải sinh đứa nhỏ này, sinh thật khỏe mạnh, sinh thật an toàn. Tôi phải cho Nguyên thấy, cuộc sống mà anh chối từ vẫn là một cuộc sống viên mãn đúng như anh từng nghĩ, chỉ là anh không đủ can đảm để tiếp tục níu giữ thôi.
LONG
Tôi ẵm con trên tay ngồi nói chuyện với Nhã ở ghế đợi của bến xe. Thấy y có vẻ bồn chồn, tôi nhỏ giọng trấn an. “Bác sĩ có gì phải sợ. Chị ấy sẽ không ăn thịt bác sĩ đâu.”
Y cười mà như mếu. “Nếu biết tôi theo thế này, cô ấy sẽ ăn thịt tôi thật đấy.”
Tôi nhìn người đàn ông nghiêm túc hơn hai năm qua đã giúp đỡ bản thân rất nhiều trong việc chăm sóc con cũng như chăm sóc cho bà chị dâu nghiện rượu mà lúc này lại liên tục bẻ tay như cậu bé mới lớn thì không khỏi buồn cười. “Bác sĩ cứ nói là tôi rủ, chị ấy làm được gì nào. Dù sao tôi vẫn phải thay anh trai cảm ơn bác sĩ. Biết có người tốt như bác sĩ muốn chăm sóc cho chị ấy sau này, anh ấy sẽ yên lòng hơn.”
Nhã thở dài định đáp thì thấy bóng Ngân tới vội cúi mặt. Cô ngay lập tức cau mày. “Anh ở đây làm gì?”
Nhã lí nhí. “Tôi cũng chuyển công tác lên Đà Lạt.”
Ngân quát ầm bất chấp ở giữa bến xe. “Anh cố tình bám đuôi tôi đó hả?”
Tôi nhìn hết nổi định cất tiếng thì con đang ẵm trên tay đã kiến nghị. “Bác gái không được la bác sĩ. Bác sĩ là người tốt.”
Tôi thêm vào. “Là em muốn bác sĩ đi cùng đấy. Bé Miu thích bác sĩ như vậy không có sẽ buồn lắm.”
Ngân biết âm mưu của tôi nhưng không biết trách kiểu gì, đành trút lên Nhã. Liếc y một cái sắc lẻm, cô tiến về phía chuyến xe cả ba đã mua vé, y nháy mắt với tôi rồi gấp gáp theo sau. Tôi khẽ cười, xốc con lên đứng dậy. Bỗng nó mếu máo. “Chú Nguyên đâu, chú Nguyên hứa đến chào con.”
Tôi thở dài ngoái lại sau lưng. Chân Nguyên dạo này mùa lạnh bị đau, huống chi chỉ cần gặp tôi, anh về đều không thoải mái, bệnh ho tái phát, ngủ cũng không ngon. Có lẽ dây dưa tới đây thôi.
NGUYÊN
Tôi xoay vòng giữa bến xe, lẽ nào đã đến trễ. Long đâu? Con đâu? Bỗng một tiếng con nít chói tai vang giữa không trung. “Chú Nguyên!”
Tôi giật mình khập khiễng lao về phía Long đang ẵm con bước xuống xe. Ôm chầm lấy con, tôi hôn khắp mặt mũi nó. Tôi sắp không được gặp lại nó rồi. Xa ruột rà máu mủ, ai cũng hiểu là cảm giác đó đau đớn tới mức nào. Buông con ra, tôi nhìn Long, nghẹn ngào, ngàn lời muốn nói không thốt nổi thành lời. Em hảo tâm, khẽ vỗ vai tôi. “Anh ở lại mạnh giỏi. Chăm sóc cho chị Chi nhé.”
Tôi nắm chặt tay, cúi đầu. “Em thật sự phải đi sao?”
Long nghiêng đầu, đôi mắt buồn bã. “Anh nói gì vậy?”
Tôi ôm chặt con trong tay, vuốt ve bằng thích khắp người nó. “Chúng ta… cuộc sống hiện tại đang tốt lên.”
Long khẽ cười nhưng mắt đã đọng một tầng nước mờ. Em ngước đầu nhìn trời, xem chừng là cố che giấu cảm xúc. “Em tưởng anh còn có phương án nào khả thi hơn. Em muốn ngừng lại, bắt đầu cuộc sống mới. Miu, đi thôi con, hôn chào chú Nguyên đi.”
Con hơi mếu nhưng cũng nghe lời, hôn lên hai má tôi. Tôi không ngăn được nước mắt khi Long mang con khỏi tay tôi, ẵm về phía bản thân. Tôi lắp bắp. “Anh có thể ôm em được không?”
Long giơ tay ra, đôi mắt giờ đã vô cảm. Tim tôi tan tành, run run bắt lấy tay em, nắm chặt. Nhiều phút trôi qua, tôi cố níu giữ hơi ấm của em. Em cười nhẹ, tiếng nói như tiếng gió thấp thoáng. “Được rồi anh. Mình chia tay đi nhé!”
Em rút tay khỏi tay tôi, quay lưng đi, bước chân dứt khoát, không ngoảnh đầu lại. Em, con, cuộc sống mà tôi đã bỏ sau lưng, giờ tôi ngoảnh đầu lại cũng không thấy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro