Chương 3.5: QTV - HTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng bàn tay đang được nắm chặt khẽ động đậy, Quân Thời Viễn thảng thốt, vội nhìn Hạ Tư Vũ. Vũ Nhi của hắn, đang từ từ mở mắt tỉnh dậy. Y .... đã thực sự tỉnh lại.

- Vũ Nhi, đệ tỉnh rồi. Vũ Nhi, đệ cảm thấy thế nào? Đệ có nhận ra ta là ai không? Vũ Nhi...

- Điện...điện...hạ - Hạ Tư Vũ bất ngờ, toang ngồi dậy.

- Đừng động đậy, đệ nằm yên đó cho ta, đệ còn yếu lắm.

Đoạn, Quân Thời Viễn quay người gọi Tư Phong.

Hay tin Hạ Tư Vũ tỉnh lại, cả Tư Duệ, Tư Thanh cùng Tư Phong đều đến thăm y. Sau khi đã kiểm tra qua, xác định thân thể y hiện tại đã không có gì đáng ngại, nhưng cần tĩnh dưỡng trong thời gian dài, lại cùng Tư Vũ trò chuyện đôi câu, tỷ đệ Tư Duệ rời đi.

Bên này, Quân Thời Viễn nắm chặt tay ái nhân, nhẹ giọng nói:

- Vũ Nhi, xin lỗi đệ, ta thật sự xin lỗi đệ. Ta sai rồi, là ta ngu dốt, là ta hồ đồ, ta khốn nạn, đã để đệ phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Cả đời này, là ta nợ đệ. Vậy nên, xin đệ, hãy tin tưởng ta thêm một lần nữa, hãy để ta dùng cả đời còn lại của ta bù đắp cho đệ, có được không? Ngôi vị thái tử gì đó ta không màng, vinh hoa phú quý hay quyền lực gì đó ta cũng không màng, ta chỉ cần đệ và hài tử, một nhà ba người chúng ta cùng nhau an yên.

Hạ Tư Vũ nghe xong, mắt cũng đã rơm rớm. Nhưng vì những tổn thương ở quá khứ quá lớn, khiến y do dự, không dám thử thêm một lần nữa...

Nhìn y do dự, Quân Thời Viễn cũng hiểu, để y có thể tin tưởng mình thêm lần nữa không phải là chuyện tức thời, cần phải được thời gian chứng minh.

Lúc này, bỗng truyền đến tiếng khóc từ xa, Tiểu Nguyệt từ xa đem hài tử nhỏ xíu đi vào. Ôm hài tử trong lòng, Hạ Tư Vũ rơi nước mắt hạnh phúc. Chuyện cũ hóa bụi mờ, giờ đây, y có Quân Thời Viễn thương yêu, lại có tiểu nam hài khả ái trong lòng, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy.

-----------------------

Từ ngày Hạ Tư Vũ tỉnh lại, Quân Thời Viễn bận rộn hẳn. Lúc thì lo cho ái nhân từng bữa ăn, loại quay sang đút sữa, dỗ hài tử ngủ say. Tuy vất vả, nhưng y cảm nhận được hạnh phúc bình đạm. Như lời đã hứa, Quân Thời Viễn không quay về Hạ Quốc nữa, hắn lập kế hoạch định cư tại nơi đây, phần vì nơi đây cảnh sắc thiên nhiên yên bình, phần vì Tư Vũ rất yêu quý Diệp gia.

Tư Duệ, Tư Thanh và Tư Phong mỗi ngày đều đến trò chuyện, lâu ngày giữa bọn họ đã trở nên thân thiết. Tư Vệ sau khi vừa khỏe lại, đã hăng máu giúp Quân Thời Viễn đi tìm nơi ở, khiến Cố Thừa An lo lắng không thôi, hết cách đành cùng y đi khắp nơi. Khi Hạ Tư Vũ tỉnh lại được hai ngày, Quân Thời Viễn đem tạ lễ tới, nói là đền ơn. Sau đó hai người hàn huyên một lúc lâu, Quân Thừa Viễn cũng không giấu giếm mà kể chuyện quá khứ cho huynh muội Diệp gia. Vừa nghe xong, Diệp Tư Vệ đã tức đến muốn nhào qua đánh một trận, may mắn Cố Thừa An cản kịp. Hừ, thôi bỏ đi, dù sao nửa cái mạng của hắn cũng là do Diệp Tư Vệ y nhặt về, đánh hắn chết thì chỉ tội cho Hạ Tư Vũ. Giận được vài ngày, khi nghe Quân Thời Viễn bày tỏ mong muốn ở lại nơi này, y lại lăng xăng kéo Cố Thừa An đi tìm nơi ở cho gia đình hắn.

Sắp xếp nơi ở xong xuôi, thấy Quân Thời Viễn vẫn còn phiền não, hỏi ra mới biết, thì ra Hạ Tư Vũ vì tổn thương cũ vẫn chưa chấp nhận tình cảm của hắn, hahaha, ngươi đáng bị như vậy. Nghĩ vậy thôi, nhưng Diệp Tư Vệ vẫn tìm cách giúp y. Diệp nhị thiếu anh minh thần võ kéo Cố Thừa An vào hiệu sách, mua tất cả các sách mà nữ tử thích đọc, bắt đầu nghiên cứu. Sau hơn ba ngày "dùi mài kinh sử", Diệp Tư Vệ cho ra danh sách các việc cần làm. Mà quan trọng hơn, một người dám chỉ, một người dám làm.

Từ đó, ngày nào trong Diệp An Các cũng diễn ra những câu chuyện không biết khóc hay cười. Hạ Tư Vũ hôm thì nhận được thư tình "với tình yêu nồng cháy trong quả tim này" cùng một nhành hoa, khi thì thấy Quân Thời Viễn ôm đàn hát, bên cạnh là Diệp Tư Vệ phụ họa. Mỗi ngày, Quân Thời Viễn không ngại làm nũng, khi thì là đôi mắt cún con, khi thì chu môi làm nũng. Nghiêm trọng hơn, không biết hắn còn học ở đâu ra chiêu "một khóc, hai nháo, ba thắt cổ" khiến Hạ Tư Vũ không đỡ nổi. Kéo dài như vậy, đến cả Tư Duệ, Tư Thanh, Tư Phong hay thậm chí Tiểu Mã, Tiểu Lý cũng không nhịn được châm chọc y, khiến y xấu hổ đỏ mặt.

Vì thế, nhờ sự chai lì của mình cùng "thượng sách" của Diệp Tư Vệ, Quân Thời Viễn cuối cùng cũng được ái nhân chấp nhận tình cảm. 

Dọn đến nhà mới, nơi này sạch sẽ khang trang, tuy không bằng phủ Thái tử ngày trước, nhưng họ biết, đây mới thật sự là nhà, còn ba người bọn họ, mới thật sự là gia đình.

Ôm hài tử trong lòng, nhìn phu quân tất bật chuẩn bị đồ ăn trong bếp, Hạ Tư Vũ mỉm cười. Món cuối cùng được đem lên, Quân Thời Viễn thay y bế bé con, đặt lên trán y một nụ hôn. Hai người ngồi kế bên nhau dưới hoàng hôn, bóng lưng chiếu xuống trên vách tường hòa làm một. Bọn họ... sẽ mãi không bao giờ chia lìa.


--------------- Hết chương 3 --------------


Yay, cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với CP Quân Thời Viễn và Hạ Tư Vũ.

Sau tất cả, họ đã không để đánh mất nhau.

Ba người bọn họ sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro