Chương 4.3: PHD - DTĐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tư Đình hôn mê đến nay đã được ba ngày. Trong ba ngày này, Phó Hoành Dương luôn ở bên túc trực, không rời nửa bước, không màng ăn ngủ. Hai vị phụ thân không nhìn nỗi, phải lên tiếng nhắc hắn nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng chỉ ăn qua loa vài miếng, rồi lại gục đầu bên Diệp Tư Đình chìm vào giấc ngủ. 

Bốn huynh muội Tư Vệ vẫn luôn thay nhau ghé thăm Đại ca. Hôm đó, sau khi nghe phụ thân kể lại mọi chuyện, bốn người ban đầu không khỏi chấn kinh, nhưng sau đó lại tò mò, ngưỡng mộ. Sau vài ngày tiếp xúc, họ càng thân hơn với Phó Hoành Dương. Vị Lân vương gia này, thật sự không giống như những gì thiên hạ đồn thổi. Hắn si tình, yêu thương Đại ca của bọn họ như vậy, còn đối với bọn họ thì ôn nhu, lễ độ, không nề hà tiểu tiết quân thần. 

Ngày thứ tư, Diệp Tư Đình tỉnh lại. Y vừa mở mắt đã thấy Phó Hoành Dương gục đầu bên cạnh nhưng tay vẫn nắm chặt tay y, nhẹ mỉm cười. Như cảm nhận được điều gì đó, Phó Hoành Dương tỉnh giấc. Nhìn thấy ái nhân đang nhìn mình mỉm cười, y vui sướng như một đứa trẻ. 

- Đình Nhi, ngươi tỉnh rồi. Ngươi cảm thấy thế nào, còn đau nhiều không? Ngươi khát không, ta lấy nước cho ngươi nhé? Hay ngươi có đói bụng không, ta, ta....

Diệp Tư Đình chưa kịp trả lời đã thấy hắn liến thoắng không hết, chỉ biết mỉm cười. Phó Hoành Dương đang quay cuồng với những câu hỏi, thấy Diệp Tư Đình nhìn mình không nói, chợt nhận ra, hắn...có phải nói hơi nhiều rồi không? Ngại ngùng hôn nhẹ lên trán Diệp tướng quân, Lân vương gia chạy ra ngoài hô lớn tìm hai vị phụ thân. 

Cả Diệp phủ nghe tin Diệp Tư Đình tỉnh lại, đều tập trung đông đủ trong phòng y. Sau khi được hai vị phụ thân xác định phụ tử đã ổn định, Diệp Tư Đình trò chuyện cùng các đệ đệ, muội muội một lúc thì chìm vào giấc ngủ.

Từ ngày hôm đó, Diệp gia lại xuất hiện một nhân khẩu mới. Phó Hoành Dương chuyển hẳn đến Diệp gia, dọn hẳn đồ sang phòng Diệp Tư Đình, mỗi ngày đều ở cạnh y, đến ngay cả chính sự do người trong vương phủ đưa tới đều được hắn xử lý ngay trong phòng, lúc Diệp Tư Đình đã ngủ say.

Dần dà, một chút thành kiến ban đầu của hai vị phụ thân đã biến mất, họ đã xem hắn như thành viên trong Diệp gia. Còn huynh muội Diệp Tư Vệ cũng đã xem Phó Hoành Dương như ca ca. Cả Diệp phủ mỗi ngày đều vô cùng rộn rã, nào là trang hoàng nhà cửa đón tân niên, nào là đoán xem đại ca hoài nam hài hay nữ hài, nào là mua vải bắt đầu thêu đồ cho cháu,....Tất nhiên, những việc này đều do Diệp Tư Vệ cầm đầu. Đến cả Phó Hoành Dương cũng không nhịn được mà học theo bọn họ, thêu áo cho hài tử. Qua vài ngày, trong một lần chuẩn mạch, Diệp phụ thân gật đầu thông báo, Diệp Tư Đình hoài song thai. Tin tức này khiến Diệp gia kinh hỉ không thôi, nhưng cũng đồng thời mở ra cuộc tranh luận gay gắt về giới tính của hai đứa trẻ giữa Diệp Tư Vệ và Diệp Tư Thanh.

Thấm thoát vậy mà đã đến đêm giao thừa, cả nhà quây quần bên nhau. Có lẽ, đây là giây phút Phó Hoành Dương cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt những năm tháng qua. Y đã có gia đình, có người thương, có hai hài tử và nhận được tình yêu thương từ nhị vị phụ thân cùng các đệ đệ muội muội. Ôm chặt Diệp Tư Đình, hai người đứng cạnh nhau ngắm cảnh Diệp Tư Vệ cho nổ pháo, rồi các muội muội, đệ đệ đuổi bắt nhau, còn hai vị phụ thân thì mỉm cười. 

Lúc này, hài tử trong bụng lần đầu tiên động một cái, khiến cả hai người giật mình nhìn nhau.

- Đình Nhi, hài tử.....đang động. Ta vừa cảm nhận được. - Phó Hoành Dương run run

- Đúng vậy, ta ..ta cũng cảm nhận được.

Hai người cẩn thận đặt tay lên bụng Tư Đình, mong chờ. Không để hai vị phụ thân chờ lâu, hài tử rất nhanh lại tiếp tục đấm đá, khiên Phó Hoành Dương và Diệp Tư Đình kinh hỉ không thôi.

Tiếng cười của hai người đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người Diệp gia. Sau khi biết được hài tử đã động, từng người bọn họ tranh nhau sờ tay lên bụng đại ca, mà hai hài tử như biết bọn họ đang chờ mong, đấm đá một lúc mới thôi.

Từ đêm hôm đó, hài tử bắt đầu đấm đá nhiều hơn, có những lúc khiến Diệp Tư Đình đau đến giật thót. Có lần, Diệp Tư Vệ đưa tai vào sát bụng đại ca, bị hài tử tung mạnh một cước khiến y bất ngờ đến ngã ngồi. Hài tử này, lợi hại a. Đợi người ra đời xem Nhị thúc xử ngươi thế nào.

Bụng của Diệp Tư Đình cũng từ đó to lên nhanh chóng, tháng thứ bảy được Diệp phụ thân chuẩn mạch lại lần nữa, không phải song thai, mà là tam bào thai. Tin tức này một lần nữa khiến cả Diệp gia chấn động, nhưng cũng khiến Phó Hoành Dương tăng thêm lo lắng cho thân thể ái nhân. 

Mỗi ngày, Phó Hoành Dương đều dìu Diệp Tư Đình thân thể nặng nề đi lại quanh Diệp phủ, đều đặn đút y thuốc an thai, sau đó nhẹ nhàng xoa bụng y, cảm nhận được hài tử bên trong. Lâu lâu, hai người ghé sang Diệp An Các thăm các muội muội. Tối đến, ba hài tử đè lên người khó thở, hay những cơn chuột rút thường xảy ra khiến Tư Đình tỉnh giấc. Những lúc như vậy, Phó Hoành Dương đỡ y dựa vào gối mềm phía sau, tay lúc thì xoa bóp hai chân, lúc thì xoa eo giúp Diệp Tư Đình dễ chịu hơn. 

Thấm thoát vậy mà đã hơn hai tháng, cũng sắp đến lúc Diệp Tư Đình lâm bồn. Sáng nay, khi vừa tỉnh dậy, Diệp Tư Đình đã cảm nhận được một cơn đau nhẹ. Y tưởng đây chỉ là cơn gò giả trước khi sinh thông thường, nên cũng không để ý. Cho đến khi hai vị phụ thân như thường lệ sang thăm khám cho y mới nhận ra, hài tử chính là muốn xuất thế vào ngày hôm nay. 

Tin tức vừa nổ ra, cả Diệp phủ rối loạn. Người thì chuẩn bị nước nóng, khăn sạch, người thì chuẩn bị dược,... May mắn là mọi vật dụng cần thiết đều đã được chuẩn bị từ trước nên rất nhanh, mọi thứ đã sẵn sàng. Tư Duệ và Tư Thanh cũng đã có mặt để hỗ trợ hai vị phụ thân tiếp sinh cho đại ca. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro