Chương 6.3: CĐK - QTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Diệp Tư Phong cùng Tiểu Mã đã lên mảnh rừng cách Diệp gia gần nửa canh giờ đi bằng xe ngựa để tìm loại thảo mộc mới. Đây là hôm qua y cùng Tư Thanh tỷ tìm được trong một cuốn sách cổ trong thư phòng. Loại thảo dược này giúp sản phu gặp các vấn đề về tinh thần có thể thả lỏng, tĩnh tâm, đồng thời giúp an thai vô cùng hiệu quả. Vì chuyện của Quân Thời Việt, tỷ đệ bọn họ đã lục tung cả thư phòng, mấy ngày liền vùi đầu vào các chồng sách cổ để tìm kiếm. 

Sau khi tìm được, Tư Phong vì quá hưng phấn đã cùng Tiểu Mã lập tức khởi hành ngay khi trời tờ mờ sáng. Mất một lúc lâu, đến khi mặt trời ló dạng một lúc, bọn họ mới tìm được loại thảo dược này. 

Trên đường về, bỗng Tư Phong phát hiện, ở phía xa xa, dưới tán cây đại thụ to rộng, một nam nhân mặc tử y đang đứng trên khúc gỗ, hai tay nắm lấy dây vải không biết đã buộc lên cành cây tự khi nào, đưa cổ vào vòng dây. Tư Phong vội giật mình, nhanh chóng kéo Tiểu Mã chạy nhanh đến bên đó.

Khoảng cách giữa hai người tuy không xa nhưng phải mất một lúc mới có thể chạy tới được. Đợi khi Tư Phong đến nơi, nam nhân nọ đã đá văng khúc gỗ bên dưới, cả người treo lủng lẳng trên cây. Diệp Tư Phong cùng Tiểu Mã giật thót, vội vội vàng vàng người thì cắt dây, người thì ôm đỡ nam nhân ở dưới. Rất nhanh, dây vải đã được Tiểu Mã cắt đứt, cả người nam nhân được Tư Phong đỡ lấy, đặt nhanh xuống đất.

Sau khi nhìn kĩ tình hình người trước mặt, Diệp Tư Phong cùng Tiểu Mã không khỏi chấn kinh. Đây....không phải là Quân Thời Việt công tử sao? Sao y lại ở đây? Hơn nữa, bên dưới tiết khố  của y đã thấm ướt cả mảng lớn, còn có cả vài vệt máu. 

Nhìn Quân Thời Việt vẫn đang chìm trong hôn mê, Tư Phong dẹp bỏ nhiều thắc mắc trong lòng, vội cầm tay y lên bắt mạch, sau đó căng thẳng đưa tay lên bụng lớn của người kia sờ nắn một lúc.

- Tiểu Mã ca, không xong rồi. Tình hình của Thời Việt ca hiện tại vô cùng nguy hiểm. Mạch đập của y rất yếu, nước ối đã bị phá vỡ, hài tử vẫn chưa nhập bồn nhưng thai vị lại bị ngược. Chúng ta không thể di chuyển huynh ấy xuống phía dưới được, vì đường đi xóc nảy sẽ khiến nước ối chảy cạn và hài tử không ổn. 

- Tư Phong công tử, vậy....chúng ta phải làm sao? - Tiểu Mã cuống quít hỏi.

- Trước hết, huynh cởi áo khoác trải xuống đây, sau đó đặt Thời Việt Ca nằm lên trên, cho huynh ấy dựa vào gốc cây phía sau. 

Tiểu Mã theo lời Diệp Tư Phong, đỡ Thời Việt nằm trên lớp vải lót, cả người dựa vào gốc cây lớn phía sau. Cả người Quân Thời Việt lạnh ngắt, tím tái, khuôn mặt trắng bệch dọa Tiểu Mã nhảy dựng trong lòng. Mà Diệp Tư Phong bên cạnh, đã sớm lấy ra pháo hiệu Diệp gia, phóng lên trời tạo thành một cú nổ lớn. Đây là pháo hiệu Phó Hoành Dương đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ, nhằm khi có trường hợp khẩn cấp có thể kịp thời kêu gọi chi viện. 

- Mọi chuyện còn lại ở đây để ta xử lý, huynh mau quay trở về xe ngựa, gom tất cả rèm, chăn, nệm và hòm thuốc của ta đến đây, càng nhanh càng tốt. - Tư Phong lên tiếng.

Tiểu Mã nhận lời, chạy băng băng qua cánh rừng, thúc ngựa chạy vội về Diệp gia, lòng không ngừng cầu nguyện cho Quân Thời Việt cùng Diệp Tư Phong. 

Bên này, Diệp Tư Phong lại lần nữa cởi xuống tiết khố đã nhuộm đã của Quân Thời Việt, tay tách rộng hai chân của y ra, tiến vào sản khẩu. Đau đớn đột ngột khiến Quân Thời Việt giật giật mình, khẽ nhăn mày đau đớn nhưng mặc nhiên không tỉnh dậy. Bụng y đã cứng rắn như đá, trụy xuống hình quả lê, hài tử bên trong xao động mãnh liệt. Sản khẩu của y đã mở năm lóng, hài tử vẫn nhập bồn, đang kẹt nơi xương chậu, nước ối đã chảy gần cạn. 

Rất nhanh, Tiểu Mã đã đưa đến hòm thuốc cùng vật dụng cần thiết. Nhận hòm thuốc từ tay Tiểu Mã, Diệp Tư Phong vội rút ra ngân châm, châm xuống các huyệt vị của Quân Thời Việt.

Chỉ một lúc sau, Quân Thời Việt chầm chậm mở mắt. Chưa kịp thanh tỉnh, đau đớn trong bụng đánh úp khiến y cong mình, cả người nghiêng qua một bên, há miệng thở dốc.

- Thời Việt ca, huynh tỉnh rồi. Huynh cảm thấy thế nào rồi? Tại sao huynh lại làm như vậy?

- Phù phù.....Tư Phong....đệ....mặc kệ....ách a...ta. Đệ....ách....để ta....chết đi.

- Quân Thời Việt, huynh có nghĩ tới, nếu huynh chết rồi, Thời Viễn ca sẽ như thế nào không? Hơn nữa, chẳng phải huynh đã đáp ứng với huynh ấy sẽ bình an sinh hạ hài tử sao? Hài tử sắp chào đời, huynh ráng lên, một chút nữa thôi.

- Uhmm......agrhhhh........không, ta không muốn...aaaaaa

- Thời Việt ca, huynh đừng như vậy. Huynh xem, còn có rất nhiều thứ tốt đẹp trên đời chờ huynh trải nghiệm, còn có nhiều người yêu thương chờ huynh trở về. Huynh đừng vội buông xuôi, có được không?

-Ô ô ô.....nhưng....ta mệt lắm....aaaaa

- Đệ biết, đệ ở đây với huynh, chúng ta cùng cố gắng nhé. Đệ trước tiên giúp huynh thuận thai, thai vị bị ngược sẽ rất khó để sinh.

- Ách..a...không cần, là ta.....dùng thuốc để quay ngược thai lại. Nghiệt tử này.....không thể sống...aaaaa

- Quân Thời Việt....huynh điên rồi. Tại sao huynh có thể làm như thế? 

Diệp Tư Phong biết người trước mặt đã sớm từ bỏ, vội ra hiệu cho Tiểu Mã giữ chặt y, còn mình tiến hành giúp y xoay chuyển thai vị cho thuận thai. 

Diệp Tư Phong cho Quân Thời Việt ngậm chặt khối gỗ mềm, sau đó đặt hai tay lên phần bụng đã to lớn, cứng rắn của y, xác định được vị trí thai nhi, dứt khoát dùng lực xoay chuyển hài tử bên trong.

- AAAAAA........bỏ ra....đừng.........aaaaaaaaaaa

- Thời Việt, huynh chịu đựng một chút.

- AGRHHHHH......Không.....mau thả tay ra......aaaaaaaa

Quân Thời Việt điên cuồng giãy giụa. Không biết y lấy đâu ra sức lực, vùng khỏi vòng tay Tiểu Mã đang giữ chặt, đập cả một bên người xuống đất. Đau đớn là thế, nhưng y vẫn không ngừng giãy giụa, tay chân đấm đá loạn xạ, hai tay bấu chặt trên đất đến chảy máu. 

Diệp Tư Phong vội dừng động tác trên bụng y lại, hết cách đành phải dùng dây vải trói chặt hai tay người kia lại, để Tiểu Mã một lần nữa giữ chặt hai chân Quân Thời Việt. Xong xuôi đâu đấy, Diệp Tư Phong lần một lần nữa thuận thai cho y. Lần nãy, Quân Thời Việt không thể giãy giụa, chỉ không ngừng vừa la hét thảm thiết vừa nghẹn ngào cầu xin. Khuôn mặt y đã nghẹn đến đỏ bừng cả lên, gân xanh trên cổ lộ ra rõ ràng, hai tay buộc chặt không ngừng ma sát đến rỉ máu.

- ARGHHHHH.....Tư Phong...aaaaaa.....cầu xin đệ......

- AAAAAAAAAAA......đau quá.....ta.....không chịu nổi....

-AAAA....mau bỏ tay ra....nghiệt tử.........aaaaaaa..

Nghe tiếng gào thét vô vọng của Quân Thời Việt, Tư Phong cũng đã sớm đau lòng, nhưng vì tính mạng của hai phụ tử, y buộc lòng tiếp tục. Thuận thai thông thường đã rất lâu, nay lại thêm Quân Thời Việt không biết đã dùng loại dược gì, một khắc trôi qua, hài tử vẫn chỉ xoay chuyển được một ít, mà bên dưới hạ thể của y sau đợt va đập vừa rồi cũng đã xuất huyết, máu tươi tanh nồng từ tử rỉ ra. 

Đương lúc Diệp Tư Phong đang bắt đầu hoảng loạn, Diệp gia cùng phu phu Quân Thời Viễn xuất hiện. Quân Thời Việt đang mê mang đau đớn, cả người lạnh toát bỗng được chìm vào một cái ôm ấm áp bao trùm. 

- Tứ hoàng tử, là thuộc hạ, Chu Đình Khâm đây. Hài tử trong bụng người, là của thuộc hạ. Chính thuộc hạ là phụ thân của đứa bé. 

Diệp Tư Phong vội đứng dậy, hướng hai vị phụ thân cùng tỷ tỷ nói rõ tình hình, sau đó nhường chỗ cho Diệp phụ thân tiến hành kiểm tra. Lúc này, y mới có thể nhìn rõ nam nhân đang ôm Quân Thời Viễn trước mặt. Y có thân hình cao lớn, rắn rỏi cùng nước da rám nắng, khuôn mặt cương trực lúc này đã nhuốm đầy lo lắng, đau lòng cùng mệt mỏi. Nhìn kĩ hơn, bên gò má phải của y dường như có dấu tay màu đỏ. Mà Chu Đình Khâm dường như không quan tâm đến mọi người xung quanh, tay run run cởi đi dây trói quanh tay Quân Thời Việt, sau đó gắt gao ôm chặt  vào lòng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro