Chapter 1 - Mèo lại hoàn mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Thạch: hắn
Trường Sơn: anh
(Sơn Thạch nhỏ hơn Trường Sơn 2 tuổi)

Trường Sơn biết Sơn Thạch là Enigma, dĩ nhiên.
Vì thế anh biết rất rõ hắn nguy hiểm đến nhường nào. Là một Alpha với lòng kiêu hãnh vượt trội, đáng lẽ Trường Sơn hơn ai hết phải ý thức việc tránh xa khỏi giống loài thượng đẳng này. Nhưng, cuối cùng anh vẫn không thể khống chế mình mà sa vào ái tình nhục dục cùng hắn.

Ban ngày, anh và hắn là đồng nghiệp, là thợ xăm cùng một tiệm, brotherhood khiến biết bao người ngưỡng mộ. Ban đêm, anh nức nở rên rỉ dưới thân hắn, cầu xin hắn đừng để lại bất kì dấu vết ái muội nào khiến người khác phải nghi ngờ.

Nhưng tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, một mối quan hệ cực kì độc hại mà Trường Sơn nghĩ rằng cả đời mình cũng sẽ chẳng muốn dây vào: bạn tình, đã thế anh còn là người bị đâm nữa chứ.

Tất cả mớ bòng bong này bắt đầu vào 2 tháng trước, khi Trường Sơn vừa kết thúc mối tình 7 năm.
Hôm đó, anh đến chỗ làm với một bộ dạng chẳng khác nào cái xác chết khô. Cả ngày anh lơ lửng ở đâu đó 9 tầng mây nên chẳng dám nhận lịch xăm cho khách nào, anh sợ mình lại mơ mơ màng màng mà cầm máy xăm xiên chết người ta. Thế là từ sáng đến chiều, anh ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính, có mỗi một hình hoa hồng mà sketch mãi không xong.

Sơn Thạch đến tiệm vào ca chiều, thấy Trường Sơn ngẩn ngơ trước hình vẽ bông hoa hồng còn dang dở trên máy với đôi mắt đỏ hoe và thái độ u buồn thì thắc mắc mãi không thôi. Lúc sau, được các anh em khác giãi bày thì hắn mới biết chuyện anh vừa chia tay một cậu Omega hương hoa hồng.

"Haiz, có cần phải đến mức đó không..."

Sơn Thạch khẽ thở dài, hắn cảm thấy dành thời gian để quỵ lụy một ai đó là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời. Có lẽ do hắn đã quen sống như một giống loài đạp trên tất cả mọi tầng lớp khác, ông trời ban cho hắn một thân phận khiến hắn không bị bất kì thứ tình cảm dư thừa nào chi phối, cùng với khả năng kiểm soát bản thân tuyệt vời, thế nên hắn cảm thấy thật khó chịu khi nhìn thấy Trường Sơn phải vật lộn như vậy.

Thế là cả ngày hôm đó, Trường Sơn chẳng an lòng, Sơn Thạch cũng trở nên dở dở ương ương.

10h tối.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi tiệm, Sơn Thạch treo bảng đóng cửa, rồi lặng lẽ khép chặt cánh cửa màu đen lại. Hắn quay trở vào để thu dọn dụng cụ, giờ đây trong tiệm chỉ còn mỗi hắn và anh. Hắn cực kì không vui, bầu không khí quỷ dị này làm hắn cực kì bức bối, chỉ vì một tên Omega tồi tệ mà cả ngày hôm nay anh không bắt chuyện với hắn á? Làm gì có cái lý đó chứ?

Sơn Thạch đến gần Trường Sơn, huých nhẹ vai anh.

"Làm vài lon không?"

Trường Sơn mơ màng gật đầu đồng ý, anh nghĩ mình cần chút men để bản thân không bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn này nữa.

Trong không gian mờ ảo chỉ lấp ló vài ánh đèn vàng đang tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, trên chiếc bàn đá ở tiệm xăm, có 2 bóng dáng ngà ngà say. Nói trắng ra đi, chỉ có mỗi Trường Sơn là không còn tỉnh táo, Sơn Thạch nom vẫn còn rất đứng đắn.

Hắn thấy anh khóc. Lần đầu tiên trong đời. Nói thật, hắn bị sốc. Trong mắt hắn, anh là một người không sợ trời cũng chẳng sợ đất, mọi biến cố khủng khiếp trong đời đối với anh đều như gió thoảng mây bay, anh hờ hững, lạnh lùng nhưng cũng thật xéo xắc, lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng xù lông đánh trả khi gặp phải tai ương, y hệt như một con mèo rừng với ý thức tự vệ mãnh liệt. Thế nhưng trước mắt hắn bây giờ là hình ảnh anh nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc lóc kể lể, biết bao lời tâm sự về tâm tư công sức dành cho mối tình 7 năm kia phơi bày trước mặt Sơn Thạch.

"Hức...... em ấy bảo..... là anh và em ấy không hợp"

"Ha.... con mẹ nó yêu nhau 7 năm, không hợp là không hợp cái quái gì? Sao từ ban đầu không nói mẹ vậy luôn đi?"

"Anh phát hiện.... hức...... em ấy có người khác... hức"

"Thì ra sau lưng anh, em ấy đã ngủ với biết bao nhiêu người rồi..... hức"

"Vậy mà trước đó anh còn tin tưởng em ấy....... hức..... không đánh dấu em ấy"

"Em ấy bảo...... việc đánh dấu phải đợi vào thời khắc quan trọng. Con mẹ nó đều là bao biện hết, đó chỉ là cái cớ che mắt anh để em ấy qua lại với rất nhiều người khác thôi...hức...."

"Đáng lẽ chuyện này sẽ còn kéo dài mãi...hức... nhưng em ấy đã lỡ bị người khác đánh dấu trong một lần vụng trộm.....hức..... nên mới đến chia tay anh."

Trường Sơn dông dài một tràng, vừa khóc vừa kể, vừa say vừa kể, Sơn Thạch nghe được chữ có chữ không, hoặc nói đúng hơn là hắn chẳng muốn nghe lọt lỗ tai chữ nào. Nhìn thấy Trường Sơn đau khổ vì người khác, khóc lóc vì người khác, là một Alpha đầy kiêu hãnh nhưng phải chịu cảnh bị một Omega cắm cho cặp sừng thật dài trên đầu, thậm chí khi chia tay rồi anh vẫn nhớ về kẻ bội bạc đó, quỵ lụy nó, nhắc đến nó với một cách xưng hô thật mỹ miều: "em ấy", tất cả mọi thứ tích tụ và hình thành trong đầu Sơn Thạch một cơn giận không tên đang chực chờ bùng nổ.

Hắn ghét cay ghét đắng thái độ của Trường Sơn hiện tại. Tại sao chứ? Người mà hắn yêu quý không thể sống dở chết dở như này được, thật sự hắn phải rất kiềm chế bản thân mới không đứng dậy đi tìm ngay cái tên Omega chó má đó mà băm nó ra nghìn mảnh, nó đã vấy bẩn lòng tự tôn đầy hãnh diện của con mèo hắn thầm xem là tín ngưỡng trong lòng.

"Anh đừng uống nữa"

Ánh mắt Sơn Thạch tràn ngập lửa giận, hắn vừa nói vừa giật lại lon bia từ tay Trường Sơn.

"Thạch, anh đáng thương không?"

"Quên nó đi"

"Làm sao quên được chứ?"

"Nó đối xử với anh như vậy, vì sao anh còn nhớ đến nó?"

"Anh cũng chẳng rõ."

Trường Sơn ngả người ra đằng sau, anh say như không say mà tiếp tục thì thào.

"Có lẽ.... không hẳn là anh nhớ đến em ấy. Chỉ là, anh nhớ cảm giác được yêu thương, được có người ở bên."

Trường Sơn vừa dứt câu, Sơn Thạch đã thấy mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má.

"Thạch, anh sợ cô đơn lắm."

"Thạch, anh khao khát tình yêu đến mức có thể sẵn sàng chết vì nó."

"Thạch, có lẽ trên mặt anh viết rất rõ dòng chữ "xin hãy yêu tôi", như một con chó đáng thương chờ chủ nó đến vuốt ve mỗi ngày. Có lẽ em ấy biết điều đó, nên em ấy bố thí một góc trái tim cho anh, đối xử với anh chẳng khác nào một con chó hoang gần nhà: thích thì âu yếm nâng niu cả ngày, chán thì biệt tăm biệt tích mấy ngày liền, mặc xác con chó vẫn luôn vẫy đuôi chờ đợi những cái chạm nhẹ vỗ về."

"Thạch, thế mà anh vẫn trân trọng thứ tình cảm rẻ rúng ấy, xem nó như báu vật mà ôm vào lòng từ ngày này qua tháng nọ, để thứ tình cảm độc hại ấy ngày càng mọc nhiều cái gai, đâm vào tim anh, rỉ máu."

"Thạch, anh không biết mình đang quỵ lụy, hay là sợ cảm giác bị vứt bỏ nữa."

"Thạch, anh không xứng đáng được yêu, phải không?"

Trường Sơn thôi khóc, anh nói ra những điều ấy một cách bình tĩnh đến đáng sợ, như thể đây là câu chuyện của một ai đó khác chứ chẳng phải anh.

Sơn Thạch lặng người đi khi nghe anh nói. Hắn thừa nhận, hắn cực kì cao ngạo và trịch thượng, ít nhất là trong phương diện tình cảm, bởi vì hắn vốn là một kẻ mạnh, đặc quyền của hắn là kiêu ngạo. Thế nhưng, từng lời từng lời mà Trường Sơn thốt ra, đặc biệt là mỗi câu đều được mở đầu bằng tên của hắn, như hóa thành một thứ "mê hồn hương" chạy thẳng vào tim hắn, ở lại đó làm tổ, cứa vào tim hắn từng chút như mèo cào, khiến nó thõng xuống vài nhịp mà đau lòng thay cho anh.

Hắn không biết vì sao mình lại có cái cảm xúc kì lạ đến thế, nhưng hắn vẫn không kiềm được bản thân mà ôm anh vào lòng, tất cả nỗi đau hóa thành những cái vuốt nhè nhẹ dọc sống lưng.

"Không ai là không xứng được yêu cả, anh cũng vậy, chính nó mới là đứa không xứng có được tình yêu của anh."

"Nghe em, đừng nghĩ nữa, được không?"

Sơn Thạch nghĩ, có lẽ hắn đã dùng hết sự dịu dàng tích góp ngần ấy năm cuộc đời để thốt lên những lời sến súa này mà an ủi Trường Sơn.

Trường Sơn cười khổ.

"Anh không nghĩ em có thể nói được mấy lời này luôn đó."

Sơn Thạch nhún vai.

"Thạch, em từng yêu ai chưa?"

"Đang"

"Ồ, người đó anh có quen không?"

"Ừ, có một chút"

"Em đơn phương người ta hả?"

"Ừ, có thể nói là vậy"

"Enigma cũng phải yêu đơn phương sao?"

"Anh....à không, người ta vừa chia tay người yêu, em đang suy nghĩ có nên thừa nước đục thả câu không"

"Alpha hay Omega?"

"Alpha"

"Khẩu vị của em là gì?"

"Ý anh là?"

"Em thích cưỡng ép hay tự nguyện?"

"Sao cũng được. Theo anh cái nào kích thích hơn?"

"Kết hợp cả hai thì sao?"

"Hửm? Anh chắc không?"

Trường Sơn làm sao có thể không hiểu cuộc hội thoại này là đang nói về cái gì. Anh sống ngần ấy năm, chứng kiến biết bao đôi tình nhân nóng lạnh, gặp qua biết bao nhiêu loại người, anh cảm thấy không quá khó để nhận ra ý vị sâu xa trong mắt Sơn Thạch. Tuy nói Enigma rất sành sỏi trong việc kiểm soát cảm xúc và kiềm chế bản năng trước thất tình lục dục, nhưng dù sao thì vẫn là con người, vẫn có những sơ hở mà Trường Sơn nghĩ rằng không khó để anh nhận ra.

Anh biết Sơn Thạch có tình ý với anh, nhưng vì lúc trước có người yêu nên anh luôn cố gắng lờ đi ánh mắt lơ đãng mà thấm đậm ý tình ấy của Sơn Thạch, cố gắng giữ vững một mối quan hệ bạn bè trong sáng.

Thế nhưng giờ đây, trong cơn mê man mà men say mang lại, anh cũng muốn một lần được buông thả bản thân, phá bỏ nguyên tắc, anh muốn nuông chiều những cảm xúc bồng bột nhất thời, anh muốn làm chủ cuộc chơi, anh không muốn trở thành một con thú bị vứt trong xó chờ người đến vuốt ve nữa, anh muốn trở thành báu vật trong tay người khác, khiến họ đê mê, luôn phải đưa mắt dõi theo và canh chừng, nâng niu từng chút một trong lòng bàn tay, anh muốn thử cảm giác trở nên kiêu hãnh một lần, đúng với bản chất của loài mèo.

Trường Sơn vòng tay qua cổ Sơn Thạch, kéo hắn sát đến gần, mút nhẹ đôi môi hắn rồi phả hơi thở nóng rực vào tai hắn.

"Thạch, anh muốn được yêu."

Sơn Thạch điếng người, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái. Hắn dùng ánh mắt sắc bén lướt một vòng trên thân thể người đối diện.

"Được."

Ai là gà, ai là thóc, còn chưa biết đâu.

——————————————————————————-
Hé lô tui trở lại rồi đây. Fic này sẽ tối hơn fic trước một xíu, hi vọng mọi người sẽ tận hưởng nó nhé.
Có gì không hài lòng xin hãy để lại comment cho mình nha.
Love you, chúc mọi người ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro