Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Neko Lê liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, kim phút đã dần dịch sang số hai. Ngày đầu gặp mặt đọc kịch bản mà diễn viên chính đã đi trễ, cái nhíu mày trên trán tay đạo diễn trẻ tuổi càng rõ hơn.

Neko không được tính là đạo diễn đầu ngành về điện ảnh, nhưng không phải anh chưa có những dự án bùng nổ trứ danh. Phải hiểu rằng, trong giới, tài năng và kỉ luật của anh vẫn đã luôn được bảo chứng qua hàng loạt series web-drama ăn khách. Vừa rồi, việc bộ phim điện ảnh đầu tay "Khờ dại" do anh tự đứng ra chỉ đạo vụt lên trở thành một tác phẩm ăn khách đã khiến Neko Lê lần nữa chứng minh cho vị thế của mình trong giới đạo diễn. Ngay lập tức, anh nhận được hàng loạt lời mời từ các công ty từ điện ảnh cho đến giải trí, tuy chưa có kịch bản nào làm anh hoàn toàn ưng ý, nhưng nhiều trong số đó cũng tương đối tiềm năng.

Đa số những dự án Neko nhận sẽ được anh trực tiếp đảm nhiệm từ ngày còn thai nghén trên bản phác thảo của biên kịch đến những khâu casting, nhưng lần này là một "đơn đặt hàng" khá đặc biệt. Công ty giải trí Y1 lần này đứng ra làm nhà sản xuất, không ngại vung tay kí hợp đồng gấp ba lần bình thường để mời anh về, không phải vì đây sẽ là phim đưa đi lấy giải, cũng không phải do kịch bản dở đến mức chẳng ai ngó ngàng. Điều đặc biệt là, bộ phim mới lần này là phim thuần lăng-xê, kịch bản được viết sẵn cho một diễn viên của công ty, các vai nhỏ lẻ khác đa số cũng đã được sắp đặt. Nhưng nếu để cho một đạo diễn trực thuộc Y1 thì lại quá rõ ràng, khán giả dễ sinh ác cảm. Vậy nên Y1 nắm lấy thời cơ, chi mạnh để mời đạo diễn trẻ vừa bật lên trong giới về, phần nào là bước đầu kiểm chứng cho chất lượng phim, tạo ấn tượng tốt cho khán giả.

Nhà sản xuất cung cấp gần như toàn như toàn bộ e-kip, mọi vật dụng Neko yêu cầu đều được đáp ứng ở mức tối đa, đủ để hiểu công ty nâng niu "cái cây rụng lá vàng" kia như thế nào. Thậm chí, giám đốc Y1 cuối cùng chỉ nhượng bộ để Neko casting các vai phụ quan trọng khi anh gần như từ chối trước lời mời vì chẳng thể tự quyết điều gì.

Tiếng nhích thật nhỏ của kim phút lại vang lên một lần nữa, chín giờ ba mươi hai phút, đại diện của phía diễn viên bắt đầu hơi bồn chồn.

- Cậu Neko thông cảm một chút, tôi ra ngoài gọi điện cho cậu ấy ngay. - Thiên Minh, ba mươi sáu tuổi, làm đại diện quản lý cho các diễn viên Y1 được hơn mười năm, rốt cuộc không chịu nổi không khí trầm trầm nãy giờ, đứng lên ra ngoài.

- Vâng anh cứ tự nhiên, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta cũng không quá nhiều. - Neko lịch sự đáp, nhìn người kia vừa đi vừa rút điện thoại ra.

Minh gọi ngay vào số gần nhất, tiếng nhạc chờ êm dịu bây giờ cũng khiến hắn thấy thật lâu la. Sau chừng mười lăm giây cuối cùng cũng có người nhấc máy:

- Sao đó anh?

- Cái giọng đó là sao? Cậu mới dậy à? - Thiên Minh nhăn mày, giọng hơi lớn khiến Neko bên trong phòng nghe được cũng đã dừng bút, anh đóng nắp bút lại, tự nhủ buổi họp hôm nay có lẽ không diễn ra được rồi.

- Vâng, em nghe chuông mới bị mất giấc đó. Hôm qua về đi chung với tụi thằng Khoa thằng Phát uống dữ quá, giờ đầu em còn lùng bùng đây. - Đầu dây bên kia uể oải đáp, hắn chưa muốn dậy bây giờ, thế mà Thiên Minh lại tiếp tục quát vào ống nghe:

- Đạo diễn người ta đợi cậu cả sáng rồi, rõ ràng hôm qua mới xuống máy bay anh đã dặn trước, vậy mà không những không chuẩn bị còn lỡ hẹn, có biết phải vất vả cỡ nào mới mời được... - Minh muốn phát điên với thằng em họ xa này. Cũng không còn nhỏ nữa, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà hắn vẫn cứ khiến anh vất vả thế không biết. Hơn bảy năm du học Hà Lan, học lên đến tiến sĩ mà đùng một cái lại quay về làm diễn viên để sau nối nghiệp gia đình. Anh chẳng hiểu nổi thằng nhóc, định quát thêm thì điện thoại đã bị nhẹ lấy đi mất:

- Không cần nặng lời đâu anh Minh, xin phép tôi nói vài câu với diễn viên chính. - Neko đã bước ra từ lúc nào, anh xin phép Trường, đoạn cầm điện thoại lên:

- Chào cậu Thạch, tôi là Neko Lê, đạo diễn sắp tới sẽ hợp tác cùng cậu. Mừng khi nghe tin cậu đã về Việt Nam an toàn, nhưng tôi hi vọng lần gặp tới sẽ được gặp cậu đúng giờ. Hôm nay tôi và ekip xin phép về trước, thông tin về buổi gặp sắp tới chúng tôi sẽ liên lạc với anh Minh qua email, mong được hợp tác cùng cậu. - Neko chỉ nói vắn tắt rồi trả lại điện thoại cho vị quản lý, anh cũng xin phép cùng ekip về trước, tạm biệt trong tiếng xin lỗi không ngớt của Thiên Minh.

Tiễn Neko đi xong nhìn lại thấy máy mình chớp liên hồi thông báo gọi nhỡ rồi đến tin nhắn đến, Thiên Minh thở dài nhìn đám tin nhắn rối tung của thằng em họ, chẳng thèm trả lời. Anh chuyển sang mail, liên hệ với trợ lý để xếp lịch mới, đồng thời cũng để sắp xếp cho Sơn Thạch một người trợ lý cá nhân, chuyện hôm nay không thể lặp lại được nữa.

_______________

S.T Sơn Thạch nhìn thông báo đã seen từ hôm trước của anh họ mình mà vẫn không thấy trả lời thì tự hiểu mình đã chẳng còn được để tâm. Hắn đứng dậy dọn nốt bàn ăn tối, đầu óc vẫn lưng chừng chất giọng trầm trầm của người kia từ hôm qua. Sơn Thạch về đây là bán tự nguyện, tức nghĩa là nếu không tự về trong năm nay, bố mẹ hắn rồi năm sau cũng sẽ bắt hắn về, thế nên thà đi trước một bước. Vả lại hắn cũng tương đối hài lòng khi học xong thứ mình muốn, còn việc làm diễn viên vốn đã được rèn luyện từ ngày nhỏ xíu dường như không thành vấn đề.

Một số lạ gọi đến, Sơn Thạch chần chừ rồi cũng bấm nghe. Hắn mới về nước, lại chẳng quen ai, nhưng có lẽ cũng chỉ là người trong công ty mà thôi. Không ngoài dự đoán của Sơn Thạch, đầu dây bên kia vang lên tiếng chào:

- Dạ alo có phải anh S.T không ạ? Dạ em là Duy Khánh, sắp tới sẽ là trợ lý cá nhân của anh ạ. Anh Minh mới báo em về lịch trình sắp tới ạ, trong tuần này công ty sẽ không xếp thêm lịch gì cho anh, anh có thể yên tâm nghỉ ngơi, sáng thứ hai tuần sau sẽ gặp mặt lại với đạo diễn Neko Lê để đọc kịch bản ạ. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cho anh qua tin nhắn, trang phục hôm đó anh có muốn tự chuẩn bị không ạ? Nếu cần em sẽ liên hệ một vài cửa hàng trực thuộc công ty để chuẩn bị đồ và mang đến cho anh vào tối chủ nhật, sáng thứ hai em sẽ đến đón anh ạ. - Duy Khánh dường như rất thạo việc, cậu nói liên tục một mạch, may là vẫn đủ chậm để S.T nắm được hết các nội dung.

- Nhờ cậu chuẩn bị trang phục cho phù hợp vậy. Còn..  - S.T định nói thêm, nhưng hắn nhận ra chẳng biết nói gì, cũng chẳng có câu hỏi gì với lượng thông tin dồn dập vừa rồi.

- Dạ vâng em sẽ liên hệ bên trang phục gửi ảnh trước cho anh chọn. Anh Minh có dặn thêm từ giờ đến chủ nhật anh nhớ đừng quá chén, dù chưa xuất hiện trên truyền thông nhưng công ty cũng sẽ sớm quảng bá cho anh, không nên dính bất kì tin đồn nào khi chưa ra mắt ạ.

- Được, vậy cảm ơn Khánh. Có gì Khánh nhắn cho anh qua Zalo hoặc Facebook nhé, anh cảm ơn nhiều.

- Dạ anh, không có gì nữa thì em cúp máy đây ạ, chúc anh buổi tối vui vẻ ạ.

Vừa cúp máy xong, group chat lại hiển thị thông báo, là Kay, nó còn tag hẳn tên anh vào:

" Anh Ti ơi lát đi bar điii, hứa không uống nhiều như hôm trước đâu! @Sơn Thạch"

"Không tin tụi mày nữa, bữa cả mày cả thằng Phát đều nói không uống không uống, cuối cùng làm anh về mệt muốn chết, sáng qua còn lỡ cả lịch làm"

"Đi màaa, anh @Phát kiểm chứng cho em"

"Nay không uống nhiều thật đó, mốt tao cũng phải đi làm mà. Nhưng mà đi đi hôm nay Jun nó hát á."

    Sơn Thạch định từ chối tiếp, nhưng rồi thấy dòng tin nhắn gần nhất, hắn lại nghĩ lại. Dù gì cũng mấy năm chưa gặp, chẳng lẽ bạn hát mà mình không đến ủng hộ. Nghĩ vậy, hắn nhắn hỏi lại địa chỉ quán, bảy rưỡi hơn rồi, chắc cũng phải sửa soạn chút đã.

______________________________

- Mãi mới nhắn được Neko tới chơi, uống gì em pha cho? - Tăng Vũ Minh Phúc hồ hởi đón người mới đến, đã lâu Neko chưa ghé qua. Quán bar này vốn là cả Minh Phúc và Neko hùn vốn mua lại mấy năm trước, nhưng Neko đã sớm rút lui khỏi việc quản lý từ lâu, còn Phúc (hay Tăng Phúc, cậu thích được gọi như vậy) thì vẫn thi thoảng xuống làm bartender tại đây. Không phải cậu không có khả năng thuê người, chỉ là Tăng Phúc vẫn rất tận hưởng cảm giác được đưa ra cho khách hàng những ly rượu đẹp tuyệt vời và nhìn họ tán thưởng chúng, với cậu, đó cũng là một loại nghệ thuật. À còn lý do Tăng Phúc đặc biệt thường xuất hiện tại quán vào mỗi tối thứ năm thì cũng là vì nghệ thuật, nhưng có lẽ là một loại nghệ thuật khác.

- Negroni trước đi, chắc nay anh không uống say đâu. - Neko thong thả ngồi vào bàn, hôm nay có vẻ lại là một ngày nhộn nhịp của quán. Phía góc sân khấu mọi người đã bắt đầu hò reo trong tiếng đánh trống mở màn đêm diễn.

- À ra nay cũng có "nghệ thuật" nên mới rủ anh sang hả? - Tia đôi mắt mèo đến mái đầu trắng đang chỉnh mic bên hông sân khấu, Neko quay lại hỏi Tăng Phúc, giọng kiểu biết tuốt từ lâu.

- Khỏi hỏi Neko cũng biết mà cứ hỏi lại chi. - Đặt ly cocktail cam sánh lên bàn, Tăng Phúc cười cười chẳng thèm phủ nhận.

- Mà Neko mới nhận phim mới đúng không, em nghe đồn là điện ảnh hả?

- Ừa, nên sắp tới chắc anh ít ghé quán lắm đó, sợ bận rối mù lên.

- Thôi vậy bữa nay em mời nha, coi như chúc Neko khởi quay thành công. Anh uống gì tiếp, Daiquiri như mọi khi ha? - Tăng Phúc nói, tay chuẩn bị với lấy chiếc ly cổ cao. Trước khi Neko kịp đáp lại, một nhóm khách lạ đã bước vào, bốn năm thanh niên cùng tiến đến quầy bar. Anh chỉ kịp hất nhẹ cằm, ý nói Tăng Phúc cứ làm cho họ trước đi, dù gì Neko cũng chỉ nhâm nhi chứ không vội.

Thế là bất đắc dĩ, Tăng Phúc phải ngừng cuộc trò chuyện mà chuyển sang pha chế một lần bốn ly Ramos nhừ cả tay. Quán hôm nay đông hơn mọi khi, vả lại nhóm khách đó còn gọi hẳn hai chai Tequila nguyên nên cậu cũng đích thân rời quầy mang rượu đến. Khi trở lại, nơi quầy rượu không chỉ có một mình người anh của cậu mà còn có thêm một người khác, tóc đỏ sát đầu, dáng cao, và hình như đang ngồi gần Neko quá mức cần thiết.


______________________________________________________

Note:

Đây, đây chính là chiếc fic AU hiện đại hum bữa tui nhá hàng, fic True Desire cũng là trích từ đây ra á. Cho liền mạch thì tui vẫn đăng lại đoạn đó bên này nheee, mong mn ủng hộ.

À với trong này Mèl Lê 32 tuổi, còn Ét Ti 28 tuổi nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro