Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dây dưa rồi thiếp đi khi nào chẳng hay, đến khi Sơn Thạch dậy thì trong phòng đã chỉ còn mình hắn. Không lời nhắn, không danh thiếp, khi hắn quần áo chỉn trang xuống sảnh cũng chỉ nhận được thông báo người kia đã thanh toán xong tiền phòng của lễ tân, đến một cái tên Sơn Thạch cũng chẳng được biết. Dù bình thường hắn cũng chẳng phải chưa từng trải qua tình một đêm thế này, nhưng cậu trai hôm qua quả thật đặc biệt hơn cả. Hắn tiếc nuối, vô thức liếm môi khi nhớ lại hôm qua, có lẽ lần sau siêng đến quán bar đó hơn một chút vậy.

Neko Lê trở về phòng từ sớm, sau khi tự vệ sinh lại lần nữa, anh uể oải nằm ườn ra giường. Hôm nay không có lịch quay, mấy việc set-up lặt vặt cũng chưa cần đụng đến, tạm thời công việc trong tuần này của anh chỉ là xem lại kịch bản để chuẩn bị cho thứ hai. Yên tâm nhắm mắt ngủ thêm một giấc nữa, Neko chẳng thèm bận tâm ô chat của mình với cậu em chơi thân đã liên tục nhảy thông báo từ lúc nào.

_________

Ở bên này Tăng Phúc cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại, thế mà chẳng nhận được bất cứ phản hồi nào từ ông anh chơi chung. Hôm qua cậu đã thấy người tóc đỏ tán tỉnh Neko, nhưng rồi lại lu bu chuẩn bị lại cho sân khấu trước khi vào show nên cũng chưa đến gần để nhìn lại. Đến lúc bận rộn xong thì quay lại cũng chẳng còn ai nữa, với tính của Neko thì cũng không lo, nhưng cậu tò mò muốn chết. Điệu bộ kiểm tra điện thoại liên tục của cậu từ lúc kết show lúc hai giờ sáng khiến anh ca sĩ cũng phải đi đến hỏi thăm:

- Sao vậy, có sự cố gì hay sao em cứ nhăn mặt hoài thế? - Jun Phạm hỏi, mắt hơi liếc xuống thấy được màn hình chat toàn tin nhắn từ một chiều thì lại hơi khựng lại, chắc không phải chuyện công rồi. Tăng Phúc ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy người kia tiến lại, cậu lật bật trả lời:

- Không có gì hết đâu anh, mấy cái lặt vặt thôi. Anh Jun về nghỉ sớm đi, hôm qua vừa đông mà show lại dài quá trời, chắc anh mệt lắm. Để bữa sau em giảm giờ lại nha. - Nhìn thấy mắt người kia cũng đã hơi díu lại, Tăng Phúc không khỏi xót trong lòng, chắc chắn lần sau phải sửa lại ca diễn thôi.

- Không sao không sao, hơi đuối đoạn cuối tí thôi nhưng anh vẫn diễn được mà, quán đông thì mình vui chứ sao. Em cũng chuẩn bị về đi, phần cat-xe của anh hôm sau tính cũng được, cũng quần quật từ chiều qua đến giờ rồi. Còn giờ chắc anh về trước nhe. - Jun Phạm hơi buồn cười, cậu trai tóc nâu trông còn mệt hơn anh. Để lại câu tạm biệt, anh cũng ra xe chuẩn bị về, à, còn nhắn cảm ơn đám quỷ kia hôm qua đến ủng hộ nữa chứ. Mặc dù thằng mới về nước thì giữa buổi biến đi đâu mất, còn hai thằng giặc còn lại toàn uống với phá chứ cũng chẳng gì hơn, nhưng dù gì tụi nó cũng đến quán ủng hộ với gào thét cổ vũ, coi như là cũng có lòng. Jun Phạm gửi đi tin nhắn rồi cất ngay điện thoại vào để lái xe, mới 3 giờ sáng, anh chắc mẩm giờ này thì đám kia chưa có đứa nào dậy nổi để trả lời.

_______________

Sau giấc ngủ tiêu chuẩn gần tròn bảy tiếng, vị đạo diễn cuối cùng cũng vươn vai đón bình minh muộn lúc mười một giờ, nguyên nhân là do tiếng bấm chuông rắt réo cứ vang mãi không thôi. Công việc thì chẳng có lịch gì, nghĩ mãi vẫn chưa biết ai tìm mình vào thứ 7, Neko Lê đành vỗ vỗ mặt vài cái rồi ra mở cửa. Ấy thế mà khi cửa mở, chào đón anh lại là cậu em mới gặp hôm qua, mặt mũi cũng chẳng tươi tỉnh gì cho cam nhưng vẫn tay xách nách mang cả mấy túi đồ, tự nhiên đi vào bếp.

- Gì đó Phúc, hôm qua nghệ thuật kia có gì đặc biệt hay sao mà giờ qua phá anh vậy? - Mặc kệ Tăng Phúc bắt đầu bày biện thức ăn, Neko Lê chỉ hỏi một câu cho có rồi đi thẳng vào phòng tắm, dù gì cũng phải đánh răng rửa mặt trước. Khi anh ra thì Tăng Phúc cũng đã chuẩn bị xong một bàn ba bốn dĩa thức ăn, lại còn lấy cả nước ngọt ra để sẵn. Cậu bartender bấy giờ mới đằng hắng như lấy hơi, nói:

- Khai hết mọi chuyện với em đi Neko Lê, hôm qua anh về với ai vậy? - Tăng Phúc cố gằn giọng cho thật căng thẳng, nhưng rốt cuộc chất giọng miền Tây vang lên vẫn làm Neko phì cười:

- Chịu á, tán qua tán lại xong đi khách sạn một đêm thôi. Anh cũng chẳng biết thằng chả tên gì.

- Gì em đứng từ xa thấy nhìn nhau say đắm vậy mà one night stand thôi hả, tưởng người quen từ trước chứ. Mất công em mang cả đống đồ ăn qua nghe kể chuyện. - Tăng Phúc chán nản, bỏ công cậu trằn trọc vì tò mò đến mức đến giờ ăn trưa là phóng ngay sang, còn lịch sự bấm chuông sợ bên trong còn có người khác. Thôi đã lỡ qua rồi, làm phiền Neko bằng chuyện khác vậy, Tăng Phúc tay gắp thức ăn, miệng lại nói tiếp:

- Hôm qua Jun hát siêu hay, khách đông quá trời, em quản lý mệt muốn xỉu. Nhưng mà công nhận anh Jun đẹp trai, kiểu đứng trên sân khấu là toả sáng ngời ngời luôn. Hình như hôm qua ảnh có nhóm bạn tới cổ vũ nữa, thấy đứng la hét tùm lum, em nhìn mà ngại giùm.

- Rồi quanh đi quẩn lại vẫn về lại Jun, mê vậy mà không định làm gì cho người ta biết hết hả? - Neko Lê hỏi lại, anh chẳng đếm nổi số lần cậu em mình nhắc đến cậu ca sĩ kia nữa, chỉ biết kiên nhẫn nghe chuyện.

- Nói gì á Neko, em đâu có thích Jun kiểu đó. - Tăng Phúc lại chối, Neko Lê nghe xong cũng chẳng bắt ép gì cậu em mình. Cả hai lại nói mấy chuyện linh tinh suốt cả bữa cơm. Đến tận khi Tăng Phúc ra mang lại giày chuẩn bị về, cậu ra đến cửa mới nói thêm một câu:

- À em quên, nếu không phải anh quen từ trước thì hình như hôm qua ông tóc đỏ đó có đi cùng nhóm bạn của Jun á, có khi cũng là nghệ sĩ. Neko cẩn thận đụng mặt á nha. - Tăng Phúc nói rồi tạm biệt đi ngay, còn Neko thì chỉ xua xua tay, làm gì có việc trùng hợp đến thế.

____________________

Ấy vậy mà, sự thật chứng minh, Tăng Phúc trừ những lúc nói chuyện linh tinh thì còn lại đều nói trúng phóc.

Thế nên mới có chuyện tám giờ sáng thứ hai, tại phòng họp Yeah1, Neko Lê với mí mắt hơi giật nhìn tên diễn viên với cái đầu đỏ chẳng xa lạ gì bước vào phòng, theo sau là Thiên Minh và trợ lý. Từng nơron thần kinh trong não anh điên cuồng gào thét trước sự trùng hợp khủng khiếp này, phải biết Neko là người trước giờ công tư phân minh. Anh trân trọng công việc và cuộc sống mình đến mức chán ghét tất cả những thứ không rạch ròi - và việc tình một đêm với diễn viên mình sắp hợp tác rõ ràng là một thứ như thế.

Trái lại với vị đạo diễn trẻ đang vật lộn với suy nghĩ của mình, S.T Sơn Thạch đang cười rất tươi trong bộ đồ tây phẳng phiu cùng áo khoác da, hắn biết sớm hơn anh một vài ngày. Khi Duy Khánh đưa đến một số thông tin cần lưu ý khi hợp tác với vị đạo diễn có tiếng khó tính, việc đầu tiên Sơn Thạch làm sau khi thầm tán thưởng số lượng tác phẩm đồ sộ của người kia chính là tìm kiếm tên anh trên thanh công cụ. Để rồi lần nữa, nụ cười ngạo nghễ ngự trên môi chàng diễn viên khi thấy mái tóc đen trắng nổi bật và khuôn mặt đẹp xuýt xoa hôm nào, hắn nhận ra việc trở về Việt Nam có lẽ là một trong những quyết định đúng đắn nhất.

Neko Lê làm sao không nhận ra ý cười có phần đắc ý của người kia khi đưa tay ra bắt, nhưng đây vẫn là công việc, anh quyết định phủi sạch hết phần quá khứ kia:

- Chào cậu, tôi là Neko Lê - đạo diễn chính phụ trách dự án điện ảnh "Ngày hạ thứ 56", hi vọng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi.

- Chào anh, em là S.T Sơn Thạch, anh cứ gọi em là S.T là được. Đây là dự án đầu tay của em nên không tránh khỏi bỡ ngỡ, rất mong được anh hướng dẫn. - Neko cảm nhận được rõ ràng người kia hơi siết tay ở những từ cuối, nhưng cả giọng điệu và câu từ nói ra đều vô cùng bình thường, thậm chí lễ phép hơn anh nghĩ nên cũng chẳng so đo.

Giới thiệu e-kip đôi bên ngắn gọn rồi cả phòng bắt đầu đi vào vấn đề chính, đầu tiên là việc đọc kịch bản. "Anh sẽ đến" là phim tình cảm nhưng chỉ có nhân vật nam là chính, "nữ chính" trên danh nghĩa so ra chỉ xuất hiện trong khoảng một phần tư bộ phim. Nội dung phim xoay quanh một gã bệnh nhân trong những ngày cuối của cuộc đời mộng mơ về một nữ y tá hắn yêu, hay chính xác hơn, về một cuộc đời tay không chi chít ống kim mà hắn mong mỏi. Chính kịch bản có phần mạo hiểm cho một bộ phim lăng xê thế này cũng là thứ níu Neko Lê lại với bản hợp đồng. Anh chưa biết được thực lực người kia đến đâu, nên có lẽ sẽ để S.T diễn thử một đoạn sau khi đọc kịch bản.

- Tâm lí chung của nhân vật nam trong phân đoạn này cụ thể là như thế, cậu có thể thử diễn một đoạn ngắn được không? - Neko hỏi sau khi đã diễn giải xong kịch bản, phân đoạn anh yêu cầu là phần tên bệnh nhân lần nữa tỉnh lại vì thuốc hết tác dụng, đau đớn nhận ra những đẹp đẽ hắn vừa cảm nhận được là một cơn mơ. Đây là đoạn khó, diễn viên chuyên nghiệp chưa chắc sẽ nhập vai ngay được, nhưng Neko muốn từ cách xử lý vai diễn của S.T để nắm bắt được trình độ của anh. Sơn Thạch gật đầu đồng ý, hắn cúi đầu đọc lại kịch bản lần nữa, rồi nhắm mắt lại để tìm nhịp diễn.

Khi mắt nâu lần nữa mở ra, dường như Sơn Thạch đã chẳng còn đó. Vụn vỡ mơ hồ trong đáy mắt được truyền tải tốt đến mức Neko phải ngạc nhiên, tuy chưa hoàn toàn làm chủ được cảm xúc, nhưng việc hắn nhập vai được trong thời gian ngắn như thế cũng là đáng nể. Mối lo về khuôn mặt cứng đơ vô cảm của mấy diễn viên mới thường gặp được gạt bỏ, Neko bây giờ chỉ nghĩ đến việc những ngày tiếp theo phải định trang như thế nào, cast diễn viên ra sao, việc suy nghĩ phải đối diện với người kia như thế nào khi không ở công ty thậm chí đã bị anh để ra sau đầu từ lúc nào.


_________________

Tui không quá rành về quay phim và công việc đạo diễn mà chỉ mới tìm hiểu đây, có chỗ nào không hợp lý nhờ mọi người góp ý nheee <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro