i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiều khi tự ngẫm lại, sơn thạch vẫn chưa thể hiểu mối quan hệ giữa anh và trường sơn là gì. 

nếu nói họ yêu nhau thì chả giống; người ta vẫn hay nói cái câu 'một cái nắm tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối', cả hai tới nụ hôn trong bóng tối còn không có thì nói gì tới nắm tay công khai? tính toán chi li tới cùng thì cũng chỉ là cái nắm tay vui vẻ như những người bạn trước camera mà thôi.

còn nếu là bạn thì khiên cưỡng quá. chả có người bạn nào lại tỏ tình với nhau khi cả hai đã say mèm sau cuộc nhậu của cả nhóm như thế cả rồi lại bá vai bá cổ ôm ấp qua một đêm nữa. chưa kể đôi khi lại nhìn nhau đến ngượng chín mặt rồi quay đi cả.

vậy cả hai là gì? mối quan hệ này rốt cuộc có tên là gì?

sơn thạch vẫn luôn muốn tìm câu trả lời cho bản thân nhưng thật ra chính anh cũng không thực sự đủ can đảm để nhận lấy câu trả lời. anh biết mình không muốn rời đi khỏi mối quan hệ không đầu không đuôi này.

sơn thạch tiếc hơi ấm của người kia sau những lần tập luyện mệt mỏi. sơn thạch tiếc những câu an ủi khi bản thân anh muốn dừng lại. sơn thạch tiếc cả những lúc cả hai chỉ ngồi cạnh nhau mà chẳng nói gì. những khoảnh khắc ấy như khảm sâu vào trái tim anh, khiến tâm hồn anh được thư thả.

nhưng chỉ cần nghĩ tới việc phải đặt tên cho mối quan hệ theo đúng thực tế thì sơn thạch lại muốn lẩn trốn. duy thuận thường mắng anh ngốc, nhưng nếu anh thông minh thì sao lại dính vào tình yêu bao giờ?

- thế bây giờ hai đứa mày cứ tính như vậy mãi hả?

- như nào?

sơn thạch nằm dài trên sàn nhà, khẽ nhắm mắt. dù rằng có năng khiếu ở khoản nhảy nhót nhưng với cường độ tập luyện cỡ này thì cho dù có giỏi cũng mệt đứ đừ đừ.

duy thuận ném cái bánh chưa kịp bóc vỏ lên bụng sơn thạch rồi chép miệng

- là người yêu nhưng không giống người yêu?

- anh nói gì chả hiểu.

sơn thạch với lấy cái bánh, miệng vừa nhồm nhoàm vừa hỏi thêm chỗ mua bánh của duy thuận.

- neko đưa đó, hỏi nó đi

- neko cho em hay cho anh?

- đấy là vấn đề hả ti?

duy thuận nheo mắt nhìn sơn thạch, rõ ràng có vấn đề mà cứ phải cố tỏ ra bình thường, không thể buông tha cho sơn thạch được mà.

sơn thạch nhận ra mình bị hớ, không nói gì thêm, chỉ ngồi bật dậy thở dài.

duy thuận thực sự muốn hiểu hai người này đang đóng phim gì nhưng giờ có cạy mồm thì sơn thạch cũng chẳng chịu nói. nhưng không ép sơn thạch nói ra thì duy thuận cũng không đành lòng nhìn sơn thạch cứ quanh quẩn với mối quan hệ rối mù ấy.

- neko không nói cho ai cả, chắc cũng chẳng biết anh qua đây với em đâu.

sơn thạch gật đầu thay cho lời đáp lại. anh biết ngay mà, tên đó chả bao giờ gửi gắm điều gì cho anh đâu, sống vô tâm muốn xỉu.

- về thôi, em tập mệt rồi. đói nữa.

sơn thạch đứng dậy trước rồi kéo duy thuận đứng dậy. duy thuận chẳng kịp hiểu gì đã bị em trai kéo đi xềnh xệch rồi. từ đã, duy thuận còn chưa khai thác được tin gì mà? ơ hay!




----------------

haha lại đào hố vs cp k ngờ tới, đọc vui vẻ vui vẻ thui nha mn
lỡ mn có thấy thì cmt cho tui vui tui viết típ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro