II - Sự từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt bạn kinh hãi mở to. "...Không" Bạn thì thầm trong sự hoài nghi. Tim bạn đập điên cuồng, cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực - cơn ác mộng đã thành sự thật. Cậu ta nhìn sâu vào mắt bạn. Ánh nhìn mãnh liệt đến mức như có thể nhìn xuyên thấu suy nghĩ của bạn. "Sao thế?" Cậu ta hỏi với nụ cười quyến rũ nhưng nó diễn ra và biến mất 1 cách nhanh chóng. Sau đó, cậu ta rời tay mình khỏi mặt bạn. Bạn không muốn nhìn vào cậu ta, nên bạn cúi thấp đầu xuống, tránh tiếp xúc mắt với cậu ấy. Một sự im lặng giữa hai người. Thứ duy nhất bạn có thể nghĩ đến là làm sao thoát ra khỏi tình huống này. "Anh muốn gì ở tôi?" Bạn hỏi với giọng run rẩy. Mặt cậu ta rất nghiêm túc và cậu nhướn lông mày bên phải của mình lên.
"Không phải quá rõ ràng sao?"
Cậu ấy đặt tay phải của mình dưới cằm bạn và lấy ngón cái vuốt ve đôi môi mềm của bạn, nhìn bạn với vẻ mặt say mê, nhưng trông vẫn sát khí

"Anh - muốn - em"

Bạn không thể quên được giọng nói đầy đe dọa này của cậu ta.
Cái gì? Tại sao cậu ta lại nói như vậy?
"G-Gì cơ? Sao anh có thể nói như vậy?! Tôi thậm chí còn không biết anh!" Bạn kêu lên trong hoảng loạn và giằng tay của cậu ta ra khỏi mặt bạn. Cậu ta nhìn bạn với ánh nhìn khó chịu.

"Nghe đây, em biết tôi rõ hơn ai khác."

"Sao cơ?!" Bạn đáp lại với giọng nói run rẩy, gần như muốn bật cười vì những chuyện vô lý này. Đó là khoảnh khắc mà bạn thật sự muốn chạy ra khỏi đây. Cơ thể bạn run rẩy bởi vì sự hiện diện của cậu ta giống như sự tra tấn. "Hãy để tôi yên!" Bạn nói, gần như muốn rơi nước mắt. Cậu ấy nhận ra tâm trạng hiện tại của bạn và muốn chạm vào bạn nhưng bạn co rúm lại. "KHÔNG!" bạn hét lên

"Đừng chạm vào tôi!"

Bạn không điều khiển được tay mình và đã vô tình đập vào trán cậu. Cậu ta rên rỉ trong đau đớn. Bàn tay trái của cậu ta che nửa khuôn mặt mình nhưng bạn có thể thấy băng màu trắng trên trán của cậu ấy chuyển sang màu đỏ - máu chảy xuống mặt cậu ta.

Nhân cơ hội này; bạn đẩy cậu ta ra, sau đó vội vàng mở cửa phòng vệ sinh và chạy ra ngoài. Vì bạn không còn tiết học nào nữa, bạn nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà. Bạn cảm thấy có lỗi vì đã làm cậu ta bị thương, nhưng ai có thể đảm bảo là cậu ta sẽ không làm gì bạn? Trong lúc đó, Kakoru vẫn đang ở trong phòng vệ sinh, cười khúc khích một cách đáng sợ, dù cho đầu cậu ta bị thương đang rất đau. Cậu ấy rất vui vì đã được gặp lại bạn nhưng hiện tại có quá nhiều thứ, đang làm ngán đường cậu ta. Cậu ấy biết cậu sẽ cần phải làm nhiều thứ khác để loại bỏ những thứ đang làm ngán đường và muốn chiến thắng giành bạn cho riêng mình, cho dù điều đó sẽ làm dơ bẩn ngón tay của cậu.

Bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi chạy xuống đường. Có rất nhiều người ở đây và bạn cảm thấy an toàn. Bạn đang suy nghĩ đến những gì vừa xảy ra, đặc biệt là lời nói của Kakoru "...em biết tôi rõ hơn ai khác." Ý anh ta là sao? Đã là trời tối khi bạn vừa về đến nhà. Đèn đang sáng. Bạn lấy chìa khóa từ trong túi ra và khi bạn chuẩn bị mở cửa, cửa chợt mở ra. Một cơ thể đàn ông đứng trước mặt bạn. "Cuối cùng em cũng về" Joshua chào bạn. Bạn ôm anh ấy không chần chừ. "Joshua" bạn nói và vùi mặt mình vào ngực anh ấy. Anh vòng tay mình ra sau bạn, ôm chặt. Hơi ấm của anh khiến bạn thấy dễ chịu.

"Mọi thứ ổn chứ?" Anh hỏi. Bạn gật đầu nhưng đó chỉ là giả dối - bạn không muốn làm anh ấy lo. 

"Hãy vào nhà thôi" bạn nói. Bạn cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Sau khi bạn ăn xong bữa tối và bỏ dĩa vào bồn, bạn về phòng của bạn - bạn trai bạn đang tắm. Bạn bật TV lên. "Grace Burton, người kế thừa của hãng ô tô lớn nhất thế giới đã được thông báo là mất tích. Lần cuối thấy cô ấy là ngày hôm qua. Cha của cô ấy, giám đốc điều hành công ty đã nhận được thư đe dọa trong vài ngày qua và ông cho rằng sự biến mất của con gái mình có liên quan đến những sự cố trước đó. Cảnh sát hiện đang tìm kiếm cô ấy."

Cửa chợt mở ra và bạn trai bạn bước vào, không mặc gì ngoài quần thể thao màu xám. Mái tóc màu nâu của anh ấy vẫn còn ướt và anh bước đến ngồi kế bạn. Có một sự im lặng kỳ lạ giữa hai người.

"Em về muộn....có chuyện gì sao?" anh phá vỡ sự im lặng.

"Ừm...em chợt quên béng thời gian" bạn nói ra vẻ khẳng định. Bạn nhìn vào mặt anh ấy và bạn có thể thấy sự hoài nghi trên mặt anh. Điều đó khiến bạn cảm thấy khó chịu, nên bạn bắt sang đề tài khác.

"Hôm nay anh thế nào?"

"Không ổn lắm..." Thật hiếm khi thấy anh trong tâm trạng tệ thế này. Bạn nghiêng đầu hỏi. "Là chuyện gì?"

Anh hít một hơi thật sâu. "Anh trai của anh đã trở về...." Bạn trai bạn có nói về người anh trai của anh ấy trước kia. Anh ghét hắn ta - Anh trai của anh không làm được gì ngoài gây ra rắc rối, anh ta là một sự thất vọng lớn. Bạn cảm thấy khá hên vì mình không biết gì về hắn.

"Anh có biết anh ta muốn gì không?" bạn hỏi. "Chắc chắn đó không phải là điềm tốt" anh nói thêm. Bạn bất chợt im lặng vì bản thân cảm thấy mệt mỏi. "...Anh hôm nay tới đây không phải để nói về anh trai anh". Anh chậm rãi tiến đến gần bạn. Anh hôn và đè bạn xuống giường. Bạn cảm thấy lực nặng của anh ấy khi anh ở trên bạn. Nụ hôn của anh rất mãnh liệt; tuy nhiên, bạn liền dừng nụ hôn lại.

"Em xin lỗi nhưng em cảm thấy quá mệt cho chuyện này...." bạn nói. "Không,ổn thôi" anh trả lời một cách điềm tĩnh. Bỗng nhiên, điện thoại của bạn chợt rung lên. Bạn nhận được tin nhắn từ số lạ. Bạn nhanh chóng mở coi tin nhắn.

"Trong 3 ngày"

Gì đây? Bạn không hiểu điều này nghĩa là gì và nghĩ đây chỉ là một trò đùa gì đó. "Điều này nghĩa là sao?" Bạn co người lại, chợt nghe thấy giọng bạn trai bạn hỏi. "Hở? Em không biết...có thể là trò đùa từ ai đó." bạn đáp. Joshua nhướn mày. "Vậy thì tốt nhất em nên khóa số này lại đi" anh ra lệnh với giọng nói lạnh lùng.

Bạn chỉ gật đầu và làm những gì anh nói. Bạn có thể thấy bạn trai bạn trông rất căng thẳng, có thể là do nghĩ về anh trai anh hay thấy hành vi kỳ lạ của bạn, hoặc cũng có thể cả hai. Bạn đi vào phòng tắm, đánh răng và thay đồ mình. Bạn quay về phòng với một cái ngáp dài. Bạn nằm xuống giường và Joshua ôm bạn từ phía sau.

"Chúc ngủ ngon, (Tên bạn)" anh hôn cổ bạn từ đằng sau. Bạn lầm bầm gì đó để trả lời và ngủ ngay tức khắc.

Đồng hồ điện thoại của bạn reng lên và bạn gắng miễn cưỡng dậy. "Mmmmh...sáng rồi" bạn thì thầm, vẫn đang buồn ngủ, ước rằng mình có thể ngủ lâu hơn một xíu nữa. Joshua từ từ mở mắt khi bạn lắc nhẹ anh để kêu anh dậy. "Em đi tắm đây" bạn nói và ngồi dậy khỏi chiếc giường ấm áp, dễ chịu. Khi đã xong, bạn đi xuống bếp. Joshua đang ngồi trên bàn, húp một ngụm cà phê.

Cả 2 người đang trên đường đến trường, tay trong tay. Bạn cảm thấy hồi hộp khi bạn đến gần tòa nhà cao lớn. Bạn sợ sẽ gặp lại hắn. Sự kiện ngày hôm qua chợt hiện đến trong bạn và bạn bắt đầu run rẩy. "Em lạnh à?" bạn trai bạn hỏi bạn. "K-Không". Khi vào bên trong, bạn thấy tấm bảng có ghi tất cả học sinh phải đến đại sảnh chính. Cả 2 nhìn nhau bối rối và bạn không hiểu tại sao phải đến sảnh chính. Bạn chỉ nhún vai và quyết định đến đó.

Bạn chưa bao giờ vào đây và đúng như dự đoán, sảnh chính trông khá đông. Bạn thấy cô bạn thân đang ngồi ngay ghế hàng giữa. Cô ấy ra hiệu là bạn nên ngồi cạnh cô ấy. Joshua và bạn ngồi ngay chỗ kế bên Ellen. "Chào" cô ấy nói với nụ cười tươi. Bạn chỉ cười đáp lại. "Không biết vì sao chúng ta lại bị kêu đến đây nhỉ" cô ấy nói. "Cậu cũng không phải người duy nhất đâu..."

Bạn nhìn quanh hàng lang coi Kakoru đang ở đâu, nhưng cậu ta không ở đây. Bạn một phần nào đó cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy vậy, sự nhẹ nhõm của bạn nhanh chóng biến mất, khi giảng viên bước vào sảnh chính với chủ tịch và Kakoru bên cạnh. Có vài học sinh nữ ré lên khi thấy Kakoru đứng trên bục. Chàng trai tóc màu xanh biển đang mặc một bộ vest đen.

"Chào buổi sáng, thưa quý vị. Tôi muốn nói một vài điều với các bạn. Đầu tiên, hầu như tất cả các bạn đã biết chúng ta có học sinh mới. Chúng tôi đã không giới thiệu cậu ấy cho các bạn bởi vì chúng tôi không chắc là cậu ấy muốn học ở đây hay không". Chủ tịch nói và ra ám hiệu với Kakoru rằng cậu có thể lên giới thiệu bản thân. Cậu bước lên phía trước. "Chào buổi sáng, tôi tên là Kakoru Aruta. 23 tuổi. Tôi là lính đã được năm năm. Tôi chân thành xin lỗi vì đã bỏ qua tất cả những câu hỏi mà các bạn hỏi tôi, nhưng tôi có lý do riêng của tôi" Cậu giải thích và nghiêm trang cúi đầu.

Tiếng thì thầm kéo dài khắp sảnh. Bạn để ý thấy Kakoru đứng nhìn bạn từ bục phát biểu nhưng bạn quay đầu sang chỗ khác.

"....Chờ đã, Aruta? Cậu có liên hệ gì với ngân hàng Aruta sao?" Một học sinh nam hỏi. "Vâng,đúng vậy", Kakoru trả lời. Ngân hàng Aruta là một trong những tổ chức tài chính hàng đầu thế giới. Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên khi người như cậu ta, người có đủ khả năng vào trường đại học tư nhân, lại muốn vào học trường này. Có thể đó là lý do tại sao cậu ấy không muồn nhắc đến tên mình cho mọi người biết ngay từ ban đầu. Ngoại trừ bạn, vì lý do gì đó. Sau đó, Kakoru rời khỏi bục và chọn ghế ngồi ngay sau bạn, có thể để quan sát bạn, ai biết được.

"Thứ bảy này, chúng ta sẽ tổ chức ngày kỷ niệm thành lập trường hàng năm và tôi mong tất cả học sinh sẽ tham dự sự kiện này. Chúng tôi cũng cần vài người tình nguyện giúp", chủ tịch nói với biểu hiện khắc kỷ. Bạn giơ tay lên vì dù gì bạn cũng phải đến đó. "Tốt", chủ tịch nhìn quanh căn phòng, nhìn vào bạn và những học sinh đang giơ tay, "Chúc các bạn vui vẻ vào giờ giảng" ông ấy nói rồi rời khỏi phòng. Một lần nữa, thời gian trôi qua khá nhanh. Bạn cố né tránh Kakoru nhiều nhất có thể. Khi trời đã dần chuyển tối bên ngoài, bạn đang sắp xếp để rời khỏi trường. Hàng lang trống trơn. Đột nhiên, điện thoại rung lên trong túi bạn. Bạn nhận được tin nhắn từ số không quen biết.

"Trong 2 ngày"

Bạn cũng nhận được tin nhắn y hệt thế này vào hôm qua, nhưng bạn chắc chắn là đã chặn số đó rồi. Thực sự có chút đáng sợ. Bạn lại chặn số đó 1 lần nữa. "Có gì trong 2 ngày?" Bạn lẩm nhẩm suy nghĩ. Bỗng, bạn chợt nhận ra kỷ niệm thành lập trường sẽ sau 2 ngày nữa nhưng vấn đề là ai gửi cho bạn tin nhắn này và tại sao?! Bạn đang trong suy nghĩ của mình nên đã không chú ý ai đang đứng trước mặt bạn - ngay lập tức bạn bị rơi vào vòng tay của cậu ta, Kakoru. 

"....Cái quái" bạn hét lên và cố thoát khỏi cậu ta. Cậu ấy hạ đầu xuống để cả 2 có thể đối mặt nhau. "Em không nghĩ em nợ tôi 1 lời xin lỗi à?" Cậu ta yêu cầu với một nụ cười quyến rũ, táo tợn. Cậu ta đặt tay mình dưới cằm bạn, ép bạn phải nhìn vào cậu ấy. Khuôn mặt cậu ta dần gần hơn và trước khi bạn kêu cứu, cậu đã hạ môi xuống môi bạn. Bạn cố chống cự để thở, phát ra tiếng thở hổn hển. Cậu nới lỏng cà vạt và đẩy bạn vào tường.

Không lẽ cậu ta muốn làm chuyện đó ở đây?! Nụ hôn không hề nồng thắm, nó rất thô bạo. Sự căng thẳng gia tăng trong không khí. Bạn nghe giọng nói quen thuộc đang kêu bạn, là bạn trai bạn. Điều này thật tệ...

Bạn đã cố gắng để trốn thoát khỏi những rắc rối của Kakoru, nhưng không làm được gì. Vào thời điểm này, cậu ta ngừng hôn bạn, khi bạn trai bạn đang đứng trước cả 2 người. Bạn sốc và đặt tay lên che miệng mình, vẫn đang thở. "(Tên bạn), cô đùa tôi đấy à?!" Joshua hét, trông thực sự nổi điên. "Không! Làm ơn, hãy để em giải-"

"Có phải hắn ta chính là lý do mà cô về trễ ngày hôm qua không?!" Anh hỏi một cách giận dữ. Bạn trông chỉ buồn phiền. Sao anh có thể nghĩ bạn như vậy? Bạn sẽ không bao giờ làm chuyện như thế vì bạn yêu anh ấy. Kakoru đứng nhìn với sự thích thú. "Ba năm, (Tên bạn), Ba năm!" anh kêu lên, "....Giờ đã chấm dứt rồi" Joshua nói tiếp.

Đôi mắt bạn mở to và bạn cảm giác tim mình như bị ai đó cào xé. "Không", bạn từ từ lắc đầu. Anh quay lưng về phía bạn và bước đi, bạn chạy theo anh ấy. "Joshua, chờ đã! Em có chuyện muốn nói với anh!" bạn hét lên. "Và cô có chuyện gì cần nói với tôi nữa?! Cô muốn nói rằng mình thích đeo bám những tên đẹp trai như thế phải không?!"

"Sao cơ?!" Bạn cảm giác như bị xúc phạm. Bạn vừa ngạc nhiên và sốc cùng lúc, sao anh ấy có thể lạnh lùng và đê tiện như vậy - anh ta đối xử bạn như người lạ mà anh ấy không ưa. Nước mắt chợt rơi xuống mặt bạn. "Đây chỉ là sự hiểu lầm...em thực sự không muốn như vậy..." bạn thực sự muốn giải thích tình hình đang xảy ra nhưng cuối cùng bạn lại nói với giọng thổn thức. Bạn trai bạn chỉ lắc đầu và bỏ đi.

"....Em yêu anh" bạn thì thầm.

Kakoru đã đứng sau bạn nãy giờ, với nụ cười tàn bạo trên môi. Sự tức giận đang hiện diện trong bạn; bạn nắm tay lại thành nắm đấm. Bạn thực sự rất bực mình với cậu ta. Cậu ta có trái tim không? Cuộc sống của bạn đã thay đổi đột ngột từ khi cậu ta đến đây. Bạn không hề quen biết cậu ta hay đã làm chuyện xấu gì với cậu cả.

"Anh mãn nguyện chưa?!" Bạn hỏi với giọng tràn đầy sự tức giận. "Em sẽ không biết đâu" cậu ta nói. "Anh điên rồi!" bạn hét lên. Cậu ta chỉ cười đáp lại, như vẻ cậu ấy không nghiêm túc trả lời bạn. Bạn cảm thấy phẫn nộ với hành vi của cậu ta. Sao người như vậy có thể tồn tại?! Vì bạn không muốn chuyện này tiếp diễn, bạn bỏ chạy với nước mắt không ngừng rơi.

Khi bạn về nhà, mọi thứ đều tối tăm. Bạn chợt nhớ là dì của bạn có ca tối. Thực sự rất khó để bạn nhận ra thực tế là Joshua đã chia tay với bạn, mặc dù bạn chẳng gây nên chuyện gì cả. Nếu bạn cố giải thích với anh ấy, liệu anh ấy sẽ nghe theo bạn hay chỉ đơn giản từ chối bạn? Bạn thật sự muốn đứng dậy và đến chỗ anh, nhưng bạn không nghĩ ra được lý do gì để anh ấy có thể hiểu cho bạn, hay đó chỉ là do tự bạn suy nghĩ là anh sẽ không lắng nghe bạn. Cả 2 đã hẹn hò được 3 năm và bạn cũng biết rất nhiều về anh; nhưng anh ấy tỏ ra rất lạnh lùng và đê tiện sau khi anh chia tay với bạn làm bạn cảm thấy không an tâm về anh ấy hơn - đó là mặt khác của anh mà bạn chưa thấy bao giờ. Bạn nằm trên giường và khóc cho đến khi thiếp đi.

Ngày kế tiếp, bạn đến trường và hoàn toàn bị Joshua - bạn trai cũ lơ. Bạn rất muốn ở nhà nhưng bạn không muốn bỏ lỡ bài giảng quan trọng và những thứ khác. May mắn thay, Kakoru vắng mặt ngày hôm nay, khiến cho ngày của bạn trôi qua dễ dàng hơn. Cô bạn thân để ý có gì đó kỳ lạ. Khi cả 2 chỉ có một mình, nhân cơ hội cô chợt hỏi bạn "Trông cậu buồn quá. Có chuyện gì xảy ra à?"

"....Anh ấy chia tay tớ rồi", bạn trả lời với giọng chần chừ. Cô bạn của bạn mở to mắt trong kinh ngạc. "CÁI GÌ?! T-Tại sao?!"

Bạn không muốn nói cho cô ấy biết lý do cả 2 chia tay. Nếu cô ấy biết Kakoru là lý do, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ tin bạn. "T-Tớ cũng không biết...."
"Cậu đùa tớ đấy à? Ý tớ là, 2 người là 1 cặp cũng đã được 3 năm rồi. Sao một mối quan hệ dài như vậy lại kết thúc như thế này?" Thêm nữa, bạn cảm thấy có lỗi, mặc dù bạn chẳng gây nên chuyện gì cả. "...Tớ không biết" bạn đáp lại với lệ trong mắt bạn. "Ôi trời, đừng khóc mà!" Elena kêu lên và ôm bạn.

Sau khi cuộc nói chuyện giữa bạn và Elena kết thúc, bạn đi đến căn tin và bạn tình cờ nghe được vài học sinh nói chuyện với nhau về tin tức mới đây hoặc về Kakoru. Họ nói có 1 trận động đất đâu quanh đây, về sự mất tích của người kế thừa tập đoàn ô tô lớn nhất nhì thế giới và vài thứ khác. Sau đó, điện thoại bạn rung lên một lần nữa. Bạn nhận được 1 tin nhắn mới.

"Còn 1 ngày"

Bạn thực sự cảm thấy phiền phức bởi vì cứ liên tục nhận được tin nhắn cùng 1 số, mặc dù bạn đã chặn số đó mấy lần rồi. Sau giờ giải lao, bạn đến tiết học kế, sau đó bạn qua thư viện và mượn vài quyển sách. Bạn đi thẳng về nhà vì chẳng có gì xảy ra trên trường. Ngày hôm nay có vẻ khá chán và cũng hơi mệt mỏi cùng 1 lúc; bạn đọc quyển sách bạn mượn trên trường. Sau đó bạn đi ngủ.

Bạn dậy từ sớm, chuẩn bị cho ngày mở cửa trường đại học. Sau đó bạn xuống bếp, làm bữa sáng. Sau khi đã xong buổi sáng, bạn lấy chìa khóa nhà, ví và điện thoại. "Con đi đây" bạn kêu lên. "Đi đường cẩn thận nhé" dì của bạn đáp lại, giọng ngái ngủ. Khi đã đến trường, bạn thấy hơn hai mươi học sinh đang đứng trước cổng. Giảng viên đã dặn những gì bạn cần làm. Bạn được chỉ thị phải đặt các bảng thanh trên cửa hàng lang. Việc này làm chưa tới 1 tiếng, sau khi bạn đã xong. Sau vài phút, Hành lang đầy những du khách và sinh viên. Bạn gần như bị đè vào tường vì có quá nhiều người tham dự sự kiện lần này.

Bạn nhận ra trời dần chuyển tối khi bạn nhìn ra ngoài. Bạn quyết định ra ngoài để hít thở không khí. Bạn cũng để ý thấy điện thoại bạn chợt rung lên nhưng bạn cố tình không để ý tới vì bạn cũng đoán được là gì. "(Tên bạn), cậu có thể vứt túi rác giùm mình được không? Mình đang cần vào toilet gấp" Elena hỏi, nhìn có vẻ lo lắng. "Được", bạn đáp lại và cầm lấy túi rác, "Sau đó mình về nhà luôn nhé" bạn nói thêm. Cô bạn chỉ mỉm cười ôm bạn và chạy đi, mất dần vào đám đông. Sau khi bạn ném túi rác vào thùng, bạn liền lấy điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn.


"Trong 5 phút"


Bạn nhớ là mình đã nhận được tin nhắn này cỡ 5 phút trước nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Điều này có nghĩa là gì? Đầu tiên, bạn cứ nghĩ mấy tin nhắn này nó có liên quan gì đó đến ngày thành lập trường vì cứ liên tục bị gửi tới. Thêm nữa, bạn đã chặn số này rồi, nhưng bạn vẫn nhận được tin nhắn. Bạn mệt mỏi thở dài và quyết định về nhà. Đường phố khá vắng vẻ và tối tăm. Đột nhiên, bạn nghe thấy tiếng nổ lớn, nó phát ra từ tiếng trường học. Đó là gì thế? Bạn chết đứng trên đường, thở 1 cách rất mạnh. Trong lúc hoảng sợ bạn cảm giác rằng mình nên chạy khỏi đây nên bạn liền vội chạy đi mà không quay lại nhìn xem chuyện gì xảy ra. Lát sau, trên đường về nhà. Khi bạn sắp sửa băng qua đường, bạn suýt nữa bị 1 chiếc SUV màu đen không biết đến từ đâu tông trúng. Bạn phải mất 1 lúc mới nhận ra mình bị 5 người ở trong SUV bao vây lấy. Đèn pha của chiếc xe cực kỳ chói mắt, bạn phải lấy tay che mắt mình lại.

Bạn không ngờ đến điều tồi tệ nhất xảy đến với mình. Bạn cảm giác có ai đứng sau lưng. Khi quay mặt mình lại, bạn không nhìn thấy mặt người đó - trời quá tối và anh ta đang mặc một bộ trang phục màu đen. Sau đó anh ta quàng tay quanh cổ bạn và bịt 1 chiếc khăn màu trắng lên mặt bạn. Bạn cố thoát ra nhưng anh ta không hề động đậy. "Hãy ngoan ngoãn nếu cô không muốn chết" anh ta nói với chất giọng trầm, đe dọa. Bạn cố gắng giãy dụa cho đến khi cơ thể chợt cảm thấy mệt mỏi và bạn ngất đi. Anh ta nâng bạn vào trong chiếc SUV đen và trói tay bạn ra đằng sau lưng. Người đàn ông mặc trang phục màu đen cầm thuốc lá đưa lên miệng mình, bật gạt lửa lên.

"Ta không nghĩ cô ta sẽ sống sót. Về mặt tinh thần"

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Mình quyết định sẽ không viết tiếp bộ này nữa, có rất nhiều ý tưởng vụt qua trong đầu nhưng mình cảm thấy cốt truyện cũng sẽ ko đi được đến đâu cho nên mình quyết định ngưng viết tiếp. Xin lỗi vì đã khiến những ai đang theo dõi bộ này thất vọng :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dark