Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vui lòng không mang ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép của author♡ Cảm ơn ạ!)
_________________________________________________

Lúc vào đông thời tiết buổi sáng vô cùng lạnh cũng vì thế mà người ta chỉ thích rúc mình trong chăn ngủ thêm một chút. Bầu trời ảm đạm, không khí se lạnh trên đường phố đầy sương cứ ngỡ trời vẫn còn đêm.

Trên chiếc giường lớn bên trong căn phòng đầy những bộ sưu tập mô hình to nhỏ khác nhau có một người nằm cuộn tròn trong chăn ấm thở đều, trên chiếc tủ cạnh giường là cái đồng hồ vang ỉnh ỏi cũng chẳng biết nó đã kêu bao lâu rồi.

Có một cánh tay vươn ra tắt chiếc đồng hồ. Từ bên trong chiếc chăn ló ra gương mặt cậu thiếu niên trẻ, nét mặt cáu kỉnh vì dậy sớm, cậu trai da trắng, tóc mềm vẻ ngơ ngác lúc sáng sớm làm cậu trong mềm mềm.

Cậu trai khó chịu đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, ra ngoài nhìn đồng hồ thở dài một tiếng rồi mặc đồng phục đến trường.

Vừa chuẩn bị xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa tiếp theo là giọng của một cô gái:

"Dương, dậy chưa? Mau xuống ăn sáng đi"

"Biết rồi" Dương cầm cặp sách bước ra mở cửa.

Cô gái bên ngoài cửa có vẻ ngoài giống hệt như cậu thiếu niên vừa nhìn thấy cậu có chút bất ngờ hỏi: "Sao dậy sớm thế? Trời sập à?"

"Gì? Em thức sớm như thế lạ lắm à?" Dương nhìn cô gái trước mặt bực bội nói.

Cậu không đợi cô trả lời nhanh chân bước xuống lầu tiến đến ngồi vào bàn ăn. Còn cô gái đi sau cậu cũng chỉ cười cười.

"Dậy rồi à? Vi Anh con vào phụ mẹ bưng bát canh ra" Người phụ nữ trung niên nhìn hai đứa trẻ một trước một sau từ trên lầu đi xuống vui vẻ nói.

"Vâng" Vi Anh đi vào phòng bếp, bê bát canh đặt lên bàn rồi ngồi xuống liếc mắt nhìn qua Dương rồi nói: "Aida, trời hôm nay lạnh chết được hèn gì Dương nhà ta dậy sớm thế"

"Chị muốn gì đây? Em dậy sớm một hôm thì làm sao? Đến lúc em không muốn dậy chị lại đạp cửa xông vào mắng em à?" Dương liếc lại Vi Anh rồi bực mình nói.

Vi Anh còn muốn chọc cậu trai này thì bên cạnh đã có người nhét miếng bánh mì vào miệng thở dài nói: "Ăn đi rồi ngậm miệng lại, đừng có trêu nó nữa"

Cô cầm miếng bánh mì đưa đôi mắt không cam tâm nhìn anh trai ngồi cạnh.

"Được rồi mấy cái đứa này. Lâm Trác lát nữa con có qua công ty ba thực tập không?" Người đàn ông trung niên húp một muỗng canh nhìn cảnh tượng trước mắt như đã quen rồi bình tĩnh nói.

"Có ạ, con cũng sắp xếp rồi" Anh chàng ngồi cạnh Vi Anh từ tốn nói.

"Vậy lát đi cùng ba"

"Vâng"

Sau khi ăn xong Vi Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi qua chổ cậu thiếu niên vẫn còn gặm bánh mì kia. Cô cũng không phải là ăn nhanh nhưng mà thiếu niên này ăn quá chậm đi vẫn chưa ăn xong bánh mì.

Cô đánh vào đầu cậu giọng hung dữ nói: "Ăn mau lên không thì đừng trách chị"

"Biết rồi" Cậu thiếu niên xoa đầu cố gắng tăng tốc độ.

"Vi Anh, con lên lầu lấy áo khoác đi bên ngoài lạnh lắm, mẹ chuẩn bị bình nước ấm với đồ giữ ấm cho hai đứa" Người phụ nữ trung niên đứng dậy đi vào bếp rót nước ấm vào bình.

Vi Anh cũng đi lên lầu lấy áo khoác lúc quay lại thì Dương cũng ăn xong, cả hai cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi đến trường.

Bọn họ có người đưa đón với lại từ nhà đến trường cũng không tính là xa nên rất nhanh đã tới trường.

Khi bọn họ xuất hiện lúc nào cũng làm người khác chú ý. Thường thì mọi người sẽ chú ý đến mấy cặp song sinh mà. Nên bọn họ cũng không ngoại lệ dù học sinh trường này nhìn họ quen mắt rồi nhưng vẫn không tài nào không chú ý được. Ngoài việc là song sinh thì ngoại hình cũng là thứ khiến hai người được chú ý như vậy.

Cậu thiếu niên tên là Hạ Lâm Dương, là một thiếu niên cao và gầy, chân dài thẳng tắp, gương mặt tinh xảo, con ngươi đen nháy, mái tóc đen mềm thoạt nhìn như một chàng điển trai ấm áp nhưng đừng nhìn bề ngoài mà nghĩ cậu ta ấm áp, thực ra là một cậu nhóc nóng tính khó bảo.

Còn cô gái là Hạ Vi Anh là một cô gái gương mặt xinh xắn, nhưng so với cậu em gương mặt tỏa nắng trông gần gũi kia thì người chị thật sự lạnh lẽo xa cách. Mái tóc dài hơi ngã nâu, dáng người cao, sau chiếc kính tròn là con ngươi màu nâu nhạt.

Nói Dương mang vẻ ngoài ấm áp thì Vi Anh đem lại sự lạnh lẽo có chút khó gần. Là hai chị em song sinh có ngoại hình nổi bật nên thường được tung hô là hot boy và hot girl của trường. Trên diễn đàn trường mấy topic hot thường là về hai chị em này.

Với cả họ trái ngược về tính cách và những thứ khác nữa. Dương học hành cũng miễn cưỡng là ổn đi nhưng mà cậu phá quá, cậu là người theo chủ nghĩa đánh trước tính sau gặp chuyện khó chịu thì cứ thích dùng bạo lực. Còn Vi Anh thì ngược lại với cậu, thành tích học tập rất tốt, cô là người dùng lời nói hoặc cách khác để giải quyết theo hướng hòa bình nên thường được ba mẹ tính nhiệm đi cùng để chèn ép Dương không gây chuyện, cũng vì thế mà hai người lúc nào cũng như hình với bóng.

"Linh nói hôm nay có người chuyển đến lớp mình" Vi Anh vừa nhìn điện thoại vừa nói.

"Ừm, nhưng mà sao lại chuyển?" Dương không hứng thú lắm nhưng cứ thuận miệng hỏi.

"Không biết"

Dương chỉ gật đầu. Rồi cả hai nhanh chóng vào lớp học.

"Vi Anh!!!!!!"

Vừa bước vào cửa liền nghe giọng nữ khổ sở vang lên.

"Gì thế?" Vi Anh nhìu mày nhìn cô gái trước mặt, cô gái này thấp hơn Vi Anh tóc xõa ngang vai, mắt to tròn là một cô gái đáng yêu.

"Bài tập tiếng anh tớ quên làm mất rồi" Cô gái đáng yêu kia dùng đôi mắt long lanh nhìn Vi Anh "Vậy nên cho tớ mượn nha?"

"Cậu là lớp trưởng mà thế à, Linh?" Vi Anh chậm rãi rút vở bài tập đưa cho Linh đen mặt nói.

"Hì hì tại hôm qua tớ xem phim xong muộn quá nên quên mất, tớ sẽ chép nhanh thôi" Linh cầm cuốn vở chạy nhanh về chổ.

Dương và Vi Anh cũng về chổ của mình. Cậu vừa ngồi xuống thì cậu nhóc tóc 5/5 bàn trên quay xuống nhìn cậu nói:

"Biết gì chưa? Lớp mình sắp có bạn mới đó"

"Biết" Dương nằm dài ra bàn nhắm mắt lười biếng trả lời.

"Sao mày biết vậy?" Cậu nhóc tóc 5/5 hơi bất ngờ vì thông tin này cậu chỉ vừa mới biết vậy nên sao cậu ta vừa vào lớp liền biết vậy?

"Vi Anh nói" Dương nghĩ một hồi rồi nói thêm "Lớp trưởng nhắn nói cho bả nên tao biết"

"Thông tin nhanh vãi" Cậu nhóc tóc 5/5 vỗ tay tán thưởng.

"Quá khen" Dương lúc này mới ngồi dậy vò vò đầu nhìn cậu nhóc trước mặt "Bài tập tiếng anh gì đấy mày làm chưa Phú?"

"Mới sáng vào đã mượn của lớp phó học tập chép rồi" Nói rồi cậu cầm cuốn tập ném xuống "Nè chép đi, tiết hai mới tới"

"Ừ" Cậu dù không phải loại học sinh ngoan ngoãn nhưng mà bài tập thì cứ chép đầy đủ thôi.

Thật ra là sẽ phiền nếu thầy cô báo với mẹ cậu nên cậu mới cố gắng mà chép đầy đủ thế.

Lúc cậu cặm cụi chép bài thì cũng là lúc thầy giáo bước vào, tiết đầu là tiết của thầy chủ nhiệm. Thầy mang theo một cậu thiếu niên mở cửa bước vào. Cậu thiếu niên kia vừa vào lớp đã làm mọi người trầm trồ không ngớt.

Thiếu niên dáng cao, khỏe, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, con ngươi hổ phách, từ đầu tới chân tỏa ra dáng vẻ trưởng thành điềm đạm, gương mặt góc cạnh, mũi cao, mày đậm, môi mỏng chỉ có ánh mắt có chút sắc lạnh. Nói chung là nói về cậu thiếu niên này bằng hai từ đi là trai đẹp, ừ chỉ thế thôi.

Nhìn đám học sinh còn ngơ ra của mình thầy giáo hắng giọng một cái rồi giới thiệu: "Đây là bạn học mới của lớp, mong các em sẽ hoan nghênh giúp đỡ bạn" Thầy giáo nhìn qua phía cậu thiếu niên kia mỉm cười "Em giới thiệu sơ về mình đi nhé"

Cậu thiếu niên gật đầu cất giọng: "Trần Tấn Duy, rất vui được gặp" Giọng nói ấm áp tựa nắng hạ làm bao nhiêu người say đắm trong tiết trời đông lạnh đến cứng người chỉ là....có cần kiệm lời vậy không hả anh trai?

Con dân bên dưới thả phẫn nộ!!!!!

Vẫn chưa kịp phẫn nộ thì thầy chủ nhiệm đã lên tiếng: "Được rồi, ngắn gọn như vậy cũng tốt. Lớp trưởng là Ngọc Linh có gì em có thể đến hỏi bạn. Còn giờ thì thầy sẽ xếp chổ" Thầy giáo nhìn quanh phòng học phát hiện chỉ còn một chổ trống duy nhất "Hạ Lâm Dương! Cậu làm gì thế? Không chú ý à? Mau giơ tay lên"

Dương nãy giờ vẫn chăm chú chép bài tập hoàn toàn không để ý đến những gì trên kia chỉ nghe thầy giáo gọi tên vậy nên cũng ngoan ngoãn giơ tay lên như thầy muốn.

"Tấn Duy ngồi cạnh bạn học đang giơ tay nhé" Thầy giáo mỉm cười một cách nhân hậu, nhìn về phía bạn học Dương ngơ ngác lắng nghe nói: "Lâm Dương em giúp đỡ bạn mới đến nhé"

Con dân bên dưới thả sad cho cậu bạn vừa chuyển đến. Được xếp ngồi cạnh trùm trường, số cậu "đỏ" vậy nhỉ? Chắc được trùm trường chăm sóc tận tình đây.

Mà Dương bên dưới vẫn ngu ngơ không biết gì cả. Trong đầu cậu bây giờ toàn mấy dấu chấm hỏi to đùng. Cái cậu trai mặt mũi sáng láng này là ai dị? Tự nhiên xếp ngồi kế tui vậy trời? Rồi sao mà mấy người khác nhìn buồn vậy? Ủa?. Cứ loạt câu hỏi chạy trong đầu cậu đến lúc người ta đã ngồi xuống ghế rồi mà cậu vẫn còn giơ tay ngơ ngác vậy đấy.

Thầy giáo nhìn cậu vẫn còn giơ tay tưởng cậu có câu hỏi: "Lâm Dương nếu em có câu hỏi gì đó thì đợi thầy dậy xong bài rồi sẽ hỏi lại nhé"

"A?" Dương bây giờ mới tỉnh ra vội rút tay xuống.

Chàng trai ngồi cạnh quan sát hết thẩy mọi thứ, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu không khỏi hài hước nhưng mà để giữ hình ảnh với bạn cùng bàn mới anh nén cười vào trong, cất giọng ấm áp chào hỏi:

"Chào cậu, tôi là Trần Tấn Duy, bạn cùng bàn của cậu mong cậu sẽ giúp đỡ" Tấn Duy chìa tay ra trước mặt Dương.

"Hả? À ừ" Dương nắm lấy tay anh, bên trong cậu gợn lên một cảm giác ấm áp không biết từ đâu mà có. Một cảm giác ấm áp thoải mái trong cái lạnh của ngày đông "Hạ Lâm Dương, rất vui được gặp"

"Ừm rất vui được gặp" Tấn Duy híp mắt cười mỉm tựa như còn ấm áp hơn cả giọng nói.

Dương nhìn anh cười lòng cư nhiên ấm lên nhiều một chút, rút tay lại cứ thể cả buổi học ấm áp lạ thường. Mà cậu cũng cảm thấy như mùa đông dần ấm lên vậy, cậu bị ảo giác chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro